Chương 16: 16: Lâm Nghiệp

Thời điểm mẹ chồng nàng dâu hai người thu thập xong quay trở lại nhà chính, còn chưa nhìn thấyngười bên chỗ quản lý, Sở Tú Nương ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ngoài phòng, thuận miệng hỏi: “Người bên chỗ quản lý còn chưa tới sao.

”Cảnh An Hoằng duỗi tay lấy một khối bánh hoa quế đường đặt vào trong chén của bà, thần sắc có chút phức tạp nói: “Tới, lại đi rồi.

”“Đi rồi?” Sở Tú Nương nhìn chung quanh một vòng, xác định đồ tốt hôm qua nhà mình kiểm kê còn đang ở nhà chính.

Sở Tú Nương hỏi: “Không phải đã nói muốn giúp đỡ chúng ta đem đồ vật đưa đi hiệu cầm đồ sao? Tại sao cái gì cũng chưa lấy đã đi rồi?”Không đợi Cảnh An Hoằng mở miệng giải thích, Cảnh Lâm đã giành mở miệng trước nói: “Bà nội không phải hiệu cầm đồ, là nhà đấu giá.

”Cảnh Lâm ăn bánh hoa quế đường thơm ngào ngạt, trong lòng còn nhớ rõ lời dặn dò tối hôm qua của chị gái, chị gái nói, một nhà bọn họ nếu đã tới hiện đại, thì phải học cách sinh hoạt ở hiện đại, không thể giống như trước đây.

Hiệu cầm đồ ở nơi này không gọi là hiệu cầm đồ, mà gọi là nhà đấu giá, ngày hôm qua chị Đới Lộ đã giải thích tỉ mỉ cho bọn họ, nói tóm lại chính là hiệu cầm đồ ở nơi này tốt hơn hiệu cầm đồ ở Đại Chu triều, sau khi bọn họ bán hết đồ vật thì mới trả tiền cho nhà bọn họ.

Vì chuyện này, tối hôm qua Cảnh Lâm cũng không ngủ ngon.

Cảnh Lâm nho nhỏ cũng có phiền não của chính mình, phiền não này chính là —— cậu thật sự muốn có một cái di động, cho nên cả đêm hôm qua cậu đều đang rối rắm, muốn từ trong rương bảo bối của mình chọn ra một món đồ để bán kiếm tiền mua một cái di động trở về chơi.

Sở Tú Nương thích nhất bộ dáng cơ linh của cháu trai nhỏ, bà gật gật đầu, sửa miệng lại hỏi một lần: “Đúng vậy, là nhà đấu giá, người ở chỗ quản lý không phải đã nói muốn giúp chúng ta đem đồ vật đưa đến nhà đấu giá sao? Tại sao lại đi rồi.

”Sau khi tiếp thu ánh mắt tán dương của bà nội, Cảnh Lâm càng thêm hăng hái, nhóc kích động nhảy xuống từ trên ghế, nhảy nhót hét lên: “Anh trai nói đồ vật chúng ta quá nhiều, anh ấy đã kêu nhà đấu giá phái tới một chiếc gọi là gì cái gì xe vận tải lại đây, còn nói đồ vật của chúng ta quá quý trọng, muốn phái nhân viên an ninh đến hộ tống, cho nên đã đi trở về.

”Lần này đồ vật của Cảnh gia được đựng ở bên trong những cái rương lúc đầu bị quăng ngã ở trong phòng, ước chừng chất đầy một chiếc xe vận tải nhỏ.

Lâm Nghiệp ông chủ của nhà đấu giá bị tin tức này làm cho kinh sợ, ông ta cho lui lại lịch hẹn với một người tương đối quan trọng, lái xe chạy như bay về nhà đấu giá để tìm hiểu tin cho rõ ràng.

Có thể ở một địa phương có vũng nước sâu như Đế Đô kinh doanh nhà đấu giá trở nên sinh động như vậy, tự nhiên là sau lưng Lâm Nghiệp cũng có một chút thế lực.

Trước kia ở chỗ quản lý đã từng phó thác vật phẩm của người xuyên việt cho nhà đấu giá này để bán đấu giá.

Bất quá lần đó đồ vật cũng không nhiều lắm, chính là xiêm y cùng trang sức của vị công chúa mất nước đã mặc khi xuyên tới đây.

Vị công chúa mất nước kia sinh ở triều Tùy, tuy rằng bản thân cô ấy chỉ là một vị công chúa không được ghi lại trong sử sách của triều Tùy, so ra danh tiếng của cô ấy kém hơn chị gái Dương phi của mình, nhưng xiêm y cùng trang sức mà cô ấy mặc khi xuyên qua tới đây, cũng là trân phẩm khó gặp.

Lúc ấy xiêm y của người xuyên việt đã bị viện bảo tàng của Đế Đô cất giữ, trang sức còn dư lại đều bị đưa đến nhà đấu giá của Lâm Nghiệp để bán đấu giá.

Vị công chúa kia cũng là một người quyết đoán, cô ấy dựa vào tiền bán đấu giá trang sức, ở đế đô mua một biệt thự có giá trên trời, sau đó chuyên tâm chui đầu vào giới giải trí để tìm kiếm danh lợi.

Vị công chúa này là người trong hoàng thất, gien của cô ấy đã được cải tiến qua nhiều thế hệ, tự nhiên là có một khuôn mặt không tầm thường, hơn nữa cô ấy lại có quốc gia duy trì, mấy năm nay cô ấy bay nhảy ở trong giới giải trí đã đạt được vị trí của một tiểu hoa.

Vì ước thúc cũng như chiếu cố người xuyên việt, bên cạnh mỗi một người xuyên việt đều có ít nhất một người ở chỗ quản lý để chiếu cố người xuyên việt, những người xuyên việt khác đều thành thành thật thật chuyên tâm phát triển ở chính lĩnh vực mà mình am hiểu, công việc của nhân viên phụ trách bọn họ bình thường đều rất là nhẹ nhàng, chỉ có người phụ trách của vị công chúa kia, lấy thân phận là một trợ lý, đã đi lên một con đường đánh quái thăng cấp hoàn toàn không giống với những đồng nghiệp khác, anh ta tự xưng mình là thị vệ sẽ đi cùng công chúa xâm nhập vào giới giải trí.

Cũng bởi vì có sự tồn tại của anh ta, người của chỗ quản lý mới có thể thường thường nghe được một ít dưa lớn mới mẻ trong giới giải trí, cũng trở thành đội quân đi ăn dưa trước những người khác.

Tóm lại Lâm Nghiệp được xem như là một nửa người nhà, ý tứ của một nửa người nhà chính là —— ông ta không biết đến sự tồn tại của người xuyên việt, nhưng lại biết bản thân đang giao dịch cùng quốc gia, đồ vật tới tay ông ta đều đi theo con đường chính ngạch, tuyệt đối không phải là “hàng thổ sản” đi theo con đường tiểu ngạch giống như ở bên ngoài.

Nhìn thấy một xe chứa đầy đồ cổ, Lâm Nghiệp kích động đến cả mặt cũng đỏ lên.

Lâm Nghiệp duỗi tay ngăn lại một nhân viên, tiếp nhận cái rương ngăn chặn sự va chạm ở trong tay người nhân viên kia, vừa mở ra cái rương, bình ngọc hòa điền ở bên trong đã lộ ra bên ngoài.

Bình ngọc hòa điền có phẩm tướng cực tốt này là vật bài trí ở trong thư phòng của Cảnh An Hoằng.

Lúc còn ở triều Chu, trong phủ hạ nhân mỗi ngày đều sẽ đi hoa viên cắt xuống hoa tươi đẹp nhất, xán lạn nhất để c ắm vào bình hoa ở các nơi trong phủ.

Hiện giờ Cảnh An Hoằng đang ưu sầu về tương lai của người một nhà, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh để lo ngắm hoa, cho nên muốn đem bình hoa này bán đi.

Suy nghĩ của Cảnh An Hoằng rất đơn giản: Thế giới này có công nghệ kỹ thuật tinh vi, về sau nếu mình có nhu cầu về phương diện này, trực tiếp mua bình hoa lưu li của thế giới này là được.

Lúc còn ở trong bệnh viện, Cảnh An Hoằng đi ngang qua phòng của hộ sĩ, trong lúc vô tình đã nhìn thấy được một bình hoa lưu li có phẩm tướng rất trong rất sáng, lúc đó ông ấy rất kinh ngạc, nhưng mà Khâu Thành Cảnh lại nói với ông ấy, loại bình hoa pha lê này ở hiện đại chỉ là vật phẩm tầm thường, chỉ cần mấy chục đồng tiền là có thể mua được.

Cảnh An Hoằng không hiểu pha lê là thứ gì, ở trong mắt ông, cái pha lê này rõ ràng chính là lưu li của triều Đại Chu, còn là lưu li có phẩm tướng rất tốt.

Lúc ấy Cảnh An Hoằng ở trong lòng yên lặng nghĩ: Có lẽ pha lê là tên gọi của lưu li trong thế giới này.

Ở trong lòng Cảnh An Hoằng, bình hoa pha lê của thế giới này, còn đẹp hơn nhiều so với bình ngọc hòa điền trong thư phòng của mình, cho nên trong lúc kiểm kê đồ vật đưa cho nhà đấu giá, ông không chút do dự mà vứt bỏ bình ngọc này.

Hơn nữa có lời nhất chính là cái gì? Có lời nhất chính là ở thế giới này, một bình ngọc có thể đổi được vô số bình hoa pha lê nha.

Có cái gì có thể tốt hơn việc này? Chúng ta cần nắm lấy cơ hội a!Sau khi nhìn thấy rõ ràng bình ngọc có phẩm chất tốt nhất ở trong rương, Lâm Nghiệp càng thêm kích động.

Lâm Nghiệp luôn dặn dò nhân viên phải để đồ vật xuống một cách nhẹ nhàng, còn cẩn thận đem tất cả bảo bối đều đăng ký vào trong sổ sách, chính ông ta còn đang gấp đến độ không chờ nổi mà quay lại văn phòng lên kế hoạch cho đại hội giám bảo.

Đại hội giám bảo cái tên rất dễ nghe, nhưng trong xương cốt cũng bất quá là một cách nói khác của hội đấu giá mà thôi.

Lần này chỗ quản lý đưa tới trân bảo thật sự là quá nhiều, nếu mỗi loại đều có phẩm chất giống như bình ngọc kia, thì cũng đủ để ông ta mở riêng một hội đấu giá, không! Phải là hai đại hội giám bảo.

Muốn khởi động một hội đấu giá cũng không dễ dàng, đầu tiên là đồ vật bán đấu giá phải tốt, chỉ có đồ vật đủ tốt, thì mới có thể hấp dẫn người khác tới tham gia, những người chơi đồ cổ trong và ngoài nước, phú thương tài phiệt đều phải được thông báo đầu tiên.

Trước khi ra thông báo, Lâm Nghiệp còn muốn đem tất cả bảo bối lần này đều xem qua một lần, dựa theo yêu thích mà đề cử cho những người có thu thập cao cùng nhóm phú hào tài phiệt, hạn độ lớn nhất đã gợi lên sự chờ mong của bọn họ đối với trận đấu giá hội lần này.

Lâm Nghiệp ở trong văn phòng tính toán một lúc lâu, đưa ra quyết định cho đại bộ phận chi tiết của hội giám bảo, xử lý chính sự không sai biệt lắm, ông ta liền muốn đi đến nhà kho đi xem một chút bảo bối được đưa đến lần này, ông ta từ trên ghế xoay đứng dậy, bước chân dồn dập mở ra cửa phòng đi đến nhà kho.

Ở nhà kho cả nửa buổi sáng cuối cùng thì Khâu Thành Cảnh cũng gặp được người có thể làm chủ, không đợi Lâm Nghiệp đến gần, anh ta đã vội vàng đi ra đón.

Một người lạ mặt đột nhiên tiến đến trước mặt của mình, làm cho Lâm Nghiệp rất hoảng sợ, ông ta duỗi tay sờ sờ ngực của mình, kinh hồn chưa định mà hỏi: “Ngươi là?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Đại Họa Lâm Đầu
2 Chương 2: 2: Rượu Độc
3 Chương 3: 3: Cả Nhà Đều Xuyên Không
4 Chương 4: 4: Phòng Quản Lý Sự Kiện Đặc Thù
5 Chương 5: 5: Người Hiện Đại
6 Chương 6: 6: Cả Nhà Được Cứu
7 Chương 7: 7: Gương Thời Hiện Đại
8 Chương 8: 8: Món Nợ Khổng Lồ
9 Chương 9: 9: Chênh Lệch
10 Chương 10: 10: Thương Lượng Tiền Mua Đất
11 Chương 11: 11: Thương Lượng Tiền Mua Đất
12 Chương 12: 12: Nhóm Chuyên Gia
13 Chương 13: 13: Bán Của Cải Lấy Tiền Mặt
14 Chương 14: 14: Bán Đấu Giá
15 Chương 15: 15: Nguyên Nhân Mẹ Chồng Nàng Dâu Không Hợp
16 Chương 16: 16: Lâm Nghiệp
17 Chương 17: 17: Mua Di Động
18 Chương 18: 18: Đi Dạo
19 Chương 19: 19: Thay Đổi Ngoại Hình
20 Chương 20: 20: Đi Mua Sắm
21 Chương 21: 21: Cửa Hàng Nội Y
22 Chương 22: 22: Mua Kem Dưỡng Da
23 Chương 23: 23: Chuyện Xưa Của Thái Tử Điện Hạ
24 Chương 24: 24: Gặp Thoáng Qua
25 Chương 25: 25: Cải Tạo Lại Tòa Nhà
26 Chương 26: 26: Bài Kiểm Tra Đầu Tiên
27 Chương 27: 27: Được Mời Làm Chuyên Gia
28 Chương 28: 28: Ăn Lẩu
29 Chương 29: 29: Nhà Mới
30 Chương 30: 30: Tiền Tiêu Vặt
31 Chương 31: 31: Túi Xách
32 Chương 32: 32: Bị Coi Thường
33 Chương 33: 33: Vòng Ngọc
34 Chương 34: 34: Người Ngốc
35 Chương 35: 35: Chợ Bán Thức Ăn
36 Chương 36: 36: Ngày Đầu Tiên Đi Làm
37 Chương 37: 37: Viện Nghiên Cứu
38 Chương 38: 38: Đào Tạo Sâu
39 Chương 39: 39: Về Nhà Học
40 Chương 40: 40: Quan Tâm
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: 1: Đại Họa Lâm Đầu
2
Chương 2: 2: Rượu Độc
3
Chương 3: 3: Cả Nhà Đều Xuyên Không
4
Chương 4: 4: Phòng Quản Lý Sự Kiện Đặc Thù
5
Chương 5: 5: Người Hiện Đại
6
Chương 6: 6: Cả Nhà Được Cứu
7
Chương 7: 7: Gương Thời Hiện Đại
8
Chương 8: 8: Món Nợ Khổng Lồ
9
Chương 9: 9: Chênh Lệch
10
Chương 10: 10: Thương Lượng Tiền Mua Đất
11
Chương 11: 11: Thương Lượng Tiền Mua Đất
12
Chương 12: 12: Nhóm Chuyên Gia
13
Chương 13: 13: Bán Của Cải Lấy Tiền Mặt
14
Chương 14: 14: Bán Đấu Giá
15
Chương 15: 15: Nguyên Nhân Mẹ Chồng Nàng Dâu Không Hợp
16
Chương 16: 16: Lâm Nghiệp
17
Chương 17: 17: Mua Di Động
18
Chương 18: 18: Đi Dạo
19
Chương 19: 19: Thay Đổi Ngoại Hình
20
Chương 20: 20: Đi Mua Sắm
21
Chương 21: 21: Cửa Hàng Nội Y
22
Chương 22: 22: Mua Kem Dưỡng Da
23
Chương 23: 23: Chuyện Xưa Của Thái Tử Điện Hạ
24
Chương 24: 24: Gặp Thoáng Qua
25
Chương 25: 25: Cải Tạo Lại Tòa Nhà
26
Chương 26: 26: Bài Kiểm Tra Đầu Tiên
27
Chương 27: 27: Được Mời Làm Chuyên Gia
28
Chương 28: 28: Ăn Lẩu
29
Chương 29: 29: Nhà Mới
30
Chương 30: 30: Tiền Tiêu Vặt
31
Chương 31: 31: Túi Xách
32
Chương 32: 32: Bị Coi Thường
33
Chương 33: 33: Vòng Ngọc
34
Chương 34: 34: Người Ngốc
35
Chương 35: 35: Chợ Bán Thức Ăn
36
Chương 36: 36: Ngày Đầu Tiên Đi Làm
37
Chương 37: 37: Viện Nghiên Cứu
38
Chương 38: 38: Đào Tạo Sâu
39
Chương 39: 39: Về Nhà Học
40
Chương 40: 40: Quan Tâm