Chương 27: Lên cơn giận dữ

Dịch: Sylvesta

Tiểu Tử ngửi chốc lát.

Lắc đầu.

Không có, vẫn không có.

Thấy thế, Chiến Thiên Minh có chút cuống lên.

Lẽ nào, Mộc tam thúc không phải bị ngộ hại ở đây?

Nơi này chẳng lẽ không phải hiện trường vụ án?

“Có phát hiện.”

Ngay khi Chiến Thiên Minh chau mày, âm thanh Tiểu Tử truyền tới.

Chiến Thiên Minh ngẩn ra, hỏi ngay: “Thế nào?”

“Chủ nhân, ta ở đây ngửi thấy được mùi vị chân nguyên rất nhạt, nhưng xác thực ngửi thấy được.”

“Chân nguyên?” Chiến Thiên Minh ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Toàn bộ Nam Thanh thôn, chỉ có Trương Dụng đạt đến thực lực cửu tinh võ giả.

Ngoại trừ hắn, không có người thứ hai tu luyện ra chân nguyên.

Hung thủ, nhất định là Trương Dụng.

“Chủ nhân, ta không thể kết luận được có phải là tên khốn Trương Dụng kia làm ra hay không, thế nhưng, hung thủ giết chết Mộc tam thúc, nhất định là người tu luyện ra chân nguyên.” Tiểu Tử bổ sung, hơn nữa nó lại tiếp tục nhún cái mũi ngửi ngửi khắp bốn phía.

Răng rắc răng rắc...

Chiến Thiên Minh nắm đấm nắm chặt, tiếng khớp xương vang lên giòn giã.

Cặp mắt kia, dường như muốn phun lửa.

“Bất kể là ai, ta nhất định phải giết hắn, thay Mộc tam thúc báo thù!”

Chiến Thiên Minh trợn tròn đôi mắt, trong lòng rất tức giận.

Phi thường tức giận.

Nghiến răng nghiến lợi, quả đấm nắm chặt, bên trên mơ hồ truyền ra từng gợn sóng chân nguyên.

Trong miếu đổ nát, manh mối cũng không nhiều.

Chiến Thiên Minh cùng Tiểu Tử cũng không có bất kỳ phát hiện nào nữa.

Đem Tiểu Tử thu hồi vào chiến sủng không gian, Chiến Thiên Minh liền chuẩn bị trở về Nam Thanh thôn.

Đúng lúc này, mười mấy người chạy tới vây quanh hắn.

“Chiến Thiên Minh, ngươi cái loại con hoang được người sinh ra mà không được nuôi dưỡng, là ngươi thừa dịp thời điểm Tiểu Cường nhà ta không chú ý, đánh hắn bị thương?” Một phụ nữ trung niên trợn mắt chỉ vào Chiến Thiên Minh, nước miếng văng tung tóe suýt chút nữa phun đến trên mặt Chiến Thiên Minh.

“Tiểu tạp chủng đáng ghét, lại dám đánh người?” Một người phụ nữ khác cũng căm tức Chiến Thiên Minh.

“Hừ! Chiến Thiên Minh, ngươi cái thằng con hoang không có lương tâm này, chúng ta thấy cha mẹ ngươi chết sớm, trong ngày thường bớt ăn bớt mặc, tiếp tế ngươi ăn, bây giờ ngươi ăn no, có sức lực liền bắt đầu đi đánh người?”

“Tốt lắm, tiểu tạp chủng, ngày hôm nay xem ra ta không thu thập ngươi thì không được.”

Mấy phụ nhân tức giận vây quanh Chiến Thiên Minh mắng té tát đến tối tăm mặt mũi.

Ở phía sau các nàng là mấy tên lúc trước bị Chiến Thiên Minh giáo huấn qua.

Mấy người lén lút cười lạnh.

Ánh mắt kia thật giống như đang nói:

Chiến Thiên Minh, xem ngươi ngày hôm nay sống thế nào?

Chiến Thiên Minh ánh mắt chỉ hơi quét qua những người kia một chút, sau đó liền thu hồi.

Trong lòng có chút khó chịu.

Kẻ ác cáo trạng trước?

Hắn ghét nhất những loại người như thế.

Còn có mấy cái oán phụ trước mắt này.

Trước đây ta bị nhi tử các ngươi bắt nạt, đánh đập thì không thấy các ngươi đứng ra nói vài câu?

Hiện tại, nhi tử các ngươi bị đánh, các ngươi liền nhảy ra khuếch trương chính nghĩa?

Chó má!

Còn không phải là bao che.

“Chiến Thiên Minh, ngươi đây là vẻ mặt gì?”

“Hừ! Quả nhiên là đi nuôi đầu bạch nhãn lang.”

“Chiến Thiên Minh, lập tức quỳ xuống nhận sai với Tiểu Cường nhà chúng ta, bằng không, ngày hôm nay đừng trách ta người thẩm thẩm này giáo huấn người.”

“Chiến Thiên Minh, nhanh xin lỗi.”

“...”

Thanh âm chói tai truyền vào trong tai, để lửa giận trong lòng Chiến Thiên Minh càng bốc lên.

Nắm đấm càng nắm càng chặt.

Hô, Chiến Thiên Minh âm hầu mở ra.

“Cút ngay cho ta!” Chiến Thiên Minh gầm lên một tiếng.

Đột nhiên.

Những oán phụ kia toàn bộ giật nảy mình.

Sửng sốt.

Mấy người tất cả đều đứng hình nhìn Chiến Thiên Minh, làm sao cũng không nghĩ tới, tên phế vật trong ngày thường mềm yếu có thể bắt nạt, ngày hôm nay lại mạnh bạo như thế?

Hơn nữa, ánh mắt kia...

Giống như Nộ Mục Kim Cương, phi thường đáng sợ.

Tại sao lại như vậy?

Rất nhanh, mấy cái oán phụ phục hồi lại tinh thần.

“Chiến Thiên Minh, ngươi mới vừa nói cái gì?”

“Quỳ xuống cho ta.”

Nói xong, một cái oán phụ liền đưa tay chuẩn bị vặn lỗ tai Chiến Thiên Minh.

Động tác này, nàng đã quen thuộc không biết bao nhiêu lần.

Chiến Thiên Minh bước chân hơi động, một chân xoay chuyển né tránh oán phụ này, sau đó, bả vai dùng sức dựa vào một chút.

Ầm!

Oán phụ đưa tay chuẩn bị vặn lỗ tai Chiến Thiên Minh trực tiếp ngã bổ nhào về phía sau.

Hung hăng đập xuống đất.

“Ai u!”

Oán phụ hét thảm một tiếng.

Sau đó, Chiến Thiên Minh nắm chặt nắm đấm.

Hô về phía một mặt tàn tường đánh tới.

Ầm ầm!

Mặt tàn tường này trực tiếp bị một quyền băng thành từng mảnh vỡ, bụi mù chen lẫn đá vụn văng ra xa mười mấy mét.

Tĩnh.

Bốn phía lập tức yên tĩnh lại.

Mấy người oán phụ chỉ ngây ngốc mà nhìn Chiến Thiên Minh, đứng im tại chỗ, không dám động thủ, cũng quên mắng người.

Mà ánh mắt Chiến Thiên Minh thì lại quét về phía mấy người lúc trước bị mình giáo huấn qua.

“Mấy người các ngươi, cút lại đây cho ta.”

Những người kia bị dọa đến cả người run cầm cập.

Nhìn về phía Chiến Thiên Minh, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi.

Một quyền, sụp đổ một bức tàn tường?

Cái này cũng không tính lợi hại.

Thế nhưng, làm triệt để như Chiến Thiên Minh, đánh nát mặt tàn tường một điểm cũng không dư thừa, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Coi như là những đội vien bên trong đội săn bắn, cũng không có ai có thể làm được.

Những người kia không dám cãi nghịch ý Chiến Thiên Minh, bước từng bước, một mặt thấp thỏm lo âu tiến tới.

“Các ngươi làm sao bị ta đánh, nói lại rõ ràng cho ta.” Chiến Thiên Minh trầm giọng nói.

Không ai lên tiếng.

“Hử?” Chiến Thiên Minh sắc mặt chìm xuống.

Nhất thời, những người kia toàn bộ đều sợ hãi.

“Ta nói, ta nói...”

Mấy người không dám giấu diếm, vội vàng đem sự tình cẩn thận nói một lần từ đầu tới cuối.

Sau đó, Chiến Thiên Minh quay đầu nhìn về phía mấy cái oán phụ.

“Hiện tại, các ngươi đều nghe rõ ràng?”

Mấy cái oán phụ bị ánh mắt Chiến Thiên Minh nhìn thẳng, xấu hổ cúi đầu.

Kỳ thực, các nàng trong lòng đều hiểu rất rõ chuyện gì xảy ra.

Chỉ là không đành lòng con trai của chính mình bị bắt nạt mà thôi, lúc này mới chạy đến tìm Chiến Thiên Minh gây phiền phức.

Nhưng các nàng không có ngờ tới, Chiến Thiên Minh bây giờ đã không phải Chiến Thiên Minh trước đây.

Chiến Thiên Minh trước mắt, rất xa lạ.

Xa lạ đến mức làm cho các nàng sản sinh ảo giác, cảm thấy người trước mắt căn bản không phải là Chiến Thiên Minh.

“Cút!” Chiến Thiên Minh không chút khách khí quát lớn.

Đợi đến khi mấy người rời đi.

Chiến Thiên Minh cũng theo đó trở về Nam Thanh thôn.

Mới vừa trở lại không lâu, hắn liền nghe được tin tức xấu thứ hai.

Lưu Vũ, mất tích.

“Trương Dụng, ngươi lăn ra đây cho ta.”

Chiến Thiên Minh lên cơn giận dữ, bây giờ hắn không còn để ý gì nhiều nữa, vọt thẳng đến nhà của Trương Dụng.

Tiếng gào truyền ra, hầu như vang vọng toàn bộ Nam Thanh thôn.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Quái, Chiến Thiên Minh làm sao vừa trở lại, liền chạy đến nhà Trương trưởng thôn hô to gọi nhỏ?”

“Không biết.”

“Đi, qua xem một chút.”

Tiếng rống giận dữ của Chiến Thiên Minh dẫn người trong thôn tụ tập rất nhanh lại đây.

“Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì?” Trương Dụng đi ra, mặt đầy tức giận mà nhìn Chiến Thiên Minh.

“Hừ! Tiểu tạp chủng, cha mẹ ngươi bị chết quá sớm, quả nhiên là ngươi không có học được lễ phép. Xem ra, ngày hôm nay ta phải đích thân dạy dỗ ngươi làm người như thế nào.”

Nói xong, Trương Dụng bước ra một bước.

Hô...

Nhảy lên không, thân ảnh như điện.

Một quyền, đánh ra.

Quyền phong vù vù.

“Nguy rồi, Trương trưởng thôn nổi giận.”

“Trưởng thôn, hảo hảo giáo huấn hắn.”

“Trưởng thôn, chú ý đừng có đem hắn đánh chết, ngày mai hắn còn phải tham gia khảo hạch đấy.”

“...”

Thôn dân đều xúm lại hô to cổ vũ Trương Dụng.

Nhìn thân ảnh đang vọt tới nhanh chóng, Chiến Thiên Minh trong lòng nộ lãng ngập trời.

“A!”

“Kháng Long Hữu Hối!”

Chapter
1 Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2 Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3 Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4 Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5 Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6 Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7 Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8 Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9 Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10 Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11 Chương 11: Phong phạm phản diện
12 Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13 Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14 Chương 14: Cút cho ta
15 Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16 Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17 Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18 Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19 Chương 19: Đảm bảo
20 Chương 20: Âm mưu chân chính
21 Chương 21: Khô Đằng Mãng
22 Chương 22: Muốn ta chết?
23 Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24 Chương 24: Ngự thú sư
25 Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26 Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27 Chương 27: Lên cơn giận dữ
28 Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29 Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30 Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31 Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32 Chương 32: Bẫy người
33 Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34 Chương 34: Băng, hỏa
35 Chương 35: Phùng sư
36 Chương 36: Da heo thật dày
37 Chương 37: Ác lang cốc
38 Chương 38: Hài cốt
39 Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40 Chương 40: Phi long tại thiên
41 Chương 41: Thần khí
42 Chương 42: Ngự Phong Trùng
43 Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44 Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45 Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46 Chương 46: Trở mặt
47 Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48 Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49 Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50 Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51 Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52 Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53 Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54 Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55 Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56 Chương 56: Bắt đầu phản kích
57 Chương 57: Ác chiến
58 Chương 58: Tuyệt không nương tay
59 Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60 Chương 60: Nộ sát
61 Chương 61: Về thôn
62 Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63 Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64 Chương 64: Cứu mạng à!
65 Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66 Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67 Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68 Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69 Chương 69: Bị bắt cóc
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2
Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3
Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4
Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5
Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6
Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7
Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8
Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9
Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10
Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11
Chương 11: Phong phạm phản diện
12
Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13
Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14
Chương 14: Cút cho ta
15
Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16
Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17
Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18
Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19
Chương 19: Đảm bảo
20
Chương 20: Âm mưu chân chính
21
Chương 21: Khô Đằng Mãng
22
Chương 22: Muốn ta chết?
23
Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24
Chương 24: Ngự thú sư
25
Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26
Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27
Chương 27: Lên cơn giận dữ
28
Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29
Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30
Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31
Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32
Chương 32: Bẫy người
33
Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34
Chương 34: Băng, hỏa
35
Chương 35: Phùng sư
36
Chương 36: Da heo thật dày
37
Chương 37: Ác lang cốc
38
Chương 38: Hài cốt
39
Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40
Chương 40: Phi long tại thiên
41
Chương 41: Thần khí
42
Chương 42: Ngự Phong Trùng
43
Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44
Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45
Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46
Chương 46: Trở mặt
47
Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48
Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49
Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50
Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51
Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52
Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53
Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54
Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55
Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56
Chương 56: Bắt đầu phản kích
57
Chương 57: Ác chiến
58
Chương 58: Tuyệt không nương tay
59
Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60
Chương 60: Nộ sát
61
Chương 61: Về thôn
62
Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63
Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64
Chương 64: Cứu mạng à!
65
Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66
Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67
Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68
Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69
Chương 69: Bị bắt cóc