Chương 53

Đùng giờ tất cả cùng nhau xuống nhà ăn, cô vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn, do ngày hôm qua thành tích của cô quá nổi bật làm gì.

"Xin chào mỹ nữ." phía xa xa Hứa Dật huých sáo chào cô. Cô khẽ đảo mắt qua nữ sinh bên cạnh, Hứa Khinh Tư thấy ánh mắt của cô liền hỏi:

"Nhìn tôi làm gì."

"Nhà họ Hứa các người gen cũng trội thật." tính cách giống y nhau.

"Tất nhiên." tưởng cô khen mình cô ta vểnh cằm lên,

"Ừm gặp là gọi người đánh."

"Này."

Cầm thay cơm rời đi trước, phía sau Hứa Khinh Tư cùng Kiều Thi Hàm đi theo, đang tìm chỗ ngồi thì bên phải truyền đến tiếng gọi

"Mạn ca! Bên này." giọng nói vui vẻ sức sống gọi cô.

Nhìn qua, cô khẽ cau mày, cô gái này là ai nhỉ?

"Nè cô quen tiểu khả ái này khi nào vậy?" Hứa Khinh Tư trêu cợt nói.

Liếc khẽ cô ta, lười so đo cô đi về phía đó.

Đợi đến khi gặp người cô liền nhớ ra là ai.

"Tây Hạ lâu rồi không gặp."

"Ân." Tây Hạ mặt đỏ ngại ngùng gật đầu.

"A!" Hứa Khinh tư bỗng vỗ tay kêu lên khiến hai người nhìn qua.

"Tôi nhớ ra rồi, cô chính là tiểu mỹ nhân tôi và cô gặp ở bar lần trước."

"Ừm."

"Lâu rồi không gặp, tiểu khả ái." Hứa Khinh Tư nháy mắt. Hai nữ sinh còn lại là Minh Nguyệt và Liễu Văn trợn mặt nhìn cô ta.

"Này đừng có phóng điện lung tung. "

"Đúng đó, cô khiến tôi nổi da gà lên."

"Hai cô thì biết gì về mị lực của bổn tiểu thư đây. Hừ!"

Nhìn cô ta, cô khẽ lắc đầu, nếu cô ta sinh ra là nam chắc nữ nhân đã mang bụng tìm đến Hứa gia rồi. Nghĩ đến tên Hứa Dật kia, đúng là anh em tuy khác cha mẹ nhưng chung dòng máu mà.

Kiều Thi Hàm cười nhu nhu đưa tay ra :

"Xin chào, mình là Kiều Thi Hàm, gọi mình là Thi Hàm cũng được."

"Mình là Tây Hạ."

"Xin chào mình là lớp trưởng Minh nguyệt còn đây là Liễu Văn." hai người còn lại cũng giới thiệu.

Dần dần họ cũng thân nhau hơn, cô khẽ hâm mộ, thanh xuân a~ đơn thuần như thế.

Cảm thán chưa bao lâu, cô liền thấy một hiện tượng lạ gần bên, chính sát hơn là tên hoa hoa công tử họ Hứa nào đó.

Không biết ăn trúng thứ gì lại sát lại chỗ cô ngồi, còn mặt dày chen vào.

"Tôi nhớ hình như tôi chưa đồng ý nhỉ."

"Im lặng là đồng ý đấy, mỹ nhân." còn kèm theo một cái nháy mắt. Làm cô nhớ đến cái phóng điện không lâu đây của tên họ Dạ khiến cô rùng mình.

"Ha! Mắt anh có bệnh co rút thì nên đi trị. Để lâu thành tật."

"Phụt..." trong bàn những người còn lại che miệng cười. Khoé miệng Hứa Dật co rút.

"Tiểu mỹ nhân cô thật độc mà. Khiến tôi thật tổn thương."

"Vậy hãy đi tìm mấy nữ sinh của anh mà ôm lấy an ủi." đuổi người rõ ràng.

Chỉ là tên kia nghe vậy không đi sắc mặt bỗng thay đổi khẩn trương nhìn sang bên đối diện cô,

"Khụ...tôi nào có cô gái nào. Tôi giữ mình trong sạch hơn 20 năm nay."

"Khục..." đến lượt họ sặc. Trong sạch ? Ai ? Tên này?

Cô khẽ đảo mắt, nhướng mày nhìn ánh mắt hắn ta, khẽ đảo qua Tây Hạ đối diện, là do cô suy nghĩ nhiều sao?

Hứa Khinh Tư không chút khách khí phun tào:

"Trong sạch? Ai đang nói ai thế? Ông anh một tuần 7 ngày 4 ngày qua đêm bên ngoài với nữ sinh khác, mỗi lần là một em, anh trong sạch thì nam nhân đời này không đứng nổi."

Gần đó nam sinh nghe vậy khẽ sặc sụa, sắc mặt Hứa Dật lúc xanh lúc trắng lúc đen lúc hồng phong phú đa dạng. Cô thật muốn cho cô ta muốn tràn vỗ tay.

"Hứa Khinh Tư!"

"Sao sao ai gọi bớn tiểu thư." hoàn toàn là điếc không sợ súng.

"Đừng có nói bừa. Anh không có." mắt lại đảo nhìn về phía Tây Hạ.

Dù người ngu ngơ như Kiều Thi hàm còn nhìn ra được thì nói chi người khác. Đảo mắt nhìn qua Tây Hạ lại nhìn qua Hứa Dật cứ thế thật lâu, khiến mặt cô nàng đỏ bừng lên.

Minh nguyệt tò mò hỏi:

"Hứa công tử đừng nói anh đánh chủ ý vào Hạ Hạ nha?"

Bị nói trúng tim đen, mặt cũng không đỏ tim không đập, bất chấp liền nháy mắt, phóng điện về phía Tây Hạ:

"Ân, phải lòng em ấy từ cái nhìn đầu tiên đâu đúng không? Tiểu Hạ Hạ"

Già mồm!

Kiều tuyết Mạn không xen vào nhưng không có nghĩa là cô cỗ vũ, đối với tên hoa hoa công tử này, nói thật về chuyện tình cảm cô không tín nhiệm cho lắm, giao người cho tên này vẫn chưa yên tâm.

Hứa Khinh tư lại một trận châm chọc còn kéo tay Tây Hạ về phía mình, nói xấu Hứa Dật đủ thứ khiến hắn ta vừa tức vừa không thể làm gì, Thi hàm cũng học được cách trêu ghẹo chọc đến Hứa Dật mặt đen như đít nồi.

Nhìn họ ồn ào, cãi cộ khiến cô bất giác cười, nếu cứ thế này mãi thì tốt quá, không suy nghĩ, không vướng bận nhưng cô biết bản thân không thể, thứ cô chống đối là tương lai phía trước.

Ở bàn gần đó, Quý Thần Hi mắt khẽ hạ xuống nhìn đồ ăn trong tay, hắn thật không hiểu được, họ có gì khiến cô cười như thế, tại sao mỗi lần đối diện với hắn cô luôn mặt lạnh cùng không kiên nhẫn, đã sai ở đâu chứ? Rõ ràng hắn đã trước một bước tiếp cận cô sớm hơn rồi, tại sao lại càng bị đẩy xa ra.

"Mạn em nói xem anh phải làm sao đây..." hắn khẽ lẩm bẩm, đáy mắt một mảng ám trầm không thích hợp.

END.

Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.