Chương 43: Cùng Cô

Editor: Saki

Sắc mặt Tiêu Kỳ cứng đờ, hít sâu một hơi mới đè nén cảm xúc, không còn thất lễ.

Chỉ là ngữ khí vẫn chua xót như cũ, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Trần Kỵ: “Không ngờ anh còn rất thích bị cắm sừng.”

Chu Phù nhíu mày, vốn tưởng rằng từ cắm sừng này bất kể là ai nghe xong đều sẽ tức giận.

Nào ngờ người đàn ông bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, khóe môi vẫn hơi cong lên, bàn tay to khẽ vuốt gáy Chu Phù, thân mật xoa hai cái, giọng điệu vẫn không chút để ý: “Nếu như là cô ấy, vậy đội mũ xanh thì có vấn đề gì đâu, đổi lại ai không cam tâm tình nguyện đội chứ?”

Chu Phù: “…”

Lời này vừa nói ra, xem như cho Chu Phù mặt mũi.

Hai má cô gái nhỏ hơi nóng, ở bên cạnh Trần Kỵ nhẹ nhàng kéo góc áo anh, chột dạ ý bảo anh đừng nói nữa.

Quả nhiên, hiệu quả vô cùng rõ ràng, Tiêu Kỳ tức giận gần chết, đang định rời đi, hai người bạn cùng phòng còn lại cũng đeo ba lô từ bậc thang ký túc xá chạy chậm xuống, đến trước mặt Chu Phù.

Em gái tóc ngắn rũ mắt nhìn bàn tay to của Trần Kỵ đang vuốt ve bên eo Chu Phù, còn chưa kịp buông bàn tay to ra, nhìn ra quan hệ của hai người không tầm thường, cười ái muội nháy mắt với Chu Phù: “Chúc Chúc, đây là bạn trai cậu sao?”

Hỏi xong, cô ấy tiến đến bên tai Chu Phù hạ giọng: “Đẹp trai quá!”

Chu Phù bất giác cắn môi dưới, nghĩ đến mình bây giờ còn đang theo đuổi anh, anh cũng còn chưa nói đồng ý, thật ra lại ngại nói cho bạn học rằng hai người đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, dứt khoát lắc đầu: “Không phải.”

Vẫn chưa, cô vẫn đang cố gắng.

Quan hệ giữa hai người vừa nhìn liền vô cùng gần gũi, nghe vậy, vẻ mặt bạn cùng phòng nghi hoặc.

Chu Phù đang muốn bổ sung một câu là mình còn đang đuổi theo anh, không ngờ Trần Kỵ lại mở miệng trước cô một bước, mặt không đỏ tim không đập, lạnh nhạt nói: “Còn đang theo đuổi, nhưng cô ấy còn chưa đồng ý, cho nên tạm thời không phải.”

Chu Phù sửng sốt hai giây, mới kịp phản ứng Trần Kỵ nói dường như là anh đang theo đuổi cô.

Cô mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông chỉ hơi nhếch môi, theo thói quen tiện tay véo má cô.

Động tác nhỏ này nhìn ở trong mắt hai người bạn cùng phòng đã đủ để bọn họ cắn sống cắn chết, dù sao nhan sắc của hai người rất xứng đôi.

Em gái tóc ngắn nói: “Anh đẹp trai, vậy anh cố lên, Chúc Chúc của chúng em nhiều người theo đuổi lắm, nên không dễ theo đuổi đâu.”

Cô gái tóc xoăn tấm tắc hai tiếng, sau đó lại hỏi: “Anh đẹp trai năm mấy vậy? Sao em có cảm giác anh trông rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.”

Chu Phù thuận miệng nói tiếp: “Anh ấy đã đi làm rồi.”

Vừa dứt lời, Tiêu Kỳ đứng ở một bên chậm chạp không đi giống như cuối cùng cũng tìm được sơ hở bắt đầu chui vào, quái gở nói: “Còn trẻ như vậy mà đã đi làm, sợ không phải ngay cả đại học cũng không thi đậu, đã sớm ra khỏi xã hội rồi.”

Tiêu Kỳ lẩm bẩm nói: “Chưa học được mấy năm, đã muốn theo đuổi sinh viên đại học Bắc Lâm, thảo nào thái độ nịnh nọt như vậy, à đúng rồi, anh sẽ không cho rằng nhà Chu Phù vẫn có tiền như mấy năm trước, có thể cho anh ăn cơm mềm (*) chứ? Vậy anh nhận lầm người rồi, mẹ cô ta đã sớm chết, hiện tại người có tiền là cha cô ta, nhưng mà cha cô ta chỉ thương chị của cô ta, cơ bản là không cần đứa con gái này nữa.”

(*) Ăn cơm mềm: ý muốn nói những người đàn ông lười biếng, hay đeo bám phụ nữ để kiếm tiền.

Tiêu Kỳ nhướng mày liếc nhìn chiếc xe phía sau Trần Kỵ, cười nhạo một tiếng, “Xe này phỏng chừng cũng là vì tán gái nên thuê từ đâu tới, Chu Phù, biết mấy năm nay cô không được tốt lắm, nhưng làm bạn cùng phòng, vẫn tốt bụng nhắc nhở cô, cũng không nên dễ dàng bị người ta lừa nhé.”

Chu Phù: “…”

Chu Phù nhíu mày, thật ra cô không thích phát sinh xung đột với người khác, cho dù lúc trước không có hảo cảm gì với Tiêu Kỳ, cũng chưa bao giờ chủ động khơi mào mâu thuẫn. Mấy năm nay, cô đã quen với việc bị chỉ vào mũi và bàn tán, ngay lúc này, vì mối quan hệ của mình mà làm hại Trần Kỵ bị người ta bịa đặt không có căn cứ, cô thật sự không chịu nổi giọng điệu này.

Nhưng mà Tiêu Kỳ nói xong, không đợi cô mở miệng phản bác liền đi không quay đầu lại.

Hai người bạn cùng phòng tức giận đến trợn trắng mắt, mà Trần Kỵ chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Chu Phù, tâm tư toàn bộ đều ở câu nói kia.

“Mẹ cô ta đã sớm chết, cơ bản là cha cô ta không cần đứa con gái như cô ta nữa.”

Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, anh không biết mấy năm nay, Chu Phù rốt cuộc đã trải qua cái gì, đang trải qua cuộc sống như thế nào.

Anh chỉ hy vọng rằng cô gái của anh có thể kể cho anh nghe tất cả những tủi thân của cô một cách chi tiết mà không hề đắn đo.

Đừng lúc nào cũng tự mình gánh vác, anh có thể bảo vệ cô.

Bốn người trong ký túc xá đều là cùng một chuyên ngành, cho nên giờ phút này cho dù tan rã trong không vui, vài phút sau lại gặp nhau ở cùng một buổi tọa đàm.

Đám người Chu Phù đi trễ một bước, khi tới hội trường, vị trí gần như đã đầy.

Chu Phù có chút kinh ngạc, đối với sinh viên sắp tốt nghiệp mà nói, tâm trạng ứng phó với bài giảng này đều có chút qua loa, có thể không đến thì cố gắng kiếm cớ không đến. Đây là lần đầu tiên cô thấy rầm rộ đến mức không còn chỗ ngồi như vậy, bất giác nói thầm một câu: “Sao nhiều người như vậy chứ?”

Cô gái tóc xoăn đi theo phía sau, vội trả lời cô: “Cậu không biết à?”

“Hả?”

“Hiệu trưởng của chúng ta mất rất nhiều công sức, rốt cuộc cũng mời đàn anh cũ đã tốt nghiệp trở về trường chúng ta nói đôi lời, là buổi tọa đàm hôm nay.” Cô ấy suy nghĩ một chút, vỗ vai Chu Phù, “Ôi, suýt chút nữa tớ quên mất, đó là công ty xây dựng Phù Trầm đấy, lúc trước tớ đã nói với cậu rằng người kia rất đẹp trai, có thể cậu vừa mới đi vào thực tập, còn không có cơ hội nhìn thấy anh ấy, cho nên không có ấn tượng gì, nhưng trong chốc lát là có thể nhìn thấy.”

“Nghĩ về điều đó thật thú vị, mọi người trong hội trường mênh mông này đều hướng về anh ấy, hơn nữa bên trong còn có không ít viện khác tất cả đều nghe tin đến thăm anh ấy.”

Chu Phù chớp chớp mắt mấy cái, liếc mắt nhìn Trần Kỵ bên cạnh theo bản năng, cô không phải chưa từng nghe qua tin đồn Trần Kỵ lúc trước ở Bắc Lâm, nhưng năm cô nhập học anh cũng đã đi Anh, hôm nay xem như là lần đầu tiên trực quan chứng kiến sự rầm rộ như vậy.

Rõ ràng muốn lên bục nói chuyện là Trần Kỵ, ngược lại cô không tự giác được mà căng thẳng.

Hai người bạn cùng phòng nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ tìm được mấy chỗ trống gần Tiêu Kỳ, kiên trì kéo Chu Phù đi sang bên kia.

Lúc này vẻ mặt đắc chí của Tiêu Kỳ còn chưa tiêu tan, nhìn thấy mấy người đi tới trước mặt, còn quái gở nói một câu: “Ơ, chưa từng học đại học, ngay cả tọa đàm cũng thích tham dự sao.”

“… Có vấn đề gì à!”

Chu Phù nói ra một từ ngữ mắng chửi người tàn nhẫn nhất cả đời, mà phía sau khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm cánh tay Trần Kỵ như bao che khuyết điểm, để cho anh ngồi ở nơi cách Tiêu Kỳ xa hơn một chút, còn mình ngăn ở chính giữa.

Trần Kỵ từ trước đến nay đối với những châm chọc khiêu khích này không quá để ý, cuối cùng còn bị bộ dạng “hung dữ” mắng chửi người của cô gái nhỏ nhà anh chọc cười, khẽ nhếch khóe môi.

Vài người vừa mới ngồi vào vị trí, tiếng nói của hiệu trưởng trên bục phát biểu đã thông qua âm hưởng vờn quanh bốn phía, truyền khắp mọi ngóc ngách của hội trường lớn.

Lời dạo đầu không khác gì buổi tọa đàm lớn nhỏ trước đây, các sinh viên dưới bục đều thiếu hứng thú.

Có người nói chuyện phiếm, có người lặng lẽ ôm điện thoại chơi game, có người thậm chí đã ngủ gật trong vòng vài phút ngắn ngủi.

Dù sao mục đích lần này các cô ấy tới nghe tọa đàm vô cùng rõ ràng.

Vài phút sau, bài phát biểu của hiệu trưởng rốt cuộc cũng tiến vào giai đoạn kết thúc.

Chỗ ngồi trên bậc thang ánh sáng lờ mờ, chủ nhiệm khoa khom người, gian nan di chuyển trên đường đi về phía sau, rốt cuộc cũng tìm được Trần Kỵ ở ghế sau, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng lên nụ cười nói với anh: “Em làm cho tôi dễ tìm đi chứ, không phải đều nói sắp xếp cho em vị trí ở phía trước rồi à, sao còn chen chúc ở chỗ này.”

Trần Kỵ ở trước mặt chủ nhiệm khoa, mang theo vô số ánh mắt tò mò liếc nhìn xung quanh, anh không chút che giấu mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé Chu Phù đặt trên đùi mình, hơi nâng cằm, ánh mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó ngữ khí thờ ơ nói: “Cô gái nhỏ còn chưa tốt nghiệp, không thích trở nên đặc biệt ở trường nên em đành phải ngồi cùng cô ấy.”

Tiếng nói chuyện xung quanh vừa kinh ngạc vừa hâm mộ trong nháy mắt nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời hấp dẫn tất cả sinh viên dưới bục chú ý.

Hiệu trưởng còn đang nói không ngớt trên bục dĩ nhiên không ai để ý.

Chu Phù nhịn không được siết chặt lòng bàn tay, hai má nóng bỏng, trái tim không chịu thua kém mà đập thình thịch.

Hai người bạn cùng phòng ngồi sát bên cô bị cảnh trước mắt làm cho bối rối, mắt to mắt nhỏ, không có phản ứng gì, dứt khoát đồng loạt nhìn về phía Chu Phù.

Chu Phù liếm liếm môi, ngay cả nụ cười cũng trở nên mất tự nhiên.

Sau một lúc lâu, hiệu trưởng rốt cuộc cũng phát hiện sự khác thường dưới bục, bất đắc dĩ lắc đầu cười vài tiếng, vô cùng biết rõ nói: “Được rồi, tôi chỉ nói nhiều như vậy, dù sao mục đích các vị ngồi đây hôm nay tới nghe tọa đàm cũng không ở chỗ tôi, tôi sẽ không làm lỡ thời gian chụp ảnh của mọi người.”

Dưới bục cười vang một trận.

Hiệu trưởng không kiêu ngạo, cũng cười theo: “Vậy được, chúng ta không nói nhảm nhiều, nhanh nào, mời anh trai mà các em chờ mong đã lâu lên bục nói đôi lời là được.”

Cả hội trường trong nháy mắt tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía.

Trước mắt bao người, Trần Kỵ lười biếng từ bên người Chu Phù đứng lên, do chủ nhiệm khoa mở đường ở phía trước, không nhanh không chậm đi lên đài.

Thân hình người đàn ông cao ngất, bả vai rộng lớn, cổ áo sơ mi màu trắng hơi mở ra, không giống như những người bình thường đối xử với những dịp trọng đại một cách tỉ mỉ và lo lắng, cả người lộ ra vẻ kiêu ngạo bẩm sinh, bộ dạng và tư thái cũng như cũ lười biếng, rảnh rỗi và hỗn không thôi.

Thoạt nhìn gần như không có một chút liên quan gì với các từ như “học giỏi”, “sếp”.

Nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy tùy ý đứng trên bục giảng, lực uy hiếp trong xương cốt lộ ra, liền làm cho các sinh viên ồn ào đã lâu dưới bục không tự giác được mà im lặng.

Người đàn ông tiện tay nhận lấy micro, một lát sau, giọng nói trầm đục truyền khắp hội trường: “Chào mọi người, tôi là Trần Kỵ của công ty xây dựng Phù Trầm.”

Tự giới thiệu vô cùng đơn giản, không nói thêm nửa câu dài dòng.

Trước đây không ít đàn anh khóa trước phát biểu, hầu hết đều nói theo câu nói mà lãnh đạo nhà trường đã sắp xếp.

—— “Chào mọi người, tôi là đàn anh của mọi người.”

Mà kiểu lời này ở Trần Kỵ là không tồn tại.

Không phải đàn anh của mọi người, chỉ là của một mình Chu Phù.

Giới thiệu xong mấy chữ, dưới bục trong nháy mắt sôi nổi.

Mọi người trong miệng đều la hét “Trăm nghe không bằng một thấy” “Lần này không uổng công” “Video này tôi có thể lấy ra khoe khoang đến khi tôi chết mới thôi”.

Mà hai người bạn cùng phòng bên cạnh Chu Phù cũng không nhịn được ôm cánh tay cô ra sức lắc lắc.

Cô gái tóc xoăn kích động nói: “A a a! Tớ vừa mới nói làm sao tớ cảm thấy đối tượng của cậu trông quen quen như vậy!! Lúc trước tớ đã nói với cậu chưa, trên diễn đàn trường học đến giờ vẫn còn ảnh chứng minh thư của anh ấy treo trên tường.”

“Chúc Chúc! Cậu giấu thật sâu! Cứu mạng! Bạn cùng phòng của tớ lại là nữ thần mà ông chủ còn chưa theo đuổi kịp!

Chu Phù: “…”

Trên thực tế, là cô đang theo đuổi anh, hơn nữa còn chưa theo đuổi tới…

Cô gái tóc xoăn còn đang trong trạng thái mừng như điên không thể tự kiềm chế, em gái tóc ngắn liền có vẻ lý trí hơn một chút, phản ứng rất nhanh liếc mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ giờ phút này đang ngồi ở góc tối, sắc mặt đen đến mức không nhìn được, nhịn cười: “Nói đùa một chút, người đứng đầu công ty xây dựng Phù Trầm chưa từng học đại học, nửa sản nghiệp nhà anh ấy ở Bắc Lâm, còn cần thuê xe sang trọng đến lừa Chúc Chúc để ăn cơm mềm à.”

“…”

Tiêu Kỳ lúc này đã sắp tức chết rồi.

Trên bục phát biểu, hiệu trưởng đứng bên cạnh Trần Kỵ, cầm micro nói với học sinh dưới đài: “Mọi người nắm chắc cơ hội, có vấn đề gì muốn hỏi đàn anh các em, nhanh giơ tay lên, tôi gọi người hỏi nào.”

“Bạn học nữ mặc quần áo đỏ ở hàng thứ nhất.”

Vẻ mặt cô gái kích động mà đứng lên, tiếp nhận micro, giọng nói đều mang theo chút run rẩy, căng thẳng đến lắp bắp: “Đàn, đàn anh, nghe, nghe nói, hiệu trưởng hàng năm đều mời anh đến buổi tọa đàm, nhưng không một lần mời được anh, năm nay là bởi vì nguyên nhân gì mà anh mới lựa chọn quay về trường cũ cùng mọi người chia sẻ kinh nghiệm vậy ạ?”

Trần Kỵ khẽ nâng cằm, ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại ở trên người Chu Phù ở xa nhất, ngữ điệu lười biếng, không có một chút đứng đắn: “À, đến trường học thăm cô gái nhỏ nhà tôi, trên đường bị bắt gặp, vừa lúc cô ấy cũng muốn tới nghe, vậy tôi cũng chỉ có thể cùng cô ấy đến một chuyến, thuận tiện nói đôi lời.”

Chu Phù: “…”

Hiệu trưởng: “…”

——

Tác giả có lời muốn nói:

Hiệu trưởng: Một đề nghị, có thể thích hợp không, giữ cho tôi một chút thể diện đi chứ? Cho em một cơ hội để sắp xếp lại ngôn ngữ và sắp xếp lại lý do.

Trần Kỵ: Ừ, em suýt chút nữa nói xong rồi, có thể cho em đi xuống với đối tượng không?

- -----oOo------

Chapter
1 Chương 1: Gặp Lại
2 Chương 2: Rắc Rối
3 Chương 3: Siêu Thị
4 Chương 4: Nhập Học
5 Chương 5: Bạn Cùng Bàn
6 Chương 6: Bênh Vực
7 Chương 7: Ngang Ngược
8 Chương 8: Phát Sốt
9 Chương 9: Trận Bóng
10 Chương 10: Sinh Nhật
11 Chương 11: Uống Thuốc
12 Chương 12: Anh Trai
13 Chương 13: Áo Len
14 Chương 14: Tuyển Dụng
15 Chương 15: Ôm Lấy
16 Chương 16: Nhậm Chức
17 Chương 17: Hào Phóng
18 Chương 18: Thất Lạc
19 Chương 19: Chăm Sóc
20 Chương 20: Dỗ Người
21 Chương 21: Khóc Đi
22 Chương 22: Chuyển Nhà
23 Chương 23: Yên Tâm
24 Chương 24: Trưởng Thành
25 Chương 25: Phụ Trách
26 Chương 26: Về Nhà
27 Chương 27: Nhớ Lại
28 Chương 28: Về Sớm
29 Chương 29: Thích
30 Chương 30: Đã Khóc
31 Chương 31: Đăng Ký Kết Hôn
32 Chương 32: Bà Xã
33 Chương 33: Phòng Tân Hôn
34 Chương 34: Nhẫn Cưới
35 Chương 35: Quen Mắt
36 Chương 36: Theo Đuổi Anh
37 Chương 37: Há Miệng
38 Chương 38: Hoa Mỏng Manh
39 Chương 39: Nhớ Em
40 Chương 40: Thả Lỏng
41 Chương 41: Ôm Em
42 Chương 42: Nghe Thấy
43 Chương 43: Cùng Cô
44 Chương 44: Anh Trai
45 Chương 45: Dỗ Dành
46 Chương 46: Thẳng Thắn
47 Chương 47: Phù Trần
48 Chương 48: Thuốc Tốt
49 Chương 49: Bình Tĩnh
50 Chương 50: Cô Gái
51 Chương 51: Ảnh Chụp
52 Chương 52: Dương Cầm
53 Chương 53: Hẹn Hò
54 Chương 54: Chờ Anh
55 Chương 55: Đừng Đi
56 Chương 56: Đậu Hũ
57 Chương 57: Giúp Anh
58 Chương 58: Chỗ Dựa
59 Chương 59: Nhớ Ông Xã
60 Chương 60: Số Phận
61 Chương 61: Đòi Lại
62 Chương 62: Nguyện Vọng
63 Chương 63: Chồng
64 Chương 64: Cổ Trấn
65 Chương 65: Để Anh
66 Chương 66: Công Khai
67 Chương 67: Cưới Anh Nhé
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Gặp Lại
2
Chương 2: Rắc Rối
3
Chương 3: Siêu Thị
4
Chương 4: Nhập Học
5
Chương 5: Bạn Cùng Bàn
6
Chương 6: Bênh Vực
7
Chương 7: Ngang Ngược
8
Chương 8: Phát Sốt
9
Chương 9: Trận Bóng
10
Chương 10: Sinh Nhật
11
Chương 11: Uống Thuốc
12
Chương 12: Anh Trai
13
Chương 13: Áo Len
14
Chương 14: Tuyển Dụng
15
Chương 15: Ôm Lấy
16
Chương 16: Nhậm Chức
17
Chương 17: Hào Phóng
18
Chương 18: Thất Lạc
19
Chương 19: Chăm Sóc
20
Chương 20: Dỗ Người
21
Chương 21: Khóc Đi
22
Chương 22: Chuyển Nhà
23
Chương 23: Yên Tâm
24
Chương 24: Trưởng Thành
25
Chương 25: Phụ Trách
26
Chương 26: Về Nhà
27
Chương 27: Nhớ Lại
28
Chương 28: Về Sớm
29
Chương 29: Thích
30
Chương 30: Đã Khóc
31
Chương 31: Đăng Ký Kết Hôn
32
Chương 32: Bà Xã
33
Chương 33: Phòng Tân Hôn
34
Chương 34: Nhẫn Cưới
35
Chương 35: Quen Mắt
36
Chương 36: Theo Đuổi Anh
37
Chương 37: Há Miệng
38
Chương 38: Hoa Mỏng Manh
39
Chương 39: Nhớ Em
40
Chương 40: Thả Lỏng
41
Chương 41: Ôm Em
42
Chương 42: Nghe Thấy
43
Chương 43: Cùng Cô
44
Chương 44: Anh Trai
45
Chương 45: Dỗ Dành
46
Chương 46: Thẳng Thắn
47
Chương 47: Phù Trần
48
Chương 48: Thuốc Tốt
49
Chương 49: Bình Tĩnh
50
Chương 50: Cô Gái
51
Chương 51: Ảnh Chụp
52
Chương 52: Dương Cầm
53
Chương 53: Hẹn Hò
54
Chương 54: Chờ Anh
55
Chương 55: Đừng Đi
56
Chương 56: Đậu Hũ
57
Chương 57: Giúp Anh
58
Chương 58: Chỗ Dựa
59
Chương 59: Nhớ Ông Xã
60
Chương 60: Số Phận
61
Chương 61: Đòi Lại
62
Chương 62: Nguyện Vọng
63
Chương 63: Chồng
64
Chương 64: Cổ Trấn
65
Chương 65: Để Anh
66
Chương 66: Công Khai
67
Chương 67: Cưới Anh Nhé