Mẹ không có ở nhà, Bành Viễn Chinh cũng không vội về. Hắn tùy tiện tìm một tiệm cơm trên đường, ăn bữa cơm chiều, sau đó mới chậm rãi đi về nhà. Vừa mới bước vào cổng chính khu cư xá, hắn chạm mặt Tào Dĩnh và mẹ cô, Lưu Phương.
Thế nhưng, thay đổi một góc 180 độ so với trước kia, từ xa, Lưu Phương đã cười, bước tới vồn vã chào đón:
- Viễn Chinh, tan giờ làm việc rồi hả? Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì vào nhà ăn đi, mẹ cháu không có ở nhà, từ nay về sau cháu phải đến nhà cô mà ăn.
Khóe miệng Bành Viễn Chinh hơi nhếch lên một chút. Đối với loại phụ nữ hám lợi, xu nịnh đến mức độ như Lưu Phương, hắn thật sự chán ghét tới cực điểm.
Nghe Lưu Phương chào hỏi, hắn vốn định không thèm nhìn, đi thẳng luôn, nhưng nể mặt Tào Dĩnh, nên khẽ gật đầu:
- Không cần, tôi ăn cơm rồi, cảm ơn.
Vẻ mặt Tào Dĩnh phức tạp, quay đầu sang hướng khác, rõ ràng là xấu hổ vì hành vi của mẹ mình.
Bành Viễn Chinh liếc nhìn Tào Dĩnh, lòng thầm thở dài, hôm nay đã tới tình trạng thế này, chắn ngang giữa hai người là cả một dãy núi lớn, thật khó để đến được với nhau.
Thật ra, đời này, tình cảm giữa hai người vẫn chưa thật sự bắt đầu. Đối với Tào Dĩnh, Bành Viễn Chinh phần nhiều cảm thấy thương xót, một tình cảm dựa vào trí nhớ từ kiếp trước, chứ không phải là sự rung động thật sự của trái tim.
Tuy nhiên, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Tào Dĩnh vẫn một lòng yêu hắn. Nếu không phải do vợ chồng Tào Đại Bằng ngăn cản, rất có thể Bành Viễn Chinh và Tào Dĩnh dần dần rồi cũng đến được với nhau.
- Tào Dĩnh, không phải con muốn tìm Viễn Chinh sao? Đi nhanh đi, mẹ đi chợ một mình được rồi, hai đứa còn trẻ, đi chung với nhau đi!
Lưu Phương kéo kéo vạt áo con gái, thúc giục.
Tào Dĩnh xấu hổ và giận dữ, giậm chân, che mặt chạy đi.
Cô hiểu vì sao cha mẹ mình lại thay đổi, từ kiên quyết phản đối cô và Bành Viễn Chinh lui tới, chuyển sang khuyến khích và ủng hộ. Tình hình mấy ngày nay bên Bành gia, cô quan sát thấy, cũng đoán được một chút, mà trên thực tế, Bành Viễn Chinh có thể làm cha con Trương Thừa Nghiệp sụp đổ, là điều không phải người bình thường có thể làm được.
Nhưng bây giờ, sự "ủng hộ" của cha mẹ lại khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cha mẹ càng như vậy, cô càng không thể đối mặt với Bành Viễn Chinh.
- Tiểu Dĩnh!
Lưu Phương xấu hổ la lên, lại lúng túng nhìn Bành Viễn Chinh cười nói:
- Con nhỏ này, thật là không hiểu chuyện, để cô gọi nó quay lại!
Bành Viễn Chinh quay lại nhìn theo bóng dáng Tào Dĩnh che mặt chạy đi, thở dài một tiếng, không đáp lại Lưu Phương, rảo bước đi về phía nhà mình.
…
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Cung Hàn Lâm xin nghỉ bệnh, nói là phải làm phẫu thuật cục thịt dư trong mũi, đã nhập viện.
Bành Viễn Chinh như trút được gánh nặng.
Hắn biết trước tin tức, chỉ cần Cung Hàn Lâm đồng ý làm theo đề nghị của hắn, cơ hội để Cung Hàn Lâm vẫn được giữ lại là khá chắc chắn.
Mã Tự và Vương Na nghe vậy khá ngạc nhiên, nhưng lại hiểu ra là Cung Hàn Lâm vì bị chèn ép, uất ức mà thành bệnh. Dù sao, loại chuyện này đổ lên đầu ai, ai cũng không thể tiếp nhận nổi.
Tận tụy làm việc gần 20 năm, thành tích nổi trội, cấp trên đã không đề bạt lên chức, lại còn đem chức vụ của mình giao cho một kẻ ngoại lai trẻ tuổi, quả thật là khinh người quá đáng. Nhưng trong quan trường, không nói ân tình, nhân nghĩa, chỉ nhìn kết quả thực tế (!)
Tin Cung Hàn Lâm nằm viện truyền ra, rất nhiều người trong Ban Tuyên giáo có suy nghĩ tương tự như Mã Tự và Vương Na. Một cách kín đáo, không ít cán bộ lão thành vì cảnh ngộ của Cung Hàn Lâm mà cảm thán hồi lâu.
Gia Cát Cấu tỏ ra thờ ơ đối với chuyện này. Mười giờ sáng, gã từ chỗ Lưu Cường trở về, vừa vào cửa liền hướng về phía ba người Mã Tự khoát tay, cười nói:
- Mọi người chuẩn bị một chút nha, mười phút nữa, lãnh đạo bộ phận phân công-quản lý sẽ đến văn phòng mở một cuộc họp ngắn!
Sự hưng phấn trong giọng nói của Gia Cát Cấu không che giấu được.
Gã mặc kệ Cung Hàn Lâm là bệnh thật hay giả bệnh, dù Cung Hàn Lâm có bệnh hay không, vị trí Trưởng phòng Tin tức, không phải dành cho gã thì còn ai nữa.
Bành Viễn Chinh liếc nhìn gã, biết cái gọi là cuộc họp của lãnh đạo bộ phận phân công-quản lý, chỉ đơn giản là chính thức tuyên bố Phó trưởng phòng Gia Cát Cấu tạm thời nắm giữ chức vụ Quyền trưởng phòng, chủ trì công tác của Phòng.
Mười phút sau, Gia Cát Cấu đi cùng ba người đến văn phòng Lưu Cường. Vào văn phòng ngồi xuống, Lưu Cường ngồi sau cái bàn rộng, liếc mắt nhin mọi người, cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên mặt Bành Viễn Chinh.
Đây là lần đầu tiên Lưu Cường nhìn thấy Bành Viễn Chinh. Lẽ ra, đối với một đồng chí trẻ tuổi mà đã có năng lực viết lách như vậy, là lãnh đạo phân công-quản lý, hẳn là y nên coi trọng và thu nhận làm tâm phúc để tiến hành bồi dưỡng, nhưng đối với Bành Viễn Chinh, Lưu Cường đã có một ác cảm không thể nào gạt bỏ được.
Chẳng qua là vì trước kia Bành Viễn Chinh đã viết cái bản thảo kia cho Tiết Tân Lai. Tiết Tân Lai công khai từ chối bản thảo do y viết, chỉ đích danh Bành Viễn Chinh viết thay, điều này làm cho Lưu Cường vô cùng mất mặt ở văn phòng Thành ủy, thậm chí ở toàn bộ các cơ quan cao thấp của Thành ủy. Đồng thời với sự oán giận Tiết Tân Lai, ba chữ Bành Viễn Chinh cũng trở thành một khối đá nặng trịch trong lòng y, khiến hễ nhớ tới là y vô cùng khó chịu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Thật ra, Lưu Cường cũng hiểu là chuyện này không phải do Bành Viễn Chinh gây ra. Nhưng không hiểu sao nỗi ác cảm này khiến y có một ấn tượng không tốt đối với Bành Viễn Chinh. Bây giờ y trở thành lãnh đạo trực tiếp phân công, quản lý đối với Bành Viễn Chinh, cảm xúc tiêu cực đó liền phát xuất ra.
