Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết

Editor: Nguyen Angelvil

Beta: TH

"Em không đơn độc đâu, dựa vào anh này."

Cố Văn Tư hỏi lại: "Tôi vừa mới dùng nó mà, sao lại bị hỏng rồi?"

Người nọ nhún vai: "Hư thì là hư thôi, làm sao mà tôi biết được." Nói xong cũng không để ý đến cô, quay người đi khỏi.

Người dẫn chương trình Tiểu Thanh trái lại rất thức thời, lập tức bèn bảo các nhân viên đi xuống lấy một cái khác còn nguyên vẹn tới. Cố Văn Tư nhìn những chiếc máy đánh trứng còn lại, mà mấy người đó cũng không có ý định để cho cô mượn.

Đợi một lúc mà vẫn không thấy nhân viên nào quay lại, cô nghĩ thôi mình cứ tự làm cho rồi. Một tay giữ chậu inox, một tay khuấy đều với tốc độ cực nhanh. Lòng đỏ trứng được kéo thành đường cong tựa như tơ, dần dần biến đổi có quy luật.

Ống kính lặng lẽ tới gần, khán giả trên dưới sân khấu đều nhìn cô, thì thầm to nhỏ.

Mẹ Tiết và ba Cố cầm tay nhau ngồi trước TV, nhìn con gái mà trái tim thắt lại.

Trong vòng loại "Phát huy thế mạnh lớn nhất" này, sau đoạn nhạc đệm nhỏ đó, lại phát sinh thêm tình huống không có đủ đĩa đựng trang trí. Cố Văn Tư hầu như không suy nghĩ gì, trực tiếp linh hoạt lấy chiếc đĩa sứ nhỏ màu trắng lúc trước dùng để đựng nguyên liệu đặt dưới bàn ra, lau chùi sạch sẽ và sử dụng nó như một cái đĩa trang trí.

Có một đại diện đến từ một thành phố khác. Sản phẩm được trang trí với ly kem trắng có miệng rộng. Gần đến giây phút cuối cùng mới phát hiện ra ban tổ chức chương trình vậy mà lại cung cấp được vài cái bát nhỏ, tức tối la hét.

Khán giả dưới sân khấu thở dài, rốt cuộc đến khoảnh khắc kim chỉ giây chuyển sang 0, người dẫn chương trình Tiểu Thanh gõ trống.

"Hết giờ!"

Mọi người đều tạm dừng động tác như thể có ai làm phép, sau đó một vài giám khảo lên sân khấu. Từng người một nếm thử và đánh giá.

"Bánh phô mai ngàn lớp." Một số người tập trung trước bàn của Cố Văn Tư, một người bưng chiếc đĩa nhỏ màu trắng lên: "Tạo hình quá đơn giản, không sáng tạo."

"Bây giờ mời các giám khảo đưa ra nhận xét." Camera di chuyển đến gần, quay cận cảnh những tín đồ ẩm thực.

Cố Văn Tư im lặng. Sau khi nghe ban giám khảo bàn bạc, đưa ra ý kiến, cuối cùng cô được 9.0 điểm.

Mặt khác, trong số 16 thí sinh còn lại; điểm cao nhất là 9,3 và thấp nhất là 8,5. Cho dù là trước đó đã có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, những người này đều có khả năng ứng biến rất tốt, tình hình xem như cũng không quá tệ.

Nhưng Cố Văn Tư để ý là, mỗi người đều theo luật làm mười phần tráng miệng. Tuy nhiên ban giám khảo lại chỉ có chín người. Một phần còn lại kia thì nhanh chóng được nhân viên đưa đi, cũng không biết là để làm gì.

Cô đã nghĩ là bánh ngàn lớp sẽ được các giám khảo khen ngợi, nhưng dường như nó không được yêu thích cho lắm.

Sau khi khẽ vén màn, thứ hạng của mười bảy người được hiện lên trên màn hình lớn, "Trong vòng đầu tiên, người đứng thứ nhất chính là sư phụ Trần!"

Theo thứ tự từ cao xuống thấp, Cố Văn Tư khó khăn lắm cũng chỉ xếp hạng mười.

Thời điểm công bố kết quả cuối cùng, tất nhiên, có tiếng vỗ tay và hoa tươi. Ba người đứng đầu được mong đợi sẽ thăng hạng và nhận được rất nhiều sự chú ý. Sư phụ Trần, người xếp hạng nhất, chỉ đơn giản là đứng lên phát biểu cảm nghĩ của mình.

Cố Văn Tư lặng lẽ đi tới hậu trường, cũng không có ai đến quản cô.

"Thật là trùng hợp, tôi đứng thứ mười một."

Lạc Nhĩ với mái tóc vàng không biết đã đến gần cô từ lúc nào, nói: "Hai chúng ta vừa lúc lại xếp hạng sát nhau nha."

Cố Văn Tư liếc nhìn anh ta: "Chẳng phải anh được mệnh danh là người giỏi nhất tỉnh sao? Thế nào mà lại xếp sau tôi vậy?"

Cậu thanh niên tóc vàng đầy khinh thường: "Đám người đó đâu có phải là giám khảo nghiêm chỉnh gì. Mặc kệ họ, điểm số này cũng chỉ là để đánh lừa dư luận mà thôi."

Lạc Nhĩ thích thú nói: "Nếu cô có muốn phán xét điều gì, thì cứ chờ đến vòng đấu thứ hai vào ngày mai rồi hẵng nói."

Cố Văn Tư nghĩ rằng anh chàng hận đời này cũng thật kì lạ. Vòng thi đấu cấp tỉnh này tốt xấu lẫn lộn, và nói thật, cô không bao giờ muốn phải lôi kéo quan hệ gì với họ cả.

Hai người kề vai đi tới lối ra khỏi hậu trường. Cô ngước mắt lên thì nhìn thấy Du Việt đang đợi ở đó. Anh đứng nghiêng người dựa vào cánh cửa, hai tay đút túi, không để ý người đến người đi xung quanh.

"Có mệt không?" Anh thấy Cố Văn Tư bước đến, mới đưa tay ra nắm tay cô. Ngay lập tức nhìn đến cái gai trong mắt Lạc Nhĩ ở bên cạnh, ánh mắt hai người liền như tia lửa phóng ra đâm vào nhau.

Cố Văn Tư ngẩng đầu nhìn họ, cảm giác có một sự giao tiếp không tiếng động đang diễn ra qua ánh mắt nhìn nhau. Vẻ mặt của Du Việt không chút thay đổi, trái lại Lạc Nhĩ thì vẫn mỉm cười. Cứ giằng co như vậy một hồi, cuối cùng Du Việt lại là người đánh mắt trước, dang tay ra ôm lấy eo cô: "Đi thôi, chúng ta đi ăn nào."

Cố Văn Tư bị anh đẩy tới phía trước, đi được vài bước, quay đầu lại nhìn thì anh chàng tóc vàng kia đã lẫn vào trong đám đông, biến mất không một dấu vết.

Khi về đến khách sạn, Trần Canh vẫn còn đang tái nhợt nằm trên giường. Cố Văn Tư đặt gói đồ ăn cho cậu xuống: "Cậu ăn trước đi, tôi đi giúp cậu đun nước." Nói xong bèn cầm ấm nước ra ngoài lấy nước sạch.

Du Việt giúp cậu ta mở hộp cơm ra, Trần Canh cảm động đến rơi nước mắt "Làm phiền anh rể rồi."

"Không sao đâu."

Nhưng mới ăn được mấy thìa, Du Việt bỗng nhiên thấy cậu ta dừng lại: "Không hợp khẩu vị sao?"

Trần Canh lắc đầu, có chút khó xử nói: "Chắc là do khi mua chị Văn Tư không phát hiện. Có lẽ là đã để lâu, món này hơi thiu, không ăn được nữa."

Du Việt với tay cầm lên ngửi. Đúng là có mùi nhưng rất khó phát hiện, không trách gì Văn Tư không để ý đến.

"Đừng vứt nó đi. Lát nữa cô ấy trở về, cậu cứ nói là ăn không vào. Đến tối, anh sẽ yêu cầu khách sạn đưa cơm lên cho cậu." Du Việt đậy nắp hộp lại.

Trần Canh hoài nghi: "Tại sao?"

"Đối với một người đầu bếp thì việc mất đi vị giác, hơn nữa còn luôn bị nhắc tới làm tổn thương người đó rất nhiều. Anh không muốn Văn Tư biết rằng cô ấy đã mua thức ăn hỏng."

Du Việt bâng quơ nhẹ nhàng nói, có lẽ anh cũng chẳng nhận ra mình cẩn thận đến mức nào khi đối xử với cô.

Sau đó, Cố Văn Tư đun nước sôi xong quay trở lại. Cả ba đều không có vẻ gì khác thường. Cho đến khi họ trở lại phòng hạng sang ở tầng trên, cô cởi bỏ trang phục đầu bếp, mới cảm nhận được mình đang rất kiệt sức. Hơn nữa, không chỉ cơ thể mệt mỏi, mà cả tâm trí cũng vậy.

Cố Văn Tư ngồi gục trên bàn nghỉ ngơi, không biết rằng ở phía sau có một người luôn dõi theo cô.

Du Việt im lặng một lúc: "Đúng rồi, có thứ tốt cho em này." Anh nói, rồi đi đến tủ quần áo bên cạnh, từ trong túi áo áo lấy ra một vật.

Cố Văn Tư có chút hứng thú, cũng bước qua đứng phía sau anh: "Thứ gì cơ?"

Một lát sau, anh quay đầu và đặt một vật nhỏ gì đó lành lạnh vào trong lòng bàn tay cô. Cố Văn Tư nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt liền cứng đờ.

"Đeo nó vào, được không?"

Chiếc nhẫn nho nhỏ màu bạc, ở giữa khảm một viên kim cương hình trái tim, rõ ràng chính là chiếc nhẫn mà ngày đó, anh đeo cho cô trong lễ cưới. Nhưng mà khi đó, cô nào có tâm tư nhìn đến chiếc nhẫn. Tối hôm đó, trở về cô đã lập tức tháo nó ra. Cô còn tưởng rằng giờ nó vẫn đang nằm trong ngăn kéo bàn trang điểm, không nghĩ tới người này vậy mà lại mang theo bên người.

"Anh..." Cố Văn Tư có chút do dự. Du Việt đã nhìn ra, anh nắm lấy tay cô, cầm lấy chiếc nhẫn xinh đẹp kia từ từ đeo vào ngón áp út của cô, vừa như in.

"Vốn dĩ nó nên ở đây." Thấy Cố Văn Tư sững người nhìn xuống, anh khẽ nói: "Nếu em không thích thì cứ tháo xuống." Âm thanh tựa như mê hoặc, lại tựa như khẩn cầu.

Nói thì nói vậy, nhưng tại sao cô lại không có cách nào cử động được? Cố Văn Tư cảm thấy Du Việt lại thôi miên cô. Giọng anh vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy mà sao cô lại chẳng bao giờ có thể từ chối, như một đám mây che kín bầu trời, muốn giấu cô tránh đi ánh sáng mặt trời.

"Anh muốn nó mang lại sức mạnh cho em." Mười ngón tay hai người đan nhau, anh ôm eo cô dựa vào mép bàn, cơ thể anh sát lại gần, cả hai đều cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong hơi thở lẫn nhau.

"Em không đơn độc đâu, dựa vào anh này."

Cố Văn Tư cụp mắt, nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay. Vì sao mà lời thề này lại dễ nghe đến vậy... Dễ nghe đến mức cô quyết tâm không muốn suy nghĩ gì nữa, cứ để cho bộ não ngừng hoạt động vào lúc này, lý trí đã tan thành mây khói.

