Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nhan Tịch

Beta: TH

Trong văn phòng rộng rãi và sáng sủa, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính sát trần, phác họa hình bóng của một người.

Lưu Tuấn đem xấp tài liệu đến báo cáo công việc, tiếng cầm bút ký tên xoèn xoẹt vang lên, tài liệu trên bàn chất chồng một đống.

"Loạt cửa hàng mới không cần công tác tuyên truyền, chỉ thử ở chi nhánh đường số 23 Tây Điện Lộ trước, nếu đạt doanh số thì sẽ phổ biến phương án này." Du Việt vẽ một vòng tròn lớn trên bản kế hoạch: "Nhưng mặc kệ doanh số của cửa hàng ở đường số 23 ra sao, hạng mục này không được phép hủy."

Đợi đến khi công việc của hai người kết thúc, Du Việt mới nhớ lấy điện thoại ra xem, đã mười một giờ trưa. Anh nhấn vào kiểm tra trạng thái cửa hàng nhỏ của Cố Văn Tư [Đang mở cửa].

Lưu Tuấn vươn cổ dài lên trố hai con mắt nhìn trộm. Ồ, sao cậu ấy lại xem trang web Meituan nhỉ? Không lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng tây, cậu ấy định tự gọi cơm trưa á?

Đang nói thầm trong lòng thì Du Việt bỗng nhiên ngước lên hỏi: "Cậu thích ăn bánh ngọt không?"

Lưu Tuấn ngại ngùng ngó xung quanh, hai ngón tay trỏ quấn lấy nhau: "Du tổng, tôi biết tôi làm việc rất chăm chỉ và siêng năng cậu đều thấy rõ, tính cách của tôi lại dễ làm người ta thích, nhưng tôi không thể nào chấp nhận tấm chân tình này của cậu được. Bởi vì người ta chỉ thích con gái thôi nà..."

Du Việt: (# --) Cút!!!

"Cậu ra ngoài đi." Du Việt xoay ghế quay lưng về phía anh ta, như thể anh lười không muốn nhìn anh ta nữa. Lưu Tuấn thu thôi làm vẻ bất cần đời, bĩu môi nhịn cười rồi lặng lẽ chuồn mất.

Một lát sau đến giờ cơm, mọi người trong văn phòng nhốn nháo cả lên, các nữ đồng nghiệp đang bàn món nào ít calo mà lại ngon miệng. Còn các đồng nghiệp nam thì bàn phần ăn của nhà hàng nào nhiều, Lưu Tuấn thì cứ đắn đo suy nghĩ trưa này ăn cùng ai.

"Trợ lý Lưu, có một phần ăn trưa viết tên người nhận là anh, em đã ký nhận giúp anh rồi."

Em gái ở quầy lễ tân từ cửa lớn đi vào, ôm một thùng giấy vừa trong tay. Đúng là cô nàng đứng đầu trong nhóm bạn gái của Lưu Tuấn, thấy trợ lý tổng giám đốc nhìn sang, cô ấy xấu hổ đến đỏ cả mặt, đặt cái thùng lên bàn rồi xoay người chạy mất.

"Hôm nay anh Tuấn suy nghĩ lại, chuẩn bị rửa tay gác kiếm sao? Còn đặt cả phần cơm trưa nữa." Đồng nghiệp nam trêu chọc, Lưu Tuấn trợn trắng cả mắt.

"Sao lại là tôi đặt chứ!"

Anh ta mở thùng giấy ra, có hàng tá bánh ở bên trong. Mỗi cái đều nắn nót xinh xắn, bên ngoài túi viết một dòng chữ nhỏ "nửa món ăn cả tấm lòng". Danh sách rất đơn giản gồm:

[Bánh tart trứng việt quất x20]

[Bánh cuộn hạt dẻ x20]

[Bánh mì ngọt Vienna x20]

Tiếp đó ghi chú của người mua là: Tổng giám đốc mời mọi người ăn trưa.

Này, quả nhiên là thế... Chờ cậu ấy tự đưa ra được lựa chọn là chuyện không thể nào tin được...

Lưu Tuấn đỡ trán, anh ta phải sớm biết chiêu trò của Du Việt, cậu ấy làm sao chọn được, cứ trực tiếp mua hết thực đơn là xong ngay.

"Tới đây, tới đây đi, Du tổng mời mọi người ăn bánh ngọt này."

Kết quả là mấy người đó ồ ạt chạy đến như đám mèo hoang, Lưu Tuấn đặt thùng giấy trước mặt và nói: "Sau khi mấy cô cậu ăn xong bánh ngọt thì phải xem Du tổng như thiên lôi sai đâu đánh đó, phải ngoan ngoãn nghe lời anh Lưu nói. Nếu tương lai tôi nói tốt vài câu trước mặt Boss, có lẽ mấy người còn có bánh ngọt ăn..."

Anh ta nói một đống lời nói nhảm, lát sau mới yên lặng được, Lưu Tuấn nhìn xuống: "Mẹ nó, mấy người có bản lĩnh ghê ha chỉ chừa tôi một cái bánh tart trứng việt quất!"

Mấy nhân viên của tổng giám đốc phẩm vị không thấp, phần lớn trong tay ai cũng có vài khoản tiền, nhàn rỗi hay đi mấy câu lạc bộ cao cấp chơi. Thế mà giờ này lại giống như đàn châu chấu qua biên giới, điên loạn tranh nhau bánh ngọt, cuối cùng Lưu Tuấn chỉ còn mỗi một cái bánh tart trứng việt quất để ăn.

"Nó còn ngon hơn bánh tôi đặt làm, cửa hàng này tên gì cho tôi xem với!"

"Đúng là ăn không ngấy chút nào, sao boss phát hiện được chỗ này thế?"

"Cửa hàng của boss chắc chắn là cửa hàng cao cấp nhất, chúng ta đi ăn liệu có được thăng chức không?"

Lưu Tuấn bẹp miệng ném thùng giấy vào sọt rác, đột nhiên nhìn thấy địa chỉ liên lạc dưới đáy thùng: Cố Văn Tư, 186XXXXXX. Xem các đồng nghiệp sôi nổi lên mạng tìm kiếm cửa hàng, như vậy chỉ cần trong vòng vài phút sẽ có một loạt người tiêu dùng chất lượng cao.

... Cậu khổ tâm nghĩ ngợi quá cơ.

Bên này, Cố Văn Tư đang làm đơn hàng điểm tâm ngọt cuối cùng, số lượng bọn họ đặt lại nhiều, hai chiếc bánh kem cô làm vào buổi sáng đã bán hết, thế nên cô phải làm thêm.

Hơn nữa tất cả những chuyện này xảy sau ra khi cô với Du Việt xác định quan hệ, cô còn tưởng cô thuê được một con cẩm lý* nữa chứ. (//"▽"//)

(*) Vật may mắn

"Alo, Văn Tư à."

Nhân lúc rãnh rỗi ở cửa tiệm, mẹ Tiết ngồi tại quầy gọi điện thoại: "Mai là thứ sáu, tối mai ba mẹ không buôn bán, con mời Tiểu Du đến nhà ăn cơm đi, ở tiệm nhiều dầu mỡ không tiện ngồi lắm."

Bà nghe thấy giọng điệu ấp úng của con gái, dù sao cũng đồng ý rồi, bà dậm chân nói: "Ôi chao, con đừng sợ, mẹ có ăn thịt cậu ta đâu. Nhớ năm giờ đưa cậu ta đến đấy nhé, ba mẹ chờ con."

Sau khi cúp điện thoại, những người khác trong cửa tiệm đều bị chuyện này hấp dẫn, dì Trương Đại bước đến hỏi: "A Nhã, con gái chị có bạn trai à, sao lại nhanh thế? Không phải con bé vừa mới về nước sao."

Tiếu Tiếu quay lưng về phía họ lau bàn, trong lòng nghĩ: Chắc không phải quen với hạng đàn ông ế đó chứ.

"Người ta là bạn cấp ba của con bé, hai đứa cũng hay liên lạc qua lại, lúc Văn Tư ở nước ngoài hai đứa nó yêu nhau nơi đất khách suốt một năm trời. Bây giờ con bé về nước, đúng lúc có cơ hội nên ra mắt hai chúng tôi luôn." Khuôn mặt Tiết Nhã ắp đầy ánh sáng chói loà tình thương của mẹ và sự hạnh phúc, tự hào.

"Điều kiện thằng bé này không tồi, dáng người cao ráo còn đẹp trai. Quan trọng nhất là đối xử tốt với con gái tôi, tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra, rất chân thành." Hai người phụ nữ trung niên ngang nhiên thẳng thắn ngồi bàn luận.

Tiếu Tiếu nghe bọn họ bàn về đề tài con rể tốt nhất, rất ghen tức, ném chiếc giẻ lau trong tay, ngồi xuống mở chai soda ra uống: "Anh nói xem trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, phải không?"

Mẹ Tiết đang nghĩ tương lai nên đãi tiệc rượu ra sao, lúc nào mang thai được. Ba Cố không vui đi ra từ bếp, mặt đen sì đặt bát canh lên bàn.

"Lai lịch ra sao cũng không rõ, lo xa thế làm gì. Là bà chẳng đau lòng, muốn đẩy con gái ra ngoài sớm thôi."

Tiết Nhã trợn trắng mắt: "Phải phải phải, chỉ mình ông không nỡ xa con gái, bộ ông không lo chuyện chung thân đại sự của Văn Tư à? Tôi nên gạt Tiểu Du, không nên để ý tới phản ứng của người ta mới tốt."

Khuôn mặt già nua của ba Cố ửng đỏ: "Tôi không có ý đó... Bà hỏi xem người kia thích ăn gì để tôi đi mua đồ ăn."

Mẹ Tiết thấy ông Cố trốn vào trong bếp, bà nhìn sang dì Trương Đại, nhịn không được cười to: "Đúng là lão già cứng đầu."

Mà bên này khi Cố Văn Tư cúp điện thoại của mẹ, tự dưng cô cảm thấy có chút bất an, cô còn đang chuẩn bị mấy món điểm tâm để mai bán, thế nhưng chỉ vừa mới suy nghĩ một chút lại như lạc vào cõi thần tiên. Cúi đầu thì thấy một cục bột lớn bị nhào hơn một tiếng.

Cô rửa tay sạch sẽ, nhấn mở dãy số trên WeChat: "Chắc cậu ấy sẽ không quên đâu, mình có nên nhắc nhở không nhỉ?"

Avatar của anh hình như là ảnh mặc đồng phục cấp ba, hơi nhỏ, cô cũng không có tâm trạng nhấn xem kỹ.

Ngón tay gõ chữ chậm rì, vừa gõ xong tên anh, đột nhiên một tin nhắn hiện lên.

From Du Việt: Chiều mai bốn giờ rưỡi, tôi tới cửa hàng đón cậu.

Cố Văn Tư ngẩn người, vội trả lời "Ok", nghĩ một lát cảm thấy quá đơn giản nên bổ sung thêm cái icon mặt cười.

Cô chống cằm nhìn tin nhắn kia khá lâu, tự dưng lại thấy trong lòng lâng lâng, thật sự rất đáng tin, không uổng công tốn tiền thuê đắt như vậy.

Đang ngồi nghĩ vu vơ thì tin nhắn khác lại xuất hiện.

From Du Việt: Đừng lo.

Anh rất nghiêm túc trò truyện nhưng kết hợp với bộ đồng phục màu xanh non nớt ngây thơ trên cái avatar của anh làm Cố Văn Tư bật cười.

Tại sao trước đây cô không thấy được người bạn học cũ này nghiêm túc như vậy chứ? ( ̄▽ ̄)~*.

Ngoài miệng nói sao cũng là nói, tối đêm nay Cố Văn Tư lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Kết quả hôm sau ngủ quên, cơm cũng chưa ăn đã rời khỏi nhà.

"Thôi xong, lấy nhầm bột mì rồi." Đến khi mở lò nướng cô mới thấy không đúng lắm, tối qua tinh thần không tốt, ngay cả túi bột mì cũng chọn sai, nhưng giờ làm lại da bánh chắc không kịp đâu.

Cố Văn Tư nhìn đồng hồ, thôi kệ, lát nữa cậu ấy đến rồi.

Đồng hồ: Nhưng hiện tại mới chỉ hai giờ thôi mà?

Cô rửa tay cẩn thận trong bồn rửa, suy nghĩ lát rồi rửa mặt luôn, sau khi rửa mặt sẵn tiện chải đầu. Mái tóc dài sạch sẽ thường hay búi lên lại rũ xuống xoăn nhẹ rối tung trên vai. Trong túi cô đựng son dưỡng môi chưa dùng lần nào, ngay cả kem dưỡng da tay cũng chưa thoa.

Khi cô trang điểm xong ngồi chờ anh, lúc này cô bỗng nghĩ đến: Không phải ăn bữa cơm chung với gia đình sao, hồi hộp gì thế không biết?

Cho đến khi tiếng còi xe ô tô quen thuộc vang lên, cô nhảy lên như lò xo, cầm túi chạy khỏi cửa hàng.

Người đàn ông đứng cách cửa xe không xa. Hôm nay, có vẻ anh ăn mặc cũng chỉnh tề, đầu tóc chải truốt tỉ mỉ. Bộ vest kiểu suit trông nghiêm túc cấm dục hơn bình thường. Cổ và tay áo đều cài kín, vai rộng eo thon cùng với đôi chân dài...

"Xong việc rồi à?" Đôi mắt mát lạnh như làn nước mùa xuân của anh nhìn sang, Cố Văn Tư ngơ ngác: "Hả?... À à, đúng vậy, không còn đơn hàng nào nữa!"

Thực tế, cô không dám nói lần đầu dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ, sao cô còn tâm trạng làm bánh cho được.

-

Để mọi người chiêm ngưỡng những chiếc bánh ngọt xinh xắn hôm nay~

Menu

Bánh tart

Bánh hạt dẻ

Bánh ngọt Vienna (Vienna là thủ đô nước Áo nổi tiếng với các loại bánh ngọt, hình ảnh bên trên chỉ lấy minh hoạ một loại bánh trong vô số chiếc ở đây mà thôi).

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết