Chương 56: Bắt đầu phản kích

Dịch: Sylvesta

Chờ một chút!

Chiến Thiên Minh trong đầu linh quang chợt lóe, đáy lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Lẽ nào, Cẩu Đản bị Trương Dụng bắt?

Bằng không, hắn làm sao có khả năng mất tích?

Trong ngực Chiến Thiên Minh bất chợt dâng lên một cỗ nộ hỏa, quả thực hận không thể lập tức xông tới đem Trương Dụng giết chết.

Thế nhưng, hắn rất rõ ràng một điểm.

Trương Dụng là cửu tinh võ giả.

Thực lực rất mạnh!

Hơn nữa, lại có Lưu Vũ ở trong tay làm con tin.

Mình tùy tiện xông tới, không chỉ không cứu được người mà bản thân còn có thể chết ở trong tay Trương Dụng.

Chuyện ngu xuẩn như thế, mình tuyệt đối không làm.

Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.

Đầu óc tỉnh táo khi chơi game lúc trước nhất thời lại trở về.

Chiến Thiên Minh không còn kích động.

Hơn nữa, hiện tại cũng không phải thời điểm để kích động.

Nếu không rơi vào kết cục toàn diệt lúc đó mới gọi là oan uổng.

Hắn bắt đầu suy tính.

Chiến Thiên Minh vừa duy trì bộ dáng không có phát hiện Trương Dụng đang theo dõi vừa khống chế dã thú cùng hung thú. Ngay cả cách khống chế thế nào, hướng đi như nào cũng không khác chút nào so với mọi lần, nhằm tránh việc Trương Dụng nghi ngờ.

Dần dần, phía sau Chiến Thiên Minh lại bắt đầu có một đoàn dã thú cùng hung thú đi theo.

100 đầu, rất nhanh lại được bổ sung đủ.

Hắn bắt đầu khống chế bầy thú, hướng về địa phương chưa bị càn quét đi qua.

“Hống hống hống...”

“Hống hống hống...”

Thanh âm gào thét của hung thú rung động khắp núi rừng.

“Leng keng...”

“Leng keng...”

“Leng keng...”

Thanh âm nhắc nhở của hệ thống không ngừng truyền đến.

“Bách Thú Tuyệt Sát!”

Ầm ầm ầm...

Một quyền xuất ra, bách thú đều chết.

Lại thêm một cơ hội có trăm phần trăm khống chế Yêu thú tam phẩm trở xuống, Chiến Thiên Minh đột nhiên xông ra ngoài.

Bởi vì, hắn nhìn thấy một con Yêu thú có thể khống chế. Đó là một con Yêu thú nhất phẩm đỉnh cao.

Chỉ cần khống chế lại đầu Yêu thú kia, việc thực thi kế hoạch phản kích đối với Trương Dụng cũng có thể bắt tay vào hành động.

“Hừ! Trương Dụng, ca lập tức tới bạo ngươi ngay đây!”

“Chờ đó cho ta!”

Ngay khi Chiến Thiên Minh nhằm về phía đầu Yêu thú kia thì đồng thời ngay lúc đó đầu Yêu thú kia dường như cũng phát hiện ra hắn, lập tức điên cuồng vọt tới.

Đó là một con Tiễn Lang Thú.

Tiễn Lang Thú có đặc thù của loài sói, nhưng so với Yêu Lang phổ thông thì nó phát triển về vóc dáng theo hướng thuận lợi nhất để phát huy tối đa tốc độ. Con Tiễn Lang Thú này bắt đầu chạy giống như một mũi tên nhọn bay vụt trên không trung, hơn nữa trong lúc chạy thì lông sói trên người nó như hỏa diễm đong đưa, làm cho tốc độ nâng cao một tầng.

Lúc chạy nhanh, nó giống như một đầu hỏa tiễn vậy.

Phạm vi phóng ngự thú thuật có hạn chế, nên Chiến Thiên Minh có thời gian cảm nhận được tốc độ của Tiễn Lang Thú, trong lòng không nhịn được mà giật mình.

Nhanh! Thật sự quá nhanh!

So với Cửu Long bộ của mình, chí ít nhanh hơn gấp ba lần.

Bất quá...

Ta muốn chính là tốc độ như thế này.

Chiến Thiên Minh hết sức chăm chú.

Hắn ở trong lòng sớm đã tính toán được tốc độ khuếch tán sau khi phát động ngự thú, đồng thời cũng tính toán thật nhanh tốc độ của Tiễn Lang Thú.

Gần rồi...

Gần rồi...

“Ngự thú!”

Thời gian tính toán cực kỳ tinh chuẩn.

Ngay khi Tiễn Lang Thú vừa tiến vào phạm vi thi pháp của ngự thú thuật, Chiến Thiên Minh ngay lập tức phát động ngự thú thuật.

Lồng ánh sáng ngự thú thuật mới vừa đụng tới Tiễn Lang Thú, hắn cũng vừa vặn nhào sang một bên.

Hô...

Thân hình Chiến Thiên Minh ngửa về sau, tránh được Tiễn Lang Thú nhưng bởi vì quán tính mà không cách nào bám trụ lại được.

Bá địa!

Tiễn Lang Thú từ trên đầu Chiến Thiên Minh nhảy vọt qua, nhanh như thiểm điện.

Ngay trong lúc đó, Chiến Thiên Minh cũng truyền ra ý niệm.

Sau khi Tiễn Lang Thú vọt qua người Chiến Thiên Minh và nhận được mệnh lệnh, nó cũng không có dừng lại mà là tiếp tục xông lên phía trước.

Hướng thẳng tới chỗ Trương Dụng cùng Lưu Vũ.

“Đứng lại cho ta!” Chiến Thiên Minh cố ý hô to, đồng thời bước nhanh đuổi theo.

Mà Tiễn Lang Thú thì lại tiếp tục chạy như bay.

Tình cảnh này làm cho Trương Dụng ngẩn ra.

Còn không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, Tiễn Lang Thú đã nhào đến.

“Hống!”

Tiễn Lang Thú nhảy bổ một cái, hướng về phía Trương Dụng tức giận cắn.

Trương Dụng theo bản năng né tránh.

Tiễn Lang Thú đột nhiên xoay người một cái hướng về Lưu Vũ không thể động đậy nhào tới.

Lưu Vũ hai mắt trợn tròn xoe, trong lòng thầm nói: “Xong.”

Đúng lúc này!

Tiễn Lang Thú đột nhiên hất đầu, đem Lưu Vũ hất bay ra ngoài.

Chiến Thiên Minh cũng vừa chạy đến kịp lúc.

Cửu Long bộ!

Thân ảnh như điện, lóe lên biến mất tại chỗ.

Hô địa!

Chiến Thiên Minh vững vàng tiếp được Lưu Vũ.

Tất cả mọi việc đều hoàn thành trong chớp mắt.

Thời điểm Trương Dụng phát hiện ra mình mắc lừa thì đã chậm.

“Đáng ghét!”

Trương Dụng trong lòng giận dữ không ngớt.

Lần thứ nhất theo dõi Chiến Thiên Minh cũng đã bị hắn hố một lần, không nghĩ tới, hiện tại lại bị hố lần nữa.

Trương Dụng thực sự không lường trước được dị biến vừa nãy lại tới đột nhiên như thế.

Đầu Tiễn Lang Thú kia, dĩ nhiên chỉ trong thời gian một cái nháy mắt đã bị Chiến Thiên Minh khống chế lại!

Ngự thú thuật quỷ dị như thế, quả thực là chưa từng nghe thấy.

Trương Dụng trong lòng giận dữ nhưng càng nhiều chính là ngơ ngác.

“Cẩu Đản, ngươi không có sao chứ?” Chiến Thiên Minh nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ nói không được lời nào, cũng không động đậy.

Chiến Thiên Minh nhất thời hiểu được, lập tức sử dụng tới Cửu Long chỉ.

Phốc! Phốc!

Hai chỉ điểm tới, Lưu Vũ nhất thời có thể động.

Thế nhưng hắn ăn vào viên đan dược hôi thối kia nên hiện tại vẫn không cách nào nói chuyện.

“A a a...”

Lưu Vũ vừa a a phát ra âm thanh, vừa khua tay ra hiệu.

Chiến Thiên Minh nhìn động tác của Lưu Vũ, rất nhanh liền rõ ràng.

Răng rắc răng rắc...

Nắm đấm nắm chặt, khớp xương vang lên giòn giã.

Trong con ngươi một tia nộ hỏa bốc lên.

Sát ý, lan tràn vô tận trong lòng.

Nhìn dáng vẻ của Chiến Thiên Minh, Trương Dụng cũng không có lộ ra vẻ bối rối mà tỏ ra rất bình tĩnh.

Thậm chí, trên khóe môi còn mang theo một tia tham lam.

“Lão tạp mao, là ngươi giết chết Mộc tam thúc?” Chiến Thiên Minh tức giận hỏi.

Trương Dụng nhếch miệng nở nụ cười: “Không sai, là ta giết.”

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm hung thủ, thu được 10000 điểm kinh nghiệm.”

Chiến Thiên Minh cũng không có bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà cao hứng.

Trong lòng, chỉ có lửa giận ngập trời.

Hắn cắn răng thật chặt, nắm đấm cũng nắm đến vang lên từng tiếng răng rắc, hỏi tiếp: “Cha mẹ ta, cũng là ngươi hại chết?”

“Hả?” Trương Dụng ngẩn ra.

Chiến Thiên Minh không quan tâm biểu tình trên mặt Trương Dụng, tiếp tục trầm giọng nói: “Lúc trước cha mẹ ta đều từng đến nhà ngươi ăn cơm một lần. Thời điểm đó ngươi đã bỏ thất nhật dẫn yêu tán vào bên trong cơm canh của họ đúng không? Còn có, chén rượu tế tự mà ta uống, ngươi có phải cũng hạ xuống loại dược đồng dạng?”

Nghe được Chiến Thiên Minh hỏi ra những lời ấy, Trương Dụng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nở nụ cười.

“Ha ha...”

“Thật không có nghĩ đến, ngươi lại biết tất cả?”

Trương Dụng căn bản không biết, sự tình Chiến Thiên Minh trên người tỏa ra mùi hương thất nhật dẫn yêu tán đã bị Phó Thi Dao phát hiện ra.

Nghe vậy, suy đoán trong lòng Chiến Thiên Minh rốt cục hoàn toàn khẳng định.

Tức giận!

Giận không nhịn nổi!

Nộ diễm ngập trời!

Trương Dụng quả nhiên là hung thủ!

Giết hắn!

Nhất định phải giết hắn, vì cha mẹ, vì Mộc tam thúc báo thù rửa hận.

Không!

Chờ một chút...

Chiến Thiên Minh áp chế lửa giận ở đáy lòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Dụng, giận dữ hỏi: “Sau lưng ngươi đến cùng là ai? Là ai đang thao túng tất cả những thứ này?”

Chiến Thiên Minh tin tưởng một điểm.

Chỉ bằng một mình Trương Dụng, tuyệt đối không thể nào làm được những chuyện này.

Dù sao, nhiệm vụ Chiến gia huyết mạch yêu cầu hắn trong vòng ba năm giải cứu 100 người Chiến gia.

Lấy chút thực lực này của Trương Dụng, làm sao có khả năng một người bày xuống đại cục như vậy?

Sau lưng hắn, nhất định có người!

Người kia là ai?

Chapter
1 Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2 Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3 Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4 Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5 Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6 Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7 Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8 Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9 Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10 Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11 Chương 11: Phong phạm phản diện
12 Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13 Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14 Chương 14: Cút cho ta
15 Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16 Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17 Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18 Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19 Chương 19: Đảm bảo
20 Chương 20: Âm mưu chân chính
21 Chương 21: Khô Đằng Mãng
22 Chương 22: Muốn ta chết?
23 Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24 Chương 24: Ngự thú sư
25 Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26 Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27 Chương 27: Lên cơn giận dữ
28 Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29 Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30 Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31 Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32 Chương 32: Bẫy người
33 Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34 Chương 34: Băng, hỏa
35 Chương 35: Phùng sư
36 Chương 36: Da heo thật dày
37 Chương 37: Ác lang cốc
38 Chương 38: Hài cốt
39 Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40 Chương 40: Phi long tại thiên
41 Chương 41: Thần khí
42 Chương 42: Ngự Phong Trùng
43 Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44 Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45 Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46 Chương 46: Trở mặt
47 Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48 Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49 Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50 Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51 Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52 Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53 Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54 Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55 Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56 Chương 56: Bắt đầu phản kích
57 Chương 57: Ác chiến
58 Chương 58: Tuyệt không nương tay
59 Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60 Chương 60: Nộ sát
61 Chương 61: Về thôn
62 Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63 Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64 Chương 64: Cứu mạng à!
65 Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66 Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67 Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68 Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69 Chương 69: Bị bắt cóc
70 Chương 70: Tai bay vạ gió
71 Chương 71: Quận chúa?
72 Chương 72: Một đôi oan gia
73 Chương 73: Ai mới là Người xấu xí
74 Chương 74: Mao tặc? Luyện Đan Sư?
75 Chương 75: Tự đào hố chôn mình
76 Chương 77: Hắn thật sự biết luyện đan?
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2
Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3
Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4
Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5
Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6
Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7
Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8
Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9
Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10
Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11
Chương 11: Phong phạm phản diện
12
Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13
Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14
Chương 14: Cút cho ta
15
Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16
Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17
Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18
Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19
Chương 19: Đảm bảo
20
Chương 20: Âm mưu chân chính
21
Chương 21: Khô Đằng Mãng
22
Chương 22: Muốn ta chết?
23
Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24
Chương 24: Ngự thú sư
25
Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26
Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27
Chương 27: Lên cơn giận dữ
28
Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29
Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30
Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31
Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32
Chương 32: Bẫy người
33
Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34
Chương 34: Băng, hỏa
35
Chương 35: Phùng sư
36
Chương 36: Da heo thật dày
37
Chương 37: Ác lang cốc
38
Chương 38: Hài cốt
39
Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40
Chương 40: Phi long tại thiên
41
Chương 41: Thần khí
42
Chương 42: Ngự Phong Trùng
43
Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44
Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45
Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46
Chương 46: Trở mặt
47
Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48
Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49
Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50
Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51
Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52
Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53
Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54
Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55
Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56
Chương 56: Bắt đầu phản kích
57
Chương 57: Ác chiến
58
Chương 58: Tuyệt không nương tay
59
Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60
Chương 60: Nộ sát
61
Chương 61: Về thôn
62
Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63
Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64
Chương 64: Cứu mạng à!
65
Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66
Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67
Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68
Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69
Chương 69: Bị bắt cóc
70
Chương 70: Tai bay vạ gió
71
Chương 71: Quận chúa?
72
Chương 72: Một đôi oan gia
73
Chương 73: Ai mới là Người xấu xí
74
Chương 74: Mao tặc? Luyện Đan Sư?
75
Chương 75: Tự đào hố chôn mình
76
Chương 77: Hắn thật sự biết luyện đan?