Chương 52: Trận đấu thứ hai – Vua đầu bếp tranh tài

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit - Lam

Đèn đuốc rực rỡ, trang hoàng lộng lẫy.

Ngay cả phòng phát sóng cũng lớn hơn hồi thi đấu vòng loại rất nhiều, khán giả chen chúc ngồi xem dưới sân khấu. Trước mặt họ là năm chiếc bàn chuyên dụng, bàn nào bàn nấy đều sắp sẵn đủ loại dụng cụ nhà bếp.

"Văn Tư, tuyệt đối đừng căng thẳng." Cố Văn Tư đứng đấy, Tiết Nhã vuốt tóc cô rồi lại bắt đầu tìm mấy sợi chỉ dính trên quần áo: "Nhất định nhất định phải thoải mái..."

"Được rồi được rồi, bà sắp cà lăm luôn rồi kìa, đừng khiến con gái phiền thêm nữa." Thời khắc mấu chốt, ba Cố trở thành người đáng tin cậy nhất trong nhà. Ông quay đầu động viên Cố Văn Tư: "Ba và mẹ đều ở dưới sân khấu chờ con, lát nữa thi xong chúng ta sẽ về nhà ăn cơm. Nghêu sò đã ngâm mềm rục, rau dưa đều được rửa sạch, toàn là món con thích ăn đấy."

Ba Cố bình thản nói chuyện, dường như bầu không khí căng thẳng khắp chốn ở đài truyền hình chẳng hề ảnh hưởng tới ông. Cố Văn Tư nhìn ông cất bước vững vàng, mà lúc này đây, người mẹ vốn như chú mèo xù lông lại ngoan ngoãn để ông nắm tay dẫn đi, bóng dáng hai người lui ra sau sân khâu trông có vẻ đặc biệt hài hòa.

"Sau khi xong việc thì đừng chạy lung tung, coi chừng không tìm thấy anh. Có người phỏng vấn thì em cứ mặc kệ, anh xử lý cho." Du Việt chỉnh lại khăn quàng trên cổ cô, Cố Văn Tư ngẩng đầu nhìn anh: "Có phải anh khinh địch quá rồi không?"

Du Việt dừng đôi chút: "Không phải anh khinh địch, anh chỉ tin tưởng Cố Văn Tư mà thôi." Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Cho em thêm mười giây tạm biệt anh đó."

Môi anh hơi vểnh lên, đôi mắt nhìn cô chăm chú. Cố Văn Tư thấy được sự cưng chiều và tin tưởng từ anh, cơ thể tự động vùng dậy.

Cô ôm hông anh, đầu ngả lên vai: "Em sẽ cố mà."

Trận đấu thứ hai của Vua đầu bếp tranh tài, cuộc thi chọn 1 trong 5 nhóm làm món tráng miệng của Thượng Thành.

Cố Văn Tư đứng chính giữa - ngay sau chiếc bàn chuyên dụng, cô cảm thấy ánh đèn đảo quanh mình mấy vòng, cuối cùng tụ ngay trên đỉnh đầu mỗi người.

MC Tiểu Tử ăn mặc lộng lẫy, từ từ đi từ bên cạnh sang. Tiếng vỗ tay trong khán phòng [1] trở nên nhiệt liệt trong nháy mắt, đủ loại lightstick múa may quay cuồng.

[1] Khán phòng: Phòng dành cho khán giả, thính giả thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật.

Thực ra đứng trên sân khấu không thể nghe rõ bên dưới đang kêu gào cái gì. Cố Văn Tư đứng nghiêm, ngược lại cảm thấy người nào người nấy bên cạnh mình đều căng thẳng không thôi, ngay cả đầu bếp Thôi vốn đã định liệu kỹ càng mà cũng vô thức nắm tay.

"Trận đấu này không có giám khảo, hôm nay hoàn toàn dựa vào lượt bỏ phiếu của mọi người để quyết định thắng bại. 40% số phiếu đến từ người xem ngay tại đây, còn lại là số phiếu bầu chọn trên mạng."

Cố Văn Tư nghe MC giới thiệu quy tắc trận đấu, vừa dứt lời thì bỗng dưng có năm người trẻ tuổi đi ra từ bên cạnh sân khấu, mặc đồ đầu bếp màu trắng, chia nhau đứng cạnh mỗi một đầu bếp.

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, anh chàng này tuổi không quá lớn, cùng lắm là mười tám tuổi. Thấy cô nhìn sang, cậu ta gật đầu vô cùng ngượng ngùng.

Hẳn là người hỗ trợ nhỉ... Cố Văn Tư suy nghĩ như vậy.

Sau đó thì bốn đầu bếp còn lại cũng có ý nghĩ giống cô, thế nên khi MC Tiểu Tử tuyên bố quy tắc trận đấu, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ.

"Năm vị đầu bếp chính ở đây, mỗi một người hãy chọn một trong số ba món nổi tiếng nhất của tiệm mình rồi dạy cho người học việc bên cạnh cách chế biến món ăn. Trong suốt quá trình không cho phép đầu bếp làm thay, có thể làm mẫu món ăn nhưng cuối cùng phải hoàn toàn do chính tay người học việc làm ra."

"Cuộc tranh tài này không có lượt sau, thành quả của người học việc chính là thành quả của các vị, đầu bếp nào đạt điểm cao nhất mới có thể lên tỉnh thi đấu."

"Này..." Tôn Siêu nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh mình: "Cậu từng học ở tiệm bánh ngọt chưa?"

Cậu nhóc kia gật đầu rồi lại lắc đầu: "Nhà em làm bánh màn thầu, em biết nhào bột..."

Vẻ mặt Tôn Siêu trở nên kinh hãi.

Dường như không tin mấy người lạ hoắc này làm được, tất cả mọi người bắt đầu dò hỏi người học việc của mình. Có người thì nhà mở tiệm bánh nướng, có người thì nhà bán bữa sáng ven đường, có người buôn sỉ gia vị, tuy đều liên quan tới bếp núc nhưng đều không phải người trong giới đầu bếp.

Cố Văn Tư nhìn anh chàng đang hồi hộp bên cạnh: "Cậu tên gì, nhà cậu làm gì ấy?"

"Chào sư phụ Cố ạ. Em tên là Trần Học Lỗi, nhà em mở quán cơm, từ nhỏ em đã giúp đỡ một tay ạ." Cậu chàng vô cùng căng thẳng, cả người run không kiềm được: "Sư phụ Cố, có khi nào em kéo chân chị không, em chỉ biết rửa với xắt rau thôi..."

"Không đâu, điều kiện bình chọn của ekip chương trình cũng không tới nỗi đâu, cậu đừng sốt ruột."

Bây giờ đến lượt Cố Văn Tư động viên người khác, cô nhìn mấy người bên cạnh mình, bọn họ rõ là sứt đầu mẻ trán, sắc mặt của đầu bếp Thôi đen như đít nồi.

MC trình chiếu top 3 món được khen nhiều nhất trong tiệm của năm người lên màn hình lớn: "Mỗi người chọn một món tráng miệng, các vị đầu bếp hãy chọn lựa cẩn thận nhé."

Mấy người bọn họ đều đưa lưng về phía màn hình. Cố Văn Tư nhìn sắc mặt của mọi người trong khán phòng, cô nhấc tay lên, gần như không do dự chọn lựa.

"Mr. Thôi chọn một trong những loại bánh thương hiệu của khách sạn Bạch Dạ - bánh Sacher."

"Mr. Lý chọn "ông hoàng của các loại bánh takeaway" - Cookies Venice."

"Bất ngờ làm sao, Mr. Tôn chọn món Agathe."

"Mr. Tiền muốn làm món Chè thảo mộc khoai môn dẻo." [2]

[2] Nguyên văn là "khoai môn vo viên kết hợp với thảo mộc đun nóng".

"Mà Miss Cố của chúng ta lại chọn "ông hoàng" của Nửa món ăn, cả tấm lòng - Bánh mousse phô mai trắng."

Phía cuối sân khấu đặt một cái trống, bên cạnh để đồng hồ đếm ngược. MC vừa cất tiếng ra lệnh, thời gian bắt đầu khởi động 1:59:59.

"Tổng cộng hai tiếng đồng hồ, ngay khi thời gian kết thúc thì tác phẩm lúc đó sẽ được coi là thành phẩm cuối cùng, không được phép động vào nữa."

Tiếng trống rền vang, năm đầu bếp chính nhanh chóng rời khỏi chỗ ban đầu.

"Lại đây lấy nguyên liệu nấu ăn này!" Lý Bách chỉ hận rèn sắt không thành thép, kêu to với người phía sau. Chàng trai trẻ nghe vậy mới phản ứng kịp, nháo nhào chạy tới hỗ trợ.

Tiểu Trần theo sát Cố Văn Tư, cô nhắc tới trứng gà, phô mai kem và bơ; cậu đều bỏ hết vào rổ, luôn luôn đề phòng người học viện đứng gần đó chạy tới cướp đồ.

[3] Pho mát kem hay phô mai kem là loại pho mát mềm, vị dịu nhẹ có hàm lượng chất béo cao. Nó có vị khá giống pho mát Boursin và Mascarpone.

"Ừm... Thực ra không cần căng thẳng như vậy, chúng ta đâu có làm món giống họ." Cố Văn Tư ung dung thong thả, Tiểu Trần theo sau vốn đã căng thẳng tới độ líu ríu tay chân, dường như cũng đang dần bình tĩnh trở lại.

Đương nhiên Thôi Thuận Lượng đã cân nhắc tới thời gian và độ khó của cuộc thi nên mới chọn loại bánh ngọt nhà hàng Bạch Dạ gần gũi với mọi người nhất: Bánh Sacher socola. Bởi vì đa số người ta sẽ thích, món này không cần làm lạnh hoặc đánh kem, nướng cốt bánh cũng chỉ cần 20 phút mà thôi. Lý Bách cũng ôm ý nghĩ giống vậy, bánh cookies khô là món dễ nhất dành cho ai mới bắt đầu làm đồ ngọt.

Nhưng Tôn Siêu thì khác, rõ ràng anh ta cân nhắc đến 60% lượt khán giả bình chọn kia mới thực sự đáng giá. Agathe là loại bánh ngọt được bày trong ly, thực ra là mousse đào với thạch đào. Bất kể trình độ thế nào, chỉ cần giá trị tạo hình bên ngoài cũng đã hơn người ta một bậc.

Mỗi người học việc sẽ một món tráng miệng cho mười người, ekip chương trình sẽ sắp xếp ngẫu nhiên cho khán giả trong trường quay thưởng thức. Mười lời nhận xét của khán giả, biểu hiện trên sân khấu sẽ trở thành yếu tố để xem xét về mọi mặt.

"Món tráng miệng này phân lớp rất đơn giản, phần trên là mousse, phần dưới là cốt bánh bông lan xốp." Cố Văn Tư lấy một quả trứng gà làm mẫu: "Cậu biết đánh trứng chứ?"

Tiểu Trần đang tập trung nhìn xem, bỗng dưng giật mình: "Dạ biết ạ! Mỗi ngày tiệm cơm đều làm rất nhiều phần trứng khuấy."

"Tốt lắm, nhưng bây giờ tôi sẽ dạy cậu làm thế nào đánh lòng trắng trứng bóng mịn, tôi chỉ nói một lần thôi." Tiểu Trần nghe Cố Văn Tư điềm tĩnh nói, so với Mr. Lý đang thở gấp vì tức như quỷ thét gào ở bàn bên cạnh, không hiểu sao cậu cảm thấy lòng mình bình tĩnh hẳn.

"Chúng ta có thể hòa chút nước chanh vào lòng trắng trứng, bột bánh tart hoặc đường, chúng sẽ cố định lòng trắng khiến cho tốc độ mềm xốp chậm lại. Thực ra việc đánh bông lòng trắng trứng là đưa không khí vào nó, thêm đường một lần khác với thêm đường nhiều lần, thêm đường nhiều lần có thể giảm những biến đổi mạnh với bọt khí bên ngoài chất lỏng, khiến cho phần bọt ngày càng đều hơn, dễ dàng khống chế." [4]

[4] Do khó hiểu quá nên mình xin mạn phép trích một câu bên trang daylambanh.edu

- - Tại sao phải chia đường thành nhiều lần?

Vì nếu như bạn cho hết đường vào một lúc sẽ làm cho tính ổn định của không khí trong protein của trứng bị thay đổi khiến trứng khó đánh bông. Việc chia đường làm 3 lần đổ vào sẽ giúp khi đánh trứng nổi nhiều bọt khí hơn và giúp thể tích trứng sẽ phồng to hơn.

Tất nhiên Tiểu Trần phản ứng không kịp, Cố Văn Tư tự tay thao tác mau lẹ, còn cậu ta thì gật đầu liên tục: "Tôi đã hiểu, không thể chỉ một lần là xong."

"Đúng vậy, khi cậu đánh bông lòng trắng trứng với kem thì có thể đồng thời hòa tan gelatin. Phần này cũng có thao tác nhỏ quan trọng cần chú ý, trước hết cậu ngâm trong nước cho mềm, sau đó bỏ vào chén nhỏ đun cách thủy, thế thì sẽ có được phần chất lỏng không cặn, tốt hơn việc trực tiếp hòa tan."

Cố Văn Tư nói rất nhiều, lúc mới đầu Tiểu Trần không nhớ hết, nhưng sau đó cậu ta liên tục gật đầu: "Cậu nhớ hết chưa?"

"Nhớ chừng bảy tám phần. Hồi tiệm cơm bận rộn nhất, một lúc tới mười người gọi món, toàn là tôi mang đồ ăn ra đó." Cậu ta gãi đầu, cười nói: "Muốn cay hay không, thêm tỏi hay bớt hành tôi đều nhớ kỹ."

Cố Văn Tư thả lỏng tinh thần, phải chăng vận may của cô không tệ lắm?

Cô đang dạy cậu ta làm cốt bánh bông lan thế nào thì đột nhiên có vài nhân viên hậu trường bước vào, trước ánh mắt khán giả, trong chốc lát họ đã bưng hết đồ chưa làm xong trên bàn Tiền Gia Mạnh đi.

"Mr. Tiền của Tiệm chay Lưu Luyến bị nghi ngờ có liên quan tới việc vi phạm quy định thao tác, bị người của chúng tôi ở ngoài theo dõi phát hiện, xóa bỏ tư cách người được đề cử."

Người trên sân khấu vô cùng kinh ngạc, trái lại khán giả ở dưới sân khấu lòng đầy căm phẫn.

"Còn dám giấu thành phẩm đã làm xong, tưởng chúng tôi không nhìn thấy gì sao?"

Cố Văn Tư quay đầu nhìn lại, dẫu sao cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiền Gia Mạnh làm mẫu nửa thành phẩm, kết quả phần vốn nên thu dọn lại bị bọn họ lén bỏ vào ngăn tủ.

Vốn tưởng đâu có thể giấu trời qua biển, không ngờ lúc giở trò treo đầu dê bán thịt chó thì bị camera phát hiện. Người theo dõi không phải nhân viên công tác mà là vô số khán giả, mấy chục ngàn đôi mắt nhìn thấy, có muốn giải thích cũng chẳng còn cách nào.

Cố Văn Tư nhìn Mr. Tiền bị kéo xuống và người học việc của ông ta đầy mặt hậm hực, xem ra cuộc thi Vua đầu bếp tranh tài này nghiêm khắc hơn cô tưởng tượng.

Nửa tiếng sau, thời gian dạy học đến phút cuối cùng, các đầu bếp chính bị nhân viên hậu trường mời xuống sân khấu, chỉ có thể nhìn nhóm học việc của mình thao tác vụng về.

"Trước tiên thêm kem chứ không phải thêm bột soda..." Lý Bách sụp đổ, ôm đầu kêu rên.

Tôn Siêu căng thẳng nhìn người học việc lột vỏ đào, sau đó dùng dao xắt thành từng lát. Thao tác làm món Agathe rất đơn giản, thậm chí có nhiều phân đoạn rất giống với mousse phô mai trắng. Tuy động tác của người học việc đứt quãng nhưng tốt xấu cũng đã có nền móng ban đầu.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bốn người kia đều đi vào nề nếp.

Nhưng mọi chuyện phát triển theo hướng khó hơn họ tưởng, bởi vì nhóm học việc không hề chuyên nghiệp. Thậm chí có người lần đầu tiên nếm thử món tráng miệng, các đầu bếp chính cảm thấy những thao tác cơ bản nhất của cơ bản đều vô cùng phức tạp với nhóm học việc.

"Mr. Thôi chọn bánh Sacher, quả là đụng phải nút thắt cổ chai [5], người học việc hoàn toàn đã quên làm bột nhão thế nào. Tuy lớp socola rưới lên bề mặt đã hoàn thành nhưng cốt bánh bông lan mới là nền tảng của tác phẩm."

[5] Nút thắt cổ chai (tiếng Anh: Bottleneck) là điểm tắc nghẽn trong hệ thống sản xuất, chẳng hạn như dây chuyền lắp ráp hoặc đường truyền máy tính.

Ở nơi mà người dự thi tại sân khấu không nghe được, người bình luận trên sóng trực tiếp đã giải thích qua mạng, họ nhìn chàng trai trẻ kia do dự cả buổi trước một đống túi, cuối cùng cầm túi bột mì lên, sau đó cho nước và bơ vào.

"Cậu ấy lấy sai rồi, tôi đoán người học việc này làm màn thầu ở nhà, cậu ấy đã dựa vào sự tưởng tượng để làm cốt bánh bông lan." Cố Văn Tư thấy nét mặt Mr. Thôi bắt đầu run rẩy, có lẽ do việc làm bột nhão quá cơ bản, thậm chí ông ta đã quên dạy cho người học việc của mình.

Cùng lúc đó, người học việc của Lý Bách bắt đầu run tay, bột nhão vốn đã nặn ổn thỏa trên khay nướng bỗng chốc rớt xuống đất. Cả khán phòng xuýt xoa một phen, Mr. Lý sụp đổ ngay tại chỗ: "Hỏng rồi hỏng rồi..." Cứ thế mà ngồi xổm dưới đất nhắc mãi.

Thời gian chỉ còn nửa tiếng, Cố Văn Tư nhìn Tiểu Trần bỏ bánh bông lan và mousse vào khuôn hình tròn, bắt đầu tiến hành làm lạnh gỡ khuôn. Thực ra đây cũng là chút mánh nhỏ, có khuôn đúc hỗ trợ, cho dù là người mới cũng không thể khiến thành phẩm làm ra quá lộn xộn.

"Thời gian còn một phút, chúng ta bắt đầu đếm ngược nào!"

Tiểu Tử đi tới bên cạnh chiếc trống, gõ vang một tiếng: "Được rồi, bây giờ hãy mang thành phẩm của bốn vị đầu bếp chính tới đây."

Điều khiến ta hoàn toàn thất vọng là Mr. Thôi vốn là hạt giống tốt, nhưng bánh Sacher do người học việc làm ra nên được gọi là bánh màn thầu sô cô la mới đúng. Còn bánh Cookies Venice của Mr. Lý thì đang ở giai đoạn bột nhão.

Chỉ có hai món được xem như tác phẩm hoàn thành, mới có thể tiến hành cuộc đua tới thắng lợi cuối cùng.

Thạch đào được bày trong ly cao và bánh mousse trắng tuyết hình tròn được bày trên chiếc bàn sứ trắng toát.

"Tôi không ngờ cuối cùng đối thủ lại là cô." Tôn Siêu bỗng dưng nói vậy, Cố Văn Tư quay đầu nhìn anh ta.

"Anh Thôi quá kiêu ngạo, thua là chắc chắn. Tiền Gia Mạnh thì tâm tư không sạch, ekip chương trình sẽ không cần một người dự thi như vậy, tính tình Lý Bách lại nóng nảy." Đầu bếp béo được gán cho cái tên tình yêu với bánh Baguette, cười nói rằng: "Chỉ có tôi và cô mới là người chiến thắng cuối cùng."

-

~Menu hôm nay siêu nhiều món ngon~

Bánh Sacher

Cookies Venice

Cookies Venice

Chè thảo mộc khoai môn dẻo

Chè thảo mộc khoai môn dẻo

Chè thảo mộc khoai môn dẻo

Mousse đào

Mousse phô mai trắng

Mousse phô mai trắng

Đây là món họ muốn làm thôi nhé còn qua tay các học việc thì

Đây là món họ muốn làm thôi nhé, còn qua tay các học việc thì =))

Nếu trong quá trình edit chương này có sai sót về các kĩ năng chuyên nghiệp trong nghề đầu bếp thì mong các bạn lượng thứ, vì bọn mình vốn không có quá nhiều hiểu biết. Tất cả chỉ dựa vào những thứ cơ bản nhất mà tra được trên mạng. Cảm ơn các bạn.

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết