Chương 40: Xuống ngựa

Edit: BT

Beta: TH

"Nhanh lên nhanh lên, còn mấy phút nữa thôi, môn này của Diệt Tuyệt* đó, không thể đến trễ!"

(*) Diệt Tuyệt sư thái.

Lúc giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, mấy nữ sinh chạy như bay trên đường, gần như đạp tiếng chuông đi học vọt vào trong lớp. Cố Văn Tư nhón chân xuyên qua khoảng cách những bàn học đang nhốn nháo, ngồi xuống chỗ trên.

Các bạn xôn xao mở cặp sách, lớp trưởng lau bảng đen, Cố Văn Tư cúi đầu nhìn, thầm nghĩ thôi xong.

Chết thật, lấy nhầm sách rồi.

"Tiểu Lam, cậu mang sách Vật lý không?" Cố Văn Tư hỏi người ngồi cùng bàn bên cạnh, nữ sinh chần chờ nhìn cô, "Không phải chứ, cậu không mang sách giáo khoa sao? Chỗ chúng ta ngồi ở hàng đầu, Diệt Tuyệt sẽ thấy rõ đấy."

Cố Văn Tư ngồi không yên, như kiến bò trên chảo nóng, cô nghe tiếng chuông ngừng kêu, trong đầu muốn dứt khoát lấy sách khác, giả vờ cho qua.

Người bên cạnh nảy ra ý tưởng, "Cậu qua chỗ mấy nam sinh hàng sau mượn xem, có mấy người họ không thích học, không nhìn sách giáo khoa cũng không sao."

Vừa nói vậy, cô động lòng, quay đầu lại và lặng lẽ đi đến, thấy những nam sinh đó làm đủ việc, chỉ không đọc sách.

Sau đó Cố Văn Tư cong eo, từ từ cúi đầu nhìn khoảng trống giữa các bàn, ngồi xổm cạnh một nam sinh mập mạp, nhỏ giọng hỏi.

"Đại Hùng, cậu mang sách Vật lý không?"

Cậu ta đang cúi đầu gặm hai cái chân gà, sau khi nhìn thấy cô, mờ mịt lục tung hộc bàn bừa bộn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh đều có, nhưng không có Vật lý, mặt Cố Văn Tư thất vọng.

"Xin lỗi, hình như nửa học kỳ rồi tớ không thấy sách vật lý." Đại Hùng gãi gãi đầu, bỗng quay đầu hỏi người bên cạnh, "Du Việt, cậu mang theo không?"

Cô sửng sốt, dè dặt nhìn sang, thấy bạn đó vốn nằm bò ra ngủ, nghe thấy tiếng, chậm rãi ngẩng đầu từ khuỷu tay, lộ ra đôi mắt vô cảm.

Cố Văn Tư còn nhớ rõ, từng có lần nhìn thấy cậu ta kéo bè kéo lũ với nam sinh đánh nhau, cuối cùng lúc giáo viên chạy tới, thấy ánh mắt ấy, trong lòng vô cớ sợ hãi. Hơn nữa, hiển nhiên Du Việt còn nhớ rõ cô, giờ phút này đang dùng một bàn tay che gương mặt, nghiêng đầu lười biếng nhìn cô.

"Tớ lấy nhầm sách giáo khoa, cậu, cậu có thể cho tớ mượn không? Tớ sẽ viết bài giúp cậu." Cố Văn Tư dè dặt nói, đối diện với ánh mắt anh, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhìn không ra suy nghĩ gì.

Du Việt cảm thấy mình có thể là mới tỉnh ngủ, hơn nữa mùi chân gà của thằng mập bên cạnh rất thơm, đại não còn chưa tự hỏi được, bên tai một đám người cãi cọ ồn ào, anh chỉ thấy nữ sinh trước mặt.

Hai tay cô chống mặt bàn, ngửa đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, bây giờ đang nhíu mày, có chút đáng thương.

Du Việt bỗng hơi nôn nao, cúi đầu lục lọi, lấy quyển sách trong bàn đưa cho cô.

"Cảm ơn." Cô vô cùng vui vẻ nhận lấy, quay đầu lại khom lưng, lủi về đường cũ, Du Việt chống cằm nhìn: Nhỏ quá.

Lúc Cố Văn Tư về vị trí, vừa lúc Diệt Tuyệt đi vào, trong lớp lập tức lặng thinh không một tiếng động. Cô vội vàng mở ra sách giáo khoa, thấy chữ trên quyển sách sạch sẽ như mới, chỉ có trang lót viết tên của anh, hai chữ to rồng bay phượng múa.

Hoá ra ý nghĩa tên anh là "yuè" (Việt), không phải vượt qua (yuè 越) mà là bóng mát (yuè 樾), trong từ điển, nghĩa là cây che bóng mát.

Diệt Tuyệt lên lớp rất nghiêm túc, bốn năm mươi tuổi đeo mắt kính nhỏ gọng vàng, đôi mắt hẹp dài thoáng nhìn, "Cậu Hùng ngồi ở phía sau ăn vụng, cậu đừng cho là tôi không thấy cậu!"

Cả lớp quay đầu lại, Đại Hùng đột nhiên nhét chân gà vào trong hộc bàn, Diệt Tuyệt gõ mạnh bảng đen, "Cho tôi biết, chữ g này là gì?"

Dưới cái nhìn "chia buồn" của cả lớp, cậu ta vẻ mặt mờ mịt đứng lên, gãi đầu, "Cái đó... Là gam, em biết kg là ki-lô-gam."

Sau đó là tiếng cười vang rộ, Diệt Tuyệt tức tới nỗi miệng run rẩy. Cố Văn Tư quay đầu lại che mặt, tay chỉ chỗ phần ghi nhớ trên sách giáo khoa mới tinh, công thức một vật rơi tự do: V=gt

Nghĩ rồi lại bỏ đánh dấu phía sau: g = 9.8 mét/giây (gia tộc trọng trường), t = thời gian rơi. Như vậy chắc là cậu ta có thể biết.

Giờ phút này, Cố Văn Tư trợn mắt há hốc mồm nhìn quyển sách giáo khoa Vật lý ố vàng trong tay, hình ảnh quá khứ rõ ràng ngay trước mắt.

Cô còn nhớ lúc trước, những cậu nam sinh nghịch ngợm quấy rối đó đều bị xếp ngồi cuối lớp, những người khác bị dạy dỗ qua lại hoặc gọi phụ huynh, cô lại chưa từng thấy phụ huynh Du Việt tới, giáo viên cũng chưa bao giờ gọi tên của anh.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều có lý do.

Cố Văn Tư không phải người có văn hóa, thời còn cấp ba cũng chỉ thích đọc mấy quyển tiểu thuyết tình yêu linh tinh "Người đẹp và quái vật", "Jane Eyre".

"Mạng sống đáng quý, nhưng tình yêu càng quý giá hơn; vì đánh đổi sự tự do, cả hai có thể vứt bỏ tất cả." Nguyên câu xuất phát từ nhà thơ Hungary – Petőfi Sándor, có thể ghi lại như cô: Tình yêu càng đáng quý, nhưng giá của sự tự do càng cao hơn, cực đắt.

"Vì sao..." Không chỉ giữ lại sách giáo khoa cô viết, còn giữ lại sách ngoại khóa cô từng mượn.

Tim Cố Văn Tư đập thịch thình kinh hoảng, cô tiếp tục xếp lại thùng giấy lớn, bên trong một đống thứ lung tung bừa bộn, có mũ ma nữ khi cô diễn văn nghệ hồi Tết Nguyên Đán, còn có cả tượng đất cô làm trong khóa học thủ công, thô đến nỗi suýt nữa chính cô cũng không nhìn nổi.

Sau đó, cô phát hiện hai cuốn album cũ ở dưới cùng.

Lớp da bên ngoài dùng giấy kraft bọc, cột bằng tơ hồng, phía trên còn có khóa sổ con. Tay Cố Văn Tư run rẩy, nhập mật mã, thế mà lại mở. Là quyển sổ khi cô còn học cấp ba.

Bên trong có mấy tấm ảnh chụp, có tấm tẩy mờ, có tấm chụp hình rõ ràng, nhưng đều là cùng một vai chính: Cố Văn Tư.

Dáng vẻ khi cô nghỉ trưa nằm bò ra ngủ, tiết thể dục cô nghẹn đỏ mặt chạy 800 mét, khi cô giơ cánh tay lên cao đánh cầu lông, khi tự học cúi đầu làm bài tập, tóc xoã trên vai.

Còn cả hình ảnh lần đó thi kéo co, trên eo cô buộc dây thừng, ngã xuống mặt đất, nhưng ảnh mờ, chắc là anh chụp lúc đang hoạt động.

Cố Văn Tư không biết đã dùng tâm trạng gì để tự hỏi.

"Đing -" di động bỗng hiện một tin nhắn mới, cô hoảng sợ.

【 Còn một giờ nữa tan tầm, ở nhà chờ tôi. 】 Là tin Du Việt nhắn qua.

Như củ khoai lang nóng bỏng tay, cô đột nhiên ném điện thoại xuống, ngắc ngứ ngã trên mặt đất.

Đã biết nhiều chuyện như vậy, đại não cô đã sớm biến thành một nồi mì sợi, trộn lung tung rối hết cả vào nhau. Cố Văn Tư thừ người ra mấy giây, sau đó không biết chính cô nhặt di động lên thế nào, rồi nhắn tin trả lời anh ra sao.

【 Tôi đến cửa hàng một chuyến, không phải tới đón tôi. 】

Cô cật lực giữ sự bình tĩnh, bây giờ nhìn lại, ảnh đại diện WeChat anh là một tấm ảnh chung lúc tốt nghiệp trung học. Du Việt không có mối quan hệ thân thiết với bạn học nào, vì sao phải chọn tấm ảnh đó.

Cố Văn Tư cảm thấy đại não trống rỗng, bỗng nhớ tới điều gì, xoay người lục thông tin tìm ra dãy số bí ẩn đã từng cho cô hai nghìn tệ, gọi.

Bíp bíp hai tiếng, "Alo?" Đối diện là một giọng nam xa lạ, người nhận không phải Du Việt. Cố Văn Tư bỗng nổi lên cảm giác may mắn, có lẽ người ấy không phải anh.

"A." Nhưng người đàn ông kia bỗng nhiên phản ứng kịp, "Cô là phu nhân? Tôi là Lưu Tuấn, đây là số điện thoại công việc của Du tổng, ngài có việc nói thì gọi số di động của anh ấy... Alo?" Sao cúp rồi?

Cô ngồi liệt dưới đất, đầu óc choáng váng, "Còn gì, còn gì nữa..." Anh còn có gì gạt tôi nữa?

Giờ cố nhớ lại, tất cả những chuyện kỳ quái phát sinh bên người cô dường như đều có thể giải thích được. Vì sao dãy số hồi trung học không có mấy người biết tới, nhiều năm rồi không tắt máy.

Vì sao những bạn học đó muốn nói về đề tài Du Việt ở trước mặt cô, hơn nữa Lưu Danh Mỹ cứ như nói cho cô nghe, họ cảm thấy Du Việt với cô có quan hệ gì đó, nhưng chính cô lại chưa từng biết.

Vì sao anh kịp thời xuất hiện trước mặt cô như thế, căn bản không thèm để ý có phải quan hệ thuê mướn không. Vì sao động tác anh nhanh như vậy, nhìn như từng bước ép sát, lại luôn nước chảy thành sông.

Lại nghĩ tới điều gì, Cố Văn Tư click mở trang cá nhân xem một vị khách quen trung thành, ID là [Người dùng Mỹ Đoàn 28746], anh từ khi cửa hàng mở vẫn luôn kiên trì mỗi ngày đặt đơn, địa chỉ định vị tòa nhà Bách Hóa Mật Tư, chưa từng có yêu cầu đặc biệt gì, trước nay đều khen ngợi năm sao, mặc kệ làm món gì cũng mua.

Cô vốn tưởng gặp khách hàng trung thành trong mộng, không nghĩ tới...

"Tài khoản viết tắt, YUYUE." Thế mà đến bây giờ cô mới phát hiện.

Du Việt lái xe về nhà trước nửa tiếng, Văn Tư trả lời nhìn như bình thường, lại vô cớ làm anh hơi lo lắng. Mới quẹo vào cửa lớn tiểu khu, đã thấy một bóng người quen thuộc từ trên đi xuống.

Cố Văn Tư thất thần, chợt thấy một chiếc xe chậm rãi ngừng ở trước mặt, đèn xe lớn chợt lóe, cô như chim sợ cành cong.

"Không phải nói muốn tới cửa hàng à?" Du Việt hạ cửa kính xe xuống, thấy cô hai mắt ngốc nghếch nhìn anh, "Cùng đi ăn cơm đi, tôi đưa em tới cổng trường đại học A ăn mì gạo nhé." Anh hỏi, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ chờ mong.

Thấy Cố Văn Tư không nói lời nào, Du Việt tính mở cửa xe đi xuống, lại thấy cô đột nhiên lui về phía sau hai bước.

"Không cần, tôi không đói." Cô cứng đờ cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm chiếc túi trong tay, Du Việt nhíu mày nhìn cô, "Văn Tư, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi."

Một mét hai là khoảng cách an toàn trong lòng mỗi người, cô lại cách xa gần ba mét.

Cố Văn Tư cúi đầu nhìn mũi chân cô, "Anh đừng đặt đơn nữa."

Du Việt cho rằng cô đã biết chuyện tài khoản Mỹ Đoàn, "Không có gì, người trong văn phòng đều thích ăn điểm tâm em làm, tôi..."

"Còn chuyện khác." Cô đánh gãy lời anh nói, "Tôi đều đã biết, bắt đầu từ trung học."

Trong thoáng chốc, giữa hai người như dựng dậy bức tường thủy tinh cao vút, khoảng cách vững chắc không cách nào vượt qua được, mà chỉ tiếng cây kim rơi xuống thôi, hai bên đều có thể nghe rõ ràng.

"Văn Tư, em nghe anh giải thích." Du Việt thử đi về trước.

"Anh đừng qua đây." Cô bỗng nhiên kêu lên, anh cứng nhắc dừng bước chân lại, Cố Văn Tư cũng không dám nhìn anh, giọng nói đè nén đến phát run, "Xin lỗi, hôm nay tôi dọn về nhà, anh đừng tới tìm tôi." Nói vội vàng xoay người, chạy lướt qua người anh.

Dáng vẻ kia như tránh né điều gì, đánh thật mạnh vào lòng anh, xé mở một vết nứt không có bất cứ thuốc nào cứu chữa được.

Em ấy đã biết.

Mình như kẻ biến thái, bị em ấy ghét.

Du Việt nhìn bóng cô, đứng tại chỗ hồi lâu không thể nhúc nhích: Quay đầu lại đi, quay đầu lại nhìn anh này.

TH: Thương hết nước mắt T^T huhu. Nhưng mà tôi vẫn phải nói thêm không lại có người trách Văn Tư như Tiểu Mãn (trong Ngọn gió xuân) nhà tôi. Hãy nghĩ xem Văn Tư là người thế nào? Một người bỗng bước chân vào cuộc đời cô ấy mà chẳng hề thân thiết đã chạm đến giới hạn rồi, nay lại phát hiện người ta luôn "stalker" mình từ lâu, phải tôi tôi cũng sợ hú vía chứ chả đẹp trai gì, mê mẩn để sau nhé mấy cô.

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết