Chương 50: À, đấy là xấu hổ

Edit: BT

Beta: TH

Cô nhìn anh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy gương mặt ửng hồng, đôi mắt lấp lánh, đến cả từng sợi lông mi cũng rõ ràng. Thiên ngôn vạn ngữ đều hội tụ trong mắt anh, hóa thành dòng nước chảy nhỏ giọt.

Khi Cố Văn Tư cho rằng anh sẽ tiếp tục, Du Việt bỗng cúi đầu, chôn đầu ở hõm vai cô im lặng, cánh tay sau lưng ôm chặt, cố tình lại không nói lời nào.

À, đấy là xấu hổ.

"Con chó kia đâu." Anh thấp giọng hỏi.

Cố Văn Tư không phản ứng kịp, "Con chó gì cơ?"

"Cái con nhỏ em đặt trên giường ấy."

"Ơ, không phải anh nói muốn nhặt về ư?" Cô cố ý nói.

"Anh đổi ý, quên mất ném đi đâu rồi."

Cố Văn Tư trộm cười, cố ý đánh anh mấy cái, "Này, da mặt anh dày lắm đấy."

Cô cho rằng hai người sẽ xấu hổ đến nói không nên lời, nhưng sự thật chứng minh, cuộc sống ở chung của người trước khi kết hôn, cô đã quen sự tồn tại của người đàn ông này. Sau đó anh lì lợm theo đuổi, lại nói cô đã biết người này không có giới hạn cuối, dần dà, không cảm thấy anh xuất hiện bên cạnh có gì đột ngột.

Cố Văn Tư uống chén cháo, nhìn người trước mặt mở từng hộp cơm, chay mặn phối hợp làm không biết mệt, mỗi hộp đều dồn về chỗ cô, cực kì thân mật.

Thật là người đàn ông đáng sợ.

"Ngày mai có rảnh không, anh muốn đưa em tới chỗ này."

Cố Văn Tư cắn chiếc đũa, "Bây giờ mới ngày đầu tiên... Anh nghĩ mỗi ngày sau này em sẽ bãi công à."

Du Việt sửng sốt, tiện tay lật miếng cá cho cô, "Đương nhiên anh hy vọng như vậy, nếu có thể mỗi ngày gặp em, anh sẽ rất vui. Nhưng thời gian hai người chúng ta ở bên nhau, tuyệt đối không thể để em hy sinh vì nghiệp lớn."

Cô cũng chỉ thuận miệng nói, không ngờ anh nghiêm túc giải thích như vậy.

"Được rồi." Cố Văn Tư đồng ý, "Nhưng em phải nói với sư phụ Lý thế nào?"

Du Việt chống cằm nhìn cô, "Em nói là anh quấn lấy không cho em đi làm, họ sẽ hiểu."

"Không đâu..."

Sáng sớm hôm sau khi ra cửa, Cố Văn Tư còn nghĩ là chỗ quỷ nào, không ngờ xe quay đầu, vào một con đường rừng cây tươi tốt.

"Anh đi đâu, con đường này trông rất quen." Cô vịn cửa sổ nhìn ra ngoài, cách đó không xa là dãy các phòng lát gạch trắng, hàng rào sắt màu đen xếp chỉnh tề.

Cô nhanh chóng nhớ lại, đó là một trong những trường học cũ của họ ở Thượng Thành.

"A, đúng là xây lại này." Tòa nhà trong trí nhớ của cô là tường xi măng bong ra từng màng, nay đã không còn, thay bằng hàng loạt toà nhà hành chính to lớn đẹp đẽ. Trước cửa kính còn có một đài phun nước rất to, vườn hoa hai bên sườn kéo dài đến tận cổng trường.

"Lần trước ăn mì không nhìn kỹ, giờ anh cảm thấy là lúc mang em về."

Cố Văn Tư ngây người, bị anh kéo tay đi vào trong. Bảo vệ trông cửa trong phòng thường trực đang ngủ gật, nhìn thấy người tới mở một mắt nhắm một mắt cho họ đi vào.

Có lẽ vừa lúc là cuối tuần, khu dạy học im lặng, cờ quốc kỳ kéo trên đài cũng ở trạng thái rũ xuống. Họ vòng quanh dừng lại ở chỗ mấy chiếc xe đạp rải rác sau lều, trên đường lướt qua vô số cây xanh biếc.

"Đúng là thay đổi không ít, em nhớ rõ nơi này vốn là..." Cố Văn Tư chỉ vào một chỗ, nói được một nửa thì không nói được nữa.

"Là quầy bán quà vặt." Du Việt tiếp lời.

"Đúng đúng, là một quầy bán quà vặt!"

Cố Văn Tư hoài niệm nghĩ, "Em nhớ rõ sau bữa trưa, mấy người trong tay dư dả tiền tiêu vặt sẽ vào trong đi bộ một vòng, mấy nữ sinh tụi em thích nhất là mua ít đồ ăn vặt, dù rõ ràng đã ăn không nổi nữa rồi."

"Anh tính ra, em đi một vòng phải ăn ít nhất là ba que kẹo, hai túi bánh ngọt táo đỏ, ba túi sữa chua."

"Sao anh biết?" Vẻ mặt Cố Văn Tư kinh hãi.

Du Việt véo mặt cô, "Người khác tan học ở lại chép bài tập, em tan học thì xé túi đồ ăn vặt."

Cố Văn Tư sửng sốt, cô đột nhiên nhớ, ở phòng học vị trí các nam sinh ở cuối lớp, nhất định phải đi qua thùng rác. Có lẽ không biết từ khi nào, anh cũng đã ở yên lặng chú ý cô.

Cách đó không xa truyền đến tiếng cười vui vẻ, họ đi qua, nhìn thấy trên sân thể dục có mấy người mặc quần áo màu cam với màu xanh neon, đá một quả cầu bay qua bay lại, làn da phơi nắng ngăm đen.

"Bây giờ mở sân thể dục, cuối tuần cũng có người tới đây đá cầu." Trong một góc sáng sủa để một đống quần áo với bình nước, rải rác vài người ngồi dưới đất than vãn gì đó, cũng không có ai nhìn.

Hai người tìm bậc thang xi măng, tùy ý ngồi xuống, Cố Văn Tư gạt mấy sợi tóc gió thổi lung tung hai bên má, người bên cạnh đưa chai nước qua.

"Em có biết lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là khi nào không?" Du Việt đột nhiên hỏi.

Cố Văn Tư uống một ngụm, vặn nắp bình vào, "Là lần đó anh đánh nhau với người khác, em gọi thầy cô tới, có tính là cứu anh một mạng không?"

Du Việt cười rộ lên, sờ đầu cô, "Đó là lần thứ hai."

"Lúc năm nhất trung học từng tổ chức thi đấu bóng rổ, em còn nhớ không?" Cơ thể Du Việt dựa ra sau, chân dài giẫm lên cầu thang phía dưới.

"Khi đó giờ thể dục chúng ta đi huấn luyện, có một lần vừa lúc gặp các anh luyện bóng chuyền, có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp của khóa chạy tới xem."

"Lúc đấy mới kết thúc trận, anh đang khát nước, nhìn thấy em đứng ở bên cạnh, nên cũng không hỏi, cầm luôn trong tay em. Nhưng mới cầm đã nghe em nói: "Xin lỗi, đây là nước tớ từng uống rồi"."

Cố Văn Tư sửng sốt, sau đó đột nhiên nở nụ cười, "Đó là bởi vì em không tính cho anh mà, em còn thấy kỳ lạ sao lại có người ban ngày ban mặt đoạt nước uống, hóa ra người đen như than kia là anh à!"

Du Việt nhíu mày, "Đen như than?"

"Bởi vì năm nhất trung học mới huấn luyện quân sự xong, mà anh hoàn toàn không trắng lại được, đen đến nỗi em không nhận ra." Cố Văn Tư ôm bụng cười, nghĩ ngợi một lúc, lập tức cô đưa chai nước tay bên kia đã uống còn nửa qua, "Nhanh nhanh, bây giờ cho anh uống, không thu lại đâu!"

Du Việt yên lặng nhận, anh cũng rất muốn biết, lúc ấy rõ ràng có một đám nữ sinh cầm bình nước đứng ở nơi đó, vì sao anh chỉ thất được cô, chắc lúc ấy bởi ánh mặt trời cũng đẹp như vậy, cô cười sáng lạn đến thế.

Đội bóng đá vào ban ngày, cậu tới tôi qua, họ hàn huyên rất nhiều chuyện quá khứ trên khán phòng sân thể dục, Cố Văn Tư cũng lần đầu tiên biết, thì ra trong lòng Du Việt giấu diếm nhiều chuyện như thế.

"Anh còn quyên góp một tảng đá?" Cố Văn Tư kinh hãi kêu lên, "Chuyện khi nào?"

"Vào năm Bách Hóa Mật Tư đưa ra thị trường ấy." Du Việt yên lặng liếc mắt nhìn cô một cái, "Anh chờ lúc em bỏ đi, tìm người viết hai chữ khắc trên tảng đá, trước năm kỷ niệm ngày thành lập trường tặng cho trường học."

"Vậy chẳng phải anh đã gặp được rất nhiều thầy cô cũ ư."

"Đúng vậy, Diệt Tuyệt, chủ nhiệm lớp, cả hiệu trưởng cũng gặp." Giọng anh bình lặng, đôi mắt nhìn qua đây, "Lần kỷ niệm ngày thành lập trường đấy, tất cả học sinh đều tới đây, là cô Diệt Tuyệt tự gọi điện thoại thông báo đó."

"Trừ em."

Cố Văn Tư sửng sốt, nhìn sườn mặt anh đối diện cô, tóc mái trên trán thổi rối tung, đôi mắt cũng không quá sắc bén, mà như người lữ hành cuối cùng cũng tìm được cảnh trong mơ, thoải mái nghỉ phép.

"Thì không phải bây giờ em về rồi mà?" Cô nói.

"Ừ, quyên góp giá trị cục đá."

Một đám mây thổi qua che khuất thái dương, người đá cầu trên sân thể dục tới lui thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, lúc đi ngang qua họ có người đột nhiên hô to, "Nói chuyện yêu đương về nhà nói đi, chúng tôi tan tầm rồi! Vất vả cho hai người xem cả ngày!"

Cố Văn Tư phụt một tiếng cười, Du Việt phất tay về phía người kia cũng không nói chuyện, kéo cô lên ôm bên cạnh.

"Mệt chưa, chúng ta cũng đi thôi."

Cố Văn Tư gật đầu, hai người tay cầm tay đi ra ngoài, khi đi qua rừng cây khu dạy học, lúc này cô mới chú ý tới cục đá hình tròn phía sau đài nghỉ chân, hình dáng bình thường, trên mặt viết hai chữ to màu đỏ theo lối chữ thảo.

"Cái này viết gì?"

"Sở vọng, ý là hy vọng." Du Việt thản nhiên nói, "Anh để hy vọng nơi đây, bây giờ thu hoạch."

Anh không chút nào ngượng ngùng kể ra tâm ý của anh, dường như cảm thấy là chuyện rất bình thường, Cố Văn Tư ầm một cái đỏ mặt. Giờ phút này bốn phía yên tĩnh không người, không khí dịu dàng mập mờ vừa đúng.

Trong thoáng chốc cô có xúc động muốn hôn anh.

Sau đó dọc theo đường đi về nhà, họ đều không nói chuyện, bầu không khí mẫn cảm bao quanh, Cố Văn Tư cảm thấy tảng đá tròn kia nhảy nhót vào đại não cô, hơn nữa từ bên trong nhảy ra một người tên Du Việt.

"Anh đi xử lý chút chuyện, em nghỉ ngơi trước đi."

Về đến nhà, cô mới phát hiện điện thoại công việc của anh đã đầy tin nhắn, không còn cách nào khác đành phải vào thư phòng xử lý luôn.

Cố Văn Tư đi tắm rồi nằm trên giường, đột nhiên tâm huyết dâng trào dùng di động tìm tòi tin tức của anh, hai chữ "Du Việt", lướt qua những tin tức lên top xuất hiện gần nhất, trước đó cũng có không ít tin tức.

【Tổng giám đốc Bách Hóa Mật Tư về trường, đưa tặng đá kỷ niệm. 】

【Dùng vốn lớn xây dựng lại trường học, đáp ơn tình thầy trò sâu như biển. 】

Lúc cô không biết, người này đã làm nhiều đến vậy rồi. Cố Văn Tư lật xem những tấm ảnh kỷ niệm vuông vức, nghĩ đến tâm ý anh có khả năng toàn ban thậm chí các thầy cô cũng biết, cô cảm thấy ngốc nghếch không còn mặt mũi.

Xuống chút nữa, một tin tức hài hước nhảy ra 【Nhiều năm không có tai tiếng, hoài nghi tổng giá đốc là GAY】. Cư dân mạng phía dưới bắt đầu thảo luận xem anh là 0 hay 1, mỗi người có lý do riêng.

(*) 0 là thụ, 1 là công. Nhìn chữ trên con số để tưởng tượng nha quý vị.

Lúc này bỗng nhiên cửa phòng mở, Du Việt vừa gọi điện thoại vừa đi vào, không nói hai lời lưu loát cởi quần áo, lộ ra bờ lưng rắn chắc đầy sức mạnh, Cố Văn Tư yên lặng kéo chăn lên im lặng nhìn lén: Không phải 1 cũng không phải 0...

Du tổng cúp điện thoại, quay đầu nhìn cô, thấy chỗ giữa giường thêm một con thú bông chướng mắt, chú chó quay người chiếm cứ ở trong. Một bên là Cố Văn Tư bọc chăn, thoạt nhìn đã thay quần áo ngủ mềm mại ấm áp, bên kia là giường đệm trống rỗng.

Sắc mặt anh rất xấu.

Sau đêm ấy, chú chó vẫn nằm giữa hai người, Cố Văn Tư cho rằng chiến lược tạm hoãn hiệu quả. Nhưng buổi sáng ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại phát hiện hai người tay chân quấn quýt. Một chân cô nhét ở giữa chân anh, một chân khác đè nặng lên eo anh, một loại tư thế nằm rất ghê người.

"Chó đâu rồi?" Cố Văn Tư hỏi.

"Ném rồi." Du Việt cúi đầu nhìn cô.

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết