Chương 62: Dáng vẻ

Tuy rằng phế vật nhỏ thoạt nhìn cũng không cần dỗ.

+

Nhưng Thẩm Cố Bắc nói vẫn giữ lời, dẫn hắn đi các danh lam thắng cảnh để ngắm lá phong đỏ khắp núi đồi.

Bản chất Trịnh An Nam là người thích hoạt động hơn ngồi một chỗ, rất khó để hắn bình tĩnh ngồi im nhìn ngắm phong cảnh. Nhưng lần này lại cực kỳ ngoan ngoãn, cùng Thẩm Cố Bắc đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ mà không có nửa chữ oán giận nào.

Cuối cùng cả hai cũng đến được gốc cây phong lớn nhất. Lá trên ngọn cây đỏ như lửa, một cơn gió mùa thu thổi qua, lá trên cành rơi xuống xào xạc.

Thẩm Cố Bắc tiếp được một lá, đưa cho Trịnh An Nam.

"Hửm?" Trịnh An Nam ngoan ngoãn cầm lấy, ánh mắt đen láy để lộ ra một tia nghi hoặc.

"Trước kia..."

Thẩm Cố Bắc ngẩng đầu, xuyên qua kẽ lá nhìn lên bầu trời trong xanh.

"Ở thành phố em sống có một rừng phong rất đẹp, trong rừng còn có miếu Nguyệt Lão. Mỗi mùa thu, mọi người đều đến rừng lá phong để đi chơi thu, mang về những chiếc lá phong buộc bằng chỉ đỏ, nói rằng làm như vậy liền sẽ có được lương duyên."

"Khi đó em không tin vào số mệnh, chưa lần nào đi qua. Kết quả, cứ cuối mỗi mùa thu, em đều nhận được rất nhiều lá phong được buộc bằng chỉ đ."

"Hửm?" Trịnh An Nam đầy đầu mờ mịt, không nghe hiểu.

Thành phố trước kia Thẩm Cố Bắc sinh sống không phải ở trấn Khánh Lê sao?

Từ nhỏ đến lớn, Trịnh An Nam lượn khắp góc trấn Khánh Lê, chưa bao giờ gặp qua cái gì mà cây phong đỏ.

Thẩm Cố Bắc sờ sờ túi, lấy ra dây tơ hồng đã chuẩn bị. Vòng qua ngón tay của Trịnh An Nam, buộc tay hắn với lá phong đỏ, buộc thành một cái nơ con bướm xinh đẹp.

"Con người sẽ luôn thay đổi." Thẩm Cố Bắc thấp giọng nói, " Em cũng muốn mê tín một lần."

Tựa như trước kia, Trịnh An Nam mỗi mùa thu đều sẽ đi nhặt lá phong.

Thẩm Cố Bắc tin tưởng, nếu trái tim chân thành thì thần linh sẽ thật sự tồn tại.

"Kế tiếp," Thẩm Cố Bắc lấy ra bản đồ, "Đi miếu Khổng Tử với miếu Văn Xương nhé, nghe nói đặc biệt linh nghiệm."

"Đi nơi đó làm cái gì?" Trịnh An Nam cảnh giác, "Em không phải chỉ mê tín một lần sao?"

"Hạn định trong hôm nay." Thẩm Cố Bắc đúng lý hợp tình nói, "Hôm nay còn chưa kết thúc đâu."

"Cầu thần bái phật không làm được đâu, em muốn anh quỳ xuống dập đầu với những tượng phật đó hả?"

Thẩm Cố Bắc: "Ừm, nếu việc học của anh thuận lợi, về sau còn phải quay lại đây làm lễ tạ thần."

"Vậy chẳng phải là muốn anh quỳ hai lần? Anh không cần mặt mũi sao?!" Trịnh An Nam mãnh liệt kháng cự.

Cái mà "chỗ tốt" của Thẩm Cố Bắc thế mà lại là miếu Khổng Tử, tui không bao giờ tin em nữa!

Thẩm Cố Bắc run run bản đồ trên tay, chậm rì rì hỏi, "Anh có đi hay không?"

Trịnh An Nam khẽ cắn môi, nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng trả lời, "Đi!"

So với đối tượng của mình, mặt mũi tính là gì chứ?

Quỳ thì quỳ, cũng không mất miếng thịt nào.

Khi thực sự bước chân vào miếu Khổng Tử, Trịnh An Nam mới phát hiện chính mình đã nghĩ nhiều rồi.

Du khách trong miếu rất đông, căn bản không có chỗ để quỳ. Vội vàng đốt nhang đèn, cầu nxong nguyện vọng liền bị mời ra khỏi miếu.

Thẩm Cố Bắc từ bên trong ra tới, nhìn bức tượng bên cạnh, vô số học sinh để lại thành tích của mình, đều khá tốt.

"Nhất định phải linh nha." Thẩm Cố Bắc nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Này này này," thừa dịp nhiều người, Trịnh An Nam dán lại nắm tay cậu, tầm mắt né tránh, " Em yên tâm đi, sang năm anh vẫn sẽ đến."

Hắn thấy sự thành kính và thấp thỏm trong mắt Thẩm Cố Bắc, trái tim dần trở nên mềm mại.

Đó là Thẩm Cố Bắc trong mắt người khác luôn là "Cho dù núi có sập trước mắt thì mặt cũng không biến sắc ", là người chưa bao giờ bày ra vẻ mặt yếu ớt hay bất an.

Năm trước, tình cảnh kém hơn so với bây giờ rất nhiều, điều kiện cũng kém. Nhưng mục tiêu của Thẩm Cố Bắc chưa từng dao động, chưa nghi ngờ chính mình.

Đến chuyện của Trịnh An Nam thì cậu lại dao động. khi thi đại học, cậu đã khuyên hắn nên chọn một con đường dễ đi. Một người theo chủ nghĩa duy vật, ấy vậy mà giờ lại bước vào con đường cầu thần bái phật.

Cho nên, Thẩm Cố Bắc kỳ thật rất quan tâm đến tui nhỉ?

Trịnh An Nam nghĩ rất đẹp.

"Em yên tâm đi," Trịnh An Nam siết chặt tay cậu, " Anh nhất định sẽ thi đậu, sau đó..."

"Đừng lập flag(*)."

(*)Lập flag: Ngôn ngữ internet ở Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói trước bước không qua."

"flag là cái gì?" Trịnh An Nam thay đổi cách nói, "Tóm lại, anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt để xứng đôi với em."

"Vậy anh cố lên nhé." Thẩm Cố Bắc tránh khỏi tay hắn, duỗi người, "Mệt mỏi quá, về nhà ăn bánh trung thu thôi."

"Đượccc ~ anh muốn ăn bánh nhân lòng đỏ trứng!"

Tết Trung Thu, lại là một ngày để đoàn tụ gia đình.

Mỗi khi đến loại ngày này, cha mẹ của Trịnh An Nam cứ như đã thương lượng trước, dùng hết toàn lực để thể hiện bản thân trước mặt con trai.

Bởi vì Trịnh An Nam đã rời khỏi trấn Khánh Lê, Lý Thiếu Hà lại cách khá xa, không có biện pháp giống như trước đây, cứ muốn là đến.

Bà ta chỉ có thể đem tài sản cùng với các mối quan hệ từ chồng cũ để cố gắng lấy lòng Trịnh An Nam, ý đồ muốn thắng Trịnh Thành.

Trịnh Thành đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, cũng không biết là cùng ai âm thầm phân cao thấp, đem tất cả đồ có thể đưa ở trong nhà đem hết cho Trịnh An Nam.

Rõ ràng Trịnh An Nam không có tỏ vẻ gì nhưng Trịnh Thành đã xem hắn thành người thừa kế mà đối đãi. Toàn thành phố Phù Khê đều biết, Trịnh gia không biết từ khi nào lòi ra một vị tiểu thiếu gia, phi thường được sủng ái, về sau sẽ được kế thừa gia sản của Trịnh gia.

Nếu người nối nghiệp của Trịnh gia là một cái bao bỏ ở nông thôn thì cũng chẳng có gì đáng sợ.

Nhưng mà, người nối nghiệp Trịnh gia dường như rất lợi hại. Hắn cũng không có thừa nhận thân phận người kế thừa Trịnh gia, cũng không qua lại với vòng giao tế của Trịnh gia. Ngược lại lại đi tới thành phố lớn, mặt ngoài nói là học tập. Nhưng có tin tức nói rằng người này đã phát triển mạnh về mảng điện tử, gia tộc họ Trịnh có thể sẽ đứng đầu trong tương lai.

Lý Thiếu Hà cùng Trịnh Thành biết rõ, nếu bây giờ không giữ được Trịnh An Nam, về sau hắn đủ lông đủ cánh thì sẽ càng khó kiểm soát hơn.

Vì thế, hai người bắt được cơ hội liền liên hệ Trịnh An Nam, muốn bồi dưỡng cảm tình với hắn.

"Tiểu Nam, hôm nay Tết Trung Thu, một mình con hẳn là rất cô đơn đi?"

"Ai nói tôi chỉ có một mình?" Trịnh An Nam bắt chéo chân nói, "Hôm nay tôi đi chơi cùng Thẩm Cố Bắc cả ngày, đặc biệt vui vẻ."

Thế nào lại là Thẩm Cố Bắc?

Lý Thiếu Hà trước kia không để Thẩm Cố Bắc vào mắt, coi như là bạn học bình thường.

Hiện tại xem ra, Trịnh An Nam đối với bạn học này còn thân mật hơn đối với mẹ nó.

"Tiểu Nam, tuổi con còn nhỏ, một mình ở bên ngoài mẹ không yên tâm." Lý Thiếu Hà thái độ tha thiết lại thành khẩn, nói chính mình đã mua vé xe, muốn Trịnh An Nam đưa địa chỉ cho bà.

"Trước kia tuổi tôi còn nhỏ, ở một mình vẫn sống sót được, bà lo lắng cái gì?" Trịnh An Nam đổi chân bắt chéo, rét căm nói, "Tôi còn có việc, cúp đây."

Điện thoại mới vừa cắt đứt, Trịnh Thành đã gọi tới.

Trịnh An Nam thật sự có chút phiền, nhưng của cho là của nợ, Trịnh An Nam cọ tới cọ lui ấn xuống nhận cuộc gọi.

Trịnh Thành: "Gần đây có khỏe không? Có muốn đồ gì thì nói với ba, ba sẽ cho người đưa qua cho con."

Gửi lại đây thì yêu cầu nói cho địa chỉ, nói cho địa chỉ về sau không chừng ngày nào đó Trịnh Thành liền tìm đến cửa nhà.

Trịnh An Nam mới không mắc lừa đâu, như cũ áp dụng chiến thuật lừa gạt, "Không có yêu cầu gì. Cho dù có, bên này đều có thể mua được."

Trịnh Thành có chút thất vọng, lên tinh thần nói, "Đã biết, ba lại cho con một số tiền, con tự chăm sóc mình nha."

"Yên tâm, tôi tự biết chăm sóc mình."

"Nghe nói sang năm con muốn học chuyên ngành tài chính, chờ sau khi con tốt nghiệp..." Trịnh Thành muốn cho con trai trở về kế thừa gia nghiệp.

" À, tôi đang muốn nói với ông chuyện này!" Trịnh An Nam dựa theo cách mà Thẩm Cố Bắc bày, " Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi muốn tự mình gây dựng sự nghiệp."

"Gây dựng sự nghiệp? Như vậy rất vất vả,con..."

"Tôi muốn thử xem." Trịnh An Nam dung giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, "Ba, ba sẽ ủng hộ tôi nhỉ?"

Nghe tới giống như rất ngoan ngoãn, thực tế rất có tư thế "không ủng hộ thì đoạn tuyệt quan hệ cha con ".

Trịnh Thành bất đắc dĩ, chỉ có đồng ý thể trước, cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Trong lòng chờ đợi khi Trịnh An Nam gây dựng sự nghiệp thất bại, sẽ phải lăn trở về kế thừa gia sản của Trịnh gia.

Trịnh An Nam lại lừa gạt thêm hai câu rồi cúp điện thoại, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Bắc Bắc, cái cớ em dạy thật sự có tác dụng!" Hắn xoay người, trèo lên lưng ghế sô pha hướng bên trong gọi Thẩm Cố Bắc.

"Lúc trước em nói không phải là cái cớ, là kiến nghị." Ngữ khí Thẩm Cố Bắc nhẹ nhàng lại trấn định, "Nếu anh theo kế hoạch thi đậu hệ tài chính của đại học Thanh Bắc, sau khi tốt nghiệp, xác thật có thể tự mình gây dựng sự nghiệp."

"Chẳng qua, gây dựng sự nghiệp nguy hiểm như vậy cao, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ?"

"Có em."

"Đúng nhỉ," Trịnh An Nam nghiêm túc gật gật đầu, "Em lợi hại như vậy, nếu anh gây dựng thất bại thì trực tiếp đi làm công cho em."

Thẩm Cố Bắc sửa đúng nói, "Ý của em là, có em, sẽ không để anh thất bại."

"Những lời này nghe thật ngầu." Trịnh An Nam nháy mắt bị chinh phục, nhào qua đi muốn ôm lấy Thẩm Cố Bắc.

"Trước đừng tới gần em." Thẩm Cố Bắc đẩy hắn ra "Có chút vấn đề."

"Có vấn đề gì nha?"

"Kỳ thật, anh ngay từ đầu đã tính làm công cho em rồi?"

"Aiyoo, bị phát hiện mất rồi." Trịnh An Nam lộ ra biểu tình vô tội, tỏ vẻ đáng yêu ý đồ tránh né vấn đề.

Làm công cho Thẩm Cố Bắc, vừa không yêu cầu phí đầu óc gánh vác nguy hiểm, còn có thể cùng cậu sớm chiều ở chung, nghĩ như thế nào cũng đều là lựa chọn tốt nhất.

Có thể nghĩ đến biện pháp này, chính mình thật sự quá mức cơ trí.

"Em khuyên anh nên từ bỏ đi." Thẩm Cố Bắc đánh gãy ảo tưởng của hắn, tàn nhẫn tuyên bố, " Em sẽ không tuyển anh."

"Vì sao chứ?" Trịnh An Nam chịu tổn thương, ôm trái tim bị vỡ nát cố gắng bán mình, "Anh không cần lương cao đâu, em suy xét thêm chút đi."

—— mỗi ngày năm tệ cũng được!

"Không phải vấn đề tiền lương, công ty chúng ta không tuyển người ăn cơm mềm." Thẩm Cố Bắc giương mắt đối diện với hắn, " Ban ngày anh còn nói muốn trở thành người đàn ông xứng đôi với em."

"Anh từng nói qua những lời này hả?" Trịnh An Nam há hốc mồm.

"Từng nói, có muốn em giúp anh NHỚ lại chút không?"

"Không cần không cần!"

Nam Nam lúc nói thì không cảm thấy thế nào, nghe Thẩm Cố Bắc lặp lại, mới cảm thấy có chút thẹn thùng.

Hay lắm, lịch sử đen tối của mình lại tăng thêm một cái.

"Nếu anh kiên trì muốn tới công ty của em," ác ma chậm rì rì nói nhỏ, "Em sẽ đem lời anh nói làm thành biểu ngữ treo ở đại sảnh của công ty."

"Đừng!" Trịnh An Nam sợ tới mức vội vàng xua tay, "Anh không đi, buông tha cho anh!"

Kế hoạch ăn cơm mềm của Trịnh An Nam đã chết yểu, lại lần nữa suy xét đề nghị của Thẩm Cố Bắc.

Hắn hiện tại có rất nhiều tài nguyên, không thiếu tiền tài lẫn nhân mạch, còn có rất nhiều ngoại lực giúp đỡ nên việc khó khăn khi gây dựng sự nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất.

Một khi đã như vậy, còn có lý do không thử chứ?

"Anh sẽ suy xét." Trịnh An Nam phá lệ lộ ra biểu tình đứng đắn, "Anh muốn thành người em trông đợi."

" Bạn học Trịnh An Nam, nhân sinh của chính mình, anh không cần đáp ứng mong đợi của bất kì ai, kể cả em."

"Anh biết, chính là a..."

Chính là việc anh chờ mong, chỉ có một chuyện.

Đó chính là biến thành dáng vẻ em thích.

Cho nên chuyện em chờ mong, chính là chuyện anh chờ mong.

"Chính là anh rất thích em nha."

Thẩm Cố Bắc đáy lòng run rẩy, cúi đầu không tiếng động đáp lại, " Em cũng vậy."

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức