Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?

Dịch: Sylvesta

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm hầu bao, thu được 1000 điểm kinh nghiệm.”

“Leng keng!”

“Độ thiện cảm của Phó Thi Dao đối với kí chủ Chiến Thiên Minh tăng cường 10 điểm.”

“Leng keng!”

“Mở ra hệ thống mỹ nhân.”

Ngay khi Chiến Thiên Minh đem hầu bao đưa cho Phó Thi Dao, trong đầu nhất thời vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ.thống

Chiến Thiên Minh trong lòng ngẩn ra.

“Hệ thống mỹ nhân?”

Đây là cái quỷ gì?

Lúc này, Chiến Thiên Minh mở cái gọi là hệ thống mỹ nhân ra.

Hệ thống mỹ nhân:

Bản giới sẽ liệt kê hết thảy mỹ nữ đạt tiêu chuẩn hoặc nữ tử đối với kí chủ có ấn tượng tốt, có thể cung cấp tin tức, kiểm tra hảo cảm cho kí chủ bất cứ lúc nào.

Chú thích: Sau khi hảo cảm mỹ nhân đối với kí chủ đạt đến 100 mới có cơ hội thành công ôm mỹ nhân về.

“Ha ha...”

“Cái này được! Cái này cực kỳ được!”

Chiến Thiên Minh rất vui vẻ.

Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, Chí Tôn Long Thần hệ thống lại còn có chức năng này.

Nhất định phải cho Chí Tôn Long Thần hệ thống 10 ngàn cái tán thưởng!

Chiến Thiên Minh kiểm tra một hồi.

Quả nhiên, hình ảnh lập thể của Phó Thi Dao đã xuất hiện ở giao diện.

Mỹ nhân: Phó Thi Dao

Tuổi tác: 16 tuổi

Chiều cao: 168cm

Cân nặng: 48kg

Đánh giá vóc người: 90 điểm

Đánh giá tướng mạo: 94 điểm

Miêu tả:?

Độ thiện cảm đối với kí chủ: 10

“Miêu tả tại sao là dấu chấm hỏi?” Chiến Thiên Minh nói nhỏ.

Bất quá, nghĩ lại hắn liền rõ ràng.

Phỏng chừng, hệ thống mỹ nhân này chỉ có thể thu thập tin tức bề ngoài của Phó Thi Dao, còn tin tức trung tâm thì còn cần mình đi thu thập mới được.

Như vậy cũng tốt.

Nếu cái gì cũng để hệ thống làm giúp thì sẽ mất đi lạc thú theo đuổi mỹ nhân.

“Ngươi mới vừa nói cái gì?” Phó Thi Dao kinh ngạc hỏi, nàng mở đôi mắt to không hiểu nhìn Chiến Thiên Minh.

“Há, không có gì, không có gì.” Chiến Thiên Minh phục hồi lại tinh thần, nhếch miệng cười.

Đúng lúc này, Phó Thi Dao như là vừa phát hiện ra tân đại lục.

Đột nhiên, bên trên mặt cười xuất hiện một tia kích động.

“Oa, thật đáng yêu à!”

Bỗng dưng, Phó Thi Dao cúi người xuống, ôm lấy một con tiểu trư màu tím.

Nãy giờ, Tiểu Tử vẫn dùng đầu cọ vào chân Phó Thi Dao, nếu không phải nàng vẫn còn cao hứng khi tìm lại được hầu bao, căn bản sẽ không chú ý tới tiểu tử dưới chân. Mà vừa nhìn xuống, nàng yêu thích không rời tay.

“Hừ hừ...” Tiểu tử hừ hừ, bốn chân nhỏ quơ quơ vào không trung, phảng phất muốn muốn tới gần Phó Thi Dao.

Đáng tiếc, thân thể bé nhỏ của nó bị hai tay Phó Thi Dao nâng lên cao về phía trước, cho dù có quơ như nào cũng vô dụng.

“Bát Giới!” Chiến Thiên Minh trừng mắt.

Ta &^$$@#! Dám cùng ca cướp mỹ nhân?

Người chán sống rồi à?

Tiểu tử căn bản không nhìn thấy Chiến Thiên Minh đang hung ác trừng mắt nhìn mình, đôi mắt nó bây giờ có khi sắp biến thành hình trái tim đến nơi rồi, không tim không phổi nói: “Chủ nhân, ngài mau nhìn, lại có mỹ nữ ôm ta. Ta rất nhớ cảm giác được nằm nhoài trong ngực của nàng nha, nhất định là vừa mềm vừa thoải mái.”

Chiến Thiên Minh một trận xem thường.

Con sắc heo này!

Thời điểm đánh nhau không giúp được việc gì thế mà hiện tại tán gái, ngươi ngược lại rất hăng hái à?

Ta nhổ vào! Xem ra ta không thu thập ngươi thì không được.

Ngay thời điểm Phó Thi Dao chuẩn bị đem tiểu tử ôm vào trong lồng ngực, Chiến Thiên Minh đột nhiên giơ tay đoạt lại.

“Ta nói Bát Giới này, ngươi có phải là nên trở về đi ngủ?” Chiến Thiên Minh hướng về phía Tiểu Tử nói.

“Chủ nhân, ta mới không cần ngủ đây.” Tiểu Tử hừ hừ nói.

Bất quá, Phó Thi Dao căn bản không nghe được Tiểu Tử nói.

Nàng chỉ có thể nghe được heo tiếng hừ hừ.

Chiến Thiên Minh trừng mắt lên, truyền âm nói: “Nữ nhân ca nhắm ngươi cũng dám động vào? Ngươi chán sống rồi hả con lợn này?”

“Hừ hừ...” Tiểu Tử hừ hừ.

“Hả?” Chiến Thiên Minh con mắt trợn lên càng to hơn, “Bát Giới, ngươi là muốn ta cắt lương thực mười ngày tám ngày của ngươi đúng không?”

Bỗng dưng, Tiểu Tử không dám hừ hừ nữa.

Mỹ nhân cùng ăn so sánh với nhau, nó cảm thấy vẫn là ăn quan trọng hơn.

Sau khi bị Chiến Thiên Minh cưỡng bức trấn áp lại, Tiểu Tử ngoan ngoãn giả bộ ngủ ngon lành.

Được rồi, hết thảy đều giải quyết xong.

Chiến Thiên Minh xoay tay đem Tiểu Tử thu hồi vào chiến sủng không gian.

Nhìn thấy Tiểu Tử nhoáng cái liền biến mất, Phó Thi Dao không khỏi ngẩn ra, con mắt đều trừng lớn.

“Cái... Đầu tiểu trư kia làm sao không thấy nữa?”

“Đúng rồi, còn có thanh thần binh lúc nãy của ngươi, làm sao cũng không thấy?”

Phó Thi Dao lúc này mới nhớ tới, Chiến Thiên Minh lúc trước xuất ra một thanh thần binh, Thế nhưng từ sau lúc đấy đến giờ vẫn không có nhìn thấy nó. Mà hiện tại, càng là tận mắt nhìn Chiến Thiên Minh giống như làm ảo thuật, làm cho Tiểu Tử cũng biến mất không còn.

Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ngờ vực.

Mà nghi hoặc qua đi, nàng trong lòng chấn động mạnh một cái.

“Ngươi...”

“Ngươi có túi càn khôn?”

Chiến Thiên Minh tuy rằng không biết túi càn khôn mà Phó Thi Dao nói đến cụ thể là món đồ gì, bất quá, trước đây xem trên mạng, cũng từng thấy cái gì mà càn khôn giới, nạp giới các loại hình bảo vật, biết những thứ đó là đám người dị giới dùng để chứa đựng đồ vật.

Vì lẽ đó, cái túi càn khôn này hẳn là cũng giống thế đúng không?

Dù sao sự tình Chí Tôn Long Thần hệ thống là tuyệt đối không thể nói ra, vì lẽ đó...

“Hừm, không sai.” Chiến Thiên Minh gật gật đầu.

Nhìn thấy Chiến Thiên Minh gật đầu, Phó Thi Dao lộ ra vẻ hâm mộ.

Nàng chỉ là nghe nói qua túi càn khôn nhưng xưa nay đều chưa từng thấy.

Túi càn khôn thực sự là quá hi hữu.

Ở trong tông môn của nàng, người có thể nắm giữ túi càn khôn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Coi như là cha mẹ nàng, cũng không có túi càn khôn.

Chiến Thiên Minh cũng không biết những thứ này.

Bất quá...

Từ trên nét mặt Phó Thi Dao, hắn cũng nhìn ra rồi.

Ở Cửu Long đại lục, phỏng chừng trình độ phổ biến của túi càn khôn, cũng không có nhiều như mình nghĩ.

Túi càn khôn, hẳn là vật phẩm thuộc về tầng lớp nhân sĩ cao cấp mới có thể nắm giữ.

Chờ chút...

Nói như vậy, mình đã thành công bước vào bậc thang nhân sĩ cao cấp?

Ha ha...

Cái loại nhân sĩ cao cấp như mình cũng quá rách nát đi.

Nhìn mình hiện tại một thân trang phục vải thô áo tang, thì đã thành công trở thành nhân sĩ cao cấp?

Biến mẹ nó đi!

Ca muốn chính là tự do.

Cái gì chó má cao cấp hay không cao cấp?

Không lạ gì.

Sau khi ở trước mặt Phó Thi Dao giả bộ một phen, Chiến Thiên Minh cũng thu lại những thứ ý nghĩ ngổn ngang kia nổi lên đáy lòng.

Hai người cùng những người vừa được giải cứu nói vài câu.

Thì ra, những người kia là người săn bắn đội trong một cái thôn ở phụ cận, nguyên vốn là vào núi để săn bắn.

Chỉ là không nghĩ tới, lần này thâm nhập quá sâu, lúc này mới gặp gỡ những võ giả Thú tộc kia.

Hiện tại, bọn họ cũng chuẩn bị trực tiếp trở về thôn.

Mọi người mời Chiến Thiên Minh cùng Phó Thi Dao đi đến thôn bọn họ làm khách, bảo là muốn hảo hảo khoản đãi bọn họ, bất quá, hai người kiếm cớ từ chối đi.

Cuối cùng, những người kia đem hài cốt đồng bạn thu hồi, hướng về thôn của mình mà đi.

Hiện tại, trời đã dần dần sáng.

Hung thú trong núi rừng cũng không có điên cuồng giống như vào ban đêm.

Phó Thi Dao cùng Chiến Thiên Minh hàn huyên một lúc, cũng chuẩn bị trở về tông môn.

Kỳ thực, nàng muốn hướng về Chiến Thiên Minh thỉnh giáo ngự thú thuật.

Thế nhưng...

Vừa nghe Chiến Thiên Minh còn muốn ở trong sơn mạch tiếp tục săn giết Yêu thú, nàng liền không nhắc đến việc đó nữa.

Nàng thực sự nhìn không nổi những sinh mệnh kia biến mất ở ngay trước mắt của chính mình.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể lựa chọn trở về tông môn.

Đợi Phó Thi Dao rời đi, Chiến Thiên Minh tiếp tục triển khai ngự thú thuật, đem Tam Vĩ Lôi Lang thời gian khống chế sắp hết khống chế lại.

Sau đó, Chiến Thiên Minh đem Tiểu Tử phóng ra.

“Bát Giới, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nghe hiểu con Yêu Lang này nói không?”

Chapter
1 Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2 Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3 Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4 Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5 Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6 Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7 Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8 Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9 Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10 Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11 Chương 11: Phong phạm phản diện
12 Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13 Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14 Chương 14: Cút cho ta
15 Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16 Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17 Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18 Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19 Chương 19: Đảm bảo
20 Chương 20: Âm mưu chân chính
21 Chương 21: Khô Đằng Mãng
22 Chương 22: Muốn ta chết?
23 Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24 Chương 24: Ngự thú sư
25 Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26 Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27 Chương 27: Lên cơn giận dữ
28 Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29 Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30 Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31 Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32 Chương 32: Bẫy người
33 Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34 Chương 34: Băng, hỏa
35 Chương 35: Phùng sư
36 Chương 36: Da heo thật dày
37 Chương 37: Ác lang cốc
38 Chương 38: Hài cốt
39 Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40 Chương 40: Phi long tại thiên
41 Chương 41: Thần khí
42 Chương 42: Ngự Phong Trùng
43 Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44 Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45 Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46 Chương 46: Trở mặt
47 Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48 Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49 Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50 Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51 Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52 Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53 Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54 Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55 Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56 Chương 56: Bắt đầu phản kích
57 Chương 57: Ác chiến
58 Chương 58: Tuyệt không nương tay
59 Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60 Chương 60: Nộ sát
61 Chương 61: Về thôn
62 Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63 Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64 Chương 64: Cứu mạng à!
65 Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66 Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67 Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68 Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69 Chương 69: Bị bắt cóc
70 Chương 70: Tai bay vạ gió
71 Chương 71: Quận chúa?
72 Chương 72: Một đôi oan gia
73 Chương 73: Ai mới là Người xấu xí
74 Chương 74: Mao tặc? Luyện Đan Sư?
75 Chương 75: Tự đào hố chôn mình
76 Chương 77: Hắn thật sự biết luyện đan?
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2
Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3
Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4
Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5
Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6
Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7
Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8
Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9
Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10
Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11
Chương 11: Phong phạm phản diện
12
Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13
Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14
Chương 14: Cút cho ta
15
Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16
Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17
Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18
Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19
Chương 19: Đảm bảo
20
Chương 20: Âm mưu chân chính
21
Chương 21: Khô Đằng Mãng
22
Chương 22: Muốn ta chết?
23
Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24
Chương 24: Ngự thú sư
25
Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26
Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27
Chương 27: Lên cơn giận dữ
28
Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29
Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30
Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31
Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32
Chương 32: Bẫy người
33
Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34
Chương 34: Băng, hỏa
35
Chương 35: Phùng sư
36
Chương 36: Da heo thật dày
37
Chương 37: Ác lang cốc
38
Chương 38: Hài cốt
39
Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40
Chương 40: Phi long tại thiên
41
Chương 41: Thần khí
42
Chương 42: Ngự Phong Trùng
43
Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44
Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45
Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46
Chương 46: Trở mặt
47
Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48
Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49
Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50
Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51
Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52
Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53
Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54
Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55
Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56
Chương 56: Bắt đầu phản kích
57
Chương 57: Ác chiến
58
Chương 58: Tuyệt không nương tay
59
Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60
Chương 60: Nộ sát
61
Chương 61: Về thôn
62
Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63
Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64
Chương 64: Cứu mạng à!
65
Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66
Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67
Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68
Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69
Chương 69: Bị bắt cóc
70
Chương 70: Tai bay vạ gió
71
Chương 71: Quận chúa?
72
Chương 72: Một đôi oan gia
73
Chương 73: Ai mới là Người xấu xí
74
Chương 74: Mao tặc? Luyện Đan Sư?
75
Chương 75: Tự đào hố chôn mình
76
Chương 77: Hắn thật sự biết luyện đan?