Chương Chương 13: 13:

Dương Nguyệt quỳ gối trước án, cầm trâm bạc đẩy nắp lư hương bên trong đã đốt hết hương ra, lại cẩn thận thêm chút bánh hương mới vào.
 
Người Hán sống khá tinh tế cầu kì, không thể so với Cửu Lê bọn họ. Sau khi Dương Nguyệt tới Hán cảnh, ở Ngụy quốc công phủ cũng học được chút cách thức pha trà làm hương.
 
Tiêu phu nhân bên kia vừa mới ban cho mấy thị nữ, giờ phút này đều đứng ở ngoài cửa chờ đợi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Dương Nguyệt nhìn bình phong bên kia một chút, bên trong đáy mắt lộ mấy phần lo lắng. Từ nhỏ thân thể Vi Nhiễm rất tốt, chưa bao giờ sinh bệnh nặng, lần này bệnh nặng đến như vậy, chỉ sợ đêm đó bị hù dọa không nhẹ.
 
Lúc này, thị nữ ngoài phòng đồng thanh kêu lên: "Quân sử."
 
Thân thể Dương Nguyệt cứng đờ, vội vàng đứng dậy nghênh đón, đúng lúc Tiêu Đạc đi vào. Dương Nguyệt lập tức quỳ trên mặt đất, chỉ thấy một đôi giày đen da Lục Hợp dùng chỉ bạc thêu mây, không dám ngẩng đầu. Mặc dù khi ở quốc công phủ nàng còn an ủi Vi Nhiễm, nhưng giờ phút này đại đại ma đầu như lời đồn đột nhiên đứng ở trước mắt, nàng vẫn bị sợ hết hồn hết vía.
 
"Vi Nhiễm đâu?" Tiêu Đạc mở miệng nói chuyện.
 
Dương Nguyệt run một cái, giọng nói run rẩy: "Tiểu. . . tiểu thư hiện tại. . . Không cách nào tới gặp. . . Quân sử. . . Còn. . . Còn xin. . ."
 
Tiêu Đạc cúi đầu nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của nàng, cũng không đợi nàng nói xong, nhìn trong phòng một chút, đi thẳng đến sau tấm bình phong. Trên giường mền gấm nhô lên, dường như có người đang nằm.
 
Tiêu Đạc nhanh chóng quay lưng lại: "Ta có việc hỏi ngươi."
 
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau lưng lại không có hồi âm.
 

Dương Nguyệt ở bên kia bình phong nhỏ giọng nói: "Quân sử, tiểu thư. . . Nàng. . . Nàng bệnh."
 
Bệnh? Tiêu Đạc cau mày đi đến đầu giường, thấy người trên giường dáng dấp nhỏ bé, sắc mặt trắng bệch, trên trán rịn mồ hôi, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, tựa như một đóa hoa ủ rũ sắp rơi, không có chút sinh khí nào. Nhưng cho dù mang bệnh, cũng không mất nửa phần mỹ mạo, mà ngược lại càng lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu.
 
Tiêu Đạc trầm giọng hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"
 
Dương Nguyệt sửng sốt chớp mắt một cái mới trả lời: "Từ. . . Từ Tề Châu đến. . . đã ngã bệnh. . . đã báo cho phủ thượng biết tin rồi. . . mới. . . mới mời đại phu đến. . . nói không có gì đáng lo. . ."
 
Tiêu Đạc ngửa đầu suy nghĩ một chút, trách không được phụ thân đột ngột dời hôn kỳ lại. Hắn vốn tưởng rằng kinh thành có công vụ ràng buộc, không nghĩ tới là Vi Nhiễm bị bệnh. Trong khoảng thời gian này, hắn đều ở trong doanh luyện binh, cũng chưa từng hỏi chuyện trong phủ . . Theo như miêu tả của Ngụy Tự, lúc ấy Dương Tín muốn dùng sức mạnh với Vi Nhiễm. Một tiểu cô nương chưa trải đời, chịu không nổi kinh hãi liền ngã bệnh cũng là chuyện bình thường. Hắn trầm ngâm một lát, xoay người vừa muốn đi nhưng tay áo bỗng nhiên bị người kéo lấy.
 
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn qua.
 
"Đại ca. . . Đại ca. . ." Vi Nhiễm mơ mơ màng màng kêu lên, "Cứu muội, mau cứu muội!"
 
Nàng còn chưa tỉnh, có lẽ chỉ nói mơ. Nếu theo như tính tình của hắn, tất nhiên sẽ kéo tay áo ra. Nhưng hắn vừa cử động nhẹ, Vi Nhiễm càng tóm chặt hơn, thậm chí còn kéo về phía mình.
 
Tiêu Đạc bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống ở bên giường, mặc nàng nắm lấy mảnh tay áo kia. Hắn thấy như vậy thuận tiện ở lại một lát, nào biết được nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn, tựa mặt ở trong lòng bàn tay của hắn.
 
Bởi vì động tác bất thình lình của nàng, phía dưới thân thể Tiêu Đạc bị chúi xuống, khoảng cách giữa hai người lập tức không đến hai bàn tay. Làn da của nàng bóng loáng non mịn, mang theo ấm áp, giống trứng luộc, hơi thở như lan. Tiêu Đạc chống một tay xuống mép giường, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị nàng cầm hình như có đốm lửa đang đốt.
 
Hắn cũng không phải là tiểu tử vắt mũi chưa sạch mới biết yêu, cũng chỉ gặp nàng hai lần mà thôi. Từ khi hắn mười lăm tuổi đã bị phụ thân ép buộc nếm mùi vị nam nữ hoan ái, nhưng sau đó cũng không sa đọa vào chuyện này. Nhưng hắn không có cách nào giải thích, mình bị tiểu nha đầu này làm càn nắm lấy tay như thế, nhưng lại không cách nào hất nàng ra.
 
Hắn liếc vòng cỏ Vong Ưu trên tay một cái. Không lẽ bởi vì cái này? Hắn vẫn luôn mang theo, bởi vì thứ này vừa vặn có tác dụng an thần.
 

Dương Nguyệt thấy Tiêu Đạc nửa ngày chưa đi ra, nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu nhìn. Sau tấm bình phong, nam nhân giống như đang nghiêng mình. . . Hắn muốn làm gì tiểu thư? ! Trong lòng Dương Nguyệt vang lên hồi chuông mãnh liệt, quỳ gối hai bước, muốn qua khuyên can, nhưng chợt nhớ tới bọn họ là vị hôn phu thê. Cho dù động tác thân mật chút, một hạ nhân như nàng chẳng lẽ còn có thể nói cái gì được?
 
Hai tay Dương Nguyệt căng thẳng nắm chặt, vẻ mặt lo lắng, vừa sợ Tiêu Đạc làm gì Vi Nhiễm, vừa sợ mình không bảo vệ được Vi Nhiễm. Đang đau khổ thì nghe được âm thanh buồn bực của Tiêu Đạc: "Ngươi qua đây, giúp ta một chút."
 
Dương Nguyệt nhìn thấy trong phòng không có người bên ngoài, lập tức vội vàng đứng lên vọt tới sau tấm bình phong, đến khi nhìn thấy Vi Nhiễm nắm lấy tay Tiêu Đạc không thả thì lắp bắp kinh hãi.
 
"Ta ra tay không có nặng nhẹ. Ngươi tìm cách để nàng buông tay ta ra." Tiêu Đạc quay đầu nói.
 
Dương Nguyệt nhìn thấy tướng mạo hắn, càng thêm giật mình.
 
Ở trong suy nghĩ của nàng, Tiêu quân sử của Đông Hán chắc phải cao tám thước, đầu báo khuyên mắt, giọng nói thô ráp như hán tử. Nhưng cái người thân mặc áo choàng đậm trước mắt này, giọng nói nghiêm nghị như tùng ở giữa Từ Đào, nam nhân này rõ ràng cực kỳ anh tuấn. . .
 
Tiêu Đạc trông thấy Dương Nguyệt nhìn mình chằm chằm ngẩn người, nhíu mày một cái. Dương Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, tiến lên quỳ gối bên giường, cẩn thận đẩy đầu Vi Nhiễm từ tay Tiêu Đạc qua một bên, run rẩy đưa vào trong tay của mình.
 
Tiêu Đạc đứng lên lắc lắc cánh tay cứng ngắc, không nói một lời đi ra.
 
Dương Nguyệt thở phào một cái, thân thể căng thẳng lúc này mới hoàn toàn thả lỏng hạ xuống, cầm tay Vi Nhiễm để vào trong chăn. Nàng nhìn Vi Nhiễm, sờ lên tóc của nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tiểu thư, ngài mau chóng tỉnh lại đi."
 
. . .
 
Tiêu Đạc ra khỏi phòng, thị nữ ở phía ngoài lại quỳ trên mặt đất hành lễ. Hắn đưa tay nhìn lòng bàn tay của mình một cái, nơi đó có hơi nóng lên, ánh mắt của hắn dần dần sâu hun hút.
 

Hắn nhớ đến Dương Tín còn đang quỳ ở cổng, ra khỏi viện tử Vi Nhiễm thì theo hướng cửa lớn mà đi. Bất thình lình, một nữ tử từ trong cửa vườn hoa Bảo Bình ngã ra, chỉ lát nữa là ngã trên người hắn. Hắn lui về sau một bước, nữ tử trước mắt hắn liền ngã trên mặt đất rắn chắc.
 
"Ôi!" Nữ tử xoa một bên eo của mình, ngẩng đầu ai oán nhìn qua Tiêu Đạc, "Biểu ca. . ."
 
"Tiết tiểu thư, ngươi và ta cũng không quen không biết." Tiêu Đạc lạnh nhạt nói xong, từ nàng bên cạnh vòng qua, ngay cả liếc mắt nhìn nàng ấy cũng không có.
 
Tiết Cẩm Nghi tức giận, chập choạng đứng lên, vừa muốn đuổi theo, lại bị Hồi Hương từ trong cửa Bảo Bình lao ra giữ chặt: "Biểu tiểu thư, ngài muốn làm gì?"
 
"Ta hiếm khi được đến đây một chuyến, hiển nhiên muốn nói chuyện với biểu ca một chút. Hồi Hương, ngươi thả ta ra." Tiết Cẩm Nghi muốn hất Hồi Hương ra, Hồi Hương quỳ gối bên chân nàng, lôi kéo váy của nàng ấy khuyên nhủ: "Biểu tiểu thư, nô tỳ van cầu ngài. Lần trước. . . Chuyện người bị đuổi khỏi phủ lần trước vừa lắng lại, di nương cũng rất khó xử. Nếu như lại làm ra vài việc gì đó, chỉ sợ ngay cả di nương cũng không bảo vệ ngài được đâu!"
 
Tiết Cẩm Nghi mím môi.
 
Nàng ấy thích Tiêu Đạc, muốn ở một chỗ với hắn thì có lỗi gì chứ? Dù sao Tiêu Đạc cũng không thích Chu Gia Huệ bị bệnh lao kia, sau khi cưới thì chưa từng vào viện tử của nàng ta. Còn Chu Gia Mẫn, mất tích mấy năm, không biết còn trở về nữa hay không.
 
Cho nên lần đó Tiết Cẩm Nghi cả gan, bưng đồ ăn khuya đến thư phòng của Tiêu Đạc, vốn định sẽ gạo nấu thành cơm. Nào biết thư phòng Tiêu Đạc là cấm địa, xưa nay không cho nữ quyến trong phủ ra vào. Nàng ấy ngay cả cửa cũng không đụng được thì đã bị người túm lấy đưa đến Bắc viện. Cũng may có cô cô che chở nàng ấy, cầu xin Tiêu phu nhân đuổi nàng ấy về nhà.
 
Tiết Cẩm Nghi quay đầu nhìn viện tử Tiêu Đạc vừa mới đi ra kia. Chu Gia Huệ đã chết rồi, lại thêm một vu nữ cản đường, người phá hỏng chuyện tốt của nàng ấy còn nhiều lắm. Chu Gia Huệ là danh môn khuê tú, nàng ấy đắc tội không được, vậy nàng ấy đi hù dọa nha đầu sơ dã này  hai câu chắc sẽ không ai để ý nhỉ? Huống chi, nếu nàng ấy nhớ không lầm, lúc trước cái viện này hình như là bỏ hoang. Bởi vậy có thể thấy được, người Tiêu gia cũng không coi trọng nàng.
 
Hạ quyết tâm, Tiết Cẩm Nghi cũng không đuổi theo Tiêu Đạc nữa mà quay người lại, đi về nơi ở của Vi Nhiễm.
 
Hồi Hương quá sợ hãi, đây chính là. . . Nàng ta giậm chân, chạy về báo tin cho Tiết thị.
 
. . .
 
Tiêu Đạc đi không lâu sau thì Vi Nhiễm tỉnh lại.
 
Dương Nguyệt thấy nàng mở to mắt thì mừng rỡ, liên tục gọi nàng, nước mắt cũng đã thi nhau rơi xuống.
 

Vi Nhiễm cười nói: "Nguyệt Nương, ta chỉ ngủ mấy ngày, làm sao ngươi lại phản ứng lớn như thế."
 
Dương Nguyệt nàng đỡ ngồi dậy, nhét hai cái gối mềm ở sau lưng nàng: "Từ nhỏ thân thể của người đã tốt, có khi nào sinh bệnh lớn như thế đâu chứ? Làm nô tỳ lo lắng đến chết."
 
Vi Nhiễm vỗ nhẹ cánh tay của nàng, chỉ cảm thấy trong không khí lưu lại một mùi xạ hương nhàn nhạt, không khỏi hỏi: "Có ai vừa mới tới sao?"
 
Dương Nguyệt đứng dậy đi rót chén nước đưa cho Vi Nhiễm, gật đầu nói ra: "Quân sử tới. Hơn nữa tiểu thư. . ." Nàng cân nhắc có nên nói sự thật cho Vi Nhiễm hay không.
 
"Sao vậy?"
 
"Tiểu thư nắm lấy tay của hắn. . . Không chịu thả."
 
Vi Nhiễm giật nảy mình. Nàng mơ thấy chuyện xảy ra ở Tề Châu đêm đó, sau đó đại ca kịp thời xuất hiện cứu nàng. Nàng lôi kéo đại ca không cho đi. . . Nàng nhẹ giọng hỏi: "Hắn có tức giận hay không?"
 
"Cũng không tức giận." Dương Nguyệt thuật lại đúng những gì mình thấy: "Quân sử không lập tức đẩy tiểu thư ra, ngược lại gọi nô tỳ tiến đến hỗ trợ. Với lại tiểu thư, hai ma ma kia tuyệt không có khoa trương, quân sử thật sự là tướng mạo khí chất đều tuyệt vời, xuất chúng."
 
Vi Nhiễm nghĩ, nếu là nam nhân trong sơn động kia thì đúng là gánh nổi mấy chữ này.
 
"Tiết tiểu thư, ngài không thể đi vào!" Ngoài cửa có thị nữ hô to.
 
Vi Nhiễm và Dương Nguyệt nhìn nhau, thấy bên ngoài bình phong có người xông vào. Dương Nguyệt đứng dậy ra ngoài, là một vị cô nương xinh đẹp lạ mặt, mặc váy thêu dài, thân phận không giống như người bình thường, bèn cung kính hành lễ: "Xin hỏi tiểu thư là. . . ?"
 
Tiết Cẩm Nghi không kiên nhẫn nói chuyện với Dương Nguyệt, chỉ nói: "Cái vu nữ kia đâu? Ta muốn gặp nàng."
 
Dương Nguyệt nhẫn nại nói: "Xin hỏi ngài tìm tiểu thư nhà ta có chuyện gì?"
 
"Ta đến nói cho nàng một số việc, không biết nàng có nguyện ý nghe hay không." Tiết Cẩm Nghi hai tay ôm ở trước ngực, vừa cười vừa nói.

Chapter
1 Chương Chương 1: 1:
2 Chương Chương 2: 2:
3 Chương Chương 3: 3:
4 Chương Chương 4: 4:
5 Chương Chương 5: 5:
6 Chương Chương 6: 6:
7 Chương Chương 7: 7:
8 Chương Chương 8: 8:
9 Chương Chương 9: 9:
10 Chương Chương 10: 10:
11 Chương Chương 11: 11:
12 Chương Chương 12: 12:
13 Chương Chương 13: 13:
14 Chương Chương 14: 14:
15 Chương Chương 15: 15:
16 Chương Chương 16: 16:
17 Chương Chương 17: 17:
18 Chương Chương 18: 18:
19 Chương Chương 19: 19:
20 Chương Chương 20: 20:
21 Chương Chương 21: 21:
22 Chương Chương 22: 22:
23 Chương Chương 23: 23:
24 Chương Chương 24: 24:
25 Chương Chương 25: 25:
26 Chương Chương 26: 26:
27 Chương Chương 27: 27:
28 Chương Chương 28: 28:
29 Chương Chương 29: 29:
30 Chương Chương 30: 30:
31 Chương Chương 31: 31:
32 Chương Chương 32: 32:
33 Chương Chương 33: 33:
34 Chương Chương 34: 34:
35 Chương Chương 35: 35:
36 Chương Chương 36: 36:
37 Chương Chương 37: 37:
38 Chương Chương 38: 38:
39 Chương Chương 39: 39:
40 Chương Chương 40: 40:
41 Chương Chương 41: 41:
42 Chương Chương 42: 42:
43 Chương Chương 43: 43:
44 Chương Chương 44: 44:
45 Chương Chương 45: 45:
46 Chương Chương 46: 46:
47 Chương Chương 47: 47:
48 Chương Chương 48: 48:
49 Chương Chương 49: 49:
50 Chương Chương 50: 50:
51 Chương Chương 51: 51:
52 Chương Chương 52: 52:
53 Chương Chương 53: 53:
54 Chương Chương 54: 54:
55 Chương Chương 55: 55:
56 Chương Chương 56: 56:
57 Chương Chương 57: 57:
58 Chương Chương 58: 58:
59 Chương Chương 59: 59:
60 Chương Chương 60: 60:
61 Chương Chương 61: 61:
62 Chương Chương 62: 62:
63 Chương Chương 63: 63:
64 Chương Chương 64: 64:
65 Chương Chương 65: 65:
66 Chương Chương 66: 66:
67 Chương Chương 67: 67:
68 Chương Chương 68: 68:
69 Chương Chương 69: 69:
70 Chương Chương 70: 70:
71 Chương Chương 71: 71:
72 Chương Chương 72: 72:
73 Chương Chương 73: 73:
74 Chương Chương 74: 74:
75 Chương Chương 75: 75:
76 Chương Chương 76: 76:
77 Chương Chương 77: 77:
78 Chương Chương 78: 78:
79 Chương Chương 79: 79:
80 Chương Chương 80: 80:
81 Chương Chương 81: 81:
82 Chương Chương 82: 82:
83 Chương Chương 83: 83:
84 Chương Chương 84: 84:
85 Chương Chương 85: 85:
86 Chương Chương 86: 86:
87 Chương Chương 87: 87:
88 Chương Chương 88: 88:
89 Chương Chương 89: 89:
90 Chương Chương 90: 90:
91 Chương Chương 91: 91:
92 Chương Chương 92: 92:
93 Chương Chương 93: 93:
94 Chương Chương 94: 94:
95 Chương Chương 95: 95:
96 Chương Chương 96: 96:
97 Chương Chương 97: 97:
98 Chương Chương 98: 98:
99 Chương Chương 99: 99:
100 Chương Chương 100: 100:
101 Chương 101: Ăn nói
102 Chương 102: Nói đạo lý
103 Chương 103: Khó chịu
104 Chương 104: Nhận sai
105 Chương 105: Hôn sự
106 Chương 106: Vô đạo
107 Chương 107: Gian nan
108 Chương 108: Nhu tình
109 Chương 109: Là địch hay là bạn
110 Chương 110: Thần trợ
111 Chương 111: Tiếng lòng
112 Chương 112: Bắt giặc
113 Chương 113: Đối chất
114 Chương 114: Hộ độc chi tình
115 Chương 115: Tuyết rơi đúng lúc
116 Chương 116: Vào Kinh
117 Chương 117: Nước chảy vô tình
118 Chương 118: Ông cháu
119 Chương 119: Cẩm tú
120 Chương 120: Khai yến
121 Chương 121: Thích khách
122 Chương 122: Chủ mưu
123 Chương 123: Huynh đệ bất hòa
124 Chương 124: Nguy cơ
125 Chương 125: Nghi trận
126 Chương 126: Mưu phản
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương Chương 1: 1:
2
Chương Chương 2: 2:
3
Chương Chương 3: 3:
4
Chương Chương 4: 4:
5
Chương Chương 5: 5:
6
Chương Chương 6: 6:
7
Chương Chương 7: 7:
8
Chương Chương 8: 8:
9
Chương Chương 9: 9:
10
Chương Chương 10: 10:
11
Chương Chương 11: 11:
12
Chương Chương 12: 12:
13
Chương Chương 13: 13:
14
Chương Chương 14: 14:
15
Chương Chương 15: 15:
16
Chương Chương 16: 16:
17
Chương Chương 17: 17:
18
Chương Chương 18: 18:
19
Chương Chương 19: 19:
20
Chương Chương 20: 20:
21
Chương Chương 21: 21:
22
Chương Chương 22: 22:
23
Chương Chương 23: 23:
24
Chương Chương 24: 24:
25
Chương Chương 25: 25:
26
Chương Chương 26: 26:
27
Chương Chương 27: 27:
28
Chương Chương 28: 28:
29
Chương Chương 29: 29:
30
Chương Chương 30: 30:
31
Chương Chương 31: 31:
32
Chương Chương 32: 32:
33
Chương Chương 33: 33:
34
Chương Chương 34: 34:
35
Chương Chương 35: 35:
36
Chương Chương 36: 36:
37
Chương Chương 37: 37:
38
Chương Chương 38: 38:
39
Chương Chương 39: 39:
40
Chương Chương 40: 40:
41
Chương Chương 41: 41:
42
Chương Chương 42: 42:
43
Chương Chương 43: 43:
44
Chương Chương 44: 44:
45
Chương Chương 45: 45:
46
Chương Chương 46: 46:
47
Chương Chương 47: 47:
48
Chương Chương 48: 48:
49
Chương Chương 49: 49:
50
Chương Chương 50: 50:
51
Chương Chương 51: 51:
52
Chương Chương 52: 52:
53
Chương Chương 53: 53:
54
Chương Chương 54: 54:
55
Chương Chương 55: 55:
56
Chương Chương 56: 56:
57
Chương Chương 57: 57:
58
Chương Chương 58: 58:
59
Chương Chương 59: 59:
60
Chương Chương 60: 60:
61
Chương Chương 61: 61:
62
Chương Chương 62: 62:
63
Chương Chương 63: 63:
64
Chương Chương 64: 64:
65
Chương Chương 65: 65:
66
Chương Chương 66: 66:
67
Chương Chương 67: 67:
68
Chương Chương 68: 68:
69
Chương Chương 69: 69:
70
Chương Chương 70: 70:
71
Chương Chương 71: 71:
72
Chương Chương 72: 72:
73
Chương Chương 73: 73:
74
Chương Chương 74: 74:
75
Chương Chương 75: 75:
76
Chương Chương 76: 76:
77
Chương Chương 77: 77:
78
Chương Chương 78: 78:
79
Chương Chương 79: 79:
80
Chương Chương 80: 80:
81
Chương Chương 81: 81:
82
Chương Chương 82: 82:
83
Chương Chương 83: 83:
84
Chương Chương 84: 84:
85
Chương Chương 85: 85:
86
Chương Chương 86: 86:
87
Chương Chương 87: 87:
88
Chương Chương 88: 88:
89
Chương Chương 89: 89:
90
Chương Chương 90: 90:
91
Chương Chương 91: 91:
92
Chương Chương 92: 92:
93
Chương Chương 93: 93:
94
Chương Chương 94: 94:
95
Chương Chương 95: 95:
96
Chương Chương 96: 96:
97
Chương Chương 97: 97:
98
Chương Chương 98: 98:
99
Chương Chương 99: 99:
100
Chương Chương 100: 100:
101
Chương 101: Ăn nói
102
Chương 102: Nói đạo lý
103
Chương 103: Khó chịu
104
Chương 104: Nhận sai
105
Chương 105: Hôn sự
106
Chương 106: Vô đạo
107
Chương 107: Gian nan
108
Chương 108: Nhu tình
109
Chương 109: Là địch hay là bạn
110
Chương 110: Thần trợ
111
Chương 111: Tiếng lòng
112
Chương 112: Bắt giặc
113
Chương 113: Đối chất
114
Chương 114: Hộ độc chi tình
115
Chương 115: Tuyết rơi đúng lúc
116
Chương 116: Vào Kinh
117
Chương 117: Nước chảy vô tình
118
Chương 118: Ông cháu
119
Chương 119: Cẩm tú
120
Chương 120: Khai yến
121
Chương 121: Thích khách
122
Chương 122: Chủ mưu
123
Chương 123: Huynh đệ bất hòa
124
Chương 124: Nguy cơ
125
Chương 125: Nghi trận
126
Chương 126: Mưu phản