Chương Chương 11: 11:

Tháng giêng, bên trong Ngụy quốc công phủ giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là không khí vui mừng hớn hở.
 
Nguyên tịch sắp đến, Vi Nhiễm và Dương Nguyệt làm hai cái đèn lồng đỏ Cửu Lê, muốn treo ở trước cửa phòng. Một thị nữ thở hồng hộc chạy tới, cúi người hành lễ: "Tiểu thư! Nghiệp Đô bên kia truyền đến tin tức! Nói là Tiêu quân sử đã về đến nhà, Sử tướng phái người qua bàn chuyện hôn sự với quốc công gia."
 
Nụ cười trên mặt Vi Nhiễm trên mặt lập tức thu hồi, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút bài xích, cho nên không tiếp lời.
 
Dương Nguyệt thay nàng mở miệng hỏi: "Hôn sự được định vào lúc nào?"
 
"Phía bên Nghiệp Đô nói càng nhanh càng tốt, Sử tướng có ý tứ là qua nguyên tịch, sẽ nhanh chóng đưa tiểu thư qua. Nô tỳ phụng lệnh quốc công gia tới báo tin, để trong lòng tiểu thư có phần chuẩn bị."
 
Vi Nhiễm không nghĩ tới Tiêu Đạc không những không ngại nàng từng bị người bắt đi một đêm, mà còn đem hôn lễ thực hiện trước kỳ hạn rất nhiều. Không đến mấy này nữa là đến nguyên tịch rồi.
 
Vi Nhiễm cũng không hứng thú treo đèn lông trên tường nữa, chỉ yên lặng trở về phòng, ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người. Những ngày này trôi qua quá bình thản, nàng gần như quên mất phía trước còn có cái gì đang chờ nàng. Lúc này hôn kỳ gần đến, nàng mới có cảm giác run rẩy từ sâu trong tâm hồn.
 
Một nam nhân giết mấy ngàn người mắt cũng không chớp lấy một cái, tùy tiện thưởng nữ tù binh cho thuộc hạ đùa bỡn, nhất định toàn thân lệ khí, rất khó thân cận. Mặc cho kia hai ma ma nói toạc mồm mép, cái gì mà quân sử khí mạo anh vĩ, rồng chương phượng tư, nàng không hề tin một chút nào cả.
 
Lỡ như trong đêm thành thân đó, hắn liền bộc phát tính tình cuồng nộ, muốn giết mình, hoặc là thấy nàng không vừa mắt, tùy ý ban nàng cho thủ hạ... Như vậy nàng phải đối phó như thế nào? Mặc dù nàng không phải hạng người ham sống sợ chết, nhưng cũng không thích còn trẻ mất sớm, càng không muốn chết quá khó nhìn.
 
Vi Nhiễm gõ đầu, mặt ủ mày chau, Dương Nguyệt ngồi bên cạnh nàng thở dài: "Tiểu thư đang lo sợ sao?"
 
Vi Nhiễm mạnh miệng nói: "Không phải ta sợ, chỉ là có chút khẩn trương. Dù sao hôn kỳ đột nhiên đến trước thời hạn."
 
Dương Nguyệt cũng không muốn làm nàng đau lòng thêm, chỉ nói: "Mấy ngày nay nô tỳ lăn lộn trong phòng giặt quần áo, trái lại nghe được một số chuyện, tiểu thư có muốn biết hay không? Tiêu Đạc ở trong mắt người Hán, khác nhiều so với ở trong mắt chúng ta."

 
"Nói thế nào?"
 
"Nô tỳ nghe nói, Tiêu Đạc vốn là cháu trai của vợ Tiêu Nghị, đáng lẽ gọi hắn một tiếng cô phụ. Khi còn nhỏ, trong nhà Tiêu Đạc xảy ra biến cố, phụ mẫu đều mất, cô cô của hắn là Sài thị vừa khéo không có con nên nhận hắn làm con thừa tự dưới gối, coi là nhi tử. Lúc Tiêu Nghị còn trẻ say rượu thích cờ bạc, chỉ là một nha binh dưới trướng Trạch Lộ Tiết Độ Sứ - Lý Kế Thao, còn vì giết người nên đã từng ngồi tù. Tiêu Đạc tuổi còn nhỏ, vì kế sinh nhai của gia đình, bèn ra ngoài buôn trà, cực kỳ hiểu chuyện."
 
Vi Nhiễm nghĩ đến trong miệng đại ca và cha, người kia tính tình thành thục ổn trọng, là Tiêu sử tướng tinh thông mưu lược, rất khó cùng người trẻ tuổi cưỡi ngựa chọi gà trong miệng Dương Nguyệt liên hệ với nhau được. Mà vị Chỉ huy sứ Thiên Hùng quân- Tiêu Đạc chiến công hiển hách kia và người bán hàng rong nho nhỏ kia cũng hoàn toàn bất đồng.
 
Dương Nguyệt nói tiếp: "Về phần trận chiến với Hậu Thục kia, nghe nói cũng không phải tất cả đều là vì phu nhân đầu tiên của hắn, nguyên nhân cụ thể, chỉ sợ chỉ có tướng lĩnh Thiên Hùng mới biết. Lúc ấy, tướng sĩ thủ thành Hậu Thục dựa vào địa hình hiểm yếu chống lại, sau khi thành bị phá đi quân đội không thận trọng tử chiến một trận trong ngõ hẻm, dẫn đến quân đội Đông Hán thương vong thảm trọng. Tiêu Đạc vốn có ý cho Thục binh một con đường sống, nào biết bọn họ không những thề sống chết không hàng, còn nói còn sống thì sẽ giết sạch quân Hán, lúc này Tiêu Đạc mới hạ lệnh giết chết toàn bộ bọn họ. Sự việc của những nữ tù binh cũng không có liên quan gì đến Tiêu Đạc. Là một tướng lĩnh Thiên Hùng thừa dịp Tiêu Đạc không ở trong doanh, tự tiện làm chủ, sau đó Tiêu Đạc cũng mang tên kia tướng lĩnh kia chém đầu răn chúng."
 
Vi Nhiễm gật nhẹ đầu, nói như vậy, những lời truyền ngôn kia chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi.
 
"Các nàng còn nói Trung Nguyên mấy năm liên tục hỗn chiến, triều đại thay đổi liên tục, thật ra việc tàn sát hàng loạt dân trong thành nhìn mãi cũng quen mắt. Nếu Tiêu Đạc đáng sợ như lời đồn thì làm sao lại có nhiều người đi theo trung thành với hắn như vậy? Dù sao tuổi còn trẻ mà đã có thể làm được chức vị cao như Chỉ huy sứ thì cũng thật sự có bản lĩnh."
 
Vi Nhiễm đọc qua lịch sử, biết khi loạn thế phải dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc. Lúc trước nàng ở Cửu Lê, đối diện với chuyện nhóm tộc dân sợ hãi Tiêu Đạc nghe đã quen tai, nhìn quen mắt, ấn tượng ban đầu với Tiêu Đạc vẫn giữ vai trò quan trọng, lại quên bối cảnh thời đại này, cách làm của Tiêu Đạc cũng không thể quở trách nhiều.
 
Đại địa Trung Nguyên mấy năm liên tục chia cắt chiến tranh hỗn loạn, thiên hạ đều đang đợi một Minh Quân Thánh Chủ xuất hiện.
 
Mặc dù nàng chưa chắc thành kiến với Tiêu Đạc có thể nhanh chóng thay đổi hay không, nhưng tốt xấu không phải sợ như là mãnh thú xà hạt nữa. Có lẽ cẩn thận sống chung với hắn, nàng vẫn có thể nhặt về cái mạng nhỏ này.
 
Mười sáu tháng giêng, Chu Tông Ngạn phái Hoắc Giáp đưa Vi Nhiễm gả đến Nghiệp Đô.
 
Vi Nhiễm mặc hỉ phục, đi Bắc viện bái biệt Phùng thị. Phùng thị kéo tay của nàng, lưu luyến không rời nói: "Tiểu Nhiễm, chăm sóc bản thân thật tốt, thiếu cái gì thì lập tức phái người trở về nói một tiếng."
 

Trong khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi, Vi Nhiễm đã coi Phùng thị là thân nhân, nàng quỳ xuống dập đầu nói: "Mẫu thân bảo trọng. Nữ nhi không cách nào quỳ gối tận hiếu với người như trước được, chỉ nguyện ngài bình an khoẻ mạnh."
 
Phùng thị nhịn không được rơi lệ, cùng Vi Nhiễm ôm nhau, khóc mất một lúc, cho đến khi Chu Tông Ngạn phái người đến thúc giục.
 
Phùng thị lại tự mình đưa Vi Nhiễm ra phủ.
 
Chu Tông Ngạn thấy Phùng thị ra thì cởi áo choàng khoác cho bà: "Bên ngoài gió lớn, phu nhân ra làm cái gì?"
 
Phùng thị liếc mắt nhìn ông, chỉ tháo vòng ngọc trên tay xuống, muốn đeo trên tay Vi Nhiễm.
 
"Mẫu thân, tuyệt đối không được!" Vi Nhiễm khước từ.
 
"Cầm lấy, đây là mẫu thân đưa thêm đồ cưới cho con. Lúc tỷ tỷ con xuất giá cũng là như thế." Phùng thị lôi kéo Vi Nhiễm, ngay trước mặt mọi người, đem vòng ngọc đặt trên tay nàng.
 
Vi Nhiễm biết tâm ý của Phùng thị, cảm kích vạn phần, quỳ xuống cung kính hành lễ.
 
Chu Tông Ngạn cũng không nói gì, chỉ nói: "Thời gian không còn sớm, lên đường đi."
 
Dương Nguyệt đỡ Vi Nhiễm lên xe ngựa, Vi Nhiễm xốc rèm cửa sổ lên, vươn tay lôi kéo Phùng thị: "Mẫu thân, thân thể của ngài không tốt, nhanh chóng đi vào đi. Nếu có cơ hội, con nhất định trở về thăm ngài."
 
Phùng thị cầm tay của nàng, luôn miệng đồng ý, nước mắt rơi liên miên. Một màn mẫu nữ tình thâm này rơi vào trong suy nghĩ của rất nhiều người. Đến mức sau này không còn người nào dám nói Vi Nhiễm chỉ là nghĩa nữ Chu Tông Ngạn nhận nuôi, ở trong phủ Ngụy quốc công không một chút phân lượng nữa.
 

Thanh Châu đi đến Nghiệp Đô, đi đường tắt Truy Châu, Tề Châu, Bác Châu mất khoảng nửa tháng đi đường. Truy Châu và Tề Châu vẫn là do Bình Lư Tiết Độ Sứ - Dương Thủ Trinh quản lý, nhưng đến Bác Châu thì tiến vào khu vực quản lý của Thiên Hùng Tiết Độ Sứ, huống chi bên kia Nghiệp Đô còn đặc biệt phái người đến Bác Châu tiếp ứng.
 
Người tới tiếp ứng là người dưới trướng của Tiêu Đạc: Đô Ngu Hậu - Ngụy tự, chính là một dũng tướng. Hắn đích thân dẫn năm mươi tên thuộc hạ, đã từ Nghiệp Đô xuất phát.
 
Đêm hôm ấy đến Tề Châu, sắc trời đã tối. Bởi vì buổi chiều có mưa nhỏ cho nên chậm trễ hành trình. Trong khách sạn không còn gian phòng trống nào, Hoắc Giáp liền sai người đi hỏi Thứ sử Tề Châu một chút, xem dinh thự có thể mượn dùng một đêm được hay không. Thứ sử Tề Châu nghe nói là Ngụy quốc công phủ đưa đội ngũ thân nhân tới, cũng không kịp mơ màng, đẩy tiểu thiếp bên người ra nóng lòng nóng ruột chạy đến trước mặt Hoắc Giáp, một mực cung kính dẫn một đoàn người tới dinh thự.
 
Dinh thự coi như sạch sẽ gọn gàng, Dương Nguyệt đi nấu nước nóng bưng tới cho Vi Nhiễm: "Thời giờ không còn sớm, tiểu thư rửa mặt qua loa xong thì ngủ đi ạ. Nô tỳ biết tiểu thư thích sạch sẽ, nhưng ở bên ngoài, không có biện pháp chú ý được như vậy."
 
Vi Nhiễm gật nhẹ đầu, rửa mặt xong thì lên giường nghỉ ngơi. Nhưng nàng vẫn luôn mở to mắt ngủ không được, mắt thấy cách Nghiệp Đô càng ngày càng gần, nội tâm bất an ngày càng nặng nề, thậm chí có đôi khi nàng có xúc động muốn bỏ trốn.
 
Thế nhưng vì nghĩ đến Cửu Lê, nghĩ đến cha và đại ca, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
 
Sau nửa đêm, Vi Nhiễm bị một trận ầm ĩ đánh thức. Nàng vô thức gọi một tiếng "Nguyệt Nương", nhưng không nghe được đáp lại. Sau đó cửa phòng bỗng nhiên bị phá vỡ, nàng thất kinh ngồi dậy, ngoài trướng tối om, phảng phất có một người lảo đảo tới.
 
"Ai!" Nàng vội vàng cầm áo ngoài để ở một bên nhanh chóng mặc lên.
 
"Mỹ nhân... Mỹ nhân là ta." Ngoài trướng thổi qua một trận mùi rượu, thanh âm nghe quen thuộc.
 
Người kia xốc màn lên, đúng là Dương Tín!
 
Vi Nhiễm theo bản năng sờ dưới gối, lấy một cây chủy thủ cầm trong tay: "Ngươi đừng tới đây!" Chủy thủ này vốn là định dùng để đối phó với Tiêu Đạc, không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ.
 
Tay của nàng đang run kịch liệt, chủy thủ sắp cầm không vững, đáy lòng sợ hãi lan tràn đến toàn thân. Nàng biết rõ mình không phải là đối thủ của Dương Tín, làm như vậy là không biết tự lượng sức mình.
 
"Mỹ nhân, trong lòng tên Tiêu Đạc kia đã có người khác, nàng gả đi cũng là thủ hoạt quả[1]. Chẳng bằng theo ta, ta chắc chắn sẽ cố gắng thương yêu nàng, xem nàng như châu như ngọc, được không?" Dương Tín nói xong thì lập tức nhào tới, Vi Nhiễm thuận thế quẹt lên cánh tay của hắn ta một phát, xoay người né tránh, vừa muốn vén màn trướng lên chạy đi.
 
[1]sống một mình thờ chồng chết

 
Dương Tín ngã xuống giường, khoanh tay cánh tay, không nhanh không chậm nói: "Đây là Tề Châu, là địa bàn Dương gia ta, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Tính mệnh của những người đi cùng ngươi đều ở trên tay ta."
 
Vi Nhiễm chỉ cảm thấy đầu bị dội một gáo nước lạnh, không thể không dừng lại.
 
"Dương Tín, ta là Tam tiểu thư Ngụy quốc công phủ, thê tử của Tiêu Đạc, ngươi làm như thế có nghĩ tới hậu quả?" Nàng kiềm chế giọng nói có vẻ run rẩy, trấn định nói.
 
Dương Tín cao ngạo cười nói: "Ta cũng không sợ Tiêu Đạc, càng không sợ Ngụy quốc công phủ. Chẳng qua là nghe nói chuyện, không thể không đến tìm ngươi chứng thực."
 
"Chuyện gì?" Vi Nhiễm nhẫn nại tính tình cùng hắn giao thiệp.
 
"Ta nghe nói, có một món đồ truyền quốc trọng khí giấu ở trong núi Cửu Lê ngươi. Có thật không?"
 
Vi Nhiễm tim đập thình thịch, bình tĩnh trả lời: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cửu Lê Tộc sống tránh xa thế tục, luôn luôn không tranh quyền thế, lấy ở đâu ra cái gì mà truyền quốc trọng khí?"
 
Dương Tín cười một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Vi Nhiễm: "Nếu ta không có chứng cứ đáng tin, cũng sẽ không tùy tiện tới đây, lời này đương nhiên là chính miệng người Cửu Lê Tộc ngươi truyền ra. Ngươi thân là nữ nhi của Đại tù trưởng, tất nhiên cũng là một trong những người được chọn làm Đại tù trưởng đời tiếp theo, ngươi lại không biết việc này sao? Vi Nhiễm vu nữ, sự kiên nhẫn của ta rất có hạn."
 
"Ta không biết." Vi Nhiễm kiên trì.
 
Dương Tín nắm lấy cằm của nàng nói: "Ta vốn nghĩ ngươi bình thường dung mạo như hoa như nguyệt, dùng sức lại có chút không đành lòng. Nhưng ngươi mạnh miệng như thế, cũng đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc! Nếu để ta đưa ngươi đi tra tấn một đêm, đến ngày mai, đáp án của ngươi vẫn sẽ giống nhau hay không?"
 
Ngay cả ngón chân Vi Nhiễm cũng đang phát run, nhưng vẫn quật cường nhìn Dương Tín. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi như vậy. Giống như gặp phải cái hố đen thật to, đang từng chút một cắn nuốt thể xác và tinh thần của nàng.
 
"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi ngoan ngoãn nói, ta sẽ tha cho ngươi." Trên tay Dương Tín dùng sức, Vi Nhiễm lại nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi có hỏi bao nhiêu lần, đáp án của ta cũng đều như thế."
 
Dương Tín sững sờ, lập tức lộ vẻ mặt dữ tợn: "Không nghĩ tới ngươi cũng rất có cốt khí. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí!"

Chapter
1 Chương Chương 1: 1:
2 Chương Chương 2: 2:
3 Chương Chương 3: 3:
4 Chương Chương 4: 4:
5 Chương Chương 5: 5:
6 Chương Chương 6: 6:
7 Chương Chương 7: 7:
8 Chương Chương 8: 8:
9 Chương Chương 9: 9:
10 Chương Chương 10: 10:
11 Chương Chương 11: 11:
12 Chương Chương 12: 12:
13 Chương Chương 13: 13:
14 Chương Chương 14: 14:
15 Chương Chương 15: 15:
16 Chương Chương 16: 16:
17 Chương Chương 17: 17:
18 Chương Chương 18: 18:
19 Chương Chương 19: 19:
20 Chương Chương 20: 20:
21 Chương Chương 21: 21:
22 Chương Chương 22: 22:
23 Chương Chương 23: 23:
24 Chương Chương 24: 24:
25 Chương Chương 25: 25:
26 Chương Chương 26: 26:
27 Chương Chương 27: 27:
28 Chương Chương 28: 28:
29 Chương Chương 29: 29:
30 Chương Chương 30: 30:
31 Chương Chương 31: 31:
32 Chương Chương 32: 32:
33 Chương Chương 33: 33:
34 Chương Chương 34: 34:
35 Chương Chương 35: 35:
36 Chương Chương 36: 36:
37 Chương Chương 37: 37:
38 Chương Chương 38: 38:
39 Chương Chương 39: 39:
40 Chương Chương 40: 40:
41 Chương Chương 41: 41:
42 Chương Chương 42: 42:
43 Chương Chương 43: 43:
44 Chương Chương 44: 44:
45 Chương Chương 45: 45:
46 Chương Chương 46: 46:
47 Chương Chương 47: 47:
48 Chương Chương 48: 48:
49 Chương Chương 49: 49:
50 Chương Chương 50: 50:
51 Chương Chương 51: 51:
52 Chương Chương 52: 52:
53 Chương Chương 53: 53:
54 Chương Chương 54: 54:
55 Chương Chương 55: 55:
56 Chương Chương 56: 56:
57 Chương Chương 57: 57:
58 Chương Chương 58: 58:
59 Chương Chương 59: 59:
60 Chương Chương 60: 60:
61 Chương Chương 61: 61:
62 Chương Chương 62: 62:
63 Chương Chương 63: 63:
64 Chương Chương 64: 64:
65 Chương Chương 65: 65:
66 Chương Chương 66: 66:
67 Chương Chương 67: 67:
68 Chương Chương 68: 68:
69 Chương Chương 69: 69:
70 Chương Chương 70: 70:
71 Chương Chương 71: 71:
72 Chương Chương 72: 72:
73 Chương Chương 73: 73:
74 Chương Chương 74: 74:
75 Chương Chương 75: 75:
76 Chương Chương 76: 76:
77 Chương Chương 77: 77:
78 Chương Chương 78: 78:
79 Chương Chương 79: 79:
80 Chương Chương 80: 80:
81 Chương Chương 81: 81:
82 Chương Chương 82: 82:
83 Chương Chương 83: 83:
84 Chương Chương 84: 84:
85 Chương Chương 85: 85:
86 Chương Chương 86: 86:
87 Chương Chương 87: 87:
88 Chương Chương 88: 88:
89 Chương Chương 89: 89:
90 Chương Chương 90: 90:
91 Chương Chương 91: 91:
92 Chương Chương 92: 92:
93 Chương Chương 93: 93:
94 Chương Chương 94: 94:
95 Chương Chương 95: 95:
96 Chương Chương 96: 96:
97 Chương Chương 97: 97:
98 Chương Chương 98: 98:
99 Chương Chương 99: 99:
100 Chương Chương 100: 100:
101 Chương 101: Ăn nói
102 Chương 102: Nói đạo lý
103 Chương 103: Khó chịu
104 Chương 104: Nhận sai
105 Chương 105: Hôn sự
106 Chương 106: Vô đạo
107 Chương 107: Gian nan
108 Chương 108: Nhu tình
109 Chương 109: Là địch hay là bạn
110 Chương 110: Thần trợ
111 Chương 111: Tiếng lòng
112 Chương 112: Bắt giặc
113 Chương 113: Đối chất
114 Chương 114: Hộ độc chi tình
115 Chương 115: Tuyết rơi đúng lúc
116 Chương 116: Vào Kinh
117 Chương 117: Nước chảy vô tình
118 Chương 118: Ông cháu
119 Chương 119: Cẩm tú
120 Chương 120: Khai yến
121 Chương 121: Thích khách
122 Chương 122: Chủ mưu
123 Chương 123: Huynh đệ bất hòa
124 Chương 124: Nguy cơ
125 Chương 125: Nghi trận
126 Chương 126: Mưu phản
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương Chương 1: 1:
2
Chương Chương 2: 2:
3
Chương Chương 3: 3:
4
Chương Chương 4: 4:
5
Chương Chương 5: 5:
6
Chương Chương 6: 6:
7
Chương Chương 7: 7:
8
Chương Chương 8: 8:
9
Chương Chương 9: 9:
10
Chương Chương 10: 10:
11
Chương Chương 11: 11:
12
Chương Chương 12: 12:
13
Chương Chương 13: 13:
14
Chương Chương 14: 14:
15
Chương Chương 15: 15:
16
Chương Chương 16: 16:
17
Chương Chương 17: 17:
18
Chương Chương 18: 18:
19
Chương Chương 19: 19:
20
Chương Chương 20: 20:
21
Chương Chương 21: 21:
22
Chương Chương 22: 22:
23
Chương Chương 23: 23:
24
Chương Chương 24: 24:
25
Chương Chương 25: 25:
26
Chương Chương 26: 26:
27
Chương Chương 27: 27:
28
Chương Chương 28: 28:
29
Chương Chương 29: 29:
30
Chương Chương 30: 30:
31
Chương Chương 31: 31:
32
Chương Chương 32: 32:
33
Chương Chương 33: 33:
34
Chương Chương 34: 34:
35
Chương Chương 35: 35:
36
Chương Chương 36: 36:
37
Chương Chương 37: 37:
38
Chương Chương 38: 38:
39
Chương Chương 39: 39:
40
Chương Chương 40: 40:
41
Chương Chương 41: 41:
42
Chương Chương 42: 42:
43
Chương Chương 43: 43:
44
Chương Chương 44: 44:
45
Chương Chương 45: 45:
46
Chương Chương 46: 46:
47
Chương Chương 47: 47:
48
Chương Chương 48: 48:
49
Chương Chương 49: 49:
50
Chương Chương 50: 50:
51
Chương Chương 51: 51:
52
Chương Chương 52: 52:
53
Chương Chương 53: 53:
54
Chương Chương 54: 54:
55
Chương Chương 55: 55:
56
Chương Chương 56: 56:
57
Chương Chương 57: 57:
58
Chương Chương 58: 58:
59
Chương Chương 59: 59:
60
Chương Chương 60: 60:
61
Chương Chương 61: 61:
62
Chương Chương 62: 62:
63
Chương Chương 63: 63:
64
Chương Chương 64: 64:
65
Chương Chương 65: 65:
66
Chương Chương 66: 66:
67
Chương Chương 67: 67:
68
Chương Chương 68: 68:
69
Chương Chương 69: 69:
70
Chương Chương 70: 70:
71
Chương Chương 71: 71:
72
Chương Chương 72: 72:
73
Chương Chương 73: 73:
74
Chương Chương 74: 74:
75
Chương Chương 75: 75:
76
Chương Chương 76: 76:
77
Chương Chương 77: 77:
78
Chương Chương 78: 78:
79
Chương Chương 79: 79:
80
Chương Chương 80: 80:
81
Chương Chương 81: 81:
82
Chương Chương 82: 82:
83
Chương Chương 83: 83:
84
Chương Chương 84: 84:
85
Chương Chương 85: 85:
86
Chương Chương 86: 86:
87
Chương Chương 87: 87:
88
Chương Chương 88: 88:
89
Chương Chương 89: 89:
90
Chương Chương 90: 90:
91
Chương Chương 91: 91:
92
Chương Chương 92: 92:
93
Chương Chương 93: 93:
94
Chương Chương 94: 94:
95
Chương Chương 95: 95:
96
Chương Chương 96: 96:
97
Chương Chương 97: 97:
98
Chương Chương 98: 98:
99
Chương Chương 99: 99:
100
Chương Chương 100: 100:
101
Chương 101: Ăn nói
102
Chương 102: Nói đạo lý
103
Chương 103: Khó chịu
104
Chương 104: Nhận sai
105
Chương 105: Hôn sự
106
Chương 106: Vô đạo
107
Chương 107: Gian nan
108
Chương 108: Nhu tình
109
Chương 109: Là địch hay là bạn
110
Chương 110: Thần trợ
111
Chương 111: Tiếng lòng
112
Chương 112: Bắt giặc
113
Chương 113: Đối chất
114
Chương 114: Hộ độc chi tình
115
Chương 115: Tuyết rơi đúng lúc
116
Chương 116: Vào Kinh
117
Chương 117: Nước chảy vô tình
118
Chương 118: Ông cháu
119
Chương 119: Cẩm tú
120
Chương 120: Khai yến
121
Chương 121: Thích khách
122
Chương 122: Chủ mưu
123
Chương 123: Huynh đệ bất hòa
124
Chương 124: Nguy cơ
125
Chương 125: Nghi trận
126
Chương 126: Mưu phản