Chương 25: Đến giờ kể chuyện ma rồi (2)

[Trước mắt Mạc Tạp tối sầm, cậu ngất đi, Thần Cách đỡ được. Thần Cách nhíu mày nhìn chằm chằm vị khách không mời mà tới nửa đêm ngã vào lòng mình, đem cậu đặt lên sofa trong phòng, cũng không đóng cửa phòng lại, cánh cửa lại tựa như có ánh sáng của thứ gì đó lọt vào mà lóe lên như ẩn như hiện, khóe mắt Thần Cách khẽ liếc qua, nơi đó cái gì cũng không có, hắn đi lên phía trước, đóng cửa lại.

"Này này, tỉnh lại." Thần Cách vỗ mặt Mạc Tạp, Mạc Tạp cau mày mở mắt ra, phát hiện có người đang cúi đầu nhìm chằm chằm mình, sợ tới mức đưa tay vung một quyền, liền bị Thần Cách bắt được: "Đối đãi như vậy với người đã cứu mạng mình, cậu như vậy thật quá không lễ phép." Mạc Tạp thấy rõ gương mặt người đối diện, rút tay về: "Xin lỗi, tôi là tưởng.." Cậu được Thần Cách đặt nằm ở đây đã được một lúc, hiện tại ngoài trời đã hửng đông, ánh mắt cậu vội vàng quét qua toàn bộ căn phòng, đơn giản lại sạch sẽ, nhìn không có chỗ nào giống nơi có người ở.

"Tôi không phải bị bệnh thần kinh, tối hôm qua...." Mạc Tạp không biết phải bắt đầu từ đâu, đem chính những gì cậu vừa trải qua mà nói chắc chắn sẽ bị cho là đầu óc có vấn đề, cậu chỉ có thể cúi đầu, Hác Suất đột nhiện gọi điện tới phá vỡ trầm mặc: "Tối hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể về sớm được, cậu ở bên đó không việc gì chứ?"

"Qua loa thì cũng không có gì, cậu chừng nào thì về?"

"Còn phải ở lại mấy ngày."

Mạc Tạp buông điện thoại, cậu biết bây giờ tự mình đưa ra yêu cầu có lẽ rất quá phận, nhưng cậu thực sự còn có thể làm khác được sao: "Thần Cách, cái kia, tôi có thể ở nhờ chỗ của cậu đến khi bạn của tôi về có được không, cậu ấy về tôi sẽ tức tốc rời đi." Mạc Tạp nói xong, liền phát hiện bản thân thế mà vừa mới kêu tên của Thần cách, chính cậu như vậy sẽ khiến hắn coi cậu là nhân vật khả nghi, nhưng kết luận này chỉ là Mạc Tạp đơn phương đưa ra, Thần Cách chưa hề có biểu hiện gì, hắn bước tới cửa sổ ban công, đứng ở lan can trước. Mạc Tạp lại nhớ tới lời Hác Suất từng nói, dáng bộ khoan thai, không cần mang khẩu trang, hắn không muốn sống nữa sao. Mạc Tạp không biết hắn làm như vậy là vì cái gì, cũng không đoán ra cái gì, cậu lấy ra khẩu trang thường mang bên thân, tới gần bên Thần Cách, nhón mũi chân, nhẽ nhàng dùng khẩu trang che mũi của Thần Cách: "Làm vậy cậu sẽ không chết." Cậu giờ phút này chỉ có thể nghĩ ra lời nói khô cứng này.

"Cậu dù có làm tôi chết, tôi cũng không quan tâm."

"Cậu tại sao cứ như vậy không mang khẩu trang ra ngoài đứng, đây rõ ràng là tự sát."

"Nói không chừng ngày nào đó tâm trạng tôi tốt, tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Nói không chừng ngày nào đó là ngày nào?"

"Dù sao cũng không phải hôm nay." Thần Cách đem khẩu trang đeo lại lên cho Mạc Tạp: "Lúc nói người khác nên tự ngẫm lại chính mình." Cậu cảm nhận được trong khẩu trang còn lưu lại hơi ấm cùng hơi thở của Thần Cách, thứ này, nhàn nhạt ngòn ngọt, nhưng lại giống như không có hương vị.

"Thần Cách, cậu có tin trên đời này có ma không?" Mạc Tạp đem vấn đề ra hỏi, vô tình thu hồi tầm mắt ở ban công nơi mình hay đứng, may mắn thay nơi đó một bóng người cũng không có, đều rất bình thường, đột nhiện, trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ gì đó khiến cậu lần nữa liếc mắt xác nhận, không đúng, không phải hoàn toàn bình thường, ban công nơi đó có một chậu cây hoa hồng, cậu nhớ rất rõ hôm qua nơi đó căn bản cái gì cũng không có, sau khi Cao San San chết, cậu xuống lầu dùng điện thoại công cộng gọi điện cho đội xử lý thi thể, đứng chờ bọn họ đến, sau khi trở về cũng chưa đi đâu quá xa ban công, cái đó, hoa hồng đó là của ai?

Câu nói của Hác Suất lại hiện lên trong đầu: Đúng rồi, lát nữa San San sẽ tới, tớ còn phải đi mua đồ.

Đó là hoa Hác Suất cho mua Cao San San sao?

Mạc Tạp cẩn thận đem từng việc một chắp nhặp lần lượt, sau khi Cao San San chết, cậu chưa từng gặp qua Hác Suất, mỗi lần liên lạc đều qua tin nhắn hoặc điện thoại. Cậu theo bản năng nắm lấy áo Thần Cách, người mình nhìn thấy tối hôm qua có phải hay không chính là Hác Suất, tất cả mọi sự đều là trò đùa dai của cậu ta. Qua cánh cửa có tia sáng lóe lên, khẳng định rồi, chính là Hác Suất!

"Cậu nhìn thấy rồi sao?" Cậu giật nhẹ áo Thần Cách.

"Thấy cái gì." Mạc Tạp đang định đáp lời, Thần Cách lại hỏi: "Là bạn cùng phòng với cậu?"

"Vậy đó không phải là ảo giác." Hắn chuyển hướng tới Thần Cách: "Cậu có thể hay không dẫn tôi lên đó xem thử, coi như là tôi xin cậu đó, tôi bình thường không có cùng người xa lạ nói được nhiều như vậy, để đưa ra loại yêu cầu này vất vả thế nào, cậu coi như là làm việc thiện nha, coi như tích đức cho chính mình, nếu cậu đòi tiền, tôi sẽ đưa, cũng có thể mời cậu ăn lẩu nữa, nhà tôi là tiệm lẩu ngon số một đó, cậu bất luận muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm."

"Trước hết muốn cậu mau buông tôi ra."

"Không được, không được, tôi sợ buông cậu ra cậu liền sẽ biến mất."

"Cậu là đang tự sợ hãi chính mình mới đúng." Thần Cách rút tay cậu ra, xoay người đi vài bước, rồi lại đầu: "Cậu có muốn đi lên hay không đây." Thấy Thần Cách đồng ý dẫn mình đi đến lầu trên, Mạc Tạp liền lập tức chạy theo, tay lại không tự giác mà nắm chặt lấy Thần Cách, lần 19 vẫn duy trì bộ dạng cửa mở tang hoang như đêm qua, cũng có lẽ là do tâm lý, vừa bước vào nhà Mạc Tạp đã cảm thấy hàn khí (khí lạnh) bức người, tay vặn chặt trên nắm cửa phòng của Hác Suất, thật cẩn thận mà mở ra, trong phòng tối kịt, Hác Suất đang ngủ ở trên giường, Mạc Tạp thở hắt nhẹ nhõm một hơi: "Thì ra tất cả đều là do cậu! Đều là do cậu bày trò ma quỷ, làm tớ sợ muốn chết mà còn chơi vui vẻ như vậy, cậu bán một cái mông, nhìn xem giờ là lúc nào rồi, cậu còn muốn ngủ." Cậu tiến đến màn vải phía trước, một phát kéo phăng bức màn, tuy là khung cảnh ban ngày đã có chút hỗn độn, nhưng chí ít so với ban đêm còn tốt hơn chán.

"Tớ nói cậu..." Vừa nói Mạc Tạp vừa xoay người, giọng chững lại, trên giường cái gì cũng không có, nếu có cũng chỉ có chiếc chăn bình thản phô diễn, cậu vẫn xốc chăn lên, không từ bỏ ý nghĩ mà xốc thêm một lần, mạnh mẽ đến cạn kiệt sức lực.

Mạc Tạp bước từng bước rời khỏi căn phòng, chậm rãi tiến về phía Thần Cách đang đợi ở phòng khác, cúi đầu lẩm bẩm: "Là tôi, tôi giết chết Hác Suất cùng Cao San San, nên bọn họ bây giờ mới muốn tìm đến tôi." Đôi mắt Mạc Tạp nhấp nhánh, không ngừng tìm kiếm: "Thi thể ở đâu, tôi đã đăt thi thể ở đâu rồi." Cậu bỗng dưng ngưng lại, bất động một chỗ, nhìn về phía tủ lạnh trong phòng bếp, đùng đùng điên tiết mà chạy tới, vừa mở cửa tủ lạnh, liền lòi ra đầu của Cao San San và Hác Suất, đều đang hướng về phía cậu cười, khóe miệng tê liệt méo mó xấu xí, khiến Mạc Tạp sợ tới mức hai chân xụi lơ quỵ xuống mặt đất, liên tục lùi về phía sau. Thần Cách bắt được bả vai Mạc Tạp: "Này, bình tĩnh một chút."

"Là tôi giết, là tôi giết, nếu đây không phải giấc mơ thì tôi nhất định đã bị tâm thần phân liệt rồi."

"Mạc Tạp." Thần Cách lần đầu gọi tên cậu, thanh âm vừa ôn nhu vừa ấm áp, dễ dàng kéo tâm trí Mạc Tạp trở về, cậu cũng không hề biết, hóa ra tên của mình kêu lên lại dễ nghe đến vậy.

"Thấy không, trong này không có gì hết."

Mạc Tạp lại lần nữa nhìn về phía tủ lạnh, bên trong đúng là giống như những gì Thần Cách nói, không có gì hết: "Cho nên là tôi bị ảo giác, là tôi thần kinh có vấn đề."

"Cậu không hề ảo giác." Thần Cách nhìn về phía sau lưng Mạc Tạp, một đôi móng tay màu tìm đang chậm rãi hướng tới đầu Mạc Tạp, sợi dài rất dài rũ xuống, tóc và mắt của cô ta cùng đối diện với Thần Cách, khóe miệng nhếch lên điệu cười tê liệt. Mạc Tạp có thể cảm nhận được, cậu muốn quay đầu, lại bị Thần Cách ấn trở lại vào lồng ngực, môi mấp máy bên tai Mạc Tạp:

"Chúng ta phải đi rồi."

"Là cái gì, sau lưng có cái gì."

"Cái gì cũng không có."

Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp... Bộp bộp bộp bộp bộp lộp bộp...

Bàn tay duỗi đến gần bị Thần Cách bắt được, một cỗ tanh tưởi truyền đến, một đoạn da thối bị bắn ra, tiếng thét chói tai muốn phá nát màng nhĩ Mạc Tạp khiến cậu bất tỉnh nhân sự.

"Cuối cùng tiếng chuông di động làm cậu một lần nữa mở bừng mắt, lúc này đã nằm trên sofa nhà Thần Cách, là điện thoại của Hác Suất gọi tới: [Mạc Tạp, từ phòng của tớ trở ra, tuyệt đối không thể tới gần! Từ khi việc lo hậu sự bắt đầu, tớ luôn cảm thấy ba mẹ Cao San San có điểm cổ quái, tớ vốn dĩ muốn gặp mặt Cao San San lần cuối, nhưng bọn họ vẫn luôn ngăn cản, sau bởi tớ luôn không ngừng truy vấn, bọn họ mới bằng lòng nói ra, là do không khí quá ô nhiễm, khiến thi thể Cao San San thối rữa quá nhanh, ngoại trừ da bọc bên ngoài toàn bộ đều đã vỡ thành nước, không lâu sau đó tới cả da cũng không còn, cho nên ở nhà tang lễ bọn họ mới bảo đem đi chữa trị gì đó đều là gạt người, chỉ là bọn họ mong muốn Cao San San ra đi giữ được chút ít thể diện, vốn là người đã khuất, tớ không quá phận mà để ý việc của khác, nhưng tớ lại vô tình đem chuyện San San tự sát nói cho mẹ, mẹ tớ cũng vì vậy mà không thể sống lại, đài truyền hình cũng đã đem toàn bộ tin tức này đi phong tỏa, người sau khi tự sát sẽ chỉ còn sót lại lớp da, lớp da này sẽ phá hủy mọi thứ khiến người chết nhìn không còn ra hình ra dạng, bao phủ trên da đều là tro bụi dơ bẩn, tro bụi này sẽ không biến mất, nhưng chỉ cần đem đi chôn đến nơi nào đó không bị ô nhiễm liền..." Hác Suất vô lực an ủi Mạc Tạp, hiện tại muốn đi đâu tìm nơi không bị ô nhiễm giờ.

Nơi không ô nhiễm Mạc Tạp sẽ tìm không thấy, nhưng một người không bị ô nhiễm, trong tầm mắt Mạc Tạp đã nhắm được một người.

Cứ xem như vì mạng sống của mình đi, cậu cả đời cùng sẽ không rời khỏi Thần Cách đâu.]

(Lời tác giả: Chuyện ma này là hoàn toàn hư cấu.)

Chapter
1 Chương 1: Năm đồng đổi lấy bạn trai
2 Chương 2: Vai chính
3 Chương 3: Chơi với tớ
4 Chương 4: Thay đổi cách đánh cược
5 Chương 5: Ánh mắt không thể tin
6 Chương 6: Đùa bỡn khôn lỏi rốt cuộc là hữu dụng hay vô dụng?
7 Chương 7: Không cần vì tình yêu mà tồn tại
8 Chương 8: Kha Bố thích màu sắc nhợt nhạt
9 Chương 9: Là người chán ghét thanh xuân
10 Chương 10: Tớ không tức giận là có nguyên nhân
11 Chương 11: Lấy lí do này làm cớ để cậu bẻ cong
12 Chương 12: Bóng đen đêm khuya
13 Chương 13: Cuốn sổ khảo sát
14 Chương 14: Người dư thừa
15 Chương 15: Hoang đường
16 Chương 16: Nói ra cậu có lẽ sẽ không tin
17 Chương 17: Thái Dương Công Công
18 Chương 18: Quái vật trong lòng
19 Chương 19: Một mình thật tốt
20 Chương 20: Mong ước rẻ mạt
21 Chương 21: Năm mới tới rồi mà ý tưởng gì cũng chưa có
22 Chương 22: Sau yên tĩnh là náo nhiệt
23 Chương 23: Nhân vật chính của câu chuyện (1)
24 Chương 24: Đến giờ kể chuyện ma rồi (1)
25 Chương 25: Đến giờ kể chuyện ma rồi (2)
26 Chương 26: Tới nơi cần tới
27 Chương 27: Ồn ào, ồn ào
28 Chương 28: Giống như trẻ con
29 Chương 29: Hương vị khác nhau
30 Chương 30: Sai lầm
31 Chương 31: Người được xếp hạng
32 Chương 32: Hồi ức (1): Định ra vị trí của cậu trong lòng tớ
33 Chương 33: Kẻ bắt chước
34 Chương 34: Thêm nhiều nhược điểm
35 Chương 35: Cái gì cũng đều biết, chỉ là không thể làm
36 Chương 36: Thiếu vắng
37 Chương 37: Hồi ức (2): Cậu ghét tớ
38 Chương 38: Người cuối cùng, cũng là người quan trọng nhất
39 Chương 39: Tâm đào hoa
40 Chương 40: Giáo huấn
41 Chương 41: Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi
42 Chương 42: Hồi ức: Muốn cho Kha Bố xem chương này một chút (Thượng)
43 Chương 43: Hồi ức: Muốn cho Kha Bố xem chương này một chút (Trung)
44 Chương 44: Hồi ức: Muốn cho Kha Bố xem chương này một chút (Hạ)
45 Chương 45: Phiền não của Chu Hân Hợp
46 Chương 46: Chuyện hắn không chấp nhận được
47 Chương 47: Từ không thích hợp với tớ
48 Chương 48: Ghen là bực bội
49 Chương 49: Phim thần tượng này bắt đầu hại khổ Kha Bố
50 Chương 50: Nhân vật chính của câu chuyện (2)
51 Chương 51: Nếu tôi là nam thì tốt rồi
52 Chương 52: Giống nhau
53 Chương 53: Bí mật của Trương Lạc
54 Chương 54: Bầu không khí
55 Chương 55: Biệt đội Cuồng Phong ra mắt phim ngắn đây*
56 Chương 56: Biệt đội Cuồng Phong mày xứng đáng trở thành lựa chọn đáng tin!
57 Chương 57: Đề tài ảm đảm
58 Chương 58: Hơi nóng mùa hè cùng hơi nóng của Chi Lý
59 Chương 59: Dạ hội âm nhạc
60 Chương 60: Truyền thuyết tình yêu học viện Thánh Kiệt
61 Chương 61: Đêm mát mẻ
62 Chương 62: Vẽ sở trường nhất
63 Chương 63: Phòng học đổi thành ký túc xá
64 Chương 64: Đại chiến gối đầu
65 Chương 65: Đào hoa?
66 Chương 66: Giáo viên phụ đạo dạy dỗ cậu
67 Chương 67: Bài thi tra tấn người
68 Chương 68: Lại đến kỳ nghỉ hè
69 Chương 69: Nhân vật chính của câu chuyện (3)
70 Chương 70: Không được lấy sinh mệnh ra nói giỡn
71 Chương 71: Đừng có chơi trò đùa dai
72 Chương 72: Khổ hình
73 Chương 73: Cảm giác đã lâu
74 Chương 74: Tuổi trẻ phải sống thật thống thống khoái khoái [Thượng]
75 Chương 75: Tuổi trẻ phải sống thật thống thống khoái khoái [Trung]
76 Chương 76: Tuổi trẻ phải sống thật thống thống khoái khoái [Hạ]
77 Chương 77: Phần thưởng rẻ mạt
78 Chương 78: Tình yêu của Tô Ấu Ngôn
79 Chương 79: Chi Lý cho tớ
80 Chương 80: Nhân vật chính của câu chuyện (4)
81 Chương 81: Người bất tử
82 Chương 82: Quan trọng và càng quan trọng hơn
83 Chương 83: Không muốn nhịn cũng phải nhịn
84 Chương 84: Chán ghét lẫn nhau
85 Chương 85: Một kỳ nghỉ có thể thay đổi gì
86 Chương 86: Người quái lạ
87 Chương 87: Con rối và chủ nhân
88 Chương 88: Chuyện không dám nghĩ có quá nhiều, quá nhiều
89 Chương 89: Vòng tới vòng lui, vẫn là...
90 Chương 90: Yêu và yêu
91 Chương 91: Vết sẹo
92 Chương 92: Loại người như mình
93 Chương 93: Ai là ai?
94 Chương 94: Chúng ta lạc vào phim truyền hình thối nát
95 Chương 95: Một cái liếc mắt bình thường
96 Chương 96: Kết thúc
97 Chương 97: Lý do tớ tồn tại
98 Chương 98: Chúng ta...Chúng ta không có tiền đồ Như vậy
99 Chương 99: Đêm này sao mà dài lê thê
100 Chương 100: Phải kết thúc mới biết được kết quả
101 Chương 101: Ánh mắt của Chi Lý
102 Chương 102: Đường hầm
103 Chương 103: Lần này thật sự muốn mất trí nhớ
104 Chương 104: Nhân vật chính của câu chuyện (5)
105 Chương 105: Hủy Diệt
106 Chương 106: Bại hoại
107 Chương 107: Câu nói kia là ý gì
108 Chương 108: Đừng cướp vật quan trọng của trẻ nhỏ
109 Chương 109: Chi gia
110 Chương 110: Bên cạnh tớ
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Năm đồng đổi lấy bạn trai
2
Chương 2: Vai chính
3
Chương 3: Chơi với tớ
4
Chương 4: Thay đổi cách đánh cược
5
Chương 5: Ánh mắt không thể tin
6
Chương 6: Đùa bỡn khôn lỏi rốt cuộc là hữu dụng hay vô dụng?
7
Chương 7: Không cần vì tình yêu mà tồn tại
8
Chương 8: Kha Bố thích màu sắc nhợt nhạt
9
Chương 9: Là người chán ghét thanh xuân
10
Chương 10: Tớ không tức giận là có nguyên nhân
11
Chương 11: Lấy lí do này làm cớ để cậu bẻ cong
12
Chương 12: Bóng đen đêm khuya
13
Chương 13: Cuốn sổ khảo sát
14
Chương 14: Người dư thừa
15
Chương 15: Hoang đường
16
Chương 16: Nói ra cậu có lẽ sẽ không tin
17
Chương 17: Thái Dương Công Công
18
Chương 18: Quái vật trong lòng
19
Chương 19: Một mình thật tốt
20
Chương 20: Mong ước rẻ mạt
21
Chương 21: Năm mới tới rồi mà ý tưởng gì cũng chưa có
22
Chương 22: Sau yên tĩnh là náo nhiệt
23
Chương 23: Nhân vật chính của câu chuyện (1)
24
Chương 24: Đến giờ kể chuyện ma rồi (1)
25
Chương 25: Đến giờ kể chuyện ma rồi (2)
26
Chương 26: Tới nơi cần tới
27
Chương 27: Ồn ào, ồn ào
28
Chương 28: Giống như trẻ con
29
Chương 29: Hương vị khác nhau
30
Chương 30: Sai lầm
31
Chương 31: Người được xếp hạng
32
Chương 32: Hồi ức (1): Định ra vị trí của cậu trong lòng tớ
33
Chương 33: Kẻ bắt chước
34
Chương 34: Thêm nhiều nhược điểm
35
Chương 35: Cái gì cũng đều biết, chỉ là không thể làm
36
Chương 36: Thiếu vắng
37
Chương 37: Hồi ức (2): Cậu ghét tớ
38
Chương 38: Người cuối cùng, cũng là người quan trọng nhất
39
Chương 39: Tâm đào hoa
40
Chương 40: Giáo huấn
41
Chương 41: Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi
42
Chương 42: Hồi ức: Muốn cho Kha Bố xem chương này một chút (Thượng)
43
Chương 43: Hồi ức: Muốn cho Kha Bố xem chương này một chút (Trung)
44
Chương 44: Hồi ức: Muốn cho Kha Bố xem chương này một chút (Hạ)
45
Chương 45: Phiền não của Chu Hân Hợp
46
Chương 46: Chuyện hắn không chấp nhận được
47
Chương 47: Từ không thích hợp với tớ
48
Chương 48: Ghen là bực bội
49
Chương 49: Phim thần tượng này bắt đầu hại khổ Kha Bố
50
Chương 50: Nhân vật chính của câu chuyện (2)
51
Chương 51: Nếu tôi là nam thì tốt rồi
52
Chương 52: Giống nhau
53
Chương 53: Bí mật của Trương Lạc
54
Chương 54: Bầu không khí
55
Chương 55: Biệt đội Cuồng Phong ra mắt phim ngắn đây*
56
Chương 56: Biệt đội Cuồng Phong mày xứng đáng trở thành lựa chọn đáng tin!
57
Chương 57: Đề tài ảm đảm
58
Chương 58: Hơi nóng mùa hè cùng hơi nóng của Chi Lý
59
Chương 59: Dạ hội âm nhạc
60
Chương 60: Truyền thuyết tình yêu học viện Thánh Kiệt
61
Chương 61: Đêm mát mẻ
62
Chương 62: Vẽ sở trường nhất
63
Chương 63: Phòng học đổi thành ký túc xá
64
Chương 64: Đại chiến gối đầu
65
Chương 65: Đào hoa?
66
Chương 66: Giáo viên phụ đạo dạy dỗ cậu
67
Chương 67: Bài thi tra tấn người
68
Chương 68: Lại đến kỳ nghỉ hè
69
Chương 69: Nhân vật chính của câu chuyện (3)
70
Chương 70: Không được lấy sinh mệnh ra nói giỡn
71
Chương 71: Đừng có chơi trò đùa dai
72
Chương 72: Khổ hình
73
Chương 73: Cảm giác đã lâu
74
Chương 74: Tuổi trẻ phải sống thật thống thống khoái khoái [Thượng]
75
Chương 75: Tuổi trẻ phải sống thật thống thống khoái khoái [Trung]
76
Chương 76: Tuổi trẻ phải sống thật thống thống khoái khoái [Hạ]
77
Chương 77: Phần thưởng rẻ mạt
78
Chương 78: Tình yêu của Tô Ấu Ngôn
79
Chương 79: Chi Lý cho tớ
80
Chương 80: Nhân vật chính của câu chuyện (4)
81
Chương 81: Người bất tử
82
Chương 82: Quan trọng và càng quan trọng hơn
83
Chương 83: Không muốn nhịn cũng phải nhịn
84
Chương 84: Chán ghét lẫn nhau
85
Chương 85: Một kỳ nghỉ có thể thay đổi gì
86
Chương 86: Người quái lạ
87
Chương 87: Con rối và chủ nhân
88
Chương 88: Chuyện không dám nghĩ có quá nhiều, quá nhiều
89
Chương 89: Vòng tới vòng lui, vẫn là...
90
Chương 90: Yêu và yêu
91
Chương 91: Vết sẹo
92
Chương 92: Loại người như mình
93
Chương 93: Ai là ai?
94
Chương 94: Chúng ta lạc vào phim truyền hình thối nát
95
Chương 95: Một cái liếc mắt bình thường
96
Chương 96: Kết thúc
97
Chương 97: Lý do tớ tồn tại
98
Chương 98: Chúng ta...Chúng ta không có tiền đồ Như vậy
99
Chương 99: Đêm này sao mà dài lê thê
100
Chương 100: Phải kết thúc mới biết được kết quả
101
Chương 101: Ánh mắt của Chi Lý
102
Chương 102: Đường hầm
103
Chương 103: Lần này thật sự muốn mất trí nhớ
104
Chương 104: Nhân vật chính của câu chuyện (5)
105
Chương 105: Hủy Diệt
106
Chương 106: Bại hoại
107
Chương 107: Câu nói kia là ý gì
108
Chương 108: Đừng cướp vật quan trọng của trẻ nhỏ
109
Chương 109: Chi gia
110
Chương 110: Bên cạnh tớ