Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia

Trong gương là cặp chân dài bị đứt lìa ngang eo, máu chảy đầm đìa. Đoạn ruột giắt ngang còn đang đập thình thịch, máu tươi tuôn ra ồ ạt, bắn đầy lên mặt kính.

Lúc Dung Phỉ ngã xuống, người cô xuyên thẳng qua cặp chân. Cô chống tay xuống đất, cả người run lên bần bật, lòng la hét muốn chạy nhưng chân không thể nhúc nhích, toàn thân cứng đờ, trơ ra như tượng.

Đôi mắt mở to của cô trong gương đang chảy ra huyết lệ, Dung Phỉ vội đưa tay ôm mắt. Dù cảnh tượng kinh sợ kia chỉ là hình ảnh trong gương, nhưng cô vẫn có cảm giác đầu bị mình bắn nát, máu thấm ướt lông mi, cảm giác rợn cả tóc gáy.

Một tiếng ‘bang’ lớn vang lên, Dung Phỉ giật bắn mình, ngước mắt nhìn lên liền thấy Tăng đạo sĩ tay chắp sau lưng, đang đứng sừng sững trước mặt mình.

“Bác, bác Tăng…” Môi Dung Phỉ mấp máy cả nửa ngày mới phát được ra tiếng.

“Cháu xem cháu kìa.” Tăng đạo sĩ mở miệng chê trách, nhưng vẫn đưa tay kéo Dung Phỉ lên: “Mau đứng lên, ngồi bệt dưới đất như thế mất mặt quá đi.”

“Để cháu đi lấy thuốc lá cho bác.” Dung Phỉ phủi mông, kéo ngăn bàn lấy thuốc lá, mắt cố né đi, không dám liếc nhìn tấm gương lấy một cái.

Câu nói của Dung Phỉ khiến Tăng đạo sĩ cười híp mắt.

Dung Phỉ không lấy loại Vân Yên* chuẩn bị sẵn cho khách mà lấy loại Ngọc Khê** ba Dung hay hút để lấy lòng Tăng đạo sĩ: “Bác Tăng, có cách nào giải quyết dứt một lần luôn không, cứ tiếp tục như thế cháu sẽ điên mất.”

*và **: Tên 2 nhãn hiệu thuốc lá của Trung Quốc

“Thuốc thơm.”Tăng đạo sĩ hít hà hai hơi, híp mắt hưởng thụ: “Bác nói này nhóc Phỉ, nói sao thì khi bà ngoại cháu còn sống cũng từng giúp rất nhiều người âm, dù cháu không được di truyền thì gan cũng không thể nhỏ như lỗ kim vậy chứ?”

“Mẹ cháu còn chưa được di truyền, sao tới lượt một đứa cháu ngoại như cháu? Hơn nữa, bác tưởng ai cũng như bác sao, sợ quỷ là chuyện hết sức bình thường.” Dung Phỉ liếc mắt xem thường: “Bác Tăng, bác nói xem chuyện này bác có cách nào giải quyết dứt điểm luôn không.”

“Theo hướng từ trấn Ngõa Thị đi lên trấn Tân Điếm, ở thôn Vệ gia có một người tên Vệ Trung Minh, rất giỏi, có tiếng là thầy âm dương, cháu có thể tìm người này hỏi thử xem.” Quả thật ông không có cách để giải quyết triệt để chuyện này, không thì ông đã làm từ lâu rồi, thấy được quỷ phần lớn là do có được thể chất đặc biệt, ông chỉ phụ giúp đuổi đi được thôi.

“Thôn Vệ Gia xa lắm.” Dung Phỉ cúi mặt, dám chừng cô chưa tìm được người đã tự làm lạc mất bản thân: “Cháu trai Vạn Cường của bác có rảnh không, hay để cậu ta đi chung với cháu đi?” Có đồ đệ của đạo sĩ đi theo hộ tống yên tâm hơn đi một mình nhiều.

“Cháu còn dám nói à?” Vừa nhắc tới chuyện này, Tăng đạo sĩ liền nổi máu xung thiên, trừng mắt với Dung Phỉ: “Từ sau lần thằng nhóc đó khiêng dùm cháu mấy chục cái ghế nhựa, về nhà liền đổ bệnh, tới giờ vẫn chưa khỏe hẳn kia kìa.”

“Hả?” Dung Phỉ ngạc nhiên, cô biết Thẩm Khiêm trêu Vạn Cường nhưng không ngờ cậu ta sẽ sinh bệnh.

“Hơn nữa.” Tăng đạo sĩ khẩy điếu thuốc, nói tiếp: “Vệ Trung Minh này tình tình gàn dở, từ thời trẻ đã không thích giao tiếp với người khác, càng không ưa gì đạo sĩ, nếu cháu đi chung với thằng Cường, đảm bảo sẽ bị chó rượt.”

“Bị chó rượt?” Dung Phỉ dựng thẳng mày.

Tăng đạo sĩ gật đầu: “Ông ta có nuôi một đàn chó săn màu đen rất hung dữ.”

“Chó săn màu đen? Còn tận một đàn?” Mới tưởng tượng thôi mà tim đã đập thình thịch, còn chưa đi mà Dung Phỉ đã bắt đầu chùng chân.

“Cộng thêm con mẹ thì chừng khoảng sáu con.” Tăng đạo sĩ không chắc lắm, đã nhiều năm rồi ông không tới thôn Vệ gia: “Nếu cháu nhát gan thì rủ Dung Nguyệt theo, đứa em này của cháu tới nghĩa địa còn dám ngủ, chắc chắn đủ để cháu yên tâm.”

“Cho dù Tiểu Nguyệt có gan, thấy chó săn cũng phải bỏ chạy.” Mặt Dung Phỉ tỏ ý van nài.

“Chó nhà ông ta nhìn dữ vậy thôi chứ không cắn người đâu: ” Tăng đạo sĩ nói xong, lấy trong túi ra một đống đồ chưa cho Dung Phỉ: “Mấy túi này là máu chó, mấy túi này là máu gà, bùa trấn quỷ này là bác dùng máu đầu lưỡi hòa với chu sa để vẽ, cháu mang theo, đi đường sẽ yên tâm hơn.” Hào phóng như thế, xem như không uổng điếu Ngọc Khê vừa hút.

Sáng hôm sau, sau nửa ngày khuyên nhủ, được ba mẹ Dung gật đầu đồng ý, Dung Phỉ theo Dung Nguyệt tới thôn Vệ Gia. Hai người họ đều bị ám ảnh với tai nạn xe, họ nghĩ tìm người trừ tà cũng tốt.

Nói đúng ra thì trấn Ngõa Thị là quê cũ của Dung Phỉ, lúc hai chị em cô được chừng vài tuổi mới dời lên trấn Ngưu Phật. Nhà cũ của cô ở thôn Lão Đậu thuộc địa phận trấn Ngõa Thị, lúc nhỏ cô học tiểu học ở thôn Lão Đậu, trường học đơn sơ tồi tàn, các hoạt động lớn như khám sức khỏe vân vân đều tổ chức ở trường tiểu học thôn Vệ Gia.

Tuy từng đi vài lần, hai người có chút ấn tượng nhưng cách mười mấy năm, đâu đâu cũng đổi khác, chỉ dựa vào chút ấn tượng còn sót lại trong đầu hai cô mà muốn tìm quả rất khó.

“Chị, hình như đường này không đúng.” Dung Nguyệt nhìn trái ngó phải, dừng bước: “Em nhớ rẽ từ quốc lộ vào sẽ thấy một sườn núi, nhưng chúng ta đi lâu như vậy vẫn chưa thấy gì hết.”

“Chị cũng nhớ là có cái sườn núi.” Dung Phỉ gật đầu, cũng dừng bước lại nhìn ngó chung quanh: “Nhưng cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, ngay cả trường tiểu học còn bị phá dỡ, biết đâu sườn núi kia cũng bị san bằng luôn rồi.”

“Nên tìm người hỏi thăm thì hơn, chúng ta tự đi lung tung như thế không phải là cách hay.” Dung Nguyệt thấy phía xa xa có người đang làm ruộng, vội chạy sang.

Dung Phỉ không chạy theo, chỉ đứng tại chỗ chờ.

“Các cháu muốn đi đâu?”

Một giọng nói già nua bất chợt vang lên khiến Dung Phỉ sửng sốt, cô xoay người, thấy một bà lão mặc áo xám đã sờn mỉm cười đứng cách cô hai bước.

“Bà ơi, cho cháu hỏi nơi này có phải thôn Vệ Gia không?” Dáng người bà lão khá tròn, cười lên trông hiền như Phật Di Lặc, Dung Phỉ cười đáp lại một cách lễ phép, hỏi thăm.

“A” Bà lão gật đầu: “Đây đúng là thôn Vệ Gia, mấy cháu tới thăm người thân hay tới tìm người?”

“Tìm người ạ.” Dung Phỉ nói: “Bà lão, xin hỏi nhà của thầy âm dương Vệ Trung Minh đi lối nào?”

“À, ra là tìm cháu trai cả của già.” Bà lão tươi cười như trước, đưa tay chỉ đường: “Thấy vườn cam phía trước không, băng qua vườn cam đó là tới.”

Nghe ba chữ cháu trai cả từ bà lão, Dung Phỉ ngẩn người. Theo lời Tăng đạo sĩ nói thì có vẻ Vệ Trung Minh không còn trẻ, bà lão này trông chỉ chừng bảy mươi, nói là mẹ của Vệ Trung Minh nghe còn hợp lý, lên tới chức bà thì hơi quá rồi. Hơn nữa, nếu là cháu trai của bà ấy, sao không dứt khoát dẫn bọn cô tới đó luôn?

Dung Phỉ đang oán thầm, chợt nghe Dung Nguyệt đã hỏi đường về gọi: “Chị.”

Dung Phỉ đáp lời Dung Nguyệt: “Tiểu Nguyệt về đúng lúc thật, chị vừa hỏi đường, bà lão kia nói…” Quay đầu nhìn lại, thấy sau lưng đã trống trơn, Dung Phỉ trợn tròn mắt: “Ủa, người đâu rồi?”

“Em hỏi chị mới phải đó.” Dung Nguyệt nhíu mày, nói: “Em đứng từ xa thấy chị quơ tay múa chân lầm bầm gì đó với không khí, chị…”

Ý thức được điều gì đó,một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hai người.

Chapter
1 Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2 Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3 Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4 Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5 Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6 Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7 Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8 Chương 8: Gặp Quỷ
9 Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10 Chương 10: Thẩm Khiêm
11 Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12 Chương 12: Chiết Tử Hí*
13 Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14 Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15 Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16 Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17 Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18 Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19 Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20 Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21 Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22 Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23 Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24 Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25 Chương 25: Dời Mộ
26 Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27 Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28 Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29 Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30 Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31 Chương 31: Lại Mặt
32 Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33 Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36 Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37 Chương 37: Xác nữ mất chân
38 Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39 Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40 Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41 Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42 Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43 Chương 43: Hoa Mắt
44 Chương 44: Tai Nạn Xe
45 Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46 Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47 Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48 Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49 Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50 Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51 Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52 Chương 52: Đừng dây vào
53 Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54 Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55 Chương 55: Trương Bình
56 Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57 Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58 Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59 Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60 Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61 Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62 Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63 Chương 63: Hàng Đầu
64 Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65 Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66 Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67 Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68 Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69 Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70 Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71 Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72 Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73 Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74 Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75 Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76 Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77 Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78 Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79 Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80 Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81 Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82 Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83 Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84 Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85 Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86 Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 107: Chương 105
109 106: Chương 104
110 105: Chương 103
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2
Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3
Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4
Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5
Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6
Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7
Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8
Chương 8: Gặp Quỷ
9
Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10
Chương 10: Thẩm Khiêm
11
Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12
Chương 12: Chiết Tử Hí*
13
Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14
Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15
Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16
Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17
Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18
Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19
Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20
Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21
Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22
Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23
Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24
Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25
Chương 25: Dời Mộ
26
Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27
Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28
Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29
Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30
Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31
Chương 31: Lại Mặt
32
Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33
Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36
Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37
Chương 37: Xác nữ mất chân
38
Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39
Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40
Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41
Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42
Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43
Chương 43: Hoa Mắt
44
Chương 44: Tai Nạn Xe
45
Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46
Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47
Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48
Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49
Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50
Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51
Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52
Chương 52: Đừng dây vào
53
Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54
Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55
Chương 55: Trương Bình
56
Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57
Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58
Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59
Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60
Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61
Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62
Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63
Chương 63: Hàng Đầu
64
Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65
Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66
Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67
Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68
Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69
Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70
Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71
Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72
Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73
Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74
Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75
Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76
Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77
Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78
Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79
Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80
Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81
Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82
Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83
Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84
Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85
Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86
Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
107: Chương 105
109
106: Chương 104
110
105: Chương 103