Chương 18: Rung động nhân tâm (Phần 1)

Băng Nguyệt ngồi trong cổ xe mà mặt không khỏi ủ rủ nàng đã nói không cần khoa trương chỉ khè thôi mà tên bên cạnh nói mãi không chịu hiểu.

Hay rồi lần này nổi tiếng rùm ben còn hơn minh tinh điện ảnh luôn.

“Nguyệt nhi muội thấy ta làm như vậy đủ phách không, ha ha muốn đấu với ta, bọn người này tu thêm mười kiếp nữa hãy nói tiếp!”

Tuyết Lang phe phẩy cây quạt ngồi cạnh Băng Nguyệt không ngừng bày các tư thế hắn cho là đẹp nhất những Băng Nguyệt lại rầu nhất cái kiểu này có ngày nàng sẽ không kiềm chế tức giận mà một phát giết hắn quá đi thôi.

Ban đầu nàng chỉ muốn dùng thân phận Băng Nguyệt làm cho Lam Gia cân nhắc lợi hại buông bỏ ý nghĩ không chế Hầu phủ. Mặc Khác nàng muốn cho Lam Anh nếm chút tư vị mất mát chứ đâu muốn làm lố như bây giờ.

Tên Tuyết Lang này có thể nói là thành sự chưa thấy mà thất bại thấy nhiều là đằng khác. Giờ phút này thì càng ngày càng náo nhiệt náo đến mức có thể lật trời rồi.

“Một lát nửa huynh còn làm hỏng kế hoạch của ta, ta sẽ không thèm nhìn mặt huynh”

Băng Nguyệt mặt lạnh tâm lạnh nói chung là cực lạnh hàn khí bức người mà nhìn cái tên khốn đang không ngừng nghỉ làm trò trước mặt.

Nói về soái thì tên này quả thật rất soái nhưng có cần chọc nàng như vậy không? Nàng đã cải tà quy chính tâm đã nguội lạnh rồi cớ sao cứ hở một chút là đem lửa đến nung nấu tâm hồn này thế?

Mỹ nam ơi mỹ nam mỗi người mỗi vẻ mỗi loại cám dỗ bảo nàng sao mà có nhiều định lực không chế đây.

Nhân gian quả nhiên nhiều cám dỗ, có thịt trước mặt mà không thể ăn, lại càng không thể động tâm. Ôi còn gì là sống đây hả trời!!!

Hình như Băng Nguyệt thấy bản thân nàng càng ngày càng tha hóa.

Mỹ nam như mây mà thiên giới có luật định không được để chữ tình làm bi lụy thật sự là cực hình muốn thích mà không thể thích đã rất khổ rồi lại còn đưa trước mặt nửa ai mà chịu nổi?

Bây giờ Băng Nguyệt chỉ có thể nói sắc bất thị không mà thôi nàng phải cực lực tránh thoát cái đám kẹo mạch nha này. Hay rồi cuộc sống sao này của nàng ắc hẳn càng ngày càng thảm nàng thử nghĩ sẽ để một đám mặc nữ trang hết như thế nàng đở phải khổ. Suy nghĩ vừa lóe lên Băng Nguyệt liền cười thầm và thử tượng tượng cảnh nàng biến một đám mỹ nam thành mỹ nữ chắc hẳn sẽ rất vui nên tâm trạng của nàng hiện tại có thể thả lỏng một chút.

Không khí bên ngoài tưng bừng nhộn nhịp người người háo hức mong muốn diện kiến nhung mạo của Băng Nguyệt công tử và vị hôn thê của công tử.

Nếu nàng không làm việc biến mỹ nam thành mỹ nữ này thì bảo đảm có ngày nàng sẽ không nhẫn được mà làm chuyện hại người hại mình.

Lãnh tâm lãnh tình Băng Nguyệt công tử phong hoa vô hạn, tài lực vô biên nhưng trái tim là một mảng băng giá không tình cảm chính thức xuất hiện.

(Sâu: Nữ chính buộc mình ngày càng trở thành băng giá rồi! Sâu chỉ có thể nói “Nam chính anh phải cố lên!” bởi vì con đường chinh phục ‘phu quân’ của anh thêm một bậc khó rồi!)

Cuối cùng cổ xe dừng lại tại Định Quốc Hầu phủ dân chúng một lần nửa trố mắt nhìn họ nhớ không lầm hầu gia chỉ có một phế vật tam tiểu thư từ nhỏ đã mất tích hôm nay lại là chuyện gì?.

Một cánh tay thon dài, mềm mại xinh xắn vén rèm lên mọi người cố gắng hít thật sậu chờ đợi. Nhưng người kia vẫn chưa chịu bước ra đến khi không khí càng ngày càng căng thẳng

Mọi người lại trố mắt ra nhìn lần nữa và như thất vọng thì một cánh tay thon dài xinh đẹp vén màn một bạch y nam tử từ trong xe bước ra làm mọi người ở đây hít thuở không thông.

Trên đời này tại sao lại có một ngươi đẹp tới mức độ đó, mắt phượng mê hồn, mày kiếm uy phong ngũ quan tinh xảo, giữa mi tâm là một nốt chu sa đỏ càng tô đậm nhung nhan yêu mị chúng sinh, còn người này đẹp đến mức yêu nghiệt, toàn thân phát ra khí chất vương giả vừa yêu mị vừa băng lãnh làm người ta chỉ dám nhìn mà ngưỡng mộ chứ không dám tiếp cận bởi họ sợ cái khí chất băng lãnh chết chóc và uy nghi kia, họ tự thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước nam tử này.

Những vị tiểu thư, cô nương thì nhìn bạch y nam tử bằng ánh mắt nóng bỏng, rồi lại thẹn thùng. Làm cho bạch y nam tử tự thấy bản thân quá mức mị hoặc rồi.

“trời a Băng Nguyệt công tử quá quá suất rồi!” Người ất nhịn không được mà nuốt nước miếng.

“Trên đời tại sao có nam tử đẹp đến mức này! Ôi mẹ ơi đẹp quá!”

Người giáp nước miếng chảy ròng ròng.

“!$#@%@#%$^”

Nhiều lời bàn tán khiến bạch y nam tử mặt tươi như hoa mị nhãn mê hoặc quét một vòng rồi nở một nụ cười hại nước hại dân.

“Xuỵt” Có nhiều người vì bị đã kích quá lớn nhất thời xuỵt máu mũi một tay che mũi một tay chùi nước miếng mà nhìn chằm chằm bạch y nam tử.

Băng Nguyệt sắc mặt không khỏi sa sầm nàng nhớ Tuyết Lang là sói không phải hồ ly như xem ra mị hoặc của hắn không tệ a.

“Công tử đã đến nơi”

Bạch y nam tử khom người cung kính vén rèm lên.

“Trời!!!”

Người vây xem không khỏi kinh tâm động phách hồng y nam tử nhung mạo so với bạch y nam tử có hơn không kém chỉ là ba phần yêu dã bảy phần băng lãnh chỉ có hai chữ để hình dung ‘Yêu nghiệt’ người này quả nhiên là yêu nghiệt hại nước hại dân nhan sắc này làm người người phải ranh tụy.

Nhận thấy nhiều ánh mắt chiếu thẳng lên người Băng Nguyệt , Tuyết Lang khẽ cau mày hắn không thích nhiều người như thế nhìn Nguyệt nhi của hắn.

Hàn khí cùng sát khí bắn ra hai từ lạnh băng khiến người xem phải thu liễu “Vô lễ!” hàng loạt người nhìn Băng Nguyệt bằng ánh mắt dâm tà cấp tốc như diều đứt dây bay xa mười trượng thất thiếu chảy máu.

“Tê” Tất cả mọi người nhất tề hít phải một ngũm khí lạnh mà lui xuống. Khủng bố quá khủng bố rồi, chỉ nhìn một cái ngang nhiên muốn lấy mạng người ta.

Băng Nguyệt công tử này không thể trêu chọc, không thể xem nhẹ người này có mơ họ cũng không dám mơ tưởng hồng anh bảo thạch giá trị liên thành có thể tùy ý phát ra thì chứng tỏ người này tài phú vô biên. Thuộc hạ của hắn lại một người rồi một người cao thâm khó lường thêm thần thú kéo xe cái này chỉ có thế lực đó... nghĩ đến đây thân thể họ tự chủ lùi về phía sau ba bước thân thể như mềm nhũn không còn khí lực.

Định Quốc hầu Lam Thần một chút cũng không dám chậm trễ từ trong phòng khách nhanh chóng ra nghên đón Băng Nguyệt hơn ai hết ông biết Băng Nguyệt công tử không phải tự dưng đến sớm như thế chắc bên trong có ẩn tình.

Mặc khác hiện tại trong đại sảnh của Định Quốc hầu phủ hôm nay lại có nhiều người báy phỏng như thế e rằng là có nguyên do bản thân ông phải cân nhắc lợi hại.

Đồng thời hoàng cung lãnh quốc rơi vào một mảng trầm tịch.

“Phụ hoàng” Lãnh Kinh Vân thắc mắc vì sao đột nhiên phụ hoàng của y là triệu tập bọn họ vào cung trong khi đó người lại trầm ngâm không nói một lời.

“Đến Định Quốc hầu phủ” hoàng thượng chỉ nói một câu làm những người có mặt trong ngự thư phòng khó hiểu nhìn nhau rốt cuộc là chuyện gì khiến phụ hoàng của họ lại có hành động kì lạ này.

Chỉ là rất nhanh sau đó các vị hoàng tử vương tử không khỏi kinh ngạc vì hay được tinh tức Băng Nguyệt công tử dùng bảo thạch hồng anh lót đường đón hôn thê. Điều này khiến một người sắc mặt cực kì xấu hắn bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được một khỏa hồng anh bảo thạch định lấy lòng phụ hoàng nhưng giờ thì bảo thạch hắn vất vả mua lại không đáng một xu cho nên hắn sắc mặt cực kì kém mà đi theo sao hoàng thượng.

(Sâu: Rồi gây thù rồi haiz)

Đại sảnh Định Quốc hầu phủ một mảng yên tĩnh những khách khứa hôm này chỉ là muốn lôi kéo Băng Thần nay đều kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Băng Nguyệt.

“Hầu gia hôm nay Băng Nguyệt mạo muội đến đây cốt là để đưa Lam Nguyệt tiểu thư về Băng gia không biết ý hầu gia thế nào?”

Trực tiếp không vòng vo nói ra ý định nhưng giọng điệu chỉ có thể nói một chữ ‘lãnh’ đây thật ra là tại sao?

“Ta...” “Mời hầu gia xem sính lễ của công tử nhà ta!”

Tuyết Lang mở miệng đánh gãy lời nói của Lam Thần nếu không đưa ‘Lam Nguyệt’ này đi thì làm sao có thể thực hiện bước hai của kế hoạch nên hắn cũng không nhiều lời.

Tám nam tử tuấn lãng trên tay là tám hộp gấm chỉ là vật trong hộp gấm lại một lần nữa khiến những người có mặt ở đây không khỏi há hốc mồm, rung động. Trong tâm họ rung động kịch liệt chưa bao giờ họ nhìn thấy một lúc nhiều thứ đã tuyệt tích chỉ còn là truyền thuyết như thế.

Đúng lúc này thì lại xuất hiện một giọng nói nặc mùi giấm chua.

“Ta không đồng ý!”