C8: Tăng ca

Dù Lâm Phát Tài nghĩ tới nát não cũng không ngờ tới, Thẩm Cố Bắc còn có đòn "cáo trạng" như thế này

+

Càng làm cho cậu ta không ngờ tới chính là, tên đại ca Trịnh vừa tỉnh ngủ kia, thật sự đi qua phía bọn họ.

Ánh mắt tràn ngập uy hiếp lia tới xung quanh, trên người bao phủ khí thế hung hãn, một đấm có thể đánh được mười tên nhóc con.

"Ai bắt nạt cậu?" Đôi lông mày như kiếm, đen tuyền của Trịnh An Nam nhíu lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Lâm Phát Tài, "Là mày sao?"

"Không, không có." Lâm Phát Tài sợ hãi, không dám cứng đối cứng cùng Trịnh An Nam, lập tức túng quẫn, "Tao cùng nó chỉ đùa một chút, là chơi đùa."

"Vui đùa cái rắm, cậu ta và mày rất quen thuộc sao?"

"Không thân, một chút cũng không thân!" Lâm Phát Tài lắc đầu phủ nhận.

Vừa dứt lời, Thẩm Cố Bắc tiếp tục nói, "Kỳ thật, tôi cùng bạn học Lâm Phát Tài từng lén giao lưu nhiều lần."

Lâm Phát Tài:???

Trịnh An Nam nghe được lời này, đôi mày nhăn càng sâu.

Thẩm Cố Bắc chậm rì rì nói, "Đầu tuần..."

"Đúng đúng, hồi đầu tuần, Thẩm Cố Bắc nhặt được đồ tao làm rơi, sau đó trả lại cho tao." Mồ hôi lạnh của Lâm Phát Tài xém nữa bị dọa ra tới, nói năng lộn xộn, "Cảm ơn Thẩm Cố Bắc, tao còn chưa cảm ơn mày tốt, thật sự cảm ơn!"

"Cậu nhặt được thứ gì?" Trịnh An Nam xoa xoa tóc, ánh mắt nhìn qua nhìn lại với hai người.

Dựa vào sự quan sát lâu dài của Trịnh An Nam, bạn ngồi cùng bàn lúc trước rất ít nói, chỉ thân thiết cùng tên hàng xóm Ngụy Tắc Linh.

Nhưng thế nào đột nhiên, cậu cũng có quen biết với Lâm Phát Tài?

Hay là cậu cũng làm giống lần trước, cũng lập hợp đồng lao động với Lâm Phát Tài, mỗi ngày cho cậu ta năm đồng tiền?

Trịnh An Nam động não, ý thức được sự nguy cơ đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt trầm xuống quát Lâm Phát Tài, "Mày nói lời cảm ơn mà không có thành ý sao?"

"Thành ý như thế nào?" Lâm Phát Tài cẩn thận hỏi.

Trịnh An Nam vươn ngón tay quý giá, chỉ chỉ xuống mặt đất, "Tới đây quỳ xuống, dập đầu ba cái lớn vào."

"Phụt ——" Thẩm Cố Bắc cười ra tiếng.

Cậu thân là người văn minh, đương nhiên phản đối chuyện "quỳ xuống đất dập đầu", cái này là tập tục phong kiến xấu, xua xua tay ý bảo Lâm Phát Tài nhanh rời đi.

Lâm Phát Tài quả thật không thể trêu vào đại ca, đành phải mang theo mấy cái tên cao lèo ngoèo kia, xám xịt tự lăn đến một góc khác của sân thể dục.

"Tao nói này Đại Lâm, mày làm kiểu gì vậy?" Đi đến nơi xa, tên to cao trong đoàn người chất vấn Lâm Phát Tài, "Mày nói tao giúp mày xả giận nhưng chưa hề nói sẽ đắc tội anh Nam."

"Đúng đúng đúng, nếu là thật sự đánh nhau, mày có thể phụ trách sao?"

Tuy rằng ở trong mắt Thẩm Cố Bắc, bạn học Trịnh An Nam là cái tên chỉ biết bắt nạt học sinh tiểu học ngu ngốc. Nhưng toàn bộ người trong trường trung học Khánh Lê đều biết, Trịnh An Nam xuống tay vừa nhanh lại tàn nhẫn, cho dù đánh một mình hay kéo bè kéo lũ đánh nhau, hắn chung quy vẫn có thể thắng toàn bộ.

Hơn nữa Trịnh An Nam có tiền, ra tay hào phóng. Bên người có vài tên đàn em rất lợi hại đi theo, nên ở ngoài trường có rất nhiều tên lưu manh đều sợ hãi anh Nam.

Lâm Phát Tài nếu thật sự đắc tội anh Nam, ngày tháng sau này có cái lông.

"Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Tao thật sự không nghĩ tới anh Nam sẽ xuất hiện." Lâm Phát Tài vội vàng trấn an mấy tên to cao kia, hứa hẹn sẽ bao bọn họ nửa tháng ăn kem thì mới bình ổn lại sự tức giận của mọi người.

Kết quả, thù lớn còn chưa trả mà tiền thì đã bay mất, Lâm Phát Tài càng nghĩ càng cảm thấy tức tới nghẹn người.

Nói cho cùng, vì sao Trịnh An Nam lại nhảy ra chống lưng giúp Thẩm Cố Bắc? Đến tột cùng, hai người bọn họ có quan hệ như thế nào?

Cùng lúc đó, ở phía bên kia của sân thể dục.

Sau khi Lâm Phát Tài mang theo mấy tên đàn em rời đi, Thẩm Cố Bắc thuận thế dựa vào tường mà ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một quyển nhỏ dùng để học từ vựng môn anh. Hoàn toàn làm lơ Trịnh An Nam, phảng phất vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

"Ê! Ê ê! Nè nè nè!" Trịnh An Nam khó chịu trước sự yên lặng, liền xoay quanh cậu, ý muốn hấp dẫn sự chú ý của bạn ngồi cùng bàn.

Thẩm Cố Bắc lại chỉ xua xua tay, xua đuổi hắn, dùng xong liền ném, cực kỳ vô tình.

Trịnh An Nam khẳng định không vui, đĩnh đạc khoác đồng phục ngồi vào bên cạnh cậu, "Này đang tiết thể dục nha."

"Ừ, rồi sao?"

"Thể chất của cậu yếu như vậy, hẳn là nên vận động nhiều một chút."

"Cậu nói đúng." Thẩm Cố Bắc đầu cũng không thèm ngẩng, bình tĩnh đưa ra vấn đề, "Cậu đi hỏi bọn họ một chút, ai nguyện ý cùng tôi vận động?"

Thẩm Cố Bắc hơi thấp, thể chất còn yếu, nam sinh trong lớp thường xuyên cười nhạo cậu ẻo lả.

Vô luận chơi bóng rổ, đá bóng, hay đánh bao cát, các nam sinh không ai nguyện ý chơi cùng cậu.

Trịnh An Nam động não, đưa ra phương án giải quyết, "Cậu có thể chơi cùng nữ sinh nha."

"Chơi cái gì? Nhảy dây hay đan dây?"

hình

"Như nhau thôi, đều chơi được mà." Trịnh An Nam còn tự bổ não hình ảnh Thẩm Cố Bắc nhảy nhót, duỗi ra bàn tay trắng nõn đan dây, không hiểu sao lại thấy hình ảnh đó đáng yêu.

Thẩm Cố Bắc cười lạnh hai tiếng, sau đó mặc kệ hắn.

Trịnh An Nam tiếp tục kiên cường, thò qua tiếp tục làm phiền cậu, "Vậy cậu chỉ ngồi im một chỗ sao?"

Thẩm Cố Bắc lắc lắc quyển từ điển trong tay, tỏ vẻ chính mình có việc để làm.

"Cậu phải nói chuyện đi." Trịnh An Nam không thể đạt được ý muốn, cho rằng Thẩm Cố Bắc lời trả lời, liền tự chủ trương đổi đề tài, "Đúng rồi, vừa rồi Lâm Phát Tài chèn ép cậu, vì sao lại gọi tôi? Cậu thật ra rất cần tôi đúng không?"

"Bạn học Trịnh An Nam à, suy nghĩ của cậu có thể tiến hóa tới mức này, tôi thật sự bội phục cậu luôn rồi." Thẩm Cố Bắc trích ra một khoảng thời gian nhỏ, nhìn thẳng hai mắt vào hắn, căn cứ theo sự thật mà trả lời, "Thói quen của tôi là dùng hành động nhanh nhất để giải quyết sự việc."

Thẩm Cố Bắc rốt cuộc đã sống hết một đời, kinh nghiệm ngoài xã hội đương nhiên phong phú, nếu được thì đều có thể né tránh những việc lãng phí tinh lực cùng thời gian.

Giống như cục diện vừa rồi, cậu có thể nghĩ đến vô số phương pháp để thoát thân, "lợi dụng" Trịnh An Nam là phương pháp vừa nhanh chóng nhất vừa hữu hiệu nhất.

Trịnh An Nam cho rằng cậu đang mạnh miệng, đắc ý rồi ngẩng đầu, "Đừng giải thích, tôi đều hiểu cả. Sân thể dục có nhiều người như vậy mà cậu cố tình chỉ xin tôi giúp đỡ, chứng minh rằng cậu cực kỳ cần tôi!"

Thẩm Cố Bắc môi mỏng khẽ mở, muốn nói lại thôi.

Nhóc con, cậu vì sao bình thường như vậy, rồi còn tự tin nữa.

"Cậu không có phủ nhận nha!" Trịnh An Nam càng thêm đắc ý, "Tôi quan trọng như với cậu vậy sao?"

Thẩm Cố Bắc nhìn chằm chằm hắn, yên lặng nhìn chăm chú nửa phút, vậy mà "ừ" một tiếng.

Được sự khẳng định, đôi mắt Trịnh An Nam sáng lên, đang muốn đem tinh thần tự luyến của hắn dương ra, phát sáng lên.

Bên tai lại nghe được Thẩm Cố Bắc nói, "Rốt cuộc, chúng ta hiện tại là quan hệ chủ tớ."

"...... Hả?" Trịnh An Nam xoa xoa lỗ tai, khó mà tin được chính bản thân hắn nghe được cái gì.

"Cậu ngốc như vậy, thân là ông chủ, tôi nhiều nhất cũng phải gánh vác 1% trách nhiệm." Thẩm Cố Bắc duỗi dài cánh tay, lại lần nữa xoa xoa tóc Trịnh An Nam, "Ngoan."

"Cậu lại sờ tóc tôi!" Trịnh An Nam tránh thoát ma trảo từ phía dưới, vừa bảo vệ đầu vừa tức muốn hộc máu, "Cậu có hiểu quy củ hay không thế? Đầu của nam nhân và eo của nữ nhân là hai vị trí mà không được tùy tiện sờ loạn, chỉ có sau khi kết hôn mới có thể chạm vào."

"Ồ." Thẩm Cố Bắc nhìn nhìn Trịnh An Nam đang sửa tóc, nhẹ nhàng nói, "Cũng không tính là sờ loạn."

Nam Nam đỏm dáng còn đang đắm chìm với dung nhan của bản thân, không có nghe được cậu nói gì.

Mà tại góc nghiêng của sân thể dục, nhìn chăm chú đến cảnh tượng này, Ngụy Thấm dừng lại bước chân, từ phía xa chăm chú nhìn Thẩm Cố Bắc đang cười nhạt, nhẹ nhàng nhấp môi dưới.

"Reng reng reng——"

Tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc cả ngày dài ngang một năm của học sinh, Trịnh An Nam từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hưng phấn mà vươn tay qua phía bạn ngồi cùng bàn.

"Ê nè, tiền lương của tôi đâu?"

Thẩm Cố Bắc ngẩng mặt, "Tiền lương gì?"

"Cậu giả ngu à?" Trịnh An Nam nhắc nhở, "Cậu nói là, cho tôi đi theo cậu làm việc, mỗi ngày cho tôi năm đồng tiền."

Thẩm Cố Bắc gật gật đầu, "Đúng. Để được phát tiền lương thù tiền đề phải làm việc, cậu làm việc rồi à?"

"Đương nhiên!" Trịnh An Nam vươn tay, bấm ngón tay cùng cậu tính sổ, "Tôi hôm nay đọc một đoạn văn cổ cực dài, còn làm xong một bộ đề toán học, tiết tự học buổi tối lại cùng cậu viết công thức chính tả."

"Thật ngoan." Thẩm Cố Bắc cúi đầu dọn đồ vào cặp sách, đồng thời có lệ khích lệ hắn.

"Không có?!" Trịnh An Nam lại lần nữa duỗi tay qua, "Tiền lương của tôi đâu?"

"Bạn học Trịnh An Nam."

Nghe được Thẩm Cố Bắc gọi cả tên lẫn họ của mình, đầu ngón tay Trịnh An Nam run rẩy, yên lặng co lại một chút.

"Những việc cậu là hôm nay, đều là nằm trong phạm vi "học tập". Để tôi nói nha, học tập là nhiệm vụ của cậu đấy."

"Vậy là, tôi đây, hôm nay sẽ không có tiền lương sao?" Trịnh An Nam đáng thương vô cùng gục xuống, lần đầu tiên cảm nhận được đạo lý "tiền bạc thì khó kiếm".

Thẩm Cố Bắc am hiểu nhất về chiến thuật tinh thần, thấy Trịnh An Nam đang thất vọng tới cực điểm, lại hướng hắn tung ra mồi.

"Muốn tiền lương, liền xem cậu có chịu tăng ca hay không."

"Tăng ca, được được!" Phế vật nào đó chỉ muốn ăn no nằm chờ chết vậy mà vui mừng đồng ý, gấp không chờ nổi muốn cùng Thẩm Cố Bắc trở về tăng ca.

Trịnh An Nam tập hợp đàn em nhà mình, kéo đàn kéo đống đi vào gần Thẩm gia.

Bởi vì không gian trong nhà lại quá hẹp, hơn nữa ánh sáng quá mờ, Thẩm Cố Bắc đều cho bọn họ chờ ở bên ngoài.

Sau khi mẹ Thẩm về nhà, nhìn thấy mấy tên nhóc to con giống thần giữ của canh giữ trước của nhà, đều là bộ dáng hùng hùng hổ hổ.

Bà sợ tới mức phá lệ không dám lắm mồm, đi nhanh vài bước rồi chui vào nhà.

Thẩm Cố Bắc chạy tới chạy lui hơn hai mươi phút mới từ trong phòng ra, trong lòng ngực ôm thật dày một chồng sách vở.

"Cậu chậm thật nha." Trịnh An Nam hai bước tiến lên, tiếp nhận sách trong lòng ngực cậu, phát hiện toàn bộ là sách cũ của học sinh trung học và tiểu học, đều được dùng qua.

"Ừ, làm hồ dán tương đối phí thời gian." Thẩm Cố Bắc nói, lấy ra một cái chén lớn, bên trong đựng đầy hồ dán còn nóng hầm hập.

"Ôi trời, cậu còn lo cơm nữa sao." Trịnh An Nam cũng không khách khí, cầm lấy cái muỗng uống hai miếng hồ dán, trong miệng lầm bầm bắt bẻ, "Không có hương vị gì, có thức ăn không?"

"Không có." Thẩm Cố Bắc lạnh nhạt nhắc nhở, "Bạn học Trịnh An Nam, đó là hồ nhão."

"......" Trịnh An Nam buông cái muỗng, miệng giống như bị từ "hồ nhão" trói chặt, phát không ra âm thanh.

"Ha ha ha ha ha!" Đàn em cười đến không kiêng nể gì cả, dùng sức đánh vào đùi mấy cái liền.

"Đừng buồn, tôi sẽ không nói ra bên ngoài đâu." Thẩm Cố Bắc sờ sờ đầu của nhóc ngốc, sau đó đem cũ sách giáo khoa phân cho những nam sinh khác, yêu cầu bọn họ dán sách giáo khoa thành những ô vuông nhỏ, 10 x 10.

"Yêu cầu cần dính nhiều không?"

Thẩm Cố Bắc trả lời, "Có bao nhiêu thì dính bấy nhiêu."

"Dán cái này rất đơn giản, so thu hoa màu thì còn dễ dàng hơn nhiều." Tần Miễn ước lượng khối lượng sách trong tay, "Sách nhà mày quá ít, tao còn có rất nhiều, để tao lấy tới rồi dán."

Nam sinh bên cạnh cũng nói, "Nhà tao cũng có quá trời sách, tao cũng chưa dùng qua đâu."

"Sách giáo khoa cao trung thì không cần, giữ lại để đọc sách cho tốt, còn giấy không dùng nữa thì có thể đem lại đây." Thẩm Cố Bắc cúi đầu bày bọn họ cách dính ô vuông rọi làm mẫu, thuận miệng nói, "Đến lúc đó có lời, tôi sẽ phát tiền lương cho các cậu."

"Thật sự có thể lãnh tiền lương á?" Sự nhiệt tình của mấy tên đàn em lập tức tăng vọt, sôi nổi vén tay áo lên, hỗ trợ làm việc.

Mà Trịnh An Nam thấy trọng điểm có chút sai, tò mò hỏi, "Cậu dùng mấy tờ giấy này kiếm tiền kiểu gì?"

"Nó chỉ là vật dẫn mà thôi, cậu chờ cuối tuần sẽ biết." Thẩm Cố Bắc cong ngón tay, gõ gõ lên trang sách ở trong lòng ngực hắn, "Ngoan một chút, làm việc cho tốt vào."

"Tôi còn lâu..."

"Nỗ lực tăng ca làm việc thì mới có tiền lương, hiểu không?"

"......" Tên ngốc nhu nhược yếu đuối đầy đáng thương cuối cùng chỉ có thể cúi đầu trước tư bản.

1

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nam Nam: Kiếm tiền thật khó!

Bắc Bắc: Dạy cún thật vui.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức