Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi

Edit: Nhan Tịch

Beta: TH

Cố Văn Tư đi dạo quanh cửa hàng bách hóa Mật Tư mới thấy thực sự chỉ có kệ kiểu "màu thuần khiết" được bày riêng biệt. Hơn nữa so với những mẫu mà các cô gái nhỏ thích thì đa số nơi đây toàn thu hút khách hàng nam.

Cô cầm chiếc khăn trắng tinh lên nhẹ nhàng chạm vào nó, cảm giác rất tuyệt.

Thật không dễ gì mới tìm thấy một cửa hàng giá rẻ chất lượng tốt mà còn gần nơi cô ở nữa, ban nãy nhìn Cố Văn Tư có vẻ nôn nóng trong thoáng chốc lại thành vẻ thư thái.

"Tổng cộng là 48 tệ, cô có muốn đăng kí thẻ hội viên không? Nếu đăng kí cô sẽ được giảm giá 20% đối với các mặt hàng và có điểm tích lũy riêng." Nhân viên bán hàng cười xinh đẹp như một đóa hoa, Cố Văn Tư chẳng cần nghĩ nhiều cô thuận tay lấy ví ra: "Được, vậy cô làm giúp tôi đi."

"Cô vui lòng điền số điện thoại và tên của cô vào đây nhé, thẻ hội viên phải dùng tên thật mới được."

Trước mặt cô là tờ thông tin khách hàng, bên trên đã điền thông tin của vài người, Cố Văn Tư chỉ nhìn sơ qua rồi điền tên mình vào.

Khi cô đưa tờ thông tin khách hàng cho cô nhân viên thì thấy nụ cười kia rạng rỡ hơn nhiều. Nếu ban nãy là hạ chí thì bây giờ chắc thành đại thử* luôn rồi.

(*) Đại thử là ngày nóng, những khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc.

"Hoan nghênh quý khách quay lại lần sau!" Khi lời chào tạm biệt khách hàng vang lên, Cố Văn Tư được tiễn ra cửa hàng bách hóa.

"Này Tiểu Tuyết, cô đang làm gì thế?" Một nhân viên khác hỏi, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp ban nãy tiếp đón Cố Văn Tư bí mật xé mẫu đăng kí hội viên, rồi làm động tác: "Suỵt."

Văn phòng tổng bộ của bách hóa Mật Tư nằm cạnh dãy phố. Bên trong văn phòng, người đàn ông đang nhìn chăm chú rất lâu vào danh bạ điện thoại. Hai dãy số nằm cạnh nhau trên màn hình điện thoại màu đen, giống như một vị khách mới vừa chuyển đến.

Thậm chí ngay cả dãy số cũng rất đáng yêu, giống hệt như cô ấy vậy.

Bên ngoài phòng làm việc có người gõ cửa, Lưu Tuấn bước vào.

"Du tổng, đây là báo cáo thông tin được gửi lên từ bộ phận thu thập thông tin, chiều nay cậu còn có một cuộc họp cổ đông nữa." Lưu Tuấn để tài liệu trên bàn, Du Việt gật đầu.

"Ngoài ra..." Anh ta hơi ngập ngừng, "Tôi nhận được tin từ trợ lý của tổng giám đốc ở bách hóa Thượng Nhân rồi. Hắn ta nói, hắn ta nói anh của cậu sắp từ nước ngoài về, ba cậu bảo cậu về nhà cùng nhau ăn bữa cơm"

"Không đi." Du Việt không chút do dự nói, "Bảo hắn ta đừng liên hệ cậu nữa, cậu là trợ lý tổng giám đốc, những chuyện không liên quan đến công việc thì cậu không giải quyết."

Lưu Tuấn xấu hổ sờ đầu, "Nhưng tôi nghe nói tháng sau là sinh nhật của lão chủ tịch tập đoàn bách hóa Thượng Nhân, cậu không muốn trở về à..."

"Du Tạ đi lâu hơn tôi, anh ta có thể bay vòng quanh thế giới một tháng không chạm đất, đồng thời vẫn vận hành tốt hoạt động của công ty. Là một cỗ máy làm việc danh xứng với thực."

Du Việt dùng lời nói sắt bén đánh giá người anh cả cùng cha khác mẹ với mình, "Thân thể anh ta là máy móc, nội tâm là một tên biến thái có thói ở sạch nghiêm trọng."

Lưu Tuấn: Tôi thật sự muốn giả vờ không nghe thấy gì hết.

Đôi mắt anh đảo qua lại, hai anh em nhà các người tên nào mà không bệnh nặng hả. Tên này mắc chứng khó khăn trong việc lựa chọn còn tên kia mắc chứng sạch sẽ giai đoạn cuối. Đúng là ngang tài ngang sức mà (cười gượng)...

-

"Sư phụ à, phiền bác chuyển đồ vào giúp cháu với."

Chiếc xe tải vận chuyển thiết bị đã chạy đến đầu ngõ. Mấy người công nhân bốc xếp nhấc lên vài món đồ đạc tháo rời, chủ yếu là bàn với tủ. Cố Văn Tư đứng bên cạnh chỉ huy, một lát sau trong kho hàng chất đầy đồ.

Có nhà kho nhỏ do ba thuê, việc khai trương cửa hàng mới của Cố Văn Tư dần đi vào quỹ đạo.

Ba Cố đã trả hết tiền thuê nhà kho và thế chấp mà không hề than vãn gì, nhưng cô vẫn khăng khăng lần sau cứ để cô trả tiền thuê.

Nhà kho không lớn lắm, cũng đủ để bày trí. Tủ và kệ để ở một góc, bên kia là bồn rửa và tủ lạnh. Ở giữa bày một cái bàn làm việc, góc còn lại để lò nướng và các thiết bị máy móc.

Khoản đầu tư này, chỗ nào tiết kiệm được Cố Văn Tư đều tiết kiệm hết rồi. Hầu hết đồ nội thất đều là đồ cũ, rẻ hơn nhiều so với trung tâm mua sắm. Mà mấy món đồ như lò nướng thì cô phải mua loại tốt nhất.

Tiết Nhã bước vào từ cửa thấy Văn Tư đang cầm miếng giẻ lau bàn làm việc, "Để mẹ làm cho, con đừng để mệt quá, hai ngày nay chẳng thấy con đâu, cả ngày đều ở chỗ này. Bây giờ mẹ rất lo lắng, liệu mẹ ủng hộ con tự gây dựng sự nghiệp là đúng hay sai đây."

Cố Văn Tư mỉm cười, "Mẹ nói gì vậy, mẹ bận việc ở tiệm cơm đã mệt lắm rồi, con không sao đâu."

Tiết Nhã nghe cô nói vậy bà cố ý đưa tay gõ vào trán của cô, "Đứa nhỏ này thật là."

"À đúng rồi, túi đóng gói với hộp đã làm xong, để con lấy hàng mẫu cho mẹ xem nhé." Mẹ Tiết lấy một cái túi ra, bên trong là túi giấy và hộp nhựa có logo, mặt trên là dòng chữ bằng bút lông nhẹ nhàng: [Nửa món điểm tâm cả một tấm lòng]

"Có đơn giản quá không con?" Tiết Nhã không hài lòng cho lắm.

Cố Văn Tư lắc đầu, " Dù sao nó cũng là những món điểm tâm đơn giản được làm bằng tay, nên vậy là được rồi ạ."

Tiết Nhã thấy mặt cô toàn mồ hôi, bà lại đau lòng, "Một mình con chắc bận lắm, để mẹ bảo Tiểu Chu sang giúp con được không? Thằng nhóc này cũng nhanh nhẹn lắm."

Cố Văn Tư vội lắc đầu, "Cậu ta đi rồi một mình ba không quán xuyến hết được đâu."

Tiết Nhã cũng biết đề nghị này không ổn lắm, bà suy nghĩ một lát, "À, không phải con bảo con có bạn trai sao, sao nó không đến tìm con"

Cố Văn Tư nào biết cô chỉ nói bừa bản thân có bạn trai, ai mà ngờ tới giờ lão mẹ vẫn còn nhớ, "Mẹ ơi, con đã nói với mẹ chúng con yêu nhau nơi đất khách quê người, bây giờ anh ấy cũng có công việc ổn định, chúng con thường hay liên lạc trực tuyến với nhau."

"Mặc kệ thế nào con cũng phải dẫn về ăn một bữa cơm chứ, mẹ đâu có ăn thịt cậu ta đâu, nhân tiện để đám họ hàng kia nhìn xem."

Tiết Nhã càng nghĩ càng thấy hợp lý, "Mở cửa hàng có rất nhiều chuyện để làm, có vài chuyện phải để cho đàn ông làm mới được. Có cậu ta giúp đỡ con, mẹ cũng yên tâm hơn. Dù sao con cũng là một cô gái chỉ có một thân một mình."

"Thôi được rồi, mẹ không gấp, con bảo cậu ta khi nào sắp xếp xong công việc thì đến." Đôi mắt Tiết Nhã sáng rực bà vỗ vào tay cô, Cố Văn Tư giả vờ bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã nhộn nhạo.

Mẹ à, chính mẹ ép con đi thuê một tên bạn trai giả đó...

Sau khi có đầy đủ thiết bị, Cố Văn Tư bắt đầu bố trí từng cái một, cô vì một cây chày cán bột mà chạy ngược chạy xuôi vòng hết một nửa cửa hàng trong thành phố rồi.

"Cô gái à đây là cây chày cán bột tốt nhất ở chỗ chúng tôi rồi, cô mua nó để làm sủi cảo hay mì sợi?"

Bác gái hướng dẫn mua hàng thấy cô xem nãy giờ mà không hài lòng bèn nói, "Cái này dùng thích hợp đó."

Cố Văn Tư lắc đầu, "Chài cán bột quá dài không thuận tiện khi dùng. Độ dày không đều sẽ làm cho lực không đều, tôi chỉ muốn tìm một cây dài khoảng 30 đến 40 centimet và có bề ngang mà thôi"

Bác gái hướng dẫn trợn tròn mắt, nghĩ thầm, cô yêu cầu cũng nhiều quá nhỉ: "Mua về nhà dùng mà chê bai đủ điều, cô cũng có phải là đầu bếp của nhà hàng năm sao đâu? Chọn cái chày cán bột mà nghiêm túc như chọn chồng không bằng."

Cố Văn Tư mỉm cười không nói lời nào, xoay người khỏi siêu thị.

Sau đó cũng có vài lần, cô đi ngang qua văn phòng cho thuê hôn nhân thần bí kia, nhưng vẫn không có dũng khí vào. Chắc do cô sợ khi cô vào rồi... Trời xui đất khiến liền đem một cái chài cán bột không hợp về nhà, làm mẹ Tiết với ba Cố không vui.

-

"Bột mì có hàm lượng gluten thấp, bột mì có hàm lượng gluten cao, bột mì nguyên chất." Cố Văn Tư đứng trước tủ đếm túi bột mì đã mua, đầy đủ hết các loại, trên bàn làm việc còn để nào là bột nở, bột hạnh nhân, bột ca cao.

Cô nhìn ra ngoài thấy trời đã tối hẳn.

"Mẹ ơi, hôm nay con ngủ ở cửa hàng luôn nhé, không sao đâu nơi này có ghế nằm với tấm thảm, sáng mai còn phải dậy sớm làm việc nữa."

Cố Văn Tư an ủi mẹ vài câu, bước tới khóa cửa nhà kho rồi dùng ghế chặn lại, lúc này mới ngồi xuống ghế nằm. Cô rót một ly nước ấm ôm vào trong ngực, lướt web xem danh tiếng và độ hot của các cửa hàng gần đó thế nào.

"Ting-" một âm thanh bỗng nhiên vang lên.

【 Em có khỏe không? 】 đến từ một dãy số xa lạ trong cùng một thành phố.

Cố Văn Tư ngây người, sau đó hứng thú nhìn chằm chằm mấy chữ kia rất lâu, "Ơ, tin nhắn lừa đảo đấy hả."

Cô ngả người ra sau một cách thoải mái rồi lấy tấm thảm lông đắp ngang ngực, nếu cô không đoán sai người bên kia nhất định sẽ gửi: [Dạo này anh kẹt tiền quá, giờ đi công tác mà bên người chẳng còn đồng nào, em có thể gửi cho anh vài trăm làm lộ phí không.]

Suy nghĩ một lát cô nổi hứng muốn trêu trọc một tí.

Du Việt đang ngồi trong phòng khách ở nhà, anh không mở đèn, khi trời tối có thể nhìn thấy cảnh đêm từ cửa sổ, một ngọn đèn chiếu sáng thấp thoáng như nước sông chảy không cố định.

Anh đang ăn cơm hộp Lưu Tuấn mang về, rõ ràng cùng một cửa tiệm nhưng lại ăn không trôi.

"Ting-"

Đột nhiên, điện thoại lại phát ra âm thanh, Du Việt xoay người, click mở ra thấy tin nhắn, cả người anh đều cứng đờ.

【 Ừ, tôi khỏe, còn anh thì sao? 】

Sau ba bốn giây dừng lại, anh bỗng dưng đứng lên đi qua đi lại, cô ấy đang nói chuyện với mình đó à? Mình nên trả lời sao đây?

"Tôi cũng khá tốt." Coi bộ rất nhàm chán.

"Tôi rất nhớ em." Cái này thì giống mấy tên biến thái quá.

"Chúng ta gặp nhau được không." Nhưng cô ấy có biết anh là ai đâu?

Đang do dự khẩn trương thì điện thoại lại rung lên, một tin nhắn đã gửi đến.

【 Nạp cho tôi vài trăm đi, bây giờ tôi đang đi công tác ở bên ngoài, điện thoại thì lại hết tiền nữa. 】

Cố Văn Tư cố ý gửi tin nhắn chơi xấu, chờ xem phản ứng của tên lừa đảo kia thế nào, tuy rằng cô không nhìn thấy nhưng nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

"Hừ, xem tôi phản đòn đây."

Cố Văn Tư vui vẻ đi rót nước, khi cô quay lại thì thấy có hai tin nhắn gửi đến.

Trong đó một tin là của dãy số xa lạ đầy bí ẩn kia.

【 Ừm, được. 】

Một tin khác là của tổng đài:【 Bạn đã nạp 1000 nhân dân tệ vào tài khoản của mình, số dư là 1059.8 nhân dân tệ. 】

Cố Văn Tư: (|| Д)

-

Chọc nhầm kẻ có tiền~ =)))))

Bộ này chương mới hẹn các bạn vào tháng 1 năm sau nha.

Chapter
1 Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2 Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3 Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4 Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5 Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6 Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7 Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8 Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9 Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10 Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11 Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12 Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13 Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14 Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15 Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16 Chương 16: Say
17 Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18 Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19 Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20 Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21 Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22 Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23 Chương 23: Đêm mưa và hai người
24 Chương 24: Niềm hạnh phúc
25 Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26 Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27 Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28 Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29 Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30 Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31 Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32 Chương 33: Hôn anh ấy
33 Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34 Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35 Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36 Chương 37: Anh chồng tới cửa
37 Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38 Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39 Chương 40: Xuống ngựa
40 Chương 41: Tiếp tục quay lại
41 Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42 Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43 Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44 Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45 Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46 Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47 Chương 48: Hạnh phúc
48 Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49 Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50 Chương 51: Mục tiêu của tôi
51 Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52 Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53 Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54 Chương 55: Tới Thăng Thành
55 Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56 Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57 Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58 Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59 Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60 Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61 Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62 Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63 Chương 64: Tai nạn xe
64 Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65 Chương 66: Liếm môi không ngừng
66 Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67 Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68 Chương 69: Trận chung kết
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Chiếc điện thoại vẫn hoạt động trong bảy năm
2
Chương 2: Có lẽ cô ấy chỉ là giấc mộng
3
Chương 3: Anh hy vọng người cô nhìn chính là anh
4
Chương 4: Tổng giám đốc mắc chứng khó khăn trong việc chọn lựa
5
Chương 5: Công ty cho thuê hôn nhân
6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
8
Chương 8: Nạp cho tôi 1000 nhân dân tệ phí điện thoại đi
9
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
10
Chương 10: Biến cô thành vật sở hữu của riêng anh
11
Chương 11: Đây là đầu bếp cao cấp
12
Chương 12: Tôi muốn thuê cậu về nhà
13
Chương 13: Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuê cậu
14
Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ
15
Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy
16
Chương 16: Say
17
Chương 17: Tôi đang cố gắng đến với vị trí hôn phu
18
Chương 18: Ngược cẩu độc thân
19
Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt
20
Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần
21
Chương 21: Chứng lựa chọn khó khăn khi dạo siêu thị
22
Chương 22: Em có thể làm vợ anh không?
23
Chương 23: Đêm mưa và hai người
24
Chương 24: Niềm hạnh phúc
25
Chương 25: Cô cũng không phải là người uống rượu
26
Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao?
27
Chương 27: Chứng lựa chọn khó khăn đạt đến độ bi thảm
28
Chương 28: Mỗi ngày sống chung
29
Chương 29: Văn Tư, không ai có thể làm hại em
30
Chương 31: Lần sau muốn nhìn, cứ bước vào nhìn
31
Chương 32: Lúc Du Việt không có ở đây
32
Chương 33: Hôn anh ấy
33
Chương 34: Sau khi nổi tiếng
34
Chương 35: Cuộc sống hàng ngày, mừng khai trương
35
Chương 36: Bé yêu nóng hổi
36
Chương 37: Anh chồng tới cửa
37
Chương 38: Ra mắt bố mẹ chồng
38
Chương 39: Vẻ mặt Du Tạ lúc nói chuyện rõ buồn cười
39
Chương 40: Xuống ngựa
40
Chương 41: Tiếp tục quay lại
41
Chương 42: Anh yêu em, anh yêu em
42
Chương 43: Anh đang theo đuổi em
43
Chương 44: Vua bếp tranh tài - Trận đầu tiên
44
Chương 45: Anh biết em đang nhìn anh
45
Chương 46: Tôi phải bảo vệ vợ của tôi
46
Chương 47: Kí ức bị thời gian vùi lấp
47
Chương 48: Hạnh phúc
48
Chương 49: Không còn là đóng kịch yêu nhau, giờ đã chân chính phát đường
49
Chương 50: À, đấy là xấu hổ
50
Chương 51: Mục tiêu của tôi
51
Chương 52: Trận đấu thứ hai - Vua đầu bếp tranh tài
52
Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm
53
Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?
54
Chương 55: Tới Thăng Thành
55
Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên
56
Chương 57: Vị trên môi anh, cô cũng muốn biết
57
Chương 58: Là vàng thì nhất định sẽ sáng
58
Chương 59: Kết thúc trận đấu tỉnh, bắt đầu tuần trăng mật
59
Chương 60: Thủy triều bên bờ biển
60
Chương 61: Tiếp tục tuần trăng mật
61
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
62
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
63
Chương 64: Tai nạn xe
64
Chương 65: Trận chung kết vòng đầu tiên
65
Chương 66: Liếm môi không ngừng
66
Chương 67: Em vốn không bị mất vị giác!
67
Chương 68: Người đàn ông phía sau vua đầu bếp
68
Chương 69: Trận chung kết