Chương 118: Ba Bị.

“Ngươi...liệu có phải người dùng Hỗn Luật Thạch ??” Lưu Phàm bối rối hỏi.

“Ừ, ngươi chắc cũng là kẻ máu mặt, ta không hề cảm thấy chút khí tức nào của ngươi, vậy mà vẫn biết về Luật Thạch sao ??” Ba Bị cười, đáp.

Ra vậy, Hỗn Độn Chi Chủ không phải danh để chơi, thực sự hắn cầm Hỗn Luật Thạch, tất thảy Hỗn Độn đều dưới hắn một bậc, tất thảy Hỗn Thạch đều là cỏ rác.

“Ta chỉ có chút thiên phú mọn, không đáng để được nhắc đến như vậy !!” Lưu Phàm cười đáp.

Ba Bị cũng chẳng lấy làm nghi ngờ, hắn nhìn từ đầu đến chân Lưu Phàm, tuy cảm thấy sát khí, nhưng, vẫn cho người ta một cảm giác dịu nhẹ mà ôn hòa. Hắn ngang dọc trên đời đã vài chục kiếp người, ấy vậy vẫn chưa thấy kẻ nào tương tự.

“Ngươi vì sao lại nuôi nhiều trẻ con đến thế ??” Lưu Phàm tiếp lời.

“Nuôi ư ?? Không phải, ta là mời bọn hắn thoát khỏi trần thế sân si, về chốn này tiêu diêu đến vạn kiếp, không phải là “nuôi”, từ ngữ ngươi dùng thật sự quá sai !” Ba Bị đáp.

“Đ-Được, vậy vì sao ngươi lại có nhiều trẻ con trong nhà thế ??”

“Chuyện này đều đến từ chiêm nghiệm của ta về cuộc đời người. Màu sắc của con người...thuở khai sinh chính là trong trắng vô ngần, nhưng rồi khi lăn lộn ở đời, người ta dần bị nhiễm vào những thứ không đáng có, trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Thậm chí Thần cũng không ngoại lệ, khi xưa ta ở trời Tây, chứng kiến cảnh Cronus nuốt từng đứa con vào bụng, lại chứng kiến cảnh Zeus tự tay chọc chết cha già, thế mới thấy trần gian khổ ải biết bao...” Ba Bị nối, chẹp miệng một vẻ rất trưởng thành.

“Ngươi từng chứng kiến sự kiện ấy ??” Lưu Phàm ngắt lời.

“Ừ, Hỗn Luật Thạch được Cronus ngưng tụ ra đầu tiên, ta chính là ăn sái của hắn, trước lúc hắn chết đã bị ta cướp lấy.” Ba Bị nói.

Lưu Phàm:...

Vẹo nó chuyện này khó tin !!!

Từ trong lời kể đã biết Ba Bị chính là một đầu yêu tinh, sống đời ngàn năm, bắt cóc ngàn năm, ấy vậy hắn cũng không thể ngờ đối phương thậm chí già đến mức từng nhìn thấy cảnh ấy.

Ba Bị này, có khi tuổi thọ ngang ngửa thiên địa không sai !!

“Ngươi ngắt lời đúng là thô lỗ, để ta nói tiếp cho tường tận. Bởi rằng ta nhận ra ngay cả Thần cũng có thể bị biến thái như vậy, ta chấp nhận sự thật rằng nhân loại không bao giờ có thể thiện đức, và đồng thời ta quyết định mình phải hành động. Những đứa trẻ này, khi nhân loại tuyệt diệt, chính bọn chúng sẽ là người gánh vác việc phục hồi giống loài của mình với một tâm hồn trong sáng nhất.” Ba Bị chốt lại.

Lưu Pham nghe dứt câu, ngay lập tức rùng mình, không hiểu vì sao lão quái vật này lại cao thượng đến thế, thực sự khiến người ta bị đạp đổ nhân sinh.

Ba Bị đang tự cho mình là kẻ nuôi dưỡng một nhánh khác của nhân loại và sẽ trở thành nhánh chính cũng như nhánh nhân loại trong sạch nhất, nhưng, điều này căn bản không thể xảy ra.

“Ngươi nghĩ bọn chúng có thể giữ mãi như vậy sao ??” Lưu Phàm nói ra.

“Tuổi trẻ ư, ở đây đúng là vĩnh hằng.”

“Không, nhân loại vốn dĩ sinh ra đã nhỏ yếu, điều khiến bọn hắn cường ngạnh và sống sót chính là sự tính toán, sự linh hoạt và đôi khi cả sự hèn mọn, nhục nhã. Nhưng, quan trọng hơn chính là sau những hành động ấy, bọn hắn có thể tỉnh ngộ, có thể tay đen tâm không đen, có thể tiếp tục sống tốt. Bọn trẻ này có thể là những nhân loại trong sáng nhất, nhưng, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ là những nhân loại chết sớm nhất.” Lưu Phàm nói một tràng.

Điều hắn nói căn bản chính là sự thật được đúc kết qua hàng ngàn hàng vạn năm, nước trong quá thì không có cá, chính những mặt tối, những tiểu xảo ấy mới có thể khiến một con người thêm phần hoàn hảo.

Thạch Sanh cực kì giống những đứa trẻ này, từ thuở lọt lòng đã sống biệt lập trên núi, không hề tiếp xúc với bất kì ai, đồng thời cũng không hề bị vấy bẩn chút nào. Thế rồi, Lý Thông bước vào cuộc đời hắn, và nếu như Thạch Sanh không phải Địa Tiên một phần huyết mạch, chắc chắn đã bị xà tinh cắn chết.

“Ngươi...đúng là đồ bảo thủ, ngươi nghĩ ngươi xấu người khác cũng xấu theo sao, đừng suy bụng ta ra bụng người !!” Ba Bị mắng.

“Bảo thủ hay không ư, vẫn chưa biết là ta hay ngươi mới là kẻ như vậy !” Lưu Phàm đáp.

Ba Bị nhìn hắn bằng thứ đồng tử nhăn nheo ấy, cuối cùng thở dài, cảm giác như ngụ ý ‘ta không chấp thanh niên chưa trải đời’.

[ Đinh ! Phát hiện hành động ⟪Trào Phúng Thần⟫, nhận lấy ⟪ Hỗn tài nguyên gói ⟫ !!]

“Ba Bị, thôi thì chuyện này tạm bỏ qua, ta không cố quá nữa, bọn hắn sống được vẫn là điều ta mong muốn.” Lưu Phàm đáp cho đỡ phật ý lão, mặt có vẻ ân hận, nhưng, lòng không khác gì đang mở hội.

Vẹo nó, con Lôi Thần Long kia là thực thể Thần Cấp mạnh nhất mà Lưu Phàm từng trêu vào, thu được chính là Tàng Trung Cấp Lôi Thạch 10 ngàn viên, lúc này sờ lão Ba Bị cũng là Thần Cấp, còn là Hỗn Luật Thạch, thực sự mong chờ !!

“Ngươi hiểu là tốt, à mà...vì sao nhân loại như ngươi lại lượn quanh Hỗn Độn U Vực của ta ??” Ba Bị hỏi.

“Ta bị đẩy xuống qua một cái thông đạo, hai cỗ lực lượng quang ám kéo nhau mới thành ra như vậy.” Lưu Phàm cười khổ, nói.

Ba Bị nhìn hắn, trầm ngâm một lúc, cuối cùng rút ra một cái lệnh bài, nói:

“Hỗn Vực Lệnh, từ nay có rơi xuống qua thông đạo thì đừng đi loanh quanh, trực tiếp truyền linh lực vào đây, nó sẽ mang thần thông của ta để mở lại một lối y hệt như thế giúp ngươi trở lại.”

“Tức là...chỉ cần ta quay về vị trí lúc nãy bị rơi xuống, liền có thể biến trở về ??” Lưu Phàm hỏi.

“ Không sai, đi thong thả.” Ba Bị đáp.

Lưu Phàm cáo biệt mấy lời, nhanh chóng rời đi, trong lòng nghĩ ngợi. Ba Bị thực là có ba cái bị, tuy nhỏ, nhưng lại được gia trì Hỗn Độn Chi Lực cực kì nồng đậm, chắc chắn bên trong chứa được rất nhiều đồ, có lẽ vì nhân gian thấy lão hay dắt trẻ con đi rồi biệt tích nên mới nói như vậy.

Lão không hẳn là sai, lão...chỉ là không hiểu được nhân loại, dù sao là một đầu ngàn năm yêu tinh cũng sẽ có cảm quan khác so với hắn.

“Nhỡ như Hỗn Độn U Vực này bị lấp, chẳng phải lão cùng mấy đứa nhóc sẽ chết chôn sao ??” Hắn đắn đo.

Thế rồi Lưu Phàm nén lại, cho dù hắn có nghĩ nữa, nghĩ mãi, căn bản không thể làm được gì, bởi rằng Ba Bị sẽ chẳng nghe lấy một lời của hắn, mặc cho đúng sai ra sao.

Quân binh Âu Lạc nhiều người đã trở lại điểm xuất phát để báo cáo tình hình, nhưng, cũng có những kẻ đoản mệnh chết vì ma vật tấn công. Lưu Phàm lớn tiếng nói:

“Các vị, ngày hôm nay vì một gà một vị mà các vị ngã xuống, thực sự là đáng tiếc. Ta có thể khẳng đinh, trên cõi đời này, chắc chắn không có trường hợp ấy tái diễn, bởi vậy các vị xin hãy yên nghỉ, tâm nguyện hết lòng vì hoàng triều, ngày hôm nay chúng ta đón nhận.”

Đọc xong điếu văn, Lưu Phàm bảo quân lính bám cả và người mình, sau đó một hơi khởi động Hỗn Vực Lệnh.

-Bụp !!-

“An Vương...ngươi...” Lưu Phàm ngay lập tức đứng hình, cảnh trước mắt quá sức dọa người.

Một gà một vịt, hai thứ ấy kì thực rất là phức tạp. Gà sẽ chăm ăn cám, không thể nuốt được quá nhiều những thứ lớn, ngược lại, vịt ăn tạp hơn, không mấy khi ăn cám, nhiều hơn là ăn các loại sinh vật nho nhỏ.

An Dương Vương đứng đó, toàn thân trang bị khải giáp đến tận răng, một tay run run cầm Nguyên Mạch Thảo cực kì tinh khiết mà cho Áp Tinh Phệ Nhật nhai, một bên lại bày ra một bàn toàn Tiên Khí cho Bạch Ma Kê Tinh đến mổ.

“Ngân khố...hức...”

Phục vụ một gà một vịt này, nãy giờ đã tốn không biết bao nhiêu tài nguyên, tưởng chừng đủ cho một kẻ tầm thường nhất thăng lên thành Tiên Cấp. An Dương Vương trước giờ chuẩn bị tài nguyên đợi hiền tài, ấy vậy mà bị hai con gia cầm này xơi mất.

“Cắt tiết hai con này...không biết sẽ cảm thấy thế nào.”

“Chắc chắn ngươi phi thăng thành Thần.”

“Không, có khi ngươi sẽ được làm hầu cận của Thủy Tổ luôn.”

“Ừm ừm, thuyết phục.”

# Vạn Biến Hồn Đế truyện hậu cung thuần chủng , nhân vật chính thông minh , bá đạo .

Chapter
1 Chương 1: Từ Việt Nam về Âu Lạc.
2 Chương 2: Ném hắn đi.
3 Chương 3: Tịch Thần hệ thống.
4 Chương 4: Tinh Linh hóa.
5 Chương 5: Chân chính về Âu Lạc.
6 Chương 6: Tổ đội.
7 Chương 7: Bàn chuyện vận khí.
8 Chương 8: Thử nghiệm.
9 Chương 9: Thiên chức.
10 Chương 10: Gậy ông đập lưng ông.
11 Chương 11: Thần Sơn nói chuyện.
12 Chương 12: Làm công ăn lương.
13 Chương 13: Dọn thư viện.
14 Chương 14: Vua hố bán đồ.
15 Chương 15: Ta tính khí chính là như vậy.
16 Chương 16: Mỗi kẻ một suy tính.
17 Chương 17: Liên miên tiễn vũ.
18 Chương 18: Đánh kiểu chủ động.
19 Chương 19: Lật cái bàn cờ.
20 Chương 20: Tử Lôi Hải.
21 Chương 21: Loạn Trùng Ma.
22 Chương 22: Diệt trùng.
23 Chương 23: Không muốn học, chỉ muốn ra tiền.
24 Chương 24: Ép đi học.
25 Chương 25: Đặc thù thể chất.
26 Chương 26: Điện chủ.
27 Chương 27: Gia nhập.
28 Chương 28: Tranh tài.
29 Chương 29: Biến thái ma đầu.
30 Chương 30: Đối chiến.
31 Chương 31: Hỗn Ma.
32 Chương 32: Kết nghĩa.
33 Chương 33: Cẩu lương.
34 Chương 34: Nhân lực dồi dào.
35 Chương 35: Thần vật.
36 Chương 36: Phụ trợ Cốt Kiếp Cung.
37 Chương 37: Yêu thú.
38 Chương 38: Thâu hồn.
39 Chương 39: Trở về.
40 Chương 40: Mối làm ăn.
41 Chương 41: Đại lịch luyện.
42 Chương 42: Ba chọi ba.
43 Chương 43: Phong chủ.
44 Chương 44: Tiến vào đồ sát.
45 Chương 45: Trực tiếp đối đầu.
46 Chương 46: Siêu Cấp chiến.
47 Chương 47: Dị Ma Linh.
48 Chương 48: Lập lại tất cả.
49 Chương 49: Điều khiển.
50 Chương 50: Ngay lập tức tòng quân.
51 Chương 51: Doanh trại.
52 Chương 52: Thạch Sanh.
53 Chương 53: Tiên nhân.
54 Chương 54: Người đi ta ở.
55 Chương 55: Ma rừng.
56 Chương 56: Vong linh thủy triều.
57 Chương 57: Cứu vớt.
58 Chương 58: Niết bàn.
59 Chương 59: Giảng một lần về đổi mới.
60 Chương 60: Lập trình khả năng.
61 Chương 61: Phong hầu.
62 Chương 62: Dã Tràng.
63 Chương 63: Cổ tích đen.
64 Chương 64: Hận nữ nhân.
65 Chương 65: Nhọ nhất thế gian.
66 Chương 66: Không phải Mai An Tiêm.
67 Chương 67: Tựu Thạch Sư.
68 Chương 68: Lặn.
69 Chương 69: Tầng thứ 30.
70 Chương 70: Thân phận.
71 Chương 71: Vô Danh Đảo tiến đến.
72 Chương 72: Yêu Ngư.
73 Chương 73: Thực Tế Hóa.
74 Chương 74: Khoảng lặng.
75 Chương 75: Âm mưu.
76 Chương 76: Liên kết.
77 Chương 77: Lôi Hải.
78 Chương 78: Thần khí.
79 Chương 79: Quỷ Địa Quy.
80 Chương 80: Cuồng.
81 Chương 81: Viện quân.
82 Chương 82: Vị ‘cóc’.
83 Chương 83: Đại địa chi tử.
84 Chương 84: Luận chuyện hồi sinh.
85 Chương 85: Truy lùng.
86 Chương 86: Lưu Huyền Di.
87 Chương 87: Huyết mạch ức chế.
88 Chương 88: Xuất hiện.
89 Chương 89: Cứu hộ.
90 Chương 90: Lật mặt.
91 Chương 91: Cửu giáo chủ, đại giáo hoàng.
92 Chương 92: Luật Thạch.
93 Chương 93: Xây Cổ Loa Thành.
94 Chương 94: Hắc Bạch Cấm Vệ.
95 Chương 95: Hệ thống.
96 Chương 96: Đa đại lục.
97 Chương 97: Thầy bói xem voi.
98 Chương 98: Khôi Lỗi Sư.
99 Chương 99: Chấm dứt thế nào là việc của ta.
100 Chương 100: Xương Cuồng !
101 Chương 101: An Vương Giới.
102 Chương 102: Ngọc Hoàng sai nước.
103 Chương 103: Phá pháp.
104 Chương 104: Ma giới.
105 Chương 105: Cuội điên rồi.
106 Chương 106: Lưu Linh Tôn.
107 Chương 107: Chư thần.
108 Chương 108: Ngang.
109 Chương 109: Ba chiếc rìu.
110 Chương 110: Báo cáo bắt buộc của Cung Đình Xạ Tuyến.
111 Chương 111: Ác quan Từ Thức.
112 Chương 112: Hên xui.
113 Chương 113: Miễn nhiễm toàn bộ.
114 Chương 114: Hùng biện.
115 Chương 115: Thân phận Tịch Thần.
116 Chương 116: Gà vịt đánh nhau, người chết.
117 Chương 117: Hỗn Độn Chi Chủ.
118 Chương 118: Ba Bị.
119 Chương 119: Trang Thần.
120 Chương 120: Zeus tận số.
121 Chương 121: Nhậm chức.
122 Chương 122: Loạn thế, Triệu Trọng Thủy.
123 Chương 123: Ngòi nổ của khởi nghĩa.
124 Chương 124: Thời hạn.
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1: Từ Việt Nam về Âu Lạc.
2
Chương 2: Ném hắn đi.
3
Chương 3: Tịch Thần hệ thống.
4
Chương 4: Tinh Linh hóa.
5
Chương 5: Chân chính về Âu Lạc.
6
Chương 6: Tổ đội.
7
Chương 7: Bàn chuyện vận khí.
8
Chương 8: Thử nghiệm.
9
Chương 9: Thiên chức.
10
Chương 10: Gậy ông đập lưng ông.
11
Chương 11: Thần Sơn nói chuyện.
12
Chương 12: Làm công ăn lương.
13
Chương 13: Dọn thư viện.
14
Chương 14: Vua hố bán đồ.
15
Chương 15: Ta tính khí chính là như vậy.
16
Chương 16: Mỗi kẻ một suy tính.
17
Chương 17: Liên miên tiễn vũ.
18
Chương 18: Đánh kiểu chủ động.
19
Chương 19: Lật cái bàn cờ.
20
Chương 20: Tử Lôi Hải.
21
Chương 21: Loạn Trùng Ma.
22
Chương 22: Diệt trùng.
23
Chương 23: Không muốn học, chỉ muốn ra tiền.
24
Chương 24: Ép đi học.
25
Chương 25: Đặc thù thể chất.
26
Chương 26: Điện chủ.
27
Chương 27: Gia nhập.
28
Chương 28: Tranh tài.
29
Chương 29: Biến thái ma đầu.
30
Chương 30: Đối chiến.
31
Chương 31: Hỗn Ma.
32
Chương 32: Kết nghĩa.
33
Chương 33: Cẩu lương.
34
Chương 34: Nhân lực dồi dào.
35
Chương 35: Thần vật.
36
Chương 36: Phụ trợ Cốt Kiếp Cung.
37
Chương 37: Yêu thú.
38
Chương 38: Thâu hồn.
39
Chương 39: Trở về.
40
Chương 40: Mối làm ăn.
41
Chương 41: Đại lịch luyện.
42
Chương 42: Ba chọi ba.
43
Chương 43: Phong chủ.
44
Chương 44: Tiến vào đồ sát.
45
Chương 45: Trực tiếp đối đầu.
46
Chương 46: Siêu Cấp chiến.
47
Chương 47: Dị Ma Linh.
48
Chương 48: Lập lại tất cả.
49
Chương 49: Điều khiển.
50
Chương 50: Ngay lập tức tòng quân.
51
Chương 51: Doanh trại.
52
Chương 52: Thạch Sanh.
53
Chương 53: Tiên nhân.
54
Chương 54: Người đi ta ở.
55
Chương 55: Ma rừng.
56
Chương 56: Vong linh thủy triều.
57
Chương 57: Cứu vớt.
58
Chương 58: Niết bàn.
59
Chương 59: Giảng một lần về đổi mới.
60
Chương 60: Lập trình khả năng.
61
Chương 61: Phong hầu.
62
Chương 62: Dã Tràng.
63
Chương 63: Cổ tích đen.
64
Chương 64: Hận nữ nhân.
65
Chương 65: Nhọ nhất thế gian.
66
Chương 66: Không phải Mai An Tiêm.
67
Chương 67: Tựu Thạch Sư.
68
Chương 68: Lặn.
69
Chương 69: Tầng thứ 30.
70
Chương 70: Thân phận.
71
Chương 71: Vô Danh Đảo tiến đến.
72
Chương 72: Yêu Ngư.
73
Chương 73: Thực Tế Hóa.
74
Chương 74: Khoảng lặng.
75
Chương 75: Âm mưu.
76
Chương 76: Liên kết.
77
Chương 77: Lôi Hải.
78
Chương 78: Thần khí.
79
Chương 79: Quỷ Địa Quy.
80
Chương 80: Cuồng.
81
Chương 81: Viện quân.
82
Chương 82: Vị ‘cóc’.
83
Chương 83: Đại địa chi tử.
84
Chương 84: Luận chuyện hồi sinh.
85
Chương 85: Truy lùng.
86
Chương 86: Lưu Huyền Di.
87
Chương 87: Huyết mạch ức chế.
88
Chương 88: Xuất hiện.
89
Chương 89: Cứu hộ.
90
Chương 90: Lật mặt.
91
Chương 91: Cửu giáo chủ, đại giáo hoàng.
92
Chương 92: Luật Thạch.
93
Chương 93: Xây Cổ Loa Thành.
94
Chương 94: Hắc Bạch Cấm Vệ.
95
Chương 95: Hệ thống.
96
Chương 96: Đa đại lục.
97
Chương 97: Thầy bói xem voi.
98
Chương 98: Khôi Lỗi Sư.
99
Chương 99: Chấm dứt thế nào là việc của ta.
100
Chương 100: Xương Cuồng !
101
Chương 101: An Vương Giới.
102
Chương 102: Ngọc Hoàng sai nước.
103
Chương 103: Phá pháp.
104
Chương 104: Ma giới.
105
Chương 105: Cuội điên rồi.
106
Chương 106: Lưu Linh Tôn.
107
Chương 107: Chư thần.
108
Chương 108: Ngang.
109
Chương 109: Ba chiếc rìu.
110
Chương 110: Báo cáo bắt buộc của Cung Đình Xạ Tuyến.
111
Chương 111: Ác quan Từ Thức.
112
Chương 112: Hên xui.
113
Chương 113: Miễn nhiễm toàn bộ.
114
Chương 114: Hùng biện.
115
Chương 115: Thân phận Tịch Thần.
116
Chương 116: Gà vịt đánh nhau, người chết.
117
Chương 117: Hỗn Độn Chi Chủ.
118
Chương 118: Ba Bị.
119
Chương 119: Trang Thần.
120
Chương 120: Zeus tận số.
121
Chương 121: Nhậm chức.
122
Chương 122: Loạn thế, Triệu Trọng Thủy.
123
Chương 123: Ngòi nổ của khởi nghĩa.
124
Chương 124: Thời hạn.