Chương 57

Khúc dạo đầu gặp gỡ hắn Kiều Tuyết Mạn ném ra khỏi đầu, tiếp tục làm nhiệm vụ, Tây Hạ mắt dáo dát nhìn quanh, sau đó tiến đến bên cạnh kiều Thi hàm khẽ nói nhỏ:

"Thi Hàm, cậu nói xem quan hệ của Mạn ca với học trưởng là gì ?.." có phải học trưởng thích Mạn ca không a! 

"Người lạ." kiều Thi Hàm lạnh lùng nói. Nhìn gương mặt của cô nàng, Tây Hạ khẽ nuốt lại lời còn lại trong cổ họng.

Sắc mặt hảo đáng sợ!

"Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?" Kiều Tuyết mạn đi trước nghi hoặc nhìn sang hai người họ.

"Không có chị." Kiều Thi Hàm cười ôn hoà, lắc đầu.

Tây Hạ nhìn sắc mặt biến đến chóng mặt của cô nàng mà líu lưỡi. Cũng cười ha hả lắc đầu.

Suốt nửa ngày du hí trong rừng số cô khá may mắn khi chưa gặp đội nào muốn tấn công. Cho nên đợi đến khi kết thúc cô và nhóm Hứa Khinh Tư thu hoạch được kha khá.

Ngồi quanh lửa trại, Hứa Khinh Tư lấy ra túi đựng nước ngọt đưa cho mỗi người. Cô ta uống một ngụm lớn, sảng khoái cười to :

"Ha hả! Tôi nói cô nghe, lúc nãy cô không thấy chúng tôi ngầu thế nào đâu. Ta nói...bla...bla.." sau đó là một tràn dài sự tích hùng dũng được phóng đại từ trong miệng cô ta.

Ngao ngán liếc mắt, ăn một ngụm cơm cúi cùng, cô đi về lều trước những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Họ sợ mai lỗ tai sẽ thành kén mất.

"Nè! Mấy người đi đâu thế!!"

"Ây!!! Đợi tôi với."

Trong quán bar nhộn nhịp dưới ánh đèn mập mờ cùng ảo diệu. Thân ảnh nam nhân lười biếng dựa vào ghế dài, tay lắc ly rượu đỏ trong tay, nhìn xung quanh náo nhiệt, mặt lạnh không chút cảm xúc nhắm mắt.

Thật chán! Còn không bằng đến gặp Tiểu Mạn Nhi.

"Dạ nhị thiếu, sao thế hôm nay thấy không hứng thú? Cần gọi 'món' khác không?"

Một cái khác ăn chơi thiếu gia ngồi xa xa tay ôm mỹ nhân vui vẻ nhìn nam nhân.

"Hừ không có hứng." Dạ Dực Quân lười đến nhấc lên mí mắt. Trong đầu đang hàng ngàn suy nghĩ nhưng chỉ liên quan đến một người.

Mấy cái thiếu gia kia liếc mắt nhìn nhau, ăn ý không nói gì.

Dạ nhị thiếu không biết ăn phải thứ gì, bỗng nhiên không yêu mỹ nhân, không gần nữ sắc như trước mà tham gia tranh chấp gia tộc, nghe bảo vì một cái nữ nhân.

Họ tuy ăn chơi bại gia tử nhưng não cũng không tàn, nhìn không ra liền đi đầu xuống đất. Càng tò mò không biết vị kia có mị lực gì mà khiến vị hoa hoa công tử thay đổi?

Bây giờ có thể nói là thời gian trong vòng loạn nhất, Lục gia và Hoắc gia bỗng nhiên trở mặt, nghe nói vì mỹ nhân, hiện giờ thêm Dạ nhị thiếu cũng vì mỹ nhân tham gia tranh chấp gia tộc, không biết mỹ nhân này là ai, có cái gì mị lực lớn đến thế!

Trong những kẻ này nếu biết được vị mỹ nhân trong miệng họ đối với chuyện này chỉ có khịt mũi coi thường thì không biết sẽ phản ứng ra sao?

Dạ Dực Quân lời đoán họ suy nghĩ, hắn cầm lấy áo khoác để lại một câu rồi rời đi.

"Chỗ này thanh toán cho tôi."

Ra khỏi quán bar, gió mát khẽ quạt vào mặt khiến hắn tỉnh táo hơn, lấy ra một điếu thuốc ngậm lấy, bật lửa lên rồi hít một hơi, phun ra làn khói trắng.

Gọi trợ lý đến đón mình, hắn dựa vào vách tường gần đó, tay cầm điện thoại, lướt qua những bước ảnh dừng lại ở một tấm. Trong đó nữ nhân mặt mày lạnh băng nhìn về phía trước trên người mặc bộ lễ phục xinh đẹp lộng lẫy, mái tóc khẽ phấp phới trong gió, đôi mắt nhìn về lên trời đêm,xinh đẹp và mỹ lệ.

Tay vuốt lấy tấm ảnh đó, hắn khẽ trầm thấp cười, lại mang theo lưu luyến ôn nhu vô hạn.

"Tiểu Mạn Nhi của anh."

"Thật nhớ em..."

             END.

Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.