Chương 13: Khi dễ tới tận cửa

Dịch: Sylvesta

Người đến một mặt lãnh ngạo cùng khinh bỉ,

Theo sau hắn là một bà béo bụng phì cùng một thanh niên dáng người cao lớn.

Nhờ ánh đèn trong phòng, hơn nữa với tu vị tăng lên tới ngũ tinh Võ Đồ, thị lực cũng thuận theo tăng lên không ít, Chiến Thiên Minh ngay lập tức nhận ra ba người đi vào trong sân nhà mình là ai.

Ba người này, chính là Vương gia tam khẩu.

Đi ngay phía trước chính là Vương Tự Chân, sau người hắn là thê tử Trương Thẩm cùng nhi tử Vương Man.

Trương Thẩm vẻ mặt lạnh lùng, chế giễu mà nhìn Chiến Thiên Minh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, xem thường khẽ hừ một tiếng.

Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua lại bị Chiến Thiên Minh đánh.

Ngày hôm nay, trượng phu nàng rốt cục trở về.

Hiện tại nàng đến chính là để báo lại mối thù một cước kia.

Vương Man đứng bên cạnh Trương Thẩm, đã tắm xong, còn thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ.

Nhưng khi đi đến gần rồi, như trước có thể ngửi thấy được một mùi thơm nồng nàn của phân, nước tiểu.

“Ngừng ngừng ngừng.”

Chiến Thiên Minh chỉ vào ba người Vương gia.

“Chớ tới gần ta. Vương Man, ngươi một thân đầy mùi đại tiện, tới gần như vậy làm gì? Muốn ngộp chết ta à?”

Vương Man sắc mặt giận dữ.

“Hừ!” Vương Tự Chân đứng ở phía trước hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Chiến Thiên Minh, hắn vốn có thân hình cao lớn, ánh mắt như hổ như sói, đi đến nơi nào, vô hình trung liền làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén.

“Tiểu tạp chủng, cảm thấy cánh dài cứng cáp rồi dám đi đánh người sao?” Vương Tự Chân nhìn chăm chú Chiến Thiên Minh.

“Lão tạp chủng, ngươi đang nói người nào đấy?” Chiến Thiên Minh nghiễm nhiên nói.

“Nói ngươi đó.” Vương Tự Chân theo phản xạ trả lời.

Mới vừa trả lời xong, đã thấy tên oắt con kia trên mặt lộ ra vẻ châm biếm, hắn không khỏi ngẩn ra, biết mình bị lừa rồi.

Dù sao, mình trả lời chẳng phải thừa nhận mình là lão tạp chủng?

Nhất thời, sắc mặt Vương Tự Chân càng trở nên thêm âm trầm khó coi.

Chiến Thiên Minh chỉ liếc ba người một chút.

Đối với một nhà ba người này, hắn xem như là nhận thức rất rõ ràng.

Cả nhà này chính là loại kẻ ác khi dễ người thiện.

Không có chuyện gì chơi liền lấy mưu hại người khác làm trò tiêu khiển.

Người như thế, chính là tiểu nhân.

Phục hồi lại tinh thần, Vương Tự Chân, sắc mặt càng tái nhợt khó coi.

Bất quá, hắn rất mau đè ép tức giận vào trong lòng.

Đối với Chiến Thiên Minh, Vương Tự Chân như trước duy trì vẻ xem thường.

Chỉ là một thằng trẻ ranh ngay cả con ngũ sắc hùng kê cũng đánh không lại.

Còn chưa xứng để hắn nổi giận.

Vương Tự Chân khinh bỉ quét Chiến Thiên Minh một chút, hờ hững nói: “Tiểu tạp chủng, Vương gia ta có đồ ăn ngon luôn nghĩ tới ngươi, vậy mà ngươi không chỉ đi ăn cướp, còn động thủ đánh bị thương lão bà ta trước mặt bà con thôn xóm, càng thừa dịp Man nhi nhà ta không chú ý, đem một thùng nước bẩn giội vào người hắn. Ngươi tên cẩu tạp chủng này, ngày hôm nay ta nếu không cắt đứt tay chân của ngươi, ta liền không phải Vương Tự Chân.”

“Cha, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn.” Vương Man tức giận chỉ vào Chiến Thiên Minh.

“Lão gia, bẻ gẵy chân tiểu tạp chủng này, giúp ta hả giận.” Trương Thẩm cũng là tức giận hận không thể ăn tươi nuốt sống Chiến Thiên Minh.

“Ha ha...” Chiến Thiên Minh cười lạnh.

Đồng thời, đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận.

Dựa vào! Thật đúng là ác nhân cáo trạng trước à.

Lão tử đánh lão bà ngươi.

Đó là nàng đáng đánh.

Lão tử thừa dịp con trai của ngươi không chú ý dùng nước bẩn giội hắn?

Điên đảo trắng đen, lẫn lộn phải trái, thật sự quá khôi hài.

Thật là không có thiên lý mà!

Quả thực chính là một đám ác nhân!

Hắn đặc biệt không ưa cái loại tiểu nhân không biết xấu hổ này.

Đem tức giận trong lòng hơi đè nén, Chiến Thiên Minh lạnh lùng nói: “Lão tạp chủng, ngươi không cần nói đến dễ nghe như vậy, phì bà thối này cùng con trai của ngươi là loại người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng?”

“Muốn tìm ta thì cứ trực tiếp mà đến không cần mượn nhiều cớ như vậy.”

“Còn có, nghe xong lời ngươi nói vừa nãy, ta thật sự thay ngươi lo lắng à. Bởi vì, ngươi rất nhanh sẽ không phải Vương Tự Chân, không biết người dự định đổi tên là gì? Nha, ta nghĩ dùm cho nhé, ngươi ở Vương gia các ngươi đứng hàng thứ tám phải không?”

“Không bằng, liền gọi là Vương Bát?”

“Hoặc là Vương Bát Đản?”

“Hay là Vương Quy Đản?”

“Mà thôi cứ dứt khoát gọi là Lão Tạp Chủng cho nó tiện?”

Vương Tự Chân trong lòng đầy giận dữ, ánh mắt sắc lạnh như muốn chém Chiến Thiên Minh thành trăm ngàn mảnh.

Không sai, hắn xác thực biết đầu đuôi câu chuyện.

Thế nhưng, một tên rác rưởi, còn chưa có tư cách động thủ với lão bà của hắn cùng nhi tử, càng không có tư cách nói như thế với hắn.

Huống chi, Vương Tự Chân đã sớm muốn đánh chết Chiến Thiên Minh.

Chỉ cần Chiến Thiên Minh vừa chết, Trương Dụng sẽ từ Tạm quyền trưởng thôn chân chính trở thành trưởng thôn.

Mà hắn, cũng có thể thuận lý thành chương từ đội phó đội săn bắn trở thành đội trưởng.

Đến lúc đó, chỗ tốt sẽ nhiều vô hạn.

Chỉ là, không ai dám trắng trợn giết chết Chiến Thiên Minh.

Bởi vì năm đó tế cho Sơn Thần chín đứa bé, Chiến Thiên Minh là đứa duy nhất còn sống sót.

Chiến Thiên Minh được coi là người được Sơn Thần chọn làm người thừa kế trưởng thôn.

Ai cũng không có quyền lực thủ tiêu tư cách của hắn.

Hơn nữa, vào năm Chiến Thiên Minh tròn mười sáu tuổi, trước khi tiếp thu khảo hạch, ai cũng không dám giết chết hắn.

Lúc trước, đám người Vương Man căn bản không biết chuyện này nên Chiến Thiên Minh trước đây đã bị bọn hắn không cẩn thận ngược chết rồi.

Bọn hắn càng không biết, Chiến Thiên Minh hiện tại sớm đã là một người khác.

Tuy rằng không thể lập tức giết chết Chiến Thiên Minh, thế nhưng đem Chiến Thiên Minh đánh thành trọng thương tàn phế, căn bản sẽ không có bao nhiêu người nói cái gì.

Đối với điểm này, Vương Tự Chân nắm rất rõ ràng.

Dù sao, cái danh phế vật của Chiến Thiên Minh sớm đã được mọi người trong thôn biết đến.

Không có ai hi vọng Chiến Thiên Minh trở thành trưởng thôn Nam Thanh thôn.

Bằng không, Nam Thanh thôn liền sẽ trở thành chuyện cười lớn cho hai cái thôn khác.

Người dân ở Nam Thanh thôn ra ngoài cũng không nhấc đầu lên nổi.

Trong lòng suy nghĩ thoáng qua, khí tức tàn nhẫn dần dần từ trên người Vương Tự Chân truyền ra.

Không thể giết, chẳng lẽ còn không thể đánh sao?

Trong lòng một trận cười gằn, Vương Tự Chân đã chuẩn bị động thủ.

“Cha, để cho ta tới, ta muốn hảo hảo giáo huấn hắn.” Giữa thời khắc Vương Tự Chân chuẩn bị động thủ, Vương Man trừng mắt lên đứng dậy, “Ngày hôm nay, ta nhất định phải đem tên rác rưởi này tay chân tất cả đều cắt đứt, để hắn nửa đời sau ngay cả bò cũng chỉ có thể bò một chỗ, chỉ có thể nằm trên đất ăn phân chờ chết.”

Hai lần thua trong tay Chiến Thiên Minh, Vương Man tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng luôn cảm thấy đó là bất ngờ.

Lần thứ nhất, hoàn toàn là bị đánh lén.

Lần thứ hai, căn bản là không rõ.

Mặc dù biết Chiến Thiên Minh ném đá rất lợi hại, nhưng Vương Man không tin có phụ thân hắn ở đây, Chiến Thiên Minh còn có thể đùa bỡn ra trò gian gì.

Ánh mắt hơi quét qua con trai của chính mình, Vương Tự Chân một mặt hờ hững gật đầu.

“Cũng được, tên tiểu tạp chủng này còn chưa có tư cách để ta động thủ.”

“Man nhi, ngươi liền hảo hảo giáo huấn hắn một chút đi.”

Vương Tự Chân liếc Chiến Thiên Minh một cái, lộ ra vẻ khinh bỉ cùng xem thường.

Hắn không tin, ở trước mặt mình, Chiến Thiên Minh còn có thể lật ra sóng gió gì.

“Vâng, cha.” Vương Man hưng phấn gật đầu. Sau đó, hắn quay đầu cười lạnh nhìn phía Chiến Thiên Minh, nắm đấm nắm chặt, châm biếm nói, “Chiến Thiên Minh, ngày hôm nay, ta nếu không đem ngươi tên rác rưởi này tay chân tất cả đều cắt đứt, ta liền không gọi là Vương Man.”

Chiến Thiên Minh đáy lòng lửa giận càng ngày càng mạnh mẽ.

Lửa giận không ngừng ở đáy lòng hắn bốc lên!

Gào thét lên!

Thực sự là người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi.

“Hừ.”

Hừ lạnh một tiếng, Chiến Thiên Minh liếc Vương Man.

“Đúng là cha thế nào thì con thế đó à. Ta nói rồi, ngày hôm nay, cha ngươi đổi tên thành Lão Tạp Chủng, còn người mà đổi tên thì cứ gọi là Tiểu Tạp Chủng là được rồi. Một già một trẻ, hai cái tạp chủng tụm lại cùng nhau, ra ngoài cũng là một đôi trời sinh tạp chủng. Hay à!”

“Ngươi muốn chết!” Vương Man trong lòng giận dữ, hai mắt trợn tròn xoe.

Hô, hắn một quyền đánh về phía Chiến Thiên Minh.

Chapter
1 Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2 Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3 Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4 Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5 Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6 Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7 Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8 Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9 Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10 Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11 Chương 11: Phong phạm phản diện
12 Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13 Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14 Chương 14: Cút cho ta
15 Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16 Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17 Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18 Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19 Chương 19: Đảm bảo
20 Chương 20: Âm mưu chân chính
21 Chương 21: Khô Đằng Mãng
22 Chương 22: Muốn ta chết?
23 Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24 Chương 24: Ngự thú sư
25 Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26 Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27 Chương 27: Lên cơn giận dữ
28 Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29 Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30 Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31 Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32 Chương 32: Bẫy người
33 Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34 Chương 34: Băng, hỏa
35 Chương 35: Phùng sư
36 Chương 36: Da heo thật dày
37 Chương 37: Ác lang cốc
38 Chương 38: Hài cốt
39 Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40 Chương 40: Phi long tại thiên
41 Chương 41: Thần khí
42 Chương 42: Ngự Phong Trùng
43 Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44 Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45 Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46 Chương 46: Trở mặt
47 Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48 Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49 Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50 Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51 Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52 Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53 Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54 Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55 Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56 Chương 56: Bắt đầu phản kích
57 Chương 57: Ác chiến
58 Chương 58: Tuyệt không nương tay
59 Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60 Chương 60: Nộ sát
61 Chương 61: Về thôn
62 Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63 Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64 Chương 64: Cứu mạng à!
65 Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66 Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67 Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68 Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69 Chương 69: Bị bắt cóc
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Chí Tôn Long Thần hệ thống
2
Chương 2: Mao Mao Trùng truy sát
3
Chương 3: Kháng Long Hữu Hối
4
Chương 4: Sát thủ Mao Mao Trùng
5
Chương 5: Không thể nhịn được nữa
6
Chương 6: Bạo cúc hoa ngươi
7
Chương 7: Tử Vân sơn mạch
8
Chương 8: Ta muốn chính là Hương vị này
9
Chương 9: Mao tặc mau đứng lại
10
Chương 10: Thần cấp chiến sủng
11
Chương 11: Phong phạm phản diện
12
Chương 12: Quân đội quận vương phủ
13
Chương 13: Khi dễ tới tận cửa
14
Chương 14: Cút cho ta
15
Chương 15: Muốn bắt ta? Không có cửa đâu!!!
16
Chương 16: Trọng đánh ba mươi đại bản
17
Chương 17: Âm mưu của Trương Dụng
18
Chương 18: Yến tước sao biết chí hồng hộc!
19
Chương 19: Đảm bảo
20
Chương 20: Âm mưu chân chính
21
Chương 21: Khô Đằng Mãng
22
Chương 22: Muốn ta chết?
23
Chương 23: Giết Vương Tự Chân
24
Chương 24: Ngự thú sư
25
Chương 25: Bách Thú Tuyệt Sát
26
Chương 26: Tìm kiếm hung thủ
27
Chương 27: Lên cơn giận dữ
28
Chương 28: Tức giận chiến Trương Dụng
29
Chương 29: Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!
30
Chương 30: Chiến gia huyết mạch
31
Chương 31: Buộc ca thu phục ngươi?
32
Chương 32: Bẫy người
33
Chương 33: Ngươi lại ngưu bức cho ta xem
34
Chương 34: Băng, hỏa
35
Chương 35: Phùng sư
36
Chương 36: Da heo thật dày
37
Chương 37: Ác lang cốc
38
Chương 38: Hài cốt
39
Chương 39: Chí Tôn Long Thần Hệ Thống
40
Chương 40: Phi long tại thiên
41
Chương 41: Thần khí
42
Chương 42: Ngự Phong Trùng
43
Chương 43: Phệ huyết Tru Tiên
44
Chương 44: Đầu Yêu Lang đó là của ta
45
Chương 45: Ngươi không nên ép ta
46
Chương 46: Trở mặt
47
Chương 47: Nhất kiếm đông lai
48
Chương 48: Cho ngươi điểm tán thưởng
49
Chương 49: Trêu chọc mỹ nữ dị giới
50
Chương 50: Tìm kiếm hầu bao
51
Chương 51: Thần Thú đều là phù vân
52
Chương 52: Độc chiến Thú nhân
53
Chương 53: Đây cũng quá đúng dịp đi
54
Chương 54: Dám cùng ca cướp mỹ nhân?
55
Chương 55: Kháng Long Hữu Hối thăng cấp
56
Chương 56: Bắt đầu phản kích
57
Chương 57: Ác chiến
58
Chương 58: Tuyệt không nương tay
59
Chương 59: Trương Dụng cuồng nộ
60
Chương 60: Nộ sát
61
Chương 61: Về thôn
62
Chương 62: Cố ý gây khó dễ
63
Chương 63: Các ngươi chuẩn bị khiếp sợ đi!
64
Chương 64: Cứu mạng à!
65
Chương 65: Ngươi nghĩ ca là thằng ngu chắc?
66
Chương 66: Nhanh cầu ta giải huyệt giúp cho ngươi
67
Chương 67: Hằng Nguyên Tường
68
Chương 68: Gặp gỡ nữ lưu manh
69
Chương 69: Bị bắt cóc