Chương 19

Ngay khi phát hiện ra có những 'người nào đó' sợ ma mà vẫn coi phim ma thì anh bật cười nhẹ, anh cười vì cô. Tất nhiên, khi anh cười thì nguyên đám liền quay lại, họ thắc mắc rằng anh đang nghĩ gì mà cười như thế? Đang nói về phim ma mà cười như thế thì tất nhiên mọi người phải nhìn, phim ma chứ đâu phải phim hài.

Anh dừng lại rồi nhìn về những người 'sợ ma mà muốn coi phim ma', sau đó anh nhìn sang cô

- Nhật: Cậu sợ ma mà vẫn muốn coi phim ma à?

Cô cứng 'nhắc' lại vì câu hỏi của anh, hành động của cô lại càng khiến anh cười hơn. Cô cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể nhưng câu trả lời thì lại cứng 'nhắc'

- Hà: Ơ hơ... Sao... cậu n... nói vậy?

Anh cười nhẹ rồi bắt đầu chỉ ra những người 'nào đó' sợ ma

- Nhật: Hừm... Kiệt, Đăng, Hải và cả hai cô gái 'nào đó' khá là sợ ma mà vẫn muốn coi phim kinh dị, không hiểu nổi các cậu. Sợ ma còn coi, tớ sợ là chút nữa tới đoạn con ma nó 'nhảy ra' chắc các cậu la điếc tai luôn cũng không chừng.

Họ nghe xong liền cười phá ra rồi trêu chọc những người ấy, tất nhiên là nhưng người bị trêu chọc thì không có tí nào là cười cả. Những người bị trêu ấy thì... trong đầu mỗi người đều có một câu chửi 'chàng trai nào đó'.

Có vẻ anh đã nhận ra mình bị chửi nên đáp lại

- Nhật: Tớ nói đúng mà? Có nói giả đâu mà chửi?

Họ 'hứ' một cái rồi tiếp tục bàn bạc. Vâng, những thành viên còn lại vẫn cười thả ga mặc dù từ lúc lên phòng chưa uống một lon nước ngọt nào. Kiệt vội 'lái' qua chuyện bàn bạc

- Kiệt: Thế coi bộ nào?

Họ im lặng, cô cho ra ba ý kiến. Lần lượt là: Vòng tròn oan nghiệt (bản Nhật), Bóng đè và... Lời nguyền ma xó. Tất nhiên là mọi người có quyền lựa chọn nhưng mà sẽ phụ thuộc vào đám đông.

Sau đó họ quyết định xem bộ phim Bóng Đè. Trước khi xem thì họ bày đồ ăn ra và cả thức uống, đèn thì đã chỉnh sang không quá sáng và cũng không quá tôi.

Và... trong lúc họ coi thì chắc chắn sẽ có một số người ôm gấu bông, ôm mền, ôm gối. Anh thì chỉ ngồi xếp bằng rồi để một cái gối lớn ở giữa hai đùi. Cô thấy vậy thì hỏi anh

- Hà: Cậu sợ à? Sao để gối ở đó thể? Có lúc còn thấy cậu ôm nữa

Tất cả nhìn cô rồi quay qua lấy bánh lấy nước uống.

- Nhật: Thói quen thôi

- Đăng, Hải, Khánh: Thường thường nó chơi game hay học bài đều như vậy ấy

- Khánh: Miễn sao ngồi thì vẫn là tư thế đó

- Đăng: Không thôi thì lấy cái mền hoặc một con gấu ôm ấy nhưng thường là cái gối

Cô 'ồ' một cái rồi lấy tốp mỡ chiên giòn ăn, rồi thêm một số miếng bánh snack Oishi Marty's Snack chay vị da heo quay. Đang cầm bánh Snack trên tay, lúc cô định đưa vào miệng ăn thì anh đã nhanh miệng 'đớp' lấy miếng bánh. Cô quay lại cùng với ánh mắt vừa bất ngờ vừa tức giận

- Hà: Ủa? Bánh của tớ mà?

Anh thì vẫn vừa ăn vừa thản nhiên trả lời

- Nhật: Có sao đâu, còn nguyên một tô bự luôn kìa.

Cô nhăn mặt rồi nhìn lại vào tay mình, rồi lại nhìn anh

- Hà: Cậu ăn thì cậu tự lấy đi chứ?

- Nhật: Không thích

Cô không nói với anh nữa rồi quay lại xem. Đúng 5 phút sau thì tới đoạn con ma nó hù. Vâng, những người nào sợ ma thì la lên rất rất rất là lớn, người la lớn nhất chính là hai cô gái của chúng ta. Cô vừa la vừa đồng thời ôm lấy anh, những người ngồi gần thì quay hết lại nhìn cô.

Người bị ôm thì rất rất rất là bất ngờ và cả ngại. Anh nhìn cười rồi vỗ về cô

- Nhật: Được rồi được rồi. Đừng có la nữa, ồn đến người lớn lắm đấy. Đã sợ rồi còn coi

- Hà: Hứ!

Mọi người 'ồ' dài một cái rồi nhìn cái ánh mắt hóng hớt nhìn hai người, anh cười nhẹ rồi nhìn qua mọi người

- Nhật: Bộ tớ đẹp trai đến nỗi các cậu phải nhìn chằm chằm vậy à?

Nguyên đám đồng thanh nói một câu "Đ*o có nhá!". Sau đó mọi người coi phim tiếp.

Mãi đến gần 12 giờ tối thì anh đề nghị

- Nhật: Ngủ đi, trễ rồi

- Hà, Vân, Kiệt, Trí: Nhiêu đây thì chưa là gì đâu, thức tiếp!

Anh và cả Khánh lấy tay để lên trán tỏ ra vẻ bất lực. Họ coi phim, trò chuyện, chơi game,... đến tận 2 giờ. Người ngủ trước chính là bốn người sung sức muốn thức nhất. Cô thì đã ngã trên vai anh từ lúc nào, Vân thì... nằm trên đùi của Khánh, hai người sung sức vừa nãy còn lại thì đã nằm xuống giường.

Nhóm của anh thường thức khuya nên đã quen, vì vậy vẫn còn tỉnh đến bây giờ là một điều bình thường.

Anh bế cô kiểu công chúa rồi đặt cô trên giường ngay ngắn. Khánh thì bế Vân đặt kế bên, còn Kiệt, Trí thì được Hải và Đăng kéo xuống sàn.

Sau đó họ trải 3 cái nệm mà cô đứa xuống sàn, Kiệt và Trí sẽ ngủ chung một tấm nệm. Hải và Đăng chung một tấm và 2 người con trai còn lại thì chung một tấm. Tất nhiên là bốn người con trai còn lại chưa ngủ liền mà họ chỉ nằm bấm điện thoại.

Thường thì họ sẽ thức tới sáng hoặc là 3 giờ họ mới ngủ nên bây giờ họ chưa thể ngủ được. Anh thì ngồi dậy nhìn cô đang ngủ ngon lành, bên tai thì có Airpod Pro đang bật nhạc Lofi. Anh thường nghe nhạc Lofi mỗi lúc muốn thư giản đầu óc.

Anh chỉ ngồi dậy nhìn cô rồi dựa vào tường bấm điện thoại tiếp. Đến tận 4 giờ sáng thì nhóm của anh mới chìm vào giấc ngủ.