Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nhan Tịch

Beta: TH

Một đôi trai gái bình thường cũng có mấy giai đoạn thân mật:

Ban đầu, mười ngón tay nhỏ đan xen và kéo nhau đi, thoáng chốc có thể kéo hết một ngày.

Tiếp theo, thường xuyên đụng chạm thân mật, hằng ngày kề vai sát cánh, bạn trai nựng khuôn mặt nhỏ, ôm eo bạn gái, lúc đi đường tựa sát vào nhau.

Sau đó, với lực hấp dẫn hormone tỏa ra từ hai phía, hôn chính là cách tốt nhất để truyền đạt tình cảm. Khoảnh khắc môi chạm đầu lưỡi, các hoocmon trong cơ thể đạt đến đỉnh điểm, không điều khiển được lí trí nữa.

Cuối cùng, khi tình nồng đã thuận như nước chảy, có người trước khi đến bước này cần qua lại hết một năm, có người lại lâu hơn.

Đương nhiên, việc này là tiền đề để loại bỏ tính lạnh nhạt của hai bên.

Nhưng Cố Văn Tư nghĩ cái gọi là "Yêu đương một năm trở lên có thể quan hệ" hơi vớ vẩn.

"Mẹ, lát con sẽ cùng người ta đi xem phim, đừng đợi con về ăn trưa nhé." Cố Văn Tư giả bộ thay đồ mới, hiếm khi cô mặc chiếc váy len thay vì quần jean, trên chân là đôi giày cao gót bằng da.

Tiết Nhã nhìn cô đầy rạng rỡ, "Giờ trông mới giống đang yêu đương nè, tụi con cứ đi chơi không cần về vội đâu, hiếm lắm mới có dịp cuối tuần, cứ thong thả ha."

Cố Văn Tư nhìn ba mẹ đang từ từ thu dọn đồ đạc, không vội mở tiệm, cứ như không thấy cô ra khỏi cửa thì không yên tâm.

Cô đành gọi điện thoại cho anh, chỉ trong một giây đã được kết nối.

"A lo, anh đến chưa vậy?"

Du Việt gắn tai nghe Bluetooth, tay còn lại gõ nhẹ vô lăng, "Tôi đang ở ngã tư Tây Điện Lộ, khoảng chừng mười phút nữa sẽ đến, cậu đừng vội, chút nữa hãy ra."

Nghe Cố Văn Tư đồng ý, anh mới cúp điện thoại.

Thật ra, những ký hiệu trên bảng điều khiển xe đều tối, vì chiếc xe đã tắt máy từ lâu. Anh tháo tai nghe ra, hạ cửa sổ xe xuống một nửa, nhìn ra ngoài. Ánh mắt anh dừng ngay cánh cửa dưới lầu nhà cô, ai vừa mới ra vào anh cũng thấy.

Du Việt thở phào nhẹ nhõm, thực tế cảm giác chờ đợi cũng không tệ, ít ra anh biết cô đang ở trên lầu, chẳng bao lâu là có thể gặp cô rồi. Việc này tốt hơn nhiều so với mấy ảo tưởng không có kết quả trong những năm qua.

"Con đi đây!" Nói mười phút đến, thế nhưng sao cô có thể để anh chờ được, khoảng bảy tám phút trôi qua, Cố Văn Tư vội chạy xuống lầu, sau đó thì thấy người chờ trước cửa... Trên tay là bó hoa hồng to.

"Cảm ơn." Cô nhận lấy nó, cảm giác mỗi cánh hoa đều muốn che chở cô, cô lặng lẽ nhìn lên lầu, cửa sổ ở phòng khách thấp thoáng bóng dáng hai người.

Mẹ Tiết với ba Cố đang nhìn trộm.

"Đi thôi." Du Việt giúp cô mở cửa xe, Cố Văn Tư ngồi vào, bó hoa to để trên đầu gối, cô vươn tay thắt đai an toàn thì anh đột ngột nghiêng người qua.

Du Việt dùng tay trái giữ cửa xe, tay phải kéo đai cài lại, cả người cúi xuống kề sát bên cô, khuôn mặt rất gần, gần đến nỗi cô còn thấy rõ hàng mi của anh.

Cố Văn Tư nghĩ... Sao lại đẹp trai thế.

Mà trên lầu, sau cánh cửa, mẹ Tiết dựa vào người ba Cố, nhìn chiếc xe đi xa, "Lão Cố, tôi cảm thấy người lần này Văn Tư chọn không nhầm đâu."

"Lại là trực giác của phụ nữ các bà nữa à?"

Tiết Nhã cười to, "Bởi vì ánh mắt của Tiểu Du với ánh mắt của ông năm đó dắt tôi đi bỏ trốn giống y như đúc."

Xe chạy đến ngã tư, Cố Văn Tư ôm bó hoa hồng tản ra thông điệp "Hãy yêu anh đi", dù đang đợi đèn đỏ, mấy người xung quanh cứ nhìn lại đây với ánh mắt rất kỳ lạ.

"Hôm nay cậu rất đẹp." Người đàn ông dường như không để ý, biểu cảm rất tự nhiên nói mấy lời này.

Cố Văn Tư lấy bó hoa che kín mặt, nhẹ nhàng chạm mu bàn tay, nay trời lạnh, sao nhiệt độ trong xe ngày càng nóng thế này...

"Khụ, tôi muốn mua chút đồ, cậu có việc thì cứ đi trước đi, sau khi ăn xong bữa cơm tôi sẽ về." Du Việt dừng xe tại một siêu thị lớn, Cố Văn Tư cầm theo túi xách xuống xe.

Vốn cho rằng anh sẽ lấy xe đi luôn, ai ngờ người ta trực tiếp mở cửa xuống xe, Du Việt nhìn quanh, vượt qua đám người đông nghẹt, "Tôi giúp cậu."

Thấy Cố Văn Tư muốn nói lại thôi, anh bèn giải thích,"Tôi không bận gì, cậu đừng để cuối tuần tôi còn phải đến công ty tăng ca nữa nhé."

"..."

Thế nên, chẳng biết tại sao, bọn họ lại thành một tổ đội quái lạ.

Cố Văn Tư đánh tiên phong phía đông chọn phía tây nhặt, bên kia có hàng giảm giá là quyết mở con đường máu đấu tới cùng. Du Việt đảm nhiệm vai trò hỗ trợ phía sau, nhận lấy hết món hàng này đến món khác từ tay cô, khi nào cô không lấy tới anh mới được giúp đỡ.

Trong mắt những người khác đây là đôi vợ chồng trẻ dẫn nhau đi mua sắm, chỉ có đương sự là không biết.

"Quả chuối trông tươi ngon quá, cậu chờ một chút nhé."

Cố Văn Tư bước đến cầm một nảy chuối ước lượng, dựa vào màu sắc cho thấy độ chín vừa phải, lúc về dùng làm bánh chuối là lựa chọn tuyệt vời.

Cô vô tình quay đầu thấy Du Việt đang cầm chiếc xe đẩy nhỏ của cô, phía bên trong chứa đầy nhu yếu phẩm rẻ tiền dùng hàng ngày, chai "nước rửa chén" với chai "nước giặt". Không ngờ anh vừa mặc vest thẳng thớm vừa cầm mấy cái chai mà vẻ cấm dục của anh cũng chẳng mất đi.

Chỉ cần anh đứng yên cũng đủ thu hút tầm mắt của mấy người xung quanh, Cố Văn Tư cảm thấy lúc anh ở văn phòng cho thuê hôn nhân giống y như chai nước rửa chén 1L+ 200g, là lựa chọn tốt nhất hàng ngon giá rẻ, sau đó có duyên bị cô cướp mất.

"Sao thế?" Do ánh mắt cô quá trần trụi, Du Việt nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, Cố Văn Tư vội vàng lắc đầu.

Không đúng, buổi hẹn hò giả thế mà thành thật?

Có điều đến siêu thị mua đồ chắc không tính đâu nhỉ.

"Năng lượng 875KJ, 19g chất béo, carbohydrat..."

Cố Văn Tư ngồi xổm trước kệ và so sánh thành phần của hai chai nước sốt salad. Miệng lẩm bẩm, một sợi tóc mai trên trán rơi xuống, nhẹ nhàng vướng trên má.

Du Việt bình tĩnh đứng sau cô, cảm giác mọi thứ bây giờ như giấc nhơ vậy đó.

... Muốn trụy tim quá.

Cố Văn Tư đứng lên, thấy anh quay đầu che giấu biểu cảm, cũng không nghĩ nhiều.

"Lấy dùm tôi một hộp màng bọc thực phẩm với, nó nằm trên kệ hàng đằng kia ấy, tôi đi xếp hàng trước nhé." Cô nhìn cái cân điện tử, nhóm bác gái phía trước xếp thành hàng dài như con rồng không đầu, nên cô đành nhờ Du Việt giúp.

Người phía sau gật đầu, " Ừm, được."

Vậy mà cô lại quên mất một chuyện. Một phút đồng hồ, hai phút, mười phút trôi qua, đợi đến khi cái hàng dài chỉ còn một người cuối cùng. Cố Văn Tư cân xong rau và trái cây, người đi lấy màng bọc thực phẩm vẫn chưa về.

Cô đẩy xe đi tìm phát hiện Du Việt đang ngẩn ngơ đứng tại lối đi hẹp.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Hoảng hốt bừng tỉnh ngay, anh không dám nhìn cô, biểu cảm hơi lúng túng.

"Xin lỗi, tôi chưa chọn xong." Mặt anh ửng đỏ.

Cố Văn Tư ngạc nhiên nhìn phản ứng của người đàn ông, đột nhiên nhớ ra, "A, tôi quên cậu có..." Chứng khó khăn khi lựa chọn.

"Thế ngày thường cậu giải quyết chuyện này ra sao?" Cố Văn Tư thắc mắc, thật sự trên mặt anh khó lắm mới thấy biểu cảm rối rắm bất lực.

Dĩ nhiên Du Việt rất muốn tránh vấn đề này, anh hơi ngại nhưng cô lại rất thích hỏi rõ.

"Tôi thường để người khác chọn, nếu ở một mình tôi sẽ chọn theo giá." Mua cái đắt nhất.

"Nhưng cái này..." Anh chỉ trên kệ để hàng, giá đắt nhất là một hộp lớn gồm mười sáu cuộn.

"Hơn nữa ngoại trừ phải lựa chọn chiều rộng là hai mươi hay ba mươi centimet, còn có một hộp gồm ba món hoặc hai món bán kèm, ba màng bọc thực phẩm + 2 túi đựng thực phẩm tươi, mua một tặng một. Sau đó tôi còn phát hiện mua một hộp được tặng một cái bát thủy tinh giá trị lớn..."

"Xin lỗi." Anh xin lỗi chân thành, nhưng Cố Văn Tư sắp cười ra tiếng.

"Ừm, không có sao đâu, ý của tôi là." Cô nín cười, mặt sắp co giật, cái này là điểm yếu của người ta, nếu ngang nhiên cười nhạo anh thì bất lịch sự lắm.

Cô tiện tay cầm một cái, "Thật ra đều là đồ dùng ở nhà, hai loại kích cỡ màng bọc thực phẩm có thể phù hợp với bát lớn hay nhỏ, chọn loại này sẽ có lợi hơn, cậu nghĩ lại xem, không khó thế đâu."

Du Việt gật đầu rất nghiêm túc, Cố Văn Tư cảm thấy cô vừa mới dạy anh.

Cô bước đến kệ tiếp theo, anh lấy điện thoại ra.

"Alo, Lưu Tuấn, mai mốt cậu có đi siêu thị mua màng bọc thực phẩm nhớ chọn kết hợp loại 20cm + 30cm, hôm nay có người nói với tôi loại này dùng rất thích hợp."

Lưu Tuấn ở đầu bên kia điện thoại: Du tổng, cậu muốn tham gia vào thị trường màng bọc thực phẩm à?

Hai người đi dạo siêu thị hết một tiếng, bữa trưa ăn ở nhà hàng Trung Quốc bên cạnh, thực đơn hằng ngày Cố Văn Tư cũng chọn giúp anh.

"Cảm ơn cậu hôm nay đã đi với tôi, giúp tôi cầm đồ."

Khi bọn cô đang ngồi trên sofa đợi bữa trưa, Cố Văn Tư mới để ý thấy ba túi nilon lớn đặt cạnh anh và một bó hành tây sợ cô đơn nên ló ra, xấu hổ đến cực điểm.

"Tôi nên cảm ơn cậu mới phải, lâu rồi tôi chưa đến đây, còn tưởng cả đời này tôi sẽ không đặt chân đến nữa chứ." Du Việt nói đùa, "Nếu nói cho người bên cạnh tôi biết, họ cũng không tin đâu."

Cố Văn Tư nghe vậy nở nụ cười, "Vậy sau này cậu muốn đến siêu thị cứ báo tôi biết, tôi dẫn cậu đi."

"Được." Anh gật đầu đồng ý.

Lời hứa của em, anh nhận.

Sau khi ăn xong, người phục vụ cầm tấm hóa đơn nhỏ tới tính tiền, cô ấy nhìn hai người bọn cô, mỉm cười tươi tắn với Du Việt, "Tiên sinh, phu nhân, tổng cộng là 120 tệ, trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

Du Việt không cảm thấy có vấn đề gì, anh rút ví ra trả tiền. Cố Văn Tư thấy hai người rất tự nhiên đối thoại trôi chảy, bỗng cô cảm giác da đầu tê rần.

Phu nhân? Không được, phải hoàn toàn quên từ không ổn này đi.

Kể từ buổi hẹn hò giả vui vẻ này bắt đầu, mỗi tuần bọn cô sẽ gặp nhau hai ba lần, dĩ nhiên dưới sự chứng kiến của mẹ Tiết và ba Cố, hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc yêu đương bình thường giữa nam với nữ.

Mặc dù đa số đều là Du Viết đến nhà đón Cố Văn Tư, rồi cô đi mua thức ăn, còn anh tiếp tục làm việc, có những dịp đặc biệt hai người dùng bữa cùng nhau hoặc anh đến cửa hàng để giúp cô.

Anh luôn nắm giữ tiết tấu rất vững, khi Cố Văn Tư nhận thấy họ đi hơi gần, trông rất thân mật thì anh lại duy trì khoảng cách, hoặc lúc ba mẹ tưởng cô với anh cãi nhau anh lại dựa sát vào.

Cô thậm chí xém quên mất, anh là người đàn ông mà đã thuê khi ký hợp đồng một năm.

Sự êm ái ngắn ngủi lại bị cuộc gọi đến phá tan.

"Alo."

Một giọng nữ quen thuộc phát ra từ điện thoại, "Chào cô, cô là cô Cố phải không, tôi là giám đốc tư vấn của văn phòng cho thuê hôn nhân đây."

"Có cô gái kia bảo tôi hỏi ý kiến của cô, cô có đồng ý hủy hợp đồng cô đã thuê không, cô ấy hứa sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền lớn."

-

Menu hôm nay~

Có nhắc đến bánh trúi nên bê về cho mọi người ngắm~

Có nhắc đn bánh trúi nên bê về cho mọi người ngắm

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết