Chương 44: Vua bếp tranh tài – Trận đầu tiên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit – Lam

Beta: TH

"Trận đầu tiên, chúng tôi muốn kiểm tra các vị đầu bếp một số kiến thức cơ bản." MC Tiểu Tử bước lên sân khấu, chỉ tay lên màn hình điện tử Onuoda [1] sau lưng mình: "Trong thời gian quy định, đầu bếp chính của nhóm trả lời tất cả câu hỏi trong danh sách, số điểm cao thấp sẽ quyết định cuối cùng ai được lên cấp, đồng thời cũng ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của mọi người qua việc bỏ phiếu trên mạng."

[1] Sản phẩm của công ty khoa học kỹ thuật Onuoda ở Thâm Quyến

Cố Văn Tư nhìn Ipad trên tay, bỗng dưng cảm thấy mình như quay lại hồi đi học. Mỗi lần đến kỳ thi là mọi người căng như dây đàn, đợi tới lúc thầy cô phát bài thi thì giống như nghênh đón phán quyết cuối cùng, sắc mặt cũng càng thêm nôn nóng như bây giờ.

"Tổng cộng ba mươi phút, bắt đầu đếm ngược."

Hình ảnh trên máy tính mọi người được chiếu lên màn hình lớn. Nhằm đảm bảo không có sự gian lận, bọn họ đều tách nhau ra, đưa lưng về phía màn hình. MC Tiểu Tử đứng sau lưng họ, quay qua quay lại như bướm vờn hoa.

Cố Văn Tư nhìn màn hình đếm ngược từ 3 - 2 - 1 về 0, sau đó là một hàng chữ thình lình xuất hiện.

[Hãy liệt kê ra những màu sắc nào tượng trưng cho phong cách Yuppie khi làm bánh mousse] [2]

[2] Yuppie - Young Urban Professionals - chỉ một tầng lớp thanh niên xuất hiện trong thời kỳ đô thị hóa. Ba cụm từ đặc trưng miêu tả tầng lớp này chính là "tuổi trẻ, đô thị và chuyên nghiệp".

Đây là một câu hỏi rất rộng, gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác thì chắc hẳn đáp án không hề giống nhau. Như một phản xạ có điều kiện, cô nhìn lên hàng ghế giám khảo. Sếp Du đang ngước cằm nhìn chăm chú, thấy cô liếc qua mà anh còn nháy mắt cười cười, không hề cảm thấy bất ngờ.

"..."

Cố Văn Tư bình ổn tâm trạng rồi viết ra: Tím đậm, lam thẫm, đỏ sậm.

[Hãy nêu sự khác biệt giữa ganache [3] sô cô la đen và ganache sô cô la trắng.] 

[3] Ganache là một loại sốt socola có thể ứng dụng được trên nhiều loại bánh cũng như nhiều món tráng miệng khác nhau, đặc biệt trong việc sáng tạo và trang trí món ăn theo phong cách riêng của người đầu bếp.

Tay cô hơi ngừng lại, không phải chứ? Ekip chương trình tới nỗi vậy luôn à? Nếu nói một cách tỉ mỉ thì giữa hai loại ấy có rất nhiều mặt khác biệt.

Cô hơi ngập ngừng, bàn tay bắt đầu gõ chữ lạch cạch: Ganache sô cô la đen nhiều nước ít béo, không dễ phân ly ở nhiệt độ thấp, thích hợp dùng cho bánh Opera [4], làm sốt sô cô la tráng gương [5]. Ganache sô cô la trắng khá là mềm mại mịn màng, hương thơm cực ngọt, chủ yếu dùng để điều chỉnh mùi vị của bánh bông lan xốp...

[4] Bánh Opera là một kiểu bánh ngọt Pháp. Nó được làm từ nhiều lớp bánh xốp hạnh nhân ngâm trong si rô cà phê, làm lớp với ganache hoặc kem bơ cà phê và dùng một lớp sô cô la chảy để đổ mặt bánh.

[5] Tức là đổ một lớp sốt (glaze) phủ khắp bề mặt và quanh thành bánh, bóng lưỡng như mặt gương, còn gọi là bánh kem tráng gương.

Hiện giờ cô vô cùng may mắn, nhờ vào phương pháp giáo dục khép kín của anh họ trong bảy năm qua ở New York.

Mà Vương Quân bên cạnh cô lại không hề nghĩ ngợi, viết rất lưu loát: Một loại là đánh kem tươi với sô cô la đen, loại còn lại thì đánh cùng sô cô la trắng - sau đó dứt khoát ấn câu hỏi tiếp theo.

"Hiện giờ Mr. Thôi ở nhà hàng Đêm Trắng là người có tiến độ nhanh nhất, đã làm tới câu hỏi số 6." MC bỗng dưng nói vậy, cô ta đứng cạnh người đàn ông đứng tuổi, ông ấy chỉ cười khiêm tốn: "Mọi người phải tranh thủ nhé, còn có mười chín phút thôi."

Vương Quân khẽ cắn môi, cúi đầu vội vã điền lung tung cho xong hai câu.

[Loại rượu nào ngâm nho khô, anh đào đen và các loại trái cây khác ngon nhất? Chọn một trong số năm loại sau đây.]

Khóe miệng gã co quắp. Mẹ nó, ông đây làm bánh kem chứ đâu phải bình phẩm rượu, để ý nhiều vậy làm gì, ekip chương trình có bệnh không? Vương Quân do dự nghiêng đầu nhìn quanh, thấy Cố Văn Tư đứng cạnh mình vẫn đang khoan thai gõ chữ, gã nghĩ ngợi đôi chút rồi dứt khoát ấn chữ PASS, nhảy tới câu tiếp theo.

Lúc này đây, MC Tiểu Tử vừa khéo đi tới gần gã. Vương Quân nghiêng Ipad cho cô ta xem tiến độ của mình, gặt hái được nụ cười tuyệt đẹp nên cảm thấy vững vàng hơn.

Hừ, danh hiệu thăng cấp nhất định sẽ nằm trong tay gã.

Khi các đầu bếp chính đang vắt óc suy nghĩ đáp án trên sân khấu thì phía giám khảo lại thảo luận nho nhỏ, đánh giá từ đầu tới chân bọn họ.

"Lần này chắc vẫn là tên tuổi của Mr. Thôi bên khách sạn Đêm Trắng được đẩy lên, dù gì người ta cũng là khách sạn năm sao, đẳng cấp ở đấy."

"Ví như tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng này, thi chơi chơi là đủ rồi, nếu thực sự đi thi thành phố còn không mất mặt xấu hổ à?"

"Nhưng năm ngoái Mr. Thôi cũng bị đánh rớt ở vòng thi thành phố đó..."

Du Việt chống cằm nhìn Cố Văn Tư trả lời câu hỏi. Cô đặt Ipad lên bàn, đôi tay như bồ câu trắng múa may trên mặt gương, lông mày cô hơi nhăn lại, ngay cả dáng vẻ tự hỏi của cô mà cũng khiến anh say mê ngắm nhìn.

"Các anh chị nhìn kìa, người mới kia bị tụt lại cuối cùng rồi."

"Tôi đã nói cô ta tới để đủ số người mà."

Du Việt nghe thấy họ bàn tán, anh bèn liếc mắt nhìn màn hình lớn. Trên đó hiển thị Cố Văn Tư là người có tiến độ chậm nhất, thậm chí Mr. Thôi xếp vị trí thứ nhất đã trả lời đến câu thứ mười.

Anh lơ đãng quay đầu lại nhìn, hai kẻ vốn ngồi phía sau lập tức ngó sang.

"Các cậu là phóng viên của Đài phát thanh Thượng Thành à?" Du Việt mỉm cười, hai gã trẻ tuổi kia nhìn nhau rồi vội vàng lấy danh thiếp, hai tay dâng lên: "Du tổng nhìn ra hay thật..."

Nào còn tâm tư bình luận Cố Văn Tư.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, sự chênh lệch giữa mỗi người cũng dần dần xa nhau. Khi chỉ còn mười giây đếm ngược cuối cùng, Vương Quân khó khăn lắm mới viết xong câu thứ mười lăm. Gã nhìn hàng cuối cùng trên hàng ghế khán giả, mấy người trong tiệm ra dấu OK, trong lòng gã càng thêm yên tâm.

Nhắm chừng được rồi thì giữ lại thực lực, bằng không về sau khán giả sẽ không thấy mới mẻ. Đợi đến trận chung kết thì tha hồ phát huy, vả mặt đám đầu bếp bánh ngọt kia, thế là gã có thể nổi tiếng!

"Vòng thi trả lời câu hỏi kết thúc, số điểm tạm thời bảo mật." MC Tiểu Tử gõ vang chiêng trống, Ipad trên tay mọi người đều tự động tắt. Cố Văn Tư thở dài, tiếc quá bởi vì liếc vội tới câu tiếp theo, cô cũng làm được câu đó.

"Bây giờ bước vào vòng thứ hai, thi làm bánh ngọt thực sự. Các vị đầu bếp hãy làm món bánh cực ngon cho ba mươi vị giám khảo của chúng ta, không hạn chế loại nào, thời gian là một tiếng rưỡi, nhưng..."

Tiểu Tử tinh nghịch ra dấu: "Vừa rồi trong phần trả lời câu hỏi, câu mà mỗi người ấn "PASS" (cho qua). Tất cả nguyên liệu được đề cập trong đó nhất định phải cho vào hết."

"Cái gì?!" Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn.

Vương Quân giơ tay thắc mắc: "Không phải chứ, quy tắc này không đúng cho lắm? Phải cho vào hết, cô xác định món này còn ăn được sao?"

Tiểu Tử nhún vai: "Ngay từ đầu, chúng tôi không hề nói rằng có thể bỏ qua câu hỏi nhé, cho nên hãy xem như đây là hình phạt. Hơn nữa trong số những đầu bếp chính ở đây, người không bỏ qua câu hỏi nào chính là đầu bếp Thôi của chúng ta, ngoài ra còn có đầu bếp Cố đến từ tiệm "Nửa món ăn, cả tấm lòng"."

Màn hình khắp sân khấu lập tức tập trung vào hai người họ, Cố Văn Tư cảm nhận được sự cảnh giác đến từ người đầu bếp đứng tuổi của khách sạn năm sao, nhưng ngoài ra còn có sự ghen tỵ cực độ đến từ... tám người kia ư?

Vương Quân hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng gã lập tức không còn hơi sức để hận. Bởi vì nhân viên công tác đã đẩy từng chiếc xe con tới chỗ bọn họ, chai lọ trên đó được đánh số ngay ngắn chỉnh tề, hơn nữa còn đánh dấu và giải thích bằng tiếng Trung.

Có người trông thấy nguyên liệu chất đống như ngọn núi nhỏ, quả thực rất muốn đâm đầu tự tử: "Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"

"Ekip chương trình của chúng tôi rất tâm lý, vừa rồi mỗi người bỏ qua câu hỏi này, chúng tôi đều chuẩn bị nguyên liệu đó cho các bạn ~ giống nhau hết, không thiếu thứ gì nhé ~" Tiểu Tử cười nói, chất giọng của cô ấy nghịch ngợm đáng yêu, cõi lòng của tám người kia lạnh lẽo rét mướt.

So với họ thì bàn trước mặt Cố Văn Tư lẫn Thôi Thuận Lượng sạch hơn rất nhiều. Cố Văn Tư nhìn sân đầy đủ nguyên liệu, các loại bột mì, sốt sô cô la, mayonnaise, thậm chí mứt trái cây cũng đủ loại, nhưng cô không định dùng những thứ này.

"Trong số mười người dự thi lần này chỉ có một người là nữ, hơn nữa còn là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp." MC Tiểu Tử nhấn mạnh, cô ta bước tới trước mặt Cố Văn Tư: "Đầu bếp Cố, cô có lòng tin trong trận đấu này không? Nửa món ăn, cột tấm lòng vừa khai trương không lâu đã tích lũy được độ nổi tiếng và lượng khen ngợi cao ngất, phải chăng cô có bí quyết kinh doanh độc đáo?"

"Gọi tôi là Văn Tư được rồi." Cố Văn Tư ngoảnh mặt sang ống kính quay cận cảnh, không dừng động tác trên tay. Cô đang quấy liên tục một mớ bột với màu sắc không đồng nhất, thỉnh thoảng lại thêm vài thứ vào.

"Nửa món ăn, cả tấm lòng là tôi với vài người bạn hợp tác kinh doanh. Một mình tôi thì không mở tiệm được, không thể không nhắc tới công lao của bọn họ." Cô nhìn sang MC: "Ba mẹ tôi cùng nhau mở một tiệm cơm nhỏ, tính ra thì tôi lớn lên trong bếp, không ít lần ăn vụng trái cây trứng gà, vậy cũng xem như có kinh nghiệm nhỉ?"

"Ha ha ha Văn Tư, cô thật hài hước." MC bị chọc cười, hàng ghế giám khảo cũng trở nên hứng thú, bắt đầu sôi nổi bàn tán về cô.

Du Việt bình tĩnh nhìn cô tự tại, cảm thấy lòng mình nhảy bùm bùm: Em không biết đâu, khi em thoát khỏi bóng ma, phòng bếp mới là nơi em nhiệt huyết nhất.

Một tiếng rưỡi làm bánh ngọt thực sự vô cùng căng thẳng. Có người luống cuống tay chân, mâm bát đổ hết xuống đất. Có kẻ nóng lòng điều chỉnh đề khó của ekip chương trình, trận này có thể coi như hỗn loạn thành một nồi cháo.

Vương Quân mồ hôi đầy đầu, cảm thấy không nhìn rõ hai người trước mặt nữa. Gã thấy người bên cạnh đã bưng thứ gì tới lò nướng ở đâu đó, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Bây giờ đành gửi gắm hy vọng vào điểm trả lời câu hỏi của gã có thể cao hơn Cố Văn Tư.

"Đã đến giờ!" Mỗi lần chiêng trống bị gõ vang là cả hiện trường trở nên yên tĩnh.

Một đám nhân viên công tác vào cuộc, bê toàn bộ bàn ăn trước mặt mười người đi, dựa theo thứ tự mà đặt trước hàng ghế giám khảo. Mọi người nín thở đợi chờ.

"Cậu muốn làm ngọt chết sao?" Là chuyên gia phê bình ẩm thực độc miệng nhất, Cherry ném thẳng nĩa xuống đĩa, tỏ vẻ chán ghét lau miệng.

Đầu bếp làm phần bánh ngọt kia hơi ngượng ngùng: "Không còn cách nào khác, ekip chương trình yêu cầu tôi cho tất cả kem Custard, kem Mousseline lẫn kem Chiboust vào..."

"Nói tôi nghe xem thứ quái quỷ này là gì vậy? Chỉ nhìn nó bày trên bàn thôi, tôi đã không muốn ăn rồi, có mỗi miếng bánh thôi mà sao trên bề mặt có bao nhiêu loại thế này?"

"Anh làm món trái cây thập cẩm à? Tôi thấy ít nhất cũng hơn mười loại trái cây cắt hạt lựu đấy."

"Cảm ơn, cho tôi ly nước, tôi cảm thấy mình mất vị giác rồi."

Liên tiếp mấy người bị phê bình, cái gì cũng sai. Bọn họ xám xịt trở về vị trí, nom vẻ mặt ba mươi vị giám khảo thì đều có thể hình dung bằng từ khó coi.

Tiếp theo tới lượt Vương Quân, thực ra gã chỉ làm một chiếc bánh kem màu vàng rất bình thường. Du Việt nhìn vào mắt gã, cầm muỗng lên, nhưng vừa mới đưa vào miệng nhấm nháp, anh đã lập tức bỏ xuống.

"Xin lỗi, hôm nay tôi lái xe tới đây." Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, Vương Quân tỏ vẻ không hiểu gì cả.

Khán giả lập tức cười vang, Cherry như tức điên: "Đầu bếp Vương, xin hỏi anh làm thế nào mà trộn hết năm loại rượu vào bánh kem thế? Để tôi xem nào, rượu Rum, rượu anh đào, rượu Amaretto, rượu Brandy, rượu Grand Marnier, anh định mở tiệc rượu hả?"

Khán giả bắt đầu nói nhỏ: "Người này đúng là trộn lẫn năm loại rượu với nhau nhỉ, thiệt là hài hước."

Quân tiếp viện bên tiệm Vương Quân vừa thấy tình hình không ổn, bèn yên lặng rút biểu ngữ, làm bộ như gọi điện thoại, hơn nữa còn giả vờ ngủ.

Gã đụng phải bức tường giám khảo ở đó, đen mặt bước xuống, quay đầu lại thì thấy kế tiếp là Cố Văn Tư bước qua. Gã dừng bước và thấy trên đĩa của các giám khảo chỉ bày một miếng nho nhỏ màu vàng có hình que.

Cherry dùng nĩa đâm vào: "Sao cô lại nghĩ tới việc làm phô mai que?"

"Bởi vì các vị giám khảo phải ăn bánh ngọt của mười người, nhất định sẽ cực kỳ ngấy. Tôi mang theo món bánh pha chút mặn mà có thể thay đổi vị giác, bỏ thêm tiêu xay, có thể sánh với việc nâng cao tinh thần. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó, ba mươi phần phô mai que cũng không khó."

Mọi người sôi nổi gật đầu, chín đầu bếp còn lại thì sắc mặt khác nhau: Không phải chứ, đối thủ lớn nhất của họ mà là người này sao...

-

"Ăn đã, mọi chuyện khác để sau." Của M.F.K. Fisher.

~ Menu ~

Bánh Opera

Bánh kem tráng gương socola

Bánh kem tráng gương socola

Bánh kem tráng gương socola

Phô mai que

Những nguyên liệu trong chương này mình sẽ không thêm hình vì hơi nhiều nên lười

*Những nguyên liệu trong chương này mình sẽ không thêm hình vì hơi nhiều nên lười. Các bạn có thể search google hình ảnh.

TH: Tui đã hiểu tại sao chị editor khóc thét vì chương này rồi haha.

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết