Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: BT:3

Beta: TH

"Mười phút sau tới." Cố Văn Tư chỉ nghe thấy Du Việt nói một câu như vậy, sau đó điện thoại cúp, mấy giây sau cô còn đờ người tại chỗ.

Cứ làm phiền người ta như thế hình như không hay lắm, hơn nữa anh ấy trông có vẻ cũng không phải người nhàn rỗi.

"Cho anh ấy ít bánh ngọt mang về ăn đi." Cố Văn Tư nghĩ thế, chọn mấy chiếc bánh kem được trang trí đẹp nhất.

Khoan khoan, hai ngày trước trùng hợp ngồi cùng xe với anh, cô có mang ô không ấy nhỉ?

Lúc cô chuẩn bị tháo tạp dề đi ra ngoài thì bỗng có một đơn cơm hộp đến, còn đánh dấu gấp, Cố Văn Tư cân nhắc mãi, vẫn quyết định làm xong đơn đặt hàng trước.

"Cảm ơn, phiền đưa cái này đến tòa cao ốc Kim Hoàn." Sau khi đưa túi cho chàng trai giao hộp cơm, Cố Văn Tư mới vội vàng chạy trên đường, cô vừa chạy vừa tháo bao tay, cúi đầu thoáng nhìn đồng hồ, thế mà đã qua 25 phút rồi!

Anh tới chưa, tới rồi sao không gọi điện thoại cho cô? Hay là anh đã về rồi.

Cố Văn Tư vừa chạy vừa nghĩ, người ta lo lắng đi một chuyến, chỉ đưa mấy miếng bánh ngọt có keo kiệt quá không...

Nhưng mà chạy vội quá lúc rẽ vào khúc quẹo suýt chút nữa cô va phải cột điện cạnh chiếc xe. Cách đó không xa, có một chiếc xe màu đen đơn giản đỗ lại, đứng bên là dáng người đẹp và cao ráo của Du Việt.

Nhưng mà sao mẹ Tiết Nhã lại bên cạnh anh? Trông hai người còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ?

"Mẹ!" Cố Văn Tư bước đến, một tay kéo mẹ Tiết qua một bên, "Mẹ, sao mẹ lại ở đây!"

Tiết Nhã xấu hổ liếc mắt nhìn cô một cái, "Mẹ đến xem con thế nào thì sao, thuận tiện muốn giúp đỡ, không ngờ gặp được Tiểu Du đang đợi con."

Mẹ Tiết quang minh chính đại đánh giá Du Việt một lượt, "Sao không cho người ta vào chờ chứ, con có thể ngồi ở xưởng một mình, tuy hơi lộn xộn chút, cũng đừng xấu hổ."

Ánh mắt bà như mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vui.

"Mẹ, anh ấy qua tặng con đồ." Cố Văn Tư không biết vì sao hơi đỏ mặt, duỗi tay kéo áo mẹ Tiết.

Du Việt nghe vậy khiêm tốn mỉm cười, "Lần đầu tiên gặp bác gái, không chuẩn bị lễ gặp mặt gì, tùy tiện tới nhà không hay. Hôm nay là do mấy hôm trước Cố Văn Tư rơi đồ trên xe cháu, vừa lúc rảnh rỗi thuận đường đưa tới, lần sau chắc chắn sau sẽ gặp bác chính thức ạ."

Cố Văn Tư: Sao nghe lời anh ấy nói cứ quái quái, nhưng trông có vẻ không sai mà.

Tiết Nhã nghe vậy vừa lòng gật đầu, lại nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Cố Văn Tư, "Ôi chao, cháu tới là được rồi, mang thứ gì không quan trọng, nghe nói các cháu là bạn học cấp ba? Vậy càng hay, Văn Tư con chọn ngày chủ nhật cuối tuần nghỉ ngơi với Tiểu Du đi, đưa cậu ấy về nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé."

Cố Văn Tư đứng đờ tại chỗ, ơ khoan khoan hai người hiểu lầm cái gì đấy!

Nhưng Tiết Nhã nhìn dáng vẻ mặt cô "thẹn thùng", không nhịn được cười trộm hai tiếng, "Mẹ đi về trước đây, con làm xong không cần phải về nhà luôn đâu, ba con chưa nấu cơm cho con, ra ngoài ăn rồi hãng về!"

Không chờ Cố Văn Tư kịp phản ứng, đã thấy bà Tiết Nhã chạy một mạch biến mất ở cuối đường. Ngày thường nhảy quảng trường cũng không thấy bà tích cực như thế, nện bước mạnh mẽ thế kia, hóa ra ngày thường oán giận chân đau với Cố lão đầu toàn là lời nói dối.

Tiết Nhã vừa đi, trong lòng cô càng hoang mang, giống như một ấm nước nấu sôi sau khi quay cuồng kịch liệt, miệng ấm kêu ong ong, phiên dịch thành lời con người là: Thật sự xấu hổ lắm đó!!

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

Cố Văn Tư phản xạ có điều kiện muốn xoa ngón tay, lúc này mới nhớ cô mang theo quà tặng an ủi, vội vàng đưa túi giấy trong tay giơ lên, "Mấy món lặt vặt cậu mang về ăn đi, là tôi làm, đừng chê nha."

Anh lấy từ trong tay cô, rất có hứng thú nhìn, túi nhỏ nóng hổi còn tỏa ra mùi thơm, "Cậu mở cửa hàng chỗ cậu à?"

"Ừ, bán ít bánh ngọt tự làm." Cố Văn Tư gật đầu, thấy anh không đề cập tới cuộc nói chuyện kỳ lạ vừa nãy, cảm thấy nhẹ nhõm vô cớ.

"Mẹ tôi nói mấy lời cậu đừng tin, tôi sẽ giải thích với mẹ." Cố Văn Tư cúi đầu nói, nhìn chằm nền xi-măng trước mặt, bóng người trước mắt in trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, y như thân cây.

Giữa hai người im lặng chừng mấy giây, Du Việt bỗng nhiên đưa ô qua, "Ô cậu để quên trên xe tôi."

Cố Văn Tư nghi ngờ nhận, "Nhưng đây không phải ô của tôi mà."

"Là của cô gái khác à?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, Du Việt bỗng rời mắt.

"Chắc là bạn gái Lưu Tuấn." Thấy Văn Tư khó hiểu, anh thuận miệng giải thích nói, "Là đồng nghiệp, ngày thường ngồi xe tôi."

"Vậy ạ, lại làm cậu đi một chuyến tay không rồi."

Mặt trời ngả dần về đằng Tây, trên đường vô số xe lui tới, tiếng loa mở âm nhạc ồn ã, hai người lại vì vụ việc xấu hổ vừa rồi mà lặng thinh.

Cố Văn Tư trộm giương mắt đánh giá chàng trai trước mặt, cao lớn, tuấn tú, giàu có, có tri thức có giáo dưỡng, cộng thêm có nhiều quan hệ bạn học, Tiết Nhã nhìn trông cũng rất vừa lòng...

"Tôi nói như vậy có lẽ không lễ phép lắm." Khuôn mặt Cố Văn Tư đỏ rực, "Tôi muốn thuê cậu về nhà, tiền thuê cậu bao nhiêu?"

Đáy lòng cô đã vui vẻ hơn bất cứ lúc nào hết: Cuối cùng mày cũng nói ra rồi.

Du Việt nhìn đỉnh đầu mềm mại của cô, nhịn không được lặng lẽ nắm lòng bàn tay, anh phải cố gắng hết sức kiểm soát bản thân mới có thể bảo đảm không làm ra hành động gì kỳ lạ dọa cô chạy mất.

Cố Văn Tư thấp thỏm chờ, "Tôi nói thế này chắc hơi kỳ quặc... Bởi vì ở chỗ đó gặp được cậu, tôi cảm thấy chúng ta có thể..."

"Buổi tối đi." Bỗng nhiên anh ngắt lời cô.

Du Việt nhìn thời gian biểu, "Vừa rồi bác gái nói không có cơm để lại cho cậu, tôi nghĩ chúng ta có thể đi ăn bữa tối trước, sau đó tới văn phòng cho thuê hôn nhân thương lượng chi tiết cụ thể." Anh nói xong ngừng lại một lúc, "Cậu cảm thấy được chứ?"

Cố Văn Tư nghe tới mấy chữ ấy, quả thực tâm trạng xấu hổ muốn khóc, vội vàng gật đầu.

Sau đó, mãi cho đến khi cô lại ngồi trên ghế phụ trên xe, được anh ấy đón đi, trong lòng còn nói chuyện mấy thứ không đâu: Chuyện sao bỗng dưng phát triển thành như vậy nhỉ... Chỉ bởi một lần đưa nhầm ô ư?

Chiều tà, hai người yên lặng trong xe, Du Việt mở đài giao thông, nghe hai người hướng dẫn chương trình bên trong nói về tiệm cơm sinh động như thật, nói tới những món ăn vặt bản địa đẹp mắt.

Cô đặt chiếc túi giấy nhỏ bên cạnh anh, mùi hương ngọt ngào tỏa ra tràn ngập trong xe, mà người ngồi bên trong còn quyến rũ hơn cả đồ ngọt. Cô yên lặng ngồi, thắt dây an toàn, đầu gối lên ghế dựa, người ngồi ở chỗ anh giơ tay ra là với tới được...

Cả thế giới của anh ngập tràn hương vị em.

Họ dừng bên rừng cây nhỏ yên ắng, Cố Văn Tư xuống xe nhìn, chỉ cảm thấy con đường nhỏ tối tăm vô cùng quen thuộc.

"Chỗ này là một con phố ẩm thực gần trường Trung học số một Thượng Thành, lúc trước đã bị phá bỏ." Du Việt khóa xe vào, "Đi thôi."

Hai người nhàn tản bước chậm, thình thoảng có mấy cô cậu học trò mặc đồng phục không chịu về nhà đi ngang qua, cười đùa vui vẻ, cả người tràn đầy vẻ thanh xuân phóng khoáng, Cố Văn Tư cảm giác như quay lại quá khứ.

"Cậu thường xuyên tới gần chỗ này ăn cơm à? Không ngờ bảy năm không gặp, trường học cũ biến hóa lớn thế này rồi." Cố Văn Tư chỉ tòa nhà cao tầng chỉ cách đó không xa viết [Tòa nhà Tri Viễn], "Lúc trước chúng ta thường xuyên lớp học tầng 9, cậu còn nhớ không?"

"Đương nhiên tôi nhớ rõ." Du Việt thản nhiên nói, "Khi đó giáo viên thường bảo cậu điểm danh trước khi vào học, nhưng mà có rất nhiều lần lúc điểm danh, tôi là người đến trễ."

Cố Văn Tư không nhịn được bật cười, "Thế à, cậu còn nhớ rõ cơ đấy."

Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ, bước chân Cố Văn Tư theo anh, chờ đến khi trước mặt cô xuất hiện một quán nhỏ sáng đèn, cô mới nhận ra.

"Đây là... Quán mì trước cổng trường?"

Cô gấp gáp đến gần nhìn, bàn ghế bóng loáng quen thuộc, ngoại trừ bảng hiệu bằng nhựa mới ngoài cửa, đến hình bóng ông chủ ngủ gật cũng trùng với ký ức bảy năm trước.

"Ồ, cậu Tiểu Du tới à, vẫn như cũ hả?" Chủ quán nhiều tuổi, đã già, trên cổ choàng chiếc khăn lông, nhìn thấy họ thì mắt chuyển qua nhìn Cố Văn Tư nhưng vẫn hỏi Du Việt.

Người ấy không hề để ý chút dầu mỡ ấy, cởi áo khoác tây trang hào phóng ngồi xuống, "Cháu vẫn gọi như cũ ạ, Văn Tư, cậu xem cậu muốn ăn gì?"

Cố Văn Tư nghĩ ngợi, "Vậy một bát mì hủ tiếu chân giò hun khói đi, thêm một lát thịt."

"Ái chà, thói quen của cô thế mà cũng giống Tiểu Du." Ông chủ lẩm bẩm, trên tay vẫn nhanh nhẹn đốt lửa bắc nồi.

Buổi tối rét lạnh, trong phòng nước canh nấu sôi ùng ục. Trước mặt hai thực khách đặt một chiếc bếp than nóng, tỏa những loại mùi hương khác nhau, Cố Văn Tư bỗng dưng cảm thấy thèm ăn.

"Nhìn không ra, thế mà cậu thường xuyên tới đây ăn cơm." Cô rút đôi đũa, bỏ lớp vỏ nilon bên ngoài, Du Việt nhìn mặt cô, cười, "Bắt buộc phải hỗ trợ sản nghiệp trường cũ quê nhà."

"Ha ha."

Chủ quán làm việc rất nhanh, phở của hai người một lát sau đã bưng lên bàn, Cố Văn Tư nhìn thức ăn bên trên, lấy đũa trộn, ngay lập tức có mùi hương quen thuộc bay vào mũi.

Đũa gắp sợi mì trắng nhỏ, mấy miếng vào miệng, lúc hàm răng cắn đứt, có cảm giác dai dai.

"Ăn ngon không?" Du Việt đột nhiên hỏi, thấy cô tạm dừng.

"Ưm, ngon."

Anh nhìn cô một lúc, "Sao cậu không thêm dấm?"

Cố Văn Tư nhướn mày nhìn mắt anh, "Không bỏ thêm, không sao cả." Dù sao cũng đâu thể nếm được vị gì.

-

TH: Edit đến đây mới biết mình đặt sai tên truyện:< trước đọc qua mà dựa vào hoàn cảnh của nữ chính nên để thế này nhưng không phải huhu. Nếu ai thắc mắc sao sai thì bên Trung nó chỉ có "ta – ngươi" tương tự như "I – you" trong tiếng Anh nên không xác định được là "anh hay em" nếu không đọc kĩ truyện.

Menu hôm nay:

Hủ tiếu giò heo~

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết