Chương Chương 78: 78:

"Ta ở Nghiệp Đô nghe được một câu chuyện xưa. Nói là lúc trước có vị tiểu thư, khi còn trẻ ra ngoài du ngoạn, không cẩn thận có thái với người ta. Vì che giấu việc này, nàng ta vội vàng về nhà lấy chồng. Rất nhiều năm sau, đứa bé kia lớn lên, cha đẻ bỗng nhiên tìm tới cửa, muốn hai mẹ con họ giúp hắn ta chiếm đoạt tài sản nhà chồng." Cố Thận Chi nhấp một ngụm trà, chầm chậm nói.
 
Vi Mậu nghe được sững sờ. Chuyện xưa này tuy nói là gút mắc nhà khác, nhưng sự hệ lụy của nó khiến cho người ta phải suy nghĩ.
 
Vi Nhiễm cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy bọn họ hiểu quá ít về quá khứ của Trâu thị. Trong trí nhớ, lúc mình còn rất nhỏ, Trâu thị đã qua cửa và còn mang theo Vi Hân. Vi Nhiễm chỉ biết trước khi tiến vào Vi gia, Trâu thị đã gả cho người khác, nhưng lại không biết làm thế nào mà bà ta có thể đưa cha ra khỏi bi thương từ cái chết của nương, thuận lợi gả cho cha.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Phải nói, trước khi xảy ra sự kiện rút thăm ở miếu Vu Thần, chưa từng có người nào để ý đến Trâu thị, một nhân vật nhỏ sống lặng lẽ. Bình thường bà ta không nói nhiều, cũng không gây ra tai tiếng, đối nhân xử thế cũng không có chỗ thất lễ. Cho nên sẽ không ai tin bà ta có năng lực làm ra một cái bẫy, lừa Vi Nhiễm nhảy vào.
 
Nếu không phải thần kỹ vừa vặn tìm được ống thẻ, có lẽ âm mưu của bọn họ cũng sẽ không bị vạch trần.
 
Nếu Trâu thị cấu kết với người ngoài, rất có thể bắt đầu từ lúc đó, một vở kịch đã lặng lẽ giật màn.
 
Vi Nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng lên. Người sau tấm màn, xem bọn họ như là con rối, mỗi người đều đóng vai một nhân vật trong đó. Bọn họ làm người trong cuộc mơ hồ, mà tuồng vui này hình như sắp hát đến cao trào. Vi Mậu đứng lên nói ra: "Ngày mai ta lập tức mang Vi Hân về Cửu Lê đi, điều tra kỹ quá khứ của Trâu thị. Có lẽ đáp án ở ngay trên người bà ta."
 
Cố Thận Chi vỗ vỗ tay xuống bàn, bảo hắn ngồi xuống: "Trước tiên chúng ta hãy tưởng tượng thế này: Vi Hân là tiên tri giả, nàng ta đến Hán cảnh là có mưu đồ. Người kia đã giúp nàng ta có được tiên tri thân phận, nhất định còn có nước cờ sau. Không phải ta cố ý làm ngươi mất hứng nhưng ta không cho rằng ngươi có thể dễ dàng mang nàng ta trở về."
 
Vi Mậu không nói chuyện, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Vi Nhiễm đỡ má, một cái tay khác men theo thành chén. Nàng nhớ lại lúc Tiêu Đạc rời nhà có căn dặn nàng mau chóng tiễn Vi Hân đi. Dựa vào sự nhạy bén từ trước tới nay của hắn, nhất định là cũng ngửi ra mùi không bình thường. Chỉ có điều ngày xuất chinh đột nhiên sớm hơn dự kiến, hắn không kịp ứng phó.
 

Trên sông Biện truyền đến tiếng hô hào ra hiệu đuôi thuyền bẻ hướng khi thuyền cập bến, trên bến tàu lập tức có người đáp lại, giống như là vịnh ca. Mặt trời đang nhô lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt sông, nhấp nhô theo từng con sóng tỏa ra ánh sáng như vảy cá vàng, rất loá mắt.
 
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này, cửa bị người dùng sức đập vang, tiếng Cao Dung ở bên ngoài vang lên: "Thiếu phu nhân, trong cung mới truyền đến ý chỉ của Thái hậu, muốn triệu ba huynh muội ngài tiến cung, ngài mau dẫn công tử trở về đi."
 
Tiến cung? Vi Nhiễm nhìn Vi Mậu, Thái hậu ở trong cung làm sao lại đột nhiên triệu kiến bọn họ?
 
Cố Thận Chi đã sớm biết sẽ như thế, thần sắc tự nhiên nói ra: "Các ngươi về trước xem thử đi."
 
Vi Nhiễm và Vi Mậu cáo từ, cấp tốc trở về Tiêu phủ. Trước cửa phủ đã có một đám người đứng đấy, cầm đầu là thái giám vô cùng dễ thấy, đang ôn hòa nói chuyện với Vi Hân. Bên cạnh bọn họ đậu một chiếc xe ngựa có hai con ngựa kéo, kiểu dáng mái xe long trọng, bốn góc là bốn đụn mây cong lên và treo chuông thòng xuống, gió thổi qua liền phát ra đinh đinh đương đương giòn vang, mang đến mùi thơm ngào ngạt-- một loại mùi hương chỉ trong nội cung mới có, trang trọng trang nhã.
 
Vi Nhiễm và Vi Mậu đi qua chào, thái giám cười tủm tỉm nói: "Cung kính chờ đợi hai vị đã lâu, mời lên xe ngựa nhé?"
 
Vi Nhiễm hành lễ nói: "Công công, không biết Thái hậu triệu kiến có chuyện gì?"
 
"Vào cung tự nhiên sẽ biết." Thái giám đưa tay làm động tác mời, không muốn nhiều lời. Vi Nhiễm biết ý chỉ của Thái hậu không thể trái, dù trong lòng bất an, cũng không thể không lên xe ngựa.
 
Cao Dung đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, sau đó cấp tốc đi Bắc viện bẩm báo. Sài Thị đang sao chép kinh phật, nghe vậy bút trong tay hơi dừng lại: "Vị công công kia không nói ý tứ của Thái hậu là gì à?"

 
Cao Dung lắc đầu: "Hỏi rồi, cũng nhét bạc rồi nhưng hắn không chịu nhận. Có điều trông vị công công kia rất hòa khí, tiểu nhân thấy không giống chuyện gì xấu."
 
"Ừm, mặc dù không đến mức xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn nên phái một người đến cửa cung chờ đợi tin tức đi, thuận tiện tìm Lý đô đầu trong cấm quân, hắn dò tin tức dễ dàng hơn chúng ta nhiều." Sài Thị điềm tĩnh phân phó.
 
Cao Dung đáp một tiếng, chạy chậm đi làm việc.
 
. . .
 
Xe ngựa đi vào cửa hông nhỏ Nam Cung, đi qua hành lang rất dài, dừng ở trước cánh cửa đỏ như son.
 
Trên đường đi, huynh muội ba người đều mang tâm tư, ai cũng không nói gì. Vi Nhiễm cùng Vi Mậu ngồi ở một bên, Vi Hân đơn độc ngồi ở một bên khác. Nàng ta mặc y phục người Hán, chải kiểu tóc thiếu nữ, mặt mày rủ xuống, hai tay đan chéo để trên đùi, nghiễm nhiên là dáng điệu của tiểu thư người Hán.
 
Thái giám ở ngoài xe ngựa kêu một tiếng, Vi Mậu đi xuống trước, sau đó theo thứ tự đỡ Vi Nhiễm và Vi Hân xuống tới. Mặc dù hắn không thích Vi Hân, nhưng ra bên ngoài, nói thế nào cũng là huynh muội, không thể bỏ nàng ta mặc kệ đạo lý.
 
Ở trên xe Vi Nhiễm bỏ vi mũ xuống, ánh mắt hoạn quan dừng ở trên mặt nàng một lát. Cho dù hắn đã nhìn quen ba nghìn mỹ nữ ở hậu cung, cũng không thể không thừa nhận, nữ tử này mỹ mạo tuyệt thế độc nhất vô nhị. Khó trách trong khoảng thời gian ngắn đã được Tiêu Đạc sủng ái. Lấy dung mạo khí chất này, nam nhân há lại không cam lòng làm bề tôi dưới váy nàng?
 
Bên trong Hán cung ngói đen tường đỏ, lan can được điêu khắc, bậc thềm được dát ngọc, vàng son lộng lẫy. Ba người Vi Nhiễm đi theo sau thái giám và cung nữ chỉ dẫn, chỉ cảm thấy đi ngang qua mái lớp hiên khí thế lộng lẫy làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Bốn phía trống trải yên tĩnh, cảnh tượng cung nhân qua lại vội vàng, gạch đá bị giẫm lên như có tiếng vọng.

 
Trước đó, Vi Nhiễm nhìn thấy người có địa vị cao nhất là Tiêu Nghị. Nhưng số lần Tiêu Nghị về Nghiệp Đô rất ít, cho dù trở về cũng gần như nàng không gặp được. Với Tiêu Nghị, nàng chỉ có ấn tượng ông chính là người kiệm lời cẩn thận, tự có uy thế, đứng ở trước mặt ông, hai chân không nhịn được như nhũn ra. Lúc nàng đang bái kiến Lý thái hậu mới biết được uy thế Thiên gia khác với Tiêu Nghị.
 
"Đứng lên đi. Ban thưởng ngồi." Ánh mắt Lý thái hậu dừng ở trên thân Vi Nhiễm thêm một chút. Lúc trước bà ta cảm thấy hai tỷ muội Chu gia đã coi như là nữ tử tài năng xuất chúng, vì năm đó Tiên đế bị ma quỷ ám ảnh đòi cưới Chu Gia Huệ, bà ta liền muôn vàn không muốn, cố gắng hết sức ngăn cản. Nếu để cho Tiên đế cưới người đó thì ngôi vị Thái hậu hiện tại này thật không biết là ai làm.
 
Nội tâm của bà ta cũng không thích nữ tử xinh đẹp, luôn cảm thấy sẽ mê hoặc quân vương. Nhất là Vi Nhiễm nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, bà ta  nghĩ rằng nhất định là hồng nhan họa thủy.
 
Cung nữ bưng nước trà điểm tâm, Lý thái hậu tựa tại trên ghế dài, tơ vàng lụa bọc lấy gối tròn, vẻ mặt ôn hoà nói: "Các ngươi không cần câu nệ. Ta chỉ là nghe nói tộc Cửu Lê y thuật cao siêu, tương truyền còn có người phi phàm có thể đoán được tương lai. Nhất thời hứng thú, triệu các ngươi vào cung gặp mặt một chút."
 
Vi Nhiễm không nói gì, chỉ cảm thấy nhịp tim rất nhanh. Thái hậu là muốn dò xét thực hư về bọn họ, hay là đã nghe được tin đồn gì? Bên cạnh, Vi Hân cả gan lén nhìn Lý thái hậu một chút, nhỏ giọng nói: "Dân nữ thấy thần sắc của Thái hậu hình như có bệnh không tiện nói ra. Đại ca dân nữ là người có y thuật tối cao tộc Cửu Lê, có thể mời huynh ấy xem bệnh cho ngài."
 
"Ồ? Ngươi chỉ nhìn một chút đã biết trên người ai gia có bệnh?" Lý thái hậu hào hứng, vươn tay cổ tay nói, " Ta cũng nghe người nói trước đó vị Đại Tế Ti này trị bệnh cho tiên chủ Thục quốc, giúp ông ta kéo dài mạng sống. Vậy ngươi không ngại cũng xem cho ai gia một chút, xem tâm bệnh của ai gia có chữa trị được hay không?"
 
Vi Mậu đáp một tiếng đứng lên, quỳ gối ở bên cạnh Thái hậu. Cung nữ tiến lên, che một miếng lụa mỏng lên trên cổ tay Thái hậu, sau đó Vi Mậu mới để tay lên Hắn vừa bắt mạch, vừa hỏi thăm, lại gọi Vi Nhiễm qua, muốn cho nàng ấn mấy chỗ huyệt vị trên người Thái hậu. Cung nữ bình thường không học qua những thứ này đương nhiên không ấn được.
 
Lý thái hậu nói: "Gọi cái nha đầu kia tới đi." Tay bà chỉ xuống Vi Hân, Vi Nhiễm vốn đã đứng dậy đành phải ngồi xuống lại, đổi Vi Hân qua.
 
Trên người Vi Hân dùng huân hương hoa lan, tươi mát trang nhã. Nàng ta cúi người, Lý thái hậu chỉ cảm thấy mùi hương đó thoải mái, ấn tượng với Vi Hân tốt thêm mấy phần.
 
Vi Mậu chỉ cảm thấy những thứ này là việc nhỏ, cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục chuyên tâm bắt mạch. Bệnh này của Lý thái hậu trị cũng không dễ dàng, ít nhất phải điều dưỡng hai ba tháng, mới có thể thấy hiệu quả. Hơn nữa nếu là bỏ mặc không quan tâm, chờ bệnh thấm tận xương tủy, rất có thể khó chữa trị. Thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ, hắn không cách nào trái lương tâm nói mình không có cách chữa trị, theo kế hoạch về Cửu Lê.
 

Trải qua một phen giãy dụa đấu tranh, sau đó Vi Mậu hành lễ nói ra: "Thảo dân có thể cố gắng thử một lần."
 
Lý thái hậu cho là mình nghe lầm, đôi mắt sáng lên: "Ngươi thật sự có cách? Bệnh này của ai gia, đám thái y ở Thái y viện nhiều năm qua đều không có cách chữa, ai gia tưởng rằng khó chữa khỏi, cũng không ôm hi vọng gì. Nếu ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho ai gia, ai gia và Hoàng Thượng sẽ trọng thưởng."
 
Vi Mậu không có hứng thú với khen thưởng mấy, chỉ là làm hết trách nhiệm một thầy thuốc mà thôi: "Bệnh này của Thái hậu là do ưu tư mà thành, cần điều trị một thời gian dài, mới có thể chậm rãi khỏi hẳn. Trước tiên, thảo dân có thể thử một khoảng thời gian, nếu có hiệu quả lại giao cho Thái y viện thái y điều trị tiếp."
 
Lý thái hậu gật đầu nói: "Một hồi ai gia ban thưởng lệnh bài cho ngươi, để ngươi có thể ra vào cung đình." Bà lại chuyển hướng Vi Hân, hỏi, "Ngươi tên là gì?"
 
"Dân nữ tên là Vi Hân." Vi Hân kính cẩn nghe theo trả lời.
 
"Ai gia thấy ngươi cũng hiểu chút y thuật, sau này ngươi cùng tiến cung với Vi Mậu, làm trợ thủ cho hắn."
 
Vi Hân thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp ứng. Sau khi nàng ta đứng lên còn lén nhìn thoáng qua Vi Nhiễm bị lạnh nhạt ở bên cạnh, trong lòng có mấy phần đắc ý. Từ nhỏ đến lớn, bất kể đi đến đâu, nàng ta đều giống như là cái bóng của Vi Nhiễm, tiêu điểm của mọi người mãi mãi cũng ở trên người Vi Nhiễm. Thì ra mỹ mạo của nàng cũng không phải làm gì, ở đâu cũng thuận lợi.
 
Chu Gia Mẫn bồi hồi đứng ở hành lang cách cung Thái hậu không xa, cố ý kéo dài thời gian xuất cung. Sau lưng tiếng bước chân vội vàng tới gần. Nàng ta không cần quay đầu, chỉ nghe được người kia thấp giọng bẩm câu: "Xong rồi." Sau đó tiếng bước chân lại đi xa.
 
Nàng ta biết rõ tính tình Lý thái hậu, năm đó kiêng kị tỷ tỷ nàng ta như vậy thì làm sao có thể thích Vi Nhiễm? Lại thêm trước đó nàng ta từng ở trước mặt Thái hậu tố khổ, hàm ý kín đáo rằng Vi Nhiễm dựa vào vẻ đẹp tranh đoạt tâm ý của Tiêu Đạc. Hôm nay đây, Thái hậu xuất phát từ lòng hiếu kì, liền để ba huynh muội bọn họ cùng nhau vào cung. Có Vi Nhiễm ở bên cạnh làm nền, Vi Hân tự nhiên dễ dàng lọt vào mắt xanh của Thái hậu.
 
Thế gian này hết thảy người y thuật cao minh đều có cọng lông bệnh, chính là mềm lòng. Nàng ta cũng không biết y thuật của Vi Mậu rốt cuộc ra sao, chỉ biết hắn từng vào đất Thục cho chữa bệnh cho tiên chủ Thục quốc và có thể khởi tử hồi sinh, giúp Mạnh Linh Quân giành được vị trí Thái tử quý giá. Bệnh này của Thái hậu tự nhiên cũng có mấy phần hi vọng. Nếu hắn biết mình có thể trị bệnh cho Thái Hậu thì sẽ không bỏ mặc không quan tâm.
 
Chu Gia Mẫn nhìn mấy cái đuôi cá tự do bơi lội trong hồ, nhàn nhạt cười một tiếng, bước chân thoải mái đi ra khỏi cung.

Chapter
1 Chương Chương 1: 1:
2 Chương Chương 2: 2:
3 Chương Chương 3: 3:
4 Chương Chương 4: 4:
5 Chương Chương 5: 5:
6 Chương Chương 6: 6:
7 Chương Chương 7: 7:
8 Chương Chương 8: 8:
9 Chương Chương 9: 9:
10 Chương Chương 10: 10:
11 Chương Chương 11: 11:
12 Chương Chương 12: 12:
13 Chương Chương 13: 13:
14 Chương Chương 14: 14:
15 Chương Chương 15: 15:
16 Chương Chương 16: 16:
17 Chương Chương 17: 17:
18 Chương Chương 18: 18:
19 Chương Chương 19: 19:
20 Chương Chương 20: 20:
21 Chương Chương 21: 21:
22 Chương Chương 22: 22:
23 Chương Chương 23: 23:
24 Chương Chương 24: 24:
25 Chương Chương 25: 25:
26 Chương Chương 26: 26:
27 Chương Chương 27: 27:
28 Chương Chương 28: 28:
29 Chương Chương 29: 29:
30 Chương Chương 30: 30:
31 Chương Chương 31: 31:
32 Chương Chương 32: 32:
33 Chương Chương 33: 33:
34 Chương Chương 34: 34:
35 Chương Chương 35: 35:
36 Chương Chương 36: 36:
37 Chương Chương 37: 37:
38 Chương Chương 38: 38:
39 Chương Chương 39: 39:
40 Chương Chương 40: 40:
41 Chương Chương 41: 41:
42 Chương Chương 42: 42:
43 Chương Chương 43: 43:
44 Chương Chương 44: 44:
45 Chương Chương 45: 45:
46 Chương Chương 46: 46:
47 Chương Chương 47: 47:
48 Chương Chương 48: 48:
49 Chương Chương 49: 49:
50 Chương Chương 50: 50:
51 Chương Chương 51: 51:
52 Chương Chương 52: 52:
53 Chương Chương 53: 53:
54 Chương Chương 54: 54:
55 Chương Chương 55: 55:
56 Chương Chương 56: 56:
57 Chương Chương 57: 57:
58 Chương Chương 58: 58:
59 Chương Chương 59: 59:
60 Chương Chương 60: 60:
61 Chương Chương 61: 61:
62 Chương Chương 62: 62:
63 Chương Chương 63: 63:
64 Chương Chương 64: 64:
65 Chương Chương 65: 65:
66 Chương Chương 66: 66:
67 Chương Chương 67: 67:
68 Chương Chương 68: 68:
69 Chương Chương 69: 69:
70 Chương Chương 70: 70:
71 Chương Chương 71: 71:
72 Chương Chương 72: 72:
73 Chương Chương 73: 73:
74 Chương Chương 74: 74:
75 Chương Chương 75: 75:
76 Chương Chương 76: 76:
77 Chương Chương 77: 77:
78 Chương Chương 78: 78:
79 Chương Chương 79: 79:
80 Chương Chương 80: 80:
81 Chương Chương 81: 81:
82 Chương Chương 82: 82:
83 Chương Chương 83: 83:
84 Chương Chương 84: 84:
85 Chương Chương 85: 85:
86 Chương Chương 86: 86:
87 Chương Chương 87: 87:
88 Chương Chương 88: 88:
89 Chương Chương 89: 89:
90 Chương Chương 90: 90:
91 Chương Chương 91: 91:
92 Chương Chương 92: 92:
93 Chương Chương 93: 93:
94 Chương Chương 94: 94:
95 Chương Chương 95: 95:
96 Chương Chương 96: 96:
97 Chương Chương 97: 97:
98 Chương Chương 98: 98:
99 Chương Chương 99: 99:
100 Chương Chương 100: 100:
101 Chương 101: Ăn nói
102 Chương 102: Nói đạo lý
103 Chương 103: Khó chịu
104 Chương 104: Nhận sai
105 Chương 105: Hôn sự
106 Chương 106: Vô đạo
107 Chương 107: Gian nan
108 Chương 108: Nhu tình
109 Chương 109: Là địch hay là bạn
110 Chương 110: Thần trợ
111 Chương 111: Tiếng lòng
112 Chương 112: Bắt giặc
113 Chương 113: Đối chất
114 Chương 114: Hộ độc chi tình
115 Chương 115: Tuyết rơi đúng lúc
116 Chương 116: Vào Kinh
117 Chương 117: Nước chảy vô tình
118 Chương 118: Ông cháu
119 Chương 119: Cẩm tú
120 Chương 120: Khai yến
121 Chương 121: Thích khách
122 Chương 122: Chủ mưu
123 Chương 123: Huynh đệ bất hòa
124 Chương 124: Nguy cơ
125 Chương 125: Nghi trận
126 Chương 126: Mưu phản
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương Chương 1: 1:
2
Chương Chương 2: 2:
3
Chương Chương 3: 3:
4
Chương Chương 4: 4:
5
Chương Chương 5: 5:
6
Chương Chương 6: 6:
7
Chương Chương 7: 7:
8
Chương Chương 8: 8:
9
Chương Chương 9: 9:
10
Chương Chương 10: 10:
11
Chương Chương 11: 11:
12
Chương Chương 12: 12:
13
Chương Chương 13: 13:
14
Chương Chương 14: 14:
15
Chương Chương 15: 15:
16
Chương Chương 16: 16:
17
Chương Chương 17: 17:
18
Chương Chương 18: 18:
19
Chương Chương 19: 19:
20
Chương Chương 20: 20:
21
Chương Chương 21: 21:
22
Chương Chương 22: 22:
23
Chương Chương 23: 23:
24
Chương Chương 24: 24:
25
Chương Chương 25: 25:
26
Chương Chương 26: 26:
27
Chương Chương 27: 27:
28
Chương Chương 28: 28:
29
Chương Chương 29: 29:
30
Chương Chương 30: 30:
31
Chương Chương 31: 31:
32
Chương Chương 32: 32:
33
Chương Chương 33: 33:
34
Chương Chương 34: 34:
35
Chương Chương 35: 35:
36
Chương Chương 36: 36:
37
Chương Chương 37: 37:
38
Chương Chương 38: 38:
39
Chương Chương 39: 39:
40
Chương Chương 40: 40:
41
Chương Chương 41: 41:
42
Chương Chương 42: 42:
43
Chương Chương 43: 43:
44
Chương Chương 44: 44:
45
Chương Chương 45: 45:
46
Chương Chương 46: 46:
47
Chương Chương 47: 47:
48
Chương Chương 48: 48:
49
Chương Chương 49: 49:
50
Chương Chương 50: 50:
51
Chương Chương 51: 51:
52
Chương Chương 52: 52:
53
Chương Chương 53: 53:
54
Chương Chương 54: 54:
55
Chương Chương 55: 55:
56
Chương Chương 56: 56:
57
Chương Chương 57: 57:
58
Chương Chương 58: 58:
59
Chương Chương 59: 59:
60
Chương Chương 60: 60:
61
Chương Chương 61: 61:
62
Chương Chương 62: 62:
63
Chương Chương 63: 63:
64
Chương Chương 64: 64:
65
Chương Chương 65: 65:
66
Chương Chương 66: 66:
67
Chương Chương 67: 67:
68
Chương Chương 68: 68:
69
Chương Chương 69: 69:
70
Chương Chương 70: 70:
71
Chương Chương 71: 71:
72
Chương Chương 72: 72:
73
Chương Chương 73: 73:
74
Chương Chương 74: 74:
75
Chương Chương 75: 75:
76
Chương Chương 76: 76:
77
Chương Chương 77: 77:
78
Chương Chương 78: 78:
79
Chương Chương 79: 79:
80
Chương Chương 80: 80:
81
Chương Chương 81: 81:
82
Chương Chương 82: 82:
83
Chương Chương 83: 83:
84
Chương Chương 84: 84:
85
Chương Chương 85: 85:
86
Chương Chương 86: 86:
87
Chương Chương 87: 87:
88
Chương Chương 88: 88:
89
Chương Chương 89: 89:
90
Chương Chương 90: 90:
91
Chương Chương 91: 91:
92
Chương Chương 92: 92:
93
Chương Chương 93: 93:
94
Chương Chương 94: 94:
95
Chương Chương 95: 95:
96
Chương Chương 96: 96:
97
Chương Chương 97: 97:
98
Chương Chương 98: 98:
99
Chương Chương 99: 99:
100
Chương Chương 100: 100:
101
Chương 101: Ăn nói
102
Chương 102: Nói đạo lý
103
Chương 103: Khó chịu
104
Chương 104: Nhận sai
105
Chương 105: Hôn sự
106
Chương 106: Vô đạo
107
Chương 107: Gian nan
108
Chương 108: Nhu tình
109
Chương 109: Là địch hay là bạn
110
Chương 110: Thần trợ
111
Chương 111: Tiếng lòng
112
Chương 112: Bắt giặc
113
Chương 113: Đối chất
114
Chương 114: Hộ độc chi tình
115
Chương 115: Tuyết rơi đúng lúc
116
Chương 116: Vào Kinh
117
Chương 117: Nước chảy vô tình
118
Chương 118: Ông cháu
119
Chương 119: Cẩm tú
120
Chương 120: Khai yến
121
Chương 121: Thích khách
122
Chương 122: Chủ mưu
123
Chương 123: Huynh đệ bất hòa
124
Chương 124: Nguy cơ
125
Chương 125: Nghi trận
126
Chương 126: Mưu phản