Chương 118: Người lợi hại đương nhiên có cách xử lý lợi hại: Hiểu lầm lớn

Bành Viễn Chinh cười nhạt, nhìn Cao Ý Tuyên nói:

- Tuyên truyền như vậy, bản thân nó đã nhuốm màu sắc đầu cơ. Nếu như làm dần dần từng bước, nếu như sợ bóng sợ gió, chuyện gì cũng không làm được. Anh xem bên thành phố Trạch Lâm tuyên truyền kìa, bọn họ có thể nói là dùng đủ loại biện pháp, giở đủ loại mánh khóe.

Mục đích là gì? Chính là hấp dẫn ánh mắt và sự chú ý của mọi người, tạo thành hiệu ứng tin tức chấn động, từ đó đem những điểm sáng đặc sắc nhất, cạnh tranh nhất của thành phố Tân An chúng ta trình bày ra ngoài, dùng dư luận để tạo thế cho công tác trình báo của thành phố.

Cao Ý Tuyên nhíu mày:

- Theo ý của Trưởng phòng Bành, chính là không từ thủ đoạn? Chúng ta đại diện cho hình tượng của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, chúng ta không phải doanh nghiệp, không đi quảng cáo sản phẩm!

Bành Viễn Chinh thầm cười lạnh, biết Cao Ý Tuyên chỉ cố ý bới móc, khiêu khích, nên im lặng, không thèm để ý tới y nữa.

Bành Viễn Chinh xoay người qua, tiếp tục hướng mọi người nói:

- Từ góc độ này mà xét, từ cách thực hiện của đối thủ cạnh tranh của chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục bảo thủ, không chịu thay đổi, không có phương cách riêng, mới mẻ, đặc sắc, đặc biệt hơn trong cách thực hiện, sẽ rất khó đón đầu đối thủ. Tôi có một ý tưởng sơ khởi, còn chưa được hoàn thiện, xin báo cáo với lãnh đạo và các đồng chí một chút.

Bành Viễn Chinh từ tốn nói, bắt đầu từ phương pháp tuyên truyền, trình bày ý tưởng cơ bản của hắn. Cao Ý Tuyên bị Bành Viễn Chinh lờ đi, sắc mặt âm trầm, khóe miệng hơi giần giật, định chen vào phản bác, nhưng lời lẽ của Bành Viễn Chinh rất mạch lạc và hợp lý, chặt chẽ đến mức y không tìm được một lỗ hổng nào trong đó. Nếu cứ hời hợt phản bác lại Bành Viễn Chinh, chắc chắn sẽ khiến cho mọ người bất bình, mất nhiều hơn được.

Tạ Tiểu Dung ngồi ở một góc, lòng thầm nhủ: Xem ra, tiểu tử này có chuẩn bị mà tới, tuy trước đó không tham dự vào, những vẫn theo dõi, bằng không làm sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi lại đưa ra được ý tưởng hoàn chỉnh đến như vậy?

Thực tế, đúng là ý tưởng này được Bành Viễn Chinh nghĩ ra trong nhất thời. Vốn hắn không muốn tham gia vào chuyện này, có vẻ như là "tranh giành thành tích" với Tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên. Theo hắn thấy loại chuyện này nếu làm tốt thì đương nhiên tạo được thành tích, nhưng làm không tốt, rất dễ dàng bị "chụp mũ".

Nếu trình báo thất bại, cho dù là tuyên truyền rất thành công, hắn cũng sẽ không được bất cứ thành tích nào, ngược lại, sẽ phải hứng chịu "búa rìu dư luận", mấy tháng vất vả trở thành công cốc.

Là người tái sinh, hắn biết rõ, xa lộ cao tốc này hoàn thành vào đầu năm 1994, rốt cuộc là chạy ngang thành phố Trạch Lâm. Biết rõ trình báo sẽ không thành công, bất kể làm nhiều hay ít cũng đều vô ích, đương nhiên hắn không muốn tham gia.

Nhưng hắn lại bị chỉ đích danh, phải "nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy". Mặc kệ hắn có muốn hay không, hắn không thể từ chối chỉ thị của lãnh đạo. Thôi thì đành phải cố gắng kiên trì, xem có thể thông qua nỗ lực mà xoay chuyển quỹ tích phát triển của lịch sử.

Cũng may, hắn dần dần phát hiện, dường như bởi vì hắn tái sinh, đã nảy sinh "hiệu ứng cánh bướm" (1) quỹ đạo phát triển có tính thay đổi một cách cục bộ và chi tiết. Chẳn hạn như hiện nay Bí thư Thành ủy của thành phố Tân An là Đông Phương Nham, theo như trí nhớ của hắn, lại là một người khác. Lần này thành phố Tân An trình báo, biết đâu lại có một kết quả ngược lại với kết quả trong kiếp trước của hắn?

Bành Viễn Chinh giảng giải cho mọi người quan niệm về "đầu cơ" tin tức và tuyên truyền. Khang Đống tuy đồng ý, nhưng vẫn gõ gõ trên mặt bàn, nói:

- Đồng chí Viễn Chinh, thời gian có hạn, đồng chí trực tiếp đề xuất thao thác cụ thể đi, nói ngắn gọn một chút, đó là bây giờ nên làm cái gì, làm như thế nào cho tốt?

Thật ra không phải Bành Viễn Chinh nói dông dài mà là chuẩn bị một cách có chủ ý, phía trước thao thao bất tuyệt là vì một đoạn chủ yếu phía sau.

Nghe Khang Đống nói vậy, hắn cười cười:

- Trưởng ban Khang, các đồng chí, tuy rằng chúng ta làm tuyên truyền nhưng cũng không thể chỉ giới hạn ở điểm này, ý tưởng và tầm nhìn của chúng ta, hẳn là nên mở rộng một chút.

Binh pháp nói: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhược điểm của đối thủ chúng ta, là điểm chúng ta có thể lợi dụng để đánh bại đối thủ, giành lấy chiến thắng. Nói một cách đơn giản, khoét sâu vào nhược điểm của đối thủ, nhấn mạnh vào ưu điểm của chúng ta, nêu lên một cách rõ ràng sự tương phản, từ đó đạt được hiệu quả tuyên truyền ở mức tối đa.

Dựa theo luận cứ mà tôi vừa trình bày, có thể thấy, Trạch Lâm là thành phố nông nghiệp, kinh tế còn lạc hậu hơn thành phố Tân An chúng ta nhiều, cơ sở công nghiệp mỏng và yếu. Thành phố chúng ta thì ngược lại, chúng ta là thành phố công nghiệp lâu năm, có nhiều thị trấn và xí nghiệp, thương mại phát đạt. Mục đích của xây dựng đường cao tốc là thúc đẩy kinh tế phát triển, nếu đường cao tốc chạy ngang thành phố Tân An, tỉ trọng công nghiệp của thành phố chúng ta và chuỗi ngành công nghiệp cung ứng, tiếp thị, hậu cần, dòng chảy hàng hóa… đều có thể thỏa mãn nhu cầu nội tại của đường cao tốc và thích ứng với sự phát triển kinh tế.

Xây dựng đường cao tốc cần số vốn đầu tư khổng lồ, mà nhà đầu tư luôn muốn nhanh chóng thu hồi chi phí, thậm chí là nhanh chóng có lãi khi đưa vào hoạt động. Chúng ta nắm lấy điểm này, tập trung lực lượng tuyên truyền về phương diện này, tát nhiên có thể tạo được hiệu quả rõ ràng.

Tôi cho rằng, chúng ta cần quản lý đồng thời ba vấn đề: thứ nhất, phối hợp hàng loạt bài viết, đăng và phát ở các cơ quan truyền thông lớn trong tỉnh, dẫn dắt dư luận; thứ hai, nhờ đài truyền hình quay phim chuyên đề, tranh thủ phát hình ở các đài truyền hình của tỉnh; thứ ba, tổ chức các hình thức tập trung tuyên truyền khác nhau như đại hội thu hút đầu tư, các loại hoạt động văn nghệ v.v…

Không nhất định phải triển khai hoạt động ở tỉnh thành, thật ra triển khai ở thành phố bản địa càng có ưu thế. Chúng ta có thể nồng nhiệt mời các giới trong xã hội và bạn bè trong giới truyền thông, đến thành phố Tân An tham quan, tự mình nhận thức về sự phát triển của thành phố Tân An kể từ khi cải cách và mở cửa đến nay.

Kể cả Tạ Tiểu Dung, các thành viên tổ công tác nghe Bành Viễn Chinh nói xong đều thầm khâm phục, thầm nghĩ, quả nhiên là cao thủ tuyên truyền, nhìn vấn đề thấu suốt ở điểm mấu chót, thảo nào bài báo hắn viết có thể khiến lãnh đạo Trung ương coi trọng. Xem ra "người lợi hại đương nhiên có cách xử lý lợi hại", lời này không sai tí nào.

Khang Đống cũng gật đầu, y vừa định nói, thình lình nghe Cao Ý Tuyên lạnh lùng nói:

- Trưởng phòng Bành nói nhiều như vậy, thật ra chỉ là "đánh giặc bằng miệng". Nói thì nghe hay lắm, điều mấu chốt là phải làm sao cho tốt, làm sao cho hiệu quả kìa!

Bành Viễn Chinh nhìn Cao Ý Tuyên, thản nhiên nói:

- Cái gì mà "đánh giặc bằng miệng"? Bây giờ tôi chỉ mới đưa ra ý tưởng và phương án, chỉ có xác định được ý tưởng, chúng ta mới có thể tổ chức thực hiện tốt được chứ? Nếu ý tưởng không rõ ràng, hoặc là đi trệch khỏi quỹ đạo, thì ngay cả cơ hội ngồi nói suông, chúng ta cũng không có! Huống chi, đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, nói ra là để các đồng chí tiến hành thảo luận và trao đổi. Chủ nhiệm Cao không đồng ý ý kiến của tôi cũng không có vấn đề gì, anh hoàn toàn có thể đề xuất ý kiến cụ thể của mình để mọi người thảo luận kia mà!

Bành Viễn Chinh nói tới đây, Khang Đống thấy Cao Ý Tuyên cứ ngoan cố muốn tranh cãi với Bành Viễn Chinh, không khỏi nhíu mày, phất tay nói:

- Ý tưởng của đồng chí Viễn Chinh rất đúng đắn, tôi đồng ý. Chúng ta xem có thể đào sâu thêm một chút, hoàn thiện thêm một chút thì tốt.

Tạ Tiểu Dung cũng lập tức biểu lộ thái độ:

- Tôi cũng cho rằng ý tưởng của Trưởng phòng Bành rất rõ ràng, thấy được thực chất vấn đề, khiến cho trước mắt chúng ta rộng mở, sáng hẳn ra. Đúng rồi, Trưởng phòng Bành nói tiếp đi!

Khang Đống và Tạ Tiểu Dung đều nói như vậy, các thành viên khác của tổ công tác cũng đêu tỏ vẻ ủng hộ và đồng ý, Cao Ý Tuyên thấy mình thành "người cô độc", liền mặt mày sạm đen, không hé răng nữa. Y cũng không phải thăng ngốc, lúc này cứ tiếp tục phản đối Bành Viễn Chinh, chắc chắn sẽ đối nghịch với lãnh đạo và các đồng chí, có vẻ rỗi hơi mà sinh sự.

Ánh mắt thâm trầm của Bành Viễn Chinh lướt qua người Cao Ý Tuyên, khẽ cười nói:

- Tôi nghe nói gần đây thành phố Trạch Lâm đang chuẩn bị tổ chức một buổi biểu diễn, dùng nhiều tiền mời ngôi sao điện ảnh và truyền hình đến Trạch Lâm biểu diễn, lấy đó để gây sự chú ý đối với truyền thông và dư luận.

Nhưng, tiền mời ngôi sao, tuy là để trình báo dự án đường cao tốc, không phải là thỏa đáng cho lắm. Hơn nữa, đem tiền của dân dùng vào việc này, cũng dễ dàng khiến người dân thành phố có ý kiến. Chúng ta không cần phải bắt chước ý tưởng của người khác. Gần đây tôi có nghe nói, đài truyền hình tỉnh có chương trình hoạt động đưa văn hóa xuống nông thôn, chúng ta có thể tiếp xúc và phối hợp với đài truyền hình một chút, tranh thủ đưa chương trình hoạt động văn hóa xuống nông thôn của họ đến thành phố Tân An chúng ta một chuyến.

Buổi biểu diễn nếu được tổ chức tốt, thật ra không thua gì buổi biểu diễn của các ngôi sao của Trạch Lâm, hơn nữa, chi phí sẽ rất thấp. Chúng ta có thể bỏ tiền ra làm phim tuyên truyền chuyên đề, giống như quảng cáo kinh doanh, tập trung một cách mạnh mẽ nhờ đài truyền hình tỉnh, và các thành phố phát ra một lượt.

Hiện giờ, việc cấp bách chính là tổ chức tài liệu, làm phim chuyên đề dựa trên ý tưởng của chúng ta, sau đó kết nối với đài truyền hình tỉnh, đưa lên quảng cáo, đồng thời với việc đăng tin ở các cơ quan truyền thông tỉnh và thành phố.

Bành Viễn Chinh nói tới đây, liền tạm dừng, nhìn Khang Đống chờ đợi.

Khang Đống là tổ trưởng tổ công tác, lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền lần này, y trầm ngâm một lát, rồi nói:

- Tốt, tôi phải đi báo cáo với Trưởng ban Trần, các đồng chí đừng tan họp, ngồi tại chỗ chờ nhé!

- Đồng chí Viễn Chinh, cậu theo tôi, báo cáo cụ thể ý tưởng của cậu với Trưởng ban thư ký Trần.

Bành Viễn Chinh và Khang Đống vội vàng đến báo cáo công tác với Trưởng ban thư ký Thành ủy Trần Ngôn Hề. Đương nhiên Trần Ngôn Hề không phản đối, lập tức gọi điện thông báo cho Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trịnh Thiện Sơn. Từ đó, ra lệnh cho người của Ban Tuyên giáo phối hợp với đài truyền hình thành phố lập tức tổ chức lực lượng nòng cốt chuẩn bị quay phim chuyên đề...

Trần Ngôn Hề lại tranh thủ một khoản tài chính từ Tài chính thành phố giao cho tổ công tác. Công tác trình báo đường cao tốc và công tác tuyên truyền tương quan đặc biệt nặng nề, Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham hết sức coi trọng, các đơn vị, ban ngành thành phố đương nhiên không dám chậm trễ, đều phối hợp nhanh chóng và hiệu quả với tổ công tác. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Từ văn phòng Trần Ngôn Hề đi ra, Bành Viễn Chinh quay lại phòng họp, phân công công tác cho các thành viên tổ công tác.

Tạ Tiểu Dung phối hợp với đài truyền hình cũng thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp xúc đài truyền hình tỉnh, Cao Ý Tuyên dẫn người kết nối với các tòa soạn báo, mà Bành Viễn Chinh thì đứng giữa điều hành, đồng thời phụ trách tổ chức tài liệu.

(1) Hiệu ứng cánh bướm: (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Trong các tiểu thuyết, hiệu ứng này thường được nhắc tới với dạng như sau: "Cái vỗ cánh của một con bướm ở Braxin có thể gây ra một cơn bão ở Texas".

Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz đã giới thiệu trước Hiệp hội phát triển khoa học Hoa Kỳ một bài nói chuyện có tựa đề Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas? (Tính dự đoán được: Liệu con bướm đập cách ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?). Trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Lorenz đã lỡ nhập số liệu là số thập phân 0,506 thay vì 0,506127 như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác biệt so với tính toán ban đầu. Từ kết quả này Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. (Wikipedia)

Chapter
1 Chương 001: Mùa hè tủi nhục và đau xót
2 Chương 002: Ác khí
3 Chương 003: Thân thế kinh thiên
4 Chương 004: Không môn đăng hộ đối
5 Chương 005: Bạch Vân Quan
6 Chương 006: Công phá thành lũy từ bên trong
7 Chương 007: Gia đình quyền quý
8 Chương 008: Luyện Thái cực (Phần 1)
9 Chương 009: Luyện Thái cực (Phần 2)
10 Chương 10: Dò xét
11 Chương 11: Khống chế ván cờ, không lo quân cờ
12 Chương 12: Gặp con cả của Phùng gia
13 Chương 13: Phùng gia gợn sóng
14 Chương 14: Phùng Thiến Như thất thố
15 Chương 15: Thu mua
16 Chương 16: Lấy lui vì tiến, tìm tòi trước khi hành động
17 Chương 17: Gặp Phùng lão
18 Chương 18: Kiên quyết
19 Chương 19: Phùng lão an bài
20 Chương 20: Phía trong “Bức tường đỏ”
21 Chương 21: Phùng lão đầy thâm ý
22 Chương 22: Không biết điều
23 Chương 23: Khách đến từ thủ đô
24 Chương 24: Quyết định lựa chọn trọng đại lần thứ hai
25 Chương 25: Bối cảnh
26 Chương 26: Trưởng ban Tống
27 Chương 27: Vận may?
28 Chương 28: Mã Tự chứ không phải cái bô
29 Chương 29: Uy thế phủ đầu
30 Chương 30: Xung đột
31 Chương 31: Sợ cái khỉ mốc!
32 Chương 32: Âm kém dương sai
33 Chương 33: Tiếng lành đồn xa
34 Chương 34: Lời mời của Phùng Thiến Như
35 Chương 35: Số ghế sắp xếp thứ tự đời thứ ba Phùng gia
36 Chương 36: Bạn trai thần bí của Phùng Thiến Như
37 Chương 37: Một nụ hôn
38 Chương 38: Chỉ dạy Thái cực quyền cho các lão lãnh đạo (Phần 1)
39 Chương 39: Chỉ dạy Thái cực quyền cho các lão lãnh đạo (Phần 2)
40 Chương 40: Quà tặng nhỏ của các lão lãnh đạo
41 Chương 41: Vương An Na
42 Chương 42: Rất quyến rũ
43 Chương 43: Không thể không vượt qua cạm bẫy
44 Chương 44: Lời gợi ý của Trưởng ban Tống
45 Chương 45: Làm khó dễ
46 Chương 46: Chuột chạy ngoài đường
47 Chương 47: Không quan tâm hơn thua
48 Chương 48: Cuộc họp phê bình
49 Chương 49: Con trai Tống Bính Nam
50 Chương 50: Nể hay không nể?
51 Chương 51: Xa hoa trụy lạc
52 Chương 52: Có chuyện xảy ra
53 Chương 53: Mạnh Lâm thất nghiệp
54 Chương 54: Tai nạn xe hơi
55 Chương 55: Tôi nhất định sẽ phải đòi công bằng
56 Chương 56: Điêu dân có lai lịch
57 Chương 57: Lai lịch người gây ra tai nạn
58 Chương 58: Trưởng ban Tống dò xét
59 Chương 59: Báo cảnh sát
60 Chương 60: Phùng lão nổi giận
61 Chương 61: Cục trưởng Cục Công an thành phố Cổ Đạt Xuân
62 Chương 62: Kính trọng nhưng giữ khoảng cách
63 Chương 63: Các người diễn trò đủ chưa?
64 Chương 64: Trương gia sụp đổ
65 Chương 65: Lệnh điều chuyển
66 Chương 66: Chị là công thần của Phùng gia chúng ta
67 Chương 67: Long trời lở đất
68 Chương 68: Tôi thay mẹ tôi hỏi các người!
69 Chương 69: Bái tế - Khiếp sợ
70 Chương 70: Cháu đích tôn của Phùng gia
71 Chương 71: Đại biến động về nhân sự
72 Chương 72: Đề nghị
73 Chương 73: Mặc cho gió táp mưa sa
74 Chương 74: Đống lửa thứ nhất
75 Chương 75: Gia Cát Cấu
76 Chương 76: Lòng đố kỵ vô danh
77 Chương 77: Tiềm long chưa vọt khỏi vực sâu
78 Chương 78: Hoàn toàn bị chọc giận
79 Chương 79: Xem một trò hay
80 Chương 80: Đề cử cán bộ tập huấn
81 Chương 81: Mắc nghẹn
82 Chương 82: Quan điểm khác biệt
83 Chương 83: Hai Phó phòng
84 Chương 84: Thời tiết lại thay đổi
85 Chương 85: Không thể không tranh
86 Chương 86: Tái điều chỉnh cao tầng
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Cạnh tranh thăng chức
89 Chương 89: Vô đề
90 Chương 90: Bất cứ giá nào
91 Chương 91: Biện luận (Phần 1)
92 Chương 92: Biện luận (Phần 2)
93 Chương 93: Biện luận (phần cuối)
94 Chương 94: Dân chủ xác định và đánh giá
95 Chương 95: Tạ Tiểu Dung rời khỏi
96 Chương 96: Xuất thế ngang trời
97 Chương 97: Rất nhiều thủ đoạn
98 Chương 98: Cho dù tóc bạc da mồi cũng đừng nên coi thường người trẻ tuổi
99 Chương 99: Lễ vật của Bành Viễn Chinh
100 Chương 100: Mạnh dạn góp lời, vị trí thấp kém cũng có thể lo nghĩ cho đất nước
101 Chương 101: Vén màn bí mật: Chấn động!
102 Chương 102: Phùng Thiến Như bỏ trốn: Chấn động!
103 Chương 103: Ước định: Hiểu lầm lớn
104 Chương 104: Cha con Tống Bính Nam đến nhà: Hiểu lầm lớn
105 Chương 105: Nữ diễn viên Mộ Tình: Hiểu lầm lớn
106 Chương 106: Gặp gỡ bất ngờ: Hiểu lầm lớn
107 Chương 107: Bốn bóng đèn lớn: Hiểu lầm lớn
108 Chương 108: Ai đánh mặt ai?: Hiểu lầm lớn
109 Chương 109: Ấn tượng đảo điên: Hiểu lầm lớn
110 Chương 110: Thị trấn Vân Thủy: Hiểu lầm lớn
111 Chương 111: Điểm nút nhân sinh: Hiểu lầm lớn
112 Chương 112: Thân thế Lý Tuyết Yến: Hiểu lầm lớn
113 Chương 113: Người có quan hệ với Bí thư Thành ủy?: Hiểu lầm lớn
114 Chương 114: Nổi danh vì cái gì?: Hiểu lầm lớn
115 Chương 115: Một người phụ nữ khá lẳng lơ: Hiểu lầm lớn
116 Chương 116: Tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên xuất sư chưa chiến thắng: Hiểu lầm lớn
117 Chương 117: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy: Hiểu lầm lớn
118 Chương 118: Người lợi hại đương nhiên có cách xử lý lợi hại: Hiểu lầm lớn
119 Chương 119: Lại xảy ra sự cố: Hiểu lầm lớn
120 Chương 120: Lối tắt khác: Hiểu lầm lớn
121 Chương 121: Mánh khóe thông thiên: Hiểu lầm lớn
122 Chương 122: Tiếng sấm giữa trời quang: Hiểu lầm lớn
123 Chương 123: “Người hùng” giấu mặt: Hiểu lầm lớn
124 Chương 124: Hiểu lầm: Hiểu lầm lớn
125 Chương 125: Phùng má giả làm người mập: Hiểu lầm lớn
126 Chương 126: Vô liêm sỉ: Hiểu lầm lớn
127 Chương 127: Điểm sáng: Hiểu lầm lớn
128 Chương 128: Lấy việc công làm việc tư?: Hiểu lầm lớn
129 Chương 129: Lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy: Hiểu lầm lớn
130 Chương 130: Bạn học lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy kiêm cao thủ Thái cực quyền: Hiểu lầm lớn
131 Chương 131: Đột nhiên tập kích: Hiểu lầm lớn
132 Chương 132: Bành Viễn Chinh sáng tạo khái niệm kinh tế độc đáo: Hiểu lầm lớn
133 Chương 133: Bành Viễn Chinh tặng lễ vật, lãnh đạo lão thành “điểm tướng”: Hiểu lầm lớn
134 Chương 134: Sáng rọi và vinh quang: Hiểu lầm lớn
135 Chương 135: Ý niệm trao quyền cho cấp dưới: Hiểu lầm lớn
136 Chương 136: Lạc Thiên Niên đại náo Thành ủy: Hiểu lầm lớn
137 Chương 137: Biến chuyển công tác: Hiểu lầm lớn
138 Chương 138: Lệnh bổ nhiệm - Phùng lão cho gọi: Hiểu lầm lớn
139 Chương 139: Vấn đề hôn nhân của Bành Viễn Chinh: Hiểu lầm lớn
140 Chương 140: Công ty máy tính Hoa Vũ: Hiểu lầm lớn
141 Chương 141: Cũng là người theo đuổi em?: Hiểu lầm lớn
142 Chương 142: Mở rộng cửa lòng: Hiểu lầm lớn
143 Chương 143: Ném đá giấu tay: Hiểu lầm lớn
144 Chương 144: Cha con họ Dương đến nhà xin lỗi: Hiểu lầm lớn
145 Chương 145: Diễm phúc tích từ kiếp trước: Hiểu lầm lớn
146 Chương 146: Đại hội nhậm chức: Hiểu lầm lớn
147 Chương 147: Mới nhậm chức đã “va chạm”?: Hiểu lầm lớn
148 Chương 148: Vấn đề văn phòng: Hiểu lầm lớn
149 Chương 149: Vấn đề xe chuyên dụng: Hiểu lầm lớn
150 Chương 150: Từ người thành thật đến người gàn dở: Hiểu lầm lớn
151 Chương 151: Trước cứ gác lại: Hiểu lầm lớn
152 Chương 152: Lấy thành tích và danh tiếng bù đắp cho kinh nghiệm: Hiểu lầm lớn
153 Chương 153: Mời “thử’ gái Tây!: Hiểu lầm lớn
154 Chương 154: Nữ thư ký và uống rượu không đỏ mặt
155 Chương 155: Uy tín là làm được
156 Chương 156: Lần đầu giao phong trực chiến
157 Chương 157: Lần đầu giao phong: kẻ sĩ chết vì người tri kỷ
158 Chương 158: Lần đầu giao phong: Nắm chặt trong tay
159 Chương 159: Nắm chắc thắng lợi: Nắm chặt trong tay
160 Chương 160: Hướng đi cao trào: Nắm chặt trong tay
161 Chương 161: Ngầm giấu đao: Nắm chặt trong tay
162 Chương 162: Giương cung, rút kiếm, vừa đấm vừa xoa: Nắm chặt trong tay
163 Chương 163: Im lặng cự tuyệt: Nắm chặt trong tay
164 Chương 164: Đại danh đỉnh đỉnh Bành Viễn Chinh: Nắm chặt trong tay
165 Chương 165: Mặt mũi của anh lớn lắm sao?: Nắm chặt trong tay
166 Chương 166: Thay tôi uống chén rượu này!: Nắm chặt trong tay
167 Chương 167: Quỹ đen: Nắm chặt trong tay
168 Chương 168: Cơ hội làm giàu: Nắm chặt trong tay
169 Chương 169: Không thể lảng tránh nội tâm của mình: Nắm chặt trong tay
170 Chương 170: Dùng quỹ đen mời khách: Nắm chặt trong tay
171 Chương 171: Một xu cũng không được thiếu!: Nắm chặt trong tay
172 Chương 172: “Cách Sơn Đả Ngưu”: Nắm chặt trong tay
173 Chương 173: Oan gia ngõ hẹp: Nắm chặt trong tay
174 Chương 174: Vì sao tôi lại khóc?: Nắm chặt trong tay
175 Chương 175: Cấp dưới quá thông minh, lãnh đạo không dám dùng: Nắm chặt trong tay
176 Chương 176: Khảo sát và ám chỉ: Nắm chặt trong tay
177 Chương 177: Không thể tưởng tượng được: Nắm chặt trong tay
178 Chương 178: Xảy ra biến cố: Nắm chặt trong tay
179 Chương 179: Sự kiện bãi công: Nắm chặt trong tay
180 Chương 180: Sói già biến thành cừu non: Nắm chặt trong tay
181 Chương 181: Cần cứng rắn phải cứng rắn: Nắm chặt trong tay
182 Chương 182: Chuẩn bị thành lập phòng quản lý xí nghiệp: Nắm chặt trong tay
183 Chương 183: Một mặt khác của Bành Viễn Chinh: Nắm chặt trong tay
184 Chương 184: Bão tố nổi lên: Nắm chặt trong tay
185 Chương 185: Sắp bùng nổ: Nắm chặt trong tay
186 Chương 186: Trở mặt: Nắm chặt trong tay
187 Chương 187: Chủ tịch quận triệu kiến, Ủy ban nhân dân quận kiêm chức: Nắm chặt trong tay
188 Chương 188: Không thể nghịch chuyển?: Nắm chặt trong tay
189 Chương 189: Điều chỉnh lớn: Nắm chặt trong tay
190 Chương 190: Đại hội bổ nhiệm: Nắm chặt trong tay
191 Chương 191: Bổ nhiệm: Nắm chặt trong tay
192 Chương 192: Cậu vỗ bàn cho ai xem?: Nắm chặt trong tay
193 Chương 193: Tâm huyết nam: Nắm chặt trong tay
194 Chương 194: Lập đỉnh núi khác?: Nắm chặt trong tay
195 Chương 195: Người không độ lượng, không phẩm hạnh, không nên ra làm quan: Nắm chặt trong tay
196 Chương 196: Hợp lại thì cùng có lợi, không hợp lại thì cùng tổn thất: Nắm chặt trong tay
197 Chương 197: Khác thường: Nắm chặt trong tay
198 Chương 198: Mượn lực tạo thế: Nắm chặt trong tay
199 Chương 199: Đứng thành hàng: Đả kích trí mạng
200 Chương 200: Có khó cũng phải làm: Đả kích trí mạng
201 Chương 201: Hách Kiến Niên chịu thua?: Đả kích trí mạng
202 Chương 202: Nghi kỵ và e dè: Đả kích trí mạng
203 Chương 203: Không cần cũng không có khả năng trở thành thân tín của ai: Đả kích trí mạng
204 Chương 204: Bí thư quận ủy đột nhiên triệu kiến: Đả kích trí mạng
205 Chương 205: Không làm người chuyển lời
206 Chương 206: Một kẻ cứng đầu cứng
207 Chương 207: Hai biển quảng cáo
208 Chương 208: Hách Kiến Niên được Bí thư quận ủy ủng hộ
209 Chương 209: Bí quá hóa liều
210 Chương 210: Trong lúc nguy cấp
211 Chương 211: Trở về Thủ đô
212 Chương 212: Bà nội bức hôn
213 Chương 213: Yêu nên ra yêu
214 Chương 214: Giải quyết dứt khoát
215 Chương 215: Gặp gỡ bất ngờ
216 Chương 216: Anh có biết tôi không?
217 Chương 217: Khoe khoang dẫn đến phiền toái
218 Chương 218: Khúm núm
219 Chương 219: Nữ theo đuổi nam chỉ cách một tờ giấy
220 Chương 220: Nữ theo đuổi nam chỉ cách một tờ giấy (Phần 2)
221 Chương 221: Cần người có người, cần tiền có tiền!
222 Chương 222: Tần Phượng dụ dỗ
223 Chương 223: Không thể ngồi chờ chết
224 Chương 224: Che gió đụt mưa
225 Chương 225: Bạn gái của Chủ tịch thị trấn Bành?
226 Chương 226: Xung đột kịch liệt
227 Chương 227: Quân tử không đoạt đồ quý của người
228 Chương 228: Cáo già
229 Chương 229: Bão táp trong hội nghị thường vụ
230 Chương 230: Bão táp trong hội nghị thường vụ (2)
231 Chương 231: “Ông vua không ngai”
232 Chương 232: Trình độ và sự độ lượng
233 Chương 233: Bẽ mặt Chủ tịch quận Cố
234 Chương 234: Phản kích
235 Chương 235: Tùy cơ ứng biến
236 Chương 236: Cô chỉ là một người say!
237 Chương 237: Vi Tiểu Cương khiếu oan
238 Chương 238: Trở mặt
239 Chương 239: Cậu dám làm nhục tôi?
240 Chương 240: Rung cây nhát khỉ
241 Chương 241: Tráng sĩ tự chặt tay
242 Chương 242: Hách Kiến Niên bị bắt
243 Chương 243: Lấy lãnh đạo ra hù tôi à?
244 Chương 244: Cầm lông gà làm lệnh tiễn
Chapter

Updated 244 Episodes

1
Chương 001: Mùa hè tủi nhục và đau xót
2
Chương 002: Ác khí
3
Chương 003: Thân thế kinh thiên
4
Chương 004: Không môn đăng hộ đối
5
Chương 005: Bạch Vân Quan
6
Chương 006: Công phá thành lũy từ bên trong
7
Chương 007: Gia đình quyền quý
8
Chương 008: Luyện Thái cực (Phần 1)
9
Chương 009: Luyện Thái cực (Phần 2)
10
Chương 10: Dò xét
11
Chương 11: Khống chế ván cờ, không lo quân cờ
12
Chương 12: Gặp con cả của Phùng gia
13
Chương 13: Phùng gia gợn sóng
14
Chương 14: Phùng Thiến Như thất thố
15
Chương 15: Thu mua
16
Chương 16: Lấy lui vì tiến, tìm tòi trước khi hành động
17
Chương 17: Gặp Phùng lão
18
Chương 18: Kiên quyết
19
Chương 19: Phùng lão an bài
20
Chương 20: Phía trong “Bức tường đỏ”
21
Chương 21: Phùng lão đầy thâm ý
22
Chương 22: Không biết điều
23
Chương 23: Khách đến từ thủ đô
24
Chương 24: Quyết định lựa chọn trọng đại lần thứ hai
25
Chương 25: Bối cảnh
26
Chương 26: Trưởng ban Tống
27
Chương 27: Vận may?
28
Chương 28: Mã Tự chứ không phải cái bô
29
Chương 29: Uy thế phủ đầu
30
Chương 30: Xung đột
31
Chương 31: Sợ cái khỉ mốc!
32
Chương 32: Âm kém dương sai
33
Chương 33: Tiếng lành đồn xa
34
Chương 34: Lời mời của Phùng Thiến Như
35
Chương 35: Số ghế sắp xếp thứ tự đời thứ ba Phùng gia
36
Chương 36: Bạn trai thần bí của Phùng Thiến Như
37
Chương 37: Một nụ hôn
38
Chương 38: Chỉ dạy Thái cực quyền cho các lão lãnh đạo (Phần 1)
39
Chương 39: Chỉ dạy Thái cực quyền cho các lão lãnh đạo (Phần 2)
40
Chương 40: Quà tặng nhỏ của các lão lãnh đạo
41
Chương 41: Vương An Na
42
Chương 42: Rất quyến rũ
43
Chương 43: Không thể không vượt qua cạm bẫy
44
Chương 44: Lời gợi ý của Trưởng ban Tống
45
Chương 45: Làm khó dễ
46
Chương 46: Chuột chạy ngoài đường
47
Chương 47: Không quan tâm hơn thua
48
Chương 48: Cuộc họp phê bình
49
Chương 49: Con trai Tống Bính Nam
50
Chương 50: Nể hay không nể?
51
Chương 51: Xa hoa trụy lạc
52
Chương 52: Có chuyện xảy ra
53
Chương 53: Mạnh Lâm thất nghiệp
54
Chương 54: Tai nạn xe hơi
55
Chương 55: Tôi nhất định sẽ phải đòi công bằng
56
Chương 56: Điêu dân có lai lịch
57
Chương 57: Lai lịch người gây ra tai nạn
58
Chương 58: Trưởng ban Tống dò xét
59
Chương 59: Báo cảnh sát
60
Chương 60: Phùng lão nổi giận
61
Chương 61: Cục trưởng Cục Công an thành phố Cổ Đạt Xuân
62
Chương 62: Kính trọng nhưng giữ khoảng cách
63
Chương 63: Các người diễn trò đủ chưa?
64
Chương 64: Trương gia sụp đổ
65
Chương 65: Lệnh điều chuyển
66
Chương 66: Chị là công thần của Phùng gia chúng ta
67
Chương 67: Long trời lở đất
68
Chương 68: Tôi thay mẹ tôi hỏi các người!
69
Chương 69: Bái tế - Khiếp sợ
70
Chương 70: Cháu đích tôn của Phùng gia
71
Chương 71: Đại biến động về nhân sự
72
Chương 72: Đề nghị
73
Chương 73: Mặc cho gió táp mưa sa
74
Chương 74: Đống lửa thứ nhất
75
Chương 75: Gia Cát Cấu
76
Chương 76: Lòng đố kỵ vô danh
77
Chương 77: Tiềm long chưa vọt khỏi vực sâu
78
Chương 78: Hoàn toàn bị chọc giận
79
Chương 79: Xem một trò hay
80
Chương 80: Đề cử cán bộ tập huấn
81
Chương 81: Mắc nghẹn
82
Chương 82: Quan điểm khác biệt
83
Chương 83: Hai Phó phòng
84
Chương 84: Thời tiết lại thay đổi
85
Chương 85: Không thể không tranh
86
Chương 86: Tái điều chỉnh cao tầng
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Cạnh tranh thăng chức
89
Chương 89: Vô đề
90
Chương 90: Bất cứ giá nào
91
Chương 91: Biện luận (Phần 1)
92
Chương 92: Biện luận (Phần 2)
93
Chương 93: Biện luận (phần cuối)
94
Chương 94: Dân chủ xác định và đánh giá
95
Chương 95: Tạ Tiểu Dung rời khỏi
96
Chương 96: Xuất thế ngang trời
97
Chương 97: Rất nhiều thủ đoạn
98
Chương 98: Cho dù tóc bạc da mồi cũng đừng nên coi thường người trẻ tuổi
99
Chương 99: Lễ vật của Bành Viễn Chinh
100
Chương 100: Mạnh dạn góp lời, vị trí thấp kém cũng có thể lo nghĩ cho đất nước
101
Chương 101: Vén màn bí mật: Chấn động!
102
Chương 102: Phùng Thiến Như bỏ trốn: Chấn động!
103
Chương 103: Ước định: Hiểu lầm lớn
104
Chương 104: Cha con Tống Bính Nam đến nhà: Hiểu lầm lớn
105
Chương 105: Nữ diễn viên Mộ Tình: Hiểu lầm lớn
106
Chương 106: Gặp gỡ bất ngờ: Hiểu lầm lớn
107
Chương 107: Bốn bóng đèn lớn: Hiểu lầm lớn
108
Chương 108: Ai đánh mặt ai?: Hiểu lầm lớn
109
Chương 109: Ấn tượng đảo điên: Hiểu lầm lớn
110
Chương 110: Thị trấn Vân Thủy: Hiểu lầm lớn
111
Chương 111: Điểm nút nhân sinh: Hiểu lầm lớn
112
Chương 112: Thân thế Lý Tuyết Yến: Hiểu lầm lớn
113
Chương 113: Người có quan hệ với Bí thư Thành ủy?: Hiểu lầm lớn
114
Chương 114: Nổi danh vì cái gì?: Hiểu lầm lớn
115
Chương 115: Một người phụ nữ khá lẳng lơ: Hiểu lầm lớn
116
Chương 116: Tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên xuất sư chưa chiến thắng: Hiểu lầm lớn
117
Chương 117: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy: Hiểu lầm lớn
118
Chương 118: Người lợi hại đương nhiên có cách xử lý lợi hại: Hiểu lầm lớn
119
Chương 119: Lại xảy ra sự cố: Hiểu lầm lớn
120
Chương 120: Lối tắt khác: Hiểu lầm lớn
121
Chương 121: Mánh khóe thông thiên: Hiểu lầm lớn
122
Chương 122: Tiếng sấm giữa trời quang: Hiểu lầm lớn
123
Chương 123: “Người hùng” giấu mặt: Hiểu lầm lớn
124
Chương 124: Hiểu lầm: Hiểu lầm lớn
125
Chương 125: Phùng má giả làm người mập: Hiểu lầm lớn
126
Chương 126: Vô liêm sỉ: Hiểu lầm lớn
127
Chương 127: Điểm sáng: Hiểu lầm lớn
128
Chương 128: Lấy việc công làm việc tư?: Hiểu lầm lớn
129
Chương 129: Lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy: Hiểu lầm lớn
130
Chương 130: Bạn học lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy kiêm cao thủ Thái cực quyền: Hiểu lầm lớn
131
Chương 131: Đột nhiên tập kích: Hiểu lầm lớn
132
Chương 132: Bành Viễn Chinh sáng tạo khái niệm kinh tế độc đáo: Hiểu lầm lớn
133
Chương 133: Bành Viễn Chinh tặng lễ vật, lãnh đạo lão thành “điểm tướng”: Hiểu lầm lớn
134
Chương 134: Sáng rọi và vinh quang: Hiểu lầm lớn
135
Chương 135: Ý niệm trao quyền cho cấp dưới: Hiểu lầm lớn
136
Chương 136: Lạc Thiên Niên đại náo Thành ủy: Hiểu lầm lớn
137
Chương 137: Biến chuyển công tác: Hiểu lầm lớn
138
Chương 138: Lệnh bổ nhiệm - Phùng lão cho gọi: Hiểu lầm lớn
139
Chương 139: Vấn đề hôn nhân của Bành Viễn Chinh: Hiểu lầm lớn
140
Chương 140: Công ty máy tính Hoa Vũ: Hiểu lầm lớn
141
Chương 141: Cũng là người theo đuổi em?: Hiểu lầm lớn
142
Chương 142: Mở rộng cửa lòng: Hiểu lầm lớn
143
Chương 143: Ném đá giấu tay: Hiểu lầm lớn
144
Chương 144: Cha con họ Dương đến nhà xin lỗi: Hiểu lầm lớn
145
Chương 145: Diễm phúc tích từ kiếp trước: Hiểu lầm lớn
146
Chương 146: Đại hội nhậm chức: Hiểu lầm lớn
147
Chương 147: Mới nhậm chức đã “va chạm”?: Hiểu lầm lớn
148
Chương 148: Vấn đề văn phòng: Hiểu lầm lớn
149
Chương 149: Vấn đề xe chuyên dụng: Hiểu lầm lớn
150
Chương 150: Từ người thành thật đến người gàn dở: Hiểu lầm lớn
151
Chương 151: Trước cứ gác lại: Hiểu lầm lớn
152
Chương 152: Lấy thành tích và danh tiếng bù đắp cho kinh nghiệm: Hiểu lầm lớn
153
Chương 153: Mời “thử’ gái Tây!: Hiểu lầm lớn
154
Chương 154: Nữ thư ký và uống rượu không đỏ mặt
155
Chương 155: Uy tín là làm được
156
Chương 156: Lần đầu giao phong trực chiến
157
Chương 157: Lần đầu giao phong: kẻ sĩ chết vì người tri kỷ
158
Chương 158: Lần đầu giao phong: Nắm chặt trong tay
159
Chương 159: Nắm chắc thắng lợi: Nắm chặt trong tay
160
Chương 160: Hướng đi cao trào: Nắm chặt trong tay
161
Chương 161: Ngầm giấu đao: Nắm chặt trong tay
162
Chương 162: Giương cung, rút kiếm, vừa đấm vừa xoa: Nắm chặt trong tay
163
Chương 163: Im lặng cự tuyệt: Nắm chặt trong tay
164
Chương 164: Đại danh đỉnh đỉnh Bành Viễn Chinh: Nắm chặt trong tay
165
Chương 165: Mặt mũi của anh lớn lắm sao?: Nắm chặt trong tay
166
Chương 166: Thay tôi uống chén rượu này!: Nắm chặt trong tay
167
Chương 167: Quỹ đen: Nắm chặt trong tay
168
Chương 168: Cơ hội làm giàu: Nắm chặt trong tay
169
Chương 169: Không thể lảng tránh nội tâm của mình: Nắm chặt trong tay
170
Chương 170: Dùng quỹ đen mời khách: Nắm chặt trong tay
171
Chương 171: Một xu cũng không được thiếu!: Nắm chặt trong tay
172
Chương 172: “Cách Sơn Đả Ngưu”: Nắm chặt trong tay
173
Chương 173: Oan gia ngõ hẹp: Nắm chặt trong tay
174
Chương 174: Vì sao tôi lại khóc?: Nắm chặt trong tay
175
Chương 175: Cấp dưới quá thông minh, lãnh đạo không dám dùng: Nắm chặt trong tay
176
Chương 176: Khảo sát và ám chỉ: Nắm chặt trong tay
177
Chương 177: Không thể tưởng tượng được: Nắm chặt trong tay
178
Chương 178: Xảy ra biến cố: Nắm chặt trong tay
179
Chương 179: Sự kiện bãi công: Nắm chặt trong tay
180
Chương 180: Sói già biến thành cừu non: Nắm chặt trong tay
181
Chương 181: Cần cứng rắn phải cứng rắn: Nắm chặt trong tay
182
Chương 182: Chuẩn bị thành lập phòng quản lý xí nghiệp: Nắm chặt trong tay
183
Chương 183: Một mặt khác của Bành Viễn Chinh: Nắm chặt trong tay
184
Chương 184: Bão tố nổi lên: Nắm chặt trong tay
185
Chương 185: Sắp bùng nổ: Nắm chặt trong tay
186
Chương 186: Trở mặt: Nắm chặt trong tay
187
Chương 187: Chủ tịch quận triệu kiến, Ủy ban nhân dân quận kiêm chức: Nắm chặt trong tay
188
Chương 188: Không thể nghịch chuyển?: Nắm chặt trong tay
189
Chương 189: Điều chỉnh lớn: Nắm chặt trong tay
190
Chương 190: Đại hội bổ nhiệm: Nắm chặt trong tay
191
Chương 191: Bổ nhiệm: Nắm chặt trong tay
192
Chương 192: Cậu vỗ bàn cho ai xem?: Nắm chặt trong tay
193
Chương 193: Tâm huyết nam: Nắm chặt trong tay
194
Chương 194: Lập đỉnh núi khác?: Nắm chặt trong tay
195
Chương 195: Người không độ lượng, không phẩm hạnh, không nên ra làm quan: Nắm chặt trong tay
196
Chương 196: Hợp lại thì cùng có lợi, không hợp lại thì cùng tổn thất: Nắm chặt trong tay
197
Chương 197: Khác thường: Nắm chặt trong tay
198
Chương 198: Mượn lực tạo thế: Nắm chặt trong tay
199
Chương 199: Đứng thành hàng: Đả kích trí mạng
200
Chương 200: Có khó cũng phải làm: Đả kích trí mạng
201
Chương 201: Hách Kiến Niên chịu thua?: Đả kích trí mạng
202
Chương 202: Nghi kỵ và e dè: Đả kích trí mạng
203
Chương 203: Không cần cũng không có khả năng trở thành thân tín của ai: Đả kích trí mạng
204
Chương 204: Bí thư quận ủy đột nhiên triệu kiến: Đả kích trí mạng
205
Chương 205: Không làm người chuyển lời
206
Chương 206: Một kẻ cứng đầu cứng
207
Chương 207: Hai biển quảng cáo
208
Chương 208: Hách Kiến Niên được Bí thư quận ủy ủng hộ
209
Chương 209: Bí quá hóa liều
210
Chương 210: Trong lúc nguy cấp
211
Chương 211: Trở về Thủ đô
212
Chương 212: Bà nội bức hôn
213
Chương 213: Yêu nên ra yêu
214
Chương 214: Giải quyết dứt khoát
215
Chương 215: Gặp gỡ bất ngờ
216
Chương 216: Anh có biết tôi không?
217
Chương 217: Khoe khoang dẫn đến phiền toái
218
Chương 218: Khúm núm
219
Chương 219: Nữ theo đuổi nam chỉ cách một tờ giấy
220
Chương 220: Nữ theo đuổi nam chỉ cách một tờ giấy (Phần 2)
221
Chương 221: Cần người có người, cần tiền có tiền!
222
Chương 222: Tần Phượng dụ dỗ
223
Chương 223: Không thể ngồi chờ chết
224
Chương 224: Che gió đụt mưa
225
Chương 225: Bạn gái của Chủ tịch thị trấn Bành?
226
Chương 226: Xung đột kịch liệt
227
Chương 227: Quân tử không đoạt đồ quý của người
228
Chương 228: Cáo già
229
Chương 229: Bão táp trong hội nghị thường vụ
230
Chương 230: Bão táp trong hội nghị thường vụ (2)
231
Chương 231: “Ông vua không ngai”
232
Chương 232: Trình độ và sự độ lượng
233
Chương 233: Bẽ mặt Chủ tịch quận Cố
234
Chương 234: Phản kích
235
Chương 235: Tùy cơ ứng biến
236
Chương 236: Cô chỉ là một người say!
237
Chương 237: Vi Tiểu Cương khiếu oan
238
Chương 238: Trở mặt
239
Chương 239: Cậu dám làm nhục tôi?
240
Chương 240: Rung cây nhát khỉ
241
Chương 241: Tráng sĩ tự chặt tay
242
Chương 242: Hách Kiến Niên bị bắt
243
Chương 243: Lấy lãnh đạo ra hù tôi à?
244
Chương 244: Cầm lông gà làm lệnh tiễn