Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nhan Tịch

Beta: TH

"Xem nè, cửa hàng của chị ta mới khai trương đó." Tiếu Tiếu cầm điện thoại, dùng khuỷu tay huých Tiểu Chu, cậu ta không nói tiếng nào cúi đầu bốc vỏ đậu phộng, giả vờ không nghe thấy.

"Trong cửa hàng chỉ có hai loại điểm tâm, ngay cả ưu đãi giám giá 30% hay nhiều hơn cũng không có. Ha ha, chị ta có biết cách mở cửa hàng không vậy trời!" Tiếu Tiếu lẩm bẩm: "Vào lúc này nên tìm người đến mở hàng mới đúng."

Cửa hàng của Cố Văn Tư tên là [Nửa món ăn, cả tấm lòng], chỉ giới thiệu vẻn vẹn một câu: Địa chỉ thực tế của cửa hàng nằm ở tầng một số 236 đường Tây Điện, vừa đơn giản lại thô bạo, đến ưu đãi giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ cũng không có.

Hai món điểm tâm duy nhất trong thực đơn cô mới chuẩn bị xong từ tối qua. Món thứ nhất là [Bánh mì táo bơ tẩm rượu Brandy], món thứ hai là [Bánh mận tẩm rượu Armaniac].

"Đây không phải là bánh kem chocolate với bánh su kem sao? Lấy cái tên gì mà kỳ lạ thế! Tưởng ai cũng là du học sinh từ nước ngoài về chắc!" Tiếu Tiếu ghen ghét âm thầm châm biếm: "Làm như em chưa từng ăn bánh su kem không bằng, Tiểu Chu anh nói có phải không?"

Chàng thanh niên bên cạnh cô bé không hề đáp lại.

Bên này, Tiết Nhã có chút lo lắng khi thấy doanh số bán hàng bằng không của con gái vội nói: "Lão Cố, ông lấy điện thoại lại đây, tôi đặt một đơn hàng giúp Văn Tư."

Cố Bác Hàm đang ngậm điếu thuốc trong miệng và đọc báo, nghe thế cười to đáp: "Mua cái gì mà mua, bà tưởng chút mánh khóe này của bà Văn Tư không biết à? Đến lúc đó hóa đơn viết [Cửa tiệm của ông Cố] làm sao mà con bé không biết cho được, bà đừng có tốn công sức nữa."

Ông cũng không quay đầu lại, nói với giọng chắc nịch: "Bà cho rằng Văn Tư ở Mỹ lâu vậy là để làm bồi bàn sao? Cho dù không nói về chuyện trước đây, bây giờ tay nghề của con bé bày ra trước mắt, tôi cũng chỉ xứng thái rau củ cho con bé thôi!"

Ba Cố nghĩ đến chuyện gì nên chìm vào hồi ức nói: "Từ nhỏ đứa bé này rất có thiên phú, con bé chỉ cần nếm thử một lần liền biết loại nào kết hợp với nhau sẽ tạo nên hương vị tuyệt vời. Nếu không tôi cũng không nỡ cho con bé ra nước ngoài du học đâu..."

"Lão Cố ông đừng nói nữa." Tiết Nhã cắt ngang lời ông, sắc mặt hơi kém: "Sớm biết con gái tôi giờ thế này, lúc đó tôi nên kiên quyết phản đối! Có thiên phú tốt thì thế nào, giờ tôi chỉ muốn con bé tìm được một người đàn ông tốt rồi kết hôn, chăm sóc chu đáo cho con bé. Nửa đời sau có thể trôi qua trong hạnh phúc."

Ba Cố cúi đầu hút thuốc, không hề đáp lại. Tiết Nhã mới nói hai câu tức đỏ cả mặt, lao vào phòng bếp. Một lát sau, vang lên âm thanh vòi nước và tiếng khóc nức nở trong cửa tiệm. Chẳng ai nói câu nào, trong cửa tiệm yên lặng đến kỳ lạ.

Thế nhưng Cố Văn Tư - người đang bận rộn tại cửa hàng cũng không hề biết ba mẹ cô vừa mới cãi nhau. Cô dùng điện thoại cẩn thận chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên, lặng lẽ chờ những vị khách đặt hàng.

Mãi đến trưa mới có người đầu tiên đặt hàng, hai bên đã nhắn tin bàn bạc giá cả xong xuôi.

"Đây là một khởi đầu tốt, cuối cùng cũng khai trương rồi." Cố Văn Tư nghĩ thế nên cố ý tặng thêm vài cái bánh cookie vào trong túi.

Chứng kiến anh trai nhỏ shipper cưỡi motor lấy túi bánh đi, cô có cảm giác như vừa tiễn con gái đi thi đại học. Chờ điểm tâm được thưởng thức, chờ người đầu tiên đánh giá. Là bài thi môn Văn, Toán, tiếng Anh và là quá trình thông báo trúng tuyển.

Nửa tiếng sau, anh trai nhỏ shipper nhắc nhở cô điểm tâm đã giao đúng giờ cho khách. Cố Văn Tư tính toán thời gian rải quả hạch vào chiếc bánh mì nhỏ, chắc giờ vẫn còn mềm xốp, bánh kem chưa tan chảy đâu.

Thật ra Tiếu Tiếu nói rất đúng, món bánh mì táo bơ mà cô bán được cải tiến từ bánh su kem. Chẳng qua chỉ là lớp bơ được kẹp ở giữa, không có gì đặc biệt. Là món điểm tâm đầu tiên lên kệ để đáp ứng khẩu vị đại trà của một lượng lớn khách hàng mà thôi.

Việc đánh giá điểm tâm không nhanh thế được, Cố Văn Tư chờ một tiếng đồng hồ lại nhận thêm được hai đơn đặt hàng, sau đó không còn đơn nào nữa. Gần ba giờ chiều, cô dọn dẹp cửa hàng không bán nữa.

Máy giặt đang quay, cô vùi đầu xoa bọt xà phòng nên không nghe âm báo từ di động.

[Người dùng bbb trên Meituan ]: Nói thật lòng! Ngon quá xá! OMG không ngờ tôi tìm đại mà lại tìm được cửa hàng tốt thế. Tôi cho năm sao, không phải tôi nói đỡ giúp chủ cửa hàng đâu.

[Người dùng aaa trên Meituan]: Chuyển sang làm fan hâm mộ trong

một giây.

Lúc trời tối, khi lượng khách hàng ăn tối giảm, Tiếu Tiếu với một số người trợ giúp khác lần lượt ra về.

"Tiểu Chu anh về nhà cùng em được không?" Tiếu Tiếu thay giày cao gót, chạy nhanh qua: "Chúng mình chung đường mà."

Chàng trai dáng người cao và mảnh nhìn di động rồi từ tốn lắc đầu đáp: "Không được, tôi phải đến nhà mẹ tôi nên phải đổi chuyến xe khác."

Cậu ta nói thế nên Tiếu Tiếu cũng chẳng còn cách nào khác chỉ đành nhìn cậu quay đầu đi bộ đến trạm xe bus bên đường.

Giọt mưa rơi từ trên không xuống, Tiểu Chu căng chiếc ô ca rô màu xanh, kéo chặt áo khoác vội vã về nhà.

Cách đó không xa, ánh đèn sáng lên từ cửa sổ ở tầng sáu của khu chung cư cũ kĩ.

"Con về rồi." Mẹ Chu cầm chiếc ô trên tay cậu ta, lắc lắc vài cái cho mau khô: "Sao hôm nay con lại về? Trong tiệm không bận sao."

Tiểu Chu cởi nhanh áo khoác rồi nhìn xung quanh kiếm gì đó: "Mẹ điểm tâm lúc chiều con mua gửi mẹ đâu?"

"Con nói mấy cái bánh ngọt ấy hả, con mua rồi gửi đến chỗ mẹ làm gì, đúng lúc đồng nghiệp của chị con ở đó, nên lấy ra mời gần hết rồi, cũng không biết có ngon không mà đem mời nữa."

Me Chu keo kiệt lấy một hộp nhỏ từ tủ lạnh ra: "Đây, còn lại một ít cho con đó."

Tiểu Chu cẩn thận nhận lấy chiếc hộp, đó là bột giấy màu, chỉ có một vài dòng chữ nhỏ đơn giản. Khi mở ra bên trong có hai cái bánh mì su kem màu vàng với một miếng bánh kem màu đen hình tam giác.

Chắc do di chuyển nhiều rồi lại bị ướp lạnh, hương vị ban đầu đã giảm một nửa, bởi vì giờ cậu ta chẳng ngửi thấy mùi thơm của bánh nữa.

Cậu ta đã thấy kỹ thuật thái rau củ của Cố Văn Tư, nghe nói cô đi du học gần bảy năm, loại kỹ thuật thái rau củ này được xem là khả năng cơ bản. Còn về kỹ thuật khi thi đấu thực tế, Tiểu Chu không có hy vọng nhiều, cậu ta cầm một cái bánh su kem nhỏ cắn một miếng.

Thế mà, ban đầu vị bơ béo ngậy không xuất hiện, trong miệng cậu ta là cái bánh mềm mịn có nhân tràn đầy hương vị của rượu táo. Sau khi bị môi răng hòa tan thì lớp sốt táo ngào đường dưới bánh mì chảy ra.

Đây... Không phải bánh su kem thật.

Cậu ta cầm chiếc bánh mì tròn khác, thay vì bên trong toàn bơ. Cô cắt chiếc bánh làm đôi, phần giữa dùng túi phun kem phun bơ, làm phần nhân bánh hình ngọn núi nhỏ.

Lớp sốt táo ngào đường ở phía dưới, làm cho phần nhân trong không ngấy mà ngon hơn. Vẻ mặt Tiểu Chu trở nên nghiêm túc, sau một thời gian dài, bánh mì bị ẩm vậy mà cậu ta còn cảm nhận được phần nhân xốp giòn, không chỉ thế cậu ta còn nếm được vị chua của chanh và vị ngọt của rượu Brandy.

Một chiếc bánh bị những người ngoài nghề tưởng nhầm là bánh su kem nhưng lại bày ra được hương vị đa dạng.

Mà chiếc bánh kem màu đen hình tam giác nhỏ xíu kia, nhìn sơ qua còn phức tạp hơn so với bánh mì táo bơ nhiều, thậm chí cậu ta còn chẳng biết rượu Armaniac là gì.

Đây là... Đầu bếp cao cấp, lần đầu tiên Tiểu Chu nhận thấy thế.

Cố Văn Tư chưa bao giờ cảm thấy cô đặc biệt, cũng không viết lên mặt mấy câu [Tôi rất tài giỏi]. Mỗi đêm cô đều chuẩn bị điểm tâm cho ngày mai, tuy đơn đặt hàng không nhiều, nhưng lại nhanh chóng tích lũy được toàn những bình luận khen ngợi năm sao.

Sau hai ngày như thế này, Cố Văn Tư đột nhiên nhận được một cuộc gọi vào một buổi chiều cô còn tưởng sẽ không ai liên lạc nữa.

"Alo? Là tôi, Du Việt đây." Cô còn ở trong cửa hàng, khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ chiếc điện thoại di động. Cô lo lắng xoa tay vào chiếc tạp dề.

"Cậu làm rớt chiếc ô trên xe tôi." Anh nhìn cây dù nhỏ màu xanh nhạt bên cạnh: "Cậu đang ở chỗ cũ phải không? Tôi mang đến cho cậu."

"Không, không cần phiền phức vậy đâu!" Cố Văn Tư tiếp tục xua tay, nhưng cô đã nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động trong microphone. Rồi giọng nói điềm tĩnh của người đàn ông vang lên lần nữa: "Mười phút nữa tôi đến."

-

Menu cuối ngày~

Bánh mì táo bơ

Bánh mận

Chào đón ngày mới ngọt ngàoooo

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết