Quyển Chương 4 – 170: Ban đêm tìm người trong đám đông

Từ mấy năm trước người ta đã hiểu, nhân tài là thứ quý giá nhất ở thế kỷ 21. Xây dựng một công hội, có ba loại nhân tài tuyệt đối không thể thiếu.

Một là loại nhân tài có khí chất thủ lĩnh.

Hai là loại nhân tài quân sư có trí tuệ.

Loại ba, chính là loại nhân tài sát thủ có sức chiến đấu mạnh mẽ.

Trong đó loại một chỉ cần một người, loại hai có thể xem xét quy mô công hội lớn hay nhỏ để quyết định, loại thứ ba lại là càng nhiều càng tốt. Mà mỗi người chơi trong trò chơi, kỳ thực cũng có thể tính là loại nhân tài thứ ba.

Nhưng tựa như Cố Phi một thân pháp sư muốn giết ai liền giết, lại càng là nhân tài số một. Đây là nhân tài kiệt xuất trong loại thứ ba, ở bất kì công hội lớn nào cũng đều có đủ khả năng làm sát thủ hạch tâm.

Sát thủ hạch tâm, thường nắm giữ thực lực mạnh mẽ lấy một địch trăm. Loại người này coi như trung tâm nòng cốt của đoàn thể, toàn đoàn đội đều xoay quanh hắn chế tạo ra một bộ chiến thuật độc đáo có thể phát huy năng lực mạnh nhất của hắn.

Loại người chơi sát thủ đầy đường, nhưng có thể trở thành sát thủ hạch tâm, thực sự quá ít người có thể. Loại cao thủ tuyệt thế này, hoặc là có nhân dân tệ làm hậu thuẫn kiên cố, hoặc là nắm giữ may mắn nghịch thiên đến độ té ngã một cái cũng có thể mở ra nhiệm vụ ẩn, hoặc là, có một đoàn đội có trình độ vượt trội thân mật không rời, mọi người hợp mưu hợp sức tạo ra một người.

Lấy năm kẻ mạnh trong Thế Giới Song Song làm ví dụ. Tế Yêu Vũ tất nhiên thuộc loại đầu tiên. Giống như hai người chơi Kiếm Nam Du và Thủy Thâm, rất có thể là sau lưng có studio chống đỡ, thuộc về loại lực lượng tập thể.

Tình huống của hai người còn lại tạm thời không rõ.

Mà thân làm vai chính Cố Phi, cơ bản có thể tính là loại nhân tài thứ hai nắm giữ may mắn. Hơn nữa trực tiếp mang theo nguyên bộ kỹ năng võ thuật vào chơi là đã khác người thường, cũng trực tiếp bước vào phạm vi năm kẻ mạnh.

Bởi vậy cũng không khó hiểu, vì sao mấy hội trưởng công hội xem qua pháp thuật cường hãn của Cố Phi, cũng đều nhớ hắn mãi không quên.

Ban đêm, lúc Cố Phi bình an đi vào giấc ngủ, hai công hội lớn là Đối Tửu Đương Ca và Vân Mục chiêu mở hội nghị khẩn cấp suốt đêm. Phát hiện vấn đề pháp sư cường hãn này cần tiến hành tìm hiểu kĩ càng.

Vốn dĩ hôm nay Đối Tửu Đương Ca cũng đã bắt đầu việc này, nhưng Trọng Sinh Tử Tinh đối với chuyện đáp ứng sẽ cho bọn hắn câu trả lời thuyết phục cho tới nay cũng không thấy hồi âm.

Hội trưởng Đối Tửu Đương Ca – Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng ngại đuổi theo hỏi, dẫu sao ý đồ của bản thân là muốn đào góc tường người mù cũng nhìn ra được, người ta không chịu nói cũng là chuyện quá bình thường.

Sau đó biết được tin tức đêm nay sau trận đấu công hội Vân Mục cũng bị Trọng Sinh Tử Tinh đánh bại, Nghịch Lưu Nhi Thượng lập tức ý thức được pháp sư cường hãn này không phải bọn họ có thể chầm chậm ung dung tiếp cận, người bên Vân Mục chắc chắn cũng bắt đầu hành động.

Vì vậy lúc này mới suốt đêm tập hợp nhân thủ, muốn nhanh chóng hỏi thăm ra lai lịch người này cùng nội tình.

Hai công hội lớn ở trong trụ sở của mình, hai hội trưởng nói chuyện cũng không có khác biệt: “Nhất định phải nhanh. Muốn tìm được thân phận pháp sư này trước Đối Tửu Đương Ca (Vân Mục), tiến hành tiếp cận!!!”

Phương án hội nghị đặt ra, cũng khá tương tự.

Thứ nhất, tiếp cận với người của Trọng Sinh Tử Tinh là phương thức hữu hiệu nhanh nhất, nghĩ cách thử;

Thứ hai, tiếp cận với vài đối thủ của Trọng Sinh Tử Tinh, có thể sẽ có người quen pháp sư này;

Thứ ba, tiếp cận với người trong thành Vân Đoan, có lẽ có người biết pháp sư ấy;

Hơn nữa nhất định phải nhấn mạnh một chuyện là: không thể tiết lộ pháp sư này là nhân vật lợi hại. Muốn dùng phương pháp thỏa đáng tiến hành nghe ngóng, tránh đưa tới Đối Tửu Đương Ca (Vân Mục) thứ hai.

Phương án như vậy, lúc thực hiện hai công hội cũng có chút khác biệt.

Đối Tửu Tương Ca không hổ là công hội lớn nhân tài đông đúc, sau khi đưa ra đề nghị tiếp cận với Trọng Sinh Tử Tinh, liền có vài người ưa nhìn được xưng là cao thủ tán gái chủ động xin đi giết giặc, nói rằng bọn hắn cùng nhau phát động thế công, trong Trọng Sinh Tử Tinh nhất định có người bị mê đảo, lúc đó thuận miệng hỏi ra, không để lại chút dấu vết.

Nghịch Lưu Nhi Thượng vừa nghe biện pháp này, lập tức phê chuẩn vài người đẹp trai đi tán gái. Đồng thời hứa hẹn nếu thành công, chi tiêu trong quá trình tán gái cũng đều do công hội chi trả.

Ở Vân Mục công hội thì lại là phụ nữ không thua kém bậc mày râu[1]. Chủ động xin ra trận chính là người chơi nữ, phương án là xin vào Trọng Sinh Tử Tinh, đến lúc đó cái gì cũng không cần nói, trực tiếp nhìn danh sách thành viên công hội liền tra ra manh mối, đơn giản cực kỳ.

Vân Trung Mục Địch vừa nghe liền thấy chủ ý này tốt, gật đầu thông qua. Đồng thời hứa hẹn tổn thất khi thực hiện nhiệm vụ mà phải rút khỏi công hội, Vân Trung Mục Địch sẽ nghĩ cách bồi thường.

Phương án hai về mặt hành động, so ra tương đối nhất trí. Cũng đều từ trên diễn đàn điều tra Trọng Sinh Tử Tinh trước một chút, hai vòng trước đối thủ là ai, sau đó tiến hành tiếp cận.

Hai công hội này đều là công hội nhỏ hoàn toàn không lọt vào mắt của Nghịch Lưu Nhi Thượng và Vân Trung Mục Địch, loại công hội nhỏ ít người biết tên này, muốn biết được thành viên của họ có những ai thật sự không phải việc dễ dàng.

Chẳng qua công hội lớn cũng có chỗ tốt, vẫn có thể tra ra hai hội trưởng của hai công hội này là người thế nào.

Nghịch Lưu Nhi Thượng cùng Vân Trung Mục Địch gần như là chân trước chân sau thành lập công hội. Đều là lãnh đạo công hội lớn của thành Vân Đoan, tuy rằng chưa từng quen biết lẫn nhau, nhưng chạm mặt vẫn nhận ra được.

Nhìn một tuyến đường hoàn toàn nhất trí, hai người cũng đều đoán được ý đồ của đối phương, xấu hổ cười cười với nhau, ai cũng không nói chuyện, mỗi người tự làm chuyện của mình.

Tên hai hội trưởng công hội rất nhanh bị tra ra, thêm bạn người thứ nhất, không online.

Người thứ hai… nhìn cái tên ấy, trong lòng Nghịch Lưu Nhi Thượng cùng Vân Trung Mục Địch đều lộp bộp một chút.

Anh Trủng Nguyệt Tử, không thể nghi ngờ là kẻ trâu bò hàng đầu trong bảng xếp hạng đẳng cấp. Loại cao thủ này, cho dù online, chốt bạn cũng không có khả năng mở.

Hai người thử một lần, quả nhiên. Hai người mang vẻ mặt phiền muộn chạy ra ngoài cao ốc công hội, lại lần nữa gặp nhau, lúc này nghĩ đến đối phương chắc chắn cũng gặp tình huống giống mình, hai người nhịn không được có chút dễ chịu trong lòng.

Kỳ thực trong này vẫn còn chỗ hổng, chỉ là hai người không biết. Nhưng cũng không trách được hai người họ, ai lại nghĩ đến Anh Trủng Nguyệt Tử lại thiết trí thêm một mục chỉ cho phép người chơi nữ thêm bạn hèn mọn như thế chứ…

Phương án hai tiếp tục thực hiện tất nhiên cần thời gian, vừa đúng lúc có thể cùng tiến hành phương án ba. Hai công hội lớn phái ra số lượng lớn người chơi, tại thành Vân Đoan cùng với khu vực xung quanh tiến hành hỏi thăm.

“Một người chơi nam trong Trọng Sinh Tử Tinh, bạn biết không?” Đây là câu hỏi mọi người dùng phổ biến.

Đạt được trả lời thuyết phục chỉ có hai loại.

Loại thứ nhất: Hả? Trọng Sinh Tử Tinh cũng thu người chơi nam sao?

Loại thứ hai: Này! Hỏi thế làm gì, các ngươi là người nào?

Bởi vì hành động khuyết thiếu tính khoa học hiệp lực và thống nhất, cộng thêm người chơi có tính lưu động, không ít người chơi bị quấy rầy hỏi câu ấy mấy lần. Một vài kẻ thần kinh yếu ớt chịu không thấu quấy nhiễu, lệ rơi đầy mặt mà chạy vội khu logout để logout. Màn đêm buông xuống tạo ra một đêm có số lượng người chơi online ít nhất ở thành Vân Đoan từ khi trò chơi chính thức đưa vào hoạt động tới nay, tất cả đều là do câu hỏi của hai công hội lớn gây nên.

Càng đáng buồn chính là, tạo thành như thế vẫn không có cái kết quả. Trong quá trình tìm kiếm ngược lại cũng đã gặp qua đối thủ hai trận trước của Trọng Sinh Tử Tinh. Đối thoại như sau:

“Các cậu đánh qua với Trọng Sinh Tử Tinh sao?”

“Đánh qua!”

Được tin tức này toàn bộ công hội từ trên xuống dưới ở đây đều kích động nắm tay lẫn nhau, có thể coi là tìm được manh mối rồi!! Vội vàng tiến lên đặt câu hỏi: “Biết trong công hội mấy cổ có một pháp sư nam không?”

“Biết.”

Lệ nóng doanh tròng, mọi người ôm nhau, việc này rốt cuộc cũng được chấm dứt, “Người pháp sư ấy tên gọi là gì?” Vểnh tai, e mình nghe lầm.

“Tôi làm sao biết được?” Đối phương hỏi lại.

!@#%…

Hai công hội lớn cả đêm chơi trò chơi vấn đáp, có vài kẻ thần kinh yếu đuối, cư nhiên đã quên cho dù là hai công hội này, khả năng cao sẽ giống Đối Tửu Đương Ca và Vân Mục vậy, toàn bộ công hội đều gặp qua anh ta, nhưng không có ai biết tên hắn.

“Ta là người trong giang hồ, trong chốn giang hồ tràn đầy truyền thuyết về ta, thế nhưng, không có ai biết ta là ai…” Vô số người của hai công hội lớn ảo tưởng ra một cái bóng hình mặc áo choàng đen mơ hồ trước mặt, chậm rãi mở miệng nói với mọi người như thế.

Khi Nghịch Lưu Nhi Thượng cùng Vân Trung Mục Địch nghỉ chân ở quán rượu nào đó trong thành, đã là lần bốn mươi bảy lúc màn đêm buông xuống không hẹn mà gặp.

Trước đó ở thành Vân Đoan hai người ở bốn mươi sáu cái ngóc ngánh hẻo lánh gặp nhau rồi bốn mươi sáu lần trở về. Thân làm hội trưởng nha, đương nhiên phải làm gương tốt, chơi được trò chơi vấn đáp hai người tuyệt không ít so với bất kỳ một thành viên nào trong công hội đấy.

Bây giờ gặp nhau, chút xíu tâm tình căm thù ban nãy đều không còn sót lại chút gì rồi, thay vào đó là cùng chí hướng.

“Ngồi đi!” Nghịch Lưu Nhi Thượng uể oải nói với Vân Trung Mục Địch.

Vân Trung Mục Địch mang vẻ mặt mệt mỏi ngồi đối diện Nghịch Lưu Nhi Thượng, vẫy tay với phục vụ của quán: “Mang rượu tới.”

“Bên cậu sao rồi?” Nghịch Lưu Nhi Thượng hỏi.

“Hỏi gì chứ, còn không phải giống y chang cậu.” Vân Trung Mục Địch nói. Vấn đề này vốn cũng không nên hỏi, vẻ mặt hai người chính là cùng một khuôn khắc ra, có thể thấy được tình huống tương tự nhường nào.

“Haiz!” Miệng đồng thanh thở dài, rượu của Vân Trung Mục Địch được đưa tới.

“Mời cậu, cực khổ!” Vân Trung Mục Địch nâng chén với Nghịch Lưu Nhi Thượng.

“Cậu cũng khổ rồi.” Nghịch Lưu Nhi Thượng cười khổ, hai chén khẽ chạm, mỗi người uống một hơi cạn sạch.

“Tôi thực buồn bực chết, một người lợi hại như vậy, làm sao một chút danh tiếng cũng không có chứ?” Vân Trung Mục Địch nói. (Akiko: Tại bay không biết cách hỏi, phải hỏi đứa nào cuồng nhiệm vụ truy nã…)

Nghịch Lưu Nhi Thượng lắc lắc đầu: “Có lẽ suốt đêm quá ít người, ban ngày có khi sẽ có thu hoạch.”

“Ừm, có lẽ vậy!” Vân Trung Mục Địch cụng tán thành cách nói này. Bởi vì phương án thứ nhất của bọn họ đều bị nguyên nhân này đánh gục. Mấy cô gái Trọng Sinh Tử Tinh, thời gian về đêm hầu như không có online.

Đối Tửu đương Ca phái ra đội trai đẹp đi tán gái, ở trong thành đi lại khắp nơi chế tạo cuộc gặp gỡ bất ngờ, gặp con gái liền hỏi “là Trọng Sinh Tử Tinh sao”. Vừa nghe không phải liền quay đầu bước đi. Rất nhanh Rất nhanh mấy cô gái khác ở thành Vân Đoan đều nổi giận: “Có ý gì? Không phải Trọng Sinh Tử Tinh thì làm sao? Sẽ bị khinh bỉ à?”

Lần này vậy mà đắc tội hết thảy mấy cô ở thành Vân Đoan luôn. Vài tên cao thủ tán gái còn mờ mịt không biết, về sau bọn họ nếu muốn tán gái, chỉ có thể đi đất khách quê người.

Mà công hội Vân Mục phái ra mấy cô gián điệp, trực tiếp đi tìm đại bản doanh của Trọng Sinh Tử Tinh, đồng dạng không có ai.

Hội trưởng công hội lại không online, vì thể hiện thành ý muốn gia nhập công hội, còn trực tiếp ngồi ngay ở trước cửa đây này! Sau đó còn bị đội tán gái của Đối Tửu Đương Ca hiểu lầm là thành viên của Trọng Sinh Tử Tinh, đi tới xum xoe, cuối cùng mãi hiểu rõ, song phương suýt chút nữa là đánh nhau rồi.

“Haiz!” Nói lên việc này, hai người lắc đầu như nhau. Chuyện đó xảy ra khi hai người gặp nhau lần thứ bốn mươi, thuận tiện bàn nhau cách giải quyết. Đồng thời phương án thứ nhất của hai người cũng bị đối phương hiểu rõ, lập tức đem về sử dụng cho mình. Chỉ là trong Đối Tửu Đương Ca chọn nữ gián điệp thì chọn được người nhanh chóng, về phần công hội Vân Mục cũng muốn kiếm mấy anh chàng đẹp trai chơi lấy sắc đẹp dụ dỗ, nhưng cấp dưới không có ai gan dạ đi làm. Vì thế Vân Trung Mục Địch đến nay còn có chút căm giận bất bình.

