Chương 327: Hầm băng vạn trượng

Tần Phi cười ha hả vuốt ve đuôi tóc, trò khích tướng này chẳng có tí tác dụng nào với Tần Phi cả. Chưa nói đến việc hắn lăn lộn ở Sát Sự Thính đã lâu, ngay cả khi hắn còn ở phố chợ thì đám du côn vô lại kia đã dùng đến nát bem mấy chiêu này nồi. Bên ngoài thành đại quân đông như kiến, bản thân hắn cũng không phải mình đồng da sắt, không lẽ nghĩ hắn có tới chín cái mạng à?

"Tính ta không thích ép người quá đáng." Tần Phi thong thả nói: "Ba chữ "Sát Sự Thính" kia không biết ngươi đã nghe nói qua chửa? Đi vào Sát Sự Thính cho dù là câm cũng phải mở mồm nói chuyện, cho dù là mù cũng phải mở mắt ra nhìn. Ngươi là một cô nương trẻ trung xinh đẹp, ta thật không đành lòng kể cho ngươi nghe mấy loại cực hình. Cho nên. . . Ngươi hãy thành thành thật mà nói hết thảy ra cho ta biết, ta cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi."

Cô gái kia nhíu mày, nhưng xem sắc mặt của nàng ta có thể thấy được, ba chữ Sát Sự Thính này – nàng ta chắc chắn đã từng nghe qua rồi.

"Ngươi. . . là?" Nàng ta chần chờ một lát, hỏi ngược lại.

"Tần Phi!"

Thiếu nữ khe khẽ gật đầu, khuôn mặt hoàn mỹ thoáng có ý cười nhạt, chỉ là trong lời nói ôn nhu kia lại mang theo vài phần tàn khốc: "Vốn chỉ định chiếm lấy một tòa thành mà thôi, không ngờ còn thuận tay nhặt được nhân vật phong sinh thủy khởi nhất của Sát Sự Thính thời gian gần đây. Tần Phi, ta sẽ để tòa thành này chôn cùng với ngươi!"

Tần Phi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cô gái này hình như vốn không dễ dàng để mình bắt được. Hơn nữa, nàng ta vào thành chẳng hề có chút hoảng sợ. Đó chỉ là một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tần Phi, nhưng thật không ngờ, trong tòa thành này, cả ở trong căn phòng này, tất cả mọi chuyện đã bắt đầu phát triển theo chiều hướng kinh khủng nhất rồi.

Một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo khẽ vươn ra, xòe ra những ngón tay nho nhỏ. Một mảnh, đúng, chỉ là một mảnh hàn ý như sóng biển ngập trời, như cuồng phong càn quét sinh ra từ trong những ngón tay nhỏ bé ấy. Đứng mũi chịu sào là nước, những giọt nước trong chén dường như đông lại thành băng chỉ trong nháy mắt, lại điên cuồng gay gắt làm chén sứ vỡ nát tan tành. . . Binh khí bóng loáng trong nháy mắt đã bị phủ một tầng băng sương.

Những binh lính có công lực hơi kém một chút chỉ trong một hơi thở đã biến thành tượng băng, lập tức vỡ ra từng mảnh.

Tần Phi có công lực thâm hậu, chỉ kinh ngạc trong tíc tắc, sau đó lập tức chân khí toàn thân đã dâng lên, chống lại thứ hàn ý chết chóc khát máu kia.

Cô gái kia cười lạnh, trong lòng âm thầm đắc ý. Bằng công lực của nàng ta lúc này căn bản không có cách nào đứng ngoài thành mà biến một tòa thành to như vậy thành một hầm băng. Cách duy nhất đó là nàng ta phải ở trong thành, quanh thân phát ra hàn ý, bằng tốc độ nhanh nhất làm đông lạnh tất cả mọi thứ xung quanh mình lại.

Muốn đi vào tòa thành được canh gác nghiêm mật này thì không có cách nào là dễ dàng cả. Nếu lao xe tới áp sát thành thì chắc chắn sẽ bị mưa tên dày đặc bắn thành gai nhím. Trong thành này không phải là không có cao thủ, tỉ như nhân vật cỡ như Trọng Xung kia, nếu cô gái kia có can đảm dốc sức liều mạng với hắn ta, thì nếu hắn mất nửa cái mạng thì cô gái kia chắc chắn đã chôn cùng rồi.

Cho nên nếu muốn vào thành thì biện pháp tốt nhất là bị người bắt vào, hơn nữa phải là dưới tình huống không bị ai đề phòng. Tần Phi chính là người thích hợp nhất. Không có kẻ nào dám nghi ngờ năng lực của Tần Phi, kẻ bị Tần Phi bắt vào là do bọn chúng không đủ thực lực. Mà Tần Phi. . ngoài mấy đại nhân vật lợi hại đến thông thiên ra thì còn có người hắn bắt không nổi hay sao?

Tần Phi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến rằng mình – rồi một ngày sẽ trở thành một nhân vật như vậy. Trong khoảnh khắc mà luồng hàn ý đó bao trùm xâm chiếm thân thể thì việc duy nhất hắn có thể làm là bảo vệ bản thân mình trước sau đó mới nhìn đến chung quanh.

Những hộ vệ phía xa xa đã phát hiện điều bất thường. Thủ vệ trong thành tuyệt đối không phải người tầm thường. Một khi bọn họ đã phát hiện ra vấn đề thì sẽ lập tức giải quyết tại chỗ. Hộ vệ phía xa xa đã giương cung lên, vài mũi tên đã bay về phía này.

Nhưng cho dù là mũi tên sắc bén chăng nữa cũng không tài nào xuyên thấu được hàn ý đòi mạng kia, mũi tên sáng lóe chỉ vừa bay vào khu vực lân cận đã ngay lập tực biến thành một khối băng, lại gãy tan thành từng mảnh rơi xuống mặt đất.

Mảnh hàn ý kia càng ngày càng lan rộng, giống như một dòng nước lạnh băng không cách nào ngăn cản được, ào ào cuốn phăng về bốn phía.

Cho tới bây giờ, Tần Phi cũng được coi như nhân tài số một, hắn từng thấy người dùng niệm lực làm mũi tên bắn chết người khác, cũng đã từng thấy người lấy niệm lực mà huyễn hóa ra vô số loại cảnh giới khác nhau.

Nhưng hắn cho tới giờ vẫn không thể ngờ sẽ gặp được ở trong tòa thành nhỏ này – một cô gái có thể dùng niệm lực biến ra hầm băng vô hạn.

Hàn ý cuồng bạo khắp toàn thân cô gái này đã không thể nào ngăn cản được nữa. Càng đến gần nàng ta thì cỗ hàn ý kia càng làm cho người ta cảm thấy như đang sụt xuống hầm băng.

Càng làm cho hắn khiếp sợ là trong nháy mắt, khi hắn vừa hơi nghiêng mắt đã thấy một hộ vệ, đao thép trong tay đã giơ lên, chỉ có điều là còn chưa kịp đâm xuống thì thanh đao thép ấy đã biến thành một thanh băng đao. Sau đó, cả người hộ vệ kia đã biến thành một khối băng, dường như chỉ có một làn gió thổi qua, dường như chỉ có một chút lực không tên đánh vào thân thể hắn. Thế là chỉ trong khoảng khắc, cả người hắn, cả đao của hắn đã biến thành những mảnh băng tan trên mặt đất.

Cô gái trẻ kia mặt không đổi sắc, hai mắt nàng ta hơi khép hờ, dường như là đang triệu tập hết nguyên khí khắp đất trời lại để phát động một chiêu này: "Vạn Trượng Hầm Băng"

Chỉ một mình nàng ta ở trong thành đã khiến cho toàn bộ những kẻ bên ngoài thành cảm nhận được áp lực.

Tòa tháp đã nao nao muốn sụp đổ, cung tiễn, đao thương, người ngựa. . . . Lần lượt từng người biến thành khối băng, từng con rồi từng con ngựa biến thành ngựa đá. Ngay cả đám người ở trên tường thành chỉ trong nháy mắt đã bị bịt kín một tầng sương giá.

Sương giá không thể khiến cho đám binh lính cảm thấy sợ hãi mà đáng sợ là cô gái kia. Ngay cả bằng bản lĩnh của Tần Phi cũng không thể đến gần nàng ta trong vòng ba trượng.

Nếu như chỉ dùng niệm lực mà nói thì trong số những người mà Tần Phi từng gặp thì nữ nhân này ít nhất cũng có thể là một trong hai. Nếu như Đường Ẩn cũng không thể chiến thắng cô gái này thì Tần Phi thực sự cho là không còn người thứ hai có thể khống chế ả.

Nhưng trong thời khắc này người duy nhất có khả năng đối phó với cô gái này chính là Tần Phi. Hắn xoay người thúc ngựa lui về sau mấy bước, một tay tóm một cái giữa không trung, như là để nắm lấy một cái trường cung. Tay kia dùng dùng niệm lực làm mũi tên, nhắm thẳng vào cô gái kia, một múi tên này đi ra ngoài chỉ sợ là sẽ khiến trời long đất lở, nhưng có thể đánh phá được luồng hàn ý bao quanh nàng ta hay không thì không ai biết được.

Luồng hơi thở chết chóc đáng sợ và quỷ dị ấy lan ra ngoài tính đến bây giờ mới chỉ được hơn mười giây mà thôi, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã có vô số người chết đi, đã có vô số người nghĩ tới chuyện chạy trốn. Đứng trước một lực lượng mà con người cũng không hiều rõ là gì thì tất cả đã trở nên yếu đuối và nhỏ bé như vậy đấy...

Mắt Tần Phi nhìn cô gái này, hình như là để nói cho ả biết, một mũi tên này chỉ cần ta buông tay chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Nhưng cô gái kia từ đầu đến cuối chỉ khép hờ hai mắt, nàng ta nhìn không tới ánh mắt của Tần Phi, cũng không biết Tần Phi thật sự muốn biểu đạt cái gì, nhưng nàng ta có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm. Phảng phất như chỉ trong khoảnh khắc đó, niệm tiễn của Tần Phi đã bắn ra. Nàng ta khẽ mở mắt, khóe mắt quét đến dáng Tần Phi giương cung cài tên, nàng ta đột nhiên cảm thấy lòng mình ớn lạnh. Đây là nam nhân cường đại nhất mà nàng ta nhìn thấy kể từ khi đi từ phương Bắc xuống.

Tần Phi chậm rãi thả ngón tay ra, một mũi niệm tiễn kia lập tức bắn ra khỏi trường cung. Nhưng vì đó là thứ vũ khí làm bằng niệm lực, người bình thường căn bản không thể nào nhìn được, nhưng dưới luồng hàn khí không kiêng nể gì của cô gái kia, niệm lực cũng dần dần biến thành hình mũi tên. Ai cũng có thể trông thấy niệm tiễn đang không ngừng bay tới phía cô gái kia. Và ai cũng có thể nhìn ra được, hàn khí của cô gái kia đang không ngừng làm bong tróc mũi tên dài. Đầu mũi tên bén nhọn tản ra thứ ánh sáng chết chóc, còn hàn ý khủng khiếp lại như muốn bào mòn hết mũi tên dài này ra trong nháy mắt. Thế nhưng, niệm tiễn không biến mất mà hàn khí của nữ nhân kia cũng không yếu bớt. Hai bên cứ như vậy mà tạo ra thế giằng co giữa không trung.

Một đường niệm tiễn mờ mịt hư vô dần dần bay về phía cô gái kia, chỉ còn cách nàng ta hơn hai thước, lại không có cách nào tiến thêm được nữa, dường như nếu muốn tiến lên một chút thôi nó cũng phải dùng hết sức bình sinh vậy. Mà trên mặt cô gái kia cũng hiện ra bộ dạng khẩn trương căng thẳng.

Nàng ta biết rõ, nếu như nàng ta chỉ hơi sơ sẩy thì niệm tiễn kia lập tức sẽ bay tới giết chết nàng ta tại chỗ. Trước khi nàng ta từ phương Bắc đến đã tìm hiểu rất kĩ những đại cao thủ Trung Nguyên, nhưng thật không ngờ, ở một tòa thành nhỏ chẳng đáng để vào mắt này, lại có một người trẻ tuổi không ngờ có tu vi thâm hậu như vậy. Đây là một hồi giằng co cắn xé, là dùng mạng của mình đoạt lấy mạng của người nam nhân trẻ tuổi này. Tương tự, nam nhân trẻ tuổi kia cũng đang dùng mạng của mình đổi lấy mệnh của người trong toàn thành.

Tòa thành này, không cần biết là dân chúng hay quan binh, kể cả kẻ địch đang rục rịch xông vào tàn sát bên ngoài thành kia, tất cả bọn hò đều đang đợi lúc hai người phân thành thắng bại. Đươn nhiên là nhờ có một mũi niệm tiễn này của Tần Phi mà hàn ý của cô gái kia không thể phát ra bốn phía, tình hình trong thành cũng đã khá hơn rất nhiều. Vô số những quan binh không chịu nổi giá lạnh đã gắng sức chạy thật xa, rất nhiều dân chũng trong thành đã bới trong tủ quần áo những chiếc áo khoác vải, chăn bông đã lâu không dùng đến khoác lên người, ngăn cản cái giá rét thấu xương đang chực nuốt lấy bọn họ kia.

Trong lúc ấy một bóng người tiến vào khu vực gần hai người bọn họ, hắn không dám đi tới gần quá, đại khái lúc cách hai người khoảng mười trượng, hắn chậm rãi lấy trong túi ra một quả đạn sắt. Bên trong loại đạn sắt này chính là hắc hỏa dược vô cùng hiếm. Bình thường chỉ cần kéo kíp nổ, văng ra ngoài sẽ xảy ra một vụ nổ nho nhỏ. Mà dùng loại sức nổ này đến đối kháng với thứ nước lửa tương khắc kia có lẽ sẽ có hiệu quả. Nhưng là, ngay khi hắn vừa móc quả đạn sắt ra khỏi túi đã kinh ngạc phát hiện, trên bề mặt viên đạn đã phủ kín một tầng băng mỏng. Nếu không nhanh chóng ném ra ngoài thì có lẽ nó sẽ nổ tung ngay trong tay. Người này trong thành cũng có chút tu vi, hắn còn có thể chống cự loại giá lạnh ấy. Chỉ là hắn hiểu rất rõ, nếu để cho cô gái kia làm cho hàn ý bạo phát thành công ở trong thành thì khi đó không một ai trong thành có thể sống sót được cả. Cả kẻ địch giết người không chớp mắt kia cũng đã chuẩn bị xong, đến lúc bọn chúng công phá cổng thành thì không cần biết là nam hay nữ chắc chắn đều sẽ phải chết dưới trường đao của bọn chúng.

Hắn không nghĩ ngợi, lập tức kéo kíp nổ ra, ném quả đạn sắt về phía cô gái kia. Trong lòng hắn ngập tràn hi vọng nhìn quả đạn sắt đó. Chỉ có điều quả đạn sắt đó càng bay thì càng dần biến thành một quả cầu băng, đến khi vẫn còn cách cô gái kia xa lắm thì đã rơi bộp một cái trên mặt đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Thuốc nổ đen kịt ở bên trong giống như bị nước thấm ướt, dính trên mặt đất như một nắm bùn nhão.

Cô gái kia đang tập trung tinh lực giằng co với Tần Phi, nhưng khi có người tới đánh lén thì sao lại không khiến nàng ta căm tức chứ. Hơn nữa, tên này còn có chút tu vi không như đám binh lính tầm thường chỉ cần tiếp cận vùng hàn khí của nàng ta lập tức sẽ biến thành một cỗ thi thể đóng băng. Cô gái đó vô cùng phần nộ, tay phải hơi giơ lên, duỗi ra một ngón tay, hướng phía người ném đạn sắt kia búng một cái, cơ hồ là trong nháy mắt, người nam nhân kia liền biến thành một tượng băng. Sau đó, ngón tay nàng ta trượt khẽ, "xoát" một tiếng nghe như trường đao chém quả dưa, hoặc như một mảnh giấy bị xé toạc. Người nam nhân kia phân thành hai nửa, đổ rầm xuống mặt đất, không hề chảy ra một giọt máu nào bởi vì máu của hắn đã sớm đông lại thành băng rồi.

Nhìn người của mình chết thảm mà bản thân mình không thể làm bất cứ điều gì khiến lửa giận thiêu đốt trong lòng Tần Phi. Cho tới nay hắn có rất ít cơ hội giao tranh chính thức cùng với cao thủ niệm tu. Trong lòng hắn cảm thấy niệm lực của mình cũng không tệ lắm, hắn cũng không biết cô gái kia đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Nhưng mà, ở thời khắc này việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là đứng nhìn người của mình chết thảm. Cỗ lửa giận dường như muốn thiêu đốt ruột gan Tần Phi thành tro bụi, niệm tiễn kia vẫn còn nằm dưới sự khống chế của niệm lực của hắn. Chỉ là Tần Phi không muốn chậm trễ thời gian như thế nữa, hắn nhảy lên, chọn lấy một thanh trường mâu chưa kịp biến thành băng. Hai tay nắm chặt lấy nó, trường mâu như đã theo hắn từ lâu, bày ra một hình dáng cực kì lãnh huyết trong tay hắn. Hắn cứ như thế nắm chặt trường mâu bước từng bước về phía cô gái kia. Mỗi một bước tiến thêm thì hàn ý bao lấy hắn lại dày hơn. Tóc của hắn đã kết sương, da thịt lộ ra bên ngoài đã cứng lại, chỉ cần một đức bé duỗi ra một ngón tay nhỏ chọc vào một cái thì sợ là khuôn mặt này cũng vỡ tan tành. Hai mắt cũng sắp không mở ra được nữa. Loại giá rét sắp chết này giống hệt như khi hắn mình trần như nhộng đi lại giữa cánh đồng tuyết mênh mông.

Cho dù tình huống ác liệt như vậy, hắn vẫn có thể từng bước tiến lại gần cô gái kia. Mũi tên sớm đã chỉ đến vị trí của niệm tiễn. Nhưng có điều khiến hắn thật không ngờ là cô gái này đã mở to mắt. Nhìn Tần Phi, mỉm cười, nói: "Ngươi biết không? Nếu như ta muốn, ta có thể kéo người cùng chết."

"Muốn giết ta cũng không phải chuyện khó lắm, ta sẽ không ngại chết, nhưng nếu ngươi muốn toàn bộ người trong thành chết cùng thì đó là chuyện tuyệt đối không làm được." Tần Phi cũng vứt lại một câu như vậy. Cùng với việc hắn tới gần thêm một bước, thì nguy hiềm mà mũi thương mang đến cho cô gái kia lại tăng thêm vài phần.

Sắc mặt của cô gái kia hơi đổi, nàng ta dường như đang dùng sức lực toàn thân gằn từng chữ một: "Nếu như ngươi còn ép ta, ta chỉ có thể xuất ra một chiêu cuối cùng, là biến mình thành một cái hầm băng thật sự, đến lúc ấy thì cái tòa thành này, rồi tất cả đám người trong thành. . ." Không đợi ả nói hết, Tần Phi đã cắt lời: "Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết là chỉ cần ngươi muốn thì cái thành này cũng phải chôn cùng với ngươi phải không? Thế nhưng mà ta lại không tin ngươi có năng lực lớn như vậy. Nếu bản sự của ngươi lớn như thế, vừa rồi cần gì phải để ta bắt về, lại còn bị nhốt trong tòa thành này?" Lời này vừa nói ra miệng, Tần Phi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Nhưng trong luồng hàn ý tới mức này thì hàm răng trắng tuyết không hề biểu thị nó sạch sẽ tới cỡ nào, mà lại để cho cô gái kia cảm nhận được sự sợ hãi từ cái chết. Nàng ta vẫn cố lấy dung khí nói tiếp: "Đến khi ta phát động hàn ý thì quân đội bên ngoài cũng đã làm tốt chuẩn bị tiến cổng. nếu như bọn hắn không cảm nhận được hàn ý thì sẽ biết rõ ta đã chết ở trong thành. Đến lúc ấy, bọn hắn sẽ không kiêng nể gì nữa mà sẽ tấn công tàn sát đẫm máu. Đến khi đó thì các ngươi cũng sẽ không muốn nhìn quân số thương vong nữa đâu.

Tần Phi lại bước thêm một bước, trường thương trong tay tiền gần mặt cô gái kia. Hắn lạnh lùng nói: "Vậy thì xem xem ngươi chết trước hay cả tòa thành này chết trước."

Chapter
1 Chương 1: Diễm phúc bay tới
2 Chương 2: Nghĩa khí giữa người nghèo với nhau
3 Chương 3: Một lần đi vào động tiêu hồn
4 Chương 4: Hoa khôi ngày xưa
5 Chương 5: Đường về không bình yên
6 Chương 6: Kiếm ý mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tụy
7 Chương 7: Nữ tuần đốc thực tập ngây thơ
8 Chương 8: Ngày thực tập
9 Chương 9: Thiết kỵ phiên phi bắc cương lai
10 Chương 10: Sĩ diện của quý tộc và sự tôn nghiêm của người nghèo
11 Chương 11: Trời sinh ta có tài
12 Chương 12: Mật thám giang hồ
13 Chương 13: Chết dưới hoa mẫu đơn
14 Chương 14: Nhân chi sơ, tính bản thiện
15 Chương 15: Cố bố nghi vân
16 Chương 16: Lòng hảo tâm của Đại tiểu thư
17 Chương 17: Thời điểm hợp lý để giết người
18 Chương 18: Cùng Sát Sự thính giao dịch
19 Chương 19: Trần phong vãng sự cùng chân tướng kinh nhân
20 Chương 20: Ta là người thắng lớn
21 Chương 21: Nhân vật thần thoại
22 Chương 22: Sự thực dưới lớp màn thần thoại
23 Chương 23: Ngày làm được một việc thiện
24 Chương 24: Hào môn thế gia
25 Chương 25: Điểm tâm, món canh và tượng đất!
26 Chương 26: Gậy ông đập lưng ông
27 Chương 27: Tả khiêng hoàng, hữu kình thương
28 Chương 28: Tam thập niên lai đầu nhất tao
29 Chương 29: Đột phá khác thường
30 Chương 30: Phép thử quyền uy của nhân sĩ
31 Chương 31: Chọn một trong ngàn
32 Chương 32: Tim đang rỉ máu mắt nhòa lệ
33 Chương 33: Một ngàn con vịt
34 Chương 34: Giữ gìn cho tốt cái đầu của ngươi
35 Chương 35: Hôn nhân chẳng phải chuyện của riêng một người
36 Chương 36: Ly biệt dưới ánh trăng
37 Chương 37: Một mồi lửa mùa thu
38 Chương 38: Ăn no dậm dật
39 Chương 39: Đầu sỏ hắc đạo
40 Chương 40: Hàng xóm kỳ lạ
41 Chương 41: Đặc vụ cơ mật
42 Chương 42: Nữ nhân không ai nhường ai
43 Chương 43: Quá mức nguy hiểm
44 Chương 44: Âm mưu giết người hoàn hảo
45 Chương 45: Mỗi đứa bé đều mơ ước có một vị sư phụ
46 Chương 46: Thủ đoạn của tiểu Hầu gia
47 Chương 47: Không phải oan gia cũng gặp nhau trong đường hẻm
48 Chương 48: Ta không phải là người tùy tiện
49 Chương 49: Ta mà tùy tiện thì không phải là người
50 Chương 50: Ta biết ngươi đang sợ cái gì
51 Chương 51: Cuộc chiến không vấy máu
52 Chương 52: Nói chuyện bằng nắm đấm
53 Chương 53: Bắt cá hai tay mới là vương đạo
54 Chương 54: Đại mụ [DG: chỉ người lớn tuổi] cũng từng nghịch ngợm
55 Chương 55: Văn nghệ, bình thường hai một ba
56 Chương 56: Trách nhiệm của chuyện xưa
57 Chương 57: Đả kích đạo văn là trách nhiệm của mọi người
58 Chương 58: Huynh đệ này dùng để đưa ra bán
59 Chương 59: Không phải là yến tiệc ngon
60 Chương 60: Cho ngươi mượn dùng một lúc
61 Chương 61: Cuộc đời như lang sói
62 Chương 62: Ngược xuôi tìm nàng trong biển người
63 Chương 63: Người đó cũng đang như ngọn đèn trước gió
64 Chương 64: Mỹ nhân đang ngủ
65 Chương 65: Nhảy múa trên mũi đao
66 Chương 66: Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do
67 Chương 67: Không thành kế
68 Chương 68: Độc thủ! Cao thủ!
69 Chương 69: Ta đến từ Bắc Cương
70 Chương 70: Đời người như một màn kịch, ai ai đều là diễn viên
71 Chương 71: Thương như long khí thế như cầu vồng
72 Chương 72: Thưởng thiện phạt ác
73 Chương 73: Thăng cấp
74 Chương 74: Thái tử chọn phi tần
75 Chương 75: Tuyết bay trong gió, đêm độc hành!
76 Chương 76: Dìm nước Miếu Long Vương
77 Chương 77: Một chén rượu giải muôn sầu
78 Chương 78: Ta là quan!
79 Chương 79: Dù là hài tử cũng không được phép thua từ khi bắt đầu
80 Chương 80: Hận mình không phải là con ông trời [DG: Nguyên văn là: "Hận cha không phải là Lý Cương.[*]]
81 Chương 81: Thế gia cần ngươi
82 Chương 82: Ta muốn tắm gội đừng ai đến
83 Chương 83: Thần tiễn thủ là người mù
84 Chương 84: Lập trường
85 Chương 85: Mọi nhà đều phải trải qua những khó khăn của mình
86 Chương 86: Một quan viên không muốn thăng chức không phải là quan viên tốt!
87 Chương 87: Vũ Cơ đột nhiên xuất hiện
88 Chương 88: Sư tỷ
89 Chương 89: Thua trận hoàn toàn
90 Chương 90: Tiến thoái lưỡng nan
91 Chương 91: Ta không phải là dễ chọc
92 Chương 92: Ta hỏi ngươi đáp
93 Chương 93: Giống như cố nhân đến
94 Chương 94: Trộm không nổi
95 Chương 95: Trước ngạo mạn sau cung kính
96 Chương 96: Tần Trấn đốc hèn hạ vô sỉ
97 Chương 97: Long Vương Gia
98 Chương 98: Đoản ca hành
99 Chương 99: Ổi tỏa dục vi
100 Chương 100: Ngươi là ai?
101 Chương 101: Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ
102 Chương 102: Không phải thái giám nào cũng bị thiến hai lần
103 Chương 103: Lão hồ ly giảo hoạt
104 Chương 104: Ngươi đã đọc Conan rồi sao ?
105 Chương 105: Trời Sinh Một Cặp
106 Chương 106: Ta nổ cho ngươi nghe
107 Chương 107: Cao lớn đẹp trai giàu có so vói vừa lùn vừa xấu vừa nghèo
108 Chương 108: Giai nhân khi xưa
109 Chương 109: Vẫn là người một nhà
110 Chương 110: Phụ thân phải là chỗ dựa cho nhi tử
111 Chương 111: Những thay đổi thất thường trong cuộc sống thường rất chi là kích thích
112 Chương 112: Nhẹ dạ là rơi vào tròng (Mềm lòng nhẹ dạ sẽ bị lừa)
113 Chương 113: Đại hoạ lâm đầu
114 Chương 114: Nhị công tử
115 Chương 115: Có văn hoá thật đáng sợ
116 Chương 116: Lần này đi không có nguy hiểm
117 Chương 117: Ngươi cũng biết bắt cóc cơ à
118 Chương 118: Chớ có chọc vào phụ nữ
119 Chương 119: Có chút phiền toái bất đắc dĩ
120 Chương 120: Chuẩn bị bắn
121 Chương 121: Thăng quan phát tài không có phần ngươi
122 Chương 122: Một tin tức chính xác
123 Chương 123: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng
124 Chương 124: Thập niên đích lão hí cốt
125 Chương 125: Mê cung
126 Chương 126: Đã nghèo còn mắc cái eo
127 Chương 127: Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân
128 Chương 128: Hoàng cung với kỹ viện cũng chẳng khác nhau là mấy
129 Chương 129: Cấm cung
130 Chương 130: Ba cửa ải
131 Chương 131: Vua chúa cũng có thể cưỡng bức chứ
132 Chương 132: Cửa cung
133 Chương 133: Trừng phạt nhỏ, trả giá to
134 Chương 134: Âm mưu của đế vương!
135 Chương 135: Thiên tính của nữ nhân!
136 Chương 136: Mệnh lệnh của bệ hạ!
137 Chương 137: Dòng dõi quý tộc Đại Sở
138 Chương 138: Huấn luyện đặc biệt
139 Chương 139: Ngươi có biết ta là ai?
140 Chương 140: Đường nhỏ gặp nhau, kẻ liều lĩnh thắng
141 Chương 141: Nhổ cỏ nhổ tận gốc
142 Chương 142: Gặp lại bạn cũ nơi đất khách
143 Chương 143: Phá gia chi tử cũng là nhân tài
144 Chương 144: Gặp lại không phải bằng hữu (Kẻ đến chẳng phải bằng hữu)
145 Chương 145: Ăn của ta thì nôn ra cho ta
146 Chương 146: "Sinh" xuất hiện
147 Chương 147: Lần đầu gặp Yến vương
148 Chương 148: Sinh ra từ một gốc
149 Chương 149: Bách phu trưởng khôn ngoan
150 Chương 150: Tính chính xác của tin tức được truyền đi
151 Chương 151: Vì nước quên thân
152 Chương 152: Vùng đất binh gia tất tranh
153 Chương 153: Phong vân biến huyễn hiển thần uy
154 Chương 154: Hỗn loạn
155 Chương 155: Không cần nôn nóng
156 Chương 156: Ta muốn giết ngươi
157 Chương 157: Bi ai của Đại tông sư
158 Chương 158: Đến đây để mất thể diện
159 Chương 159: Đưa tiễn ngàn dặm
160 Chương 160: Liêu phát thiếu niên cuồng (Thiếu niên chém gió trong lúc nói chuyện)
161 Chương 161: Vật bồi táng
162 Chương 162: Ngươi quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút
163 Chương 163: Bề tôi công đầu
164 Chương 164: So tài khoác lác
165 Chương 165: Cùng đi
166 Chương 166: Lão đại của lão đại của lão đại
167 Chương 167: Thì ra là thế
168 Chương 168: Mũi tên kinh hoàng lúc nửa đêm
169 Chương 169: Đừng ngại hãy thử một lần
170 Chương 170: Tạ chủ long ân
171 Chương 171: Ta tới lặng lẽ
172 Chương 172: Long đàm hổ huyệt
173 Chương 173: Minh tranh ám đấu
174 Chương 174: Tiếu diện hổ [DG: con hổ biết cười-Nham hiểm]
175 Chương 175: Vua màn ảnh và diễn viên xinh đẹp biểu diễn
176 Chương 176: Tìm thú vui
177 Chương 177: Tâm sự thiếu nữ
178 Chương 178: Vương quốc của ta
179 Chương 179: Đòn cảnh cáo
180 Chương 180: Tần trấn đốc tham lam
181 Chương 181: Người muốn mắc câu
182 Chương 182: Đăng môn
183 Chương 183: Gió thổi, nước sông Dịch lạnh ghê
184 Chương 184: An Châu bùng nổ
185 Chương 185: An Châu loạn (thượng)
186 Chương 186: Chạy là thượng sách
187 Chương 187: Rời thành
188 Chương 188: Bất động như núi
189 Chương 189: Hẹn gặp lại
190 Chương 190: Lý tưởng
191 Chương 191: Trao đổi
192 Chương 192: Mưa gió nổi lên
193 Chương 193: Đột nhiên xuất hiện
194 Chương 194: Ta muốn ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ
195 Chương 195: Già mà không đáng kính
196 Chương 196: Giết quan tạo phản
197 Chương 197: Ba vấn đề
198 Chương 198: Ngươi đã ra đi
199 Chương 199: Khách phương xa tới
200 Chương 200: Trò giỏi hơn thầy
201 Chương 201: Nam nhân chiến tranh lạnh với nữ nhân
202 Chương 202: Chuyện cũ không cần phải nhắc lại
203 Chương 203: Người lãi lớn
204 Chương 204: Ánh trăng về đêm
205 Chương 205: Không muốn cùng sinh, chỉ nguyện cùng chết
206 Chương 206: Chỉ nguyện cùng chết
207 Chương 207: Đại sự không ổn
208 Chương 208: Cấp tốc
209 Chương 209: Hiểu lầm
210 Chương 210: Biện pháp duy nhất
211 Chương 211: Hoàn mỹ giao hòa
212 Chương 212: Hòa nhau một ván
213 Chương 213: Công văn và thư nhà
214 Chương 214: Đến đâu cũng gặp cảnh khốn cùng
215 Chương 215: Ta không biết ngươi
216 Chương 216: Dọa cho ngươi giật mình
217 Chương 217: Bí mật của Ngô quốc
218 Chương 218: Diệt khẩu
219 Chương 219: Cuộc chiến không công bằng
220 Chương 220: Đùa giỡn từ trong ra ngoài
221 Chương 221: Trò đùa của Thái tử
222 Chương 222: Ngâm thi tác đối
223 Chương 223: Ý vượt ngoài lời
224 Chương 224: Đến được về không được
225 Chương 225: Trí tưởng tượng quá phong phú chưa chắc là chuyện tốt
226 Chương 226: Tiến cử
227 Chương 227: Truyền thuyết Đông Hải
228 Chương 228: Sự khác nhau
229 Chương 229: Chiêu hàng cao thủ
230 Chương 230: Chỉ chết mà thôi
231 Chương 231: Tuyệt mật không thể tiết lộ ra ngoài
232 Chương 232: Vì một thiếu niên
233 Chương 233: Người già nhưng tâm chưa già
234 Chương 234: Sinh con dưỡng cái
235 Chương 235: Hải chiến thần xui quỷ khiến
236 Chương 236: Đột nhiên có chuyện
237 Chương 237: Chỉ lời không lỗ
238 Chương 238: Giải Ý, Giải Ngữ
239 Chương 239: Ca ca tri tâm
240 Chương 240: Ai bị trúng kế?
241 Chương 241: Tiễn người về trời
242 Chương 242: Thử nghiệm thân thủ
243 Chương 243: Lão nhân gia vẫn còn rất nhiều bí mật ngươi không biết
244 Chương 244: Nữ chính trị gia
245 Chương 245: Cố nhân hiện ở phía Đông An Châu
246 Chương 246: Lộng xảo thành chân
247 Chương 247: Tần đại thiện nhân
248 Chương 248: Nhất kiếm đoạn ân cừu
249 Chương 249: Hải đối không
250 Chương 250: Dài có sở đoản, ngắn có sở trường
251 Chương 251: Mục tiêu
252 Chương 252: Phóng tay loại bỏ
253 Chương 253: Ngọn nguồn
254 Chương 254: Một ngày kinh biến
255 Chương 255: Lão tình nhân
256 Chương 256: Giao Dịch
257 Chương 257: Năm xưa, chúng ta cùng theo đuổi cô bé
258 Chương 258: Hành Tung Hiện Ra
259 Chương 259: Giết Không Tha!
260 Chương 260: Nửa Đêm Trên Cánh Đồng Tuyết
261 Chương 261: Tây vực
262 Chương 262: Đánh Bậy Đánh Bạ
263 Chương 263: Hổ phụ sinh Khuyển tử
264 Chương 264: Tần Phi nghỉ ngơi
265 Chương 265: Ôn Tuyền hội minh
266 Chương 266: Cưỡng bức
267 Chương 267: Anh hùng Tuyết Nguyên
268 Chương 268: Quân Uy
269 Chương 269: Bụi về với bụi mà đất về với đất, chỉ có nô tài là đau khổ!
270 Chương 270: Chuyện cũ như mây khói!
271 Chương 271: Truyền thừa ngàn năm
272 Chương 272: Lời cảm ơn hoàn hảo
273 Chương 273: Xin chỉ giáo
274 Chương 274: Cùng chết!
275 Chương 275: Tiềm năng của con người
276 Chương 276: Đều kẻ có tâm tư phản bội
277 Chương 277: Ai cũng biết là ai
278 Chương 278: Trưởng lão Tuyết Nguyên
279 Chương 279: Ra Lệnh
280 Chương 280: Người tốt làm việc tốt!
281 Chương 281: Vô gian Tam Thiếu
282 Chương 282: Huynh đệ tốt của ta
283 Chương 283: Ý Trẫm Đã Quyết
284 Chương 284: Không thể tránh né va chạm
285 Chương 285: Lời thật lòng và lời nói dối
286 Chương 286: Dạ Hành
287 Chương 287: Vượt qua ranh giới
288 Chương 288: Nam nhân chỉ biết động thủ
289 Chương 289: Báo án
290 Chương 290: Đường sống
291 Chương 291: Ta là một khối đá mài
292 Chương 292: Ép đến tận cửa
293 Chương 293: Ép Hỏi
294 Chương 294: Mẫu tử
295 Chương 295: Tướng tinh quật khởi
296 Chương 296: Sự kiêu ngạo của việc quỳ gối
297 Chương 297: Ăn chực
298 Chương 298: Đông Đô rối loạn (thượng)
299 Chương 299: Đông Đô rối loạn ( Trung )
300 Chương 300: Đông Đô rối loạn (tiếp tục)
301 Chương 301: Đông Đô rối loạn (tiếp tục)
302 Chương 302: Đông Đô rối loạn (tiếp tục)
303 Chương 303: Đông Đô rối loạn ( sơ hạ)
304 Chương 304: Đông Đô rối loạn ( tiếp tục )
305 Chương 305: Đông Đô rối loạn ( không thể không hạ )
306 Chương 306: Đông Đô rối loạn ( tiếp tục hạ)
307 Chương 307: Đông Đô rối loạn (hạ)
308 Chương 308: Đông Đô rối loạn (chốt hạ)
309 Chương 309: Cẩm của "Cẩm Tú Hà San": Long Cẩm
310 Chương 310: Sơn Hà Cẩm Tú.... Cẩm Tú Hà Sơn
311 Chương 311: Chỉ tốt ở bề ngoài
312 Chương 312: Công bình công chính công khai
313 Chương 313: Không thành kế
314 Chương 314: Bao vây chặn đánh
315 Chương 315: Hiếu kỳ hại chết người
316 Chương 316: Muốn gì được nấy
317 Chương 317: Chuyên gia vượt ngục
318 Chương 318: Đêm giết người
319 Chương 319: Mỗi người một chí hướng
320 Chương 320: Cấp tốc
321 Chương 321: Chủ động ra tay
322 Chương 322: Một núi một thành
323 Chương 323: Đánh với ai?
324 Chương 324: Ta là ai?
325 Chương 325: Một chút giá rét đến trước
326 Chương 326: Hỏi gì đáp nấy
327 Chương 327: Hầm băng vạn trượng
328 Chương 328: Thương nghị
329 Chương 329: Hét giá trên trời, trả tiền sát đất
330 Chương 330: Đường về
331 Chương 331: Đạp phá thiết hài
332 Chương 332: Ngươi chết ta sống
333 Chương 333: Hồ điệp vỗ cánh
334 Chương 334: Trong nháy mắt
335 Chương 335: Họ hàng xa
Chapter

Updated 335 Episodes

1
Chương 1: Diễm phúc bay tới
2
Chương 2: Nghĩa khí giữa người nghèo với nhau
3
Chương 3: Một lần đi vào động tiêu hồn
4
Chương 4: Hoa khôi ngày xưa
5
Chương 5: Đường về không bình yên
6
Chương 6: Kiếm ý mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tụy
7
Chương 7: Nữ tuần đốc thực tập ngây thơ
8
Chương 8: Ngày thực tập
9
Chương 9: Thiết kỵ phiên phi bắc cương lai
10
Chương 10: Sĩ diện của quý tộc và sự tôn nghiêm của người nghèo
11
Chương 11: Trời sinh ta có tài
12
Chương 12: Mật thám giang hồ
13
Chương 13: Chết dưới hoa mẫu đơn
14
Chương 14: Nhân chi sơ, tính bản thiện
15
Chương 15: Cố bố nghi vân
16
Chương 16: Lòng hảo tâm của Đại tiểu thư
17
Chương 17: Thời điểm hợp lý để giết người
18
Chương 18: Cùng Sát Sự thính giao dịch
19
Chương 19: Trần phong vãng sự cùng chân tướng kinh nhân
20
Chương 20: Ta là người thắng lớn
21
Chương 21: Nhân vật thần thoại
22
Chương 22: Sự thực dưới lớp màn thần thoại
23
Chương 23: Ngày làm được một việc thiện
24
Chương 24: Hào môn thế gia
25
Chương 25: Điểm tâm, món canh và tượng đất!
26
Chương 26: Gậy ông đập lưng ông
27
Chương 27: Tả khiêng hoàng, hữu kình thương
28
Chương 28: Tam thập niên lai đầu nhất tao
29
Chương 29: Đột phá khác thường
30
Chương 30: Phép thử quyền uy của nhân sĩ
31
Chương 31: Chọn một trong ngàn
32
Chương 32: Tim đang rỉ máu mắt nhòa lệ
33
Chương 33: Một ngàn con vịt
34
Chương 34: Giữ gìn cho tốt cái đầu của ngươi
35
Chương 35: Hôn nhân chẳng phải chuyện của riêng một người
36
Chương 36: Ly biệt dưới ánh trăng
37
Chương 37: Một mồi lửa mùa thu
38
Chương 38: Ăn no dậm dật
39
Chương 39: Đầu sỏ hắc đạo
40
Chương 40: Hàng xóm kỳ lạ
41
Chương 41: Đặc vụ cơ mật
42
Chương 42: Nữ nhân không ai nhường ai
43
Chương 43: Quá mức nguy hiểm
44
Chương 44: Âm mưu giết người hoàn hảo
45
Chương 45: Mỗi đứa bé đều mơ ước có một vị sư phụ
46
Chương 46: Thủ đoạn của tiểu Hầu gia
47
Chương 47: Không phải oan gia cũng gặp nhau trong đường hẻm
48
Chương 48: Ta không phải là người tùy tiện
49
Chương 49: Ta mà tùy tiện thì không phải là người
50
Chương 50: Ta biết ngươi đang sợ cái gì
51
Chương 51: Cuộc chiến không vấy máu
52
Chương 52: Nói chuyện bằng nắm đấm
53
Chương 53: Bắt cá hai tay mới là vương đạo
54
Chương 54: Đại mụ [DG: chỉ người lớn tuổi] cũng từng nghịch ngợm
55
Chương 55: Văn nghệ, bình thường hai một ba
56
Chương 56: Trách nhiệm của chuyện xưa
57
Chương 57: Đả kích đạo văn là trách nhiệm của mọi người
58
Chương 58: Huynh đệ này dùng để đưa ra bán
59
Chương 59: Không phải là yến tiệc ngon
60
Chương 60: Cho ngươi mượn dùng một lúc
61
Chương 61: Cuộc đời như lang sói
62
Chương 62: Ngược xuôi tìm nàng trong biển người
63
Chương 63: Người đó cũng đang như ngọn đèn trước gió
64
Chương 64: Mỹ nhân đang ngủ
65
Chương 65: Nhảy múa trên mũi đao
66
Chương 66: Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do
67
Chương 67: Không thành kế
68
Chương 68: Độc thủ! Cao thủ!
69
Chương 69: Ta đến từ Bắc Cương
70
Chương 70: Đời người như một màn kịch, ai ai đều là diễn viên
71
Chương 71: Thương như long khí thế như cầu vồng
72
Chương 72: Thưởng thiện phạt ác
73
Chương 73: Thăng cấp
74
Chương 74: Thái tử chọn phi tần
75
Chương 75: Tuyết bay trong gió, đêm độc hành!
76
Chương 76: Dìm nước Miếu Long Vương
77
Chương 77: Một chén rượu giải muôn sầu
78
Chương 78: Ta là quan!
79
Chương 79: Dù là hài tử cũng không được phép thua từ khi bắt đầu
80
Chương 80: Hận mình không phải là con ông trời [DG: Nguyên văn là: "Hận cha không phải là Lý Cương.[*]]
81
Chương 81: Thế gia cần ngươi
82
Chương 82: Ta muốn tắm gội đừng ai đến
83
Chương 83: Thần tiễn thủ là người mù
84
Chương 84: Lập trường
85
Chương 85: Mọi nhà đều phải trải qua những khó khăn của mình
86
Chương 86: Một quan viên không muốn thăng chức không phải là quan viên tốt!
87
Chương 87: Vũ Cơ đột nhiên xuất hiện
88
Chương 88: Sư tỷ
89
Chương 89: Thua trận hoàn toàn
90
Chương 90: Tiến thoái lưỡng nan
91
Chương 91: Ta không phải là dễ chọc
92
Chương 92: Ta hỏi ngươi đáp
93
Chương 93: Giống như cố nhân đến
94
Chương 94: Trộm không nổi
95
Chương 95: Trước ngạo mạn sau cung kính
96
Chương 96: Tần Trấn đốc hèn hạ vô sỉ
97
Chương 97: Long Vương Gia
98
Chương 98: Đoản ca hành
99
Chương 99: Ổi tỏa dục vi
100
Chương 100: Ngươi là ai?
101
Chương 101: Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ
102
Chương 102: Không phải thái giám nào cũng bị thiến hai lần
103
Chương 103: Lão hồ ly giảo hoạt
104
Chương 104: Ngươi đã đọc Conan rồi sao ?
105
Chương 105: Trời Sinh Một Cặp
106
Chương 106: Ta nổ cho ngươi nghe
107
Chương 107: Cao lớn đẹp trai giàu có so vói vừa lùn vừa xấu vừa nghèo
108
Chương 108: Giai nhân khi xưa
109
Chương 109: Vẫn là người một nhà
110
Chương 110: Phụ thân phải là chỗ dựa cho nhi tử
111
Chương 111: Những thay đổi thất thường trong cuộc sống thường rất chi là kích thích
112
Chương 112: Nhẹ dạ là rơi vào tròng (Mềm lòng nhẹ dạ sẽ bị lừa)
113
Chương 113: Đại hoạ lâm đầu
114
Chương 114: Nhị công tử
115
Chương 115: Có văn hoá thật đáng sợ
116
Chương 116: Lần này đi không có nguy hiểm
117
Chương 117: Ngươi cũng biết bắt cóc cơ à
118
Chương 118: Chớ có chọc vào phụ nữ
119
Chương 119: Có chút phiền toái bất đắc dĩ
120
Chương 120: Chuẩn bị bắn
121
Chương 121: Thăng quan phát tài không có phần ngươi
122
Chương 122: Một tin tức chính xác
123
Chương 123: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng
124
Chương 124: Thập niên đích lão hí cốt
125
Chương 125: Mê cung
126
Chương 126: Đã nghèo còn mắc cái eo
127
Chương 127: Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân
128
Chương 128: Hoàng cung với kỹ viện cũng chẳng khác nhau là mấy
129
Chương 129: Cấm cung
130
Chương 130: Ba cửa ải
131
Chương 131: Vua chúa cũng có thể cưỡng bức chứ
132
Chương 132: Cửa cung
133
Chương 133: Trừng phạt nhỏ, trả giá to
134
Chương 134: Âm mưu của đế vương!
135
Chương 135: Thiên tính của nữ nhân!
136
Chương 136: Mệnh lệnh của bệ hạ!
137
Chương 137: Dòng dõi quý tộc Đại Sở
138
Chương 138: Huấn luyện đặc biệt
139
Chương 139: Ngươi có biết ta là ai?
140
Chương 140: Đường nhỏ gặp nhau, kẻ liều lĩnh thắng
141
Chương 141: Nhổ cỏ nhổ tận gốc
142
Chương 142: Gặp lại bạn cũ nơi đất khách
143
Chương 143: Phá gia chi tử cũng là nhân tài
144
Chương 144: Gặp lại không phải bằng hữu (Kẻ đến chẳng phải bằng hữu)
145
Chương 145: Ăn của ta thì nôn ra cho ta
146
Chương 146: "Sinh" xuất hiện
147
Chương 147: Lần đầu gặp Yến vương
148
Chương 148: Sinh ra từ một gốc
149
Chương 149: Bách phu trưởng khôn ngoan
150
Chương 150: Tính chính xác của tin tức được truyền đi
151
Chương 151: Vì nước quên thân
152
Chương 152: Vùng đất binh gia tất tranh
153
Chương 153: Phong vân biến huyễn hiển thần uy
154
Chương 154: Hỗn loạn
155
Chương 155: Không cần nôn nóng
156
Chương 156: Ta muốn giết ngươi
157
Chương 157: Bi ai của Đại tông sư
158
Chương 158: Đến đây để mất thể diện
159
Chương 159: Đưa tiễn ngàn dặm
160
Chương 160: Liêu phát thiếu niên cuồng (Thiếu niên chém gió trong lúc nói chuyện)
161
Chương 161: Vật bồi táng
162
Chương 162: Ngươi quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút
163
Chương 163: Bề tôi công đầu
164
Chương 164: So tài khoác lác
165
Chương 165: Cùng đi
166
Chương 166: Lão đại của lão đại của lão đại
167
Chương 167: Thì ra là thế
168
Chương 168: Mũi tên kinh hoàng lúc nửa đêm
169
Chương 169: Đừng ngại hãy thử một lần
170
Chương 170: Tạ chủ long ân
171
Chương 171: Ta tới lặng lẽ
172
Chương 172: Long đàm hổ huyệt
173
Chương 173: Minh tranh ám đấu
174
Chương 174: Tiếu diện hổ [DG: con hổ biết cười-Nham hiểm]
175
Chương 175: Vua màn ảnh và diễn viên xinh đẹp biểu diễn
176
Chương 176: Tìm thú vui
177
Chương 177: Tâm sự thiếu nữ
178
Chương 178: Vương quốc của ta
179
Chương 179: Đòn cảnh cáo
180
Chương 180: Tần trấn đốc tham lam
181
Chương 181: Người muốn mắc câu
182
Chương 182: Đăng môn
183
Chương 183: Gió thổi, nước sông Dịch lạnh ghê
184
Chương 184: An Châu bùng nổ
185
Chương 185: An Châu loạn (thượng)
186
Chương 186: Chạy là thượng sách
187
Chương 187: Rời thành
188
Chương 188: Bất động như núi
189
Chương 189: Hẹn gặp lại
190
Chương 190: Lý tưởng
191
Chương 191: Trao đổi
192
Chương 192: Mưa gió nổi lên
193
Chương 193: Đột nhiên xuất hiện
194
Chương 194: Ta muốn ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ
195
Chương 195: Già mà không đáng kính
196
Chương 196: Giết quan tạo phản
197
Chương 197: Ba vấn đề
198
Chương 198: Ngươi đã ra đi
199
Chương 199: Khách phương xa tới
200
Chương 200: Trò giỏi hơn thầy
201
Chương 201: Nam nhân chiến tranh lạnh với nữ nhân
202
Chương 202: Chuyện cũ không cần phải nhắc lại
203
Chương 203: Người lãi lớn
204
Chương 204: Ánh trăng về đêm
205
Chương 205: Không muốn cùng sinh, chỉ nguyện cùng chết
206
Chương 206: Chỉ nguyện cùng chết
207
Chương 207: Đại sự không ổn
208
Chương 208: Cấp tốc
209
Chương 209: Hiểu lầm
210
Chương 210: Biện pháp duy nhất
211
Chương 211: Hoàn mỹ giao hòa
212
Chương 212: Hòa nhau một ván
213
Chương 213: Công văn và thư nhà
214
Chương 214: Đến đâu cũng gặp cảnh khốn cùng
215
Chương 215: Ta không biết ngươi
216
Chương 216: Dọa cho ngươi giật mình
217
Chương 217: Bí mật của Ngô quốc
218
Chương 218: Diệt khẩu
219
Chương 219: Cuộc chiến không công bằng
220
Chương 220: Đùa giỡn từ trong ra ngoài
221
Chương 221: Trò đùa của Thái tử
222
Chương 222: Ngâm thi tác đối
223
Chương 223: Ý vượt ngoài lời
224
Chương 224: Đến được về không được
225
Chương 225: Trí tưởng tượng quá phong phú chưa chắc là chuyện tốt
226
Chương 226: Tiến cử
227
Chương 227: Truyền thuyết Đông Hải
228
Chương 228: Sự khác nhau
229
Chương 229: Chiêu hàng cao thủ
230
Chương 230: Chỉ chết mà thôi
231
Chương 231: Tuyệt mật không thể tiết lộ ra ngoài
232
Chương 232: Vì một thiếu niên
233
Chương 233: Người già nhưng tâm chưa già
234
Chương 234: Sinh con dưỡng cái
235
Chương 235: Hải chiến thần xui quỷ khiến
236
Chương 236: Đột nhiên có chuyện
237
Chương 237: Chỉ lời không lỗ
238
Chương 238: Giải Ý, Giải Ngữ
239
Chương 239: Ca ca tri tâm
240
Chương 240: Ai bị trúng kế?
241
Chương 241: Tiễn người về trời
242
Chương 242: Thử nghiệm thân thủ
243
Chương 243: Lão nhân gia vẫn còn rất nhiều bí mật ngươi không biết
244
Chương 244: Nữ chính trị gia
245
Chương 245: Cố nhân hiện ở phía Đông An Châu
246
Chương 246: Lộng xảo thành chân
247
Chương 247: Tần đại thiện nhân
248
Chương 248: Nhất kiếm đoạn ân cừu
249
Chương 249: Hải đối không
250
Chương 250: Dài có sở đoản, ngắn có sở trường
251
Chương 251: Mục tiêu
252
Chương 252: Phóng tay loại bỏ
253
Chương 253: Ngọn nguồn
254
Chương 254: Một ngày kinh biến
255
Chương 255: Lão tình nhân
256
Chương 256: Giao Dịch
257
Chương 257: Năm xưa, chúng ta cùng theo đuổi cô bé
258
Chương 258: Hành Tung Hiện Ra
259
Chương 259: Giết Không Tha!
260
Chương 260: Nửa Đêm Trên Cánh Đồng Tuyết
261
Chương 261: Tây vực
262
Chương 262: Đánh Bậy Đánh Bạ
263
Chương 263: Hổ phụ sinh Khuyển tử
264
Chương 264: Tần Phi nghỉ ngơi
265
Chương 265: Ôn Tuyền hội minh
266
Chương 266: Cưỡng bức
267
Chương 267: Anh hùng Tuyết Nguyên
268
Chương 268: Quân Uy
269
Chương 269: Bụi về với bụi mà đất về với đất, chỉ có nô tài là đau khổ!
270
Chương 270: Chuyện cũ như mây khói!
271
Chương 271: Truyền thừa ngàn năm
272
Chương 272: Lời cảm ơn hoàn hảo
273
Chương 273: Xin chỉ giáo
274
Chương 274: Cùng chết!
275
Chương 275: Tiềm năng của con người
276
Chương 276: Đều kẻ có tâm tư phản bội
277
Chương 277: Ai cũng biết là ai
278
Chương 278: Trưởng lão Tuyết Nguyên
279
Chương 279: Ra Lệnh
280
Chương 280: Người tốt làm việc tốt!
281
Chương 281: Vô gian Tam Thiếu
282
Chương 282: Huynh đệ tốt của ta
283
Chương 283: Ý Trẫm Đã Quyết
284
Chương 284: Không thể tránh né va chạm
285
Chương 285: Lời thật lòng và lời nói dối
286
Chương 286: Dạ Hành
287
Chương 287: Vượt qua ranh giới
288
Chương 288: Nam nhân chỉ biết động thủ
289
Chương 289: Báo án
290
Chương 290: Đường sống
291
Chương 291: Ta là một khối đá mài
292
Chương 292: Ép đến tận cửa
293
Chương 293: Ép Hỏi
294
Chương 294: Mẫu tử
295
Chương 295: Tướng tinh quật khởi
296
Chương 296: Sự kiêu ngạo của việc quỳ gối
297
Chương 297: Ăn chực
298
Chương 298: Đông Đô rối loạn (thượng)
299
Chương 299: Đông Đô rối loạn ( Trung )
300
Chương 300: Đông Đô rối loạn (tiếp tục)
301
Chương 301: Đông Đô rối loạn (tiếp tục)
302
Chương 302: Đông Đô rối loạn (tiếp tục)
303
Chương 303: Đông Đô rối loạn ( sơ hạ)
304
Chương 304: Đông Đô rối loạn ( tiếp tục )
305
Chương 305: Đông Đô rối loạn ( không thể không hạ )
306
Chương 306: Đông Đô rối loạn ( tiếp tục hạ)
307
Chương 307: Đông Đô rối loạn (hạ)
308
Chương 308: Đông Đô rối loạn (chốt hạ)
309
Chương 309: Cẩm của "Cẩm Tú Hà San": Long Cẩm
310
Chương 310: Sơn Hà Cẩm Tú.... Cẩm Tú Hà Sơn
311
Chương 311: Chỉ tốt ở bề ngoài
312
Chương 312: Công bình công chính công khai
313
Chương 313: Không thành kế
314
Chương 314: Bao vây chặn đánh
315
Chương 315: Hiếu kỳ hại chết người
316
Chương 316: Muốn gì được nấy
317
Chương 317: Chuyên gia vượt ngục
318
Chương 318: Đêm giết người
319
Chương 319: Mỗi người một chí hướng
320
Chương 320: Cấp tốc
321
Chương 321: Chủ động ra tay
322
Chương 322: Một núi một thành
323
Chương 323: Đánh với ai?
324
Chương 324: Ta là ai?
325
Chương 325: Một chút giá rét đến trước
326
Chương 326: Hỏi gì đáp nấy
327
Chương 327: Hầm băng vạn trượng
328
Chương 328: Thương nghị
329
Chương 329: Hét giá trên trời, trả tiền sát đất
330
Chương 330: Đường về
331
Chương 331: Đạp phá thiết hài
332
Chương 332: Ngươi chết ta sống
333
Chương 333: Hồ điệp vỗ cánh
334
Chương 334: Trong nháy mắt
335
Chương 335: Họ hàng xa