Chương 36: Bé yêu nóng hổi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit - Lam Đẹp Troai

Beta: TH

"Coi nè, bánh tart chanh lại gặt hái ba lượt khen nữa."

Tiểu Hồng xem máy tính trong tiệm, hào hứng nói: "Hiện giờ những món của tiệm có lượng tiêu thụ tốt nhất trên Meituan, ngoại trừ Macaron Luxemburgeli [1] của đầu bếp Lý thì bánh tart chanh của anh Canh có vẻ trội hơn, tỷ lệ khen ngợi đạt tới 75%."

[1] Bánh Luxemburgerli (hay Luxembourger) của Thụy Sĩ cũng tương tự như macaron của Pháp nhưng nhỏ và nhẹ hơn, là một kiểu biến thể của macaron nguyên bản.

Trần Canh ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì: "Tàm tạm tàm tạm thôi, tôi cũng chỉ có bấy nhiêu tay nghề."

Tần Ban ngồi cạnh vẫn luôn mang vẻ mặt "thấy nguy không sợ", anh ta cúi đầu mở một loạt hộp nhựa đóng gói: "Nhưng mỗi ngày chỉ có chủ tiệm mới nhận được đơn đặt hàng cao cấp."

Trần Canh không nói gì, Lý Ngọc Giang ngoảnh lại nhìn họ rồi hỏi: "Tiểu Hồng, con xem số liệu mấy món ngọt mà Văn Tư phụ trách thế nào?"

Tiểu Hồng đếm ngược lượng tiêu thụ: "Bởi vì giá khá cao nên hơn mười món ngọt trong tiệm chỉ xếp hạng từ giữa trở xuống."

"Nhưng tỷ lệ khen ngợi lên đến 100%..."

Lý Ngọc Giang vỗ vai hai học trò: "Khách hàng đủ kiểu tính tình, có người tương đối hướng ngoại, bọn họ đưa ra lời khen cũng không lạ gì. Nhưng có người sợ phiền toái, đôi khi lười cả việc xác nhận lấy hàng, có thể khiến người như thế nhận xét mới là sự đánh giá cao nhất dành cho chúng ta."

Tần Ban nhìn bọn họ, dường như không hiểu nổi tại sao Lý Ngọc Giang lại thốt ra lời bình cao như vậy, anh ta đột nhiên quay đầu sang phòng và gọi: "Chủ tiệm, có rảnh tới dạy chúng tôi làm bánh tart chanh nhé?"

Cố Văn Tư đang cúi đầu rửa tay, nghe vậy thì ngẩn người: "Được."

Trần Canh hoảng sợ, đưa tay chọt eo Tần Ban: "Cậu làm gì vậy?!"

Đối phương không nói chuyện mà chỉ yên lặng cầm tài liệu sang: "Cậu không muốn biến tỷ lệ khen ngợi từ 75% thành 100% sao?"

Trần Canh lại ngây ra, cậu ta muốn chứ.

Bánh tart chanh là loại bánh ngọt thanh mát, chia làm hai lớp. Lớp vỏ bánh bơ giòn màu vàng bên dưới ôm lấy kem chanh cuối giống như nhà bạt [2], phần trên cùng giống nóc nhà chính là lòng trắng trứng đánh bông, màu trắng sắc vàng vô cùng đáng yêu.

[2] Kiểu nhà của người Mông Cổ, search google hình ảnh để biết thêm chi tiết.

Lượng tiêu thụ bánh tart chanh mỗi ngày không ít, vì vậy trong tủ lạnh còn trữ vài cục bột đã nhồi sẵn bơ và dầu.

Trần Canh thấy Cố Văn Tư không do dự lấy bột đông lạnh của cậu ta ra dùng, trong lòng bỗng cảm thấy yên tâm: Xem ra mặt mình đủ tư cách.

"Đưa tôi một quả chanh."

Khi Cố Văn Tư cúi đầu đánh bông phần kem, Lý Ngọc Giang cảm thấy hứng thú cũng sà tới. Tiểu Hồng ghé vào quầy nhìn họ, vài người vòng quanh Cố Văn Tư. 

Cô trút nước chanh vào nồi, cho thêm đường cát [3] và loại bột làm pudding. Trần Canh tưởng vậy là có thể bật bếp, thế nhưng Cố Văn Tư lại gọt vỏ chanh bỏ vào.

[3] Một loại đường cát mà hạt cực mịn và nhỏ (Ấu Sa Đường).

Cậu ta há hốc mồm, do dự muốn nói nhưng Lý Ngọc Giang đã lắc đầu ngăn cản.

Bước kế tiếp thì Trần Canh sớm đã làm cả ngàn lần: Khi hỗn hợp lỏng sắp sôi, cho toàn bộ trứng và bơ vào, không ngừng khuấy thành dạng sệt, rây hai lần đảm bảo không có hạt vụn thì mới cho đá viên cách thủy vào làm lạnh.

"Trong lúc kem đông, chúng ta có thể đánh bông lòng trắng trứng."

Cố Văn Tư thấy vẻ mặt mỗi người đứng cạnh đều khác nhau, cô suy nghĩ đôi chút rồi nhìn sang Trần Canh: "A Canh, thường ngày cậu làm thế nào?"

Đối phương muốn nói lại thôi. Thấy mọi người đều nhìn mình thì cố giữ bình tĩnh nói: "Thực ra đánh bông lòng trắng là chuyện rất đơn giản, hòa tan hỗn hợp nước đường với lòng trắng, đánh đến khi đặc lại là được."

Mấy người còn lại đều không có ý kiến phản bác, Cố Văn Tư gật đầu: "Thực tình thì kem lòng trắng trứng là phần khó nhất của bánh tart chanh."

Trần Canh tỏ vẻ không tin nổi, thấy Cố Văn Tư lấy ra cái nồi nhỏ.

"Lòng trắng trứng và nước đường phải được chuẩn bị cùng lúc, tuyệt đối không thể để nước đường đã nấu xong mà lòng trắng trứng còn đang đánh, thế thì đợi tới khi chuẩn bị xong lòng trắng trứng, nước đường đã bị nguội mất."

Cô cho đường cát vào nồi, bật lửa nấu: "Giữ cho nước đường nóng chừng 116 tới 121 độ C, quá cao hoặc thấp hơn sẽ bất lợi cho lòng trắng trứng thành hình."

Động tác tay cô nhanh nhẹn, lòng trắng trứng trong tay cô nhanh chóng biến thành trạng thái nửa mềm. Trần Canh ngây ra nhìn động tác thành tạo ấy, rõ ràng ngày thường chưa từng thấy cô làm món này.

"Lòng trắng trứng có thể chờ, nhưng nước đường thì không. Khi nấu xong nước đường phải mau chóng cho lòng trắng trứng vào, nhưng đừng quên khuấy vài lần, giữ trạng thái nổi bong bóng, vậy thì khi đánh bông lòng trắng trứng mới trơn láng mịn màng."

Cố Văn Tư giơ cây khuấy lên: "Xem này, giống hình đuôi gà ấy."

Lý Ngọc Giang gật đầu không nói gì, Tần Ban càng im lặng, Trần Canh ngẩn ngơ nhìn bánh tart chanh trong tay cô dần dần hoàn thành, nỗi thấp thỏm trong lòng cũng buông lỏng.

Hóa ra món ăn không chỉ ăn được mà còn phải ngon lành.

Bỏ vào lò nướng chừng hai phút, có thể làm ra bánh tart chanh đẹp tuyệt vời. Cố Văn Tư vừa định lấy ra, Trần Canh đột nhiên giành trước: "Sư phụ Cố để tôi làm là được, chị xem mấy đơn đặt hàng có ID cao đi, đây đều là việc nhỏ thôi!"

Bàn tay Cố Văn Tư bỗng ngừng lại, sư phụ Cố là kiểu xưng hô gì thế này... nghe già làm sao.

Cô quay lại thì thấy Lý Ngọc Giang đang khuấy bột sền sệt, hình như làm bánh kem trái cây: "Sư phụ Lý, tôi làm cho..."

"Không cần không cần, Văn Tư cô lo chuyện của mình đi. Đây toàn là công việc đơn giản, lát nữa xong ngay."

"Được thôi."

Cố Văn Tư nửa tin nửa ngờ rời đi, sau đó cô dần phát hiện mình đột nhiên rảnh rỗi.

Sau khi trở thành chủ bếp, cô chỉ cần phụ trách đơn đặt hàng riêng giá cao, ba người kia phụ trách phần lớn việc làm các loại bánh ngọt châu Âu phổ biến, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Lúc rảnh rỗi cô sẽ nghiên cứu vài loại bánh mới, sau khi đưa lên kệ, nếu phản ứng không tệ thì sẽ do mấy người kia sản xuất số lượng lớn.

Với hình thức kinh doanh như vậy, Nửa Món Ăn Một Tấm Lòng dùng tốc độ khiếp hồn vùng dậy, mở một đường máu trong mục bánh ngọt châu Âu trên Meituan.

-

"Ách xì!" Cố Văn Tư hắt hơi khịt mũi, đeo khẩu trang trên mặt, trên người cũng mặc đồ bảo hộ.

"Chị bị cảm sao?" Tần Ban nhìn qua: "Gần đây nhiệt độ trong ngày chênh lệch cao, buổi tối mưa to sẽ rất lạnh."

"Không cảm, chỉ hơi ngứa mũi." Cố Văn Tư lắc đầu. Sau khi vào hạ, ngoài phòng nóng bức không chịu được, trong phòng thì gió thổi vù vù, ngồi lâu ở nơi vừa lạnh vừa nóng sẽ không chịu nổi.

"Văn Tư, cô về nhà trước đi. Hôm nay không có đơn đặt hàng riêng, chúng tôi có thể xử lý." Sư phụ Lý ló đầu qua nói: "Tiểu Hồng cũng bị cảm xin nghỉ, cô đừng bị nó lây là được."

Cố Văn Tư nghĩ, ngành sản xuất thực phẩm sợ nhất là đổ bệnh, cô vẫn không có gan tiếp tục kiên trì: "Vậy tôi về trước đây."

Hôm nay là ngày làm việc, giờ này còn đang giữa trưa, cô không muốn phiền tới Du Việt nên tự lái xe về nhà.

Hết ra lại vào, khi thì phơi nắng lúc lại cho thuê, rõ ràng cô cảm thấy từng cơn rét run trên người, choáng váng mơ hồ. Về tới nhà, đầu óc cô mờ mịt rồi ngã gục xuống giường, quấn chăn run bần bật.

Ngoài cửa sổ, chẳng biết trời tối từ khi nào, phòng ngủ đen như mực không bật đèn. Đợi đến khi đôi tay kia đặt trên trán mình, Cố Văn Tư mới mơ màng tỉnh lại.

Mát quá, thật thoải mái.

Những lúc đầu óc không tỉnh táo, trong tiềm thức con người sẽ ỷ lại người bên cạnh, đồng thời thể hiện sự tin tưởng đối phương, hoặc nên nói đó là bản năng.

Đôi tay kia cho cô uống nước, uống thuốc, vắt khăn nóng lau mặt lau tay, hơn nữa còn xoa đầu cô. Cố Văn Tư cảm thấy anh mát lạnh, bế mình lên rất thoải mái, cho nên cô bèn dứt khoát sà tới, dùng trán cọ vào cánh tay anh.

Du Việt hơi nghiêng người dựa vào đầu giường, người cô gái nhỏ cọ cọ trong lòng mình, không nhịn được mà nở nụ cười.

Ngón tay anh bẹo má cô, phản ứng của Văn Tư khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Chẳng những cô không trốn tránh mà còn sà tới cọ cọ, cánh tay vòng quanh eo anh.

Du Việt dang tay ôm cô, đầu hai người dựa sát nhau, anh cứ thế mà ngủ bên cô một đêm.

"Đúng là bé cưng nóng hổi rồi."

Rạng sáng hôm sau, Cố Văn Tư tỉnh dậy thì phát hiện có chuyện không ổn. Mình đang gối lên một cánh tay cứng chắc, còn tay mình thì tóm lấy vị trí nào đó chẳng biết trên quần áo Du việt, nhưng hình như sờ thì thấy không phải là quần... Thế là cô yên tâm.

Cô lén ngước mắt nhìn, anh vẫn còn ngủ. Hàng mi dài ở ngay trước mắt, kế tiếp là cánh mũi xinh đẹp và bờ môi mỏng. Ánh mắt Cố Văn Tư tập trung vào đấy, nghe nói môi mỏng là người bạc tình biết bao...

"Mấy giờ rồi?" Không biết anh thức hồi nào, đôi mắt nửa khép nửa hở nhìn cô. So với ngày thường lão luyện sắc bén, bây giờ đôi mắt ấy mềm mại ướt át như động vật nhỏ.

"Ưm..." Cố Văn Tư ngồi dậy như bị điện giật, cái mông cử động cách xa anh một chút: "Tôi không sao, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Lát nữa tôi còn phải tới tiệm, anh ngủ tiếp đi..."

"Không được, em bệnh rồi." Du Việt bỗng giữ chặt tay cô, ngăn cản cô xuống giường.

Bàn tay anh gối lên sau tai, nút thắt trước ngực sớm đã mở toang, quần áo không chỉnh tề nằm đó. Hai người thực sự rất gần nhau, anh nhìn qua không chớp mắt, giống như thốt ra lời trong lòng với người nào đó: "Yên tâm đi, tôi ở nhà với em."

Cố Văn Tư yên lặng nuốt nước bọt, bởi vì anh ở đây nên tôi mới sợ đó.

Nhưng tới cuối cùng cô cũng không rời giường, chỉ đi xuống thay quần áo rồi lại chạy về.

"Muốn ăn gì không?" Du Việt hỏi.

Cố Văn Tư làm tổ trên giường, dùng chăn che nửa mặt, yên lặng lắc đầu.

Du Việt mặc áo thun vải trắng mỏng, lộ ra cần cổ với đường cong tuyệt đẹp, anh đang bưng nồi cháo vào phòng... đút cho cô ăn.

"Tôi... tôi tự ăn là được." Cố Văn Tư cực kỳ xấu hổ, gương mặt vốn đã ửng đỏ nhưng vì sốt ruột nên càng giống trái táo hơn.

Du Việt tránh tay cô, không cho từ chối: "Đừng làm rộn, làm đổ thì không hay đâu."

Nhìn anh cầm chén nhỏ, khom người ngồi ở đầu giường, cầm thìa múc một muỗng cháo, hơn nữa thổi nguội mới đút, cô rất muốn nói rằng: Tôi chỉ bị cảm, đâu có bị gãy tay...

Nhưng Du Việt trông rất chuyên tâm, cô nhìn vẻ mặt của anh, không biết phải từ chối thế nào.

"Ngon không?"

"Ừm, ngon lắm."

Giọng Cố Văn Tư nhỏ như tiếng muỗi kêu, cô ngoan ngoãn nhận đồ ăn từ tay anh như chim con được mớm. Đôi mắt cô không dám nhìn lung tung, chỉ đành ngó cái chén trên tay anh. Bàn tay to như thế lại còn cầm chén nhỏ, trông như một con hổ giẫm lên bong bóng vậy.

Sau đó cô vô tình chuyển từ cổ tay sang cánh tay với cơ bắp rắn chắc, khuỷu tay rồi cánh tay.

Cô nhớ hồi cấp ba anh rất gầy, không ngờ nhiều năm trôi qua, anh lại rèn luyện tốt như thế.

Cố Văn Tư vừa ăn cháo vừa lặng lẽ nhớ lại.

...

"Lát nữa đi chơi game không? Chủ tiệm bảo là mới có trò mới."

Vài nam sinh kề vai sát cánh nói chuyện, đợi chuông tan học vang lên thì lười nhác vác cặp, vắt áo đồng phục lên lưng rồi ra ngoài.

"Du Việt cùng đi nhá." Có kẻ sà tới mời, anh lau mồ hôi trên mặt rồi gật đầu.

Nhưng đi chưa được hai bước, sau lưng bỗng vang lên tiếng vật nặng rơi. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy hai nữ sinh đang ném một xấp thư dày xuống đất.

"Không được, tớ không dọn đâu. Sao lần nào tớ cũng làm culi, lớp trưởng chết đâu rồi hả?" Bí thư chi Đoàn Lưu Danh Mỹ lên tiếng oán giận, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời: "Ê, hình như đằng trước là nam sinh cùng lớp chúng ta, tớ đi gọi một tên tới làm hộ."

Bên cạnh cô ta là Cố Văn Tư đang xoa đôi tay nhức mỏi, trên mặt cô rịn ra một lớp mồ hôi, vài sợi tóc còn dính trên cổ.

Nghe các cô nói vậy, Du Việt cố ý dừng chân giả vờ sửa lại dây giày, thực ra trong lòng anh đang đợi cô tìm tới mình.

"Tớ đi gọi Du Việt, cậu nghỉ ngơi một lát đi." Lưu Danh Mỹ sửa sang lại tóc, nóng lòng muốn thử nhưng người bên cạnh cô ta lại do dự.

"Hay gọi Đại Hùng đi, cậu ấy chắc nịch, chắc chắn sức lực không nhỏ."

"Ơ nhưng mà Đại Hùng đã đi xa rồi." Lưu Danh Mỹ không cam lòng nhìn phía trước, chàng trai cao gầy đang đứng đó như cây cột cờ, tựa như đang chờ đợi điều gì.

"Nhưng mà Du Việt quá gầy." Cố Văn Tư nói.

~ Menu hôm nay ~

Bánh Luxemburgerli

 Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ mình thấy đẹp thì bê về thôi nên đừng bắt bẻ hình phải th này th nọ nhé

Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, mình thấy đẹp thì bê về thôi nên đừng bắt bẻ hình phải thế này thế nọ nhé.

Xin lỗi các bạn hôm qua mình không kịp beta QAQ

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết