Chương 71: Quận chúa?

Dịch: Sylvesta

“Cái này... Hình như là quân đội quận vương phủ phải không?”

“Không sai, đúng là quân đội quận vương phủ.”

“Đâu chỉ vậy? Đó cũng không là quân đội bình thường của quận vương phủ đâu mà là Hắc Long Thiết kỵ vệ của quận vương phủ.”

“Cái gì? Vậy mà lại là Hắc Long Thiết kỵ vệ tinh nhuệ nhất trong quận vương phủ?”

“Hắc Long Thiết kỵ vệ của quận vương phủ xuất hiện ở đây hơn nữa còn võ trang đầy đủ, lẽ nào bên trong trạm dịch này giấu giếm nhân vật nguy hiểm gì?”

“Không biết, bất quá chúng ta vẫn là đừng tới thì tốt hơn, nếu không lại xảy ra chuyện.”

“Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, tốt hơn hết là đừng tới.”

“...”

Mọi người đang nhỏ giọng bàn luận, nhưng không người nào dám tới gần nửa bước.

Hắc Long Thiết kỵ vệ của quận vương phủ chỉ đứng ở đó cũng đã có một luồng sát khí mạnh mẽ lan ra.

Người bình thường tới gần thậm chí còn cảm giác bị nghẹt thở.

Những Hắc Long Thiết kỵ vệ này rất mạnh!

Mỗi một người đều là tinh anh.

Khuôn mặt nghiêm túc mà lạnh lẽo tựa như khắc hoạ tâm ý túc sát.

Ai dám tới gần?

Trong trạm dịch, Chiến Thiên Minh thật vất vả lắm mới đem thuật luyện đan tăng lên tới cấp ba, đã mệt đến đầu đầy mồ hôi.

Muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cấp bốn...

Đừng hòng mơ tới.

Hắn nằm ở trong bồn tắm, thoải mái hưởng thụ.

“Chủ nhân, quân đội quận vương phủ đến.” Ngoài phòng mơ hồ truyền đến một thanh âm.

Chiến Thiên Minh ngẩn ra.

“Quận vương phủ?”

Đây là ý gì?

Con mẹ nó!

Mình sẽ không phải bị Phượng Vô Song đem ra bán chứ?

Vừa nghe đến mấy chữ quận vương phủ, Chiến Thiên Minh nhất thời nhớ tới quận chúa Tông Chính Uyển Du hung ác.

Nếu như bị nàng bắt được cho dù không chết cũng bị lột da à.

Nghĩ đến cái mông của Vương Man bị đánh cho đẫm máu, Chiến Thiên Minh bất giác cảm thấy cái mông của mình cũng có chút ngứa lên.

“Không được, ta không thể chờ chết ở đây.”

Ào ào ào...

Chiến Thiên Minh vội vã từ trong bồn tắm đứng lên.

Mặc quần áo vào, đang chuẩn bị tránh đi thì một tiếng cọt kẹt của cửa bị đẩy ra.

Một võ giả đi vào.

“Chủ tử ta cho mời ngươi.”

Chiến Thiên Minh nhếch miệng cười: “Có thể không đi được không à?”

“Đương nhiên không thể!” Võ giả nghiêm túc nói.

Chiến Thiên Minh chỉ có thể nhắm mắt, đi theo phía sau người võ giả kia ra khỏi phòng tắm.

Vừa đi, Chiến Thiên Minh vừa nghĩ ở trong lòng.

Làm thế nào mới có thể đào tẩu?

Đánh?

Vậy khẳng định là đánh không lại.

Coi như mình đem tất cả sát chiêu ở đáy hòm đều lôi ra thì cuối cùng cũng phải nằm trên mặt đất.

Bó tay chịu trói?

Phỏng chừng mình sẽ rất thảm.

Trốn!

Chỉ có thể trốn!

Thế nhưng, làm sao mới có thể chạy thoát đây?

Trước tiên yên lặng xem tình hình.

Chiến Thiên Minh quyết định xem trước một chút tình huống thủ vệ rồi lại nói, mà mới vừa đi ra phòng tắm hắn liền há hốc mồm.

Cái đệch!

Bắt một mình ta mà thôi có cần phải làm ra cảnh tượng lớn như vậy không?

Quân đội võ trang đầy đủ!

Đếm sơ qua cũng được 200 người.

Trời ạ!

Thế này thì sao trốn được?

Chiến Thiên Minh cảm giác mình sắp bi ai.

Hơn nữa, mở hệ thống xem xét thì những binh lính mặc hắc sắc chiến giáp kia, mỗi một người đều có cảnh giới Võ Sư.

Xong! Lần này là triệt để xong.

Lúc này, một người mặc chiến giáp tướng quân đi ra.

Chiến Thiên Minh vừa nhìn.

Người này còn mạnh hơn!

Nhất tinh Võ Linh.

Chờ đã...

Chiến Thiên Minh trong lòng hồi hộp.

Xong, người này không phải là Lý Quảng Thành Tướng quân lúc trước từng xuất hiện ở Nam Thanh thôn sao?

Hắn cũng đến thì chứng tỏ chi Thiết kỵ này khẳng định là quận vương phủ.

Hơn nữa, khẳng định có quan hệ cùng cô nàng quận chúa hung ác.

“Lần này chết chắc rồi.” Chiến Thiên Minh trong lòng âm thầm bi ai.

Chạy lại chạy không thoát, đánh lại đánh không thắng.

Không chết còn có thể thế nào?

Lý Quảng Thành chẳng thèm liếc Chiến Thiên Minh một cái, đi thẳng tới trước mặt Phượng Vô Song một thân hồng y, quỳ một chân.

“Tham kiến Vô Song quận chúa.”

Phượng Vô Song sắc mặt trang túc nói: “Tướng quân xin đứng lên.”

Chiến Thiên Minh ở bên cạnh khóe miệng nhảy một cái, kinh ngạc nhìn Phượng Vô Song.

Vừa rồi gọi nàng là gì cơ?

Quận chúa?

Lẽ nào, Phượng Vô Song dữ dằn này lại là tỷ tỷ hoặc là muội muội của quận chúa hung ác?

Con mẹ nó! Rơi vào trong tay tỷ muội nhà này thì cho dù mình có mình đồng da sắt cũng bị chơi chết.

Ngay khi Chiến Thiên Minh trong lòng bi ai.

Đột nhiên, Phượng Vô Song một mặt ôn nhu kéo tay của hắn, đồng thời nháy mắt một cái.

“Thiên Minh, chúng ta đi thôi.”

“Hả?” Chiến Thiên Minh hơi kinh ngạc.

Lẽ nào, sự tình cũng không phải như mình nghĩ, Phượng Vô Song cũng không phải cùng hội cùng thuyền với quận chúa hung ác kia?

Tâm tư chợt lóe, Chiến Thiên Minh biểu lộ ra ngoài một nụ cười hờ hững, gật gật đầu.

Bất quá trong lòng đối với hành động của Phượng Vô Song vào lúc này bội phục vô cùng à.

Hai ngày trước còn dữ dằn, hiện tại quả thực là ngoan ngoãn như một con mèo con.

Nữ nhân này giả bộ cũng không phải bình thường nha.

Còn có, kỳ thực Chiến Thiên Minh có chút không nghĩ ra tại sao Phượng Vô Song tướng mạo bình thường lại được Chí Tôn Long Thần hệ thống xếp vào hàng ngũ mỹ nhân? Lẽ nào bởi vì vóc người siêu cấp nóng bỏng của nàng hay là tại thân phận quận chúa?

Nhưng tướng mạo này có phải quá bình thường hay không?

Không hiểu.

Hoặc là nói hiện tại mình còn không biết nguyên nhân?

Quên đi, mặc kệ nó.

Chiến Thiên Minh cũng lười suy nghĩ quá nhiều, những việc này đến thời điểm thích hợp tự nhiên sẽ rõ ràng.

Mà Phượng Vô Song đối với biểu hiện hờ hững của Chiến Thiên Minh rất hài lòng, nhẹ nở nụ cười, kéo Chiến Thiên Minh đồng thời rời đi.

Chỉ là...

Chiến Thiên Minh không có chú ý tới chính là Lý Quảng Thành ở phía sau khẽ nhíu mày theo dõi hắn, liếc nhìn chốc lát.

“Người này, ta hình như gặp ở nơi nào rồi?”

Suy nghĩ thoáng qua, Lý Quảng Thành bước nhanh đuổi tới.

Ầm ầm ầm...

Ầm ầm ầm...

Thiết kỵ mở đường, đoàn người rất nhanh ra khỏi Mạnh Nguyên Thành chạy về phía Lâm Thượng Thành.

Chiến Thiên Minh cùng Phượng Vô Song, hai ngựa song song.

Trên đường đi, hai người đều biểu hiện ra bộ dáng thân thiết.

Thậm chí đến buổi trưa, mọi người dừng lại ăn. Khóe miệng Chiến Thiên Minh dính một ít dầu, Phượng Vô Song còn thân mật đến mức tự dùng khăn tay lau miệng cho hắn mà Chiến Thiên Minh cũng nhân cơ hội đó nhéo nhéo mặt Phượng Vô Song.

Tuy rằng khuôn mặt không phải rất đẹp nhưng da dẻ lại rất mềm mại à.

n, da dẻ nữ nhân dị giới rất là được à!

Cho nàng một điểm tán thưởng!

Phượng Vô Song làm ra dáng cười ngọt ngào, phảng phất rất hưởng thụ cử động thân mật của Chiến Thiên Minh.

Nhưng trong lòng lại hung hăng nói: “Hừ! Lại dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi bản quận chúa? Trở về xem ta trừng trị ngươi như thế nào.”

Khóe miệng Chiến Thiên Minh nhẹ nhàng nhếch lên.

Phảng phất đang nói: “Không phải ngươi bảo ta giả bộ làm bạn trai ngươi sao?”

Phượng Vô Song liếc con mắt: “Kêu ngươi giả bộ chứ không phải kêu ngươi nhân cơ hội chiếm tiện nghi bản quận chúa!”

Chiến Thiên Minh xem thường: “Không giả bộ giống như vậy thì sao được?”

Phượng Vô Song: “Hừ! Ta mặc kệ, trở về nhất định phải trừng trị ngươi.”

Chiến Thiên Minh: “Này, ngươi làm như vậy không phải là quá đáng sao?”

Phượng Vô Song: “Ta quá đáng đấy, ngươi muốn thế nào?”

Chiến Thiên Minh: “Đây là ngươi ép ta. Hừ, cẩn thận đến lúc đó ta vạch trần ngươi.”

Phượng Vô Song: “Ngươi dám!”

Chiến Thiên Minh: “Ngươi xem ta có dám hay không.”

Hai người dùng ánh mắt trò chuyện, mắt người trừng mắt ta, mắt ta trừng mắt người, tựa hồ có thể đọc hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương.

Cuối cùng, vẫn là Phượng Vô Song chịu thua.

“Hừ! Xem như ngươi lợi hại.”

Chiến Thiên Minh đắc thắng nhân cơ hội lại nhéo mặt Phượng Vô Song mấy lần.

Cảm giác không tệ, lần sau tiếp tục.

Hai ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng chạy tới Lâm Thượng Thành.

Lâm Thượng Thành.

Trong quận vương phủ.

Tông Chính Uyển Du dáng ngọc yêu kiều thu được tin tức, sắc mặt không khỏi bao phủ một màn sương lạnh dày đặc.

“Cái gì? Phượng Vô Song xấu xí kia lại dẫn theo một người đuổi đến đây?”

“Hừ! Nàng đây là đang hướng về ta thị uy sao?”

Tông Chính Uyển Du nghiến răng nghiến lợi.

Chapter
1 Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2 Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3 Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4 Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5 Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6 Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7 Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8 Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9 Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10 Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11 Chương 11: Phong phạm phản diện
12 Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13 Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14 Chương 14: Cút cho ta
15 Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16 Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17 Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18 Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19 Chương 19: Đảm bảo
20 Chương 20: Âm mưu chân chính
21 Chương 21: Khô Đằng Mãng
22 Chương 22: Muốn ta chết?
23 Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24 Chương 24: Ngự thú sư
25 Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26 Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27 Chương 27: Lên cơn giận dữ
28 Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29 Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30 Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31 Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32 Chương 32: Bẫy người
33 Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34 Chương 34: Băng, hỏa
35 Chương 35: Phùng sư
36 Chương 36: Da heo thật dày
37 Chương 37: Ác lang cốc
38 Chương 38: Hài cốt
39 Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40 Chương 40: Phi long tại thiên
41 Chương 41: Thần khí
42 Chương 42: Ngự Phong Trùng
43 Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44 Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45 Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46 Chương 46: Trở mặt
47 Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48 Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49 Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50 Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51 Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52 Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53 Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54 Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55 Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56 Chương 56: Bắt đầu phản kích
57 Chương 57: Ác chiến
58 Chương 58: Tuyệt không nương tay
59 Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60 Chương 60: Nộ sát
61 Chương 61: Về thôn
62 Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63 Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64 Chương 64: Cứu mạng à!
65 Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66 Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67 Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68 Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69 Chương 69: Bị bắt cóc
70 Chương 70: Tai bay vạ gió
71 Chương 71: Quận chúa?
72 Chương 72: Một đôi oan gia
73 Chương 73: Ai mới là Người xấu xí
74 Chương 74: Mao tặc? Luyện Đan Sư?
75 Chương 75: Tự đào hố chôn mình
76 Chương 77: Hắn thật sự biết luyện đan?
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2
Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3
Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4
Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5
Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6
Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7
Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8
Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9
Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10
Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11
Chương 11: Phong phạm phản diện
12
Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13
Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14
Chương 14: Cút cho ta
15
Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16
Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17
Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18
Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19
Chương 19: Đảm bảo
20
Chương 20: Âm mưu chân chính
21
Chương 21: Khô Đằng Mãng
22
Chương 22: Muốn ta chết?
23
Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24
Chương 24: Ngự thú sư
25
Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26
Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27
Chương 27: Lên cơn giận dữ
28
Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29
Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30
Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31
Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32
Chương 32: Bẫy người
33
Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34
Chương 34: Băng, hỏa
35
Chương 35: Phùng sư
36
Chương 36: Da heo thật dày
37
Chương 37: Ác lang cốc
38
Chương 38: Hài cốt
39
Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40
Chương 40: Phi long tại thiên
41
Chương 41: Thần khí
42
Chương 42: Ngự Phong Trùng
43
Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44
Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45
Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46
Chương 46: Trở mặt
47
Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48
Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49
Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50
Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51
Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52
Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53
Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54
Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55
Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56
Chương 56: Bắt đầu phản kích
57
Chương 57: Ác chiến
58
Chương 58: Tuyệt không nương tay
59
Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60
Chương 60: Nộ sát
61
Chương 61: Về thôn
62
Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63
Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64
Chương 64: Cứu mạng à!
65
Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66
Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67
Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68
Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69
Chương 69: Bị bắt cóc
70
Chương 70: Tai bay vạ gió
71
Chương 71: Quận chúa?
72
Chương 72: Một đôi oan gia
73
Chương 73: Ai mới là Người xấu xí
74
Chương 74: Mao tặc? Luyện Đan Sư?
75
Chương 75: Tự đào hố chôn mình
76
Chương 77: Hắn thật sự biết luyện đan?