Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?

Editor: Nguyen Angelevil

Beta: Nhan Tịch, TH

"Cô đã ký hợp đồng một năm với anh Du, cô có thấy hài lòng với anh ấy không? Xin thứ lỗi cho chúng tôi hôm nay vì đã làm phiền, chuyện là có một cô gái họ Lưu sẵn lòng thuê anh Du với giá gấp ba lần, vậy nên mới gọi hỏi liệu cô có muốn chấm dứt hợp đồng hay không?"

"Tất nhiên là có bồi thường, chúng tôi sẽ tìm ứng viên xuất sắc để thay thế và cũng sẽ trả cho cô một khoản tiền lớn vì phá vỡ hợp đồng." Cô ta ngừng lại một lúc, "Gấp ba lần giá trị hợp đồng."

Cố Văn Tư dừng mọi việc đang làm trong tay, "Cô nói gì?"

"Khoản tiền vi phạm hợp đồng này là do cô Lưu chi trả, số tiền cụ thể cũng đã thương lượng với cô ấy. Tất nhiên là giờ chúng tôi chỉ hỏi thử thế thôi, cô không cần phải lo lắng gì về việc này đâu."

Giám đốc tư vấn giải thích: "Nhưng mà ý của cô gái ấy là cho dù có phải trả bao nhiêu tiền, mặc kệ cô có đồng ý hay không thì cũng sẽ cố gắng hết sức lấy được hợp đồng cho thuê từ tay cô, bởi vì anh Du là ứng cử viên bạn trai mà cô ấy thấy phù hợp nhất."

Nói thẳng ra thì đó chính là một cô gái trẻ đầy tiền cứ muốn làm mọi cách để chia rẽ người khác.

"Tôi từ chối."

Cố Văn Tư ngắt lời: "Dù cô Lưu hay cô Lý gì đó có địa vị thế nào, bất kể lí do gì chỉ cần nói đến thứ tự trước sau, là tôi ký hợp đồng chứ không phải cô ấy. Hơn nữa Du Việt đã ký hợp đồng với tôi mà các cô vẫn còn tiết lộ thông tin cá nhân của anh ấy, không phải văn phòng cho thuê hôn nhân cũng nên chịu trách nhiệm với việc vi phạm hợp đồng hay sao? "

Giống như một người sau khi bán vé số cho người khác, vừa thấy trúng xổ số thì nuốt lời nhất quyết muốn mua lại.

Đầu bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu sau lại cười nói, "Thực ra chúng tôi không cố ý muốn vi phạm hợp đồng, dẫu sao việc này cũng ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty, nhưng mà cô Lưu này rất khó đối phó. Cô biết đấy, là một người vừa có tiền vừa có quyền lực. "

"Đương nhiên xét từ mặt đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi cũng hy vọng cô sẽ không bị lung lay bởi cám dỗ."

Cố Văn Tư cắn răng, chợt nghe thấy người bên kia điện thoại chuyển đề tài, "Đề xuất với cô một sáng kiến. Nếu muốn làm cho cô gái ấy hết hy vọng, trong thời gian ngắn cô nhất định phải có lý do không thể hủy bỏ hợp đồng." Giám đốc tư vấn đầy gian xảo nói.

Cố Văn Tư nghe thế, thấy lời của cô ta khá thú vị, "Ví dụ như?"

"Ví dụ như, hai người đã kết hôn."

"..."

____________

Du Việt bước ra khỏi thang máy, mở cửa văn phòng. Mới vừa bước vào được một bước, anh lập tức cảm thấy bất thường. Tay nắm cửa ẩm ướt, kêu "tách tách", cứ như vừa được lau qua, sàn nhà dưới chân còn hiện lên vài vệt nước.

Một người đàn ông không kiêng nể gì đang ngồi trên vị trí của anh, ngẩng đầu chân bắt chéo, cả người là bộ dáng "Nhe nanh múa vuốt."

Còn Lưu Tuấn đang đứng quy củ bên cạnh, cầm khăn... lau bàn.

"Trợ lý Lưu, công ty chúng ta có nhân viên dọn vệ sinh. Cậu không cần phải kiêm cả nhiệm vụ đó đâu." Du Việt đóng sầm cửa lại, bước sang phía bên kia bàn tiếp khách ngồi xuống.

Lưu Tuấn vừa thấy anh đến, y như được lệnh ân xá, "Tôi lập tức ra ngoài làm việc ngay!" Trong chớp mắt đã mất dạng.

Người đàn ông đang đưa lưng về phía anh nghe thấy tiếng động, xoay ghế lại, "Anh đã nói rồi, việc dọn dẹp của công ty em quá cẩu thả. Em xem văn phòng của em này, góc phòng nào cũng có bụi bẩn tích tụ."

Du Việt không hề liếc anh ta lấy một cái, "Xin lỗi, tôi không có bị bệnh ưa sạch sẽ, tôi nghĩ việc dọn dẹp của công ty tôi làm rất tốt."

Người đàn ông vừa định nói tiếp điều gì đó, lần này lại bị anh làm nghẹn họng, không nói nên lời.

"Hừ." Du Tạ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến bên cạnh anh. Là anh em cùng huyết thống, hai người họ trông khá giống nhau, nhưng ánh mắt của Du Tạ sắc bén hơn, như một con đại bàng, còn hành vi cử chỉ của anh ta lại khác thường do hội chứng ưa sạch sẽ giai đoạn cuối.

"Nghe nói gần đây em có người yêu?" Anh ta đi vòng quanh trước mặt Du Việt, "Nói anh nghe xem, rốt cuộc là cô gái như thế nào lại làm trái tim em rung động được?"

Du Việt không thèm nâng mí mắt, "Hình như chuyện đó đâu có liên quan gì đến anh. Ngoài ra, đây là văn phòng của tôi, anh lại không phải là nhân viên của tôi, xin đừng có tùy tiện vào nữa. Lần sau, tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ đấy."

"Đã nhiều năm như vậy rồi mà thái độ của em vẫn chưa tiến bộ lên chút nào. Chẳng trách gì mà ông già không muốn để ý đến em." Du Tạ lớn hơn anh vài tuổi, nhưng Du Việt lại cư xử nghiêm túc hơn hẳn. Anh ta thuận tay cầm lấy một bông hoa giả, đến bên tai Du Việt.

"Để anh đoán, cô gái này chắc có gia cảnh bình thường, mới vừa trở về từ nước ngoài. Cô ấy mở một nhà bếp riêng, bố mẹ kinh doanh nhỏ, trên ba đời đều là người dân bình thường."

Du Tạ tự nói một mạch, bỗng nhìn thấy vẻ mặt của anh, đột ngột dừng nói.

Biểu cảm của Du Việt rất đáng sợ, "Rút tay về đi, đừng có duỗi dài như thế."

Khi nói chuyện, anh nghiêm mặt lạnh lùng, ngay cả anh trai ruột cũng phải tránh xa ba bước.

"Anh chỉ là tiện tay điều tra chút thôi, em phải biết cái đuôi cũng lộ quá rõ ràng rồi." Du Tạ gạt bỏ tính phóng khoáng qua một bên, bước sang bên cạnh cầm cốc nước đưa lên uống một ngụm. Anh ta thậm chí còn chưa hỏi cốc có sạch hay không.

"Tôi không có giấu diếm bất cứ điều gì, nói cái gì mà đuôi." Du Việt cau mày, "Anh nghĩ là tôi đang muốn chơi đùa với anh chắc?"

Du Tạ kinh ngạc quay đầu, "Em nghiêm túc thật à?"

"Đừng có đùa nữa." Du Tạ thu hồi bộ dạng bất cần, "Làm sao mà em biết chắc được là cô ta không có ý đồ gì, em cũng đâu phải mới gặp được một vài kiểu phụ nữ này đâu? Em có tin trong vòng năm phút anh sẽ tập hợp ra một đại đội* cho em không?"

(*) Ý anh Tạ là tập hợp một đại đội toàn mẫu con gái giống thế cho anh Việt.

Nhưng mà đối phương lại không nói gì. Du Tạ im lặng một lúc, trong đầu chợt nghĩ đến chuyện gì, "Chẳng lẽ cô ấy là người bảy năm trước..."

Đinh - Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Du Việt lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Người ở phía sau anh liền ngả cổ kêu lớn, "Này, ai gọi mà em nôn nóng thế! Anh còn chưa nói xong đâu!"

Nhưng mà trả lời anh ta chỉ có cánh cửa đang lắc lư.

-

"Là tôi..." Cố Văn Tư đứng trước cửa sổ trong cửa hàng, lo lắng không yên nhìn nhánh cây khô bên ngoài.

"Du Việt, tôi có chuyện muốn nói, có ai đang ở cạnh cậu không?"

Trong điện thoại giọng nói của cô nghe nhẹ nhàng hơn so với bình thường, cảm giác như không có sức sống lắm. Không hiểu sao trong lòng Du Việt lại rất căng thẳng, "Cậu cứ nói."

Rồi một lúc lâu sau đó, trong điện thoại cũng chỉ có tiếng thở nhỏ yếu của cô, ấp a ấp úng.

"Ừm... À..."

Anh cố gắng để ý giọng điệu của cô, lúc đang định mở miệng hỏi.

"Chúng ta có thể kết hôn không?"

"..."

Cố Văn Tư đấu tranh tâm lý hồi lâu, đến lúc quyết định nói ra lời cầu hôn, nhưng bên kia vẫn chưa trả lời, lặng lẽ như thể chỉ có một mình cô.

"Tôi biết chuyện này có hơi vội, nhưng ừm... Ba mẹ tôi vẫn luôn cho rằng chúng ta đã hẹn hò được một khoảng thời gian rồi. Với lại dường như họ đã hoàn toàn chấp nhận cậu, chủ yếu là vì bây giờ tôi gặp chút rắc rối... Bên văn phòng cho thuê hôn nhân nói nhất định phải kết hôn. "

Cô hồi hộp vì vừa mới nói bừa không logic, đầu bên kia điện thoại vẫn không hề có phản ứng.

"Du Việt, cậu có còn ở đó không?" Cố Văn Tư xoắn tay vào nhau, hỏi.

"Tôi đây."

"Đừng nóng vội, tối tôi sẽ tới tìm cậu."

Câu trả lời bình tĩnh của anh trấn an Cố Văn Tư, sau khi cúp điện thoại mà Du Việt vẫn đứng tại chỗ.

Hình như nhìn anh rất bình tĩnh, cũng không thấy sắc mặt có bất kỳ thay đổi nào, nhưng không ai nhìn đến tay nắm cửa suýt chút nữa đã bị nát vụn trong tay anh.

Có lẽ chẳng có ai trên thế giới này có thể hiểu tâm trạng bây giờ của Du Việt.

-

Du Tạ ngồi trên ghế sofa đợi một lúc, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại, thấy anh mở cửa bước vào, lại định tiếp tục khuyên nhủ em trai mình cho ổn thoả.

"Vừa rồi bị điện thoại cắt lời. Thực ra, anh muốn nói với em về con gái của tổng giám đốc công ty bất động sản Mậu Hoa, tuổi tác rất hợp với em. Ông già có ý..."

"Thật đáng tiếc, anh không thể mãn nguyện được rồi." Du Việt cũng không biết bản thân nên dùng tâm trạng gì để nói ra mấy lời này: "Tôi sắp kết hôn."

Sau đó, anh trai Du Tạ của anh lập tức hóa đá, em vừa mới nói cái gì cơ, lặp lại lần nữa coi...

-

Cố Văn Tư cúp điện thoại, trong 60 giây cô như một con ruồi không đầu bay tán loạn, đơn đặt hàng của Mỹ Đoàn leng keng vang lên mà cô cũng chẳng có lòng dạ nào đi làm việc.

Hôn nhân. Hai từ xa lạ này.

Thực ra, trong vài tháng giả vờ qua lại với nhau, cô đã dần dần hiểu về anh. Có lẽ thật sự như lời anh nói, ông chủ của văn phòng cho thuê hôn nhân là bạn của anh cho nên ý định ban đầu của anh cũng không phải là vì một chút tiền thuê không đáng kể kia.

Cô biết Du Việt rất giàu. Hôm gặp mặt, anh tặng mẹ cô bó hoa đẹp đẽ khiến bà vui vẻ, anh cũng chuẩn bị rượu vang đắt tiền để làm hài lòng ba cô. Khi ra ngoài cùng nhau, mỗi lần Cố Văn Tư muốn trả tiền, anh đều sẽ nói: Đã trừ vào tiền thuê.

Rõ ràng là cô thuê anh, chứ có phải là anh ký hợp đồng bao nuôi cô đâu...

Tất cả những tiêu chuẩn của một người bạn trai lý tưởng, anh đều có thể đạt được, thậm chí tiêu chuẩn nào cũng tốt nhất, không hề mắc phải sai lầm nào.

"Có vẻ ngoại trừ kết hôn thì không còn cách nào tốt hơn nữa."

-

Trong Văn phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Bách hóa Mật Tư.

"Trợ lý Lưu, tôi đặt tài liệu ở đây cho anh." Thư ký đặt một chồng tài liệu lên bàn của Lưu Tuấn, những người khác vẫn còn đang giặt khăn lau trong nhà vệ sinh gần đó.

"Ơ, điện thoại anh cứ rung hoài kìa, có ai đó đang gửi tin nhắn đấy."

Cô thư ký liếc mắt, "Ghi là cô Lưu, ai vậy?"

Lưu Tuấn ném khăn lau, vội vã đi tới, "Đó là em gái tôi, nó bị tôi cắt thẻ."

"Ồ ồ..."

Sau khi thư ký rời đi, Lưu Tuấn cầm lấy điện thoại, khung chat chợt hiện, hình đại diện được hiển thị là [Giám đốc tư vấn].

[Thành thật xin lỗi cô Lưu, ứng cử viên này đã kết hôn rồi, chúng tôi không thể buộc họ ly hôn, mong cô có thể xem xét chọn một người khác.]

Lưu Tuấn im lặng nhìn chằm chằm, sau đó nhếch mép cười rồi tắt máy, xong chuyện.

-

Mừng hoạt động mở blog, bão chương nhẹ nhàng.

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết