Chương 72: Một đôi oan gia

Dịch: Sylvesta

Quận vương phủ Lâm Thượng Quận.

Đại thạch sư cao tới hai trượng trông rất sống động tách sang hai bên trấn thủ trước cửa.

Thực sự là ngang ngược vô cùng!

Ở giữa thạch sư là một đại môn được sơn son dày đến nửa mét, cao hơn ba trượng, rộng vượt qua hai trượng, không biết làm bằng vật liệu gì, trông hết sức nặng nề.

Muốn thúc đẩy cũng phải cần đến khí lực hai cửu tinh Võ Đồ mới được.

Phủ đệ như vậy Chiến Thiên Minh thực sự là xưa nay chưa từng thấy.

Thực sự là...

Có chút chấn động!

“Đừng ngạc nhiên.” Phượng Vô Song thấp giọng nói, cũng véo Chiến Thiên Minh một cái.

“Ta nói này mỹ nữ, đây cũng không phải thịt của ngươi, ngươi không thể véo nhẹ chút sao?” Chiến Thiên Minh bị véo đến mồm nhếch miệng méo, không nhịn được thấp giọng khing thường.

“Hừ!” Phượng Vô Song hừ nhẹ.

Đắng sau đại môn là một khoảng không gian rộng lớn.

Lên ngựa, tiến lên.

Sau mười phút, mới đến một cái sân ánh sáng trang hoàng.

Một quản gia tiến lên đón tiếp, theo sau còn có hai hạ nhân.

“Tham kiến Vô Song quận chúa!”

“Đều đứng lên đi.”

“Cảm ơn quận chúa.”

Rất nhanh, Chiến Thiên Minh cùng Phượng Vô Song được đưa tới một chỗ rất khác biệt.

Chiến Thiên Minh nhìn Phượng Vô Song, nói: “Ta nói này mỹ nữ, ta có chút không hiểu tại sao ngươi lại chọn ta? Tuy rằng ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ đường đường, ngọc thụ lâm phong tựa như Phan An, mặt như Tống Ngọc, là mỹ nam tử trong mỹ nam tử nhưng ngươi cũng không có lý do gì để chọn ta à? Ta thật sự rất kỳ quái.”

Nghe Chiến Thiên Minh khoe khoang, Phượng Vô Song trực tiếp tặng hắn một cái liếc mắt.

“Hừ! Cái tướng mạo này của ngươi cũng tàm tạm một chút đi. Nếu không phải lúc đó tên ẻo lả kia bức bản quận chúa cuống lên mà ngươi lại vừa vặn đi ngang qua nơi ấy, ta còn lâu mới tìm tới ngươi.”

Chiến Thiên Minh chịu đả kích không còn gì để nói.

Lẽ nào, tướng mạo mình ở trong mắt Phượng Vô Song thật sự khó coi đến như vậy?

Không đến nỗi chứ?

Tuy rằng vừa nãy có hơi cường điệu quá nhưng tốt xấu gì thì tướng mạo của mình vẫn là cùng anh tuấn kéo được một ít quan hệ à.

Cuối cùng, Chiến Thiên Minh hỏi lại: “Thế nhưng tên ẻo lả kia không phải đã rời đi rồi sao? Hắn cũng đã rời đi, ngươi còn kéo ta tới diễn kịch, này lại là vì cái gì?”

“Xuỵt! Nhỏ giọng một chút.”

Phượng Vô Song làm hành động đừng lên tiếng.

“Ồ.” Chiến Thiên Minh gật đầu.

Phượng Vô Song lúc này mới giải thích: “Kỳ thực đuổi tên ẻo lả kia chỉ là một trong số đó, quan trọng nhất... Quan trọng nhất chính là ta muốn chọc tức Tông Chính Uyển Du xấu xí.”

“Tông Chính Uyển Du?” Chiến Thiên Minh hơi run.

Hắn căn bản không biết, Tông Chính Uyển Du chính là quận chúa hung ác trong miệng hắn.

“Đúng! Chính là Tông Chính Uyển Du.” Phượng Vô Song gật đầu.

“Nếu như muốn làm người khác tức giận thì lấy thân phận quận chúa của ngươi, lẽ ra có thể tìm tới một tên càng soái chứ? Làm gì cứ phải tuyển ta?” Chiến Thiên Minh vẫn không hiểu bất quá hắn đưa đưa mắt phảng phất đang nói: Có phải là ta đã soái đến không ai sánh bằng, cho nên ngươi mới tuyển chọn?

“Hừ! Nếu được tuyển ngươi cho rằng ta sẽ chọn ngươi à?” Phượng Vô Song khinh bỉ nói.

“...” Chiến Thiên Minh đứng hình.

Quá đả kích...

Cũng quá ác đi?

Quả thực là tất sát kỹ siêu cấp vô địch à.

Chiến Thiên Minh cảm thấy vừa nãy trong nháy mắt phảng phất có một nắm đấm to lớn mạnh mẽ đập tới.

KO!

Mình trong nháy mắt thổ huyết ngã xuống đất bỏ mình.

Mà Phượng Vô Song đối diện lộ dáng vẻ Chiến Thiên Minh không lọt vào mắt, trên mặt suy yếu bất đắc dĩ nói: “Tên ẻo lả kia đã từng nhìn thấy ngươi, hắn cũng nhận thức Tông Chính Uyển Du. Vì thế ta nghĩ hắn rất có thể sẽ đem tin tức này nói cho Tông Chính Uyển Du biết. Do đó, ta chỉ có thể để ngươi tiếp tục giả bộ.”

Cuối cùng, Phượng Vô Song trên mặt lộ ra một tia khó chịu.

“Hừ, Tông Chính Uyển Du ỷ vào dung mạo mình đẹp hơn ta có tí tẹo, hàng năm chư quận vương tụ hội thì nàng làm cho ta rất khó chịu. Hiện tại, ta nghe nói nàng bị gả cho ngốc tử của Cửu Nguyên quận vương vì thế ta đặc biệt đến đậy chọc tức chết nàng. Ha ha...”

Vẻ khó chịu trên mặt Phượng Vô Song biến mất thay vào đó là một sự vui vẻ, cười to.

“Không phải chứ, gả cho kẻ ngốc?” Chiến Thiên Minh một trận kinh ngạc.

Phụ mẫu Tông Chính Uyển Du sao có khả năng đem con gái mình gả cho một kẻ ngốc?

Lẽ nào bọn họ còn ngu hơn kẻ ngốc?

Đây cũng quá hết nói nổi đi chứ?

Khoan đã...

Chiến Thiên Minh đột nhiên bừng tỉnh hướng Phượng Vô Song hỏi: “Người nói Tông Chính Uyển Du sẽ không phải quận chúa chỗ này chứ?”

“Đúng đấy! Ngoại trừ nàng còn có thể là ai?” Phượng Vô Song bĩu môi nói.

Nghe vậy, Chiến Thiên Minh khóe miệng nhảy một cái.

Tổ sư nhà nó chứ! Có lầm hay không?

Nữ thần của ca lại bị gả cho một tên ngốc?

Không thể nhịn được mà!

Còn có...

Tông Chính Uyển Du xinh đẹp như vậy, cùng Phượng Vô Song so sánh đâu phải chỉ là đẹp hơn có tí tẹo?

Mỹ nữ, ngươi cũng đẩy mình lên quá cao đi chứ?

Cái khuôn mặt này của ngươi mà so với người ta quả thực là kém tới mười vạn tám ngàn dặm đấy.

“Này, ngươi đây là ánh mắt gì hả?” Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Chiến Thiên Minh, Phượng Vô Song có chút không dễ chịu.

Nàng đưa tay sờ sờ mặt của mình, trong lòng nghi ngờ.

“Trên mặt ta không dính đồ vật gì à?”

“Khặc khục...” Chiến Thiên Minh khặc hai lần, “Ta nói mỹ nữ à, ngươi mới vừa nói tên ngốc Cửu Nguyên quận là chuyện gì vậy?”

“Há, thằng ngốc kia à, chính là nhi tử quận vương Cửu Nguyên quận à. Làm sao?” Phượng Vô Song nói.

“Ha ha, ta tùy tiện hỏi một chút mà thôi.” Chiến Thiên Minh cười gượng.

Phượng Vô Song không tin, đôi mắt nhìn chằm chằm Chiến Thiên Minh.

“Ngươi... Không phải là muốn đi phá hoại chứ?”

Chiến Thiên Minh làm ra vẻ mặt vênh váo, gật đầu nói: “Đúng đấy, ta chính là muốn làm ra vài chuyện xấu, nháo cho không khí loạn thành một bầy.”

“Hả? Ngươi lặp lại lần nữa!” Phượng Vô Song khuôn mặt hơi nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Chiến Thiên Minh.

Chiến Thiên Minh bị nàng nhìn chăm chú đến có chút không thoải mái.

Thế nhưng, nam tử hán đại trượng phu, còn sợ lặp lại lần nữa? Huống hồ, Tông Chính Uyển Du vẫn là nữ thần mà ca ca ta xem qua thân thể. Sao có thể để nàng gả cho một tên ngốc? Đừng nói đối phương chỉ là ngốc tử của một quận vương, cho dù là bản thân Hoàng Đế lão tử đến cũng không được.

Nói thì nói!

Chiến Thiên Minh trầm mặt, nói lại lần nữa: “Đúng đấy, ta chính là muốn làm ra vài chuyện xấu, nháo cho không khí loạn thành một bầy.”

Đùng!

Phượng Vô Song vỗ một cái vào lưng Chiến Thiên Minh.

“Ha ha... Ta thích như vậy. Được! Ta quyết định, ta muốn ủng hộ ngươi.”

Cái gì?

Chiến Thiên Minh sững sờ.

Chống đỡ?

Mình không nghe lầm chứ?

Vừa nãy nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Phượng Vô Song còn tưởng rằng nàng muốn làm khó dễ đây.

Thế mà trong chớp mắt, Phượng Vô Song lại còn nói muốn chống đỡ mình?

Chiến Thiên Minh còn chưa kịp làm rõ nghi hoặc ở đáy lòng, đã nghe thấy Phượng Vô Song nhẹ nhàng cười nói: “Chỉ cần có thể để Tông Chính Uyển Du xấu mặt mặc kệ là chuyện gì ta đều ủng hộ ngươi vô điều kiện.”

“ y... Thật sao?” Chiến Thiên Minh khóe miệng khẽ nhếch.

Suy nghĩ cả nửa ngày, Phượng Vô Song chỉ tính toán muốn cho Tông Chính Uyển Du xấu mặt à.

Chẳng trách.

Xem ra, hai người này bình thường chính là một đôi oan gia.

Ngay khi Chiến Thiên Minh âm thầm nghĩ, ngoài sân truyền đến thanh âm thông báo của hạ nhân.

“Uyển Du quận chúa đến...”

Chapter
1 Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2 Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3 Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4 Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5 Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6 Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7 Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8 Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9 Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10 Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11 Chương 11: Phong phạm phản diện
12 Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13 Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14 Chương 14: Cút cho ta
15 Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16 Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17 Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18 Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19 Chương 19: Đảm bảo
20 Chương 20: Âm mưu chân chính
21 Chương 21: Khô Đằng Mãng
22 Chương 22: Muốn ta chết?
23 Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24 Chương 24: Ngự thú sư
25 Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26 Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27 Chương 27: Lên cơn giận dữ
28 Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29 Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30 Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31 Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32 Chương 32: Bẫy người
33 Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34 Chương 34: Băng, hỏa
35 Chương 35: Phùng sư
36 Chương 36: Da heo thật dày
37 Chương 37: Ác lang cốc
38 Chương 38: Hài cốt
39 Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40 Chương 40: Phi long tại thiên
41 Chương 41: Thần khí
42 Chương 42: Ngự Phong Trùng
43 Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44 Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45 Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46 Chương 46: Trở mặt
47 Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48 Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49 Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50 Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51 Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52 Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53 Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54 Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55 Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56 Chương 56: Bắt đầu phản kích
57 Chương 57: Ác chiến
58 Chương 58: Tuyệt không nương tay
59 Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60 Chương 60: Nộ sát
61 Chương 61: Về thôn
62 Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63 Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64 Chương 64: Cứu mạng à!
65 Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66 Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67 Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68 Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69 Chương 69: Bị bắt cóc
70 Chương 70: Tai bay vạ gió
71 Chương 71: Quận chúa?
72 Chương 72: Một đôi oan gia
73 Chương 73: Ai mới là Người xấu xí
74 Chương 74: Mao tặc? Luyện Đan Sư?
75 Chương 75: Tự đào hố chôn mình
76 Chương 77: Hắn thật sự biết luyện đan?
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2
Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3
Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4
Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5
Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6
Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7
Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8
Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9
Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10
Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11
Chương 11: Phong phạm phản diện
12
Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13
Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14
Chương 14: Cút cho ta
15
Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16
Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17
Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18
Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19
Chương 19: Đảm bảo
20
Chương 20: Âm mưu chân chính
21
Chương 21: Khô Đằng Mãng
22
Chương 22: Muốn ta chết?
23
Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24
Chương 24: Ngự thú sư
25
Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26
Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27
Chương 27: Lên cơn giận dữ
28
Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29
Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30
Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31
Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32
Chương 32: Bẫy người
33
Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34
Chương 34: Băng, hỏa
35
Chương 35: Phùng sư
36
Chương 36: Da heo thật dày
37
Chương 37: Ác lang cốc
38
Chương 38: Hài cốt
39
Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40
Chương 40: Phi long tại thiên
41
Chương 41: Thần khí
42
Chương 42: Ngự Phong Trùng
43
Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44
Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45
Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46
Chương 46: Trở mặt
47
Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48
Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49
Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50
Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51
Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52
Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53
Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54
Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55
Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56
Chương 56: Bắt đầu phản kích
57
Chương 57: Ác chiến
58
Chương 58: Tuyệt không nương tay
59
Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60
Chương 60: Nộ sát
61
Chương 61: Về thôn
62
Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63
Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64
Chương 64: Cứu mạng à!
65
Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66
Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67
Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68
Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69
Chương 69: Bị bắt cóc
70
Chương 70: Tai bay vạ gió
71
Chương 71: Quận chúa?
72
Chương 72: Một đôi oan gia
73
Chương 73: Ai mới là Người xấu xí
74
Chương 74: Mao tặc? Luyện Đan Sư?
75
Chương 75: Tự đào hố chôn mình
76
Chương 77: Hắn thật sự biết luyện đan?