Chương 45: Ngươi không nên ép ta

Dịch: Sylvesta

Hô địa!

Trương Khiêm cùng ba người tất cả đều ngẩn ra.

Quay đầu, nhìn lại.

Chỉ thấy một bóng người như tật phong tảo diệp mãnh liệt xông tới.

Trong nháy mắt, đã tới gần.

Phó Thi Dao đang lo không có cớ để không phải đi giết Tam Vĩ Yêu Lang đây, giờ khắc này nghe được Chiến Thiên Minh nói đầu Yêu Lang kia là của hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ.

“Quá tốt rồi!”

“Nếu như con Tam Vĩ Lôi Lang này có chủ nhân, vậy ta không cần phải ra tay giết nó.”

Trong giây lát này, Chiến Thiên Minh quả thực thành cứu tinh của Phó Thi Dao.

Nhìn Chiến Thiên Minh, nàng liền cảm thấy đặc biệt soái.

Hoàn toàn không cần lý do soái.

Cho dù hắn không soái cũng thành soái trong mắt nàng.

“Mấy người các ngươi, tất cả dừng tay cho ta, đầu Yêu Lang kia là của ta.” Chiến Thiên Minh sau khi tới gần, chỉ vào ba người nói.

Con bà nó!

Dám động vào Yêu Lang của ca?

Đừng trách ca không để yên cho các ngươi.

“Hừ!”

Trương Khiêm hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ xem thường.

“Người là cái thứ gì? Ngươi nói Yêu Lang này là của ngươi thì là của ngươi chắc, ta còn nói nó là của ta đây.”

“Có bản lĩnh, ngươi để Yêu Lang này nghe lời ngươi, ngoan ngoãn ngã xuống à?”

Chiến Thiên Minh trừng mắt lên.

Dám mắng ca?

Con mẹ nó!

Người chán sống rồi sao?

Bất quá, Chiến Thiên Minh cũng không hề tức giận, mà là châm biếm nói: “Ta nếu làm cho nó ngã xuống thật thì ngươi tính thế nào?”

“Ha ha...” Trương Khiêm không nhịn được cười to lên.

Bên cạnh hắn, thanh niên họ Đường cũng nở nụ cười: “Ha ha... Sư huynh, gia hỏa không biết từ đâu xuất hiện này, lẽ nào là con Yêu Lang kia mời tới làm trò hề? Chỉ bằng hắn, còn vọng tưởng để một con nhị phẩm Yêu Lang ngã xuống? Đây thực sự là chuyện buồn cười nhất trong những truyện cười mà ta từng nghe thấy.”

Trương Khiêm gật đầu, cười đến nước mắt cũng chảy ra đây.

Sau khi cười xong, hắn khinh thường nói: “Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cút xa được bao nhiêu thì cút ngay đi.”

Hắn không hi vọng bất luận người nào làm hỏng kế hoạch của hắn.

Chiến Thiên Minh sắc mặt không hề thay đổi, nói: “Tiểu tử, ta cũng mặc kệ ngươi là thứ gì, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ta thật sự để đầu Yêu Lang kia ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, ngươi đến cùng có sợ hay không?”

“Ta sợ? Ta sợ ngươi bị chết rất khó coi.” Trương Khiêm cười gằn.

Hắn hơi liếc nhìn Tam Vĩ Lôi Lang một chút, trong lòng xem thường.

“Hừ!”

“Coi như tiểu tử này thực sự là chủ nhân con Yêu Lang này, vậy thì như thế nào?”

“Một con Yêu Lang đã trúng cuồng huyết tán, trong vòng một thời thần, coi như là chủ nhân của nó, nó cũng sẽ điên cuồng công kích.”

Trương Khiêm cũng không có phát hiện một điểm.

Khoảnh khắc Chiến Thiên Minh xuất hiện, trong mắt Tam Vĩ Lôi Lang, ngoại trừ vẻ mặt quái dị mà hắn mong chờ, còn nhiều thêm vẻ điên cuồng.

Tam Vĩ Lôi Lang đã ngửi được một mùi hương từ người Chiến Thiên Minh truyền ra.

Mùi hương này đối với Yêu thú mà nói có hấp dẫn trí mạng à.

Điên cuồng!

Tam Vĩ Lôi Lang sói tính, càng thêm điên cuồng.

Trong cơ thể nó yêu huyết phảng phất đang sôi trào!

“Sư huynh, tiểu tử này rất buồn cười à.”

Thanh niên họ Đường châm biếm bước về phía trước tới trước mặt Chiến Thiên Minh.

“Tiểu tử, ngươi nếu có thể để đầu Yêu Lang kia ngoan ngoãn ngã xuống, ta liền quỳ trên mặt đất gọi ngươi một tiếng gia gia.”

“Nếu như không thể, ngươi liền quỳ trên mặt đất gọi ta một tiếng gia gia. Thế nào?”

“Sư huynh, còn làm phiền ngươi làm chứng cho ta.”

Trương Khiêm lạnh lùng gật đầu cười, nói: “Được, ta làm chứng cho các ngươi.”

Chiến Thiên Minh một mặt xem thường, ánh mắt bỏ qua thanh niên họ Đường này, hướng về phía Trương Khiêm châm biếm nói: “Đừng có sai mấy tên vô dụng qua đây, ta hỏi ngươi lần nữa, nếu như ta thật làm cho đầu Yêu Lang kia ngoan ngoãn ngã xuống, ngươi có phải là cũng gọi ta một tiếng gia gia?”

Nghe vậy, Trương Khiêm sắc mặt lạnh lẽo.

“Hừ!”

“Tiểu tử, ngươi muốn đánh cược, thật sao?”

“Tốt lắm!”

“Chúng ta tới chơi càng lớn một chút.”

“Ai thua, không chỉ phải quỳ xuống gọi đối phương một tiếng gia gia, mà còn phải đem giày đối phương liếm sạch.”

Chiến Thiên Minh cố ý hơi nhướng mày.

“Làm sao, không dám?” Trương Khiêm cười gằn.

Nhìn thấy biểu hiện trên mặt Chiến Thiên Minh, hắn càng thêm khẳng định mình đã chắc chắn thắng.

“Tiểu tử, ngươi vừa nãy không phải rất tự tin sao?”

“Làm sao, hiện tại biết sợ rồi hả?”

“Muốn làm con rùa đen rút đầu rụt cổ?”

Trương Khiêm sợ Chiến Thiên Minh không chịu đánh cược, vội vã cố ý châm chọc nói.

Chiến Thiên Minh chau mày, hàm răng cắn chặt, làm ra vẻ mặt hoàn toàn bị nhìn thấu, rồi lại cố ý đóng giả dáng vẻ trấn định, chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay.

“Ngươi... Không nên ép ta nữa.”

“Ta ép ngươi đấy, ngươi muốn như thế nào? Nếu như không dám đánh cược thì lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin gia gia ta đây tha cho.”

“Được, ta đánh cuộc.”

Đột nhiên, Chiến Thiên Minh đồng ý đồng thời xoay người nhìn về phía thanh niên họ Đường, nói: “Còn có lúc trước ngươi đặt cược, ta cũng đánh cuộc.”

Trương Khiêm và thanh niên họ Đường căn bản không lo lắng.

Bọn họ sớm đã lặng lẽ vận chuyển chân nguyên vào mắt, nhìn thấu tu vi Chiến Thiên Minh.

Nhất tinh võ giả.

Tam Vĩ Lôi Lang cho dù muốn ăn cũng không đủ để nó nhét kẽ răng, người như vậy, còn tham vọng muốn thu phục Yêu Lang?

Hai người căn bản không tin.

Phó Thi Dao không đành lòng nhìn thấy Chiến Thiên Minh đi tìm chết, tiến lên khuyên bảo: “Ngươi vẫn là đừng đánh cuộc, ngươi sẽ thua đó.”

“Sư muội, chớ xen vào.” Trương Khiêm âm thanh trầm thấp chặn lại nói.

Chiến Thiên Minh nhếch miệng nở nụ cười: “Ngươi tên là gì? Thật là đẹp à, đúng kiểu mà ta yêu thích.”

Phút chốc, Phó Thi Dao mặt đẹp ráng đỏ.

Quá trực tiếp rồi.

Tại sao lại có người trực tiếp như vậy chứ?

Phó Thi Dao khẽ cắn môi đỏ, trên mặt có chút rát nóng lên.

Nàng không dám nhìn thẳng Chiến Thiên Minh.

Mà một bên khác, Trương Khiêm và thanh niên họ Đường mặt lộ vẻ âm trầm.

Đặc biệt là Trương Khiêm, giống như vừa bị cướp người tình nhỏ vậy, hận không thể đem Chiến Thiên Minh trực tiếp giẫm chết trên đất.

Hắn trầm giọng nói: “Tiểu tử, ngươi lập tức đi ra lệnh cho đầu kia Yêu Lang ngã xuống.”

“Bằng không, coi như ngươi thua rồi.”

Chiến Thiên Minh đưa mắt từ trên người Phó Thi Dao thu hồi, quét về phía Trương Khiêm sắc mặt giận dữ, khinh bỉ nói: “Người gấp làm gì à? Vội vã liếm giày cho ta cũng không phải vội thành như vậy đi? Có phải vậy không à, mỹ nữ?”

Chiến Thiên Minh hướng về phía Phó Thi Dao hơi nhíu nhíu mày.

Phó Thi Dao mặt càng đỏ.

Cúi vầng trán xuống càng thấp hơn, cơ hồ làm cho cằm ngọc đều chạm đến trên ngực.

“Ngươi xem kìa, mỹ nữ nhân gia đều đồng tình gật đầu.” Chiến Thiên Minh cười nói.

“Tiểu tử, đừng ở nơi đó nói huyên thuyên, ngươi lại không đi qua thì chính là ngươi thua!” Trương Khiêm cả giận nói.

Hắn thực sự không nhìn nổi nữ nhân đã bị mình định sẵn lại bị người khác đùa giỡn như vậy.

Thanh niên họ Đường bên cạnh cũng vội vã phụ họa nói: “Không sai, ngươi nếu còn không đi, chính là ngươi thua rồi. Hừ! Ngươi không chỉ phải quỳ xuống gọi ta cùng sư huynh của ta một tiếng gia gia mà còn phải liếm sạch giày cho sư huynh ta.”

Chiến Thiên Minh quay đầu nhìn thanh niên họ Đường.

“Tặc...Tặc...Ngươi xem ngươi kìa, ngươi xem ngươi kìa. Ngươi cũng muốn vội vã gọi ta một tiếng gia gia sao?”

“Ai nha, điệt nhi này cũng thật là, quá sốt ruột, cũng quá nhiệt tình, để ta cũng không biết phải làm sao cho phải.”

“Khanh khách...” Phó Thi Dao bị Chiến Thiên Minh nói chọc cho nở nụ cười.

Nụ cười kia, mỹ đến kinh diễm.

“Ai nha!”

Chiến Thiên Minh thét một tiếng kinh hãi, cố ý dùng tay che chắn mắt, làm ra một cái động tác quá mức.

“Ta nói này mỹ nữ, ngươi có thể đừng cười đến mỹ như thế được hay không à? Nụ cười của ngươi thực sự quá chói rồi! Chói đến mức ta đều sắp không mở mắt ra được.”

“Hừ! Miệng lưỡi trơn tru.”

Phó Thi Dao tim đập nhanh hơn, miết miệng trừng Chiến Thiên Minh một cái, sau đó xoay người.

Thế nhưng khuôn mặt lại càng đỏ à.

Chiến Thiên Minh đùa giỡn Phó Thi Dao một phen rồi trợn mắt đối mặt với Trương Khiêm và thanh niên họ Đường. Hắn nhanh nhẹn xoay người, biểu hiện vui cười lúc đầu bỗng nhiên biến mất, con mắt lạnh băng nhìn Tam Vĩ Lôi Lang càng ngày càng điên cuồng.

Chapter
1 Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2 Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3 Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4 Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5 Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6 Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7 Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8 Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9 Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10 Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11 Chương 11: Phong phạm phản diện
12 Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13 Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14 Chương 14: Cút cho ta
15 Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16 Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17 Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18 Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19 Chương 19: Đảm bảo
20 Chương 20: Âm mưu chân chính
21 Chương 21: Khô Đằng Mãng
22 Chương 22: Muốn ta chết?
23 Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24 Chương 24: Ngự thú sư
25 Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26 Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27 Chương 27: Lên cơn giận dữ
28 Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29 Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30 Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31 Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32 Chương 32: Bẫy người
33 Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34 Chương 34: Băng, hỏa
35 Chương 35: Phùng sư
36 Chương 36: Da heo thật dày
37 Chương 37: Ác lang cốc
38 Chương 38: Hài cốt
39 Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40 Chương 40: Phi long tại thiên
41 Chương 41: Thần khí
42 Chương 42: Ngự Phong Trùng
43 Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44 Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45 Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46 Chương 46: Trở mặt
47 Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48 Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49 Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50 Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51 Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52 Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53 Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54 Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55 Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56 Chương 56: Bắt đầu phản kích
57 Chương 57: Ác chiến
58 Chương 58: Tuyệt không nương tay
59 Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60 Chương 60: Nộ sát
61 Chương 61: Về thôn
62 Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63 Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64 Chương 64: Cứu mạng à!
65 Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66 Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67 Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68 Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69 Chương 69: Bị bắt cóc
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2
Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3
Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4
Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5
Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6
Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7
Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8
Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9
Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10
Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11
Chương 11: Phong phạm phản diện
12
Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13
Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14
Chương 14: Cút cho ta
15
Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16
Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17
Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18
Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19
Chương 19: Đảm bảo
20
Chương 20: Âm mưu chân chính
21
Chương 21: Khô Đằng Mãng
22
Chương 22: Muốn ta chết?
23
Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24
Chương 24: Ngự thú sư
25
Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26
Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27
Chương 27: Lên cơn giận dữ
28
Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29
Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30
Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31
Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32
Chương 32: Bẫy người
33
Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34
Chương 34: Băng, hỏa
35
Chương 35: Phùng sư
36
Chương 36: Da heo thật dày
37
Chương 37: Ác lang cốc
38
Chương 38: Hài cốt
39
Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40
Chương 40: Phi long tại thiên
41
Chương 41: Thần khí
42
Chương 42: Ngự Phong Trùng
43
Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44
Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45
Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46
Chương 46: Trở mặt
47
Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48
Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49
Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50
Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51
Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52
Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53
Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54
Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55
Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56
Chương 56: Bắt đầu phản kích
57
Chương 57: Ác chiến
58
Chương 58: Tuyệt không nương tay
59
Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60
Chương 60: Nộ sát
61
Chương 61: Về thôn
62
Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63
Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64
Chương 64: Cứu mạng à!
65
Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66
Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67
Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68
Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69
Chương 69: Bị bắt cóc