Chương 20: Âm Hôn – Phần 1

Buổi tối của hai ngày sau, hôn lễ được tổ chức đúng hẹn.

Người trên trấn không thể so với nông thôn, lòng nhiệt thành của mọi người chỉ giới hạn ở đi hóng chuyện và chế giễu, chuyện này lại xui rủi, đừng nói giúp đỡ, dù có cho tiền chưa chắc đã có người tới. Mà hiện giờ Dung gia tổ chức âm hôn, hàng xóm ngay cả xuất hiện xem trò cười cũng ngại xui, chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng kéo mấy đứa nhóc vào nhà đóng cửa, những người tới phụ giúp trong nhà đều là bỏ tiền đến nông thôn thuê những người già có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện mê tín.

Theo tục lệ, cô dâu trước khi lấy chồng phải tắm gội, dâng hương.

Dâng hương là để bái tế tổ tiên thần linh, đồng thời khẩn cầu các tiểu quỷ mở đường.

Tắm gội thì phải dùng nước bùa, còn phải dùng rau thơm chà rửa sạch sẽ từ đầu đến chân như chà da heo, điểm chết người là, phải chà rửa tới ba lần, mỗi lần đều phải hết một nén nhang, quả thực là hành xác người. Đến khi không còn sức lực được người đỡ về phòng, cả người Dung Phỉ đã bị ngâm đến nhăn nheo.

Lại tốn thêm gần một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng Dung Phỉ cũng được trang điểm mặc lễ phục xong, có thời gian để ngồi thở.

Dung Phỉ mặc lễ phục cô dâu, đầu đội khăn voan đỏ thêu uyên ương hệt như những tân nương thời cổ đại thường thấy trên TV, ngồi ngay ngắn trước gương, im lặng chờ đội ngũ đón dâu tới. Tay cô không cầm táo đỏ nhưng những cô dâu bình thường mà cầm một chiếc đèn lồng màu trắng có viết ngày sinh tháng đẻ của Thẩm Khiêm, trong phòng không một tiếng động, ai nấy đều bận rộn nhưng không một ai nói chuyện, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng. Không những thế, ngoại trừ Dung Phỉ cả người đỏ choét thì những người còn lại đều mặc đồ tang, bầu không khí đó tự dưng khiến cho con người ta có cảm giác u ám như bị đè nén.

Tiếng kèn trống từ xa kéo gần đến trước nhà họ Dung, chẳng mấy chốc hai người trang điểm cho Dung Phỉ đã nhẹ nhàng bước vào. Hai người này một là thím Thường, một người khác là chị dâu họ ở phương xa của thím Thường. Sau khi bước vào, hai người không nói một lời, đỡ Dung Phỉ lên bước ra ngoài.

Dung Phỉ vừa được người dìu ra ngoài, mẹ Dung đã bưng một chén nước từ phòng bếp bước theo sau, hai mắt sưng húp, đỏ hồng, Dung Nguyệt cũng đỏ cả mắt, chỉ có ba Dung từ đầu đến cuối đều ở lì trong phòng không chịu bước ra.

Dung Phỉ ra khỏi cửa đã nghe được tiếng “ào” ở phía sau, lưng cô cứng đờ, thiếu chút đã không kiềm được nước mắt.

Mẹ Dung nhìn rõ từng động tác của Dung Phỉ, cố nén xúc động muốn kéo người về, vội đóng sầm cửa cuốn lại.

Cửa vừa đóng xong, mẹ Dung thiếu chút đã té ngã, may được Dung Nguyệt kịp thời đỡ lấy. Dù hai người đều rõ âm hôn này chỉ là hình thức, chỉ để chấm dứt chấp niệm của con quỷ kia, một khi con quỷ đó hoàn thành được chấp niệm sẽ chịu đi đầu thai, Dung Phi cũng có thể trở lại cuộc sống bình thường, nhưng nghĩ đến những uất ức mà Dung Phỉ phải chịu, hai người vẫn thấy đau lòng.

Nhưng dù có khó chịu, có đau lòng thì hai người vẫn phải gồng mình chống đỡ, bởi vì lát nữa họ còn phải thay quần áo đi đến hỉ đường ở tứ hợp viện. Vốn nghĩ nếu ông lão kia luôn mang theo bài vị của Thẩm Khiêm bên người, có thể mời đối phương làm người nhà của anh, nhưng ông lão không muốn, thế nên họ đành phải đem bài vị về, còn hỉ đường thì bày trí ở Nam Uyển của khu tứ hợp viện. Việc gọi hồn phải tiến hành từ cửa chính nên lát nữa hai người chỉ có thể đi vào từ cửa hông.

Đội ngũ đón dâu do Tăng đạo sĩ dẫn đầu.

Thấy Dung Phỉ bước ra, Tăng đạo sĩ mặc trang phục tế đàn cầm mấy tờ tiền âm phủ cuối cùng ném vào bồn lửa đang cháy hừng hực trước cửa, vừa tụng kinh văn vừa bước về phía trước.

Những người khác cũng khua chiêng gõ trống, nhanh chân đuổi theo.

Đi cuối đội hình là Vạn Cường, cháu ngoại trai kiêm đồ đệ của Tăng đạo sĩ, phụ trách ôm gà trống và nhang đèn, tiền âm phủ. Cậu ta là bạn học thời cấp hai của Dung Phỉ, bình thường hai người cũng khá thân thiết, giờ thấy Dung Phỉ thất thần không nhúc nhích, cậu đưa mắt bảo cô nhanh chân đuổi theo rồi mới theo sau Dung Phỉ.

Sự thật chứng minh, đường đi của đạo sĩ không phải đường thẳng, mà phải lượn qua lượn lại như giò cháo quẩy, Dung Phỉ đuổi theo cực kỳ khó khăn, mấy lần suýt trẹo chân, mày nhờ Vạn Cường đi sau thỉnh thoảng đỡ kịp. Không nói đến đống quần áo và trang sức cồng kềnh trên người, chỉ riêng cái đèn lồng không ngừng lắc qua lắc lại trên tay thôi đã khiến cô khó lòng đứng vững rồi, chưa đi hết hai con phố, Dung Phỉ đã thở hồng hộc.

Có lẽ là ngày thuần âm nên đêm nay trời tối đen như mực, không trăng không sao, mưa rơi lất phất, phía xa xa còn có màn sương trắng nặng nề, khiến cả trấn nhỏ đều chìm trong bầu không khí u ám quỷ dị. Thỉnh thoảng, nhìn mấy bóng cây đung đưa bên đường, thậm chí cả những mái che bình thường chỉ thấy đậm chất cổ xưa cũng phập phồng lên xuống theo tiết tấu khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Suốt dọc đường, Dung Phỉ luôn cảm giác có thứ gì đó không sạch sẽ theo sau bọn họ, dù đã mặc ba lớp trong ba lớp ngoài, cô vẫn thấy lạnh đến phát run. Tuy có Vạn Cường theo sau nhưng cô chắc chắn, lúc này chỉ cần một chiếc lá rơi thôi cũng đủ cho người thần kinh đang căng lên như dây đàn là cô nhảy dựng lên.

May mà đoạn đường này cảm giác tuy có vẻ dài nhưng cũng chỉ mất tầm mười phút là tới, thấy tứ hợp viện đã hiện lên phía trước, Dung Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Không nói đến chuyện sợ hay không sợ, chỉ lắc qua lắc lại thôi cũng đủ khiến cô muốn động kinh luôn rồi.

Sau khi bước qua cửa chính của tứ hợp viện, cuối cùng bước đi của Tăng đạo sĩ cũng trở lại bình thường, Vạn Cường cũng bắt đầu rải tiền âm phủ, miệng lầm bầm ‘vong hồn’ gì gì đấy, Dung Phỉ nghe được không chỉ da đầu run lên mà cả tim cũng đập bình bịch không ngừng.

Cơn tra tấn khiến người ta sợ hãi không thôi ấy cứ kéo dài liên tục tới tận khi dừng lại trước gốc hòe già ở Bắc Uyển mới thôi.

Nhưng mà, Tăng đạo sĩ vốn nên bắt đầu nghi thức gọi hồn, sau khi nhìn bố cục xung quanh cây hòe già, động tác gõ mõ bỗng khựng lại, nhíu mày thật chặt.

Cùng lúc đó, những người khác cũng dừng động tác.

Dung Phỉ không rõ chuyện gì, muốn quay đầu hỏi Vạn Cường nhưng không thể, chỉ đành nghẹn một bụng. Phản ứng này của Tăng đạo sĩ, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó!

Tăng đạo sĩ sửng sốt một lát rồi vẫy tay với Vạn Cường.

Tuy Vạn Cường cũng nhận ra được có chuyện bất thường nhưng khi Tăng đạo sĩ vẫy tay, cậu ta vẫn tận hết trách nhiệm ôm đống đồ trên tay qua đó. Cậu đặt gà trống sang một bên, đốt nhang đèn và một ít tiền âm phủ, kính một chén rượu, cúi người vái ba cái sau đó cầm số tiền âm phủ còn lại trong rổ rải quanh gốc hòe già, xong xuôi cậu mới ôm con gà trống dưới đất lên, cắt đứt mào gà, nhỏ máu một vòng quanh gốc cây.

Kể cũng lạ, mào gà nhỏ như vậy nhưng lại có không ít máu, kéo một vòng quanh gốc cây không hề bị đứt đoạn. Nhưng khi đã hết một vòng, trên mào gà chỉ còn đọng lại một giọt máu chưa nhỏ xuống, không hề có chuyện máu chảy không ngừng như mọi người đã đoán.

Sau khi mọi thứ đã tươm tất, Tăng đạo sĩ bắt đầu tế đàn, tụng kinh gọi hồn.

Chapter
1 Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2 Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3 Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4 Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5 Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6 Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7 Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8 Chương 8: Gặp Quỷ
9 Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10 Chương 10: Thẩm Khiêm
11 Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12 Chương 12: Chiết Tử Hí*
13 Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14 Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15 Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16 Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17 Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18 Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19 Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20 Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21 Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22 Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23 Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24 Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25 Chương 25: Dời Mộ
26 Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27 Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28 Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29 Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30 Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31 Chương 31: Lại Mặt
32 Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33 Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36 Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37 Chương 37: Xác nữ mất chân
38 Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39 Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40 Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41 Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42 Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43 Chương 43: Hoa Mắt
44 Chương 44: Tai Nạn Xe
45 Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46 Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47 Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48 Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49 Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50 Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51 Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52 Chương 52: Đừng dây vào
53 Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54 Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55 Chương 55: Trương Bình
56 Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57 Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58 Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59 Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60 Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61 Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62 Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63 Chương 63: Hàng Đầu
64 Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65 Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66 Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67 Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68 Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69 Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70 Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71 Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72 Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73 Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74 Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75 Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76 Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77 Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78 Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79 Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80 Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81 Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82 Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83 Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84 Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85 Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86 Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 98
101 Chương 99
102 Chương 100
103 Chương 101
104 Chương 102
105 Chương 103
106 Chương 104
107 Chương 105
108 107: Chương 105
109 106: Chương 104
110 105: Chương 103
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Quỷ Dẫn Đường
2
Chương 2: Vụ Giết Người Chặt Đầu
3
Chương 3: Gặp Ma Ban Ngày
4
Chương 4: Gặp Lại Nữ Quỷ Bị Chặt Đầu
5
Chương 5: Ông Lão Nhặt Ve Chai Mang Dù Giấy
6
Chương 6: Cái Chạm Lạnh Đến Ghê Người
7
Chương 7: Đi Xem Mặt Bị Quỷ Đùa Giỡn
8
Chương 8: Gặp Quỷ
9
Chương 9: Phạm Vào Cấm Kỵ
10
Chương 10: Thẩm Khiêm
11
Chương 11: Có Người Nhảy Cầu
12
Chương 12: Chiết Tử Hí*
13
Chương 13: Sính Lễ Của Quỷ
14
Chương 14: Cơn Giận Của Quỷ
15
Chương 15: Trâu Già Gặm Cỏ Non
16
Chương 16: Âm Hôn Được Ấn Định
17
Chương 17: Ba Quỷ Tề Tụ
18
Chương 18: Vấn Đề Nan Giải
19
Chương 19: Cuối Cùng Cũng Tìm Được
20
Chương 20: Âm Hôn - Phần 1
21
Chương 21: Âm Hôn - Phần 2
22
Chương 22: Trận Vãng Sinh Hòe Già
23
Chương 23: Ngủ Chung Với Quỷ
24
Chương 24: Thẩm Khiêm Khóc
25
Chương 25: Dời Mộ
26
Chương 26: Dời Mộ - Phần 2
27
Chương 27: Trò lố bịch khiến người ta phát điên
28
Chương 28: Quỷ nước dẫn đường
29
Chương 29: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
30
Chương 30: Bà Xã, Nhớ Anh Hả
31
Chương 31: Lại Mặt
32
Chương 32: Ảo Mộng Kinh Hồn
33
Chương 33: Ích Lợi Của Quỷ
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Gặp Quỷ Trong Quán Karaoke
36
Chương 36: Mặt Quỷ Trên Cửa Sổ
37
Chương 37: Xác nữ mất chân
38
Chương 38: Đào Góc Tường Của Quỷ Bị Xấu Mặt
39
Chương 39: Vị Trí Án Mạng Tạo Ra Phù Hình Kỳ Quái
40
Chương 40: Không Muốn Quay Về Tứ Hợp Viện
41
Chương 41: Quỷ Viếng Thăm
42
Chương 42: Gánh Hát Thẩm Gia
43
Chương 43: Hoa Mắt
44
Chương 44: Tai Nạn Xe
45
Chương 45: Câu Đố Về Suy Nghĩ Điều Khiển
46
Chương 46: Tên Nhóc Này Thật Đẹp Trai
47
Chương 47: Vòng Cổ Sáng Tạo
48
Chương 48: Quỷ Trong Bệnh Viện
49
Chương 49: Ở Đây Là Khoa Phụ Sản
50
Chương 50: Tôi Giúp Các Người
51
Chương 51: Nhờ Giúp Đỡ
52
Chương 52: Đừng dây vào
53
Chương 53: Dấu Chân Máu Trong Gương
54
Chương 54: Tới Thôn Vệ Gia
55
Chương 55: Trương Bình
56
Chương 56: Lời Nhắc Của Quỷ
57
Chương 57: Hữu Kinh Vô Hiểm
58
Chương 58: Mộng Xuân, Xuân Lại Về
59
Chương 59: Bóng Đen Cạnh Sạp Thịt Heo
60
Chương 60: Thói Quen Thật Nguy Hiểm
61
Chương 61: Kỳ Lạ - Sinh Hồn Rời Khỏi Cơ Thể
62
Chương 62: Lời Tỏ Tình Đến Muộn
63
Chương 63: Hàng Đầu
64
Chương 64: Xem Ngựa Chết Là Ngựa Sống Để Chữa*
65
Chương 65: Đấu Pháp Gọi Hồn
66
Chương 66: Ai Cũng Không Được Làm Hại Đến Tiểu Phỉ Thêm Chút Nào Nữa
67
Chương 67: Đứa Bé Quỷ
68
Chương 68: Gặp Lại Trương Bình
69
Chương 69: Anh Muốn Nghe Hát
70
Chương 70: Ôn Lại Giấc Mộng
71
Chương 71-1: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
72
Chương 71-2: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
73
Chương 71-3: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn
74
Chương 72: Yêu Đến Tận Xương Tủy
75
Chương 73: Hát Trích Đoạn Lương Chúc
76
Chương 74: Chứng Cuồng Phỉ
77
Chương 75: Xuống Âm Ty Tìm Hồn
78
Chương 76: Tứ Hợp Viện Bị Tháo Dỡ
79
Chương 77: Ngủ Sẽ Không Đau
80
Chương 78: Gặp Chuyện Không May
81
Chương 79: Giao Tranh Trực Diện
82
Chương 80: Không Thấy Thẩm Khiêm
83
Chương 81: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió
84
Chương 82: Thẩm Khiêm, Liêm Sỉ Của Anh Rớt Hết Rồi Kìa
85
Chương 83: Dấm Của Phụ Nữ Cũng Ăn
86
Chương 84: Người Phụ Nữ Mua Bàn Kỳ Quái
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 98
101
Chương 99
102
Chương 100
103
Chương 101
104
Chương 102
105
Chương 103
106
Chương 104
107
Chương 105
108
107: Chương 105
109
106: Chương 104
110
105: Chương 103