Chương 94

Edit: SCR0811

Chân trước Dung Phỉ vừa tới cửa, chân sau Dư Thiến đã theo vào.

“Ủa… sao cảnh sát Dư lại tới đây?”

Nhìn thấy Dư Thiến, ai nấy đều sửng sốt.

“Chào mọi người.” Từng có dịp tiếp xúc mấy lần, Dư Thiến đã khá quen thuộc với nhà họ Dung. Cô đưa quà tặng cho Dung Phỉ rồi tự mình kéo ghế ngồi xuống: “Vết thương có nặng không? Hồi phục sao rồi?”

Ba Dung, mẹ Dung ngỡ cô lại thay mặt nhà họ Trương tới làm thuyết khách, trầm mặt.

Mẹ Dung nói: “Cảnh sát Dư yên tâm, nếu nhà họ Trương đã chịu bồi thường, chúng tôi cũng không đến mức cắn chặt không buông. Truyền xong bình dịch này, chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện ngay, không gây thêm phiền phức cho các cô đâu.”

“Mọi người hiểu lầm rồi.” Dư Thiến đoán ngay được là họ hiểu sai, vội giải thích: “Hôm nay tôi đến không phải vì vụ tranh chấp, chỉ muốn đến thăm mọi người, tiện thể tìm Dung Phỉ có chút việc.”

Dư Thiến nói thế, sắc mặt nhà họ Dung mới dịu xuống.

Mẹ Dung mau chóng phát huy khả năng trở mặt như trở bánh tráng của mình, cười tươi như hoa: “Ôi, cảnh sát Dư trăm công nghìn việc còn nhín thời gian để đến đây, thật ngại quá!”

“Bạn bè với nhau có gì phải ngại, mọi người không cần khách khí với tôi đâu.” Dư Thiến chỉ hơi nhíu mày với tốc độ lật mặt thần sầu của mẹ Dung, không để trong lòng.

“Ai yo, hôm nay ít nhiều cũng nhờ cảnh sát Dư giúp đỡ, không thì với sức của mình lão, nhà kia chưa chắc đã chịu bỏ tiền. Hơn nữa, đám người đó đê tiện đến mức người già cũng dám đánh, đúng là không bằng cầm thú.” Bà nội Dung nhớ tới dáng vẻ hung hăng của Trần Bằng, đến giờ vẫn thấy nao núng.

Dư Thiến cười cười, không bình luận gì về mối ân oán giữa hai nhà. Trước khi cơn giận của nhà họ Dung kịp dâng cao, cô nhẹ nhàng dời đề tài: “À Dung Phỉ này, giờ em có rảnh theo chị ra ngoài một chút không?”

Dung Phỉ hiểu được dụng ý của Dư Thiến, không nói gì, chỉ gật đầu rồi theo cô ra khỏi bệnh viện.

Đối diện bệnh viện có một quán nước, ngoài các thức uống nóng còn có mấy món ăn vặt. Hai người gọi hai ly trà sữa nóng, hai dĩa khoai tây chiên rồi chọn một góc ngồi xuống, định sẽ vừa ăn vừa tán gẫu.

Hai người vừa ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Khiêm đã chậm rãi đi tới trước mặt Dung Phỉ, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của cô, thoải mái ngồi xuống bên cạnh.

“Vừa giải quyết xong một chuyện, biết em ở đây nên tới thẳng đây luôn.” Dung Phỉ còn chưa kịp hỏi, Thẩm Khiêm đã tự động giải thích.

Thẩm Khiêm vừa dứt lời, Dung Phỉ còn chưa kịp phản ứng, Dư Thiến đã quay đầu, nhìn theo ánh mắt cô: “Dung Phỉ, có gì trên tường mà em nhìn chằm chằm mãi thế?”

Rồi cả cái vẻ ngạc nhiên há hốc mồm đó nữa?

Dõi theo tầm mắt Dung Phỉ, ngoại trừ bức tường bị vẽ bẩn, Dư Thiến không thấy thêm gì khác.

Dung Phỉ nhận ra mình vừa thất lễ, lặng lẽ thu tầm mắt về, cười cười: “Chị không thấy bức vẽ trên tường thú vị lắm sao? Tiệm khác đều treo tranh phong cảnh hoa lá, chỉ có tiệm này là để mấy bức vẽ linh tinh của con nít.”

Dư Thiến nhìn thấu cái cớ của Dung Phỉ, chỉ khẽ liếc mắt nhìn cái ghế trống cạnh Dung Phỉ với vẻ thâm sâu, lơ đãng khuấy trà sữa, từ chối cho ý kiến.

“Đúng rồi, cảnh sát Dư gọi em ra đây có gì không?” Dung Phỉ cầm ly lên uống một hớp, nói lảng sang chuyện khác.

“Chị đã điều tra gã Trương Bình mà em nói.” Dư Thiến không quanh co lòng vòng: “Người này quả thật có vấn đề. Trong cửa tiệm của hắn có rất nhiều thứ cổ quái, tuy không có chút manh mối nào liên quan đến mấy vụ án kia, nhưng theo trực giác điều tra án nhiều năm của chị, người này có hiềm nghi rất lớn. Nhưng em cũng biết rồi đó, phá án phải dựa vào bằng chứng, trực giác gì đó chỉ là mây bay.”

“Những chuyện em biết em đã nói cả rồi, hôm nay cảnh sát Dư hẹn em ra…” Dung Phỉ nhíu mày. Cứ tưởng là có gì tiến triển, ra là vẫn giậm chân tại chỗ. Điều nên nói, không nên nói cô đều đã nói hết với Dư Thiến, thật sự không biết trên người mình còn thứ gì đáng để đối phương đào bới.

“Hôm nay hai ta không nói chuyện Trương Bình, nói chuyện của em được không?” Trong lúc nói chuyện, khoai tây chiên được bưng lên. Dư Thiến cầm đũa, vừa gắp vừa nói.

“Chuyện của em?” Dung Phỉ sửng sốt, tay cầm đũa khẽ run lên một cái.

“Đúng, chuyện của em.” Dư Thiến gật đầu, buông đũa: “Chị nhớ lúc trước em có nói em kết âm hôn.”

Dung Phỉ không đoán được ý đồ của Dư Thiên nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vừa nãy…” Dư Thiến đưa tay che miệng, ho khẽ một tiếng, hắng giọng: “Ánh mắt ngạc nhiên của em, hẳn không phải vì bức vẽ trên tường đúng không? Để chị đoán, bên cạnh em có gì đó?”

Từng chữ Dư Thiến thốt ra đều khiến Dung Phỉ ngạc nhiên: “Hả… cảnh sát Dư không phải người theo thuyết vô thần sao?”

“Trước kia chị đúng là như thế.” Dư Thiến nhún vai, từ chối cho ý kiến: “Nhưng, khoảng thời gian này chị đã suy nghĩ rất nhiều, người gây án, dù thông minh tuyệt đỉnh, cũng không thể làm được không một kẻ hở như thế. Cho nên, chị bắt đầu nghĩ tới một khả năng không tưởng: kẻ gây án không phải người.”

Dù chính Dư Thiến cũng cảm thấy việc này rất hoang đường, nhưng đôi khi, chuyện càng hoang đường lại càng có khả năng, bằng không mấy vụ án xảy ra suốt nửa năm nay sao điều tra mãi vẫn không chút tiến triển? Với con mắt nhìn người của mình, cô tin Dung Phỉ không phải kẻ bịa chuyện, những lời cô ấy nói, hẳn phải có nguyên do.

Dung Phỉ há miệng thở dốc, đang định trả lời thì bị Thẩm Khiêm cắt ngang: “Tiểu Phỉ, chuyển đề tài sang chuyện của Trần Thúy Lan đi.”

“Dung Phỉ, cạnh em…?” Dư Thiến thấy Dung Phỉ ‘muốn nói lại thôi’, nghĩ cô do dự không muốn nói, hỏi dồn.

“Cảnh sát Dư, em muốn xác nhận một chuyện.” Dung Phỉ theo ý Thẩm Khiêm, không trả lời câu hỏi của Dư Thiến mà chủ động chuyển hướng đề tài: “Xã Vĩnh Hưng cũng thuộc trấn của chúng ta hả?” Không nên trách sao Dung Phỉ lại hỏi cái câu ngu ngốc này, thật sự là kiến thức địa lý của cô quá yếu, cảm giác phương hướng gần như bằng không.

“Ừ” Dư Thiến hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi không chút liên quan gì này, nhưng vẫn gật đầu: “Em dù gì cũng là dân ở đây, sao ngay cả chút kiến thức cơ bản này cũng không biết?”

“Đến đường về nhà em còn tìm không ra, chị nghĩ em biết được sao?” Dung Phỉ ngượng ngùng gãi đầu.

“Nhưng đột nhiên em hỏi chuyện này làm gì?” Dư Thiến nhíu mày thắc mắc.

“Cảnh sát Dư có biết chuyện Trần Thúy Lan, nhà ở ngay đầu cầu vượt sườn núi Trần Gia của xã Vĩnh Hưng bị điện giật chết không?” Dung Phỉ hỏi dò. Cô đoán chuyện Trần Thúy Lan điện giật chết chắc chắn không có ai báo án, không thì đã không đến mức chết không nhắm mắt.

Quả nhiên.

“Lúc nào cơ? Sao cảnh sát tụi chị không nhận được tin báo?” Dư Thiến mờ mịt hỏi lại.

Dung Phỉ nói: “Hai ngày trước, em tới đó giao hàng thì hay tin. Trần Thúy Lan không phải bị điện giật chết mà do phát hiện chồng mình ngoại tình, bị chồng và tình nhân hợp mưu giết chết.”

“Dung Phỉ” Dư Thiến nhìn sâu vào mắt Dung Phỉ: “Em không phải người thích xen vào việc của người khác, em nhắc tới chuyện này, hẳn không đơn giản chỉ là nghe được đúng không? Chị nghĩ… quan hệ giữa hai ta đủ để em chịu nói thật. Nếu em không tin chị thì trước đó em đã không nói nhiều như vậy, có đúng không?”

“Em nghi ngờ chuyện này cũng có liên quan đến Trương Bình?” Không hổ là đội trưởng xuất sắc của đội điều tra tỉnh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấu.

“Cụ thể thế nào em không thể nói rõ, chỉ là trực giác.” Sở dĩ Dung Phỉ nghĩ đến Trương Bình, chủ yếu là do ý niệm kỳ quái mà Trần Thúy Lan nhắc tới: “Không biết chị còn nhớ không, lúc em và người nhà họ Trương tranh cãi trong phòng thẩm vấn, Trương Tú Chi cũng từng nhắc tới Trương Bình, chưa biết chừng trận cãi vã này là do hắn khơi mào.”

“Em không nói thì chị cũng xém quên.” Dư Thiến gật đầu: “Nói vậy, Trương Bình… à đúng rồi, trước đó không lâu Trương Bình quả thật từng tới xã Vĩnh Hưng, nói là giúp ai đó xem phong thủy đặt mộ.”

Dư Thiến nói xong liền giương mắt nhìn Dung Phỉ, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Sắc mặt Dư Thiến thay đổi mấy bận, hồi lâu mới bình tĩnh lại: “Nếu, Trương Bình quả đúng như lời em nói, không phải người sống mà là tà linh chiếm giữ cơ thể người chết, vậy dù tụi chị có điều tra ra cũng khó lòng giải quyết. Trước tiên, muốn định tội đã là cả một vấn đề, với nhiều người thì quỷ hồn chỉ là chuyện nghìn lẻ một đêm, thêm nữa, dù chúng ta có được chứng cơ vô cùng xác thực, bắt được hắn về quy án, thì cũng không xử tội được hắn, chỉ có thể trị ngọn không trị gốc.”

“Vạn vật đều có tương sinh tương khắc, đây là định luật của tự nhiên.” Dung Phỉ lắc đầu, nói: “Dù là cô hồn dã quỷ cũng không ngoại lệ. Em không tin chúng ta là người sống lại không thẳng nổi một quỷ hồn.” Không hiểu vì sao, trong lòng Dung Phỉ luôn cất giữ một nỗi hận không tên với Trương Bình, không chỉ vì hắn làm hại cha mẹ, vì những chuyện thương thiên hại lý mà hắn đã làm. Nỗi hận này như đã ăn sâu vào cốt tủy, rất khó diễn tả thành lời. Mà cùng với đó, là nỗi sợ khắc sâu tận tâm khảm.

“Em có cách?” Dư Thiến ngạc nhiên khi thấy sự mâu thuẫn trong mắt Dung Phỉ.

“Không có.” Dung Phỉ thở dài, lắc đầu: “Nhưng lúc trước Tăng đạo sĩ có nhắc tới một người là Hoàng bán tiên, nghe nói người này rất lợi hại. Có điều, hiện tại người này đã mất tích, sống chết không rõ. Nhưng kệ đi, ít nhiều gì vẫn còn chút hy vọng.”

“Hoàng bán tiên?” Dư Thiến nhíu mày.

“Em cũng không rõ lắm, để em tìm Tăng đạo sĩ hỏi kỹ lại xem sao.” Dung Phỉ cắn môi nói.

“Cũng được, nếu có gì cần chị giúp, em cứ mở miệng.” Dư Thiến gật đầu: “Còn chuyện của Trần Thúy Lan, chị sẽ sắp xếp người điều tra.”

Nói chuyện một hồi, trà sữa và khoai tây đều đã lạnh, hai người cũng không còn hứng ăn tiếp, liền tính tiền ra về. Ra khỏi tiệm, hai người trao đổi số di động với nhau rồi mỗi người một ngã.

Sau khi Dư Thiến đi rồi, Dung Phỉ không về bệnh viện mà bị Thẩm Khiêm dắt tới một ngõ nhỏ vắng vẻ gần đó.

“Cơ thể của anh bình phục rồi à?” Dung Phỉ được Thẩm Khiêm kéo tay, trong mắt ánh niềm vui sướng.

“Ừ” Thẩm Khiêm cười cười: “Quả nhiên, nắm tay em thế này là an tâm nhất.”

Thẩm Khiêm có thể hồi phục nhanh như thế, Dung Phỉ vui đến mức đuôi mắt cũng nhiễm ý cười: “Anh dẫn em đến đây làm gì?”

“Không có gì.” Thẩm Khiêm lắc đầu: “Chỉ muốn cùng em đến một nơi vắng vẻ, không bị ai quấy rầy.”

Cõi lòng Dung Phỉ ấm áp. Ngẫm lại cũng đúng, người quỷ khác biệt, dù bọn họ có ở cùng một chỗ nhưng nếu có người ngoài, cả hai vẫn không thể thoải mái nói chuyện với nhau. Nhưng cũng chính niềm mong mỏi này lại khiến hai trái tim như xích lại gần nhau. Có lẽ, đây chính là ‘khoảng cách tạo ra cái đẹp’.

“Anh cố ý bảo em nhắc chuyện Trần Thúy Lan với Dư Thiến, có phải đã có sắp xếp gì rồi không?” Hai người nắm tay dạo bước. Được một đoạn, Dung Phỉ bỗng nhớ tới lời nhắc của Thẩm Khiêm trong tiệm ăn, thắc mắc hỏi.

“Nếu Trần Thúy Lan bị điện giật chết là do mưu sát, tất sẽ để lại manh mối, dù họ có ra tay với nguồn điện thì cũng khó tránh sẽ để lại vân tay.” Thẩm Khiêm chợt nghĩ đến gì đó, khóe miệng cong lên lộ ý mỉa mai: “Dư Thiến nói ‘Trương Bình’ tới xã Vĩnh Hưng giúp người ta xem phong thủy đặt mộ, chính là nhà của Trần Thúy Lan. Dù sao cũng là giết người, đôi gian phu dâm phụ đó vì để được an tâm mới tìm tới ‘Trương Bình’, tạo cơ hội cho hắn chui chỗ trống động tay động chân vào mộ trạch, khống chế hồn phách của Trần Thúy Lan. Tuy thuật pháp đã được phá giải, nhưng anh chỉ làm được đến đó, chuyện kế tiếp phải nhờ cảnh sát.”

Dung Phỉ im lặng lắng nghe, cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không ra.

Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Thúy Lan bỗng xuất hiện cách đó vài bước, quỳ xuống dập đầu cảm tạ hai người.

“Cảm ơn hai vị.” Giọng của Trần Thúy Lan âm trầm, xen lẫn chút nghẹn ngào: “Cảm ơn hai vị đã giúp tôi.”

“Đứng lên đi.” Thẩm Khiêm và Dung Phỉ dừng bước, nhìn Trần Thúy Lan với vẻ dịu dàng: “Chuyện tôi có thể làm chỉ đến thế thôi, kế tiếp phải trông vào vận mệnh của cô.”

“Tôi biết.” Giọng Trần Thúy Lan vừa nghẹn ngào vừa kích động: “Cảnh sát Dư là cảnh sát tốt, chắc chắn cô ấy có thể giúp tôi giải oan.”

“Đi đi.” Thẩm Khiêm gật đầu.

Trần Thúy Lan lại cúi đầu thật sâu, sau đó mới đứng lên, lẫn trong màng sương chầm chậm biến mất.

Hai người không ở trong ngõ nhỏ quá lâu, lát sau đã về lại bệnh viện.

Chiều hôm ấy, Dung Phỉ liền làm thủ tục xuất viện cho người nhà. Đã lấy được tiền bồi thường, dĩ nhiên họ phải hân hoan vui sướng về nhà đón tết rồi.

Tuy sau chuyện lần này, mọi người ai nấy đều bị thương, nhưng lại vô cùng hãnh diện. Lúc đi ngang qua cửa nhà họ Trương, mẹ Dung hất mặt lên trời, kiêu ngạo như khổng tước.

Cha mẹ anh em của Trương Tú Chi ngồi cả trong tiệm, thấy dáng vẻ vênh váo tự đắc của nhà họ Dung, hận đến trợn mắt nghiến răng.

Trần Bằng tức giận đạp ghế: “Hừ, có mạng cầm tiền thì cũng phải có mạng xài mới được!”

Chapter
1 Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2 Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3 Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4 Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5 Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6 Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7 Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8 Chương 8: Gặp Quỷ
9 Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10 Chương 10: Thẩm Khiêm
11 Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12 Chương 12: Chiết Tử Hí*
13 Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14 Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15 Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16 Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17 Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18 Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19 Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20 Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21 Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22 Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23 Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24 Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25 Chương 25: Dời Mộ
26 Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27 Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28 Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29 Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30 Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31 Chương 31: Lại Mặt
32 Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33 Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36 Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37 Chương 37: Xác nữ mất chân
38 Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39 Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40 Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41 Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42 Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43 Chương 43: Hoa Mắt
44 Chương 44: Tai Nạn Xe
45 Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46 Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47 Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48 Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49 Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50 Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51 Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52 Chương 52: Đừng dây vào
53 Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54 Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55 Chương 55: Trương Bình
56 Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57 Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58 Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59 Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60 Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61 Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62 Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63 Chương 63: Hàng Đầu
64 Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65 Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66 Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67 Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68 Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69 Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70 Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71 Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72 Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73 Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74 Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75 Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76 Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77 Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78 Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79 Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80 Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81 Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82 Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83 Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84 Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85 Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86 Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 107: Chương 105
109 106: Chương 104
110 105: Chương 103
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2
Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3
Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4
Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5
Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6
Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7
Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8
Chương 8: Gặp Quỷ
9
Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10
Chương 10: Thẩm Khiêm
11
Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12
Chương 12: Chiết Tử Hí*
13
Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14
Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15
Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16
Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17
Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18
Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19
Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20
Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21
Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22
Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23
Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24
Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25
Chương 25: Dời Mộ
26
Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27
Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28
Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29
Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30
Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31
Chương 31: Lại Mặt
32
Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33
Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36
Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37
Chương 37: Xác nữ mất chân
38
Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39
Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40
Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41
Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42
Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43
Chương 43: Hoa Mắt
44
Chương 44: Tai Nạn Xe
45
Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46
Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47
Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48
Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49
Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50
Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51
Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52
Chương 52: Đừng dây vào
53
Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54
Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55
Chương 55: Trương Bình
56
Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57
Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58
Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59
Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60
Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61
Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62
Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63
Chương 63: Hàng Đầu
64
Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65
Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66
Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67
Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68
Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69
Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70
Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71
Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72
Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73
Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74
Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75
Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76
Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77
Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78
Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79
Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80
Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81
Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82
Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83
Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84
Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85
Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86
Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
107: Chương 105
109
106: Chương 104
110
105: Chương 103