Anh cứ nói ngọt bên tai cô: "Cưới anh nhé, được không?"

Cố Văn Tư đỏ mặt, giơ tay ra nhào vào, vùi đầu trong lồng ngực của Du Việt. Cô còn chưa bao giờ trải nghiệm điều gì ngọt lịm như vậy, hệt như viên đường. Có phải cô bị lừa rồi không?

"Không phải là đã gả cho anh từ lâu rồi sao..." khẽ than thở.

Du Việt ngây người, rồi đột nhiên cười rộ lên, cúi đầu hôn từ gò má cô, một đường tỉ mỉ hôn lên tai, đến khi tiếp tục hôn đến vai, Cố Văn Tư lúng túng đẩy anh ra: "Du Việt, thực ra em rất sợ. Những người đó... "

"Yên tâm." Anh kéo mặt cô lại, hôn sâu thêm một lần nữa.

Khi Cố Văn Tư bị anh chàng này ôm hôn, lập tức hoàn toàn quên mất vừa rồi định nói gì. Trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, hôn được một lúc, Du Việt dường như chán tư thế này. Anh ngồi trên ghế dựa, để cô cưỡi trên người anh.

Một ý nghĩ xấu hổ bỗng xuất hiện trong đầu cô: Lần nào anh cũng không chịu rời đi như là đang nếm thử gì đó rất ngon, đã cảm thấy dính dính rất lâu. Chẳng lẽ hôn môi thực sự ngon lắm sao?

Vị môi anh, chợt cô cũng muốn biết...

Đêm đó, khi mà Cố Văn Tư còn đang bị anh quấn lấy, không có thời gian suy nghĩ về hành vi bất chính của những thí sinh kia thì một lượng thông tin khổng lồ như một cơn lốc quét qua ban tổ chức chương trình "Vua bếp tranh tài".

"Quy định của vòng thi thăng hạng không công bằng, bị nắm bắt nhược điểm và chứng cứ vạch trần đã được đưa đến Bắc Kinh rồi!"

"Theo tin tức từ trụ sở truyền xuống, phải nghiêm khắc xử lý những người vi phạm quy định. Nếu còn có tái phạm thì có khả năng tổng đạo diễn sẽ bị thay thế."

Các nhân viên nhỏ giọng thảo luận. Sắc mặt của tổng đạo diễn xanh mét. Ông ta ném tài liệu trong tay xuống đất "bộp" một tiếng, "Còn không mau đi tìm cách gỡ mấy bài viết đó đi!"

Sau đó vào lúc hơn chín giờ tối, một tin tức từ tài khoản Weibo chính thức xuất hiện và nhanh chóng bùng nổ, gây sốc cho gần như tất cả các khán giả và thí sinh.

"Đại diện của Trà Thành, Nham Tùng bị người biết rõ sự thật trình báo là đã cố tình làm xáo trộn các quy tắc của vòng thi, sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Khu ẩm thực Nham Ký, Trà Thành sẽ bị cấm tham gia cuộc thi trong năm năm."

Phía dưới tin tức có thông tin chi tiết về cách mà anh ta đã thay đổi và chỉnh sửa danh sách nguyên liệu của các thí sinh. Đây cũng chính là lý do phát sinh ra sự việc một số người thiếu nguyên liệu. Nhưng lại không có nhắc đến chuyện anh ta làm bánh có hại.

Tin tức này được tuồn ra, có lẽ các khán giả tức giận nhất là người dân của Trà Thành. Như thể bị chụp một chiếc mũ bẩn ngay trên đầu mình, tự dưng lại oan ức phải mang trên lưng bãi phân chuột.

Cố Văn Tư dựa vào trong lòng Du Việt, vẫn còn hơi kinh ngạc: "Người tìm ra được bằng chứng thật là lợi hại."

Anh đứng phía sau mỉm cười, xoa đầu cô: "Muốn trách thì trách tay anh ta quá dài, nhiều dấu vết như vậy sẽ chẳng bao giờ giấu hết được đâu."

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết