Chương 21: Ngoại truyện

Sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo bình thường, Việt Thần vẫn bận rộn với công việc… Còn Tử Khiêm thì… hmmm ở nhà chăm baby. Cả hai quyết định nhận một cậu nhóc về nuôi, cố gắng dạy dỗ thành một thanh niên chững chạc, thông minh. Nhưng…

- - Hạo Hạo, con không được vào đó nằm, đó là chỗ của cún

- - Hạo Hạo, con có thể thôi nghịch không? Sẽ té mất…

- - Hạo Hạo, con không uống sữa thì đói thì làm sao?

- - Hạo Hạo, con mà lấy sịp của baba ra nghịch một lần nữa là baba cho con ra ngoài ngủ luôn nhé…

Đại loại là cu cậu rất ư chi là hiếu động, Hạo Hạo năm nay tròn một tuổi, chăm bi bo đủ thứ trên đời, không những thông minh mà còn cực kì ranh ma, Hạo Hạo gọi Việt Thần là cha, gọi Tử Khiêm là baba. Mỗi lần cha đi làm về, Hạo Hạo vừa nghe tiếng đó cố trườn người ra cửa đón cha “ A a” đòi bế, Việt Thần mà giả bộ lơ là cu cậu sẽ khóc toáng lên. Sở thích của Hạo Hạo là sờ mặt của cha, sau đó liếm liếm, rất là tức cười, vì thời gian của cả hai đều dành hết cho cậu con trai nhỏ nên khoảng riêng tư cũng không còn nhiều. Tử Khiêm tất bật chăm con rất vất vả nên người bình thường đã gầy, nay lại gầy thêm chút nữa.

- - Em phải ăn uống điều độ, anh mua thêm sữa cho em uống được không honey? Nhìn em gầy quá… anh không vui.

Việt Thần đau lòng nhìn Tử Khiêm, choàng tay ôm eo cậu thủ thỉ.

- - Em không sao, có uống thêm cũng vẫn gầy, với lại anh để dành tiền mua thật nhiều sữa và đồ chơi cho Hạo Hạo. À, dạo này Hạo Hạo lớn hơn rồi thằng bé cần mua thêm quần áo mới, anh xem hôm nào rảnh đi cùng em được không?

- - Ừ! Xong dự án kì này anh dắt em cùng con đi mua sắm.

Hạo Hạo tuyệt nhiên vừa “đánh hơi” được mùi của baba và cha bên nhau là trườn với “vận tốc ánh sáng” đến nơi đó, bi bo đòi bế, quyết tâm làm tâm điểm chú ý, khiến Việt Thần và Tử Khiêm tức cười không thể nhịn được.

Mùa xuân này ông của Tử Khiêm sẽ lên thành phố thăm Hạo Hạo, ông mang rất nhiều bánh mứt và ít trà lài thơm, cả nhà vừa thấy ông là vui mừng hẳn lên. Hạo Hạo còn lạ, vẫn vùi đầu nấp trong ngực cha. Việt Thần xoa đầu con trai bảo:

- - Đây là ông cố, con chào ông đi nào! Cho ông bế chút nhé

Hạo Hạo cau mày có ý định lắc đầu không chịu nhưng vừa thấy ánh mắt không hài lòng của cha liền xua tan ý định, kiềm lòng để ông cố ẳm.

- - Haha! Thằng cu sợ cha quá nhỉ? Trông cũng béo tốt đáng yêu không chịu được.

Ông thơm liên tục vào má và trán làm Hạo Hạo nhăn nhăn cái mũi đáng yêu, một hồi sau khóc ré lên đòi baba ẳm.

- - Chắc nó đói rồi, để cháu cho nó đi uống sữa.

- - Ừ.

Ông nhẹ nhàng đưa Hạo Hạo cho Tử Khiêm, rồi ngồi uống trà cùng Việt Thần, ông hỏi:

- - Cuộc sống của hai đứa ổn chứ?

- - Dạ ổn, thưa ông!

- - Ừm, ba mẹ của cháu thì sao?

- - Cũng lâu rồi cháu không liên lạc, nhưng vẫn tốt, vẫn khỏe…

- - Phải chi họ cũng chấp nhận vui vẻ thì tốt rồi, ông già rồi ông không ý kiến gì hết chỉ mong Tử Khiêm hạnh phúc. Nó đã không có được tình yêu thương dạy dỗ của cha mẹ từ nhỏ, ông không thể sống mãi để chăm sóc cho nó. Hi vọng cháu sẽ vì ông mà cố gắng cho nó.

- - Ông yên tâm, cháu hiểu mà, trách nhiệm của cháu là Tử Khiêm và Hạo Hạo.

- - Được, nghe lời nói này của cháu ông cũng an tâm.

Hôm đó ông ở được vài hôm với cả nhà rồi đón xe về quê, không khí thành thị không hợp với ông, nhưng ông hứa sẽ thường xuyên lên đây thăm cả nhà.

Ba mẹ Việt Thần từ ngày biết con trai cùng Tử Khiêm sống chung cũng không hề lên tiếng, không liên lạc, hầu như là biệt tin với cậu con trai, nhưng thấy có hình Hạo Hạo trông đáng yêu không kìm lòng được mà liên lạc. Mẹ Việt Thần gọi con trai:

- - Chọn một ngày gặp gia đình ta.

- - Vâng!

Cuộc đối thoại rất ngắn gọn, nhưng đó là tất cả những gì mà Việt Thần và Tử Khiêm cần, đó là một sự đồng ý ngầm, hạnh phúc đơn giản chính là vậy. Chính là khi mình yêu một người bằng cả trái tim, cả thế giới này hiểu và được mọi người ủng hộ. Chính là chân thành, hi sinh cho một người, chính là cùng người đó thức dậy vào mỗi sớm, chính là những cái nắm tay ngoài phố, là những nụ hôn nồng cháy bên nhau. Mãi mãi...!

HẾT