Chương 101

Edit: SCR0811

Hệt như lời Thẩm Khiêm nói, gà vừa gáy xác sống liền tản đi, trả lại khung cảnh yên tĩnh thường nhật cho vịnh Dư gia. Trừ vết ẩm ướt đọng lại trên trường, chuyện tối qua hệt như một cơn ác mộng.

Bước chân vào bệnh viện, nhà họ Dư vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Nếu không có mấy vết thương này, hẳn bác đã hoài nghi tối qua mình nằm mơ.” Bác cả Dư nằm trên giường bệnh, tay gắn kim truyền dịch, nhìn cháu gái đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ, thở dài.

“Bác cả.” Động tác gọt vỏ táo của Dư Thiến khựng lại. Từ trước đến nay, cô luôn ưỡn ngực tự hào mình rất giỏi, nhưng chuyện tối qua khiến cô tự trách đến mức không ngóc nổi đầu: “Chuyện này hẳn có liên quan đến vụ án con đang theo gần đây. Do con rước hoạ đến cho mọi người.”

“Án gì mà lại dính đến thứ này?” Bác cả Dư sửng sốt, nhíu mày.

Dư Thiến khẽ quay đầu liếc đám Dung Phỉ: “Vụ án này quả thật có chút kỳ quái, không thì cũng không bị kẹt trong ngõ cụt lâu đến vậy.”

“Thứ đó đâu giống với mấy tên tội phạm cướp bóc bình thường, nguy hiểm lắm.” Bác cả Dư thoáng trầm tư: “Theo ý bác, cháu không nên tiếp tục điều tra vụ này. Bác cả biết cháu hiếu thắng, vụ án càng khó cháu càng liều mạng, nhưng cháu cũng phải nghĩ cho ba mẹ, bọn họ chỉ có mình cháu, nếu cháu vì vụ này mà xảy ra chuyện gì, hai người già họ phải làm sao?”

Dư Thiến không tỏ thái độ, chỉ cười cười gọt cho xong trái táo, trong mắt là sự cố chấp không thể lung lay.

Ông cũng không lạ gì tính tình cháu gái, chỉ thở dài bất lực, không nói gì thêm.

Dư Thiến bận lo công việc, đám Dung Phỉ lại tất bật chuyện gia đình, sắp xếp cho hai ông bà xong, họ nán lại thêm một lúc rồi đi.

“Dù là ngoài giờ, sở cảnh sát cũng phải có người trực, sao có thể không chút động tĩnh gì như thế.” Dư Thiến nhíu mày nhìn Dung Phỉ: “Có thể phiền mọi người đến đồn cảnh sát với tôi thêm một chuyện được không? Tôi biết, dịp cuối năm là lúc buôn bán bận rộn, nhưng tôi có linh cảm bên đồn cảnh sát xảy ra chuyện, nếu có đạo trưởng và… Thẩm Khiêm, hẳn sẽ giúp ích rất nhiều.”

Quả thật, hiện giờ cái tên Lương Cảnh Thần nửa người nửa quỷ kia đang là cây gai trong lòng tất cả mọi người, không nhổ sẽ mãi nhức nhối. Dung Phỉ thì không sao, cô về trễ vẫn còn có người trong nhà lo liệu; Tăng đạo sĩ thì khác, cửa hàng chỉ có mình ông, ông không về thì phải đóng cửa, giờ lại đang mùa đắt khách, tổn thất không phải nhỏ. Nhưng ông vẫn đồng ý không chút do dự.

“Được, trễ cũng đã trễ, so với chút tiền đó, giờ tôi càng muốn diệt trừ tên yêu nghiệt trời đánh thánh đâm kia hơn!” Nhớ tới mấy trò tác oai tác quái của Lương Cảnh Thần, Tăng đạo sĩ hận ứa gan, không chỉ vì cháu trai bị hạ độc thủ, còn vì những người vô tội phải bỏ mạng.

“Nếu bác Tằng đã ok thì em cũng ok.” Dung Phỉ gật đầu đồng ý, lấy di động báo tin cho Lý Thấm để người nhà đỡ lo.

Dọc đường đi, tâm trạng mọi người đều chìm xuống đáy cốc, đoán chắc bên kia đã xảy ra chuyện. Ấy vậy mà, khi đến nơi, tất thảy mọi thứ đều bình thường.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, riêng Dư Thiến thì cau mày thật chặt.

“Nhìn có vẻ mọi thứ đều bình thường, không xảy ra chuyện gì hết?” Tăng đạo sĩ nhíu mày, nói thầm thành tiếng.

Dung Phỉ tuy không hé răng nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự. Không xảy ra chuyện gì, có điện thoại báo án lại không tới, tám phần là cảnh sát trong đồn làm việc tắc trách rồi.

Dung Phỉ nghĩ tới khả năng này, lẽ nào Dư Thiến lại không. Mặt cô tối sầm lại. Còn chưa kịp khởi binh vấn tội, cảnh sát Tiểu Trương trực đêm tối qua đã đi tới.

“Á, chào buổi sáng cảnh sát Dư.” Tiểu Trương xém tông vào Dư Thiến, bối rối lách người rồi cất giọng chào hỏi.

“Người trực đêm tối qua là cậu?” Dư Thiến đứng nghiêm, lạnh mặt nhìn Tiểu Trương. Chưa bàn tới đôi mắt sắc, chỉ riêng nét mặt lạnh như băng của cô thôi đã đủ khiến người đối diện phải run lên.

“À, đúng ạ.” Tiểu Trương bị gió lạnh thổi qua, ngơ ngác trừng to mắt, thoáng chốc, mặt cắt không còn giọt máu.

“Tại sao đêm qua nhận được điện thoại báo án của tôi, cậu lại không điều người đến hiện trường?” Dư Thiến vào thẳng vấn đề không chút vòng vo.

“Báo án?” Tiểu Trương sửng sốt. “Tối qua, lúc sập tối quả thật em có nhận được một cuộc điện thoại, nhưng bên trong chỉ có tiếng “tút tút”, vài giây sau đã cúp, em còn tưởng là ai gọi làm phiền chứ, ra là cảnh sát Dư à?”

“Cậu không nghe được tiếng tôi nói?” Ra là vì thế nên Dư Thiến mới có sắc mặt này. Cậu vô tội lắc đầu: “Tối qua chị gặp phải chuyện gì sao?”

Thấy vẻ mặt Tiểu Trương không giống nói dối, mọi người liền hiểu mấu chốt nằm ở đâu.

Dư Thiến gật đầu: “Ổn cả rồi. Cậu trực cả đêm cũng mệt, về nghỉ sớm đi, tụi tôi vào trong.”

“Dạ.” Tiểu Trương mơ màng xoa ót, lắc đầu bỏ đi.

“Chúng ta vào thôi.” Dư Thiến nói với đám Dung Phỉ rồi đi đầu bước vào sở cảnh sát.

Dung Phỉ và Tăng đạo sĩ định nói đã không có gì thì họ về trước, nhưng Dư Thiến đã nói thế, họ đành phải vào theo.

Dư Thiến chỉ mới đến đóng quân tại đồn cảnh sát này từ sau vụ án 0 giờ, nhưng ngại thân phận cô là đại đội trưởng đội hình sự nên sở trưởng đã cấp cho cô một phòng làm việc riêng. Văn phòng nằm ở lầu ba, phòng 302, do vụ tranh cãi với nhà họ Trương lần trước cũng được xử lý ở đây nên Dung Phỉ không quá bỡ ngỡ.

“Ngồi tự nhiên.” Vào phòng, Dư Thiến mời hai người ngồi rồi lập tức đi rót nước: “Trong phòng của tôi chỉ có cà phê, không có trà…”

“Không sao, cho tụi tôi ly nước ấm là được.” Tăng đạo sĩ ngồi xuống cái ghế đơn, cắt lời Dư Thiến: “Cảnh sát Dư mời tụi tôi lên đây, bộ còn chuyện gì nữa sao?”

Dư Thiến rót cho hai người ly nước ấm, sau đó mới chậm rãi đi tới bàn làm việc, ngồi xuống: “Trương Bình là một mối hoạ, không thể để lâu. Không có bằng chứng xác thực, chúng tôi không thể bắt hắn. Việc theo dõi hành tung cũng không phải dễ, bởi vì từ khi Dung Phỉ kêu tôi để ý người này, tôi đã phái cảnh sát âm thầm theo dõi, nhưng chuyện phải xảy ra vẫn cứ xảy ra. Cái khó ở đây là chúng ta không biết lúc nào hắn sẽ ra tay, mà hắn cũng không nhất thiết phải tự mình ra mặt, không, phải nói là kẻ không phải người cũng chả phải quỷ như hắn có ra mặt hay không chúng ta cũng không biết.”

Dung Phỉ liếc sang Tăng đạo sĩ, cô hỏi: “Ý của cảnh sát Dư là?”

“Chồng em là quỷ đúng chứ? Chị nghĩ, nếu anh ta chịu giúp tụi chị phá án, có lẽ sẽ thành công ngoài mong đợi.” Dư Thiến thản nhiên nhún vai. Kể từ khi thấy được hình dáng thực của Thẩm Khiêm, cô đã nảy ra chủ ý này. Người không cách nào đấu lại quỷ, nhưng quỷ đấu với quỷ thì lại khác.

Dung Phỉ bất giác nhìn sang Thẩm Khiêm bên cạnh. Thường thì lúc không cần thiết, chỉ mình Dung Phỉ có thể thấy được Thẩm Khiêm.

“Anh sẽ không rời khỏi em.” Thẩm Khiêm nhíu mày phản đối ý của Dư Thiến. Lúc trước, đôi lúc anh sẽ rời khỏi Dung Phỉ để đi điều tra, nhưng gần đây Lương Cảnh Thần chó cùng rứt giậu, thường xuyên ra tay, anh không cách nào yên tâm được.

“Nhưng mà, không phải anh luôn muốn giải quyết kẻ đó sao?” Cái tên Lương Cảnh Thần là cấm kỵ với Dung Phỉ. Với lại, mầm tai hoạ nửa người nửa quỷ kia không xứng có được cái tên thơ mộng như thế.

“Anh càng lo lắng cho an nguy của em hơn.” Đương nhiên Thẩm Khiêm muốn diệt trừ Lương Cảnh Thần, nhưng an nguy của Dung Phỉ, anh nhất định không thể bỏ mặc.

“Thật ra, anh không cần phải cẩn trọng đến thế.” Dung Phỉ thờ dài: “Mệnh em rất cứng, trước đây em từng trải qua không ít kiếp nạn, đều là hữu kinh vô hiểm, ví như rơi xuống giếng còn được kéo ngược lại, xém rớt xuống vách núi thì được gió thổi ngược về, uống sai thuốc còn có thể nôn ra được, ngã trên cây xuống lại té trúng đống cỏ khô…”

Thẩm Khiêm tức muốn chết: “Em cho rằng đây là công lao của ai hả? Tưởng mình là tiểu cường đánh mãi không chết thật à?” Nếu không có anh che chở, không biết cô đã đầu thai mấy kiếp rồi, ở đó mà mệnh cứng.

Dư Thiến đã nhắc tới, anh liền hiện thân nói chuyện rõ ràng với cô: “Muốn tôi giúp cô phá án cũng được, nhưng, vì sự an toàn của cả nhà Tiểu Phỉ, tôi mong cô có thể mau chóng tìm được Hoàng bán tiên mà Tăng đạo sĩ nói.”

“Nhưng mấu chốt là…” Lần nữa gặp lại Thẩm Khiêm, Dư Thiến vẫn chưa hết bàng hoàng: “Theo lời chú Tăng đây thì vị Hoàng bán tiên đó hiện giờ còn sống hay không, đang sống ở đâu còn không biết, đặt hết vốn liếng vào một ván cược không nắm chắc phần thắng như vậy không phải hành động sáng suốt.”

“Hay vầy đi.” Tăng đạo sĩ trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói: “Điều Thẩm Khiêm lo thật sự cũng chỉ có an toàn của nhóc Phỉ. Hay chúng ta cứ đưa nhóc Phỉ lên chùa, còn người nhà nó, tôi sẽ đưa bùa để họ mang theo bên người, với lại, có cô bạn kia của nhóc Phỉ ở đó… hẳn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu.”

“Vì sao?” Dung Phỉ mờ mịt nhìn Tăng đạo sĩ.

“Con không cần để ý chuyện này, đây là chuyện riêng của bạn con.” Tăng đạo sĩ nở một nụ cười đầy bí hiểm rồi mới quay đầu sang phía Thẩm Khiêm: “Thế nào, cách này của tôi ok chứ?”

Thẩm Khiêm giơ tay xoa cằm, nhíu mày cân nhắc đề nghị của Tăng đạo sĩ, hồi lâu sau, anh mới gật đầu: “Cách này cũng được.”

“Nếu cháu lên chùa thì việc buôn bán trong nhà phải làm sao?” Dung Phỉ lại nhíu mày: “Sức khoẻ ba mẹ cháu vẫn chưa ổn, mâu thuẫn với nhà họ Trương vẫn chưa giải quyết xong, cháu đâu thể ném hết chuyện trong nhà mình lên đầu Lý Thấm được, rồi lỡ cậu ấy bị thương thì làm sao?”

Hai người Tăng đạo sĩ và Thẩm Khiêm cùng trầm ngâm, câu hỏi của Dung Phỉ lần nữa đưa hai người vào ngõ cụt. Thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy phải thế nào mới được?

Dư Thiến thấy ba người thương lượng mãi không xong, mày vừa giãn ra lại nhíu vào: “Cách nào cũng không được, chẳng lẽ cứ để thứ kia tiếp tục tác quái? Dù sao cũng phải tìm cách giải quyết nó chứ?”

“Từ chuyện tối qua, tôi nghĩ hẳn là hắn đã xếp cảnh sát Dư vào danh sách đen.” Thẩm Khiêm nhìn Dư Thiến một lát, chuyển chủ đề: “Chuyện nhà bác cả cô, hẳn cũng do liên luỵ từ cô mà ra, vậy nên, trước khi chuyện này êm xuôi, tốt nhất cô nên cắt đứt liên lạc với người nhà đi.”

Dư Thiến hơi ngẩn ra, vội gật đầu: “Yên tâm đi, do đặc thù công việc nên từ đầu tôi và ba mẹ đã thống nhất, trong lúc tôi đang làm nhiệm vụ sẽ không chủ động liên lạc với tôi. Chuyện nhà bác cả cũng không được bình thường, tôi không định nói họ biết, sợ họ lo lắng thêm.” Dừng một lát, cô nói tiếp: “Còn chuyện vụ án… hay trước hết cứ vậy đi, chúng ta tiến hành song song hai bước, vừa truy tìm tin tức của Hoàng bán tiên, vừa tiến hành theo dõi hành tung của hắn. Còn về an toàn của nhà Dung Phỉ, kỳ thật tôi thấy mọi người không cần lo lắng quá mức. Mọi người thử nghĩ xem, Thẩm Khiêm và tên đó có thể xem là đồng loại, nếu dưới con mắt giám thị của Thẩm Khiêm, hắn còn có thể tác oai tác quái muốn làm gì thì làm, tôi chỉ có thể nói, anh yếu quá rồi Thẩm Khiêm à.”

Dư Thiến xài phép khích tướng, nhưng lại vô cùng hợp lý. Mọi người cân nhắc một hồi, quả thật họ đã lo lắng quá mức, làm cho sự việc càng thêm phức tạp.

Thẩm Khiêm thôi do dự: “Được, cứ làm theo lời cô nói.”

“Nếu mọi người đã thống nhất thì cứ vậy mà làm.” Tăng đạo sĩ gấp gáp muốn về tiệm kiếm cơm, thấy mọi người đã thương lượng xong liền buông ly nước, đứng dậy.

“Xin chú Tăng chờ một chút.” Dư Thiến vội kéo người lại: “Ngoại trừ Thẩm Khiêm, cháu cũng muốn nhờ chú giúp đỡ.”

“Tôi?” Tăng đạo sĩ kinh ngạc chỉ vào mũi mình: “Tôi có thể làm gì?”

“Nếu tên Trương Bình kia có thể hại nhiều người như thế, hẳn không phải kẻ đơn giản, chỉ mình Thẩm Khiêm, tôi lo không đủ khống chế hắn, có chú Tăng giúp sức, hẳn sẽ có thêm một phần thắng.” Dư Thiến nói giọng thành khẩn.

Dư Thiến lo cũng có phần đúng. Dù Thẩm Khiêm có trăm năm đạo hạnh nhưng Lương Cảnh Thần cũng là lão quỷ trăm năm, huống hồ, thân xác hắn lại là người trong đạo môn, là đệ tử đạo giáo, muốn bắt hắn cũng không phải chuyện dễ. Tăng đạo sĩ dù đạo hạnh có cạn thì cũng là đồng môn với thân xác của Lương Cảnh Thần, lúc cần thiết có thể liên thủ với Thẩm Khiêm, giữ chân hắn.”

Dù đang nuối tiếc cho túi tiền xẹp lép của mình, Tăng đạo sĩ vẫn lấy đại cục làm trọng, đồng ý với đề nghị của Dư Thiến: “Chỉ cần có thể giúp, Tăng đạo sĩ tôi sẽ nghĩa bất dung từ, nhưng đạo hạnh của tôi có hạn, tốt nhất vẫn phải mau chóng tìm được Hoàng bán tiên.”

“Chú Tăng yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức mình, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.” Dư Thiến nở nụ cười, mày giãn ra đôi chút: “Với lại, thôn Vĩnh Tân cũng thuộc địa phận tôi quản lý, nhờ cảnh sát địa phương hỗ trợ làm điều tra nhân khẩu hẳn là không khó.”

Chapter
1 Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2 Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3 Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4 Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5 Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6 Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7 Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8 Chương 8: Gặp Quỷ
9 Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10 Chương 10: Thẩm Khiêm
11 Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12 Chương 12: Chiết Tử Hí*
13 Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14 Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15 Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16 Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17 Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18 Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19 Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20 Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21 Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22 Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23 Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24 Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25 Chương 25: Dời Mộ
26 Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27 Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28 Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29 Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30 Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31 Chương 31: Lại Mặt
32 Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33 Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36 Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37 Chương 37: Xác nữ mất chân
38 Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39 Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40 Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41 Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42 Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43 Chương 43: Hoa Mắt
44 Chương 44: Tai Nạn Xe
45 Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46 Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47 Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48 Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49 Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50 Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51 Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52 Chương 52: Đừng dây vào
53 Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54 Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55 Chương 55: Trương Bình
56 Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57 Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58 Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59 Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60 Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61 Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62 Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63 Chương 63: Hàng Đầu
64 Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65 Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66 Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67 Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68 Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69 Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70 Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71 Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72 Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73 Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74 Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75 Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76 Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77 Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78 Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79 Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80 Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81 Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82 Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83 Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84 Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85 Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86 Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 107: Chương 105
109 106: Chương 104
110 105: Chương 103
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2
Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3
Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4
Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5
Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6
Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7
Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8
Chương 8: Gặp Quỷ
9
Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10
Chương 10: Thẩm Khiêm
11
Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12
Chương 12: Chiết Tử Hí*
13
Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14
Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15
Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16
Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17
Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18
Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19
Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20
Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21
Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22
Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23
Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24
Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25
Chương 25: Dời Mộ
26
Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27
Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28
Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29
Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30
Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31
Chương 31: Lại Mặt
32
Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33
Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36
Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37
Chương 37: Xác nữ mất chân
38
Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39
Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40
Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41
Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42
Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43
Chương 43: Hoa Mắt
44
Chương 44: Tai Nạn Xe
45
Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46
Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47
Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48
Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49
Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50
Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51
Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52
Chương 52: Đừng dây vào
53
Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54
Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55
Chương 55: Trương Bình
56
Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57
Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58
Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59
Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60
Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61
Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62
Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63
Chương 63: Hàng Đầu
64
Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65
Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66
Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67
Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68
Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69
Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70
Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71
Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72
Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73
Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74
Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75
Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76
Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77
Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78
Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79
Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80
Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81
Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82
Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83
Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84
Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85
Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86
Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
107: Chương 105
109
106: Chương 104
110
105: Chương 103