Bành Viễn Chinh ngồi đó im lặng không nói, vẻ mặt không thay đổi, hắn rõ ràng nhận ra ánh mắt không tốt của Lưu Cường.
Tôn Bình vừa đi, Gia Cát Cấu lại tới, Chu Thành Dung vừa bị cách chức, Lưu Cường lại xuất hiện, coi như "khá ngang tầm", làm cho người ta không còn biết nói sao. Tuy nhiên Bành Viễn Chinh không sợ hãi. Sau khi tái sinh, tính cách của hắn cũng trở nên vô cùng vững vàng, thấu suốt; hắn tuyệt không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức! Đối với hắn mà nói, loại chuyện "không ưa nhau" cỏn con này, so với cả cuộc đời dài làm quan chức, không đáng để quan tâm.
Cùng với sự lên chức và sự tiến bộ về chính trị, hắn càng gặp phải nhiều gian nan, nguy hiểm rất phức tạp. Nếu ngay cả Lưu Cường và Gia Cát Cấu mà cũng đối phó không nổi, thà hắn từ chức rời khỏi cơ quan cho xong.
Mặc cho gió táp mưa sa, cứ vững vàng bất động. Giữ vững lập trường, đương đầu với khó khăn mà vượt lên, chưa đến giờ phút sau cùng, quyết không buông bỏ. Đó là tổng kết hơn mười năm kinh nghiệm làm một viên chức nhỏ trong quan trường của Bành Viễn Chinh.
- Trưởng ban Lưu, các đồng chí của Phòng đều đã có mặt đông đủ, lãnh đạo xem?
Thật ra gã gọi Lưu Cường là Trưởng ban, là có phần không đúng quy định, bởi vì Lưu Cường chỉ là nghiên cứu viên cấp phó huyện, cấp thấp, đảm nhiệm chức vụ cao, tạm thời phụ trách bộ phận phân công quản lý này mà thôi. Nhưng gã gọi như vậy, cũng không ai nói gì.
Lưu Cường rất hài lòng, gật đầu:
- Ừ, tốt lắm, chúng ta họp. Tôi đến Ban cũng chỉ mới được vài ngày, mấy ngày nay một mực làm quen với tình hình. Công tác của Phòng tin tức, tôi vừa mới phân công, có một số tình huống cụ thể còn chưa thật sự nắm rõ…Đồng chí Cung Hàn Lâm bị bệnh phải nằm viện giải phẫu, căn cứ theo sự bố trí của Ban, đồng chí Gia Cát Cấu sẽ chủ trì công tác.
Đồng chí Gia Cát Cấu có năng lực nghiệp vụ rất cao, đã nhiều năm công tác ở Ủy ban nhân dân thành phố, có kinh nghiệm công tác phong phú, tôi hy vọng các đồng chí khác ở Phòng có thể ủng hộ công tác của đồng chí Gia Cát Cấu, phục tùng sự lãnh đạo của đồng chí Gia Cát Cấu…
Lưu Cường thong thả nói, Mã Tự và Bành Viễn Chinh thầm trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều hiểu được, hôm nay là ngày Lưu Cường ra mặt, chính thức "đoạt quyền" cho Gia Cát Cấu.
Lưu Cường một phen thuyết giảng, nói đến đó bèn tạm dừng một chút. Lúc này, theo lẽ thường, đúng ra ba nhân viên Mã Tự, Vương Na và Bành Viễn Chinh phải chủ động bày tỏ thái độ, tỏ vẻ hoan nghênh và ủng hộ đối với tân lãnh đạo. Nhưng, Mã Tự không cầu lên chức, Vương Na bất cần, không sợ hãi, Bành Viễn Chinh lại có tâm tư khác…Lưu Cường đợi một lát, thấy ba người vẫn ngồi yên, không khỏi mất hứng, vẻ mặt của Gia Cát Cấu cũng trở nên khó coi.
Updated 244 Episodes