Chương 66: Liếm môi không ngừng

Edit: Byun

Beta: Nhan Tịch, TH

"Còn tình cảm nào chân thành hơn tình yêu dành cho thức ăn." - George Bernard Shaw.

"Văn Tư, con thật tuyệt!"

Sau khi tan cuộc, cả đám bọn họ gặp nhau ở sau sân khấu, mẹ Tiết xúc động chạy tới ôm cô, ba Cố không nói nên lời, ôm cả vợ lẫn con gái vào trong lòng.

"Không được không được, con đang choáng váng, chóng mặt, trước mặt con đang có vài người mẹ này." Cố Văn Tư bị lung lay, di chứng chấn động não lại xuất hiện nên không chịu nổi, đầu nặng chân nhũn, cả người cô lập tức ngã gục vào người Du Việt.

Anh cũng không né tránh, duỗi tay ôm cô, để cô nghiêng người dựa vào anh nghỉ ngơi.

"Vất vả rồi." Anh xoa đầu cô.

Trong trận đấu này, Cố Văn Tư đang có bệnh mà vẫn có thể phát huy bình thường năng lực của mình, khiến nhóm hỗ trợ kích động đến điên rồi. Trần Canh với Tiểu Hồng ăn mặc và trang điểm rất lộng lẫy, gậy huỳnh quang và bong bóng ở hai bên, chỉ thiếu điều chưa viết chữ "chiến thắng" to đùng trên trán.

Trần Canh rống to: "Mọi người không biết đâu, chỉ trong một khoảng thời gian này, Weibo "Nửa món ăn cả tấm lòng" đã có thêm 5000 fan, là 5000 người đó!"

"Lúc trước cậu nhàn rỗi không có việc gì đăng lung tung lên Weibo, thế nhưng lại có tác dụng? Là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi." Tần Ban nói.

"Vậy có phải nhà hàng của chúng ta sẽ được ra nước ngoài không?" Mắt Tiểu Hồng lấp lánh.

"Chuyện này còn còn cần một chút thời gian..."

Tần Ban sờ cằm: "Có lẽ chúng ta có thể sửa tên Weibo "Nửa món ăn, cả tấm lòng" thành "Bếp trưởng Cố Văn Tư & nửa món ăn cả tấm lòng", như vậy có lẽ sẽ có nhiều fan hơn? Dù sao hiện tại rất nhiều người biết đến sư phụ Cố, nhưng không nhất định họ biết tên nhà hàng của cô ấy."

"Được được, tôi lập tức sửa, còn có thể chứng nhận dấu tích vàng nữa!" Trần Canh lấy điện thoại ra lướt lướt, Cố Văn Tư nằm trong ngực Du Việt khoát tay, "Tùy các anh xử lí..."

Đài truyền hình trung ương ở trong khu thương mại trung tâm sầm uất của Bắc Kinh, cuộc thi kéo dài từ buổi sáng đến bây giờ nên bụng ai cũng đói kêu vang, sau khi ra về tùy tiện tìm một quán cơm ăn chung với nhau.

Nhìn thoáng qua trong sảnh lại phát hiện có vài người tham gia cuộc thi hơi quen mắt cũng đang ăn, mọi người cũng lịch sự chào hỏi lẫn nhau.

Bọn họ tìm một vị trí trong góc ngồi xuống.

"Thật ra lúc nãy em có được ăn cái bánh kem kia của Lạc Nhĩ, ôi chao ơi, thế mà vượt ngoài mong đợi, nó ngon lắm luôn." Trong mắt Tiểu Hồng hiện lên bộ dáng nàng Tây Thi đang ôm ngực*, "Trông vừa đẹp trai, nấu ăn lại giỏi, em hâm mộ anh ấy chết mất."

(*) Thành ngữ chỉ về trạng thái của người bệnh rất đẹp. Nói về nàng Tây Thi mỹ nữ thời Việt Quốc dáng người thon thả, môi hồng răng trắng, rất xinh đẹp. Nhưng cô ấy lại có bệnh đau tim nên thường ôm ngực và cau mày trông vô cùng quyến rũ.

"Không phải em hâm mộ chị à?" Cố Văn Tư cười nhạo cô ấy, Tiểu Hồng vội vàng tỏ lòng trung thành, "Tất nhiên rồi, anh ta vẫn kém hơn chị Văn Tư một chút, em yêu chị Văn Tư nhất đấy!"

Nói đến đề tài này, sư phụ Lý với ba Cố lại bật chế độ máy hát.

"Muốn nói đến ăn thử, vừa rồi tôi được phân đến chỗ vị đầu bếp làm đồ ngọt giành được vị trí thứ ba kia, là loại thạch sữa chua đông lạnh, không cần kỹ thuật gì cả, chủ yếu là cho đủ số lượng." Lý Ngọc Giang hiển nhiên không vừa lòng lắm.

"Với thực lực này, cậu ta ở vị trí đó thật không xứng đáng. Ngược lại, bánh quy cookie của một vị đầu bếp mới khác còn ngon hơn nhiều."

Ba Cố cũng gật đầu nói: "Phần lớn các đầu bếp đều làm cho đủ 100 phần, mặc dù các nguyên liệu phức tạp, nhưng vẫn cứ đơn giản hóa các kỹ thuật, làm ra những sản phẩm không đâu vào đâu. Ngay cả cháo đều giống nhau, nếu không dù tiêu chuẩn đặt ra có chênh lệch, cũng không đến mức tám so với hai."

Cố Văn Tư nghe mọi người tranh luận, bỗng nhiên nhẹ nhõm trong lòng.

Cô nghiêng đầu nhìn Du Việt, anh đang cúi đầu bóc vỏ tôm, động tác rất chậm rãi, dịu dàng, bát nhỏ bên cạnh đã có không ít thịt tôm.

"Vậy còn anh, anh ăn đồ ngọt của ai?" Cố Văn Tư xích lại gần, nhỏ giọng hỏi.

"Anh được ăn một món mỹ vị rất đặc biệt, đầu bếp làm rất có tâm. Cho nên bây giờ anh nhìn mấy món này không có cảm giác muốn ăn chút nào cả." Du Việt bình tĩnh, tự nhiên nói, "Anh thấy em rất xứng đáng với vị trí thứ nhất trong trận đấu này."

Cố Văn Tư nhìn anh hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn cười được. Ông tướng này đang nghiêm túc à, cái bản lĩnh nịnh hót mà không đổi sắc mặt ngày càng giỏi.

Mọi người ăn cơm trong không khí vui vẻ, Cố Văn Tư cũng cảm thấy rất thèm ăn, cô ăn sạch một bát cơm nhỏ đầy vun, lúc bụng nhỏ no căng, cô lại cảm thấy đau đầu.

"Cô, chú ạ." Mọi người đang nói chuyện, không chú ý đến người đang đứng ở phía sau.

Tiết Nhã quay đầu nhìn lại, vội vàng tiếp đón: "Là Gia Đường, mau ngồi đi, ăn cơm chưa?"

Tiết Gia Đường cười rạng rỡ, cư xử nho nhã, lịch sự trước mặt ba Cố, mẹ Tiết, "Con ăn rồi ạ, sao cô không nói với con là mọi người đến. Vậy thì con có thể tiếp đãi mọi người chu đáo rồi, cũng không cần vội vàng như vậy."

"Chúng ta cũng không biết cái gì cả." Mẹ Tiết xua tay, "Nhưng mà không ngờ con lại là giám khảo, con có thể tiết lộ một chút về cuộc thi ngày mai không?"

Tiết Nhã hỏi như vậy, tai của bọn Trần Canh đều vểnh lên nghe ngóng, Tiết Gia Đường cười cười nói giỡn: "Cô đừng trêu con, mấy chuyện này đều là bí mật, nếu bây giờ con tiết lộ thì cũng đừng mong lăn lộn trong giới này nữa."

Tiết Nhã thất vọng ậm ừ. Tiết Gia Đường đảo mắt nhìn qua vài người, rồi dừng lại trên người Du Việt vài giây, không có mở miệng chào hỏi, ba Cố đang định giới thiệu thì anh ta bỗng nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Cô với chú cứ từ từ ăn, con có vài lời muốn nói riêng với Văn Tư." Tiết Gia Đường nhìn Cố Văn Tư nhẹ gật đầu rồi đứng dậy bước đến cửa.

Tiết Nhã cho rằng anh ta muốn đi cửa sau giúp đỡ, rất vui mừng: "Văn Tư mau đi đi con, chúng ta ở đây chờ con ha!"

Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, cô đi ra khỏi tiệm cơm, đi đến vành đai xanh, tiếng "bíp bíp" của ô tô đi ngang qua làm cảnh vật xung quanh rất ồn ào, ầm ĩ.

Tiết Gia Đường xoay người, "Em gạt anh, nếu em bị mất vị giác thì làm sao có thể phát huy trình độ tốt như vậy?" Anh ta bỗng nhiên nghĩ được cái gì, "Em kết hôn nhanh như thế, chắc hẳn chồng em giàu lắm, chẳng lẽ cậu ta tài trợ cho chương trình?"

"Đừng cho là anh không biết Vua đầu bếp tranh tài là chương trình như thế nào, nó khác hoàn toàn với Vua đầu bếp Mỹ. Trong suốt cả cuộc thi đầu trâu mặt ngựa dạng gì cũng có, em hoàn toàn không có vị giác thì làm sao có thể vào đến trận chung kết?"

Mặt Cố Văn Tư không có biểu cảm, cô nhìn khuôn mặt dữ tợn trước mặt mình rồi ngoảnh đi chỗ khác: "Anh họ, quy định đi tiếp vào vòng trong Vua bếp tranh tài là dựa trên số phiếu bình chọn của người xem, chắc anh quên chuyện này rồi."

Cô thản nhiên nói: "Còn nữa, Du Việt sẽ không làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy. Anh nói như vậy là đang sỉ nhục anh ấy, cũng là sỉ nhục em."

Tiết Gia Đường bị nghẹn họng, nhìn cô thong thả xoay người đi, đứng ở bên ngoài cửa kính vẫy tay với người ở bên trong. Những người đó lập tức như ong vỡ tổ tràn lên, mang theo một không khí vui vẻ, so với anh ta như là hai thế giới khác nhau vậy.

"Ơ, Gia Đường đi nhanh thế?" Mẹ Tiết ngó nghiên nhìn khắp nơi, bóng dáng tên đó đã sớm không thấy đâu nữa.

"Thằng bé nói gì với con vậy?"

Cố Văn Tư nghe vậy cười một cái, theo thói quen ôm lấy cánh tay mẹ Tiết: "Anh họ nói con phải thoải mái, đừng lo lắng, nói con đi được đến đây đã mang vinh quang về cho Thượng Thành rồi."

"Lời này nói không sai..."

"Với thực lực của chị Văn Tư, chị ấy còn có tiến thêm vào vòng trong nữa, mang vinh quang về cho đất nước!"

Mọi người ồn ào nhốn nháo đi về khách sạn, ngay cả cô cũng suýt chút nữa tin sái cổ cái lý do thoái thác kia.

Về phòng đóng cửa lại, chỉ một thoáng ngăn cách với tiếng nói cười, hoan hô của Tiểu Hồng, Trần Canh, giống như đi vào một căn phòng bí mật, sự yên tĩnh với áp lực ngập tràn.

Cố Văn Tư chống hai tay lên bàn, cảm giác được từng giọt mồ hôi trên trán đang lăn xuống dưới và nhỏ giọt trên mặt bàn, tai cô ù ù từng đợt, trời đất trước mắt quay cuồng.

"Tít" bỗng nhiên âm thanh mở điều hòa vang lên, trong phòng xuất hiện làn gió mát mẻ.

Cố Văn Tư chưa phản ứng lại, đột nhiên cánh tay bị túm chặt, lại bị ôm eo, cả người giống như tờ giấy ngã lên người người nào đó.

"Lại khó chịu à?" Du Việt dựa lưng vào ghế mây của khách sạn, để cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng dùng tay mát xa huyệt Thái Dương cho cô.

Cố Văn Tư nhắm mắt lại, hưởng thụ sự di chuyển vừa phải từ ngón tay anh. Hai người rất gần nhau, quanh chóp mũi đều là mùi hương của anh, nhàn nhạt làm cho người khác an tâm.

Xoa nhẹ một lúc, cô mở mắt ra nhìn lén, vừa lúc bị bắt được, Du Việt cười một cái, rất tự nhiên mà hôn xuống.

Đầu lưỡi anh tràn đầy sự nhiệt tình và yêu thương của chủ nhân, tỉ mỉ lướt qua từng tấc một trong miệng cô. Cố Văn Tư nâng đầu tiếp nhận nụ hôn sâu này, hơn mười giây sau bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy cổ anh, đảo khách thành chủ.

Cô ngồi trên người anh, lúc này đến phiên Cố Văn Tư chủ động. Du Việt hơi ngửa đầu, nuông chiều để im cô nửa nông nửa sâu thăm dò, một lúc sau giống như là bị ngứa, anh không nhịn được cười thành tiếng.

"Văn Tư, ngày mai em còn phải thi đấu, đừng như vậy, anh sẽ không kiềm chế được."

Cố Văn Tư vô tội nhìn anh, rồi vô thức liếm môi.

Giấc mơ đêm nay rất hỗn loạn, bản thân cô chính là bánh Crepe ngàn lớp. Đầu tiên là một lớp kem trứng lạnh lẽo nhạt nhẽo phết xuống dưới, nhốt cả cơ thể của cô lại, sau đó mặt Tiết Gia Đường bỗng nhiên nhảy ra, chỉ vào cô la to: Kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo!

Cố Văn Tư định chạy, nhưng người trước mặt lại biến thành người nhà với bạn bè của cô. Bọn họ gọi cô là sư phụ Cố, đầu bếp Cố, giống như một lớp bơ thật dày, muốn chôn cô ở bên trong.

Nửa đêm sau khi mơ thấy vậy, vở kịch lớn bỗng nhiên lên sân khấu. Du Việt bưng một đĩa bánh bông lan đi đến chỗ cô, trong tay còn có một cái nĩa.

"A, há miệng." Mặt anh không có biểu cảm gì, vừa xiên miếng bánh vừa dỗ cô ăn, sau đó Cố Văn Tư không ăn nỗi nữa, người nọ nghiêng đầu im lặng một lát.

"Anh mớm em ăn." Sau đó chính anh tự cúi đầu cắn một miếng, sáp lại gần, bốn cánh môi hòa quyện lẫn hương vị béo ngậy của bánh kem, rõ ràng suýt chút nữa cô cứ tưởng là thật.

Giấc mơ này quá kì lạ, khiến cho Cố Văn Tư liếm môi suốt buổi sáng.

Trận thứ hai chỉ còn lại 17 đội, có vẻ rộng rãi hơn rất nhiều, có lẽ tổ tiết mục muốn tạo ra một bầu không khí tuyệt vời, trên sân trống không, cũng không hề xê dịch, trông trống trải ở một chỗ.

Nhờ trận đầu tiên Cố Văn Tư đã có sự ủng hộ rất lớn, trước mắt điểm số của cô được xếp trong top ba. Cô cảm thấy nếu có thể có một tiếng trống làm tinh thần cô hăng hái thêm, thì khả năng lấy được hạng cao hơn rất lớn.

Ánh đèn sáng lên, khán giả vỗ tay theo động tác của người dẫn chương trình.

"Cuộc thi hôm nay chúng ta chính là tìm ra đầu bếp chính có tiềm năng, một trận phân thắng bại."

Tiểu Thanh vung tay lên, vải đỏ trên bàn của mỗi người được mở ra, từ đầu đến cuối đặt rất nhiều đồ ăn.

"Hôm nay chương trình của chúng ta đã mời tới được toàn bộ đội ngũ làm đồ ngọt ở khách sạn số 1 thủ đô, do đầu bếp trưởng Tiết quản lí tạo ra 17 phần đồ ngọt hoàn hảo cho chúng ta, chúng tôi xin cảm ơn đầu bếp Tiết."

Ống kính hướng về phía Tiết Gia Đường, anh ta chắp tay tỏ vẻ khiêm tốn.

"Đáng chú ý chính là cuộc thi hôm nay có liên quan đến mỹ thực. Trên bàn của các vị đều có một loại đồ ngọt được làm từ một nguyên liệu đặc trưng, trong thời gian ngắn nhất trả lời đúng được đề bài càng nhiều thì điểm càng cao. Năm người có điểm số đầu tiên có thể vào thẳng trận chung kết, giành lấy danh hiệu Vua đầu bếp của cuộc thi."

"Vì không để lãng phí, chúng tôi đã chế biến ra những món ăn mini, cho nên các vị đầu bếp chính cần phải ăn hết nha."

Tiểu Thanh cười thành tiếng, người xem ở dưới sân khấu cũng rất phấn khởi, chỉ có những tất cả người ở cánh gà đều im lặng. Tiết Nhã che miệng lại, mấy người Lý Ngọc Giang không nói nên lời, tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn Cố Văn Tư trên sân khấu.

Một tiếng trống gõ vang lên, nhóm đầu bếp chính bưng chén trên bàn lên bắt đầu ăn ngấu nghiến tại chỗ, cô vẫn còn đứng đó chưa có hành động.

Bỗng nhiên ống kính hướng đến gần cô, mọi người của Thượng Thành thậm chí là tỉnh Dương đều yên lặng không nói, bọn họ thấy trong mắt cô không có cảm xúc gì, giống như mỹ thực gì đó đều không hấp dẫn được cô.

Tác giả có lời muốn nói: Đếm ngược kết truyện...

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết