Chương 86

Edit: SCR0811

Mấy người theo tầm mắt cứng đờ của Dung Phỉ nhìn xuống, nháy mắt liền nghẹn họng.

“Phỉ Phỉ, sao cậu… lại lấy tiền âm phủ?” Hồi lâu sau, Lý Thấm không biết sợ là gì mới ngạc nhiên hỏi.

Ngón tay cầm tiền âm phủ của Dung Phỉ cương cứng, cô nuốt ực một cái, chậm rãi ngước mắt nhìn mọi người: “Lúc người khách kia đưa tiền, con có kiểm tra…”

Dù hiện giờ tiền âm phủ cũng có màu đỏ như tiền thật, nhưng sao có thể nhìn nhầm hình Diêm Vương thành ngài Mao cho được? Nếu không phải nhìn nhầm, vậy lời giải thích duy nhất chính là: Gặp quỷ!

“Ôi, chị, chẳng lẽ chị lại gặp quỷ?”

Dung Nguyệt vừa mở miệng, mấy người đều đổi sắc mặt.

Mẹ Dung vội giật lấy xấp tiền âm phủ, định bụng đem đi ném. Lúc này có tiếng của Dung từ trong nhà đi ra.

“Mọi người ồn ào chuyện gì thế?” Ba Dung thấy sắc mặt mọi người kỳ lạ, nhíu mày.

“Không có gì.” Mẹ Dung khựng lại một chút rồi đi thẳng ra cửa: “Mọi người ăn cơm trước đi, để tôi đi ném cái này đã.”

“Bà cầm thứ gì đó?” Mặt ba Dung lộ vẻ hiếu kỳ, đến khi thấy rõ xấp tiền âm phủ trên tay mẹ Dung, vẻ mặt lại càng ngỡ ngàng.

“Phỉ Phỉ gặp quỷ, không có gì đâu, tôi đem đống này đi ném là được. Mai tôi sẽ dắt Phỉ Phỉ đến miếu Quan Âm giải hạn.” Mẹ Dung nói xong liền bước ra cửa.

“Gặp quỷ? Phỉ Phỉ, không phải con đi giao bàn sao? Xảy ra chuyện gì? Con không sao chứ?” Ba Dung tái mặt, gấp gáp đánh giá Dung Phỉ một lượt từ trên xuống dưới.

“Con không sao.” Dung Phỉ lắc đầu: “Chỉ có đường đi là hơi khó tìm, trên đường còn bị nổ lốp, nhưng cũng không gặp phải chuyện gì. Nhưng mà, con cầm tiền âm phủ về chưa chắc là do gặp quỷ, có khi chỉ là một kẻ tâm thần xem tiền âm phủ là tiền thật thôi.”

“Không sao là tốt rồi.” Sắc mặt ba Dung lúc này mới giãn ra. Mất cái bàn tuy có tiếc nhưng so với sự an toàn của con gái thì thật không đáng bận tâm, cứ xem là của đi thay người vậy.

“Phỉ Phỉ, cậu gặp quỷ thật sao? Con quỷ đó ra sao?” Lý Thấm dần trấn tĩnh, trừng to mắt, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên.

“Là một người phụ nữ kỳ lạ.” Dung Phỉ hồi tưởng, tâm trạng vẫn khá bình tĩnh, trừ lúc đầu có hơi ngạc nhiên thì cũng không sợ gì mấy. “Có điều là, địa điểm giao hàng lúc ấy là một rừng trúc toàn mồ mả, không có lấy một căn nhà. Nhưng mà, tớ thấy hình như người phụ nữ đó đi từ trên núi xuống.”

Lý Thấm muốn hỏi tiếp, lại bị mẹ Dung vòng trở về cắt ngang: “Đủ rồi, đồ ăn sắp nguội cả rồi, mau vào nhà ăn cơm đi.”

Vào tới phòng ăn, Dung Phỉ mới phát hiện Thẩm Khiêm không có đây.

Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, chén của Thẩm Khiêm cũng đã đặt đúng vị trí, chỉ không thấy anh đâu. Lúc trước Thẩm Khiêm cũng từng vì việc gì đó mà biến mất vài ngày, Dung Phỉ ăn xong chén của mình sẽ ăn luôn chén còn lại.

Lần này cũng không ngoại lệ, Dung Phỉ và hết cơm trong chén liền kéo chén của Thẩm Khiêm tới trước mặt mình, tự giác ăn luôn. Một chuyện vốn bình thường, sau khi trải qua vụ tiền âm phủ, mấy người còn lại bỗng trở nên mẫn cảm, nhất loạt nhìn về phía Dung Phỉ. Lý Thấm tuy không nắm rõ tình hình nhưng vẫn ngơ ngác nhìn theo.

Dung Phỉ đang ăn ngon lành, đột nhiên bị nhìn chằm chằm như thế, nuốt không trôi: “Mọi người nhìn con như thế làm gì?”

“Con…” Mẹ Dung chỉ chỉ vào khoảng không bên cạnh Dung Phỉ: “Không phải để cho thứ đó sao?”

“Hả…” Dung Phỉ nghe vậy liền ngẩn ra, chẳng lẽ lại nói với cha mẹ Thẩm Khiêm không ở đây? Phải biết là trong nhà này, chỉ có một mình Dung Nguyệt biết tới sự tồn tại của Thẩm Khiêm: “Á, con ăn nhầm, ha ha, kệ đi, để không ở đây cũng phí.”

Sáng hôm sau, còn chưa tới giờ mở cửa hàng, mẹ Dung đã dắt ba đứa nhỏ đi cúng miếu Quan Âm.

Đến sáng vẫn không thấy Thẩm Khiêm đâu, Dung Phỉ cũng không chắc đêm qua anh có về hay không. Tuy không quen với sự thiếu vắng của anh nhưng quỷ cũng có việc riêng của quỷ, đó không phải chuyện một người phàm như cô có thể can thiệp được.

“Haizz, kỳ thực, mọi người đi chùa không cần phải dẫn tớ theo đâu.” Lý Thấm quen ngủ nướng, nếu không có việc quan trọng, cô không có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Hiếm khi có ngày cửa hàng mở trễ, tưởng được ngủ thêm chốc lát, ai dè vẫn bị lôi dậy.

“Cậu đừng mè nheo nữa, đi chùa miếu cúng bái luôn tốt, hơn nữa, miếu Quan Âm chỗ tụi tớ rất linh. ” Dung Phỉ kéo tay Lý Thấm, tức giận trừng mắt, sợ câu nói của cô bị mẹ Dung nghe thấy, mâu thuẫn lại tăng lên.

Lý Thấm thè lưỡi: “Nhưng không phải chỗ cậu có phong tục cúng miếu Quan Âm vào ngày mười chín tháng hai, mười chín tháng sáu và mười chín tháng chín sao? Hôm nay có phải mấy ngày đó đâu.”

“Hàng năm Quan Âm bồ tát sẽ trở về ba lần, chính là ba ngày đó. Quả thật mọi người đều lên miếu cúng bái vào ba ngày đó.” Dung Phỉ gật đầu, giải thích với Lý Thấm: “Chỉ tại gần đây trong trấn xảy ra quá nhiều chuyện, mẹ tớ mới muốn lên miếu cúng bái cho yên tâm.”

“Nghe nói miếu Quan Âm chỗ các cậu rất linh, cầu được ước thấy. Cậu là người ở đây, theo cậu chuyện này là thật hay giả không?” Bị gió lạnh thổi tới, chút buồn ngủ sót lại cũng bay biến, Lý Thấm bắt đầu nổi lên hứng thú với truyền thuyết miếu Quan Âm.

Dung Phỉ liếc xéo cô, hé miệng cười trộm, giơ tay che khuất nửa bên mặt, dí sát vào Lý Thấm thì thầm: “Chuyện lúc trước tớ thích thầm anh họ cậu cũng biết rồi đấy, có lần tớ đến miếu cầu…”

Không đợi Dung Phỉ nói xong, Lý Thấm liền cười khúc khích tiếp lời: “Kết quả, anh họ cậu vẫn kết hôn với chị dâu.”

“Vậy nên…” Dung Phỉ cũng nín cười: “Linh thì cũng có, nhưng cầu được ước thấy thì không thể nào. Nếu người xấu cầu Bồ tát ”xin ngài phù hộ cho tôi cướp ngân hàng thành công”, Bồ Tát cũng ban cho, vậy chẳng phải thế giới này đảo lộn cả rồi?”

Hai người đang nói hăng say bỗng bị Dung Nguyệt như người vô hình đứng cạnh chọt eo, cắn răng trừng mắt, ra hiệu về phía mẹ Dung. Nhìn theo tầm mắt Dung Nguyệt, thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ Dung, hai người vội vàng ngậm miệng.

Miếu Quan Âm nằm ngay bên kia sông, nhìn thì không xa nhưng sau khi qua cầu còn phải đi thêm một đoạn đường đá cuội khá dài mới tới.

Vào những ngày dâng hương, con đường này rất nhộn nhịp, pháo nổ tưng bừng, thậm chí còn có người nhận đốt pháo dùm để kiếm thêm thu nhập. Nhưng hôm nay không phải, vậy nên suốt dọc đường, ngoại trừ hương khói thoang thoảng, chỉ có bốn người bọn họ, ngay cả một cái bóng dư thừa cũng không thấy, ban nãy nói chuyện còn đỡ, giờ đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn mỗi bóng cây lay động, tiếng gió thổi xào xạc, bầu không khí nhuộm thắm một màu âm u.

May thay, đoạn đường dù dài cũng không phải không có điểm cuối. Vừa tới được trước cổng miếu Quan Âm, bốn người đồng loạt thở phào một hơi.

“Mọi người có đốt pháo không?”

Còn chưa bước vào, một người gác cửa già vội ra đón. Thời điểm này không có ai nửa đường chạy ra để kiếm thêm thu nhập nên mấy việc như đốt pháo vân vân đều do người gác cửa miếu nhận làm, không nhận thù lao, chỉ tùy vào khách hành hương muốn quyên nhiều hay ít.

“Phiền chú rồi.” Mẹ Dung gật đầu, lấy túi pháo to đưa cho ông bác.

“Không phiền, không phiền, đều để tích công đức cả mà.” Ông bác lưng khòm, mặt đầy nếp nhăn, lúc cười lên trông cực kỳ hiền lành, trong lúc nói chuyện với mẹ Dung, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà khẽ liếc sang Dung Phỉ và Lý Thấm: “Mọi người đi thắp hương, đốt giấy tiền trước đi, xong xuôi tôi sẽ đốt pháo.”

“À, được.” Mẹ Dung gật đầu, dẫn theo ba người đi đến lư hương cạnh cổng lớn.

Chiếc lư hương to tướng có đường kính chừng một mét, bên trong chứa đầy xác giấy tiền đã cháy hết. Nhang không cần thắp, cứ cầm nguyên bó, đốt lên ném vào trong là được, giấy tiền vàng bạc thì chia nhỏ ra đốt lần lượt.

Ba người dưới sự chỉ dẫn của mẹ Dung, thắp nhang, đốt tiền giấy, quỳ lạy trước lư hương một hồi, sau đó mới đứng dậy đi vào bên trong. Cùng lúc đó, ông bác cũng tháo dây pháo, ném vào lư hương, tiếng nổ vang trời xé toang bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm, thoáng chốc đã khiến mọi người thấy vững dạ hơn.

Ngôi miếu được xây ôm theo dáng núi, có đến sáu tầng.

Nhìn từ xa, đỉnh miếu cao ngất tận trời, mạnh mẽ uy nghi, chính khí cuồn cuộn. Ấn tượng bên ngoài là như thế, nhưng bước vào bên trong, cảm giác mang đến lại hoàn toàn khác hẳn.

Một cảm giác yên bình từ thân thể đến tâm hồn, như thể cả linh hồn vừa được thần linh gột rửa. Nghe tiếng chuông cổ, tiếng tụng kinh du dương của tăng nhân, ngửi hương nhang nghi ngút, nhìn từng tượng phật trang nghiêm uy nghi, tâm không còn tạp niệm, chỉ còn sót lại lòng sùng bái và thành kính.

Ba chị em vốn không mấy hứng thú, nhưng bước vào miếu, họ vẫn thành tâm bái tế từng pho tượng một. Ba người chỉ biết tên mấy vị nổi danh như Tứ Đại Thiên Vương, mười tám vị La Hán, Bồ Tát Địa Tạng, Quan Âm Bồ Tát nhưng không phân biệt được vị nào là vị nào, cũng không nắm rõ trình tự, chỉ biết cứ lượn quanh một vòng, vái lạy hết từng vị là được.

Không như cả ba chỉ biết mỗi quỳ lạy, mẹ Dung làm bài bản hơn hẳn, cần quyên công đức thì quyên công đức, cần mua dải cầu phúc thì mua dải cầu phúc, tư thế quỳ lạy cũng quy chuẩn hơn ba người nhiều.

Động tác quỳ lạy có quy chuẩn hay không, ba chị em không quan tâm, chỉ thầm tự nhủ một câu: thành tâm tất linh.

Bồ Tát Địa Tạng ở tầng ba, lúc ba chị em đến đó, ở cửa có một vị hòa thượng đang lần phật châu, nhỏ giọng niệm kinh, bên trong có một ni cô lớn tuổi đang quét dọn.

Chùa miếu thời nay không còn phân chia rạch ròi như thời xưa, chỉ đơn giản là nơi tăng ni tụ tập, vả lại, còn phải có bằng cấp cao. Mấy năm đầu khi chuyện này vừa rộ lên, mọi người trong lúc họp mặt uống trà còn xem đó là truyện cười để bàn tán, lâu dần cũng tập mãi thành quen.

Ba chị em bước vào điện, hòa thượng ngồi ngay cửa liền nâng mắt nhìn lên, nhưng không hề có phản ứng dư thừa nào, thoáng chốc đã hạ mắt tiếp tục niệm kinh. Còn vị ni cô lớn tuổi đang bận rộn quét dọn kia, ngay khi chạm mặt ba người, mặt liền tái nhợt, suýt ngất, phải nâng tay đỡ trán, chống chổi đứng một hồi để bình tâm.

Ba chị em như ruồi không đầu, chọn đại một tượng phật định quỳ lạy bị ni cô kia cản lại: “Mấy cháu phải quỳ lạy Bồ Tát Địa Tạng trước, hơn nữa, tư thế quỳ lại của mấy cháu cũng không đúng.”

Ni cô nói xong liền đi đến trước mặt Dung Phỉ, kéo cô tới bàn công đức chỗ cửa điện lấy dải cầu phúc rồi mới dẫn cô đi tới trước tượng Bồ Tát Địa Tạng: “Nhất là cháu, phải cầm dải cầu phúc, bắt đầu từ Bồ Tát Địa Tạng, bái theo thứ tự từ trái sang phải, để tôi làm mẫu cho cháu một lần.” Nói xong, bà đứng trước bồ đoàn, hai tay chấp lại ra vẻ đang cầu phúc, tiếp đó cúi người vái lạy, sau đó quỳ gối, đầu cúi sát trên bồ đoàn, tay nắm dải cầu phúc, làm tuần tự ba lượt rồi mới trả lại dải cầu phúc cho Dung Phỉ: “Qua bàn bên đó điền tính danh và ước nguyện của cháu vào trước, sau đó bắt đầu bái lạy từ Bồ Tát Địa Tạng theo những gì tôi đã chỉ, có hiểu chưa?”

“Cảm ơn sư thái.” Dung Phỉ nhìn mà há hốc mồm, nhưng vẫn nhận lấy dải cầu phúc, làm theo lời bà.

Ni cô lớn tuổi mỉm cười gật đầu, nhìn sang phía Lý Thấm: “Cả cháu nữa, cũng lấy một dải cầu phúc, viết tên và ước nguyên lên.”

Ba chỉ em chỉ mỗi Dung Nguyệt là không bị điểm danh, tuy trên mặt ba người không có lấy một biểu cảm nhưng trong lòng lại thầm giật mình.

Bái khắp một vòng xong, ba chị em định lên lầu bốn thì bị ni cô lớn tuổi kia gọi lại: “Các cháu bái tế xong thì quay lại đây, tôi tặng cho các cháu một quyển kinh thư, cầm về đọc.”

Dung Phỉ và Lý Thấm liếc nhau, gật đầu đồng ý, sau đó mới xoay người bước lên thềm đá lên lầu bốn.

Lúc ba chị em bái tế ở lầu sáu xong đi xuống, mẹ Dung chỉ mới lên đến tầng ba, trước mỗi tượng phật bà đều thành tâm cầu khẩn rất lâu, sau đó mới quỳ lạy, khó trách lại chậm như thế.

Ni cô lớn tuổi thấy đám Dung Phỉ trở lại, trong tay cầm hai quyển kinh thư mới tinh, đưa cho hai người: “Kinh thư này các cháu cầm về đọc, lúc nào đọc cũng được, khi không đọc thì đặt kinh thư ở chỗ cao ráo sạch sẽ. Đọc không xong thì phải làm hồi hướng*, trong sách có chỉ cách hồi hướng, các cháu cứ làm theo là được.”

* Hồi hướng là đem các công đức NIỆM PHẬT, tụng kinh, trì chú, trợ niệm,…. do chính mình đã tu (nếu để mặc [không hồi hướng], thì nhờ vào những công đức ấy, sẽ chỉ được hưởng các thứ phước báo trời người) xoay cái nhân được hưởng phước báo trời người do công đức đã làm ấy gom về sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm cái quả siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cho đến rốt ráo thành Phật trong tương lai.

Cầm kinh thư trên tay, Dung Phỉ và Lý Thấm đưa mắt nhìn nhau.

“Sư thái, có phải bà đã nhìn ra cái gì rồi không?” Dung Phỉ cắn môi, hỏi dò.

“Có phải gần đây các cháu gặp nhiều chuyện phiền toái lắm đúng không?” Ni cô cười nói: “Lúc các cháu vừa bước vào cửa điện tôi đã cảm nhận được, sát khí rất mạnh, suýt nữa tôi đã ngất đi, nhất là cháu.” Bà chỉ vào Dung Phỉ.

“Cháu…” Dung Phỉ do dự hồi lâu, gật đầu: “Từ nhỏ cháu đã có thể nhìn thấy quỷ, nhưng cũng chỉ có một lần. Lúc đó cháu còn ở quê, là mùa hè, khoảng chừng sáu bảy giờ tối, cháu thấy một người nam mặc áo xám, lưng đeo mũ rơm, tay cầm quạt hương bồ đi theo một bác gái xuống núi. Tuy là mặt đối mặt nhưng cháu lại không thể nhìn rõ mặt người ấy, còn bị mê hoặc thiếu chút đã đi theo, may nhờ chú ba của cháu kéo lại nên cháu mới tỉnh ra. Từ sau lần đó, cháu có đi đêm vài lần nhưng không còn thấy nữa. Chẳng hiểu sao, từ mấy tháng trước, cháu lại bắt gặp rất thường xuyên, dạng gì cũng có.”

Ni cô không mở miệng, hòa thượng đang niệm kinh ở cửa lại tiếp lời: “Lưng cô gánh nghiệt chướng ba kiếp, cầu thần bái phật cũng vô dụng, nghiệt của mình phải tự mình hóa giải. Cô cần đọc kinh sớm tối để siêu độ, tốt nhất là quy y tam bảo.”

“Hả… xuất gia?” Dung Phỉ nghệch mặt.

Hòa thượng và sư thái cùng cười lắc đầu: “Quy y tam bảo không phải xuất gia, tín đồ phật môn được xem là quy y, chỉ cần ít gây nghiệt chướng, làm nhiều việc thiện, tích đủ công đức là được.”

Lúc này, mẹ Dung vừa bái lạy xong, nghe được lời hòa thượng nói liền bước nhanh tới: “Sư phụ, nghiệt chướng gì, chẳng lẽ con tôi kiếp trước là kẻ xấu?”

“Không phải thế.” Hòa thượng lắc đầu: “Nghiệt chướng phân thành nghiệt duyên, nghiệt trái, nghiệt ác, thí chủ đây đang gánh nghiệt duyên, nghiệt kiếp trước kiếp này giải, là nghiệp quả thiện ác, phải xem tạo hóa của cô ấy.”

Mẹ Dung bái tế xong thì trời đã sáng hẳn.

Bốn người vừa bước ra khỏi miếu, ni cô kia liền đuổi theo, vừa chạy vừa hô lớn.

“Mọi người chờ đã!”

Mấy người nghe tiếng, vội dừng bước, Dung Phỉ và Lý Thấm cùng lên tiếng: “Sư thái, còn có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ muốn dặn dò hai cháu đừng đọc phần Mông Sơn Thi Thực. Phần đó dùng để mời thần tiễn quỷ, các cháu không được tiễn, nếu chọc tới sẽ phiền lắm.”

“Vâng, cám ơn sư thái.” Hai người cảm kích không thôi, vội nói cảm tạ.

“Làm phiền sư thái phải chạy tới tận đây.” Mẹ Dung cũng nói lời cảm ơn.

“Không sao, không sao.” Ni cô cười xua tay: “Đây cũng xem là duyên của hai cháu, hơn nữa, tìm được người có duyên với phật môn, tôi cũng có thể tích thêm công đức.”

“Dù thế nào thì cũng phải cảm ơn sư thái.” Dung Phỉ kéo tay Lý Thấm cúi người cảm tạ ni cô: “Chúng cháu sẽ chăm chỉ đọc kinh thư, chúng cháu đi đây.”

“Được, được.” Ni cô cười gật đầu, dáng vẻ hiền lành.

Chào tạm biệt ni cô, mấy người quay trở về nhà. Nhưng bọn họ không biết, ngay khi ba Dung kéo cánh cửa cuốn của cửa hàng lên, bỗng thấy một chuyện lạ trước cửa nhà.

Chapter
1 Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2 Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3 Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4 Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5 Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6 Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7 Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8 Chương 8: Gặp Quỷ
9 Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10 Chương 10: Thẩm Khiêm
11 Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12 Chương 12: Chiết Tử Hí*
13 Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14 Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15 Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16 Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17 Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18 Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19 Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20 Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21 Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22 Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23 Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24 Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25 Chương 25: Dời Mộ
26 Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27 Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28 Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29 Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30 Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31 Chương 31: Lại Mặt
32 Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33 Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36 Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37 Chương 37: Xác nữ mất chân
38 Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39 Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40 Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41 Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42 Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43 Chương 43: Hoa Mắt
44 Chương 44: Tai Nạn Xe
45 Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46 Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47 Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48 Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49 Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50 Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51 Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52 Chương 52: Đừng dây vào
53 Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54 Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55 Chương 55: Trương Bình
56 Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57 Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58 Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59 Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60 Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61 Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62 Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63 Chương 63: Hàng Đầu
64 Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65 Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66 Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67 Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68 Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69 Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70 Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71 Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72 Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73 Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74 Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75 Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76 Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77 Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78 Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79 Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80 Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81 Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82 Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83 Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84 Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85 Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86 Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 107: Chương 105
109 106: Chương 104
110 105: Chương 103
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2
Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3
Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4
Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5
Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6
Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7
Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8
Chương 8: Gặp Quỷ
9
Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10
Chương 10: Thẩm Khiêm
11
Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12
Chương 12: Chiết Tử Hí*
13
Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14
Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15
Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16
Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17
Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18
Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19
Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20
Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21
Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22
Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23
Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24
Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25
Chương 25: Dời Mộ
26
Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27
Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28
Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29
Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30
Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31
Chương 31: Lại Mặt
32
Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33
Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36
Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37
Chương 37: Xác nữ mất chân
38
Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39
Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40
Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41
Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42
Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43
Chương 43: Hoa Mắt
44
Chương 44: Tai Nạn Xe
45
Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46
Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47
Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48
Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49
Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50
Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51
Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52
Chương 52: Đừng dây vào
53
Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54
Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55
Chương 55: Trương Bình
56
Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57
Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58
Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59
Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60
Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61
Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62
Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63
Chương 63: Hàng Đầu
64
Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65
Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66
Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67
Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68
Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69
Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70
Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71
Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72
Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73
Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74
Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75
Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76
Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77
Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78
Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79
Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80
Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81
Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82
Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83
Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84
Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85
Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86
Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
107: Chương 105
109
106: Chương 104
110
105: Chương 103