Chương 61: Ràng buộc

Huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng, những ngày cuối còn trùng vào ngày tết trung thu.

Đối với những nam sinh có bạn gái, sau khi kết thúc huấn luyện đều trở lại nhắn tin hoặc gọi điện cho bạn gái, hạnh phúc trên mặt căn bản không giấu được.

Bạn cùng phòng với Thẩm Cố Bắc sau khi ở chung vài ngày, thấy người nào đó tuyên bố đã có bạn gái nhưng trên thực tế, đối tượng trò chuyện đều là nam.

Từ thanh âm phán đoán, còn có vài phần nam tính. Âm sắc rất dễ nghe, cùng mỹ nữ không hề có quan hệ.

Thẩm Cố Bắc lúc trò chuyện đều lộ ra vẻ mặt không biểu tình, ý cười cũng rất nhạt, căn bản không giống đang trong một mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt.

Các tân sinh năm nhất mỗi ngày đều huấn luyện cùng nhau, các loại tin đồn nhảm nhí có tốc độ truyền bá rất nhanh.

Ngắn ngủn mấy ngày, toàn bộ hệ đồng học đều biết chuyện Thẩm Cố Bắc kỳ thật không có bạn gái.

Cậu lớn lên thanh tuấn, ăn mặc đẹp, hơn nữa thường xuyên được huấn luyện viên khích lệ, tự nhiên rất được các nữ sinh ưu ái.

Nguyên bản, sau khi biết được Thẩm Cố Bắc có bạn gái, đa phần đều đánh mất ý niệm.

Hiện tại tình huống xoay ngược lại, mỗi lần giải lao sau huấn luyện thì luôn có một đến hai nữ sinh chạy lại hỏi thăm.

"Thẩm Cố Bắc, cậu có nóng không?"

"Vẫn ổn." Thẩm Cố Bắc trời sinh sợ lạnh, chịu nóng trái lại còn khá tốt.

"Chúng ta sang bên gốc cây kia ngồi trò chuyện đi?"

Thẩm Cố Bắc trực tiếp cự tuyệt, "Không cần, thời gian nghỉ giải lao rất nhanh kết thúc."

"Ừmm." Nữ sinh vén hai bên mái tóc mái, chủ động ngồi bên cạnh Thẩm Cố Bắc, nhẹ giọng thử, "Cậu có biết tôi không?"

"Biết mặt." Thẩm Cố Bắc thẳng thắn thành khẩn trả lời, " Bạn học quá nhiều, tôi không nhớ rõ tên."

"Không sao cả, bốn năm học chung mà, từ từ sẽ quen thuộc thôi." Nữ sinh chăm chú nhìn sườn mặt Thẩm Cố Bắc, nỗ lực tìm chủ đề nói.

Thẩm Cố Bắc không thể chịu đựng được bầu không khí xấu hổ này, ra tiếng ngắt lời cô nàng.

"Bạn học, có lẽ tôi có điểm tự mình đa tình." Thẩm Cố Bắc bình tĩnh mà tự thuật, "Nhưng xin cho tôi nói một câu, tôi đã có đối tượng rồi."

Nữ sinh nhấp môi dưới, cảm thấy xấu hổ, tự cậy mạnh tiếp tục nói, "Chỉ là, tôi nghe nam sinh trong ký túc xá của cậu nói..."

Thẩm Cố Bắc gật đầu, "Ừm, bọn họ không có nói sai, tôi xác thật không có bạn gái."

"Vậy......?"

"Tôi thật sự đã có đối tượng rồi." Thẩm Cố Bắc lười giải thích quá nhiều, thong dong đứng dậy, tiếp tục huấn luyện.

Nữ sinh nhìn bóng dáng cậu đi xa, dường như có chút hiểu lại cũng không rõ lắm.

Từ đó về sau, về lời đồn đãi về Thẩm Cố Bắc càng nhiều.

Mà người làm cậu rơi vào trung tâm lốc xoáy lại đang ra sức học tập.

Cho dù Trịnh An Nam rất rõ ràng, Thẩm Cố Bắc chỉ đang đùa giỡn mình cho vui mà thôi.

Câu nói "chỗ tốt " kia tám phần là nơi các ông cụ dắt chó đi dạo.

Nhưng đối với cún nhỏ vài ngày chưa thấy được chủ nhân mà nói, đi dạo trên bãi cỏ cũng được.

"Haiiizzz..." Trịnh An Nam chép xong cuốn sách, thở dài lần thứ 250(*).

(*)250 (èr bǎi wǔ): tên ngốc, không đứng đắn.

"Trịnh An Nam," Giang Ngữ Hạ phía đối diện ngẩng đầu, biểu tình vừa bất đắc dĩ vừa đáng thương, " Nếu cậu có ý kiến gì với tôi thì cứ nói thẳng, không cần ở trong quá trình học mà luôn thở dài."

"Tôi không có ý kiến gì với anh nha." Trịnh An Nam tựa như một con cá mặn, nằm liệt trên bàn, lại lần nữa nặng nề thở dài.

"Tôi biết rõ cậu không có ý kiến gì với tôi, chỉ là càng hy vọng Thẩm Cố Bắc trở về dạy cậu đúng không."

"Ừm ừm." Cá mặn giãy giụa trở mình, dùng sức gật đầu.

Giang Ngữ Hạ khép lại sách, đánh thức cảnh trong mơ của hắn, "Tôi cho rằng, cậu vẫn nên nhanh chóng đánh mất cái ý tưởng này đi."

"Vì sao?"

"Bởi vì ông chủ thật sự rất bận. Học tập, công tác, các loại xã giao. Dựa theo tốc độ phát triển hiện tại của công ty, về sau lại càng ngày càng bận, " Giang Ngữ Hạ hạ mắt xuống, dưới đáy mắt hiện lên một chút ẩn nhẫn, "Công ty hiện tại chỉ có tôi cùng La Thanh, những người khác không có cách nào hoàn toàn tin tưởng. Năng lực tôi cùng La Thanh có hạn, rất nhiều vấn đề ông chủ phải tự mình ra mặt."

"Mở công ty mệt như vậy hả?"

"Gây dựng sự nghiệp kỳ đương nhiên mệt. Chờ đến lúc công ty đủ quy mô, các bộ phận không cần chỉ huy cũng có thể có tự vận chuyển, lúc đó ông chủ mới có thể có chút thời gian rảnh rỗi." Giang Ngữ Hạ dọn sách vở, cũng bò lên bàn theo, "Từ khi đến thành phố mới, cường độ công việc mỗi ngày đều rất lớn, mỗi ngày tôi đều thấy thật vất vả. Ông chủ rõ ràng vất vả hơn so với tôi, thế mà tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy bày ra bộ dáng mệt mỏi cả."

"Nói không chừng, cậu ấy là siêu nhân đi?" Giang Ngữ Hạ hiếm khi nói ra suy nghĩ ngây thơ.

"Không phải!" Trịnh An Nam đột nhiên ngồi dậy, lớn tiếng phản bác, "Em ấy đương nhiên sẽ mệt!"

"Hửm?"

"Em ấy chỉ là rất ít khi bày ra bộ mặt yếu ớt của mình thôi. Em ấy lại là ông chủ của mọi người, cho nên không thể ngã xuống." Trịnh An Nam cau mày, biểu tình rất nghiêm túc, "Em ấy sợ sau khi mình ngã xuống, mọi người sẽ càng thêm vất vả nên mới đem ôm nhiều trách nhiệm về mình."

"Như vậy sao..." Giang Ngữ Hạ lo lắng.

"Các anh đừng để em ấy quá vất vả!" Trịnh An Nam chau mày, khẩn trương dặn dò, "Trước kia, thời điểm đang ôn tập, nếu không ai thúc giục em ấy ngủ, Thẩm Cố Bắc khẳng định sẽ thức đêm. Thân thể em ấy vốn dĩ đã kém, thức đêm càng nhiều càng dễ sinh bệnh."

" Được, lần sau tôi sẽ chú ý." Giang Ngữ Hạ yên lặng ghi nhớ, chuyện chủ đề, "Tôi phát hiện, cậu thật sự rất quan tâm cậu ấy."

Trịnh An Nam nghẹn vài giây, bên tai hơi hơi nóng lên,bình tĩnh nói, "Đó là đương nhiên."

"Bởi vì cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu hả?"

" Sao anh biết?" Đôi mắt Trịnh An Nam mở to vì xấu hổ, lập tức muốn đổi một hành tinh khác để sống.

"Biểu hiện của cậu rất rõ ràng, trên mặt viết rõ ràng rằng cậu thích ông chủ." Giang Ngữ Hạ phá đám nói, "Hay là, cậu cho rằng cậu che giấu rất tốt hả."

"......"

Nam Nam yên lặng che lại mặt.

Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

Toàn thế giới người đều có thể nhìn ra, tôi thích Thẩm Cố Bắc?

Xí hổ chết người!

"Hơn nữa..." Giang Ngữ Hạ bổ sung nói, "Ông chủ đã nói qua rồi."

"Nói cái gì?"

"Nói cậu ấy đang yêu đương với cậu, nếu không có gì ngoài ý muốn thì vẫn sẽ đi cùng nhau, phát triển trở thành quan hệ hôn nhân."

"Em ấy thật sự nói như vậy?" Trịnh An Nam che lại ngực, lâng lâng thiếu chút nữa cất cánh.

"Đúng vậy, lúc ấy tôi cực kì chấn động." Giang Ngữ Hạ mi mắt cong cong, đáy mắt cười nhạt, " Cậu biết đó, Thẩm Cố Bắc là người luôn làm nhiều hơn nói, trong lòng nghĩ rất nhiều. Nếu không nắm chắc thì cậu ấy sẽ không dễ dàng hứa hẹn."

"Cho nên lúc cậu ấy nói thẳng ra, tôi vô cùng kinh ngạc." Giọng Giang Ngữ Hạ dần dần hạ thấp, " Cảm xúc rõ ràng là thứ dễ thay đổi nhất, hơn nữa các người lại ở trong trạng thái rất khó yên ổn, nhưng cậu ấy đã nhận định cậu."

Trịnh An Nam muốn nói cái gì đó, lại đều nói không nên lời. Bàn tay còn giữ ở ngực, cảm thụ nhịp tin đang reo hò.

"Thầy Tiểu Hạ."

"Hả? Kêu tôi?" Thình lình lễ phép, làm Giang Ngữ Hạ suýt nữa không phản ứng lại kịp.

"Đúng vậy." Trịnh An Nam hít sâu hai lần, ổn định cảm xúc, khách khách khí khí mà nói, "Chúng ta tiếp tục giảng đề đi."

"Hiện tại? Bây giờ đã khuya rồi, 6h sáng mai cậu còn phải dậy đi học."

"Không sao cả, tôi không mệt." Trịnh An Nam cầm lấy bút, ý chí chiến đấu tràn đầy, "Cậu ấy muốn tôi học tập cho tốt, học tập làm tôi vui vẻ."

Lời nói này hướng về phía Giang Ngữ Hạ, cho dù Thẩm Cố Bắc về đến nhà, tự dẫn hắn đi qua trên bãi cỏ thì Trịnh An Nam cũng sẽ cao hứng đến bay lên.

Thẩm Cố Bắc chưa từng nói thích hắn, cũng chưa từng hứa hẹn tương lai.

Tuy nhiên, Trịnh An Nam lại nhìn thấy rõ ràng rằng hai người bọn họ giống như hai hạt nhỏ lốm đốm đang đuổi nhau trong vũ trụ.

Gặp gỡ, va chạm, tụ hợp, từ đây vĩnh không chia lìa, từng chút một tạo ra một hành tinh thật lớn.

Sau mười ngày xa cách, Thẩm Cố Bắc được nghỉ phép ngắn hạn sau khi huấn luyện quân sự.

Cậu trở lại chỗ ngoài khuôn viên trường, vị trí này rất gần đại học Thanh Bắc và trường học bổ túc của Trịnh An Nam. Là nhà của hai người bọn họ.

Trước khi đẩy cửa bước vào, Thẩm Cố Bắc đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng.

Cho dù trước khi rời đi cũng đã dỗ dành phế vật nhỏ dính người rồi.

Nhưng mười ngày thật sự lâu lắm, Trịnh An Nam lại là dễ dàng cảm nhận được cảm giác cô đơn, khẳng định đã sớm không còn nhẫn nại.

Lần này phải dỗ như nào nhỉ?

Hắn sẽ làm loạn trong nhà sau đó thở phì phì giận dỗi?

Có biện pháp nào đâu, nhãi con do chính mình chọn, chỉ đành nhận mệnh.

Hơn nữa, Trịnh An Nam giận dỗi cũng rất đáng yêu.

Thẩm Cố Bắc mạnh mẽ dùng "đáng yêu" thôi miên chính mình, khắc chế xúc động muốn xoay người chạy, chậm rãi đẩy cửa ra.

Ngoài dự đoán, nghênh đón chính mình cũng không phải là căn phòng bừa bộn cùng với bạn trai nhỏ đang giận dỗi.

Có một lọ hoa đặt ở tủ dày sảnh trước, Thẩm Cố Bắc mới vừa vào cửa đã nghe đến mùi hương.

Trong phòng đặc biệt chỉnh tề. Cũng không phải chỉnh tề như kiểu đột kích quét dọn, mỗi phòng đều không có đống rác tích mùi hôi, góc nhà dễ dàng bị bẩn cũng rất sạch sẽ.

Xem ra chính mình rời đi mấy ngày, cún nhỏ vệ sinh nhà cửa rất tốt.

"Em về rồi!"

Trịnh An Nam nghe được động tĩnh, lập tức từ trong thư phòng chui ra, cái đuôi vô hình đằng sau như đang vẫy vẫy.

" Huấn luyện quân sự vất vả lắm hả? Em bị phơi đến đen luôn rồi."

"Có sao?" Thẩm Cố Bắc sờ sờ mặt, " Rõ ràng em đã bôi kem chống nắng."

Thẩm Cố Bắc vô cùng yêu quý sinh mệnh, sợ tia cực tím trong mặt trời làm tổn thương làn da. Mỗi ngày trước khi huấn luyện đều phải tỉ mỉ đồ chống nắng, còn kĩ hơn so với các bạn học nữ.

"Một chút mà thôi," Dụ.c vọng cầu sinh của Trịnh An Nam online, nói ngọt khích lệ, "Em như vậy cũng rất đẹp."

"Em..." Thẩm Cố Bắc nguyên bản muốn nói "đẹp có ích lợi gì" lại nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Trịnh An Nam, sửa miệng nói, "Anh thích là được."

"Ừm, thích!" Trịnh An Nam nhìn chằm chằm cậu, phảng phất muốn ăn cả người Thẩm Cố Bắc.

"Anh không sao chứ?" Thẩm Cố Bắc thò lại gần, thử sờ xem độ ấm của trán Trịnh An Nam.

Nhiệt độ cơ thể bình thường, bài trừ đầu óc bị nóng hỏng.

Như vậy vấn đề là sao hắn hôm nay không quá thích hợp?

"Ừm..." Trịnh An Nam nắm lấy cổ tay của hắn, nghẹn nửa ngày, dùng âm thanh như muỗi kêu, "Bắc Bắc."

Thẩm Cố Bắc cười ra tiếng, "Trước kia không phải toàn gọi là này này này hả?"

"Cái gì chứ?" Trịnh An Nam mới vừa đưa ra nghi vấn, trong đầu lập tức nhớ lại, trước kia hắn mỗi lần kêu Thẩm Cố Bắc, đều là này này này.

Rõ ràng ở chung lâu như vậy, liền một cái tên để xưng hô thân mật cũng không có.

Quá thất bại.

"Trước kia là trước kia, hiện tại anh đơn phương quyết định, sau này gọi em là Bắc Bắc."

"Được." Dù sao Phương Uyển cũng gọi như vậy, Thẩm Cố Bắc cũng vui vẻ tiếp nhận.

Trịnh An Nam được một tấc lại muốn tiến một thước nói, "Vậy anh muốn em gọi anh là Nam Nam."

"Anh xác định?"

Trịnh An Nam trịnh trọng gật gật đầu.

Thẩm Cố Bắc ấp ủ cảm xúc, mở miệng, thử ba lần, đều lấy thất bại chấm dứt.

Hắn trời sinh không phải người hay bày tỏ cảm xúc ra ngoài, gọi nhau thân mật như vậy, quá thẹn thùng.

"Có thể gọi là An An không?" Thẩm Cố Bắc ý đồ đường cong cứu quốc.

"Không được, phải gọi Nam Nam."

"Được rồi." Thẩm Cố Bắc che miệng hắn lại, mạnh mẽ ra quyết định, "Lần sau kêu."

"hu hu hu!" Trịnh An Nam mồm miệng không rõ kháng nghị, lại chịu khổ bị vũ lực trấn áp.

Thẩm Cố Bắc cười nghĩ, thế giới này thật là không thể tin được.

Nam và Bắc, hai hướng hoàn toàn tương phản lại chú định bị ràng buộc sống động vào nhau.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức