Chương 6: – Say rượu

Trác Vi Lan từ phòng bệnh đi ra ngoài, không dám ngoái lại nhìn, đi đâu cũng mặc kệ, vừa đi vừa chạy, sợ giây tiếp theo Mạc Sương sẽ đuổi theo.

Trong lúc vội vàng, nàng nhìn hành lang cùng cửa phòng bệnh viện cái nào cũng như cái nào, đi một lúc thì phát hiện mình đã lạc đường, choáng váng nhìn cầu thang bộ trước mắt, sửng sốt hồi lâu.

Nếu quay lại, tất nhiên là sẽ đi ngang qua phòng bệnh của Mạc Sương.

Trác Vi Lan cắn răng một cái, chậm rãi bước tới trước, nghiêng người nhìn qua lan can xuống dưới, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp cầu thang, cảm giác bậc thang nhiều đến hoa mắt, không biết đi tới bao giờ mới tới. Nàng thở dài, tính toán đi thang máy lầu dưới vậy, nhấc chân cẩn thận dẫm lên bậc thang bóng loáng, làm cho giày cao gót cùng cùng gạch men phát ra một tiếng vang.

Khốn khổ giày này lại không thích hợp đi bộ nữa chứ.

Trác Vi Lan đối với quyết định buổi sáng của bản thân rất hối hận, chậm rì rì bước từng bước một. Phòng bệnh trên tầng cao thực im ắng, nàng ở hành lang không tìm ai để hỏi đường, mò mẫm theo số phòng bệnh, rốt cuộc tìm thấy thang máy.

Trác Vi Lan có hơi mù đường, thời thơ ấu thì có cha mẹ trông coi, lớn hơn một chút thì có bạn bè, sau khi tốt nghiệp trung học thì trực tiếp do Mạc Sương phụ trách. Về sau đi làm, đa số thời gian nàng chỉ đi một đường từ nhà đến công ty, ra ngoài công tác cũng có xe công ty, cho nên dù sau này gặp mặt Mạc Sương càng ngày càng ít đi thì cũng không có vấn đề gì lớn, thế nên chẳng nghĩ phải thay đổi làm gì.

Trác Vi Lan không quen thuộc bệnh viện A, lúc đi có luật sư Lưu dẫn đường thì không sao, lúc về lập tức xuất hiện vấn đề.

Nàng vào thang máy, thấy một bạn nhỏ cầm bong bóng vội vàng từ hành lang chạy vào, vô cùng cao hứng hô to với hai người đi theo phía sau, "Thang máy ở đây nè, ba mẹ chậm quá hà!"

Con nít còn rành đường hơn nàng. . . . . .

Trác Vi Lan cảm thấy như tim bị đâm một dao, mặt không đổi sắc bấm nút giữ mở cửa thang máy chờ cha mẹ của bạn nhỏ.

Thuận lợi xuống lầu rồi tới cổng bệnh viện, Trác Vi Lan đứng đợi một lát, phát hiện người chờ taxi không ít, hơn nữa phần đông là người bệnh hoặc tay xách nách mang, nàng không mặt mũi giành taxi với người ta, nên quyết định đi đến một điểm chờ xe xa hơn một chút.

Thời gian chậm rãi quay tới giờ tan tầm đông đúc.

Trác Vi Lan đi đến điểm chờ đã rất mệt, đợi thêm mười phút mới kiệt sức ngồi lên xe, thảy túi xách lên ghế, vặn vặn cổ chân muốn thả lỏng, nhúc nhích một cái mới phát hiện gót chân bị xát sưng đỏ lên rồi.

Nàng rầu rĩ thở dài, nghĩ đêm nay mà ra ngoài ăn tối sẽ đi bộ kha khá, cứ mang đôi này chắc sẽ rách da mất thôi.

Trác Vi Lan nhìn ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy một tiệm giày quen, "Bác tài, phiền bác dừng xe một chút, tôi xuống mua ít đồ được không?"

Lái xe khó xử, "Đoạn đường này không đậu xe được đâu cô."

"Kia kia có chỗ đậu kìa!" Trác Vi Lan nói, "Chỉ một chút thôi ạ, không đến mười phút."

Lái xe từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, mềm lòng, "Cô nhanh lên a."

"Cám ơn bác!"

Trác Vi Lan chờ xe dừng hẳn, vội vàng xuống xe, thẳng đến tiệm giày, vào cửa quét qua một lần liền có thể nhìn thấy một đôi rất thoải mái, chọn hai đôi nói nhân viên lấy số thích hợp, bản thân thì đi thanh toán.

Nàng đổi giày xong ôm gói to vội vã chạy về xe, lên xe thiếu chút nữa còn đụng đầu, cười tủm tỉm nói với bác tài, "8 phút, đi được rồi ạ."

Lái xe không ngờ nàng vội vàng như vậy là đi mua giày, gật gật đầu, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Xỏ chân vào giày mềm, Trác Vi Lan cảm thấy nhức mỏi đều tiêu tan, tâm tình tốt lên, rút di động ra bắt đầu xem có tin nhắn gì không.

Có ba tin chưa đọc, một cái là chú Trương lái xe hỏi "Khi nào thì đi đón cô", một cái là Đàm Thiều Thi than thở "Sếp tổng lại họp", một cái là ba Mạc Sương dặn dò.

Cho dù không đang đối diện, nàng cũng thẳng thắt lưng ngồi ngay ngắn lại đọc tin, đối với ba Mạc Sương rất kính trọng.

Không có biện pháp, sợ muốn chết.

"Trợ lý Trần xử lý tai nạn xe xong sẽ đến sau, con chăm sóc Mạc Sương, trong khoảng thời gian này cho nó nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng chuyện công ty."

Trác Vi Lan hơi lo lắng một chút, cung kính gõ chữ: "Dạ, ba."

Nhanh tay gửi đi, nàng đọc đi đọc lại tin nhắn, cảm giác có gì đó sai sai – bà cô không biết chuyện thì không nói đi, ngay cả ba chồng đối với chuyện hai người muốn ly hôn cũng không biết gì cả, vẫn tiếp tục coi mình là vợ Mạc Sương mà sai bảo sao?

Càng đáng sợ chính là, bản thân nàng là người nắm rõ chuyện nhất, thế mà vẫn tự giác nghe lời người nhà họ Mạc, vẫn gọi ba thuận miệng như thế á?

Trác Vi Lan tặc lưỡi một cái, âm thầm khinh bỉ bản thân mình.

Xe đến dưới lầu công ty, Đàm Thiều Thi vừa lúc tan tầm, nhìn thấy nàng cầm túi mua sắm thì nhăn nhó, "Trời ạ, Mạc Sương bị tai nạn, cậu còn có tâm tình đi shopping á."

"Làm sao có thời giờ đi dạo phố, giày đi đau chân quá, tôi mới mua đại một đôi thôi."

Đàm Thiều Thi lắc đầu, "Chậc chậc, đẳng cấp mua đại này... không thể trêu vào."

"Bớt giỡn đi, tôi đã thích đôi này từ lâu rồi, mua đại là lấy cớ thôi," gia cảnh mỗi người mỗi khác, Trác Vi Lan không muốn tiếp tục đề tài nhạy cảm này, đành khỏa lấp qua loa, "Đi ăn cơm trước được không, buổi trưa tôi chỉ ăn có một cái bánh trứng, sắp đói chết rồi a. . . . ."

Ngồi ngốc trong phòng bệnh không thấy gì, đi ra ngoài một chút mới phát hiện bụng mình trống trơn, cả người như nhũn ra, chịu được đến lúc này là nhờ luật sư Lưu đưa cho một cái bánh nhỏ để xoa dịu cơn giận không biết khi nào sẽ bộc phát của nàng.

Đàm Thiều Thi không tiếp tục rối rắm chuyện chi tiêu không giống nhau nữa, thật tâm hỏi, "Cậu muốn ăn cái gì?"

"Thịt!" Trác Vi Lan không chút do dự nói, "Đi ăn bò bít-tết đi!"

Đàm Thiều Thi đồng ý.

Chọn nơi thường đến, Trác Vi Lan lại phát huy thói xấu mắt to hơn bụng, điên cuồng gọi món. Vốn nàng đã hơi có chút không khống chế được mình, vừa ngẩng đầu còn thấy bàn bên có đôi tình nhân trẻ vô cùng thân thiết, thấy buồn bực nên gọi một chai rượu vang.

Đàm Thiều Thi không đồng ý, "Uống rượu? Ngày mai còn đi làm mà."

"Không sao, tôi uống một mình." Trác Vi Lan chống cằm thở dài, "Cùng lắm thì ngày mai lại xin nghỉ một ngày."

"Được rồi, cậu bớt bớt đi, tôi hai ngày nay phải sửa lại bản thảo, đêm nay phải về nhà ngủ sớm một chút."

Trác Vi Lan nheo mắt, "Sửa bản thảo? Không phải là đi bar quậy hai ngày nay sao?"

"Đó là đi tìm linh cảm!" Đàm Thiều Thi biện giải, "Lần này chủ đề là tình yêu, aizz, tôi không giống cậu có vợ ở nhà để ngắm, phụ nữ độc thân, một người ở nhà cô quạnh làm sao có thể cảm nhận được cái gì gì tình yêu, không bằng đi quán bar tìm diễm ngộ."

Tình yêu?

Trác Vi Lan mơ màng, trong đầu hiện lên biểu cảm mê mang của Mạc Sương sau khi mất trí nhớ.

Tâm tình tốt chuẩn bị ăn cơm lại bị tan thành mây khói.

Trác Vi Lan nhịn không được cười khổ một tiếng, cầm ly nước lọc uống ừng ực, đến khi bụng sinh cảm giác đầy chướng mới ngừng lại. Nhà hàng vô cùng hiệu suất, rất nhanh mang lên thức ăn đồ uống, nàng lắc lắc đầu cố gắng bỏ chuyện Mạc Sương sang một bên, há mồm ăn thịt, uống rượu.

Trong điện thoại chỉ nghe tiếng không nhìn thấy mặt, Đàm Thiều Thi còn vì biểu hiện lưu luyến tình cũ của Trác Vi Lan mà trêu ghẹo hai câu, hiện giờ nhìn thấy mặt mày Trác Vi Lan nhăn nhó rất lo lắng, không dám hỏi nhiều, còn rụt rè khuyên một câu, "Cậu uống từ từ thôi."

"Ừ..." Trác Vi Lan đáp ứng, "Đúng rồi, nhân lúc còn tỉnh táo. . . Tôi nói với cậu trước, ngày mai xin nghỉ phép giùm tôi."

Đàm Thiều Thi nhún vai, "Sao lại nhờ tôi, cậu mà một ngày không đi làm, sếp tổng sẽ sốt ruột, nhất định sẽ gọi điện thoại hỏi cậu."

Rượu xông lên đầu, Trác Vi Lan có chút say, nói ra chút bí mật không muốn người khác biết, "Không có đâu, tôi sợ Mạc Sương tức giận nên trước giờ thời gian riêng tư chưa bao giờ tiếp điện thoại của sếp tổng cả, cho dù là công việc, sếp tổng cũng bảo trợ lý liên hệ tôi, không bao giờ tự mình gọi điện."

Đàm Thiều Thi nghe nàng giải thích cặn kẽ, không nói lời nào.

"Có phải muốn cười lắm không?" Trác Vi Lan buồn bực than thở, "Aizz, kỳ thật sếp tổng với tôi là đồng môn, lúc trước cùng đi họp lớp được giáo sư dặn dò, quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường."

Đàm Thiều Thi nghĩ đến Mạc Sương bộ dáng lạnh như băng, tò mò hỏi, "Mạc Sương ghen hả?"

Trác Vi Lan hừ nhẹ, "Ghen được là tốt rồi, hứ! Cái đồ không tự nhiên, rõ ràng để ý lại không chịu nói ra, cứ im ỉm im ỉm làm người ta hốt hoảng..."

Đàm Thiều Thi lặng yên ăn salad, không đưa ra đánh giá gì.

Cũng không cầu đáp lại, Trác Vi Lan nói xong liền sảng khoái, xoa cái bụng được ăn no thầm nghĩ muốn đánh một giấc, lại chụp lấy chai rượu, rót một ly lại một ly, muốn đem chuyện lộn xộn hôm nay uống cho quên mất.

Đàm Thiều Thi muốn khuyên can đã không còn kịp rồi.

"Cậu không sao chứ?"

Trác Vi Lan cảm thấy vai có người vỗ nhẹ, bên tai có người thân thiết hỏi han, thanh âm mơ hồ phân không rõ là ai và ở đâu, theo thói quen như trước kia mếu máo, "Mạc Sương, em đau đầu......"

"Aizz, tôi đưa cậu về nhà." Đàm Thiều Thi lắc đầu.

Trác Vi Lan lúc này nghe rõ hơn, hơi thanh tỉnh, từ trong túi rút ví ra giành tính tiền, đứng lên mạnh quá thiếu chút nữa ngã sang một bên, "Ừa! Để tôi thanh toán!"

Đàm Thiều Thi vội vàng đỡ lấy nàng, dở khóc dở cười, "Được được được, không ai tranh với cậu."

Trác Vi Lan liền cứ choáng váng mơ hồ như vậy bị Đàm Thiều Thi nhét vào xe taxi.

Nhìn đến tài xế không phải chú Trương, nàng cố hết sức trợn mắt nhìn cảnh đường phố xa lạ bên ngoài, chớp mắt một cái lại ngơ ngác, lẳng lặng không nói lời nào, nhưng không lộn xộn nữa. Chờ xe đi tới gần nhà mình, nàng lập tức an tâm, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm ngôi nhà cách đó không xa, nhỏ giọng rì rầm "Đã về tới rồi".

Đàm Thiều Thi nhìn đồng hồ hiển thị chín giờ, thở hắt ra một cái -- sớm như vậy đã say xỉn, cũng thật hiếm thấy.

Phía trước nhà là trống trải, gần đến là có thể nhìn thấy cổng nhà và cửa sổ sáng đèn.

Trác Vi Lan được đỡ xuống xe đi vào sân, đi đến một nửa thì hơi chần chờ.

Nàng đây là đang ở đâu, ai đang ở trong nhà kia?

Trác Vi Lan uống rượu xong thì không rõ ràng về thời gian nữa, đem chuyện mất trí nhớ ở bệnh viện quên sạch không còn một mảnh, nghĩ là Mạc Sương tăng ca ở công ty sẽ không về sớm với nàng, đột nhiên buồn bã, dừng lại bước chân không đi nữa.

Đàm Thiều Thi nghĩ có lẽ nàng không thoải mái muốn nôn, vỗ lưng hỏi, "Làm sao vậy? Có phải đi không được hay không?"

Giữa lúc hai người đang đứng giữa sân, cửa nhà mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện.

Mạc Sương đi đến trước mặt các nàng, nhìn thấy hai người vì giữ thăng bằng mà ôm sát lấy nhau liền nhíu mày. Sau khi mất trí nhớ, Mạc Sương thấy cái gì cũng đều thắc mắc, nhìn Đàm Thiều Thi sinh ra nghi hoặc, liền không có một chút cố kỵ cất tiếng hỏi, "Cô là ai?"

Đàm Thiều Thi xấu hổ cười, nghĩ thầm, Mạc tổng đúng là quý nhân hay quên, bình dấm chua lớn thấy sợ, ngay cả mình là bạn thân của vợ ngay ngay thẳng thẳng cũng muốn hoài nghi.

Trác Vi Lan không nghĩ như vậy, nhìn Mạc Sương một thân quần áo ở nhà đi dép lê, nhìn lại chính mình ăn mặc xinh đẹp đạp giày cao gót, hợp với bóng đêm dày đặc, liền nhớ đến bản thân trước đây tóc tai bù xù vò võ ngồi chờ Mạc Sương đi làm về.

Nàng không hiểu sao có loại cảm giác phản kích thật vui vẻ, chỉ tay vào Mạc Sương cười to.

"Ha ha! Rốt cuộc cũng có ngày chị ở nhà chờ tôi!"

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bạn thân: = câm nín =

Mạc Sương: =.=

Trác Vi Lan: ~(╮▽≦)/~

------

Chờ người đến hoa cũng tàn

Kỳ thực chỉ hy vọng người có thể nhớ đến em... dù chỉ một lần...

Nhưng người lại cứ dần dần im lặng chẳng nói điều gì

Những lúc em mất ngủ... liệu sẽ có ai bên cạnh

Những khi em đau buồn... liệu sẽ có ai ủi an

Những khi em muốn tâm sự... liệu có ai thấu hiểu

Những khi em không thể quên người... người có đến xoa dịu

Có biết không... Người ơi có biết không...

Em chờ đợi đến hoa cũng héo tàn

https://www.youtube.com/watch?v=lKTPp1gtatQ

Chapter
1 Chương 1: - Mất trí nhớ
2 Chương 2: - Thật đáng yêu
3 Chương 3: - Mê mang
4 Chương 4: - An ủi
5 Chương 5: - Mật khẩu
6 Chương 6: - Say rượu
7 Chương 7: - Áo ngủ
8 Chương 8: - Nhật kí
9 Chương 9: - Ôm
10 Chương 10: - Nhớ lại
11 Chương 11: - Lần đầu gặp nhau
12 Chương 12: - Nguy hiểm
13 Chương 13: - Làm bộ
14 Chương 14: - Nhẫn nhịn
15 Chương 15: - Có khách
16 Chương 16: - Gấu bông
17 Chương 17: 17: Mở Khóa
18 Chương 18: 18: Hôn
19 Chương 19: 19: Thuần Khiết
20 Chương 20: 20: Nhà Mẹ
21 Chương 21: 21: Chung Sống
22 Chương 22: 22: Chăm Sóc
23 Chương 23: 23: Đàm Phán
24 Chương 24: 24: Trút Giận
25 Chương 25: 25: Uy Hiếp
26 Chương 26: 26: Người Trở Về
27 Chương 27: 27: Khách Hàng
28 Chương 28: 28: Làm Khó Dễ
29 Chương 29: 29: Manh Mối
30 Chương 30: 30: Bằng Chứng
31 Chương 31: 31: Đuổi Người
32 Chương 32: 32: Hôn Trộm
33 Chương 33: 33: Đề Phòng
34 Chương 34: 34: Ác Mộng
35 Chương 35: 35: Chỗ Sơ Hở
36 Chương 36: 36: Quấy Rối
37 Chương 37: 37: Mở Lời
38 Chương 38: 38: Ôm
39 Chương 39: 39: Bình An
40 Chương 40: 40: Khóc Nỉ Non
41 Chương 41: 41: Xin Nghỉ
42 Chương 42: 42: Giao Dịch
43 Chương 43: 43: Chân Tướng
44 Chương 44: 44: Phản Đối
45 Chương 45: 45: Bảo Vệ
46 Chương 46: 46: Ác Báo
47 Chương 47: 47: Tìm Người
48 Chương 48: 48: Gặp Lại
49 Chương 49: 49: Đáng Yêu
50 Chương 50: 50: Cơm Chó
51 Chương 51: 51: Từ Chức
52 Chương 52: 52: Trợ Giúp
53 Chương 53: 53: Ninh Bợ
54 Chương 54: 54: Kinh Doanh
55 Chương 55: 55: Quà Tặng
56 Chương 56: 56: Tâm Hồn Trẻ Thơ
57 Chương 57: 57: Lời Mời
58 Chương 58: 58: Trò Hề
59 Chương 59: 59: Dỗ Người
60 Chương 60: 60: Ma Pháp
61 Chương 61: 61: Tranh Luận
62 Chương 62: 62: Khao Khát
63 Chương 63: 63: Thỏa Hiệp
64 Chương 64: 64: Bóng Tối
65 Chương 65: 65: Đột Phá
66 Chương 66: 66: Ngụy Trang
67 Chương 67: 67: Ngoài Ý Muốn
68 Chương 68: 68: Cắt Đứt
69 Chương 69: 69: Ánh Sáng
70 Chương 70: 70: Nhớ Bạn Cũ
71 Chương 71: 71: Kết
72 Chương 72: 72: Pn 1 Yêu Đương Vườn Trường
73 Chương 73: 73: Pn 2 Đề Nghị Sống Cùng Nhau
74 Chương 74: 74: Pn 3 Cuộc Sống Thường Ngày Sau Khi Kết Hôn
75 Chương 75: 75: Pn 4 Dấm Vương Mạc Sương
76 Chương 76: 76: Pn 5 Mễ Thẫm X Lục Vân Chiêu
77 Chương 77: 77: Pn 6 Bảo Bối Mang Họ Ai
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: - Mất trí nhớ
2
Chương 2: - Thật đáng yêu
3
Chương 3: - Mê mang
4
Chương 4: - An ủi
5
Chương 5: - Mật khẩu
6
Chương 6: - Say rượu
7
Chương 7: - Áo ngủ
8
Chương 8: - Nhật kí
9
Chương 9: - Ôm
10
Chương 10: - Nhớ lại
11
Chương 11: - Lần đầu gặp nhau
12
Chương 12: - Nguy hiểm
13
Chương 13: - Làm bộ
14
Chương 14: - Nhẫn nhịn
15
Chương 15: - Có khách
16
Chương 16: - Gấu bông
17
Chương 17: 17: Mở Khóa
18
Chương 18: 18: Hôn
19
Chương 19: 19: Thuần Khiết
20
Chương 20: 20: Nhà Mẹ
21
Chương 21: 21: Chung Sống
22
Chương 22: 22: Chăm Sóc
23
Chương 23: 23: Đàm Phán
24
Chương 24: 24: Trút Giận
25
Chương 25: 25: Uy Hiếp
26
Chương 26: 26: Người Trở Về
27
Chương 27: 27: Khách Hàng
28
Chương 28: 28: Làm Khó Dễ
29
Chương 29: 29: Manh Mối
30
Chương 30: 30: Bằng Chứng
31
Chương 31: 31: Đuổi Người
32
Chương 32: 32: Hôn Trộm
33
Chương 33: 33: Đề Phòng
34
Chương 34: 34: Ác Mộng
35
Chương 35: 35: Chỗ Sơ Hở
36
Chương 36: 36: Quấy Rối
37
Chương 37: 37: Mở Lời
38
Chương 38: 38: Ôm
39
Chương 39: 39: Bình An
40
Chương 40: 40: Khóc Nỉ Non
41
Chương 41: 41: Xin Nghỉ
42
Chương 42: 42: Giao Dịch
43
Chương 43: 43: Chân Tướng
44
Chương 44: 44: Phản Đối
45
Chương 45: 45: Bảo Vệ
46
Chương 46: 46: Ác Báo
47
Chương 47: 47: Tìm Người
48
Chương 48: 48: Gặp Lại
49
Chương 49: 49: Đáng Yêu
50
Chương 50: 50: Cơm Chó
51
Chương 51: 51: Từ Chức
52
Chương 52: 52: Trợ Giúp
53
Chương 53: 53: Ninh Bợ
54
Chương 54: 54: Kinh Doanh
55
Chương 55: 55: Quà Tặng
56
Chương 56: 56: Tâm Hồn Trẻ Thơ
57
Chương 57: 57: Lời Mời
58
Chương 58: 58: Trò Hề
59
Chương 59: 59: Dỗ Người
60
Chương 60: 60: Ma Pháp
61
Chương 61: 61: Tranh Luận
62
Chương 62: 62: Khao Khát
63
Chương 63: 63: Thỏa Hiệp
64
Chương 64: 64: Bóng Tối
65
Chương 65: 65: Đột Phá
66
Chương 66: 66: Ngụy Trang
67
Chương 67: 67: Ngoài Ý Muốn
68
Chương 68: 68: Cắt Đứt
69
Chương 69: 69: Ánh Sáng
70
Chương 70: 70: Nhớ Bạn Cũ
71
Chương 71: 71: Kết
72
Chương 72: 72: Pn 1 Yêu Đương Vườn Trường
73
Chương 73: 73: Pn 2 Đề Nghị Sống Cùng Nhau
74
Chương 74: 74: Pn 3 Cuộc Sống Thường Ngày Sau Khi Kết Hôn
75
Chương 75: 75: Pn 4 Dấm Vương Mạc Sương
76
Chương 76: 76: Pn 5 Mễ Thẫm X Lục Vân Chiêu
77
Chương 77: 77: Pn 6 Bảo Bối Mang Họ Ai