Chương 48: Chuyển biến

Lúc Chu Kiến Nghiệp bị đẩy vào phòng mổ, Chu Mông Mông lo lắng không thôi. Cô quay sang mình cha mình. Lúc này Chu Bồi Sinh bình tĩnh nhìn không ra gì cảm xúc gì, cứ như vừa rồi Chu Miểu và Diệp Viện đều chưa tới.

"Tiểu Tề, cậu lại đây một chút." Cửa phòng mổ vừa mở, Chu Bồi Sinh đột nhiên gọi Tề Xuyên.

Chu Mông Mông ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang Tề Xuyên, khi nào thì ba cô đã gọi Tề Xuyên thân thiết như vậy? Trước đó không phải vẫn luôn gọi là "Tề giáo sư" ư?

Tề Xuyên lên tiếng rồi đi đến bên cạnh Chu Bồi Sinh, hai người cúi đầu nói cái gì đó. Chu Mông Mông tự dưng bị bỏ rơi bên ngoài, vẻ mặt hoang mang, chú nhà cô và ba cô thân nhau khi nào vậy, ngay cả nói chuyện cũng không cho cô nghe?

Cô đang định đi qua nghe xem hai người nói gì, bỗng Tề Xuyên giương mắt nhìn cô, cô vội vàng ho nhẹ một tiếng, ý bảo em còn tồn tại đấy.

Lúc này Chu Bồi Sinh cũng nhìn sang đứa con gái không hiểu chuyện hỏi: "Con làm sao vậy?"

Chu Mông Mông gãi đầu, nói: "Ba, hai người nói gì vậy? Con cũng muốn nghe."

"Khi nãy con quên mua nước cho Tiểu Tề uống kìa, giờ giúp cậu ấy mua một chai đi." Chu Bồi Sinh nói chuyện luôn rất thoải mái, nhưng giọng nói luôn khiến người ta sinh ra cảm giác kính sợ. Chu Mông Mông biết cha mình rất nghiêm khắc, cho nên cô không dám không nghe, cô lẩm bẩm ‘dạ’ rồi ngoan ngoãn đi mua đồ uống.

Cô đi rồi, Chu Bồi mới tiếp tục hỏi về chuyện phẫu thuật, Tề Xuyên an ủi: "Bác trai, bác không cần lo lắng quá, con đã hỏi qua bác sĩ, họ nói rủi ro đợt này không quá lớn."

Chu Bồi Sinh gật đầu, ông cũng biết rủi ro của cuộc phẫu thuật này, khẽ thở dài, vẻ mặt càng thêm mệt mỏi: "Tiểu Tề, lần này quả thực rất cần sự trợ giúp của cậu."

"Không sao ạ, đây là những gì con nên làm." Tề Xuyên thoáng nở nụ cười nói: "Hôm kia con đã nói với ba mẹ con về bệnh tình của lão thủ trưởng, ngày mai họ sẽ bay về thăm ông."

Nghe Tề Xuyên nói vậy, Chu Bồi Sinh gật đầu: "Cũng tốt, bệnh của ông càng ngày càng xấu, nhân tiện gặp mặt hai nhà luôn."

Bên ngoài tầng 3 phòng mổ, cha vợ và con rể đang nghiêm túc nói chuyện, còn cô vợ Chu Mông Mông đang đứng trước máy bán hàng tự động, cố cúi xuống lượm đồng xu rơi trên mặt đất.

Tuy rằng bụng cô giờ chưa lớn lắm nhưng đây là mang thai lần đầu, vả lại vừa trải qua hai lần động thai, thành ra bây giờ cô phải thật cẩn thận. Chu Mông Mông chống một tay lên máy bán hàng tự động, vừa định cúi xuống nhặt đồng xu bỗng trước mắt xuất hiện một cánh tay thon dài.

Đồng xu được nhặt lên, Chu Mông Mông ngẩng đầu, không khỏi ngạc nhiên, xấu hổ cười: "Anh Nghiêm Đông."

Tôn Nghiêm Đông vẫn phong độ dịu dàng như trước, quần jean với áo tay ngắn sáng màu, tóc cũng cắt ngắn đi rất nhiều.

Anh một tay đỡ Chu Mông Mông dậy, mỉm cười: "Đã lâu không gặp, hôm qua anh mới từ Mỹ về. Nghe ba mẹ anh nói ông nội Chu nhập viện nên anh vào thăm ông."

Chu Mông Mông nghe anh nói xong liền ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Một mình anh đến?"

"Ba mẹ anh còn phải đi làm, buổi tối sẽ ghé qua." Tôn Nghiêm Đông buông cô ra, đặt đồng xu vào tay cô nói.

Chu Mông Mông gật đầu, sau đó chợt nghe Tôn Nghiêm Đông hỏi: "Mấy tháng rồi?"

"... Dạ, hơn năm tháng."

Chu Mông Mông nhét đồng xu vào máy bán hàng tự động, chọn một chai nước khoáng bởi vì cô biết Tề Xuyên ngoài cà phê cũng chỉ uống nước lọc. Sau đó quay sang hỏi Tôn Nghiêm Đông: "Anh uống trà xanh nhé?"

"Ừ." Tôn Nghiêm Đông mỉm cười.

Khi hai người đi lên cầu thang Chu Mông Mông dường như mới nhớ Tề Xuyên đang ở đây. Đột nhiên cô có dự cảm bất an. Nhưng Nghiêm Đông đã chạm mặt Tề Xuyên.

Tề Xuyên muốn đi xuống đón cô, để cho cô vợ mang thai đi mua đồ uống cho mình, trở về thể nào cô cũng cằn nhằn. Nhưng vừa mới đi đến cầu thang đã thấy cô đi cùng người đàn ông kia.

Tôn Nghiêm Đông cũng ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên, Chu Mông Mông bên cạnh chú ý đến nét mặt của hai bên, thấy hai bên không có hành động gì đặc biệt mới cười hắc hắc nói: "Chú, sao anh lại xuống đây? Hai người nói chuyện xong rồi ư?"

Anh ‘ừ’ một tiếng đáp lại Mông Mông, sau đó đi đến cạnh cô rồi mới chào Tôn Nghiêm Đông bên cạnh: "Đã lâu không gặp."

"Là rất lâu không gặp mới đúng." Tôn Nghiêm Đông khẽ cười, lịch sự trả lời. Sau hai người đều giống nhau, im lặng không nói gì.

Cứ như vậy bốn người ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ hơn ba giờ. Lúc Chu Kiến Nghiệp bị đẩy ra vẫn hôn mê bất tỉnh, Chu Bồi Sinh bảo Mông Mông và Nghiêm Đông đưa ông nội vào phòng bệnh trước, còn ông và Tề Xuyên ở lại nói chuyện với bác sĩ.

Khi Chu Kiến Nghiệp đã có chút ý thức Chu Bồi Sinh liền bảo cô về nhà với lý do rất đơn giản, phụ nữ có thai không nên làm việc quá sức.

Vì thế Tề Xuyên dắt cô chào tạm biệt Chu Kiến Nghiệp và Tôn Nghiêm Đông, đi về nhà.

Trên đường, Chu Mông Mông mới hỏi Tề Xuyên: "Khối u của ông là u lành hả anh?"

Tề Xuyên không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhìn cô trấn an nói: "Ca mổ của ông rất thành công, qua hai ngày nữa ông sẽ khỏe lên thôi."

Nghe anh nói vậy nhưng Chu Mông Mông vẫn thấy có loại cảm giác rất khó diễn tả.

Giờ phút này ánh hoàng hôn tà tà chiếu vào trong xe, lan tỏa khắp sườn mặt dịu dàng mà mạnh mẽ của người ngồi cạnh cô. Hai mắt anh vốn đen như mực nhưng giờ lại mờ nhạt, làm nổi bật màu xanh thẫm khó thấy, chính là một nửa dòng máu Châu u. Lúc quen anh, Chu Mông Mông luôn nghĩ Tề Xuyên là người Trung Quốc, cho đến khi tìm hiểu cô mới kinh ngạc phát hiện ra thân phận quý tộc của anh. Có đôi khi, Chu Mông Mông nằm mơ đều cảm thấy may mắn cả đời cô dường như đều đặt lên người anh, nếu không, làm sao cô có thể may mắn đến thế.

Tề Xuyên thấy cô hồi lâu vẫn không lên tiếng, không khỏi nghiêng đầu nhìn sang cô, phát hiện Tiểu Mông đáng yêu của anh đang nhìn mình chằm chằm đến xuất thần.

Bất đắc dĩ, anh đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cô, đây là một động tác thể hiện sự yêu chiều của anh. Chu Mông Mông bị anh xoa đầu hoàn hồn, bĩu môi nói: "Chú, hôm nay ông nội nói, chờ ông xuất viện ông muốn tự đặt tên cho chắt."

Lúc nói chuyện Chu Kiến Nghiệp không nhắc chuyện này với anh. Tề Xuyên khẽ cau mày, lão thủ trưởng thế mà cũng ra chiêu này, không khỏi thở dài: "Ba mẹ anh ngày kia sẽ tới đây."

"A!?" Chu Mông Mông giật mình: "Thế thì nguy rồi!"

Tề Xuyên thấy cô bất an lo sợ, nắm tay cô cười nói: "Đừng khẩn trương, họ đến đây sẽ không đánh nhau với ông nội em đâu."

Nghe anh nói giỡn, Chu Mông Mông cúi đầu nhìn bàn tay to đang nắm tay mình, tựa như mọi lo lắng trong lòng đều bị anh liếc mắt một cái nhìn thấu.

Cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh, cô thở dài nói: "Em sợ ba mẹ anh đến đây, chắc chắn họ sẽ nhắc tới chuyện về Mỹ, đến lúc đó làm sao bây giờ?"

Tề Xuyên nhìn đường bên ngoài, đúng lúc đèn đỏ. Anh phanh lại, nghiêng đầu nói với cô: "Bây giờ chúng ta sẽ không đề cập tới chuyện về Mỹ, chờ ông nội em hết bệnh rồi nói sau."

"Thật sự?" Nét mặt Chu Mông Mông không giấu được sự vui mừng, ngửa đầu hôn lên mặt Tề Xuyên một cái: "Chú à, anh tuyệt nhất!"

Tề Xuyên cười tươi, đôi mắt thâm thúy ngập tràn tình cảm, anh cúi đầu nhìn cô nói: "Lòng biết ơn của em chỉ như vậy thôi ư?"

Thấy anh cười mình, Chu Mông Mông cũng bật cười, vươn tay ôm lấy cổ Tề Xuyên nói: "Thế này được chưa?" Nói xong hai người đã môi kề môi, triền miên quấn quýt.

Cuộc tranh cãi trước đó tan thành mây khói.

Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như Chu Mông Mông nghĩ. Thậm chí Tề Xuyên cũng không đoán được rằng người đó đột nhiên lại nổi hứng tới Trung Quốc. Hơn nữa, lại đến cùng cha mẹ anh.

Chu Mông Mông và Tề Xuyên ở sân bay đợi nửa giờ, sau đó nhìn thấy cha mẹ Tề Xuyên cùng một quý ông khoảng sáu bảy mươi tuổi ăn mặc như trong phim nước ngoài áo trắng vest đen, tay cầm một chiếc mũ dạ tinh thế, mái tóc bạc lấp lánh.

Càng khoa trương hơn là phía sau ông còn có hai vệ sĩ, đều vest đen giày da, khuôn mặt nghiêm túc, mang găng tay trắng xách một cái vali lớn. Chu Mông Mông ngạc nhiên nhìn, quay đầu nhỏ giọng hỏi Tề Xuyên: "Ba mẹ anh quen người này à?"

Tề Xuyên cũng thu hồi ánh mắt kinh ngạc, cúi đầu nhìn vợ mình, anh nắm lấy tay cô, nói: "Có quen, ông ấy là ông nội anh, công tước Alr."

Chapter
1 Chương 1: Vết tích mộng xuân
2 Chương 2: Hoạt động bí mật
3 Chương 3: Cao nhân đến gần
4 Chương 4: Mơ mộng
5 Chương 5: Tương tư thành bệnh
6 Chương 6: Tình này là sao
7 Chương 7: Tai nạn bất ngờ
8 Chương 8: Nhớ lại chuyện cũ
9 Chương 9: Một trận sợ hãi
10 Chương 10: Bất đắc dĩ gây chuyện
11 Chương 11: Nụ hôn giữa rắc rối
12 Chương 12: Thanh niên trai tráng
13 Chương 13: Tình địch xuất hiện
14 Chương 14: Ngoại truyện: câu chuyện nhỏ
15 Chương 15: Không nói lên lời
16 Chương 16: Chẳng lẽ đã sai rồi sao
17 Chương 17: Giấy không thể gói được lửa
18 Chương 18: Quan hệ gián tiếp
19 Chương 19: Ảnh hưởng bộ mặt thành phố
20 Chương 20: Khó mà đề phòng
21 Chương 21: Bí mật bại lộ
22 Chương 22: Tình cờ gặp lại
23 Chương 23: Mối quan hệ phức tạp
24 Chương 24: Nhớ lại quá khứ
25 Chương 25: Đêm đầu tiên hôm đó
26 Chương 26: Không thể tránh khỏi
27 Chương 27: Thì ra là thế
28 Chương 28: Trớ trêu thay
29 Chương 29: Ưu và nhược điểm
30 Chương 30: Kìm lòng không được
31 Chương 31: Ngoài ý muốn bị lộ
32 Chương 32: Quan hệ chuyển biến
33 Chương 33: Dần dần bại lộ
34 Chương 34: Tình cảm là gì
35 Chương 35: Nguyện ý hay không
36 Chương 36: Kích tình trước sau
37 Chương 37: Phát hiện
38 Chương 38: Không còn sót lại gì
39 Chương 39: Nhớ lại chuyện cũ
40 Chương 40: Ngoại truyện 2: hứa hẹn lãng mạn
41 Chương 41: Ngã rẽ
42 Chương 42: Mối tình đầu
43 Chương 43: Chịu trách nhiệm
44 Chương 44: Chia tay
45 Chương 45: Anh nghĩ anh muốn em
46 Chương 46: Không thể buông tha
47 Chương 47: Đi thẳng vào vấn đề
48 Chương 48: Chuyển biến
49 Chương 49: Nguy rồi
50 Chương 50: Một người anh em khác
51 Chương 51: Đi tìm duyên phận
52 Chương 52: Đến vương quốc anh
53 Chương 53: Kết thúc (thượng)
54 Chương 54: Kết thúc (hạ)
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Vết tích mộng xuân
2
Chương 2: Hoạt động bí mật
3
Chương 3: Cao nhân đến gần
4
Chương 4: Mơ mộng
5
Chương 5: Tương tư thành bệnh
6
Chương 6: Tình này là sao
7
Chương 7: Tai nạn bất ngờ
8
Chương 8: Nhớ lại chuyện cũ
9
Chương 9: Một trận sợ hãi
10
Chương 10: Bất đắc dĩ gây chuyện
11
Chương 11: Nụ hôn giữa rắc rối
12
Chương 12: Thanh niên trai tráng
13
Chương 13: Tình địch xuất hiện
14
Chương 14: Ngoại truyện: câu chuyện nhỏ
15
Chương 15: Không nói lên lời
16
Chương 16: Chẳng lẽ đã sai rồi sao
17
Chương 17: Giấy không thể gói được lửa
18
Chương 18: Quan hệ gián tiếp
19
Chương 19: Ảnh hưởng bộ mặt thành phố
20
Chương 20: Khó mà đề phòng
21
Chương 21: Bí mật bại lộ
22
Chương 22: Tình cờ gặp lại
23
Chương 23: Mối quan hệ phức tạp
24
Chương 24: Nhớ lại quá khứ
25
Chương 25: Đêm đầu tiên hôm đó
26
Chương 26: Không thể tránh khỏi
27
Chương 27: Thì ra là thế
28
Chương 28: Trớ trêu thay
29
Chương 29: Ưu và nhược điểm
30
Chương 30: Kìm lòng không được
31
Chương 31: Ngoài ý muốn bị lộ
32
Chương 32: Quan hệ chuyển biến
33
Chương 33: Dần dần bại lộ
34
Chương 34: Tình cảm là gì
35
Chương 35: Nguyện ý hay không
36
Chương 36: Kích tình trước sau
37
Chương 37: Phát hiện
38
Chương 38: Không còn sót lại gì
39
Chương 39: Nhớ lại chuyện cũ
40
Chương 40: Ngoại truyện 2: hứa hẹn lãng mạn
41
Chương 41: Ngã rẽ
42
Chương 42: Mối tình đầu
43
Chương 43: Chịu trách nhiệm
44
Chương 44: Chia tay
45
Chương 45: Anh nghĩ anh muốn em
46
Chương 46: Không thể buông tha
47
Chương 47: Đi thẳng vào vấn đề
48
Chương 48: Chuyển biến
49
Chương 49: Nguy rồi
50
Chương 50: Một người anh em khác
51
Chương 51: Đi tìm duyên phận
52
Chương 52: Đến vương quốc anh
53
Chương 53: Kết thúc (thượng)
54
Chương 54: Kết thúc (hạ)