Chương 2: Sự thể bất ngờ

Trời hừng sáng, tiếng chim chóc ríu rít hòa nhịp ca đánh thức một nam thanh niên tuấn tú đang mệt mỏi nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng sang trọng. Tử Khiêm lòm còm ngồi dậy xem đồng hồ đã điểm 11h trưa, hoảng hốt nhìn tứ phía xem mình đang lạc về đâu... Trí nhớ về đêm qua của cậu mơ hồ từ từ xuất hiện, cậu chỉ có thể cố gắng nhớ rằng tối qua có gặp một người nào đó, cậu khát nước và xin họ nhưng không hiểu sao lại thành ra bị khiêng vào trong một chiếc xe. Lúc lên xe cậu không ồn chỉ là rất khát nước, liên tục miệng lẩm bẩm một câu “Khát quá, rất khát, nóng...ư ư” Thiệt sự là vô cùng “mất mặt”... Sau đó nữa thì nếu nhớ ra sẽ xấu hổ chết mất, cậu liền không biết điều sờ vào người ngồi kế bên tìm nước. Không có nước khoáng chỉ có loại nước tinh chế từ con người, khóe miệng ai đó mở ra, cậu cảm thấy may mắn nhanh chóng liếm láp tìm nước nơi khoang miệng ai đó. Hôn rất sâu... dần mất ý thức và bản thân không thể nhớ gì thêm.

Trên cơ bản, Tử Khiêm sắp điên máu với bản thân mình rồi, cậu đang làm cái chuyện trời đất không thể tha thứ mà T.T!! Vội vàng tìm quần áo của mình nhanh chóng rời khỏi thì cánh cửa phòng mở ra, một cô gái mặc đồ người hầu kính cẩn nói:

Thưa ngài! Thiếu gia đã dặn sau khi ngài thức dậy sẽ thay đồ ở phòng bên cạnh. Sau đó dùng bữa sáng và có người đưa ngài ra về ạ.

Hử? Cô nói cái gì? Thiếu gia nào?

Ơ...Dạ là người đưa ngài về đêm qua. Là chủ nhân ngôi biệt thự này...

Cô hầu gái nghi hoặc nhìn cậu như người ngoài hành tinh, thực tế không thể hiểu anh chàng này muốn gì nữa. Tuy vậy, cô vẫn hướng dẫn cậu vào phòng thay quần áo đêm qua của cậu đã được giặt sạch và ủi phẳng tươm tất. Tử Khiêm mặc xong quần áo liền tiếp tục nghe theo hướng dẫn của cô hầu gái vào phòng bếp, căn nhà rất rộng và đẹp lộng lẫy với kiến trúc Pháp tinh tế không chê vào đâu được, nhìn sơ cũng biết đồ vật trưng bày ở đây giá toàn trên trời không thể đoán. Phòng ăn chiếm diện tích rộng vừa đủ một căn hộ của cậu, không thể thốt thêm được lời nào, Tử Khiêm e dè hỏi:

Xin lỗi nhưng tôi muốn gặp thiếu gia của cô được không?

Dạ thưa ngài ấy đã đi làm từ sáng sớm rồi ạ! Rất tiếc, nhưng không sao ngài có thể nhận bưu thiếp của thiếu gia.

Ừm... Được!

Sau khi ăn sáng vội vàng, một tài xế đưa cậu về bằng một chiếc xe Audi khác nữa, mặt anh ta lạnh lùng và không nói thêm gì với cậu khiến không khí ngột ngạt hẳn. Tử Khiêm về đến nhà nằm ườn ra nghĩ đến nụ hôn với “nam nhân” liền không khỏi ghê tởm bản thân mình. Liên tục chùi miệng rồi hận không thể xé rách đôi môi của mình, chỉ là tức giận khi đấy cảm giác rất thích và dễ chịu, nhịp tim không báo trước mà đập liên tục khó hiểu. Sờ vào túi áo rút danh thiếp ra, ngạc nhiên lại xuất hiện tiếp nữa rồi: [CHỦ TỊCH HĐQT tập đoàn CVHS: Vương Việt Thần – Số phone: 832-xxx-xxx ]

Cái quái gì vậy nè? Không phải cậu đang gặp ác mộng chứ? Là chủ tịch đó, là chủ tịch công ty cậu đang làm ăn lương đó, làm thế nào mà đắc tội thiệt đúng người, điên máu mất >”<! Tử Khiêm đi đi lại lại vòng vòng trong phòng mất mấy tiếng đồng hồ vẫn không biết mình nên làm như thế nào cả. Cuối cùng rút điện thoại ra gọi sếp Hoàng xác minh, vừa định gọi thì chính người muốn gọi đã gọi tới

Tử Khiêm, tuần sau cậu được điều đến công ty chính làm rồi.

Không cần đùa với em nha sếp.

Không hề a~

Em không đi, có chết cũng ở chi nhánh chúng ta.

Thật nhảm nhí, đừng có điên. Chuyển công tác tốt như vậy lại không đi, lương sẽ cao lên nhiều đó.

Em nói em không muốn đi mà...

Ta không biết, giỏi thì đi mà nói với chủ tịch. Lệnh của ngài ấy ta không thể giúp gì cậu đâu ==’!

Chủ tịch a~?

Đúng vậy. Là ngài Vương Việt Thần...

Cái *beep* aaaaa...

Tên điên kia, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả?

Em sắp chết rồi, em sẽ không rời khỏi công ty của chúng ta. Vậy nha sếp, em ngủ đây, đang sốt T.T!

Ê ê... nè...

Tử Khiêm bịa chuyện cúp máy xong, lại đến phần gào thét, rốt cuộc cái tên chủ tịch kia tính làm gì cậu, tính sổ với cậu vì nụ hôn kinh dị kia ư? Nè nè, cậu cũng lỗ chứ bộ có phải là một mình chủ tịch mát mác, tổn thương đâu chứ? Vô lí, quá vô lí mà >”<...

Cuối cùng, suy nghĩ mãi vẫn không ra cách gì thỏa đáng, cậu đành vùi đầu vào công việc báo cáo và bài dịch thuật của mình (rất dài ah~). Thói quen thường xuyên là check e-mail, hôm nay không có thư gì quan trọng ngoài thư rác, kéo xuống thì thấy một mail của từ nickname có địa chỉ @vvt_cvhs, có nội dung khiến cậu muốn “BÙNG CHÁY”

“ Tôi không biết cậu nghĩ gì sau cái hành động thất kính đó, hi vọng cậu tự mình kiểm điểm. Việc tôi chuyển cậu đến công ty chính là vì xét khả năng của cậu tốt, muốn dời cậu đi thôi, đừng nghĩ tôi có tình cảm đặc biệt gì với cậu.”

Tử Khiêm bắt đầu sắc mặt nhợt nhạt, nụ cười méo mó dị thường hẳn, cậu khẳng định đời mình coi như chết đến nơi rồi...Đắc tội với kẻ cả đời này không nên...!

Nguyên một ngày chủ nhật, ngoài việc hoàn tất công việc thì cậu bắt đầu thay bộ quần áo ra ngoài, con trai thường đi đâu nhỉ? Chẹp...lại ra quán coffee ngồi giết thời gian thì chán lắm, quyết định dến hội chợ ở phố cách nhà cậu không xa mấy. Định bụng sẽ ăn thật no và mua vài thứ đem tích trữ ở nhà, vừa đi được một lúc một chiếc xe ô tô đang chạy tấp vào lề, thắng nhanh đậu song song cậu, Tử Khiêm tò mò nhìn lại thấy không có phản ứng gì, cậu lắc đầu đi tiếp. Được vài bước thì bị ai đó kéo áo lại, giọng nói vô cùng quen thuộc nào đó khiến người ta lạnh sống lưng:

Có vẻ cậu rất vui hả?

Aiyaa.. Buông tôi ra, anh là ai? Muốn gì? Tôi không có tiền trả cho anh đâu...

Lắm lời thật.

Nam thanh niên kéo cậu đi ngược trở lại, sau đó thì tống mạnh cậu vào ghế lái phụ, 5’ sau mọi thứ bắt đầu...

Anh là ai?

Không nhớ?

Không!

Tử Khiêm đang cố dùng mọi trí nhớ của mình để nhận biết được đối phương trước mặt, thật sự anh ta quá đổi đẹp trai, cả người toác ra khí chất của một viên ngọc quý lạnh giá, nét mặt không hề có một tia cười, bao quát chính là người đến từ hành tinh khác. Lúc bé, Tử Khiêm luôn nghĩ người có tố chất lạnh lùng, khó ưa đều đến từ Bắc Cực vì họ không ấm áp, nhưng sau lại thích gấu Bắc Cực và chim cánh cụt nên không nói như vậy nữa ~~!

Vậy thì khỏi nhớ.

Ánh mắt như muốn giết người của anh ta nhìn chòng chọc vào cậu, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ nhạt gợi cảm, hại bản thân Tử Khiêm muốn cắn một cái lại nghĩ mình thật biến thái. Cuối cùng chịu không được, cậu thẳng thắn nói, vẻ mặt nghiêm túc hẳn:

Tôi xin lỗi vì tôi không nhớ anh là ai nhưng nghe giọng thì rất quen, chắc hẳn chúng ta có gặp nhau hay sao đó. Nếu tôi thiếu nợ anh hay đã từng có gì với anh thì xin hãy nói thẳng ra, không thì tôi sẽ báo cảnh sát vì anh bắt cóc tôi đó!

Nực cười.

Anh... Rốt cuộc anh muốn gì?

Không gì hết.

Nam nhân kia nhếch môi, tạo ra nụ cười khinh bỉ tuyệt đối khiến người đối diện mình muốn phát cáu lên. Chạy được một lúc anh dừng lại ở một nơi ngoại thành, cây cỏ xanh mát, không khí dễ chịu.

Đi xuống!

...!

Tử Khiêm chưa kịp phản bác đã bị tống cổ xuống xe một cách thô lỗ, bây giờ bản năng đàn ông của cậu bắt đầu bùng phát lên rồi, dự định sẽ đánh cho tên kia một cú thật đau rồi bỏ chạy. Nhưng trên cơ bản nhìn thần thái của tên kia thì có thánh mới dám làm như vậy...

Anh dẫn tôi đến đây làm gì?

Chả gì hết.

Nè... Nói chuyện đàng hoàng coi, tôi thực sự sắp điên rồi đó.

Vậy điên đi

Anh...anh...

Không nói được thì đừng nhiều lời. Câm đi.

Ơ… nói chuyện cho rõ ràng không thì đừng trách tôi nặng tay với anh.

Vừa nói nắm đấm của Tử Khiêm cũng giơ lên, đình đấm thật mạnh vào đối phương liền bị người đó siết chặt cổ tay lại, miệng lại nhoẻn lên tia cười giá lạnh, khó chịu.

Tôi nói cậu im lặng chút đi, không khí ở đây không tồi vậy sao lại phá hỏng chứ?

NHƯNG…TÔI…MUỐN…BIẾT…ANH…LÀ…AI?

Tôi chẳng phải giấu cậu, chỉ tại cậu không nhận ra!

Ư ư… không nhận ra! Quả thật tôi không biết, vậy sao anh không tự nói tên anh ra?

Tại sao tôi phải nói?

Tôi muốn biết…Nói đi, xin anh đó!

Vương Việt Thần.

Nam thanh niên trả lời thờ ơ, sắc mặt không thay đổi chỉ giữ nguyên trạng thái lạnh lùng của mình. Còn về phần Tử Khiêm thì cậu đang trong trạng thái hốt hoảng tột độ, thề rằng sắp ngất tới nơi rồi, đôi môi khô khốc chỉ biết nặn ra nụ cười yếu ớt, ngôn từ dường như bay đi đâu mất hết rồi …

Sao rồi? Biết chưa?

Ơ…Dạ vâng!

Đã bảo đừng hỏi, rõ ràng nhìn cậu biểu hiện tôi cũng không vui vẻ gì.

Việt Thần lắc đầu thở nhẹ, tay anh đút vào túi quần, dáng vẻ chẳng khác gì nam thần trong truyện manga hay hoàng tử trong truyện cổ tích mà bao người chúng ta từng biết đến, anh cao hơn Tử Khiêm một cái đầu, ước chừng 1m89, rất cao nhưng không gầy như Tử Khiêm. Thật sự nhìn Việt Thần là người hoàn hảo, sau đó xét lại bản thân mình, Tử Khiêm hận không thể bức chỗ rễ mình đang đứng (chật đất quá, không nên sống ah~)

Chuyện hôm trước, thật xin lỗi anh.

Ừ!

Thật sự không cố ý nha… Tôi tuyệt đối không phải đồng tính.

Tử Khiêm tạo vẻ mặt không ai nghiêm túc bằng được, lựa hết can đảm mà nói với nam nhân trước mặt mình.

Cậu không đồng tính. Đã biết!

Nên… anh không cần điều tôi đến công ty anh được không?

Không được, cậu không nhận được e-mail của tôi gửi?

Có…nhưng mà…

Cứ vậy mà làm. Không nhiều lời!

Tôi không muốn…

Không muốn? Cậu nghĩ chi nhánh kia sẽ còn chứa cậu khi cậu kháng lệnh của tôi ư?

Tử Khiêm chỉ biết cúi gằm mặt, nhìn chòng chọc vào đôi giày của mình, cắn cắn môi không biết nói gì nữa. Việt Thần giữ tiếp sự im lặng, khoảng lúc sau anh mới lên tiếng bảo:

Cứ đến làm việc đi, muốn tốt cho cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều.

Vâng…

Không hiểu sao nghe được lời nói của Việt Thần, cảm giác bản thân Tử Khiêm như muốn bủn rủn vì thật sự rất êm tai, tuy giọng nói vẫn mang vẻ lạnh lùng nhưng đâu đó ẩn chứa sự quan tâm thật sự. Sau đó, Việt Thần đưa cậu về căn hộ. Trên xe Tử Khiêm không ngừng trách Việt Thần:

Hôm nay đáng lẽ tôi đi hội chợ, được ăn rất nhiều món đó.

Hội chợ? Là gì?

Anh không biết hay giả vờ không biết vậy?

Không biết!

Ai nói anh là chủ tịch kia chứ... hội chợ cũng không biết...haizz

Cậu lắc đầu, thất vọng nhìn Việt Thần, anh vẫn chăm chú lái xe, nét mặt trước sau không đổi, nhưng vẻ đẹp trai thì càng tăng thêm, tăng lên, tăng mãi, đến khi Tử Khiêm nghĩ mình là nam nhân lại trong lòng thầm khen nam nhân khác xinh đẹp. Quá biến thái ah~!!

Tôi từ nhỏ đến lớn không có đi cái thứ đó.

Cũng đúng, con trai nhà giàu như anh...

Nếu muốn khi khác tôi đi cùng cậu.

Thật ư?

Ừ!

Tử Khiêm cười muốn toét con mắt, mắt cậu không to tròn như búp bê mà điểm đáng yêu là khi cười đôi mắt híp lại trông tức cười nhưng dễ thương vô cùng, đó là điểm nhiều người thích cậu.

Về đến nhà, chiếc xe sport màu trắng của Việt Thần thả ga từ từ rồi thắng lại trong parking, anh nói:

Thứ hai cứ đến thẳng công ty chính, không có xe thì gọi tôi.

Đi bus là được

Vậy cũng được, xuống xe đi.

Việt Thần dùng tay chỉ chỉ ra bên ngoài ý đuổi cậu xuống xe, cậu không hẹn mà thẹn đến đỏ mặt, trừng mắt rồi giận dỗi đi thẳng vào nhà mình.

Đâu đó, có một nam nhân chuyển bánh lái thẳng về hướng Đông, trên miệng nhoẻn miệng cười đẹp đến lạ thường!