“Tôi nói này, kế tiếp cậu chuẩn bị làm thế nào?” Nghịch Lưu Nhi Thượng hỏi.

“Cái này…” Vân Trung Mục Địch do dự.

“Hey, có gì không thể nói? Chúng ta cứ giày vò như vầy mãi, tôi cam đoan cuối cùng biết được cũng chỉ là kiểu người trước biết rồi người sau biết ngay, ai cũng không nhanh hơn được ai bao nhiêu. Cậu tin không?”

“Tôi không phải có ý đó. Tôi còn chưa nghĩ ra tiếp theo phải làm thế nào cho tốt.” Vân Trung Mục Địch nói.

“Cứ đi hỏi lung tung như hiện tại không phải là chuyện hay, thành Vân Đoan này có bao nhiêu người chơi chứ?”

“Trăm ngàn? Hai trăm ngàn? Ba trăm ngàn?” Vân Trung Mục Địch nói.

“Cũng có thể!” Nghịch Lưu Nhi Thượng nghiêm túc gật đầu, “Như thế thỉ hỏi tới khi nào mới được? Phải biết rằng công hội hai ta cộng lại chỉ có hơn một ngàn người. Hơn nữa không có khả năng cam đoan không hỏi lặp lại.”

“Còn dám hỏi lặp lại? Còn lặp lại nữa chắc chúng ta có khi bị đám người thành Vân Đoan trục xuất luôn thì có.” Vân Trung Mục Địch nói.

Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng cười xảo quyệt: “Hehe, tôi không gạt cậu, tối hôm qua hễ là người nổi giận truy hỏi chúng ta là ai, tôi hạ lệnh thống nhất câu trả lời, để cho bọn họ đáp là công hội Vân Mục đó.”

Vân Trung Mục Địch nghe xong giật mình, đột nhiên cười lên ha hả.

“Làm sao vậy?” Nghịch Lưu Nhi Thượng mờ mịt.

Vân Trung Mục Địch cười to không ngừng, nói không ra lời, tự mình khoa tay múa chân, một hồi chỉ chỉ Nghịch Lưu Nhi Thượng, một hồi dùng ngón tay chỉ mình.

Nghịch Lưu Nhi Thượng nhìn hắn ra dấu một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ lại: “Cậu là muốn nói người công hội các cậu cũng trả lời người khác nói mình là Đối Tửu Đương Ca sao?”

Vân Trung Mục Địch vừa cười to như điên vừa điên cuồng gật đầu.

“Moá nó!” Nghịch Lưu Nhi Thượng mắng. Nghĩ lại mới hiểu rõ từ đêm về hai công hội lớn này rốt cuộc có bao nhiêu lần không bàn mà giống nhau, sau đó tính đến bốn mươi bảy lần hai người gặp nhau.

Bốn mươi bảy lần… Mẹ kiếp, vì sao mình nhàm chán như vậy, cư nhiên ở trong lòng thầm đếm. Nghĩ đến tận đây, Nghịch Lưu Nhi Thượng đột nhiên hỏi Vân Trung Mục Địch: “Tối hôm nay, hai ta tổng cộng gặp nhau bao nhiêu lần?”

Vân Trung Mục Địch dần dần dừng lại tiếng cười, đáp lại: “Bốn mươi tám lần.”

“Hử? Bốn mươi tám? Sao tôi chỉ đếm có bốn mươi bảy, cậu đếm sai rồi à?” Nghịch Lưu Nhi Thượng nói.

“Không sai.” Vân Trung Mục Địch trả lời, “Có một lần tôi thấy cậu, cậu không thấy tôi. Cho nên cậu sẽ không đếm nó vào.”

“Nếu như tôi không thấy cậu, đó đương nhiên không tính là gặp nhau, cho nên cậu cũng không cần tính.” Nghịch Lưu Nhi Thượng nói.

“Ặc, tôi đếm là đếm tôi gặp phải cậu bao nhiêu lần, không phải là cùng cậu gặp nhau bao nhiêu lần.” Vân Trung Mục Địch nói.

“Chậc chậc chậc…” Hai người cùng cảm khái.

Đang nói chuyện, đột nhiên cửa quán rượu mở ra, một người vội vã chạy vào, hướng về phía Nghịch Lưu Nhi Thượng kêu: “Hội trưởng, tôi có một biện pháp, không bằng chúng ta đi dán quảng cảo đi! Dán hết chung quanh thành Vân Đoan, đến lúc đó có người biết sẽ chủ động liên hệ với chúng ta, có khi pháp sư kia nhìn thấy, tự hắn liên hệ chúng ta thì không còn gì tốt hơn nữa phải không!”

Nghịch Lưu Nhi Thượng nghe xong biến sắc: “Gửi tin nhắn là được, chạy tới làm chi vậy?”

“Hả? Tôi vừa lúc đi ngang qua đây, biết anh ở đây uống rượu, làm sao thế?”

Nghịch Lưu Nhi Thượng không nói chuyện, vị kia ngồi ở đối diện hắn chậm rãi xoay người lại, cười he he với người chơi này: “Biện pháp này của cậu thật không tệ đâu!”

“Vân Trung Mục Địch???” Người chơi này suýt nữa ngất xỉu luôn, thế mới biết vì sao Nghịch Lưu Nhi Thượng sẽ trách cứ hắn như thế. Nhưng vấn đề là hắn làm sao nghĩ đến hai người bọn họ ngồi chung một chỗ uống rượu.

“Con mẹ nó, một biện pháp thật tốt, để cho cậu chiếm không!” Nghịch Lưu Nhi Thượng căm giận bất bình.

“Yên tâm, không nghe trắng của cậu.” Vân Trung Mục Địch nói.

“Vậy còn tạm được. Thu được tin tức báo tôi một tiếng đấy!” Nghịch Lưu Nhi Thượng nói.

“Nói cái gì đó?” Vân Trung Mục Địch kinh ngạc nhìn hắn.

“Hửm? Làm sao…”

“Ý của tôi là, rượu của cậu tôi mời! Cậu nghĩ rằng sau khi tôi lấy được tin tức về anh ta xong còn cố ý nói cho cậu biết một tiếng sao?” Vân Trung Mục Địch cười.

Nghịch Lưu Nhi Thượng tự mình đa tình một vố. Ăn mất mặt đến tận già, vẻ mặt sắp không nén được giận, đen mặt nói: “Chớ đắc ý, nói cứ như nhất định các người sẽ nhận được tin tức vậy, đừng quên, nhân số của công hội bọn tội nhiều hơn các người một chút.”

“Đúng vậy, nhiều đồ ngốc.” Vân Trung Mục Địch cười.

“Moá, chúng ta đi!” Nghịch Lưu Nhi Thượng thở hồng hộc mà dẫn người chơi hội mình đi rồi.

Mắt thấy Cố Phi lại có manh mối bị đào lên, hai người trước đó đồng tình cùng chí hướng gặp nhau biến mất sạch, một lần nữa đứng ở hàng ngũ cạnh tranh. Vân Trung Mục Địch ngược lại không có vội vã rời đi, ngồi không nhúc nhích ở bàn cũ, chỉ chốc lát, nhưng lại có mấy người tìm tới hắn.

“Chuyện gì thế lão đại?” Mấy người vừa vào cửa liền hỏi.

Vân Trung Mục Địch cười he he: “Mới vừa rồi ngồi cùng Nghịch Lưu Nhi Thượng một thời gian, một thằng nhóc trong công hội bọn họ chạy vào cho hắn ta một ý kiến, không khéo bị tôi hưởng chung rồi.”

“Ý kiến gì?” Mấy người hỏi.

“Dán quảng cáo!” Vân Trung Mục Địch nói.

“Ồ?” Con mắt mấy người họ lập tức sáng ngời.

“Là một ý kiến hay đi? Dành thời gian làm, viết thêm một chút, chúng ta không chỉ dán, còn phát giống truyền đơn trên đường cái, không quan tâm nó bay tới nơi nào, chỉ cần có người thấy sẽ tìm tới chúng ta là được. Viết nói tất có thưởng lớn!” Vân Trung Mục Địch.

“Thưởng bao nhiêu tiền?” Một người hỏi.

“Cái này…” Vân Trung Mục Địch ngập ngừng, ngược lại không phải là chuyện tiền, chủ yếu là biện pháp này Đối Tửu Đương Ca cũng đang dùng, nếu quả thật ghi rõ một số tiền lên, hai bên sợ rằng sẽ dựa vào đó mà lên giá, tiếp tục như vậy chỉ có thể làm cho người bán tình báo chiếm lợi mà thôi. Việc này sợ rằng phải bàn bạc với Nghịch Lưu Nhi Thượng một chút.

Vân Trung Mục Địch đang nghĩ như vậy, Nghịch Lưu Nhi Thượng lại đột nhiên từ bên ngoài quán rượu xông vào, trực tiếp đi tới trước mặt Vân Trung Mục Địch: “Nói với cậu chuyện này.”

Sẽ không đúng dịp như thế đi! Trong bụng Vân Trung Mục Địch nói thầm, lại muốn hỏi giá giống nhau?

“Các người viết quảng cáo, sẽ không ngốc đến mức viết tiền thù lao bao nhiêu lên đó chứ?” Nghịch Lưu Nhi Thượng hỏi.

Quả nhiên lại nghĩ giống nhau. Vân Trung Mục Địch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau cùng lắc đầu cười nói: “Đương nhiên sẽ không, tôi biết cậu lo lắng cái gì.”

“À, vậy là tốt rồi, chỗ nên hợp tác, vẫn nên hợp tắc một chút ha!” Nghịch Lưu Nhi Thượng cười cười.

“Nói phải.” Vân Trung Mục Địch gật đầu.

“Tôi đây tới xem các người chuẩn bị viết như thế nào.” Nghịch Lưu Nhi Thượng bận tối mắt mà vẫn thong dong đứng qua một bên.

Mấy tên thân tín của Vân Trung Mục Địch lúc này đã nằm úp sấp trên bàn chuẩn bị bắt đầu viết, viết xong nội dung liền pháp trên kênh chat công hội, những người khác dựa theo mà chép lại thống nhất là được. Hiện giờ ở trước một đối thủ cạnh tranh tuỳ tiện đứng bên cạnh, người viết bản thảo đương nhiên cảm thấy rất không được tự nhiên, chất phác ngẩng đầu nhìn.

“Đi đi mau, làm loạn cái gì nữa!’ Vân Trung Mục Địch đẩy Nghịch Lưu Nhi Thượng sang một bên.

“Hai vị lão đại, các người thật không chuẩn bị viết tiền thù lao lên rồi phải không?” Đột nhiên có thanh âm nhẹ nhàng bay tới.

Hai người hướng theo chiều âm thanh, nhìn thấy một người đẹp từ bàn rượu khác đứng dậy, đang đi về phía hai người. Hai người trố mắt nhìn nhau, cùng nhau hỏi: “Cô có ý gì?”

“Không nói rõ tiền thù lao, vậy thì tôi thật không biết nên bán tình báo của mình cho ai đây!” Người đẹp ấy nói.

“Tình báo gì?” Hai người cùng nhau hỏi.

“Pháp sư cấp 39 ở Trọng Sinh Tử Tinh chứ còn ai!” Người đẹp cười tủm tỉm nói.

Hai người lần thứ hai đối diện nhau rồi hỏi: “Cô thuộc Trọng Sinh Tử Tinh?”

“Không phải.” Người đẹp lắc đầu: “Chỉ là đúng dịp biết thứ các người muốn biết thôi.”

“Ồ? Làm sao cô biết?”

“Bởi vì tôi quen người mà các người muốn tìm.” Người đẹp nói.

“Anh ta tên gì?” Hai người trăm miệng một lời nâng cao âm lượng.

Người đẹp vẫn là cười tủm tỉm, nhưng không nói lời nào.

“À…” Hai người phản ứng kịp, Nghịch Lưu Nhi Thượng nghĩ một lúc, cười cười nói: “Người đẹp cô khoan hãy đi nha!” Nói xong kéo Vân Trung Mục Địch, đẩy hắn đến sang một bên.

[1] Ở khúc này nguyên văn tác giả là “cân quắc bất nhượng tu mi”, quắc là trang sức trên đầu của phụ nữ, cân quắc là khăn trùm đầu của phụ nữ, dùng khăn trùm đầu để chỉ phụ nữ bắt nguồn từ việc Gia Cát Lượng phái người tặng khăn trùm đầu cho Tư Mã Ý, ám chỉ Tư Mã Ý như phụ nữ, về sau liền dùng khăn trùm đầu ám chỉ phụ nữ. Người xưa thường gọi nam tử là bậc mày râu (tu mi). Phong kiến trọng nam khinh nữ, cho nên mỗi lần nữ nhân muốn làm việc gì đó đều nói “cân quắc bất nhượng tu mi”, ý nói phụ nữ không thua kém đàn ông.

Chapter
1 Quyển Chương 1 - 1: Thầy giáo Cố Phi
2 Quyển Chương 1 - 2: Võ công?
3 Quyển Chương 1 - 3: Cuộc kiểm tra kĩ năng nhỏ
4 Quyển Chương 1 - 4: Đăng xuất
5 Quyển Chương 1 - 5: Hỏa cầu
6 Quyển Chương 1 - 6: Pháp Sư éo gì chạy nhanh thế!
7 Quyển Chương 1 - 7: Pháp Sư cầm dao găm
8 Quyển Chương 1 - 8: Bất biến ứng vạn biến
9 Quyển Chương 1 - 9: Phong cách cao thủ
10 Quyển Chương 1 - 10: Trải nghiệm mới lạ
11 Quyển Chương 1 - 11: Phi đao! Lại là phi đao
12 Quyển Chương 1 - 12: Cô chạy đi đâu
13 Quyển Chương 1 - 13: Vật hồi cố chủ
14 Quyển Chương 1 - 14: Khó có thể giải thích được
15 Quyển Chương 1 - 15: Đường đao cửu liên
16 Quyển Chương 1 - 16: Cuộc gặp gỡ tại quán rượu Tiểu Lôi (1)
17 Quyển Chương 1 - 17: Cuộc gặp gỡ tại quán rượu Tiểu Lôi (2)
18 Quyển Chương 1 - 18: Vấn đề về lòng tin
19 Quyển Chương 1 - 19: Chả có một chút cầu tiến nào
20 Quyển Chương 1 - 20: Bí đạo Ô Long động
21 Quyển Chương 1 - 21: Đại thủ lĩnh Tác Đồ
22 Quyển Chương 1 - 22: Vướng mắc
23 Quyển Chương 1 - 23: Giúp người làm niềm vui
24 Quyển Chương 1 - 24: Trọng Sinh Tử Tinh
25 Quyển Chương 1 - 25: Công hội
26 Quyển Chương 1 - 26: Chuỗi nhiệm vụ
27 Quyển Chương 1 - 27: Vác bao tải gây hiểu lầm
28 Quyển Chương 1 - 28: Hỏa Cầu nhập hội?
29 Quyển Chương 1 - 29: Liên Châu Hỏa Cầu
30 Quyển Chương 1 - 30: Toàn Phong Trảm
31 Quyển Chương 1 - 31: Lục Nguyệt Vũ
32 Quyển Chương 1 - 32: Đồng đội trong truyền thuyết
33 Quyển Chương 1 - 33: Ven hồ vân ngoại ô
34 Quyển Chương 1 - 34: Tỷ lệ chí mạng 10%
35 Quyển Chương 1 - 35: Muộn Côn hư ảo
36 Quyển Chương 1 - 36: Toàn quân bị diệt
37 Quyển Chương 1 - 37: Chuyên gia tình báo
38 Quyển Chương 1 - 38: Tìm kiếm dong binh đoàn
39 Quyển Chương 1 - 39: Hợp tác vui vẻ?
40 Quyển Chương 1 - 40: Dong binh đoàn, xuất phát!
41 Quyển Chương 1 - 41: Chuẩn bị trước trận chiến
42 Quyển Chương 1 - 42: Cửu tử nhất sinh?
43 Quyển Chương 1 - 43: Sát thương pháp thuật kèm theo
44 Quyển Chương 1 - 44: Không biết tốt xấu
45 Quyển Chương 1 - 45: Đuổi giết
46 Quyển Chương 1 - 46: Nghênh ngang bỏ đi
47 Quyển Chương 1 - 47: Dư luận xôn xao
48 Quyển Chương 1 - 48: Lúc này không phải lúc tính toán
49 Quyển Chương 1 - 49: Người cùng cảnh ngộ?
50 Quyển Chương 1 - 50: Người bận rộn
51 Quyển Chương 1 - 51: Sức mạnh của fan hâm mộ
52 Quyển Chương 1 - 52: Công hội vui vẻ
53 Quyển Chương 1 - 53: Sát thủ ơi là sát thủ
54 Quyển Chương 1 - 54: Phiền toái sau PK
55 Quyển Chương 1 - 55: Mã số 27149
56 Quyển Chương 1 - 56: Tiểu đội nhanh nhẹn
57 Quyển Chương 1 - 57: Chạy trốn
58 Quyển Chương 2 - 58: Hành trình xuyên Ô Long sơn mạch
59 Quyển Chương 2 - 59: Thổ địa ở Thành Nguyệt Dạ
60 Quyển Chương 2 - 60: Anh là dũng sĩ à?
61 Quyển Chương 2 - 61: Dấu vết trước giáo đường
62 Quyển Chương 2 - 62: Mạc Phỉ biến mất
63 Quyển Chương 2 - 63: Chân tướng, chỉ có một
64 Quyển Chương 2 - 64: Người Sói? Sói Người?
65 Quyển Chương 2 - 65: Truyền thuyết về người sói
66 Quyển Chương 2 - 66: Răng nanh vua sói
67 Quyển Chương 2 - 67: Phần thưởng cuối cùng
68 Quyển Chương 2 - 68: Một đám lưu manh ngu ngốc
69 Quyển Chương 2 - 69: Kiếm pháp Cố Gia
70 Quyển Chương 2 - 70: Hạ thủ lưu tình
71 Quyển Chương 2 - 71: Không ngừng cướp đường
72 Quyển Chương 2 - 72: Có công phu, người không nhu nhược
73 Quyển Chương 2 - 73: Mạo danh thế thân
74 Quyển Chương 2 - 74: Kết cục của lắm miệng
75 Quyển Chương 2 - 75: Bại lộ
76 Quyển Chương 2 - 76: Cảm xúc đồng tình tràn lan
77 Quyển Chương 2 - 77: Cách tên điên xa một chút
78 Quyển Chương 2 - 78: Tính kế
79 Quyển Chương 2 - 79: Trừng phạt xung đột
80 Quyển Chương 2 - 80: Bằng hữu của Bất Tiếu
81 Quyển Chương 2 - 81: Một bên ăn thịt, một bên chiến đấu
82 Quyển Chương 2 - 82: Người đam mê công phu
83 Quyển Chương 2 - 83: Vì dân trừ hại
84 Quyển Chương 2 - 84: Công Tử lừa bịp
85 Quyển Chương 2 - 85: Rút củi dưới đáy nồi
86 Quyển Chương 2 - 86: Lúc tiến hành công kích
87 Quyển Chương 2 - 87: Giành giật từng giây
88 Quyển Chương 2 - 88: Chi đội thứ chín
89 Quyển Chương 2 - 89: Nhân vật bị lãng quên
90 Quyển Chương 2 - 90: Chiến đội Ngân Nguyệt
91 Quyển Chương 2 - 91: Nhục đoàn Tiền Trần
92 Quyển Chương 2 - 92: Thiên Hàng Hỏa Luân
93 Quyển Chương 2 - 93: Lực sĩ thực sự
94 Quyển Chương 2 - 94: Tẩy giá trị PK
95 Quyển Chương 2 - 95: Từ biệt thành Nguyệt Dạ
96 Quyển Chương 2 - 96: Liễu Hạ cũng muốn tham gia?
97 Quyển Chương 2 - 97: Cố Phi nghĩ lui hội?
98 Quyển Chương 2 - 98: Triển khai nghiên cứu
99 Quyển Chương 2 - 99: Tinh thông pháp thuật
100 Quyển Chương 2 - 100: Con phố giao dịch
101 Quyển Chương 2 - 101: Con gái đúng là con gái!
102 Quyển Chương 2 - 102: Studio cỡ lớn
103 Quyển Chương 3 - 103: Bạo trang bị - Trợ lý giám định
104 Quyển Chương 3 - 104: Pháp sư Băng Lưu Ly
105 Quyển Chương 3 - 105: Chiến đấu bên cạnh hòm thư
106 Quyển Chương 3 - 106: Theo nhau mà tới
107 Quyển Chương 3 - 107: Mèo vờn chuột
108 Quyển Chương 3 - 108: Cắm điểm chiến
109 Quyển Chương 3 - 109: Sương Chi Hồi Ức
110 Quyển Chương 3 - 110: Trùng hợp như vậy?
111 Quyển Chương 3 - 111: Truyền thuyết nghiêng nhà
112 Quyển Chương 3 - 112: Hình tượng Chiến Vô Thương
113 Quyển Chương 3 - 113: Tự chui đầu vào lưới
114 Quyển Chương 3 - 114: Bại lộ có hạn
115 Quyển Chương 3 - 115: Đôi Giày Truy Phong
116 Quyển Chương 3 - 116: Thay thế bổ sung Ngự Thiên
117 Quyển Chương 3 - 117: Cao thủ cô quạnh
118 Quyển Chương 3 - 118: Chiến thuật của Cố Phi
119 Quyển Chương 3 - 119: Vượt cấp đánh quái
120 Quyển Chương 3 - 120: Lạc Lạc mê trai
121 Quyển Chương 3 - 121: Trắng trợn mà trêu ghẹo
122 Quyển Chương 3 - 122: Cung tiễn thủ ở quán rượu
123 Quyển Chương 3 - 123: Pháp sư đệ nhất
124 Quyển Chương 3 - 124: Trượng Tử Sam*
125 Quyển Chương 3 - 125: Cao thủ bị lạnh nhạt
126 Quyển Chương 3 - 126: Lạc Y Hồng Liên
127 Quyển Chương 3 - 127: Làm sao có thể
128 Quyển Chương 3 - 128: Buồn nôn
129 Quyển Chương 3 - 129: Phía sau cây là Ai?
130 Quyển Chương 3 - 130: Thuật rút đao
131 Quyển Chương 3 - 131: Nhân vật gây tranh cãi
132 Quyển Chương 3 - 132: Nhân sinh hà Xứ bất tương phùng. [1]
133 Quyển Chương 3 - 133: Không thể ngừng khinh bỉ
134 Quyển Chương 3 - 134: Đánh bạc
135 Quyển Chương 3 - 135: Hoạt động
136 Quyển Chương 3 - 136: Khiêu chiến sinh tồn
137 Quyển Chương 3 - 137: Tế Yêu Vũ
138 Quyển Chương 3 - 138: Làm vướng chân
139 Quyển Chương 3 - 139: Chỉ sợ đối thủ yếu
140 Quyển Chương 3 - 140: Thế công tiền bạc
141 Quyển Chương 3 - 141: Chậm hay nhanh?
142 Quyển Chương 3 - 142: Khuyết thiếu nhân tài
143 Quyển Chương 3 - 143: Ngâm xướng nghịch chuyển
144 Quyển Chương 3 - 144: Đấu xong vòng thứ nhất
145 Quyển Chương 3 - 145: Tác chiến không hợp với kẻ mù đường
146 Quyển Chương 3 - 146: Đánh chớp nhoáng ngọn núi nhỏ
147 Quyển Chương 3 - 147: Không thể thuyết phục
148 Quyển Chương 3 - 148: Tỷ số 6 vs 4
149 Quyển Chương 3 - 149: Kết cục chẳng hề hoàn mỹ
150 Quyển Chương 4 - 150: Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh
151 Quyển Chương 4 - 151: Đi săn
152 Quyển Chương 4 - 152: Suýt nữa giải tán
153 Quyển Chương 4 - 153: Tinh thần vô lại
154 Quyển Chương 4 - 154: Đấu xong vòng hai
155 Quyển Chương 4 - 155: Quá trình và kết quả
156 Quyển Chương 4 - 156: Trận hình chữ 排
157 Quyển Chương 4 - 157: Bạo lực vs chiến thuật
158 Quyển Chương 4 - 158: Băng Toàn Phong
159 Quyển Chương 4 - 159: Năm người cuối cùng
160 Quyển Chương 4 - 160: Chiến thuật biến thái
161 Quyển Chương 4 - 161: Quân đội đánh úp từ trên trời rơi xuống
162 Quyển Chương 4 - 162: Không có lỗ thủng?
163 Quyển Chương 4 - 163: Chiến lược lớn
164 Quyển Chương 4 - 164: Công cốc
165 Quyển Chương 4 - 165: Một rãnh mương
166 Quyển Chương 4 - 166: Lục đục nội bộ
167 Quyển Chương 4 - 167: Đánh một trận phân thắng thua
168 Quyển Chương 4 - 168: Đây không phải chiến đấu một mình
169 Quyển Chương 4 - 169: Chàng trai mặc choàng đen che mặt
170 Quyển Chương 4 - 170: Ban đêm tìm người trong đám đông
171 Quyển Chương 4 - 171: Đầu cơ trục lợi
172 Quyển Chương 4 - 172: Chợt ngoái đầu lại
173 Quyển Chương 4 - 173: Băng vs Hoả
174 Quyển Chương 4 - 174: Nhiệm vụ không có nhân tính
175 Quyển Chương 4 - 175: Thương nhân Cố Phi
176 Quyển Chương 4 - 176: Kẻ có tài khác người
177 Quyển Chương 4 - 177: Hệ thống ném tiền lung tung
178 Quyển Chương 4 - 178: Một pháp sư Điện hệ ra đời
179 Quyển Chương 4 - 179: Thế công của Vân Trung Mục Địch
180 Quyển Chương 4 - 180: Lúa mạch trong bùn đất
181 Quyển Chương 4 - 181: Những cao thủ nghèo túng
182 Quyển Chương 4 - 182: Một đám bạn xấu
183 Quyển Chương 4 - 183: Nhanh chân đến trước
184 Quyển Chương 4 - 184: Chém trăm người
185 Quyển Chương 4 - 185: Kết cục ngoài ý muốn
186 Quyển Chương 4 - 186: Chế độ tích điểm
187 Quyển Chương 4 - 187: Các cô gái chiêm tinh
188 Quyển Chương 4 - 188: Tiễn trận
189 Quyển Chương 4 - 189: Dịch Chuyển Tức Thời
190 Quyển Chương 4 - 190: Vòng thi đấu thứ năm kết thúc
191 Quyển Chương 4 - 191: Dong binh đoàn Ngân Nguyệt
192 Quyển Chương 4 - 192: Trọng Trang Chiến Sĩ
193 Quyển Chương 4 - 193: Tuỳ cơ ứng biến
194 Quyển Chương 4 - 194: Chúng tôi cũng là cao thủ
195 Quyển Chương 4 - 195: Muốn khiến thò đầu ra thì phải lên
196 Quyển Chương 4 - 196: Bởi vì gần
197 Quyển Chương 4 - 197: Thù mới hận cũ
198 Quyển Chương 4 - 198: Tranh công xin điểm
199 Quyển Chương 5 - 199: Lễ ra mắt Cố Phi, khúc dạo đầu
200 Quyển Chương 5 - 200: Khách tới từ khắp nơi
201 Quyển Chương 5 - 201: Phô trương thanh thế
202 Quyển Chương 5 - 202: Rối loạn hết thảy
203 Quyển Chương 5 - 203: Nhiệm vụ hoàn thành
204 Quyển Chương 5 - 204: Bám dai như quỷ
205 Quyển Chương 5 - 205: Trong quán – Ngoài quán
206 Quyển Chương 5 - 206: Còn xong được hay sao?
207 Quyển Chương 5 - 207: Phái thực chiến
208 Quyển Chương 5 - 208: Hạ màn kết thúc
209 Quyển Chương 5 - 209: Vận may cực thịnh
210 Quyển Chương 5 - 210: Giám định trăm phần trăm
211 Quyển Chương 5 - 211: Lột xác từ đầu đến chân
212 Quyển Chương 5 - 212: Công hội đoàn kết nhất, dong binh đoàn không đoàn kết nhất
213 Quyển Chương 5 - 213: Xông lên thôi
214 Quyển Chương 5 - 214: Bao vây chúng (1)
215 Quyển Chương 5 - 215: Bao vây chúng (2)
216 Quyển Chương 5 - 216: Gặt hái chiến trường
217 Quyển Chương 5 - 217: Hỏi thăm về Công Tử tinh anh đoàn
218 Quyển Chương 5 - 218: 241 lá thư
219 Quyển Chương 5 - 219: Thư trả lời của Thiên Lý Nhất Túy
220 Quyển Chương 5 - 220: Kịch bản của Hàn Gia Công Tử
221 Quyển Chương 5 - 221: Bằng chứng phạm tội biến mất
222 Quyển Chương 5 - 222: Lại một lần im lặng chịu thiệt
223 Quyển Chương 5 - 223: Chuyên gia phân tích khẩu hình tập trung quá mức
224 Quyển Chương 5 - 224: Màu đen thích dính bụi
225 Quyển Chương 5 - 225: Cực kì hài hòa trước trận chiến
226 Quyển Chương 5 - 226: Cạm bẫy ở đâu
227 Quyển Chương 5 - 227: Chú Vô Thương ương ngạnh
228 Quyển Chương 5 - 228: Tỷ lệ vàng của mục sư
229 Quyển Chương 5 - 229: Hàn Gia Công Tử rơi xuống
230 Quyển Chương 5 - 230: Không phục cũng phải phục
231 Quyển Chương 5 - 231: Chung Cực Tam Ban, tập hợp!
232 Quyển Chương 5 - 232: Chung Cực Tam Ban, xuất phát!
233 Quyển Chương 5 - 233: Ông trời đã định
234 Quyển Chương 5 - 234: Trá hàng
235 Quyển Chương 5 - 235: Nhiệm vụ song hướng
236 Quyển Chương 5 - 236: Một chút xíu pháp lực
237 Quyển Chương 5 - 237: Kỷ lục trăm phần trăm?
238 Quyển Chương 5 - 238: Kim thiền thoát xác
239 Quyển Chương 5 - 239: Xoay người Song Viêm Thiểm
240 Quyển Chương 5 - 240: Học sinh phải lấy việc học làm chủ
241 Quyển Chương 5 - 241: Người sói tái sinh
242 Quyển Chương 5 - 242: Thật không ngờ
243 Quyển Chương 5 - 243: Nguy hiểm thật
244 Quyển Chương 5 - 244: Trường Tru Đoản Thán
245 Quyển Chương 5 - 245: Đổi mới từ Cố Phi, kiên trì của Kiếm Quỷ
246 Quyển Chương 5 - 246: Một ngày u ám
247 Quyển Chương 5 - 247: Khí chất của cao thủ đặt bẫy
Chapter

Updated 247 Episodes

1
Quyển Chương 1 - 1: Thầy giáo Cố Phi
2
Quyển Chương 1 - 2: Võ công?
3
Quyển Chương 1 - 3: Cuộc kiểm tra kĩ năng nhỏ
4
Quyển Chương 1 - 4: Đăng xuất
5
Quyển Chương 1 - 5: Hỏa cầu
6
Quyển Chương 1 - 6: Pháp Sư éo gì chạy nhanh thế!
7
Quyển Chương 1 - 7: Pháp Sư cầm dao găm
8
Quyển Chương 1 - 8: Bất biến ứng vạn biến
9
Quyển Chương 1 - 9: Phong cách cao thủ
10
Quyển Chương 1 - 10: Trải nghiệm mới lạ
11
Quyển Chương 1 - 11: Phi đao! Lại là phi đao
12
Quyển Chương 1 - 12: Cô chạy đi đâu
13
Quyển Chương 1 - 13: Vật hồi cố chủ
14
Quyển Chương 1 - 14: Khó có thể giải thích được
15
Quyển Chương 1 - 15: Đường đao cửu liên
16
Quyển Chương 1 - 16: Cuộc gặp gỡ tại quán rượu Tiểu Lôi (1)
17
Quyển Chương 1 - 17: Cuộc gặp gỡ tại quán rượu Tiểu Lôi (2)
18
Quyển Chương 1 - 18: Vấn đề về lòng tin
19
Quyển Chương 1 - 19: Chả có một chút cầu tiến nào
20
Quyển Chương 1 - 20: Bí đạo Ô Long động
21
Quyển Chương 1 - 21: Đại thủ lĩnh Tác Đồ
22
Quyển Chương 1 - 22: Vướng mắc
23
Quyển Chương 1 - 23: Giúp người làm niềm vui
24
Quyển Chương 1 - 24: Trọng Sinh Tử Tinh
25
Quyển Chương 1 - 25: Công hội
26
Quyển Chương 1 - 26: Chuỗi nhiệm vụ
27
Quyển Chương 1 - 27: Vác bao tải gây hiểu lầm
28
Quyển Chương 1 - 28: Hỏa Cầu nhập hội?
29
Quyển Chương 1 - 29: Liên Châu Hỏa Cầu
30
Quyển Chương 1 - 30: Toàn Phong Trảm
31
Quyển Chương 1 - 31: Lục Nguyệt Vũ
32
Quyển Chương 1 - 32: Đồng đội trong truyền thuyết
33
Quyển Chương 1 - 33: Ven hồ vân ngoại ô
34
Quyển Chương 1 - 34: Tỷ lệ chí mạng 10%
35
Quyển Chương 1 - 35: Muộn Côn hư ảo
36
Quyển Chương 1 - 36: Toàn quân bị diệt
37
Quyển Chương 1 - 37: Chuyên gia tình báo
38
Quyển Chương 1 - 38: Tìm kiếm dong binh đoàn
39
Quyển Chương 1 - 39: Hợp tác vui vẻ?
40
Quyển Chương 1 - 40: Dong binh đoàn, xuất phát!
41
Quyển Chương 1 - 41: Chuẩn bị trước trận chiến
42
Quyển Chương 1 - 42: Cửu tử nhất sinh?
43
Quyển Chương 1 - 43: Sát thương pháp thuật kèm theo
44
Quyển Chương 1 - 44: Không biết tốt xấu
45
Quyển Chương 1 - 45: Đuổi giết
46
Quyển Chương 1 - 46: Nghênh ngang bỏ đi
47
Quyển Chương 1 - 47: Dư luận xôn xao
48
Quyển Chương 1 - 48: Lúc này không phải lúc tính toán
49
Quyển Chương 1 - 49: Người cùng cảnh ngộ?
50
Quyển Chương 1 - 50: Người bận rộn
51
Quyển Chương 1 - 51: Sức mạnh của fan hâm mộ
52
Quyển Chương 1 - 52: Công hội vui vẻ
53
Quyển Chương 1 - 53: Sát thủ ơi là sát thủ
54
Quyển Chương 1 - 54: Phiền toái sau PK
55
Quyển Chương 1 - 55: Mã số 27149
56
Quyển Chương 1 - 56: Tiểu đội nhanh nhẹn
57
Quyển Chương 1 - 57: Chạy trốn
58
Quyển Chương 2 - 58: Hành trình xuyên Ô Long sơn mạch
59
Quyển Chương 2 - 59: Thổ địa ở Thành Nguyệt Dạ
60
Quyển Chương 2 - 60: Anh là dũng sĩ à?
61
Quyển Chương 2 - 61: Dấu vết trước giáo đường
62
Quyển Chương 2 - 62: Mạc Phỉ biến mất
63
Quyển Chương 2 - 63: Chân tướng, chỉ có một
64
Quyển Chương 2 - 64: Người Sói? Sói Người?
65
Quyển Chương 2 - 65: Truyền thuyết về người sói
66
Quyển Chương 2 - 66: Răng nanh vua sói
67
Quyển Chương 2 - 67: Phần thưởng cuối cùng
68
Quyển Chương 2 - 68: Một đám lưu manh ngu ngốc
69
Quyển Chương 2 - 69: Kiếm pháp Cố Gia
70
Quyển Chương 2 - 70: Hạ thủ lưu tình
71
Quyển Chương 2 - 71: Không ngừng cướp đường
72
Quyển Chương 2 - 72: Có công phu, người không nhu nhược
73
Quyển Chương 2 - 73: Mạo danh thế thân
74
Quyển Chương 2 - 74: Kết cục của lắm miệng
75
Quyển Chương 2 - 75: Bại lộ
76
Quyển Chương 2 - 76: Cảm xúc đồng tình tràn lan
77
Quyển Chương 2 - 77: Cách tên điên xa một chút
78
Quyển Chương 2 - 78: Tính kế
79
Quyển Chương 2 - 79: Trừng phạt xung đột
80
Quyển Chương 2 - 80: Bằng hữu của Bất Tiếu
81
Quyển Chương 2 - 81: Một bên ăn thịt, một bên chiến đấu
82
Quyển Chương 2 - 82: Người đam mê công phu
83
Quyển Chương 2 - 83: Vì dân trừ hại
84
Quyển Chương 2 - 84: Công Tử lừa bịp
85
Quyển Chương 2 - 85: Rút củi dưới đáy nồi
86
Quyển Chương 2 - 86: Lúc tiến hành công kích
87
Quyển Chương 2 - 87: Giành giật từng giây
88
Quyển Chương 2 - 88: Chi đội thứ chín
89
Quyển Chương 2 - 89: Nhân vật bị lãng quên
90
Quyển Chương 2 - 90: Chiến đội Ngân Nguyệt
91
Quyển Chương 2 - 91: Nhục đoàn Tiền Trần
92
Quyển Chương 2 - 92: Thiên Hàng Hỏa Luân
93
Quyển Chương 2 - 93: Lực sĩ thực sự
94
Quyển Chương 2 - 94: Tẩy giá trị PK
95
Quyển Chương 2 - 95: Từ biệt thành Nguyệt Dạ
96
Quyển Chương 2 - 96: Liễu Hạ cũng muốn tham gia?
97
Quyển Chương 2 - 97: Cố Phi nghĩ lui hội?
98
Quyển Chương 2 - 98: Triển khai nghiên cứu
99
Quyển Chương 2 - 99: Tinh thông pháp thuật
100
Quyển Chương 2 - 100: Con phố giao dịch
101
Quyển Chương 2 - 101: Con gái đúng là con gái!
102
Quyển Chương 2 - 102: Studio cỡ lớn
103
Quyển Chương 3 - 103: Bạo trang bị - Trợ lý giám định
104
Quyển Chương 3 - 104: Pháp sư Băng Lưu Ly
105
Quyển Chương 3 - 105: Chiến đấu bên cạnh hòm thư
106
Quyển Chương 3 - 106: Theo nhau mà tới
107
Quyển Chương 3 - 107: Mèo vờn chuột
108
Quyển Chương 3 - 108: Cắm điểm chiến
109
Quyển Chương 3 - 109: Sương Chi Hồi Ức
110
Quyển Chương 3 - 110: Trùng hợp như vậy?
111
Quyển Chương 3 - 111: Truyền thuyết nghiêng nhà
112
Quyển Chương 3 - 112: Hình tượng Chiến Vô Thương
113
Quyển Chương 3 - 113: Tự chui đầu vào lưới
114
Quyển Chương 3 - 114: Bại lộ có hạn
115
Quyển Chương 3 - 115: Đôi Giày Truy Phong
116
Quyển Chương 3 - 116: Thay thế bổ sung Ngự Thiên
117
Quyển Chương 3 - 117: Cao thủ cô quạnh
118
Quyển Chương 3 - 118: Chiến thuật của Cố Phi
119
Quyển Chương 3 - 119: Vượt cấp đánh quái
120
Quyển Chương 3 - 120: Lạc Lạc mê trai
121
Quyển Chương 3 - 121: Trắng trợn mà trêu ghẹo
122
Quyển Chương 3 - 122: Cung tiễn thủ ở quán rượu
123
Quyển Chương 3 - 123: Pháp sư đệ nhất
124
Quyển Chương 3 - 124: Trượng Tử Sam*
125
Quyển Chương 3 - 125: Cao thủ bị lạnh nhạt
126
Quyển Chương 3 - 126: Lạc Y Hồng Liên
127
Quyển Chương 3 - 127: Làm sao có thể
128
Quyển Chương 3 - 128: Buồn nôn
129
Quyển Chương 3 - 129: Phía sau cây là Ai?
130
Quyển Chương 3 - 130: Thuật rút đao
131
Quyển Chương 3 - 131: Nhân vật gây tranh cãi
132
Quyển Chương 3 - 132: Nhân sinh hà Xứ bất tương phùng. [1]
133
Quyển Chương 3 - 133: Không thể ngừng khinh bỉ
134
Quyển Chương 3 - 134: Đánh bạc
135
Quyển Chương 3 - 135: Hoạt động
136
Quyển Chương 3 - 136: Khiêu chiến sinh tồn
137
Quyển Chương 3 - 137: Tế Yêu Vũ
138
Quyển Chương 3 - 138: Làm vướng chân
139
Quyển Chương 3 - 139: Chỉ sợ đối thủ yếu
140
Quyển Chương 3 - 140: Thế công tiền bạc
141
Quyển Chương 3 - 141: Chậm hay nhanh?
142
Quyển Chương 3 - 142: Khuyết thiếu nhân tài
143
Quyển Chương 3 - 143: Ngâm xướng nghịch chuyển
144
Quyển Chương 3 - 144: Đấu xong vòng thứ nhất
145
Quyển Chương 3 - 145: Tác chiến không hợp với kẻ mù đường
146
Quyển Chương 3 - 146: Đánh chớp nhoáng ngọn núi nhỏ
147
Quyển Chương 3 - 147: Không thể thuyết phục
148
Quyển Chương 3 - 148: Tỷ số 6 vs 4
149
Quyển Chương 3 - 149: Kết cục chẳng hề hoàn mỹ
150
Quyển Chương 4 - 150: Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh
151
Quyển Chương 4 - 151: Đi săn
152
Quyển Chương 4 - 152: Suýt nữa giải tán
153
Quyển Chương 4 - 153: Tinh thần vô lại
154
Quyển Chương 4 - 154: Đấu xong vòng hai
155
Quyển Chương 4 - 155: Quá trình và kết quả
156
Quyển Chương 4 - 156: Trận hình chữ 排
157
Quyển Chương 4 - 157: Bạo lực vs chiến thuật
158
Quyển Chương 4 - 158: Băng Toàn Phong
159
Quyển Chương 4 - 159: Năm người cuối cùng
160
Quyển Chương 4 - 160: Chiến thuật biến thái
161
Quyển Chương 4 - 161: Quân đội đánh úp từ trên trời rơi xuống
162
Quyển Chương 4 - 162: Không có lỗ thủng?
163
Quyển Chương 4 - 163: Chiến lược lớn
164
Quyển Chương 4 - 164: Công cốc
165
Quyển Chương 4 - 165: Một rãnh mương
166
Quyển Chương 4 - 166: Lục đục nội bộ
167
Quyển Chương 4 - 167: Đánh một trận phân thắng thua
168
Quyển Chương 4 - 168: Đây không phải chiến đấu một mình
169
Quyển Chương 4 - 169: Chàng trai mặc choàng đen che mặt
170
Quyển Chương 4 - 170: Ban đêm tìm người trong đám đông
171
Quyển Chương 4 - 171: Đầu cơ trục lợi
172
Quyển Chương 4 - 172: Chợt ngoái đầu lại
173
Quyển Chương 4 - 173: Băng vs Hoả
174
Quyển Chương 4 - 174: Nhiệm vụ không có nhân tính
175
Quyển Chương 4 - 175: Thương nhân Cố Phi
176
Quyển Chương 4 - 176: Kẻ có tài khác người
177
Quyển Chương 4 - 177: Hệ thống ném tiền lung tung
178
Quyển Chương 4 - 178: Một pháp sư Điện hệ ra đời
179
Quyển Chương 4 - 179: Thế công của Vân Trung Mục Địch
180
Quyển Chương 4 - 180: Lúa mạch trong bùn đất
181
Quyển Chương 4 - 181: Những cao thủ nghèo túng
182
Quyển Chương 4 - 182: Một đám bạn xấu
183
Quyển Chương 4 - 183: Nhanh chân đến trước
184
Quyển Chương 4 - 184: Chém trăm người
185
Quyển Chương 4 - 185: Kết cục ngoài ý muốn
186
Quyển Chương 4 - 186: Chế độ tích điểm
187
Quyển Chương 4 - 187: Các cô gái chiêm tinh
188
Quyển Chương 4 - 188: Tiễn trận
189
Quyển Chương 4 - 189: Dịch Chuyển Tức Thời
190
Quyển Chương 4 - 190: Vòng thi đấu thứ năm kết thúc
191
Quyển Chương 4 - 191: Dong binh đoàn Ngân Nguyệt
192
Quyển Chương 4 - 192: Trọng Trang Chiến Sĩ
193
Quyển Chương 4 - 193: Tuỳ cơ ứng biến
194
Quyển Chương 4 - 194: Chúng tôi cũng là cao thủ
195
Quyển Chương 4 - 195: Muốn khiến thò đầu ra thì phải lên
196
Quyển Chương 4 - 196: Bởi vì gần
197
Quyển Chương 4 - 197: Thù mới hận cũ
198
Quyển Chương 4 - 198: Tranh công xin điểm
199
Quyển Chương 5 - 199: Lễ ra mắt Cố Phi, khúc dạo đầu
200
Quyển Chương 5 - 200: Khách tới từ khắp nơi
201
Quyển Chương 5 - 201: Phô trương thanh thế
202
Quyển Chương 5 - 202: Rối loạn hết thảy
203
Quyển Chương 5 - 203: Nhiệm vụ hoàn thành
204
Quyển Chương 5 - 204: Bám dai như quỷ
205
Quyển Chương 5 - 205: Trong quán – Ngoài quán
206
Quyển Chương 5 - 206: Còn xong được hay sao?
207
Quyển Chương 5 - 207: Phái thực chiến
208
Quyển Chương 5 - 208: Hạ màn kết thúc
209
Quyển Chương 5 - 209: Vận may cực thịnh
210
Quyển Chương 5 - 210: Giám định trăm phần trăm
211
Quyển Chương 5 - 211: Lột xác từ đầu đến chân
212
Quyển Chương 5 - 212: Công hội đoàn kết nhất, dong binh đoàn không đoàn kết nhất
213
Quyển Chương 5 - 213: Xông lên thôi
214
Quyển Chương 5 - 214: Bao vây chúng (1)
215
Quyển Chương 5 - 215: Bao vây chúng (2)
216
Quyển Chương 5 - 216: Gặt hái chiến trường
217
Quyển Chương 5 - 217: Hỏi thăm về Công Tử tinh anh đoàn
218
Quyển Chương 5 - 218: 241 lá thư
219
Quyển Chương 5 - 219: Thư trả lời của Thiên Lý Nhất Túy
220
Quyển Chương 5 - 220: Kịch bản của Hàn Gia Công Tử
221
Quyển Chương 5 - 221: Bằng chứng phạm tội biến mất
222
Quyển Chương 5 - 222: Lại một lần im lặng chịu thiệt
223
Quyển Chương 5 - 223: Chuyên gia phân tích khẩu hình tập trung quá mức
224
Quyển Chương 5 - 224: Màu đen thích dính bụi
225
Quyển Chương 5 - 225: Cực kì hài hòa trước trận chiến
226
Quyển Chương 5 - 226: Cạm bẫy ở đâu
227
Quyển Chương 5 - 227: Chú Vô Thương ương ngạnh
228
Quyển Chương 5 - 228: Tỷ lệ vàng của mục sư
229
Quyển Chương 5 - 229: Hàn Gia Công Tử rơi xuống
230
Quyển Chương 5 - 230: Không phục cũng phải phục
231
Quyển Chương 5 - 231: Chung Cực Tam Ban, tập hợp!
232
Quyển Chương 5 - 232: Chung Cực Tam Ban, xuất phát!
233
Quyển Chương 5 - 233: Ông trời đã định
234
Quyển Chương 5 - 234: Trá hàng
235
Quyển Chương 5 - 235: Nhiệm vụ song hướng
236
Quyển Chương 5 - 236: Một chút xíu pháp lực
237
Quyển Chương 5 - 237: Kỷ lục trăm phần trăm?
238
Quyển Chương 5 - 238: Kim thiền thoát xác
239
Quyển Chương 5 - 239: Xoay người Song Viêm Thiểm
240
Quyển Chương 5 - 240: Học sinh phải lấy việc học làm chủ
241
Quyển Chương 5 - 241: Người sói tái sinh
242
Quyển Chương 5 - 242: Thật không ngờ
243
Quyển Chương 5 - 243: Nguy hiểm thật
244
Quyển Chương 5 - 244: Trường Tru Đoản Thán
245
Quyển Chương 5 - 245: Đổi mới từ Cố Phi, kiên trì của Kiếm Quỷ
246
Quyển Chương 5 - 246: Một ngày u ám
247
Quyển Chương 5 - 247: Khí chất của cao thủ đặt bẫy