Chương 29

Trên bàn ăn, Kiều Tuyết Mạn thì mặt lạnh ngồi đó thật ra thì đang suy tư cốt truyện, Hứa Khinh tư cô ta thì ngồi đó mặt hầm hầm như ai nợ tiền cô ta, còn kiều Thi Hàm ngồi im lặng lâu lâu lên tiếng nói chuyện với Lục thiên Trạch để giảm bớt bầu không khí. Bởi vì bầu không khí kì lạ ở bàn cô nên không có ai dám đi lại hoặc đến gần thì đi đường vòng. Đợi đến khi mà sắp lên đến khi cô không chịu nổi thì cũng may ông Kiều lại đây.

"A? Lục tổng ?" ông kinh ngạc nhìn Lục Thiên trạch rồi nhìn vị bên cạnh hắn ông càng kinh hơn: " Hoắc thiếu?" sao vị 2 vị đại thần này lại ở chỗ này?

Lục Thiên Trạch làm như không thấy ông nghi hoặc vẫn ưu nhã lạnh lùng gật đầu:"Kiều Tổng" bên cạnh Hoắc Ngạo Luân cũng gật đầu xem như chào hỏi.

Sau đó ông cũng ngồi xuống theo gọi phục vụ đem món lên. Vị phục vụ cúi đầu không dám nhìn chỉ nghe ông nói xong rồi chạy mất tích.

Lúc này, ông mới để ý bầu không khí âm u ở bàn này. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của cô ông ho khan hai tiếng tìm đề tài.

"Khụ... Tiểu Mạn và Tiểu Tư hai đứa không phải muốn đi bơi sao? Để Lục tổng cùng Hoắc thiếu cho ta là được rồi"

Cô nghe vậy liền biết ông đang giải vây cho mình cũng phối hợp.

"Vâng. Con đi trước." Sau đó nhìn về cô ta(HKT) : "Đi thôi"

Cô ta nghe vậy liền vội vàng đứng lên chạy theo cô còn không quên kéo theo kiều Thi Hàm.

Kiều Tuyết Mạn:"..." cô cố tình để nữ chính ở lại được không? Không thấy nam chính ở đó à?

Cô có tình làm lơ đi cảm xúc muốn chửi tục trong người cất bước tiêu sái rời đi.

>>>>>>>>>>>>  🎲🎲
                <<<<<<<<<<<<<

Kiều Tuyết Mạn đeo chiếc kín đen che khuất nửa khuôn mặt lạnh lẽo tinh xảo của mình trên người mặc chiếc áo tắm của Hứa Khinh Tư đưa cho cô nằm trên ghế gần hồ bơi. Mặt kệ ánh mắt của mọi người nhìn mình. Đố kị, ghen ghét, hâm mộ, hay mê muội... Cô không đem chúng để vào mắt không phải vì cô tự đại mà là tập mới thành quen. Làm một sát thủ cô đã thấy nó rất nhiều khi âm thầm trà trộn vào trong các buổi tiệc, những ánh mắt kinh tởm đó cô đã thấy từ khi còn là một đứa trẻ. Từ người cha thân yêu của cô. Cô chỉ có thể học cách làm lơ nó và tự bảo vệ bản thân mình.

Suy nghĩ vu vơ về quá khứ bỗng nhiên cô phát hiện một điều hình như những kí ức kiếp trước của cô dần dần mờ nhạt đi...thay vào đó là kí ức của 'Kiều Tuyết Mạn' càng rõ ràng hơn nữa. Như thể... Đây mới là kí ức thuộc về cô.

Cô thầm mắng. Tự nhiên sao lại có suy nghĩ đó chứ? nhưng vì tính đa nghi và phòng bị cực mạnh của cô nên cô vẫn đem nó chôn trong lòng. Cô cần tìm hiểu một số chuyện rồi. Bởi vì thời gian qua cô quá chủ quan nên cô quên một điều đây không còn là một thế giới tiểu thuyết cô từng đọc nữa. Nó là một thế giới chân thật. Không còn là những trang giấy do tác giả tạo nên,mà họ là con người có máu có thịt và có tư duy.

Đây là điều mà cô cố tình lảng tránh nhưng bây giờ nghĩ lại cô phát hiện nhiều thứ thay đổi. Chẳng hạn như việc cô quen biết Hứa Khinh Tư trong khi cô ta là boss nữ phụ phản diện trong truyện. cũng là người với nguyên chủ như nước với lửa. Hay nói, theo lý thuyết Lục Thiên trạch và cô không gặp nhau sớm như thể mà là một lần tình cờ. Hay nói hiện tại Hoắc Ngạo Luân lại xuất hiện sớm hơn dự định nửa năm. Điều này khiến cô có dự cảm càng không ổn... Như mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Mạn~ cô mau xuống đây" giọng nói ngả ngớn của Hứa Khinh tư kéo cô về thực tại. Kiều Tuyết mạn nhìn về phía cô ta và kiều Thi Hàm đang vui vẻ đùa nghịch trong hồ mắt hiện lên tia ám trầm không rõ sau đó biến mất như chưa từng tồn tại.

"Biết rồi" nói cô đi về phía họ. cũng đùa nghịch chung nhưng trong lòng nghĩ gì không ai biết cả.

Bánh răng Vận mệnh bắt đầu xoay chuyển.

Liệu nó có đi lệch hay đi theo quỹ đạo.

Liệu sẽ tìm được hạnh phúc điểm tựa cuối cuộc đời hay là cảnh mất người còn tro tàn của hư vô.

END.

Nhớ đọc và bình chọn và bình luận ý kiến của bản thân cho mình nha.  Để tác giả có thêm đọng lực ra chuyện tiếp nè.