C34: Quay về

Trong phòng phá lệ an tĩnh.

Trịnh An Nam lười biếng ngáp một cái, chống mạnh mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm Thẩm Cố Bắc.

"Này này này, cậu còn muốn viết bao lâu nữa?"

"40 phút." Thẩm Cố Bắc đưa ra thời gian chuẩn xác.

Trịnh An Nam a một tiếng, tiếp tục chán đến chết ngủ gà ngủ gật.

Hãy còn nhớ mấy giờ trước, nghe được bạn ngồi cùng bàn nói muốn tới nhà mình, Trịnh An Nam cao hứng như hoa núi mùa xuân, nở rộ khắp núi đồi. Trải qua chờ đợi dài dòng, hoa núi đã đi qua bốn mùa, vui vẻ tí xíu rồi khô héo.

Dựa theo mong muốn, Thẩm Cố Bắc đi vào nhà hắn, hai người hẳn ăn cơm nói chuyện phiếm, từ thơ từ ca phú cho tới nhân sinh lý tưởng.

Kết quả thì sao?

Kết quả Thẩm Cố Bắc vào cửa, trực tiếp tìm chỗ rộng rãi, buông cặp sách bắt đầu làm bài tập.

Trịnh An Nam đáng thương, trơ mắt nhìn cậu viết từ từ toán học đến sinh học, lại lấy ra vật lý và hóa học, giống như động cơ làm bài tập vĩnh viễn.

Bạn học Trịnh An Nam chịu khổ vắng vẻ, yên lặng cắn chặt răng, nội tâm ác độc nghĩ:

Thứ đồ vật như bài tập này, nên biến mất khỏi thế giới!

"Sao thế?" Thẩm Cố Bắc cảm nhận được cá mặn nhot u oán, giữa trăm vội nâng mắt, đều cho hắn 0 điểm vài giây, "Chẳng lẽ cậu đói bụng?"

"Tôi..." Trịnh An Nam nguyên bản muốn mạnh miệng. Trước khi nói ra, hắn nhớ lại tật xấu của Thẩm Cố Bắc ăn mềm không ăn cứng, khó khăn lắm sửa lời nói, "Ừa, đói quá nha."

"Đừng làm nũng." Ngữ khí Thẩm Cố Bắc lãnh đạm như cũ, tay lại viết viết vẽ vẽ.

Làm nũng cũng không chiếm được thân cận, cún lớn ủy khuất tại chỗ.

Mới ủy khuất hai phút, Thẩm Cố Bắc làm xong một đề lớn, đặt bút xuống, đóng cuốn sách lại.

Cậu đỡ bàn đứng dậy, hoạt động gân cốt hai cái, thuận miệng hỏi, "Muốn ăn cái gì?"

"Thịt kho tàu!"

"Bác bỏ." Thẩm Cố Bắc lập tức đi về phòng bếp, "Hôm nay ăn thanh đạm chút."

"Cậu mỗi lần đều không nghe ý kiến của tôi, vì sao còn muốn hỏi?" Trịnh An Nam tự giác theo vào phòng bếp hỗ trợ.

Thẩm Cố Bắc cười khẽ, đưa cho hắn ánh mắt " tự mình lý giải ".

Tên não yêu đương nào đó bị mê hoặc thất điên bát đảo, nháy mắt mùa xuân trở về, nụ hoa nở rực rỡ.

Bởi vì duyên cớ thường xuyên bị Thẩm Cố Bắc sai sử, bạn học Trịnh An Nam tuy rằng không học được nấu cơm, nhưng trình độ giúp việc bếp núc thật ra đã tiến bộ vượt bậc.

Căn bản không cần ông chủ chỉ huy, hắn tự giác rửa rau, vo gạo, nấu cơm, cầm chén đũa chuẩn bị tốt trước.

Nhìn thấy bộ dáng hắn ngoan ngoãn nghe lời, Thẩm Cố Bắc với sinh hoạt tương lai mấy ngày sau, xuất hiện một chút chờ mong.

Canh gà trong nồi lộc cộc lộc cộc, mùi thơm bay ra, đầy toàn bộ phòng bếp.

Bụng Trịnh An Nam càng ngày càng đói, mắt trông mong nhìn canh gà nuốt nước miếng. Đáng tiếc cơm vẫn chưa chín, phải đợi vài phút mới có thể ăn cơm.

"Ra ngoài dọn bàn trước đi." Thẩm Cô Bắc thuần thục sai người.

"Được rồi ~" Người bị sai đã sớm thành thói quen, lộc cộc thu thập bàn chuẩn bị ăn cơm.

Thẩm Cố Bắc cầm lấy sách vở nhét vào trong túi.

Bàn còn chưa thu thập xong, trong sân truyền tiến vào hai giọng già nua quen thuộc, vội vàng gọi tên hắn.

"Trịnh An Nam, Trịnh An Nam cháu ra đây." Ông lão đề cao âm điệu kêu.

"Hửm?" Trịnh An Nam đi đến bên ngoài, nhìn đến rõ ràng ông ngoại cùng bà ngoại chỉ cách nhau mấy trăm mét, lại nửa tháng không gặp.

Bà ngoại đập mu bàn tay ông ngoại, ý bảo ông ta đừng nói chuyện trước, chính mình tiến lên tiếp đón Trịnh An Nam, "Trong nhà mới vừa nấu cơm xong, cháu lại đây ăn đi."

"A?" Trịnh An Nam ngây ngốc vài giây, mới phản ứng lại "nhà" chỉ nơi nào.

Hãy còn nhớ thời niên thiếu, bà ngoại cùng ông ngoại đã từng không chê lụy, lặp lại tẩy não hắn.

"Cháu họ Trịnh, nhà của chúng ta họ Lý."

"Chúng ta không phải người một nhà."

"Chờ cháu lớn lên chút thì dọn ra đi, biết không?"

Hiện giờ, hắn chậm rãi lớn lên, quan hệ với nhà họ Lý cũ càng ngày càng đạm bạc.

Bọn họ lại chủ động tới cửa, mời hắn về nhà.

Trịnh An Nam im lặng đối diện cùng bọn họ, thật lâu không nói gì.

Hắn cảm thấy cảnh tượng này quá mức châm chọc.

"Tôi bảo cậu dọn bàn, cậu..." Thẩm Cố Bắc nấu cơm xong, phát hiện mặt bàn vẫn lung tung rối loạn như cũ, cau mày ra tìm Trịnh An Nam.

Nhìn thấy hắn giằng co với hai vợ chồng già, Thẩm Cố Bắc nháy mắt đoán được thân phận hai vị người già này, nhẹ nhàng mím môi dưới.

"Cần tôi tránh đi sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi Trịnh An Nam.

"Không cần, cậu đừng đi." Trịnh An Nam lập tức giữ chặt cậu, lực rất lớn, niết đến tay Thẩm Cố Bắc có điểm đau.

Thẩm Cố Bắc có thể hiểu sự bất lực của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Trịnh An Nam, không tiếng động trấn an.

"Cháu chỉ là." Trịnh An Nam tìm về trạng thái, rất có tự tin trả lời, "Cháu đang chuẩn bị ăn cơm rồi."

Hai vợ chồng già ngửi được mùi hương bên trong, liếc nhìn nhau, có điểm không xuống đài được.

Từ sau khi Trịnh An Nam dọn ra, hai vợ chồng già đã coi cậu trở thành không khí, chưa bao giờ chủ động hỏi đến.

Nhiều lắm là Trịnh An Nam lại đây ăn cơm, bọn họ nhiều hơn một đôi đũa. Trịnh An Nam không tới, bọn họ càng vui vẻ thanh tĩnh.

Như thế liên tục rất nhiều năm, thẳng đến nhận được điện thoại của con gái, hai vợ chồng già cuối cùng ý thức được, cháu ngoại đã nửa tháng không tới ăn cơm.

"Cháu vậy mà học được nấu cơm, tốt lắm, tốt lắm." Bà ngoại không tìm được lời, xấu hổ thay mình giải vây.

"Cháu không có." Phế vật nhỏ kiêu ngạo sửa đúng, "Đều là Thẩm Cố Bắc làm, cậu ấy nấu cơm siêu cấp ngon!"

Hai vợ chồng già đồng thời nhìn về phía Thẩm Cố Bắc, không lên tiếng, trên mặt rõ ràng viết ba chữ to: Cậu là ai?

"Chào ông bà, cháu là bạn học của Trịnh An Nam." Thẩm Cố Bắc chủ động giải thích, đáp lại rất khéo léo, "Bởi vì người lớn trong nhà nằm viện, cho nên đoạn thời gian này ở nhờ nhà bạn học Trịnh."

Ông ngoại nghe xong cậu giải thích, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Bà ngoại đánh giá Thẩm Cố Bắc, nhìn kĩ vài lần, cứ như nhớ tới điều gì đó.

"Hai người có việc sao?" Trịnh An Nam trực tiếp vào chủ đề.

"Ừm, nói thế nào..."

"Đó chính là có việc." Trịnh An Nam lui ra phía sau nửa bước, nhường một chút ra bên cạnh, "Vào đi."

Phòng trong quét tước sạch sẽ. Trịnh An Nam biết bạn cùng phòng thích sạch sẽ, trước mỗi lần dẫn cậu về nhà, đều phải kêu đàn em tới quét dọn.

Hai vợ chồng già nhìn quanh bốn phía, âm thầm cảm thấy hoảng hốt.

Bọn họ vốn tưởng rằng, Trịnh An Nam cà lơ phất phơ, không có tiền đồ, sinh hoạt bản thân khẳng định hỏng bét.

Cho nên chỉ cần hơi tốt chút, cho hắn chút ngon ngọt, Trịnh An Nam sẽ không so đo hiềm khích trước đây ngoan ngoãn trở về.

Ai biết, tình huống chân thật hoàn toàn tương phản. Trịnh An Nam thoạt nhìn trải qua tương đối tốt, còn thích hơn so với bọn họ.

"Ngồi đi." Trịnh An Nam lấy cặp sách Thẩm Cố Bắc ra, bỏ vào trong phòng cho khách, đem ghế dựa đẩy cho ông ngoại.

Trong lòng Trịnh An Nam rất rõ, bà ngoại cùng ông ngoại không thích mình, chưa từng coi hắn như cháu ruột mà đối đãi.

Dù vậy, hắn đối đãi hai vợ chồng già như cũ khách khách khí khí, chưa bao giờ tùy hứng cáu kỉnh trước mặt họ.

Bởi vì quan hệ hai bên quá yếu, chỉ hơi vô ý sẽ hoàn toàn quyết liệt.

Lông mi Trịnh An Nam buông xuống, ngồi vào bên cạnh Thẩm Cố Bắc yên lặng bưng chén lên.

Dưới bàn, Thẩm Cố Bắc duỗi tay vỗ vỗ hắn, lại từ trong canh gà hầm kẹp ra cái đùi gà mềm, đặt tới chén cún con.

"Ăn cơm trước."

"Được." Trịnh An Nam cảm nhận được bạn cùng phòng thình lình an ủi, nháy mắt được đến chữa khỏi, cầm lấy chiếc đũa nỗ lực và cơm.

Hai vợ chồng già ngồi đối diện bọn họ, thần thái co quắp, cúi đầu yên lặng xem hai thiếu niên dùng bữa.

Đồ ăn trên bàn, nó hơi khác một chút so với những gì họ thường làm ở nhà.

Mỗi phần không quá lớn, những mỗi món đều ặc biệt tinh xảo, canh gà mùi hương nồng đậm, ngửa thôi đã cảm thấy ngon miệng.

Hai vợ chồng già nuốt nuốt nước miếng, thế nhưng có chút thèm.

Nhưng Trịnh An Nam không có đem đũa đến cho bọn họ, vừa rồi khi tiến vào, cũng nói trong nhà đã chuẩn bị xong bữa chiều.

Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn, trơ mắt nhìn Trịnh An Nam gặm xong đùi gà, uống canh gà. Ăn luôn toàn bộ đồ ăn, còn đem đồ ăn đổ vào trong chén quấy cơm, một bữa cơm ăn đặc biệt thỏa mãn.

Chờ ăn uống no đủ, hắn vỗ vỗ bụng đầy máu sống lại, tung ta tung tăng thu thập chén trên bàn đi vào phòng bếp rửa chén.

Tẩy xong chén ra tới, Trịnh An Nam rốt cuộc một lần nữa chú ý tới hai vợ chồng già, mở miệng liền hỏi, "Hai người còn ở sao."

Ông ngoại: "......"

Thẩm Cố Bắc nhắc nhở, "Là cậu cho hai người họ đi vào nói chuyện."

Trịnh An Nam bừng tỉnh, "A đúng, cho nên có chuyện gì?"

"Xác thật có chút việc, có liên quan đến mẹ cháu." Bà ngoại nói, liếc nhìn Thẩm Cố Bắc một cái, ý tứ thực rõ ràng.

—— Việc nhà Lý gia, không hy vọng người ngoài tham gia cùng.

Nề hà Trịnh An Nam không có nhận được ý của bà, thậm chí không cảm thấy nơi đó là "nhà".

"À, sau đó thì?" Nghe được xưng hô "mẹ" xa lạ này, tâm hắn không hề gợn sóng.

Từ nhỏ đến lớn mười bảy năm, Trịnh An Nam tính chỉ gặp mẹ Lý Thiếu Hà đôi ba lần.

Đều là thời điểm ăn tết, Lý Thiếu Hà mang theo chồng về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Bởi vì chồng không biết bà từng sinh con, Lý Thiếu Hà cũng không dám nhận con lớn, gặp mặt chỉ cho hắn kêu dì.

Đến sau này, Lý Thiếu Hà đơn giản không trở lại.

"Sau đó, mẹ cháu hai ngày nữa sẽ về. Nó sau này sẽ ở lại Khánh Lê sống cùng chăm sóc cháu." Ông ngoại khi nói chuyện, đôi mắt cẩn thận quan sát Trịnh An Nam, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một tia vui sướng.

Nhưng mà không có.

"À." Trịnh An Nam giống như nghe được chuyện không can sự gì đến mình, phản ứng đặc biệt lãnh đạm, "Tháng sau cháu tròn 18 tuổi, không cần bà ấy chăm sóc."

Bà ngoại: "Cháu sao có thể nói như thế? Cho dù cháu bao nhiêu tuổi, nó vẫn là mẹ cháu, đúng ra nên chăm sóc cháu."

"Nhưng thời điểm cháu cần chăm sóc, không có mẹ." Ngữ khí Trịnh An Nam bình tĩnh trình bày.

Bà ngoại lại hiểu nhầm ý của hắn, nói không lựa lời dò hỏi, "Cháu có phải ngại Lý gia nghèo, muốn đi cùng ba cháu không?"

"Gì?"

"Ông nghe nói rồi, mấy ngày nghỉ hôm trước, cháu đi Phù Khê tìm ba." Ông ngoại đơn giản đem lời nói làm rõ, nổi giận đùng đùng nói, "Ông biết ba cháu có tiền, mười mấy năm vẫn luôn gửi cho cháu tiền sinh hoạt. Chỉ là cháu cứ cẩn thận ngẫm lại, cậu ta cho cháu chút tiền này, nhiều lắm chỉ đủ nhà cậu ta nuôi con chó con mèo, đừng bị ơn huệ nhỏ che giấu."

"Lung tung rối loạn cái gì?" Trịnh An Nam nghe có chút không hiểu, đem cầu cứu ánh mắt hướng về Thẩm Cố Bắc.

Thẩm Cố Bắc nguyên bản không tính tham dự, thấy cún con nhà mình bị khi dễ đến héo queo, đành phải tiếp nhận lời nói.

"Hai ngài cứ bình tĩnh đã." Thẩm Cố Bắc ý bảo bọn họ an tĩnh, sau đó bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ, "Trước hết, hai người nói mẹ của bạn học Trịnh phải về Khánh Lê, tại sao?"

"Liên quan gì đến cậu?" Bà ngoại ngại cậu tham dự chuyện nhà, ngữ khí rất tệ.

"Bà không được mắng cậu ấy!" Trịnh An Nam nghe vậy, lập tức đứng lên, trên cao nhìn xuống bà.

Hai vợ chồng già chưa thấy Trịnh An Nam phát giận, hiện tại cảm nhận được lửa giận hắn, thế mà có điểm e ngại.

"Thái độ bà tốt chút, nó là bạn học của Trịnh An Nam, hỏi hai câu thì có sao?" Ông ngoại đè bà ngoại lại, giải thích, "Là dạng này, con gái ông... Cũng chính là mẹ nó, gả xa, không thích ứng khí hậu nơi đó."

Thẩm Cố Bắc nói đúng tim đen, "Gả qua mười mấy năm mới bắt đầu không thích ứng?"

"...... A." Ông ngoại lừa gạt không thành, dứt khoát thành thật, "Trên thực tế, nó ly hôn với con rể, cho nên muốn trở về."

"Vậy liên quan gì đến cháu?" Trịnh An Nam nghe hiểu nguyên nhân, nhăn cái mũi nói thầm, "Lại không phải cháu hại bà ấy ly hôn."

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức