Chương 89

Edit: SCR0811

Tăng đạo sĩ bỗng giương mắt, vẻ mặt không dám tin.

Thẩm Khiêm bình thản đón lấy ánh mắt nghi ngờ của Tăng đạo sĩ, thờ ơ nhún vai.

“Sửa mệnh?” Tăng đạo sĩ chau mày: “Thẩm Khiêm, hẳn cậu phải biết, mỗi người khi vừa sinh ra đều định sẵn có số mệnh riêng, chưa nói đến chuyện sửa mệnh là trái ý trời, dù muốn sửa cũng phải sửa lúc mới sinh, bởi vì, mới sinh là thời điểm con người vô dục vô cầu, thuần khiết nhất, cũng là lúc số mệnh chưa hoàn thiện. Nhưng qua mười hai tuổi thì không còn cách nào sửa mệnh được nữa.”

“Quả thật số mệnh của Vạn Cường đã định hình, nhưng có vẻ đạo trưởng đã quên, cậu ta và người đó có một điểm giống nhau, chính là đạo sĩ.” Thẩm Khiêm nhìn Vạn Cường vẫn luôn cúi đầu, cười như không cười: “Nói cách khác, điều duy nhất chúng ta có thể làm là phá hủy điểm chung này.”

“Ý cậu là…” Tăng đạo sĩ nhìn sang Vạn Cười với vẻ hoang mang: “Để tôi và thằng Cường đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, trục xuất nó khỏi sư môn?”

“Ý tôi là vào cửa phật, xuất gia làm hòa thượng.” Thẩm Khiêm khoác vai Dung Phỉ, kéo cô vào lòng, mày nhướng cao, nhìn sao cũng giống biểu hiện của kẻ đang có ý xấu.

Chỉ một câu, Vạn Cường luôn im lặng cúi đầu chợt ngẩng phắt đầu dậy, tầm mắt lướt nhanh qua Thẩm Khiêm, dừng lại trên mặt Dung Phỉ, môi mấp máy muốn nói lại thôi.

Phản ứng của Vạn Cường khiến đôi mắt thâm trầm của Thẩm Khiêm toát lên vẻ nham hiểm: “Đây là sinh tử kiếp số của cậu, cũng là đường ra duy nhất của cậu. Quy y cửa phật hay bị kẻ khác chiếm lấy thân xác, lấy làm chú linh, đều do lựa chọn của cậu.”

Vạn Cường vẫn không lên tiếng, nhưng hai tay đã xoắn lại theo bản năng.

“Phật giáo có câu, cái gì của mình cuối cùng sẽ là của mình, không phải của mình thì đừng quá cưỡng cầu. Vạn Cường, nếu cậu là người thông minh thì phải nhận rõ được sự thật, dùng sự bình tĩnh để đưa ra lựa chọn chính xác nhất cho tình cảm của mình.” Thẩm Khiêm dời tầm mắt xuống đôi tay đang xoắn vào nhau của Vạn Cường, khóe miệng khẽ cong lên: “Đúng rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, để tôi tự giới thiệu một chút, Thẩm Khiêm, người chồng âm hôn của Tiểu Phỉ.”

Thẩm Khiêm ám chỉ rõ như thế, kẻ ngốc cũng nghe ra được.

Tăng đạo sĩ thở dài, vỗ vai Vạn Cường: “Haizz, em tôi chỉ có mỗi thằng Cường là con trai, chẳng lẽ hương khói nhà họ Vạn phải chặt đứt trên tay nó hay sao.”

“Đạo trưởng nói thật buồn cười.” Thẩm Khiêm cười xòa: “Mạng cũng không còn thì nói gì đến hương khói? Người chết như đèn tắt, tất cả đều thành hư không, đạo trưởng ít nhiều cũng được xem là người nửa tu hành, chẳng lẽ cũng không hiểu hay sao?”

Tăng đạo sĩ bị Thẩm Khiêm nói đến đỏ mặt, khó trách đạo hạnh của ông cứ mãi nửa vời, ra là do tục niệm quá lớn, cản trở việc tu hành. Điểm này trước giờ ông đều biết, nhưng biết là một chuyện, tuệ căn thiếu, không phải muốn sửa là có thể sửa được. Ông nhận rõ mình còn vương vấn thế tục, nhưng chấp niệm vẫn còn đó, đây là thói xấu của con người.

“Tôi thấy đạo trưởng nghĩ quá nhiều rồi.” Đề tài vừa chuyển, Thẩm Khiêm mỉm cười nói: “Từ xưa đến nay, có người xuất gia thì cũng có người hoàn tục. Chỉ cần tên kia hồn phi phách tán, Vạn Cường dù muốn tiếp tục làm bạn với nhang đèn hay vì tham luyến hồng trần mà hoàn tục đều được cả, không phải sao?”

“Ách…” Dung Phỉ giật khóe miệng, kéo tay Thẩm Khiêm, đợi anh quay đầu mới nhỏ giọng nói: “Còn chưa xuất gia đã đòi hoàn tục, chuyện không có thành ý như thế cũng được sao?” Anh nghĩ Phật tổ bị mù à?

Thẩm Khiêm nhún vai, không cho là đúng: “Có sao đâu, chỉ cần phương trượng trụ trì chịu nhận, cậu ta chịu xuống tóc xuất gia được hết. À, đúng rồi, có câu làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, dù sau này có dự định gì thì trong lúc còn là đệ tử Phật gia, cậu phải thành tâm thành kính hướng về Phật tổ.”

Đến khóe mắt Dung Phỉ cũng giật theo. Cô bỗng thấy người này quá bỉ ổi, định lừa dối cả Phật tổ, không sợ bị Thiên Lôi đánh hay sao. Ý nghĩa vừa hiện lên, Dung Phỉ vội vàng phỉ nhổ. Thẩm Khiêm là người tốt, có đánh cũng phải đánh kẻ xấu, đúng, tốt nhất là để sét đánh chết Trương… gã xấu xa đó!

“Nhưng chỗ này của chúng ta không có chùa miếu nào thích hợp.” Nghĩ được thông suốt, Tăng đạo sĩ lại quan tâm đến một vấn đề khác.

“Không có cái nào là thích hợp hay không thích hợp.” Thẩm Khiêm cười nhạt: “Phật môn thanh tịnh, gã đó có muốn cũng không thể tác quái. Trên lưng hắn gánh rất nhiều nợ máu, sát khí cực đậm, lại thêm chuyện hắn luôn ký sinh trên cơ thể của người khác, một khi đến gần cửa Phật sẽ bị Phật quang đánh bay hồn phách, không cách nào vào được cửa chùa miếu. Nhưng vì để an toàn… tốt nhất vẫn nên đến những nơi có hương khói thịnh vượng. Ừm… tôi thấy trong thành phố có cái Miếu Quan Âm cũng được.”

“Hương khói ở miếu Quan Âm trong trấn cũng rất thịnh mà, với lại mọi người cũng đồn là nơi đó linh lắm.” Dung Phỉ xen mồm: “Nếu ở gần cũng có, việc gì phải tránh gần tìm xa, hơn nữa, ai có thể cam đoan trong lúc đi đường sẽ không gặp phải biến cố gì.”

Tăng đạo sĩ và Thẩm Khiêm đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Dung Phỉ nói có lý, thế là gật đầu.

Chuyện đã quyết định xong, dù Vạn Cường chưa từng hé răng nhưng sự im lặng của cậu đồng nghĩa với cam chịu. Tuy không muốn nhưng cậu vẫn phải công nhận Thẩm Khiêm nói đúng, người chết như đèn tắt, tất cả đều thành hư vô, giữ được tánh mạng ít nhất còn có thể giữ được suy nghĩ, dù là si tâm vọng tưởng thì vẫn hơn bị đoạt mất linh hồn, chiếm lấy thân thể.

Chuyện kế tiếp không liên quan tới Dung Phỉ. Kỳ thật tất cả chuyện này đều không dính dáng tới cô, sở dĩ Thẩm Khiêm giữ cô lại chỉ vì muốn tách riêng cô và Lý Thấm, nói đến cùng đều do máu ghen của tên này lại bốc lên, lòng dạ hẹp hòi.

“Đạo trưởng cứ chuẩn bị đi, tôi đưa Tiểu Phỉ về trước rồi lại sang.” Nếu chuyện đã bàn xong, Thẩm Khiêm không giữ Dung Phỉ lại nữa. Việc buôn bán trong nhà còn đang cần cô về phụ, anh muốn giữ người cũng phải biết chừng mực.

“Cậu để nhóc Phỉ tự về cũng được mà, chỉ có mấy bước, chẳng lẽ nó còn đi lạc được sao? Hơn nữa, nữ quỷ kia còn đang có việc nhờ đến cậu, cô ta sẽ tự biết bảo vệ nhóc Phỉ.” Đúng như lời Dung Phỉ nói, ai dám cam đoan chỉ vài bước qua lại sẽ không xảy ra chuyện, cho nên vì để an toàn, nếu Thẩm Khiêm đã xuất hiện, trước khi chuyện được giải quyết xong, Tăng đạo sĩ muốn giữ anh bên người 24/7.

Thẩm Khiêm ngẫm lại thấy cũng đúng, liền nói với Dung Phỉ: “Tiểu Phỉ, em tự về có được không?”

Tuy cảm thấy Tăng đạo sĩ nói có lý nhưng để Dung Phỉ về một mình, Thẩm Khiêm vẫn hơi lo.

“Trừ cái tứ hợp viện của anh thì em chỉ lạc đường vào ban đêm thôi.” Dung Phỉ liếc xéo Thẩm Khiêm. Định xem cô là con nít thật sao? Ban mày ban mặt, bước có vài bước thì lạc đi đâu được!

Thẩm Khiêm đưa tay xoa mũi, do dự một lúc thì nói: “Chuyện đó, không có việc gì thì bớt dính lấy Lý Thấm đi, hai em thân thiết như vậy trông kỳ lắm. Với lại, Tiểu Nguyệt là em gái em mà cũng có thấy hai đứa dính lấy nhau kiểu đó đâu.”

Dung Phỉ đã hoàn toàn cạn lời trước bình giấm chua Thẩm Khiêm, không thèm lên cơn chung với anh, chỉ đáp trả bằng ánh mắt tức giận rồi xoay người bước ra ngoài. Cái tính gia trưởng của tên quỷ hẹp hòi này thật lớn, quả đúng là quỷ già trăm năm, khác biệt rõ quá đi chứ!

Dung Phỉ đi rồi, Tăng đạo sĩ mới nói: “Thẩm Khiêm à, thời đại đổi khác, cậu phải sửa cái tính gia trưởng này lại đi, bằng không sớm muộn gì nhóc Phỉ cũng chán cậu đó. Ghen tuông là bình thường, nhưng ghen với cả con gái thì không còn là ghen tuông nữa mà là tâm lý vặn vẹo.”

Thẩm Khiêm lạnh lùng ném qua một ánh mắt, Tăng đạo sĩ lập tức ngậm miệng.

Dung Phỉ ra khỏi tiệm mai táng, bỗng phát hiện trời đang có nắng. Sương giá rét lạnh cả buổi sáng, giờ nắng lên, không khí cũng ấm áp hẳn.

Về tới nhà, Dung Nguyệt và Lý Thấm đang bận rộn chất hàng hóa lên xe.

“Chị, Lý Thấm nói da chị bị dị ứng, còn ngứa hay khó chịu gì không?” Vừa thấy Dung Phỉ đến, Dung Nguyệt đang bê tủ đầu giường lên xe vội hô to.

“Hả… à, đỡ nhiều rồi.” Dung Phỉ sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng đây là cái cớ Lý Thấm bịa ra cho mình, vội trao cho cô một ánh mắt cảm ơn, sau đó mới chú ý tới đống hàng hóa: “Còn chưa ăn trưa mà hai người đã đi giao hàng rồi sao?”

“Không” Dung Nguyệt nói: “Buôn bán bận rộn, không đủ người, em đâu thể lần nào cũng tự mình đi giao được, cứ thuê thêm thợ lắp ráp đi theo là được rồi.”

Dung Phỉ gật đầu, định vào phụ khiêng đồ, chợt, cả nhà họ Trương ở đầu phố hùng hổ xông tới. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, bà Trương đã đứng chắn trước cửa tiệm, chống nạnh hét lớn.

“Dung Chính Cương, mày ra ngay cho tao!”

Tiếng hét nồng nặc mùi thuốc súng khiến ba chị em đều sửng sốt. Gì thế này? Chẳng lẽ nhà mình đã chọc gì đến họ, sao trông cứ như khởi binh vấn tội thế này?

“Dì Trương, dì tìm ba cháu có chuyện gì thế?” Dung Nguyệt và Lý Thấm còn đang khiêng đồ, Dung Phỉ đứng không liền bước tới hỏi thăm.

“Tôi tìm ba cô, không có việc của con nít như cô, tránh ra đi!” Dung Phỉ hỏi nhẹ nhàng, lại bị mụ đàn bà chanh chua kia hất ra. Bà ta tiếp tục chống nạnh hét lớn: “Dung Chính Cương, bộ mày là rùa rút đầu dám làm không dám nhận hay sao? Mau ra đây, nếu hôm nay không chịu nói rõ ràng, Trương Tú Chi tao không để yên cho mày đâu!”

Tiếng hét của bà ta khiến cho ba Dung, mẹ Dung vừa vào nhà phải lập tức vòng trở ra.

Ba Dung thoáng thấy thế trận của nhà họ Trương, vẻ mặt ngơ ngác: “Tôi chọc gì đến bà mà phải nói rõ ràng?”

“Chọc gì đến tao sao? Hừ, mày tự nói xem có phải hôm qua lúc đi ngang qua cửa nhà tao mày đã nhổ nước miếng hay không? Mày có phải đàn ông không thế, có gì bất mãn sao không nói thẳng trước mặt mà phải đi nhổ nước miếng nhục mạ phụ nữ như thế hả?!” Trương Tú Chi rất kích động, vừa thấy ba Dung xuất hiện liền nhào tới.

Dáng vẻ hung hăng như sắp lao vào đánh nhau tới nơi!

Ba Dung, mẹ Dung chỉ vừa xuất viện có vài ngày, nếu đánh nhau với mụ chanh chua này chắc chắn sẽ chịu thua thiệt.

Dung Phỉ định lao tới can ngăn thì bị Lý Thấm kéo lại, cả người lảo đảo, còn chưa kịp định thần thì Lý Thấm đã đấm cho mụ kia một cú.

“Cái mụ chanh chua này, bà có muốn gây sự thì phải tìm lý do nào coi được một chút chứ. Nhổ nước miếng? Người ta nhổ lên mặt bà hay là nhổ lên người bà, đến nhổ ra đường mà bà cũng muốn quản hay sao hả bà điên?” Lý Thấm giận giữ mắng lại, vừa định đánh thêm cú nữa thì bị đám người nhà họ Trương bao vây. Con trai của Trương Tú Chi xông tới đạp vào bụng Lý Thấm, còn chưa kịp hoàn hồn, mười mấy gã đàn ông cầm ống sắt không biết từ đâu chui ra đã ùn ùn kéo đến.

Ba Dung, mẹ Dung nhìn thấy cảnh tượng này, vội chạy tới giúp đỡ. Dung Phỉ gấp gáp kéo họ lại: “Ba mẹ, chỗ này cứ để tụi con giải quyết, hai người mau vào phòng đi!”

“Mấy đứa nhóc tụi con có thể giải quyết cái gì? Lý Thấm sắp đánh vỡ đầu người ta rồi kìa.” Ba Dung đẩy Dung Phỉ ra, xoay người lấy cái xẻng dựng ở cửa lao thẳng vào trận chiến.

Mẹ Dung cũng cầm đại cái ghế lao tới, Dung Nguyệt thì không biết lấy đâu ra cây gậy gỗ. Trong lúc hỗn loạn, tình hình đã đi đến bước không thể cứu vãn.

Dung Phỉ muốn giúp nhưng bên kia có tới mười mấy gã đàn ông, cô có lao vào cũng chỉ bị đánh. Trong lúc cấp bách, Dung Phỉ đành móc điện thoại ra báo cảnh sát. Tiếp đó, cô chạy vào bếp lấy một nồi nước sôi, dội thẳng vào người cậu con trai nhà họ Trương.

“A!” Con trai nhà họ Trương bị dội nguyên nồi nước, hét muốn thủng màng nhĩ, dù đang mặc áo bông thì nước sôi cũng đủ khiến da hắn đỏ lên, phần da để lộ ra ngoài thì bắt đầu nổi bóng nước.

Trương Tú Chi đang sửng cồ với mẹ Dung, nghe tiếng con trai, vội đẩy đám người ra, phóng tới: “Ôi con trai, con bị sao thế? Sao lại bị thương??!”

Con trai nhà họ Trương vừa run rẩy cởi áo vừa la toáng lên: “Nóng nóng nóng, mẹ ơi, phỏng chết con rồi!”

Mấy tên đàn ông đều là thân thích nhà họ Trương, thấy người thân của mình bị thương, vội xúm lại xem tình hình, trận chiến hỗn loạn tạm thời được bình ổn. Cũng nhờ đó, Dung Phỉ mới thấy rõ, ba Dung, mẹ Dung, Tiểu Nguyệt, Lý Thấm, ai cũng thương tích đầy người.

Dung Phỉ tức đỏ cả mắt, nhào tới tát Trương Tú Chi một bạt tay: “Tôi đã báo cảnh sát, con mụ điên này nghe cho rõ đây, chuyện này tôi sẽ không để yên đâu.”

Đám người nhà họ Trương thấy người thân bị đánh, định nhào trới đánh trả, nhưng vừa nghe báo cảnh sát liền dừng lại.

“Phải là bà đây không để yên cho bọn mày mới đúng!” Trương Tú Chi có tiếng là chanh chua, sao đứng yên để bị đánh cho được, muốn đánh trả thì Dung Phỉ lại né được: “Con rùa Dung Chính Cương mày dám nhổ nước miếng vào bà, con nhóc nhà mày còn dám làm con tao bị phỏng, tao nhất định sẽ đi làm giám định thương tật, không kiện chết tụi mày thề không bỏ qua!”

“Định giở trò à?” Lý Thấm ôm cái ót bị thương, hung tợn chắc trước người Dung Phỉ, trợn mắt trừng Trương Tú Chi cùng đám người kia: “Mụ dắt theo mười mấy tên lưu manh tới cửa gây chuyện đánh người, còn vừa ăn cướp vừa la làng muốn cắn ngược lại một cái sao? Định kiện sao, đi đi, xem ai thắng được ai, bà nghĩ tòa án là do nhà bà mở chắc?”

“Dung Chính Cương là con rùa rút đầu. Nếu mày không chịu xin lỗi mẹ tao, ông đây giết hết cả nhà mày!” Dù bị phỏng cả da nhưng đứa con nhà họ Trương vẫn gân cổ chửi mắng.

“Cả nhà tôi sẽ nhớ kỹ câu này, từ hôm nay trở đi, chỉ cần nhà tôi xảy ra chuyện gì đều sẽ quy hết cho nhà họ Trương các người!” Nếu Lý Thấm không chắn trước mặt thì Dung Phỉ đã đập luôn cái nồi vô mặt hắn rồi.

Ngay cả hàng xóm đứng xem đều đồng loạt ngỡ ngàng. Sao chưa gì đã lao vào đánh nhau rồi? Đến khi thế trận đã vãn, mọi người mới ùa vào khuyên ngăn.

“Ôi kìa, đều là hàng xóm trong cùng một phố với nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, có hiểu lầm gì không thể giải thích, cần gì phải đánh đấm máu me thế kia? Bỏ đi bỏ đi, mỗi người nói ít lại một câu là được mà.”

“Dung Phỉ, người nhà cháu chảy máu nhiều như thế, cháu mau đưa họ tới bệnh viện đi.”

“Bỏ đi? Đừng có nằm mơ. Đàn ông đàn ang gì mà lại đi phun nước miếng với phụ nữ, không trả giá* không được!” Trương Tú Chi không thèm nghe lời khuyên của hàng xóm, vừa cởi áo cho con trai vừa mắng.

*Từ này còn có nghĩa là trả tiền

“Đòi tiền? Chờ chừng nào cả nhà bà chết hết, tôi sẽ đốt cho một xe!” Dung Nguyệt bị đánh vào vai, chảy cả máu nhưng vẫn cầm gậy gỗ, nhổ một ngụm nước miếng vào hai mẹ con Trương Tú chi.

“Với dáng vẻ đó của bà mà cũng mơ mộng bán được giá? Bà có cởi sạch quần áo dạng chân nằm giữa đường chú tôi cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, sợ nhìn một cái phải nôn suốt một năm.” Lý Thấm tiếp tục dùng câu chữ giết người không cần đền mạng. Muốn mắng người, cô có thể nói cả ngày không lặp từ.

Một câu châm ngòi chiến hỏa. Mấy tên đàn ông vung ống sắt chực chờ lao tới. Đám hàng xóm định khuyên can thấy thế liền vội vàng rút lui. Ống sắt vung xuống như gió, người nhà họ Dung muốn trốn cũng trốn không kịp, nhưng giây tiếp theo, ai nấy đều há hốc mồm.

Những người giơ ống sắt kia quay hẳn sang người nhà, đánh đến đầu rơi máu chảy. Ngay cả mẹ con Trương Tú Chi cũng không may mắn thoát được, bị đánh đến rên la liên tục.

Dung Phỉ ngỡ là Thẩm Khiêm đến giúp, nhưng khi nhìn lên thì lại thấy nữ quỷ kia đang đứng ngoài vòng hỗn chiến.

Nhìn thấy nữ quỷ, Dung Phỉ vừa cảm kích vừa buồn bực. Không thể giúp sớm một chút được sao? Cả nhà họ đều bị thương cả rồi!

Chốc lát sau, những người đó đều lần lượt ngã rạp, chỉ còn một người ‘thắng cuộc’, thấy toàn bộ người thân của mình đã nằm xuống, vẻ mặt hắn hoàn toàn mờ mịt.

Não hắn còn chưa kịp ‘load’, mấy cảnh sát đã chạy tới, người đi đầu không phải ai khác, đúng là Dư Thiến.

Chapter
1 Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2 Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3 Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4 Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5 Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6 Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7 Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8 Chương 8: Gặp Quỷ
9 Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10 Chương 10: Thẩm Khiêm
11 Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12 Chương 12: Chiết Tử Hí*
13 Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14 Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15 Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16 Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17 Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18 Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19 Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20 Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21 Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22 Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23 Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24 Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25 Chương 25: Dời Mộ
26 Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27 Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28 Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29 Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30 Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31 Chương 31: Lại Mặt
32 Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33 Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36 Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37 Chương 37: Xác nữ mất chân
38 Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39 Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40 Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41 Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42 Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43 Chương 43: Hoa Mắt
44 Chương 44: Tai Nạn Xe
45 Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46 Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47 Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48 Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49 Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50 Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51 Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52 Chương 52: Đừng dây vào
53 Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54 Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55 Chương 55: Trương Bình
56 Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57 Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58 Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59 Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60 Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61 Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62 Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63 Chương 63: Hàng Đầu
64 Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65 Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66 Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67 Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68 Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69 Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70 Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71 Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72 Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73 Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74 Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75 Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76 Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77 Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78 Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79 Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80 Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81 Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82 Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83 Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84 Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85 Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86 Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 107: Chương 105
109 106: Chương 104
110 105: Chương 103
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2
Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3
Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4
Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5
Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6
Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7
Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8
Chương 8: Gặp Quỷ
9
Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10
Chương 10: Thẩm Khiêm
11
Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12
Chương 12: Chiết Tử Hí*
13
Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14
Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15
Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16
Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17
Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18
Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19
Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20
Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21
Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22
Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23
Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24
Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25
Chương 25: Dời Mộ
26
Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27
Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28
Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29
Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30
Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31
Chương 31: Lại Mặt
32
Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33
Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36
Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37
Chương 37: Xác nữ mất chân
38
Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39
Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40
Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41
Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42
Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43
Chương 43: Hoa Mắt
44
Chương 44: Tai Nạn Xe
45
Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46
Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47
Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48
Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49
Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50
Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51
Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52
Chương 52: Đừng dây vào
53
Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54
Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55
Chương 55: Trương Bình
56
Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57
Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58
Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59
Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60
Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61
Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62
Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63
Chương 63: Hàng Đầu
64
Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65
Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66
Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67
Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68
Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69
Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70
Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71
Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72
Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73
Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74
Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75
Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76
Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77
Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78
Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79
Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80
Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81
Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82
Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83
Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84
Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85
Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86
Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
107: Chương 105
109
106: Chương 104
110
105: Chương 103